Chương 11
Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cũng không đi đâu xa, họ chỉ đi dạo trong công viên nhỏ gần nhà. Lưu Vũ trước kia rất thích đưa Châu Kha Vũ đi dạo sau khi ăn xong bữa tối. Bố mẹ của mấy đứa trẻ khác thì hận không thể ép con cái ngồi ở bàn học cả ngày còn Lưu Vũ thì không như thế. Anh thấy Châu Kha Vũ có thể không cần học tốt quá, chỉ cần vui vẻ là được.
Nhưng anh không biết từ khi nào mà Châu Kha Vũ ngày càng thu mình hơn. Hồi sơ trung, buổi họp phụ huynh cô giáo đã gọi Lưu Vũ ở lại, nói với anh "Châu Kha Vũ nhà anh chỗ nào cũng tốt, chỉ là không thích nói chuyện và quan tâm đến mọi người. Bây giờ mới là đứa trẻ học cấp hai, anh phải để em ấy giao tiếp với người khác nhiều hơn"
Lưu Vũ ngoài miệng đồng ý nhưng lại không biết nói việc này như nào với Châu Kha Vũ.
"Châu Kha Vũ, em biết giáo viên hồi cấp hai của em từng nói với anh rằng em không thích chơi với các bạn khác không?" Lưu Vũ nhìn xuống bàn tay được Châu Kha Vũ nắm từ khi ra ngoài, bâng quơ hỏi.
Châu Kha Vũ lắc đầu.
"Anh cũng đoán em không biết" Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn về con đường phía trước, ở chỗ đất trống có mấy đứa trẻ đang chơi đùa ở đó "Lúc đó anh đã muốn nói với em, em phải học cách kết bạn, học cách nói chuyện với người khác ngoài anh, nhưng anh lại không biết nên nói với em như thế nào"
Châu Kha Vũ nghiêng đầu nghe, nhìn theo ánh mắt của Lưu Vũ nhìn về phía bọn trẻ đang chơi đùa.
"Như anh không biết hồi nhỏ em đã trải qua những gì, nhưng những chuyện đó đều đã qua rồi. Cho nên em không nói anh cũng không hỏi lại, nhưng Châu Kha Vũ, chúng ta phải có một bắt đầu mới"
"Anh không muốn em không có bạn bè, em phải thử tiếp nhận người khác ngoài anh, thử nói chuyện cùng người khác" Lưu Vũ cố gắng làm cho ngữ khí của mình trở nên nhẹ nhàng, từng chút một phá vỡ phòng tuyến của Châu Kha Vũ đối với người ngoài. Điều này rất khó nhưng Lưu Vũ không muốn làm cho thế giới của Châu Kha Vũ chỉ có mình anh, cậu mới 19 tuổi, đang là độ tuổi đẹp nhất và không nên như này.
"Em biết rồi" Châu Kha Vũ luôn nghe lời Lưu Vũ, những gì Lưu Vũ bảo cậu, cậu đều thực hiện nghiêm túc.
Bọn họ đi dạo đến rất muộn, sau đó ngồi ở trên băng ghế nhỏ bên hồ trong tiểu khu, ánh trăng đêm chiếu rọi xuống mặt hồ lấp lánh, đàn cá koi trong hồ đang nhi nhao tranh lấy vụn bánh mì mà Lưu Vũ thả xuống.
"Ba nhỏ" Châu Kha Vũ đột nhiên gọi anh "Hả?" Lưu Vũ quay đầu lại, bất ngờ bị Châu Kha Vũ hôn mà chưa kịp phòng bị. Châu Kha Vũ ngậm mút lấy hai cánh hoa của Lưu Vũ, răng cắn nhẹ lên viên châu, dùng đầu lưỡi khai mở hàm, tiến vào nhẹ nhàng liếm đầu lưỡi Lưu Vũ.
Cậu cũng không tiến vào quá sâu, cứ hôn Lưu Vũ như vậy. Trời đã tối muộn, trong công viên cũng không còn ai. Đèn đường chiếu ở trên, hắt xuống một bóng dáng quen thuộc.
Lưu Vũ tựa lưng vào lưng ghế, há miệng hít lấy không khí, anh thấy khó thở vì nụ hôn của Châu Kha Vũ, đầu lưỡi hơi run lên.
Lát bánh mì trong tay rơi xuống đất ngay khi Châu Kha Vũ tiến đến hôn, bám đầy bụi bẩn và không thể cho cá ăn được nữa. Châu Kha Vũ nhặt lát bánh mì, bỏ vào túi nhỏ trong tay, Lưu Vũ vì hành động của cậu mà có chút giận dỗi "Lần sau chưa xin phép thì chưa được hôn!"
Châu Kha Vũ gật đầu, quay đầu nhìn hai cánh hoa đỏ mọng của Lưu Vũ, hạt châu hơi sưng lên vì nụ hôn của mình, cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa hai má của Lưu Vũ.
Mặt Lưu Vũ ửng hồng vì nụ hôn dài.
"Ba nhỏ, em muốn hôn anh" Châu Kha Vũ xin phép cho có lệ, rồi cúi người, đem Lưu Vũ áp vào lưng ghế để hôn.
