Truyen3h.Co

[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca

Chương 18

suixin234

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Du Thanh Vi bỗng quay đầu nhìn sang. Lộ Vô Quy thấy chị ta sững lại một chút, rồi đứng dậy bước đến bên giường, với tư thế nhìn xuống, chị ta thờ ơ nhìn cô, nói: "Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à?"

Lộ Vô Quy thấy rất kỳ lạ: Sao Du Thanh Vi lại ở đây?

Du Thanh Vi dậm dậm chân, nói: "Được rồi, tròng mắt biết đảo là không sao rồi, tôi đi đây." Chị ta quay người đến bên bàn trà, thu dọn đống la bàn, lệnh kỳ, chuông chiêu hồn và một loạt đồ lộn xộn khác trên sofa cho vào ba lô, đeo lên một bên vai, cầm cây quạt gấp rồi thong dong, ung dung bước ra cửa. Cô còn chưa kịp hỏi tại sao Du Thanh Vi lại ở đây, chị ta đã mở cửa đi mất.

Lộ Vô Quy ngồi dậy khỏi giường, toàn thân uể oải, không chút sức lực. Cô nhìn quanh một vòng, không thấy chị Hiểu Sanh ở nhà. Chị Hiểu Sanh không ở nhà, vừa rồi Du Thanh Vi ở đây? Lộ Vô Quy nghi ngờ vừa rồi mình hoa mắt hoặc ảo giác.

Cô bước xuống giường, cảm thấy toàn thân đau nhức, có gì đó không ổn, cứ như đã nằm trên giường mấy ngày liền không hoạt động. Cô đứng bên giường vươn vai mấy cái mới thấy thoải mái hơn một chút, sau đó liền cảm thấy đói đến cồn cào. Cô nhớ đến món thịt bò khô, kẹo và mứt quả chị Hiểu Sanh mua cho ở cửa hàng đặc sản, vội vàng đi tìm ba lô của mình ở cửa, nhưng phát hiện ba lô không thấy đâu. Sau khi tìm đi tìm lại một lượt, cô tìm thấy vỏ bao bì thịt bò khô, kẹo và mứt quả của mình trong thùng rác bên cạnh bàn trà!

Lộ Vô Quy lập tức thấy đau lòng, nước mắt như sắp trào ra. Cô chớp chớp mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn không có giọt lệ nào rơi.

Cô ngồi trên sofa, chẳng còn chút tinh thần nào, ngây người nhìn thời gian từng chút một trôi qua.

Tiếng mở cửa vang lên, cô thấy chị Hiểu Sanh xuất hiện ở cửa, một mùi cơm canh thơm nức xộc vào mũi. Mắt cô sáng lên, "vụt" một cái lao từ sofa qua, đồng thời nghe thấy chị Hiểu Sanh nói: "Giám đốc Du, tôi có mua đồ..." rồi chị Hiểu Sanh đứng ngây ra nhìn cô, túi đồ ăn trong tay "bịch" một tiếng rơi xuống đất, nước canh vung vãi đầy sàn.

Lộ Vô Quy nhìn đống cơm canh đổ trên sàn, cảm thấy tâm trạng mình tệ đi hẳn, rồi chị Hiểu Sanh xông đến kéo lấy cô, gọi: "Nhị Nha." Viền mắt chị đỏ hoe.

Lộ Vô Quy nghĩ, người nên khóc là cô mới đúng, chị Hiểu Sanh bắt nạt cô không biết khóc. Cô nói: "Em đói." Cô đói đến mức giọng nói cũng run rẩy. Lộ Vô Quy cảm thấy mình chắc chắn đã ba ngày chưa ăn cơm!

Đột nhiên, chị Hiểu Sanh ôm chầm lấy cô, khiến cô cứng cả người, không hiểu chị Hiểu Sanh sao thế. Cô lại nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của chị Hiểu Sanh, dường như chị muốn khóc. Cô hỏi: "Chị Hiểu Sanh, chị sao thế?"

Cô nghe thấy chị Hiểu Sanh hít sâu mấy hơi liền mới buông cô ra, lại hỏi cô: "Giám đốc Du đâu?"

