Truyen3h.Co

[EDIT] [BFZY] BA NHỎ

Chương 8

baofengzhouyu_633

Ngày hôm sau, Lưu Vũ tỉnh dậy, cả người đau nhức, yếu ớt, rệu rã, động đậy tay chân một chút thì thấy còng tay đã được tháo. Lưu Vũ muốn ngồi dậy nhưng lập tức khựng lại vì biên độ động tác quá lớn, tác động lên địa phương kia.

Một chất dịch lỏng man mát chảy ra từ nơi kia. Sau khi nhận ra đó là gì, mặt Lưu Vũ lập tức đỏ gay lên, anh nín nhịn cơn đau, đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ.

M* nhà nó, Châu Kha Vũ. Lưu Vũ mặt đỏ bừng, cau mày khó chịu tẩy rửa, trong lòng vẫn đang mắng Châu Kha Vũ.

Anh tắm rửa kĩ càng một hồi lâu, lúc bước ra khỏi phòng tắm thì cũng gần đến chiều.

Cơ thể thoải mái hơn nhiều, khi anh muốn lấy điện thoại thì mới phát hiện không thấy đâu, anh tìm mọi ngóc ngách trong nhà. Cuối cùng thì ngồi ngây ngốc ở trên ghế sô pha, mắt to mắt nhỏ đối mắt với Mocha, lúc này mới ý thức được rằng điện thoại đã bị Châu Kha Vũ lấy đi. Anh cũng thử ra mở cửa, phát hiện cửa cũng bị Châu Kha Vũ khóa ngoài.

"Gâu gâu" Mocha hướng về phía nhà bếp sủa hai tiếng, cạp lấy ống quần của Lưu Vũ dẫn anh đi vào bếp. Lưu Vũ đi theo Mocha vào bếp, thấy trên bàn ăn có một tờ giấy note mà Châu Kha Vũ để lại, chỉ vỏn vẹn một câu "Ba nhỏ, em đi học, anh nhớ ăn cơm"

Lưu Vũ thấy tức cười, vò tờ giấy thành một quả bóng nhỏ, ném vào thùng rác, rồi xoay người đi về phòng mình, ngay cả Mocha cũng bị nhốt ở ngoài. Mặc kệ tiếng Mocha cào cửa, Lưu Vũ vẫn nằm trên giường, anh thấy rất khó chịu, thân thể không thoải mái càng làm anh thấy không ổn, một lát sau cơ thể dưới chăn đã ướt đẫm mồ hôi, Lưu Vũ chỉnh điều hòa thấp xuống vài độ rồi ngủ thiếp đi.

Khi Châu Kha Vũ về nhà, Mocha đang ôm con lợn bông mà Lưu Vũ mua cho nó nằm ở cửa, Châu Kha Vũ tâm tình không tồi, ngồi xuống xoa lông Mocha và trêu "Mày còn béo gấp 5 lần con lợn này"

"Gâu" Mocha nghe không hiểu cậu nói gì nhưng tay Châu Kha Vũ xoa rất thoải mái.

"Ba nhóc ăn cơm chưa?" Châu Kha Vũ hỏi, mà Mocha không để ý, chạy về ổ của mình. Châu Kha Vũ mới nhìn vào phòng bếp.

Sữa và đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên, tờ giấy thì bị vò nát ném vào thùng rác. Châu Kha Vũ im lặng một hồi rồi đi đến phòng của Lưu Vũ. Ổ khóa bên trong đã bị Châu Kha Vũ phá từ mấy ngày trước nên chỉ có thể đóng lại không thể khóa chốt được, vì vậy Châu Kha Vũ vặn nắm cửa, đi thẳng vào bên trong.

Cậu bị nhiệt độ lạnh trong phòng làm cho rùng mình, cau mày nhìn qua nhiệt độ của điều hoà, 17 độ. Lưu Vũ điên rồi sao?

Châu Kha Vũ bật đèn lên, thấy chăn bị rơi trên sàn, còn anh thì đang cuộn tròn như quả bóng vì lạnh, sắc mặt đỏ bừng khác thường.

