(EDIT)(BHTT) [ Đấu Phá ] Nữ Chủ Hiệp Trợ Hệ Thống
105. Gặp mặt Tiêu Viêm
Trên không trung, vô số cường giả đạp không mà đi, chém giết một đám con rối tựa như cái xác không hồn. Nhìn từ xa, đám con rối che trời lấp đất này đều dũng mãnh, không sợ chết.
Cho dù cường giả Linh Tộc đông đảo, số lượng cường giả được mời đến từ các gia tộc lớn cũng không ít nhưng đối mặt với đám con rối phảng phất vô cùng vô tận này, họ cũng có chút chống đỡ không nổi.
Tiêu Hàm có thể khẳng định, nếu không sớm hành động, phòng tuyến do Linh Tộc và các lực lượng chi viện khác tạo thành sẽ nhanh chóng bị phá tan hoàn toàn. Đến lúc đó, kết cục của Linh Tộc sẽ không hơn Dược Tộc là bao.
Không hề do dự, thân hình Tiêu Hàm chợt lóe, đi đến phía sau một cường giả Linh Tộc. Cô giơ tay kéo đối phương một cái, đưa vị cường giả đang mệt mỏi rã rời. Đấu Khí trong cơ thể gần như khô kiệt này ra khỏi hiểm cảnh bị đám con rối bao vây. Chợt, Tiêu Hàm hoá chân thành roi, Kiếp Lôi bám vào đó, trực tiếp đập tan năm sáu con con rối gần nhất, có thực lực ước chừng Lục Tinh Đấu Tôn.
Sau đó, Tiêu Hàm bước lên phía trước một bước. Khoảnh khắc bước chân cô hạ xuống, dòng khí kịch liệt lấy cô làm trung tâm bùng lên, hỗn loạn Kiếp Lôi huyết sắc khủng bố, cuồn cuộn quét về phía đám con rối.
Uy áp khủng bố khiến những người ở gần đều không tự chủ né tránh một khoảng cách còn đám con rối trực diện công kích thì không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn mù quáng lao về phía bên này.
"Oanh ——" Tựa như đất rung núi chuyển, chiến trường bên này tức khắc cát bụi bay tứ tung. Dư uy của công kích khuếch tán ra, buộc mọi người phải lùi lại phía sau.
Cùng với tiếng đá rơi va chạm, khói bụi dần dần tan đi. Khoảnh khắc nhìn rõ tình hình trong sân, toàn bộ chiến trường lâm vào một mảnh yên tĩnh.
Chiến trường vốn chật ních con rối bị dọn sạch sẽ như thể có ai đó càn quét qua. Một mảng lớn con rối biến mất, chỉ có một bộ phận nhỏ con rối ở phía sau do khoảng cách quá xa không bị ảnh hưởng, vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Những Hồn Tộc nhân xung phong phía trước của Hồn Điện cũng không tránh được. Tay cụt chân đứt ở khắp nơi.
Và người gây ra cảnh tượng này...
Nữ tử vừa được Tiêu Hàm cứu kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh dường như có chút đơn bạc, áo choàng màu xích bạc bay theo gió cách đó không xa. Nàng tuyệt đối không thể ngờ rằng, một nữ tử trông có vẻ đơn độc, lạnh lùng như vậy lại sở hữu lực lượng khủng bố đến thế.
Cô ấy là ai? Một nữ nhân trẻ tuổi mạnh mẽ như vậy, tại sao trước đây mình chưa từng nghe nói qua?
Các cường giả Cổ Tộc đi theo chi viện Linh Tộc cũng bị chấn động. Ngay từ lúc bị mai phục ngoài cảnh giới Linh Tộc, họ đã đại khái hiểu được thực lực của vị hôn thê Đại tiểu thư Cổ Gia này. Nhưng tận mắt chứng kiến Tiêu Hàm một chiêu giải quyết đại bộ phận con rối, sự chấn động này vẫn không hề giảm bớt thậm chí còn tăng lên.