Không phải ảo giác, vừa rồi Du Thanh Vi thật sự đã ở đây. Cô nói: "Đi rồi ạ!"

Trang Hiểu Sanh hỏi: "Đi lúc nào?"

Lộ Vô Quy nói: "Lúc em vừa tỉnh, chị ta qua nhìn em một cái, sau đó dọn đồ của chị ta rồi đi liền. Chị Hiểu Sanh, em đói quá."

Trang Hiểu Sanh nói: "Chị đưa em đi ăn, muốn ăn gì? Em có thấy khó chịu ở đâu không? Có chóng mặt không?"

Lộ Vô Quy nói: "Có." Cô nói xong, thấy chị Hiểu Sanh nhìn mình đầy căng thẳng, cô nói tiếp: "Đói."

Trang Hiểu Sanh kéo cô ra cửa, đưa cô sang trung tâm thương mại đối diện ăn cơm. Cô đói đến mức muốn ăn thịt, muốn ăn cơm từng miếng lớn, nhưng chị Hiểu Sanh không cho, bắt cô uống chút canh cho ấm dạ dày trước, rồi gọi cho cô một bát cháo thịt. Lộ Vô Quy nhìn món giò heo hầm, gà béo ngậy ở bàn bên cạnh mà mắt cũng long lên vì thèm. Sau đó, chị Hiểu Sanh thấy cô cứ nhìn chằm chằm đồ ăn bàn bên, cuối cùng cũng gọi cho cô một phần gà hầm nước tương và một bát cơm. Cô ăn sạch thịt gà, chan hết nước sốt vào cơm không chừa một giọt, cơm cũng ăn không còn một hạt, nhưng mới chỉ no một nửa. Cô ăn xong, mới để ý chị Hiểu Sanh cứ nhìn cô ăn, chẳng động đũa. Cô khó hiểu nhìn chị, thấy mắt chị đỏ hoe như mắt thỏ, ánh mắt và vẻ mặt khi nhìn cô... có chút gì đó như rất khó chịu, lại như đau lòng, mà cũng như lo lắng.

Lộ Vô Quy bắt đầu nghi ngờ. Cô nhớ lại, đột nhiên nhớ ra mình đã bị lìa hồn.

Là mơ hay lìa hồn?

Nếu là mơ, sao Du Thanh Vi lại mang pháp khí đến nhà chị Hiểu Sanh? Cô còn ngủ đến gần trưa mới tỉnh!

Lộ Vô Quy kinh ngạc đến ngẩn người. Cô sững sờ ngẩng đầu nhìn Trang Hiểu Sanh, lại thấy chị Hiểu Sanh mắt đỏ hoe mỉm cười dịu dàng với cô, dùng giọng nói nhẹ nhàng: "Ăn tạm thế này đã, hai tiếng nữa chúng ta đi uống trà chiều." Cô gật đầu.

Chị Hiểu Sanh đưa cô về nhà, dọn dẹp đống cơm canh đổ ở cửa xong thì đưa cô đến công ty. Lần này, chị Hiểu Sanh không để cô ở phòng họp nhỏ, mà ở trong văn phòng của mình, đưa cho cô mấy tờ báo và tạp chí để xem. Cô biết chị Hiểu Sanh bị chuyện cô lìa hồn dọa sợ rồi.

Tan làm, cô bảo chị Hiểu Sanh đưa đi mua vải đỏ và chỉ đỏ. Về nhà, cô dùng vải đỏ và chỉ đỏ khâu một cái túi phúc nhỏ, bỏ lá bùa Trấn Hồn của ông nội vào, dùng dây đỏ đeo lên cổ. Lúc cô làm những thứ này, chị Hiểu Sanh vẫn ngồi bên cạnh im lặng nhìn cô. Cô nghĩ mình đeo túi bùa này có thể khiến chị Hiểu Sanh an tâm hơn một chút.

Trang Hiểu Sanh không nói một lời nào.

