[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 26
Trang Hiểu Sanh nghe nói đang đi trên đường Hoàng Tuyền, tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ngoài sương đêm dày hơn một chút, cô chẳng thấy gì cả.
Một lát sau, cô đột nhiên nhận ra không ổn, sao rẽ vào đường Thành Hoàng lâu thế mà vẫn đang chạy? Từ lúc họ rẽ vào đường Thành Hoàng đến giờ đã mười mấy phút rồi, xe cứ chạy thẳng, không hề quay đầu hay rẽ ở ngã tư, nghĩa là họ vẫn đang chạy thẳng trên con đường này, vẫn trên đường Thành Hoàng. Đường Thành Hoàng là một con đường thẳng và không dài, buổi tối đường sá thông thoáng, lái xe chỉ ba năm phút là qua rồi.
Trang Hiểu Sanh không khỏi thấy lạnh sống lưng, rùng mình một cái, hơi sợ hãi nắm chặt tay Lộ Vô Quy.
Xe giảm tốc độ, tấp vào lề đường dừng lại.
Trang Hiểu Sanh xuống xe phát hiện đèn đường bên ngoài không biết đã tắt từ lúc nào, tối om. Đèn xe chiếu vào bóng tối dường như cũng bị bóng tối nuốt chửng, đúng là tối đến mức đưa tay ra cũng không thấy năm ngón.
Lộ Vô Quy lấy ra một lá bùa kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa tay phải, khẽ lắc, lá bùa liền cháy lên, bay ra lơ lửng cách cô chừng một mét, chiếu sáng phạm vi ba mét xung quanh. Lộ Vô Quy nói với Trang Hiểu Sanh: "Nhớ kỹ, đường Hoàng Tuyền không được quay đầu. Nơi này tuy không phải đường Hoàng Tuyền của âm gian, nhưng cũng không phải đường của dương gian."
Trang Hiểu Sanh "Ừm" một tiếng, nắm chặt cánh tay Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy dẫn Trang Hiểu Sanh đi về phía trước, nói: "Đường âm dương là con đường mà thế giới âm dương chồng lên nhau, đi trên đường âm dương vừa phải chú ý tránh đồ của âm gian, vừa phải tránh đồ của dương gian, nên phải thắp một ngọn đèn dẫn đường." Cô vừa nói vừa chậm rãi đi theo ngọn đèn. Cô thấy tay Trang Hiểu Sanh đang nắm tay mình run lên, nói: "Chị Hiểu Sanh chị đừng sợ, vận may chị tốt, dương khí mạnh, sẽ không sao đâu."
Trang Hiểu Sanh cũng muốn không sợ, nhưng nỗi sợ hãi thật sự khó kiềm chế. Cô bèn tìm chủ đề để phân tán sự chú ý, hỏi: "Sao em biết dương khí của chị mạnh?"
Lộ Vô Quy nói: "Người chị nóng hổi, như cái lò than ấy, em còn chê chị nóng."
Trang Hiểu Sanh hỏi: "Em còn chê chị à?"
Lộ Vô Quy nói: "Bị chị ôm nóng lắm."
Trang Hiểu Sanh nói: "Đó là do tay chân em lạnh ngắt, người cũng không ấm, chị thấy em lạnh mới ôm cho em ấm."
Một cơn gió thổi qua, Trang Hiểu Sanh nổi da gà.
Ông Du nói với người đàn ông bên cạnh: "Đưa tiền mãi lộ."
Lộ Vô Quy lẩm bẩm: "Nhiều tiền quá ha!" Cô quờ tay ra sau ba lô rút thước pháp ra, hét lớn: "Người sống mượn đường, âm linh tránh lối! Nếu dám xâm phạm, thước pháp Lượng Thiên, sẽ chém không tha!"
Giọng nói trong trẻo xé toang màn đêm, vang đi rất xa.
Cơn gió đêm lạnh lẽo, âm u lặng lẽ tan biến.
Ông Du, người đàn ông bên cạnh ông đang chuẩn bị móc tiền, Trang Hiểu Sanh, và Tổng giám đốc Tả, cả bốn người đều bị Lộ Vô Quy dọa cho sững sờ, vẻ mặt mỗi người mỗi khác, nhưng đều im lặng một cách kỳ quái. Chắc là chưa thấy người sống mượn đường của người chết mà còn hung dữ như vậy, thấy đây không giống mượn đường, mà giống cướp đường hơn.