Trước tiên, cậu lấy nhiệt kế trong tủ ra, sau đó cố gọi Lưu Vũ dậy, sắc mặt lạnh lùng nhét nhiệt kế kẹp vào nách Lưu Vũ.

"Hả?" Lưu Vũ, người vừa mới bị đánh thức, cả người vẫn mơ màng, đầu óc choáng váng không mở mắt ra được.

"Muốn uống nước" Lưu Vũ thấy cổ họng khô khốc, mắt vẫn nhắm, nhíu mày, vô thức làm nũng. Châu Kha Vũ thở dài, ra ngoài mang nước đến cho Lưu Vũ. Uống nước xong, cổ họng thoải mái hơn, cả người cũng tỉnh táo hơn một chút, vừa định vươn tay duỗi eo thì lại bị Châu Kha Vũ giữ lại, cậu nghiêm mặt "Đừng cử động"

Lưu Vũ "..."

Bị đè lại nên Lưu Vũ không thể động đậy, cơ thể khó chịu khiến anh không để ý đến mình đang kẹp nhiệt độ, nghi hoặc nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ im lặng nhìn anh, lấy điện thoại xem giờ kiểm tra nhiệt kế.

38.1 độ, Lưu Vũ bị sốt nhẹ. Châu Kha Vũ muốn mắng Lưu Vũ mấy câu nhưng nhìn đôi mắt rơm rớm nước của người đang bị bệnh thì lại không đành, Châu Kha Vũ liếc nhìn anh, tất cả mọi lời mắng, bất mãn của mình đều chuyển thành hành động.

Cậu đắp chăn cho Lưu Vũ, sau khi tắt điều hòa, cậu liền cầm điều khiển ra ngoài, đóng cửa phòng rồi đi vào bếp.

Lưu Vũ bị ủ đến nóng, lén vén chăn lên để cho gió lùa vào nhưng không ngờ tới Châu Kha Vũ từ phòng bếp nói vọng vào "Lưu Vũ, nếu em mà thấy anh bỏ chăn ra thì anh xong với em"

Thật khó để không nghi rằng Châu Kha Vũ đã đặt máy giám sát trong phòng anh. Lúc Châu Kha Vũ bưng cháo vào, Lưu Vũ lại có hơi buồn ngủ. Châu Kha Vũ đặt bát cháo lên chiếc tủ nhỏ ở bên giường, Lưu Vũ bị tiếng động ồn ào đánh thức.

Lưu Vũ mở to mắt nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ mặt lạnh, nghiêm túc nói "Ăn cháo đi"

"Ưm" Lưu Vũ nhớ đến chuyện vừa mới trải qua với Châu Kha Vũ vào ngày hôm qua thì liền thành thật ngồi dậy ăn cháo.

Châu Kha Vũ ngồi ở bên giường, nhìn anh một lúc rồi ngồi lên hẳn giường, ngón tay gãi gãi má "Xin lỗi"

"?" Lưu Vũ bối rối nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ này cũng bình thường, chỉ có đôi lúc chập cheng, nổi điên một chút, mạch não hơi khác thường, không biết khi nào sẽ lại nổi cơn điên rồ.

Lưu Vũ không hiểu câu xin lỗi này là vì chuyện gì, có lẽ là thấy áy náy chuyện ngày hôm qua. Lưu Vũ muốn làm bộ rộng lượng khua tay nhưng lại không được nên đành cúi đầu im lặng ăn cháo.

"Lần sau em không bắn vào trong nữa"

"Khụ khụ khụ khụ" Lưu Vũ bị sặc, suýt chút nữa phun hết cháo ra.

Anh nghĩ rằng Châu Kha Vũ thấy có lỗi việc ngày hôm qua nhưng thật không nghĩ đến cậu xin lỗi là vì không vệ sinh sạch mới khiến anh bị sốt.

Châu Kha Vũ vỗ nhẹ sau lưng Lưu Vũ, anh lập tức né ra.