Đến khi đi ngủ, Lộ Vô Quy đột nhiên bị Trang Hiểu Sanh ôm chặt, sau đó cô phát hiện Trang Hiểu Sanh bật khóc. Cô gọi một tiếng: "Chị Hiểu Sanh."

Trang Hiểu Sanh ôm chặt Lộ Vô Quy, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Trong đầu chị cứ hiện lên cảnh ngày xưa mình và ba cùng đi chôn Nhị Nha, Nhị Nha được quấn trong chiếc áo cũ của ba đặt bên vệ đường, bên tai cô cứ văng vẳng câu nói của Hứa Đạo Công "Đứa bé này các người nuôi không nổi...". Cô sợ, cô nuôi không nổi Nhị Nha, sợ không biết ăn nói thế nào với ba mẹ, cô... Sáng hôm kia cô tỉnh dậy, Nhị Nha nằm ngửa, chân tay dang rộng trên giường, toàn thân lạnh ngắt, gọi thế nào cũng không tỉnh, cái dáng vẻ đó... Nếu lúc ấy Nhị Nha không còn thở, cô đã tưởng rằng...

Cô đưa Nhị Nha đến bệnh viện, chẳng kiểm tra ra bệnh gì. Du Thanh Vi gọi điện cho cô, hỏi sao cả cô và Nhị Nha đều không đi làm, cô mới nói Nhị Nha đột nhiên hôn mê không tỉnh, đã đưa đến bệnh viện. Du Thanh Vi vội đến bệnh viện xem qua, rồi bảo cô đưa Nhị Nha về nhà, nói phải khai đàn làm phép, cô ấy nói thời gian kéo càng lâu, Nhị Nha càng nguy hiểm...

Cô và Du Thanh Vi đưa Nhị Nha về nhà, Du Thanh Vi làm phép xong thì nói với cô rằng hồn phách của Nhị Nha không đầy đủ, mắc chứng lìa hồn, từ nhỏ đã vậy. Đôi khi em ấy chỉ là hồn lìa khỏi xác đi chơi, nếu không gặp chuyện gì thì gà gáy trời sáng sẽ tự về. Nếu hồn bay ra ngoài mà gặp chuyện hoặc bị kinh động thì phải khai đàn làm phép gọi về.

Cô hỏi Du Thanh Vi có chữa được không?

Vẻ mặt Du Thanh Vi lúc đó vô cùng ngưng trọng, im lặng rất lâu, cuối cùng không nói một lời.

Trang Hiểu Sanh lúc đó đã hiểu, nếu có thể chữa khỏi cho Nhị Nha, Hứa Đạo Công đã chữa từ lâu rồi.

Lộ Vô Quy nghe Trang Hiểu Sanh khóc nức nở, biết chị ấy đang lo cho mình. Nhưng cô không biết an ủi thế nào, cũng không biết nên nói gì, nói gì cũng thấy không hợp, cuối cùng chỉ nói: "Chị yên tâm, em đeo bùa trên cổ rồi."

Trang Hiểu Sanh không nói gì. Cô không nghĩ lá bùa này có tác dụng. Ngay cả Du Thanh Vi cũng biết Nhị Nha bị chứng lìa hồn từ nhỏ, nếu bùa này hữu dụng, Hứa Đạo Công đã để Nhị Nha đeo một lá bùa như vậy từ sớm rồi.

Lộ Vô Quy nghe chị Hiểu Sanh vẫn khóc thút thít, cô liền học theo cách chị Hiểu Sanh ngày xưa vỗ nhẹ vai dỗ cô ngủ, cũng vỗ vỗ vai chị. Kết quả, không hiểu sao chị Hiểu Sanh lại ôm cô khóc thêm một hồi nữa, sau đó khóc mệt rồi mới dựa vào cô ngủ thiếp đi.

Cô không hiểu sao chị Hiểu Sanh lại đau lòng đến thế. Mỗi người có số mệnh riêng, có những kiếp nạn đã định sẵn, đau lòng hay không cũng vậy thôi, giống như việc ông nội qua đời vậy.

