[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 36
Cách ngành như cách núi.
Trang Hiểu Sanh tuy từng nghe Du Thanh Vi nói về giá của Bùa Lôi, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng bùa trong tay Lộ Vô Quy để đổi lấy tiền. Trong mắt cô, ý nghĩa kỷ niệm của những lá bùa đó lớn hơn ý nghĩa thực tế. Còn về ba hơi nguyên khí, mười năm không hồi phục được mà Lộ Vô Quy nói, cô cũng không hiểu "nguyên khí" đó rốt cuộc là gì, là "khí" trong lý luận Đông y, hay là chân khí trong tiểu thuyết võ hiệp.
Cô nhìn khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt trong veo của Lộ Vô Quy, cô bất giác tin rằng Lộ Vô Quy xứng đáng nhận căn nhà này. Nhưng lăn lộn trong thương trường bao năm, so với tin vào trực giác, cô tin vào số liệu và sự thật hơn. Cô nhớ lại cái giếng "tự dưng" xuất hiện trên nền xi măng, nghĩ đến sự thận trọng của Thầy Khâu và hai người đệ tử, Ông Du, Tiểu Đường trong việc ứng cứu và sắp xếp mọi chuyện sau đó, cuối cùng cô vẫn chọn tin Nhị Nha. Cô thậm chí còn cảm thấy, căn nhà này là Nhị Nha dùng mạng đổi lấy, ít nhất, nó đã đổi được mạng của Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ.
Cô ôm lấy Lộ Vô Quy, khẽ nói: "Tiền của Ông Du và Giám đốc Du không dễ lấy đâu. Nhưng Tổng giám đốc Tả là người tốt, bà ấy đã nói cho thì em cứ yên tâm nhận đi."
Lộ Vô Quy tuy chê Trang Hiểu Sanh ôm mình nóng, nhưng được rúc vào vòng tay chị Hiểu Sanh lại rất an tâm. Cô toàn thân đau mỏi, không nhúc nhích nổi, nên dứt khoát mặc kệ chị Hiểu Sanh ôm. Cô nghĩ một lát, nói: "Chị Hiểu Sanh, mệnh em không giữ được tiền, căn nhà này cho chị."
Trang Hiểu Sanh khẽ vỗ vai Lộ Vô Quy: "Đừng nói ngốc thế, nhà đứng tên em, chẳng phải là phá được cái vận mệnh không giữ được tiền của em rồi sao?"
Lộ Vô Quy nói: "Vậy sẽ phạm Hình Sát. Giống như lần này nguyên khí bị tổn thương, tuy nói là đi cứu người, nhưng cũng là do em tham lam căn nhà này." Cô dừng lại một chút, chậm rãi nói: "Em biết quan hệ của em với nhà mình. Em lớn từng này, cơm gạo ăn đều là của Trang Phú Khánh và vợ chú ấy cho, quần áo mặc đều là vợ chú ấy và chị mang đến cho em. Nếu em cho không mọi người thứ gì, đó là chuyển Sát, sẽ không tốt cho mọi người. Nhưng nhà mình đã nuôi em bao nhiêu năm, giúp em và ông nội nhiều như vậy, còn lo hậu sự cho ông, đây là mọi người đáng được nhận. Mọi người không nhận, em sẽ cứ mắc nợ mãi, sẽ không tốt cho em." Cô nói xong, phát hiện chị Hiểu Sanh ôm mình càng chặt hơn.
Một lát sau, cô mới nghe Trang Hiểu Sanh nói: "Nhị Nha, em không ngốc, thật đó."
Lộ Vô Quy nói: "Em vốn dĩ không ngốc mà."
Trang Hiểu Sanh cười, đưa tay cưng nựng véo mũi cô.
Lộ Vô Quy nghĩ một lát, nói: "Chị Hiểu Sanh, đợi khi nào chị nuôi nổi Trang Phú Khánh và vợ chú ấy, thì đón hai người họ lên đây đi."
Trang Hiểu Sanh hỏi: "Tại sao?"
Lộ Vô Quy nói: "Phong thủy của làng Liễu Bình bị phá rồi."
Trang Hiểu Sanh nghĩ một lát: "Chị thấy làng Liễu Bình với trước đây có gì khác đâu. Nếu nói khác, thì là thanh niên đều lên thành phố lập nghiệp, trong làng ít người trẻ đi. Đây là hiện tượng phổ biến ở nông thôn bây giờ mà. Tết về vẫn náo nhiệt lắm."
Lộ Vô Quy không nói gì. Thứ cô nhìn thấy, chị Hiểu Sanh không thấy được, có nói, chị Hiểu Sanh cũng không tin.