Tiêu Hàm không muốn biết tâm tình của mọi người có mặt. Cô ngước mắt nhìn về phía Hồn Điện, liếc một cái đã thấy được nam tử quen thuộc ở phía sau — Tiêu Viêm.
Tiêu Hàm không dấu vết mà hơi nhíu mày. Cô có thể cảm nhận được, Tiêu Viêm chính là nguồn gốc của luồng sát khí cảm thấy không thoải mái trong sân. Sát khí trên người hắn gần như ngưng tụ thành thực thể, hung hăng, nhe nanh múa vuốt.
Nếu lời Ngụy Y Linh nói là thật, sát khí ký túc trong cơ thể Tiêu Viêm. Vậy xem ra, sát khí này ảnh hưởng đến hắn không hề nhỏ hoặc nói, sát khí này hẳn là đã bắt đầu dần dần cắn nuốt ý thức của Tiêu Viêm.
Còn về linh hồn... Linh hồn của người này hẳn là đã bị ô nhiễm hoàn toàn.
Nhìn thấy Tiêu Hàm ra tay liền hủy diệt hơn nửa đám con rối của mình. Tiêu Viêm lại không hề biểu lộ sự bực bội. Khóe môi hắn vẫn cong lên nụ cười khiến người ta vô cùng khó chịu, thần sắc hơi lộ ra vẻ bệnh trạng.
Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gõ ngón trỏ lên lưng ghế, hai nam nhân mặc áo đen một bên liền không nói một lời bước lên phía trước.
"Đi bắt cô ta đi." Tiêu Viêm cười nhạt nói.
Hai nam nhân gật đầu, lên tiến liền đạp không từng bước đi về phía Tiêu Hàm. Cứ mỗi bước đi, khí thế trên người họ lại cường đại thêm một phần. Đến khi đi đến nơi cách Tiêu Hàm không xa, khí thế trên người họ đã đạt tới cảnh giới Cửu Tinh Đấu Thánh.
"Tiêu tiểu thư?" Một trong các cường giả Cổ Tộc cất tiếng gọi Tiêu Hàm nhưng bị cô giơ tay ngăn lại.
"Tiếp tục chiến đấu." Giọng Tiêu Hàm nhàn nhạt, không hề có chút thận trọng nào khi đối mặt với hai Cửu Tinh Đấu Thánh thậm chí còn có vài phần thờ ơ. "Phần còn lại giao cho ta."
Có lẽ vì thái độ của Tiêu Hàm quá mức nhẹ nhàng, các cường giả Cổ Tộc vốn còn lo lắng cho cô liền yên tâm, lên tiếng rồi cùng những người khác công về phía đám con rối còn sót lại.
Cuộc chiến của ba Cửu Tinh Đấu Thánh không phải ai cũng dám vây xem. Thấy ba người đối đầu nhau, các cường giả vốn vây quanh Tiêu Hàm đều không tự chủ lùi lại, dành đủ không gian cho ba người.
Không nói một lời nào, Kiếp Lôi huyết sắc hiện lên, quấn quanh Tiêu Hàm, uy áp vô hình khủng bố lại lần nữa lặng lẽ xuất hiện.
Hai nam nhân nhìn nhau một cái. Khi cảm nhận được uy áp phảng phất ẩn chứa hơi thở Hồng Hoang này. Họ liền biết, nữ nhân trẻ tuổi này tuyệt đối không phải là đối thủ dễ chơi.
Nghĩ đến đây, cả hai đều không hề giữ lại, Đấu Khí cường đại bùng nổ, thân hình lóe lên, nhắm thẳng vào Tiêu Hàm!
Cùng với cú va chạm của họ, từng đợt tiếng xé gió đinh tai nhức óc vang vọng chân trời. Khí thế điên cuồng, bất chấp tất cả đó khiến nhóm cường giả xung quanh run sợ.