Lộ Vô Quy mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, sau đó, cô lại đến phòng của Du Thanh Vi.

Du Thanh Vi chưa ngủ, đèn đầu giường vẫn sáng, chị ta đang dựa vào đầu giường đọc một cuốn sách trông rất cũ.

Cô vừa đến phòng Du Thanh Vi, kim la bàn đặt ở đầu giường liền rung động.

Du Thanh Vi khẽ thở dài, đặt sách xuống, rồi hỏi: "Đêm nào cũng chạy đến chỗ tôi, cô không thấy mệt à?"

Lộ Vô Quy đứng bên giường nhìn Du Thanh Vi. Cô muốn nói với Du Thanh Vi: "Tôi cũng không muốn đến, nhưng chị đã lấy đồ của tôi dẫn tôi tới." Cô biết bây giờ mình không thể nói cho Du Thanh Vi nghe thấy, cô cũng biết Du Thanh Vi đã làm nghề này thì nhất định biết tại sao cô lại hay bị lìa hồn đến đây.

Du Thanh Vi nói: "Bé ngốc, về đi, mai đến văn phòng tìm tôi."

Lộ Vô Quy nhìn miếng ngọc bội trên cổ Du Thanh Vi. Cô nhìn thấy trong miếng ngọc có tơ máu, tơ máu đó chiếu vào mắt cô như giọt mực nhỏ vào nước bỗng loang ra, rồi dần dần khuếch tán. Chỉ là thứ loang ra không phải mực, mà là máu, cô lại thấy máu đỏ ngập trời...

Máu đó lại hóa thành lửa, thiêu đốt khiến mắt cô toàn thấy lửa.

"Bé ngốc!"

"Bé ngốc!"

"Bé ngốc!"

Giọng của Du Thanh Vi như từ nơi rất xa vọng lại, ánh lửa trước mắt nhạt dần, giọng nói ngày càng rõ. Khi lửa tàn, cô thấy Du Thanh Vi ngồi ở đầu giường nhìn về phía cô, cô thấy chị ta cầm một lá bùa gọi tên cô. Lá bùa đó đã bốc cháy, hóa thành vầng sáng phủ xuống người cô, rồi vầng sáng vàng đó chói lòa khiến cô hoa mắt. Khi cô mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình đang nằm trên giường.

Cô bị Du Thanh Vi dùng bùa cưỡng ép đưa về!

Cô nghĩ, không đúng, cách xa như vậy mà vẫn dùng bùa cưỡng ép đưa về được à?

Lộ Vô Quy lật đật xuống giường, lật gối của mình lên, không có! Cô bật đèn đầu giường, lật cả tấm trải giường dưới gối lên, quả nhiên thấy một lá bùa vàng viết sinh thần bát tự của cô đặt dưới gối.

Giọng Trang Hiểu Sanh vang lên, hỏi: "Nhị Nha, em làm gì đấy?"

Lộ Vô Quy nói: "Du Thanh Vi để bùa dưới gối của em." Cô không muốn Trang Hiểu Sanh lo lắng chuyện cô lìa hồn, liền nói: "Để em không bị lìa hồn đó, chị không tin thì nhìn xem, trên này còn có sinh thần bát tự của em."

Trang Hiểu Sanh cầm lá bùa lên xem, nói: "Đây không phải bùa của em. Em sinh ngày mười ba tháng Bảy âm lịch, trên này viết hai mươi lăm tháng Tám. Tuy em không tổ chức sinh nhật, nhưng sinh nhật của em chị không quên..." Cô chưa nói xong thì thấy trên lá bùa có viết ba chữ "Lộ Vô Quy". Lộ Vô Quy là tên của Nhị Nha, dù cô chưa bao giờ gọi, nhưng cô cũng không quên cái tên này. Cô lại nhớ đến ngày đó cô và ba đi chôn Nhị Nha, sau đó đem tấm thẻ thế mạng viết sinh thần bát tự của Nhị Nha cùng tóc và móng tay của em ấy chôn đi. Cô hỏi: "Nhị Nha, em có biết thẻ thế mạng có ý nghĩa gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co