Một lúc lâu sau, Ông Du ho khan một tiếng, nói: "Khiêm tốn chút."
Lộ Vô Quy nghiêm mặt nói: "Tiền âm phủ phải hai đồng mới mua được một xấp, đắt lắm."
Mấy người lại chìm vào im lặng.
Mãi đến khi ánh sáng từ lá bùa đang cháy chiếu thấy một cây hòe già khô héo và quái dị như bị lửa thiêu, mấy người mới dừng lại. Dưới gốc hòe khô là một cái giếng cổ âm u hình Bát quái rất nổi bật.
Xung quanh tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt trước mắt chiếu rõ cái cây, cái giếng, trông càng thêm âm u, đáng sợ.
Lộ Vô Quy không tiến lên, cô chỉ ngước mắt nhìn cây khô bị lửa thiêu, nói: "Cây hòe là cây quỷ, cây quỷ biến thành quỷ, đất tụ âm, giếng Hoàng Tuyền!" Cô kiên quyết nói: "Không đi!" Quay đầu định bỏ chạy, liền bị Ông Du kéo giật lại.
Lộ Vô Quy hét lên: "Không đi! Dưới đó chắc chắn là hang quỷ, đại hung!"
Ông Du gầm lên: "Không phải hang quỷ thì ta tìm cháu xuống làm gì! Chẳng phải trước khi đi đã nói với cháu rồi sao?" Đứa nhỏ không đáng tin này! Đến nơi rồi còn bỏ chạy! Ông Du tức đến nổi gân xanh trên cổ.
Lộ Vô Quy bị Ông Du quát cho ngẩn ra, cô lại nghĩ, nói: "Nhưng cháu không biết là xuống giếng Âm!"
Ông Du nói: "Giếng Âm và Giếng Âm Dương thì khác gì nhau? Cho dù là giếng Dương, ban ngày cũng không về được."
Lộ Vô Quy nghĩ, cũng đúng. Nhưng hình như có gì đó không đúng? Giếng Âm và Giếng Âm Dương có khác nhau mà?
Trang Hiểu Sanh không yên tâm hỏi: "Cái... cái này xuống thật sự không nguy hiểm ạ?"
Ông Du nói: "Thanh Vi và Tiểu Thứ còn ở dưới đó chờ cứu mạng. Mau xuống đi, ta xin cháu! Sắp qua giờ rồi."
Lộ Vô Quy bị Ông Du giục đến ngớ người, bị ngắt quãng như vậy liền quên mất việc suy nghĩ về sự khác biệt giữa giếng Âm và giếng Âm Dương. Cô "Ồ" một tiếng, đi về phía giếng Hoàng Tuyền. Cô đi đến mép giếng, đột nhiên nhớ ra một việc, lại hỏi: "Cái cây này chết bao nhiêu năm rồi?"
Ông Du hít sâu một hơi, nặng nề thở ra: "Ba mươi mấy năm. Ta biết chuyến này nguy hiểm, nếu không đã chẳng tìm cháu! Đừng lề mề nữa!" Ông chắp tay vái: "Ta xin cháu đó!"
Lộ Vô Quy nói: "Không vội." Cô dùng tay làm thước, đo chiều rộng của giếng, lại nhìn khoảng cách giữa cây hòe già và cái giếng, nghĩ một lát, rồi nhìn Ông Du nói: "Bảy ngày, nếu ngày thứ bảy chưa về, ông phải lập pháp đàn dẫn đường cho chúng cháu."
Ông Du thận trọng gật đầu: "Được!"
Lộ Vô Quy ngậm ngang thước pháp trong miệng, chuẩn bị xuống giếng.
Trang Hiểu Sanh thấy Lộ Vô Quy định nhảy thẳng xuống, sợ hãi kêu lên: "Không... không cần dây thừng à?"
Ông Du nói: "Không cần."
Lộ Vô Quy trước tiên chống một tay lên thành giếng, sau đó dang hai tay chống vào hai vách giếng, hai chân cũng đạp vào vách, cứ thế dang người, dùng hai tay hai chân bám vào vách giếng trượt xuống rất nhanh.