Cổ tay Tiêu Hàm hơi rung, Kiếp Lôi ngưng tụ trong tay cô thành một thanh trường kiếm huyết sắc. Tiêu Hàm dừng bước chân một chút, giây tiếp theo liền biến mất tại chỗ, nghênh ngang lao về phía hai người!
Khi ba thân ảnh đột nhiên chạm vào nhau trên không trung, năng lượng khủng bố trong khoảnh khắc bùng phát ra. Từng vòng sóng khí điên cuồng khuếch tán, lấy ba người họ làm trung tâm, phảng phất như muốn xé nát cả không khí. Từng đợt tiếng nổ không khí chói tai vang lên không ngớt giống như tiếng gào rống của ác quỷ.
Mọi người có mặt đều hoảng hốt, vội vàng vận chuyển Đấu Khí để ra sức chống đỡ luồng năng lượng khủng bố này đồng thời mỗi người đều bạo lui, thoát khỏi phạm vi chiến đấu. Đám con rối không kịp lùi lại bị dư uy chấn vỡ từng đám, mảnh vụn bị cuồng phong thổi tan, trong nháy mắt biến mất không thấy.
"Oanh ——"
Ba thân ảnh bị đẩy lùi cùng lúc. Bất quá, hai người kia trông có vẻ chật vật hơn. Áo đen trên người họ bị Kiếp Lôi phá hủy hơn nửa, để lộ ra nửa thân trên đầy rẫy vết thương.
"Đó là thứ gì?!" Trong mắt một nam nhân xẹt qua một tia kinh hãi. Vừa rồi khi giao thủ, họ đã phát hiện ra sự quỷ dị của luồng lôi điện kia. Lôi điện này cư nhiên có thể phá vỡ sự phòng ngự Đấu Khí bên ngoài cơ thể họ, trực tiếp chạm đến thân thể họ! Nếu không phải họ kịp thời bùng nổ Đấu Khí và lùi lại ngay khi phòng ngự bị phá hủy, e rằng đã không thể toàn thân mà rút!
Tiêu Hàm không có kiên nhẫn và nhàn rỗi để giải đáp nghi vấn của đối phương. Ánh mắt cô lạnh lùng. Trường kiếm từ trên xuống dưới vạch qua, vô số kiếm mang trong nháy mắt xuất hiện. Khi kiếm mang xuất hiện, không gian xung quanh thế mà đều xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo.
"Quy Kiếm Trận." Trường kiếm dựng thẳng trước mặt, Tiêu Hàm khẽ thì thầm một câu. Vô số kiếm mang xung quanh đều đột nhiên chấn động rồi biến mất tại chỗ.
Khoảnh khắc kiếm mang biến mất, một nỗi bất an không rõ nguồn gốc chợt dâng lên trong lòng hai người. Hai nam nhân không hề do dự bạo lui nhưng khi vừa lùi được khoảng gần mười mét thì bị kiếm mang không biết từ đâu xuất hiện quấy nhiễu tay chân.
Đối mặt với kiếm mang đột nhiên xuất hiện, một trong hai nam nhân quát lớn một tiếng, Đấu Khí đen kịt bùng nổ, cắn nát kiếm mang.
Nhưng đạo kiếm mang này xuất hiện lại giống như đã kích hoạt một cái công tắc nào đó. Gần như trong nháy mắt, vô số kiếm mang bùng nổ. Năng lượng khủng bố và sắc bén đến cực điểm dường như muốn xé nát hai người ngay tại chỗ.
Hai người kinh hãi trong lòng. Những kiếm mang này không giống như đạo kiếm mang vừa bị họ cắn nát. Năng lượng ẩn chứa trong những kiếm mang này, đủ để xé nát một Đấu Tôn mà không cần tốn chút sức lực nào chống cự!
Không dám lơ là, hai người đột nhiên vươn tay kéo lấy đối phương, vận chuyển toàn thân Đấu Khí.