Lưu Vũ uống thuốc rồi lại tiếp tục ngủ. Anh ngủ thật không yên, cứ cuốn rồi lại tung chăn ra. Châu Kha Vũ lấy bài tập tiếng Anh ra ngồi ở bên cạnh giường làm, khi Lưu Vũ tung chăn ra thì cậu lại đắp lại cho Lưu Vũ.

Nửa đêm, Lưu Vũ người đầy mồ hôi, lầm bầm cái gì mà không cần chăn, Châu Kha Vũ bèn lên nằm cạnh, đem cả chăn lẫn người ôm vào trong lòng.

Lưu Vũ muốn duỗi tay ra cũng không được, vì vậy anh dùng chân đang cuốn chăn của mình đá vào người Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ vẫn một mực ôm Lưu Vũ, cứ để anh đá loạn xạ vào mình.

Lưu Vũ ngủ mê man cả một ngày, Châu Kha Vũ ôm anh cả một ngày. Khi Lưu Vũ tỉnh lại thì đầu óc thoải mái hơn nhiều, anh phát hiện ra tư thế của hai người, muốn lẻn ra khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ nhưng không ngờ rằng vừa mới động một chút đã bị Châu Kha Vũ giữ lại, bàn tay to nhẹ nhàng xoa đầu anh, thanh âm khàn khàn dỗ dành anh "Đừng động, ra mồ hôi là ổn rồi, sẽ không nóng nữa, không nóng nữa"

Lưu Vũ "..."

Lưu Vũ lại động, Châu Kha Vũ lại dỗ anh, cậu không mở mắt ra nổi, hẳn là đã trông coi anh cả đêm qua. Nói không cảm động thì là nói dối, hơn nữa lại là Châu Kha Vũ, là người khiến anh động tâm, Châu Kha Vũ, cho dù người làm anh phát sốt cũng là Châu Kha Vũ.

"Em không đi học à, Châu Kha Vũ?" Lưu Vũ hỏi.

Lúc này Châu Kha Vũ mới cố sức mở mắt, trước tiên là sờ trán kiểm tra nhiệt độ của Lưu Vũ, cảm thấy không nóng như trước nữa mới nói "Em xin nghỉ rồi"

"Ừm" Lưu Vũ gật đầu.

"Anh đói không?" Châu Kha Vũ xoa đầu rồi ngồi dậy "Em đi nấu cháo cho anh nhé?"

Lưu Vũ ba ngày nay không ăn gì ngoài cháo nên mặt mày nhăn nhó thương lượng với Châu Kha Vũ "Không ăn cháo nữa được không? Mấy ngày nay đều ăn cháo rồi"

"Ăn cháo tốt cho tiêu hóa" Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đáp lại, cuối cùng là đi nấu một bát cháo cho anh ăn.

Cháo lần này có chút khác với lần trước là có thêm ít thịt băm, cũng khiến cho món cháo trắng vốn vô vị có thêm vị ngọt, cũng có hương vị hơn. Lưu Vũ lại im lặng ăn cháo, Châu Kha Vũ ngồi ở trước mặt nghiêm túc nhìn anh ăn cháo, hai người ngày thường không hết chuyện để nói nay lại cứ ngồi đó không nói câu gì.

Thật ra thì bình thường đều là Lưu Vũ nói còn Châu Kha Vũ nghe, nhưng ở tình huống hiện tại thì Lưu Vũ không biết nên nói gì với Châu Kha Vũ nữa, nói cậu làm như thế là không đúng sao? Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ không để ý. Hay nói bọn họ về sau này nên làm gì? Đáp án của Châu Kha Vũ chưa chắc là Lưu Vũ đã muốn nghe.

Bọn họ là cha con, cho dù có làm việc kia rồi thì trên pháp lý vẫn là quan hệ cha con, Lưu Vũ cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình, là anh không kiểm soát được bản thân, đã quá thân thiết với Châu Kha Vũ, là anh đã chỉ đường dẫn lối sai cho Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co