Trang Hiểu Sanh căng thẳng nhìn Lộ Vô Quy xuống giếng, cô vừa quay đầu lại đã thấy vẻ mặt Ông Du ngưng trọng và lo lắng hiếm thấy, trái tim vốn đang treo lơ lửng của cô "lộp bộp" một tiếng, chìm thẳng xuống đáy. Cô run giọng: "Ông Du..."
Trang Hiểu Sanh cảm thấy nhiệt độ xung quanh lại giảm xuống, hơi lạnh thấm qua quần áo, luồn vào tận xương tủy.
Tổng giám đốc Tả cũng ôm tay, "hít" một hơi lạnh.
Lá bùa dẫn đường Lộ Vô Quy đốt cũng đã tắt, xung quanh chìm vào bóng tối.
Người đàn ông đi cùng Ông Du lại đốt một lá bùa khác, chiếu sáng bóng đêm.
Ông Du xua tay: "Về chờ đi."
Tổng giám đốc Tả vừa lạnh vừa sợ, run cầm cập, nhưng vẫn không muốn đi. Bà nói: "Hay là đợi thêm chút nữa, biết đâu Thanh Vi bọn nó đang trên đường về, kịp về trước khi trời sáng thì sao?"
Ông Du ngẫm nghĩ một lát, gật đầu: "Vậy thì chờ đi." Ông quay sang nói với người đàn ông bên cạnh: "Tiểu Đường, cậu lấy cờ trận ra bày trận đi."
Người đàn ông tên "Tiểu Đường" lấy cờ trận, bùa giấy ra bày một vòng trận xung quanh họ, lại lấy mấy xấp giấy tiền dày trong túi du lịch ra, chất đống bên ngoài đốt lên, nói lớn: "Xin làm phiền! Mong được lượng thứ! Chút lòng thành, mong quý vị nhận cho!" Ông đốt đống giấy tiền xong liền lùi vào trong phù trận, thấy sắp cháy hết, ông lại ném thêm mấy xấp tiền âm phủ vào, giữ cho lửa không tắt.
Thời gian từng chút một trôi qua.
Trang Hiểu Sanh cảm thấy một ngày dài tựa bằng cả năm.
Rạng sáng 4 giờ 50 phút, đột nhiên có tiếng xe chạy qua trên đường vọng tới, sau đó có ánh đèn đường mờ ảo hắt vào. Cách họ vài mét, cây hòe già và giếng Hoàng Tuyền dưới ánh đèn đường nhanh chóng mờ đi, nhạt dần, bóng tối nhanh chóng tan biến, khung cảnh thuộc về dương gian hiện ra.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cây hòe già biến mất, giếng Hoàng Tuyền biến mất!
Chỉ còn đống tro tàn với vài tia lửa le lói bên cạnh và vòng cờ trận vây quanh họ là nhắc nhở về những gì đã xảy ra đêm qua.
Trang Hiểu Sanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xung quanh, bàng hoàng phát hiện họ đang đứng trong bãi đỗ xe trước cửa Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh đường Thành Hoàng, xe của Ông Du đỗ ngay bên đường. Cô cảm thấy đoạn đường vừa đi rất dài hóa ra chỉ mười mấy mét! Không có cây, không có giếng, bãi đỗ xe trống không, ngoài bảy tám chiếc xe đỗ qua đêm, chẳng có gì cả.
Từ ngân hàng này đến ngã tư đường Thành Hoàng chỉ chừng ba trăm mét, mà họ đã lái xe mất nửa tiếng!
Nếu không phải vì đống tro tàn, nếu không phải vì cờ trận bên cạnh, và Tổng giám đốc Tả, Ông Du, Tiểu Đường đang đứng ngay đây, cô gần như đã nghi ngờ mình cũng mộng du như Nhị Nha! Nền giáo dục và nhận thức hơn hai mươi năm qua sụp đổ tan tành ngay khoảnh khắc này!
Trang Hiểu Sanh nhìn mặt đường xi măng cứng ngắc của bãi đỗ xe, không tài nào tưởng tượng được chỉ hơn một tiếng trước, ở đây lại có một cái giếng, và Nhị Nha đã trèo xuống từ đó.