"Bá Hồn Thể!" Theo một tiếng trầm uống khàn khàn, thân thể hai người bắt đầu xuất hiện dị biến. Trong một trận hắc mang quỷ dị, thân thể hai người thế mà bắt đầu dần dần dung hợp, đồng thời bắt đầu bành trướng, điên cuồng kéo dài.
Thân thể vốn cao mét tám mươi mấy gần như ngay lập tức vọt lên cao hơn ba mét. Đấu Khí đen kịt ngưng tụ thành tinh thể màu đen thực chất trên bề mặt thân thể, đôi mắt huyết hồng hóa thành mắt thú, ẩn chứa sự điên cuồng đặc trưng của loài thú.
Sau khi dung hợp thành công, quái vật khổng lồ này đấm vào ngực nó, gầm lên một tiếng giận dữ, nâng quyền đột nhiên ném về phía kiếm mang xung quanh.
Kiếm mang ngập trời gần như bao trùm toàn bộ người khổng lồ nhưng cũng chỉ để lại vài vết thương trên cơ thể đối phương, không gây ra thương thế nghiêm trọng.
Dù sao đây cũng là hai Cửu Tinh Đấu Thánh, hơn nữa còn thông qua bí pháp dung hợp thành một người khổng lồ. Tiêu Hàm hoàn toàn không hy vọng có thể thông qua một cái Kiếm Trận liền thu phục họ. Cô buông lỏng tay cầm kiếm, trường kiếm lại lần nữa hóa thành Kiếp Lôi chui vào cơ thể.
Mắt thấy Kiếm Trận sắp bị người khổng lồ phá hủy. Tiêu Hàm giơ tay, hai tay nhanh chóng kết ấn trước ngực. Đúng khoảnh khắc kết ấn hoàn thành, một luồng Ý Chí Hồng Hoang đậm đặc hơn gấp mấy chục lần so với trước lấy Tiêu Hàm làm trung tâm lan tràn ra.
Nếu Cổ Huân Nhi ở đây, nàng sẽ phát hiện, ấn pháp Tiêu Hàm vừa kết thế vô cùng tương tự với ấn pháp của Thiên Cương Ấn đệ nhất ấn mà nàng đã sử dụng khi đối chiến với mười sáu vị học trưởng ở Nội Viện.
Khác với Thiên Cương Ấn đệ nhất ấn và đệ nhị ấn khi kết ấn thành công sẽ bùng nổ trận gió mãnh liệt, khi Tiêu Hàm hoàn thành lần kết ấn này, xung quanh chỉ xuất hiện những cơn gió nhẹ thoắt ẩn thoắt hiện.
Nhưng người khổng lồ sắp đánh vỡ Quy Kiếm Trận lại đột nhiên căng cứng người. Một luồng hàn ý chợt chạy dọc sống lưng nó. Nó có thể ngửi thấy sự sắc bén và lực lượng khiến người ta tuyệt vọng toát ra từ những cơn gió nhẹ tưởng chừng ôn hòa, không có chút lực sát thương nào kia.
Kiếp Lôi huyết sắc theo cánh tay Tiêu Hàm dần dần lan lên lòng bàn tay cô, quấn quanh ngón tay, theo ấn pháp mà dung nhập lực lượng bản thân vào một ấn này.
Tiêu Hàm hít sâu một hơi, trong đôi mắt bạc dường như có tia máu kích động. Cô chắp tay trước ngực, lòng bàn tay dùng sức hung hăng hợp ấn.
Ngay khi cô ấn xuống, thiên biến!
Bầu trời vốn còn trong xanh trong thời gian cực ngắn đã bị mây đen dày đặc bao phủ. Bên trong mây đen, sấm rền cuồn cuộn không ngừng cuộn trào và nứt vỡ. Không khí phảng phất trở nên loãng đi.
Mùi vị trong không khí ngày càng nguy hiểm. Không chỉ là người khổng lồ đang bị nhốt trong Kiếm Trận, tất cả mọi người có mặt ở đây, cả Hồn Tộc lẫn Linh Tộc và quân chi viện đều không tự chủ nín thở, nhìn lên bầu trời như sắp sụp đổ, trong lòng dâng lên một nỗi hoảng sợ không rõ tên.