Lưng đập vào lưng ghế đau đến nỗi Lưu Vũ nảy người lên, tiến vào vòng tay của Châu Kha Vũ. "Châu Kha Vũ, nói thích anh đi" Lưu Vũ vòng hai tay qua cổ Châu Kha Vũ, trán áp trán Châu Kha Vũ rồi ra lệnh cho cậu.
"Em thích anh" Châu Kha Vũ muốn hôn anh, áp sát vào môi Lưu Vũ, thì thầm "Thích anh, thích anh, thích anh, chỉ thích mình anh"
Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ rồi cười, thấy Châu Kha Vũ giống như một chú cún lớn đang cầu an ủi, cọ tới cọ lui trong lồng ngực của anh vì không được hôn. Lưu Vũ nhẹ nhàng ôm lấy gáy Châu Kha Vũ "Được rồi, về nhà thôi"
Châu Kha Vũ cao nên dù thành tích học tập tốt nhưng vẫn bị xếp ngồi ở hàng cuối của lớp, hàng cuối thường là học sinh học tập không tốt. Trong giờ học thường đọc truyện, nói chuyện riêng. Bình thường bọn họ hay tránh Châu Kha Vũ, thứ nhất là vì Châu Kha Vũ là "học sinh giỏi" nên bọn họ không thể chơi cùng, thứ hai là vì Châu Kha Vũ thường không để ý đến họ.
Hôm đó, trong giờ học bọn họ phải truyền một quyển thần thoại Hy Lạp, cần sự giúp đỡ của Châu Kha Vũ để chuyển cho người khác. Nhưng họ lại không dám bắt chuyện với Châu Kha Vũ, ấy mà không ngờ là Châu Kha Vũ lại đưa tay ra cầm lấy quyển truyện. Sách dừng ở ngay trang nói về Pygmalion, Châu Kha Vũ nhìn lướt qua, đột nhiên quay sang hỏi bạn học "Có thể cho mình mượn đọc chút không?"
"Hả, à, được" bạn học nói.
Châu Kha Vũ đọc trang đó. Pygmalion là vua của đảo Cyprus, rất giỏi chạm khắc. Ông không thích người phụ nữ nào ở Cyprus và quyết định vĩnh viễn không kết hôn. Ông dùng chính tài năng thiên phú của mình ngày đêm dày công dùng ngà voi tạc nên một tượng cô gái xinh đẹp. Ông cống hiến hết sức lực, tâm huyết và tình yêu của mình cho bức tượng này. Ông yêu mến bức tượng như vợ của mình, chăm sóc, mặc quần áo cho nó và đặt tên là Galatea, còn cầu xin Chúa cho cô làm vợ ông. Thần tình yêu Aphrodite đã cảm động mà ban sự sống cho bức tượng và se duyên vợ chồng cho họ.
Khi Lưu Vũ về đến nhà, một bàn đồ ăn đã được chuẩn bị, vẫn còn đang nóng hổi. Anh rửa tay thay quần áo, ngồi vào bàn ăn, nhẹ nhàng ngửi đồ ăn "Oa! Thơm quá!" Châu Kha Vũ mắt không di chuyển, chăm chú ngắm nhìn nhất cử nhất động của Lưu Vũ, cậu rất thích ngắm nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt Lưu Vũ.
Lưu Vũ gắp một miếng trứng, than thở với cậu "Hôm nay bận chết đi được, đoàn nhảy muốn tuyển người mới, quản lý bên kia thì làm gì cũng không ổn, còn không liên lạc được với anh, chậm mất một tuần nên cái gì cũng không xong. Hôm nay anh đi làm, hai bọn anh thảo luận cả một ngày trời, đầu anh muốn nổ tung rồi"
Châu Kha Vũ yên lặng nghe, ăn xong rồi chỉ còn chờ dọn bát đũa mà vẫn ngồi bất động, Lưu Vũ ngồi lại bàn, hỏi cậu "Sao thế?"
Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ "Hôm nay em mượn truyện thần thoại Hy Lạp của bạn cùng lớp đọc" Lưu Vũ không hiểu ý của cậu, chỉ việc cậu nói chuyện với bạn học thành công à, anh gật đầu ý khen cậu.
"Nó khá hay, nhưng lần sau sau khi tan học em mới đọc mấy sách như vậy"
"Em đã đọc về Pygmalion" Châu Kha Vũ kể cho Lưu Vũ câu chuyện mà cậu đã đọc, nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ không chớp.
Trước đây, quả thật Lưu Vũ không nhận ra rằng chính mình cũng là một Pygmalion. Tuy rằng Châu Kha Vũ không phải do anh tạc ra nhưng tính cách con người bên trong Châu Kha Vũ đều do anh tạo nên. Theo một nghĩa nào đó thì anh chính là Pygmalion của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ, qua bàn ăn nắm lấy bàn tay Lưu Vũ rồi nhìn thẳng vào ánh mắt của anh "Anh nói anh có tâm tư riêng, nói anh cũng thích em, em cũng không để ý việc anh tạo nên em như bây giờ, vậy nên cho đến khi nào anh mới có thể giống Pygmalion, chấp nhận em đây?"
"Anh là người tạo ra em, em tồn tại là thuộc về anh, em là tài sản của anh"
"Ba nhỏ, cưới em đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co