Ông Du thở dài: "Đi thôi!" Lại nói: "Tiểu Đường, cậu dọn tro đi." Rồi ông nói với Trang Hiểu Sanh: "Bị lạnh cả đêm rồi, đến chỗ ta ngồi một lát cho ấm lại, kẻo bệnh."
Trang Hiểu Sanh hoàn hồn, cô bước qua lá cờ trận cắm trên đất, đi đến vị trí giếng Hoàng Tuyền vừa xuất hiện, hỏi: "Cái giếng ở đây đâu rồi? Sao lại biến mất? Cái giếng Hoàng Tuyền này và cái giếng ở trường tiểu học... ở Bảo An Quán không giống nhau ạ?"
Ông Du nói: "Cái giếng ở Bảo An Quán là giếng Âm Dương, ban ngày thuộc Dương, ban đêm thuộc Âm. Cái này là giếng Âm." Lộ Vô Quy trước khi xuống giếng đã hẹn bảy ngày, ông biết là hai ngày này chắc không về kịp. Ông đoán Trang Hiểu Sanh tối nay nhất định sẽ tự mình đến xem, bèn nói: "Cái giếng này phải đi từ đường Hoàng Tuyền vào mới tìm thấy. Dương khí trên người cháu nặng, không có người trong nghề dẫn đường thì không tìm được đâu. Về đi."
Trang Hiểu Sanh ngơ ngác đi theo Ông Du lên xe, một lúc lâu sau cô mới hỏi: "Ông Du..."
Ông Du nói: "Gọi là Ông nội Du."
Trang Hiểu Sanh ngẩn ra, gọi một tiếng "Ông nội Du", rồi mới hỏi: "Nếu người âm khí nặng không cẩn thận đi vào đường Hoàng Tuyền hoặc rơi xuống giếng Hoàng Tuyền này thì sẽ thế nào ạ?"
Ông Du nói: "Nếu chỉ đi trên đường Hoàng Tuyền, vận may tốt thì đợi đến trời sáng là về lại được đường dương gian, coi như bị ma dẫn đi lòng vòng, cứ đi lòng vòng trên đường đó. Vận may không tốt thì có thể mất mạng trên đường này, gần đường lớn, xảy ra tai nạn xe cộ, hoặc bị câu mất hồn chết ngay tại chỗ, thì cũng chỉ được báo là nhồi máu cơ tim, đột quỵ gì đó. Còn như đi vào giếng Hoàng Tuyền..."
Trang Hiểu Sanh nghĩ đến ba người đã xuống giếng, vội hỏi: "Đi vào giếng Hoàng Tuyền thì sao ạ?"
Ông Du sao lại không biết Trang Hiểu Sanh muốn hỏi gì, ông nói: "Vào giếng Hoàng Tuyền rồi, người bình thường thì đừng mong sống sót. Mười phần thì bảy tám phần là đột nhiên mất tích, bốc hơi khỏi thế gian. Vận may tốt thì thi thể sẽ xuất hiện ở đâu đó, vận may không tốt thì thi thể chôn luôn dưới đáy giếng này. Cứ chờ đi, sau này phá tòa nhà này đào móng, nếu đào đủ sâu, sẽ đào lên không ít xương người đâu." Giọng ông ngừng lại, rồi ông mắng: "Cái thằng cha nào năm tám mấy phá miếu Thành Hoàng xây cái tòa nhà này đúng là đồ ngu!"
Tổng giám đốc Tả gọi: "Ba." Vẻ mặt đầy lo lắng: "Thanh Vi chúng nó..."
Ông Du nói: "Nghe theo số trời thôi! Chỉ cần con bé Tiểu Quy Quy đó không bị lẫn vào lúc mấu chốt thì vấn đề không lớn."
Tổng giám đốc Tả nhìn ra suy nghĩ của cô bé đó có chút không bình thường, không khỏi hỏi: "Con bé có thường hay lơ đễnh không?"
Một lúc lâu sau, Ông Du mới nói: "Bây giờ trông đỡ nhiều rồi."
Tổng giám đốc Tả hiểu rồi. Bà nghĩ đến cảnh tối qua Lộ Vô Quy vì tiết kiệm hai đồng một xấp tiền âm phủ mà đòi gây sự với quỷ trên cả con đường Hoàng Tuyền, trong lòng bỗng thấy bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co