Thần sắc Tiêu Viêm cũng thay đổi vài phần bởi vì hắn nghe thấy Thiên Đạo trong đầu phát ra tiếng kinh hoảng và nghiến răng nghiến lợi:
"Cô ta thế mà đã thức tỉnh?! Sao có thể? Sao có thể?!"
Phản ứng của những người còn lại Tiêu Hàm hoàn toàn không biết và cũng không muốn biết. Đôi tay ban đầu tạo thành hình chữ thập tách ra đồng thời chậm rãi ấn xuống.
"Thiên Cương Ấn: Tam Ấn Toái Vạn Linh!"
"Oanh ——"
Năng lượng gần như hóa thành thực chất úp thẳng xuống đầu người khổng lồ tựa như có thể trấn áp tất cả tà ám trên thế gian. Tốc độ không nhanh thậm chí có thể nói là chậm chạp nhưng mỗi tấc năng lượng này di chuyển xuống, áp lực giáng xuống người ta lại lớn thêm một phần. Đến khi gần tiếp cận Quy Kiếm Trận, người khổng lồ này liền cảm thấy một luồng sức ép thẳng vào sống lưng khiến nó không thể thẳng eo lên nổi.
Không còn đường lui, người khổng lồ lập tức bộc phát ra một tiếng gầm giận tận trời, thân hình lại khổng lồ thêm vài phần. Nó nâng song quyền lên đột nhiên đấm về phía đỉnh đầu. Xem ra, nó muốn mạnh mẽ ngăn cản.
"Vạn Ma Phá Hồn!"
Cùng với tiếng gầm giận đinh tai nhức óc, ấn và song quyền va chạm trên không trung. Khoảnh khắc này, một luồng dao động khác thường khuấy động. Giây tiếp theo, đất rung núi chuyển, không khí phát ra tiếng gầm rú chói tai. Ở vị trí trung tâm công kích, không gian xuất hiện những vết rách vụn vặt dường như rất nhanh sẽ hoàn toàn vỡ vụn.
Các tinh thể màu đen trên người người khổng lồ không ngừng nứt vỡ, da thịt rạn nứt, toàn thân nơi nào cũng rỉ máu. Đặc biệt là đôi quyền của nó, theo Thiên Cương Ấn ép xuống, xương cốt song quyền không ngừng biến dạng, tan nát.
"Không —— Không!!" Người khổng lồ phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, vô luận nó không cam lòng thế nào, nó đều không thể ngăn cản bước chân của Thiên Cương Ấn.
Đôi mắt bạc của Tiêu Hàm lạnh lùng, cô dùng thêm hai phần lực ép xuống đôi tay: "Trấn!"
"Oanh ——"
Theo lời vừa dứt, Thiên Cương Ấn vốn đang giảm xuống với tốc độ chậm chạp đột nhiên tăng tốc, mang theo khí thế không thể ngăn cản ép xuống.
Gần như trong nháy mắt, song quyền của người khổng lồ liền biến thành bột mịn. Theo Thiên Cương Ấn ép xuống, hai cánh tay nó cũng dần dần tan vỡ.
Người khổng lồ phát ra tiếng kêu kinh hãi tuyệt vọng, nhưng bị sự trấn áp chấn động đến không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình từng tấc từng tấc hóa thành tro tàn dưới năng lượng khủng bố của Thiên Cương Ấn.
"Ầm ——"
Trong một trận bụi đất bay tứ tung, Thiên Cương Ấn cuối cùng cũng hoàn toàn giáng xuống. Tại chỗ, đã không còn thân ảnh của hai tên Hồn Tộc nhân kia.
Nhìn thân ảnh sừng sững giữa không trung, chiến trường đột nhiên lâm vào một mảnh tĩnh lặng.
Chị có muốn tôi tiếp tục dịch đoạn kế tiếp không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co