Trang Hiểu Sanh thấy bộ dạng Lộ Vô Quy mệt mỏi rũ rượi, nói: "Em ngủ một lát đi. Nếu Ông Du có việc cần em giúp, em hẵng dậy. Sắc mặt em kém thế này, không thể thức cùng họ được."
Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Đâu phải có việc cần em giúp, là sợ em lìa hồn gây thêm rắc rối thôi." Nhưng cô không thể nói chuyện mình lìa hồn khiến Trang Hiểu Sanh lo lắng. Cô ngẩng đầu nhìn Trang Hiểu Sanh cũng mệt đến mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu, nói: "Chị ngủ đi, em ngồi thiền." Cô thấy Trang Hiểu Sanh trừng mắt, lại nói: "Ngồi thiền cũng là nghỉ ngơi, thời gian còn trôi nhanh hơn."
Trang Hiểu Sanh đúng là không trụ nổi nữa. Cho dù Tổng giám đốc Tả cho cô nghỉ phép mai không cần đi làm, nhưng ở nhà sếp lớn, cũng không thể ngủ nướng được. Cô thấy Lộ Vô Quy mệt đến thế này, đoán là lát nữa ngồi thiền nhắm mắt là ngủ gật luôn, nên không quản Lộ Vô Quy nữa, nói: "Vậy chị ngủ trước đây." Cô chui vào chăn, ngủ thiếp đi.
Lộ Vô Quy chống người ngồi dậy, khoanh chân, ngồi bên cạnh Trang Hiểu Sanh, ngồi thiền nhập định.
Lúc ngồi thiền nhập định, nội tâm trống rỗng, mắt không thấy, nhưng các giác quan khác lại càng nhạy bén, một vài động tĩnh bình thường không chú ý tới, lúc này lại trở nên rõ ràng.
Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ đang làm phép trừ âm độc ở dưới lầu, rất dễ chiêu dụ âm tà. Có câu "nhân lúc người bệnh để lấy mạng người", câu này áp dụng với âm tà quỷ vật là vô cùng chính xác. Nhưng Ông Du đã phòng bị đầy đủ, đám ma quỷ đó ở ngoài sân náo loạn cả đêm cũng không vào được.
Người đàn bà "miệng lưỡi không có đức" kia ở ngay phòng bên cạnh, cũng không yên tĩnh hơn đám âm tà quỷ vật bên ngoài là bao, hình như đang gọi điện cho ai đó, nói rất lâu.
"Chết thật thì tốt quá, còn giữ nó lại, phần di sản của nhà chị cả đều thuộc về nó hết. Ông già thiên vị rành rành, tài sản Kính Minh và Thanh Vũ gộp lại còn không bằng nó", "Cậu giúp tôi theo dõi ở trung tâm giao dịch bất động sản, đừng để ông già lén lút sang tên căn nhà", "Tức chết mất, nhân lúc Kính Minh ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, liền giở mấy trò quỷ quái này lừa tài sản, thế mà ông già lại tin sái cổ...", "Thanh Vũ cũng thật là, học vẽ tranh thì có cái tương lai quái gì, học con nhãi chết tiệt kia mấy trò lừa ma gạt quỷ, ôm đùi ông nội nó thì muốn gì mà không có..."
Lộ Vô Quy lại thêm cho bà "miệng lưỡi không có đức" kia một cái mác "lòng dạ cũng xấu xa".
Thời gian ngồi thiền trôi qua rất nhanh.
Chẳng mấy chốc trời đã sáng.
Lộ Vô Quy cảm thấy tinh thần tốt hơn một chút, cơn đau mỏi trên người cũng dịu đi nhiều.
Cô thấy chị Hiểu Sanh ngủ rất say, sợ làm ồn chị, cô rón rén như ăn trộm, xuống giường, nén cơn đau mỏi, vào nhà vệ sinh giải quyết, rửa mặt xong, mặc bộ đồ Tổng giám đốc Tả đưa tối qua, ôm bộ đồ dính đầy âm khí của mình đi xuống lầu.
Trên sofa phòng khách vẫn còn năm người ngồi, mẹ của Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi đều ở đó, ngoài ra còn có ba người đàn ông. Hai người đàn ông lớn tuổi, giống như mẹ Tả Tiểu Thứ, đều gọi Tổng giám đốc Tả là "Chị cả", người còn lại là một thanh niên trạc hai mươi tuổi, gọi Tổng giám đốc Tả là "Cô". Mấy người họ cả đêm không ngủ, trên bàn trà đặt mấy ly cà phê, còn có trà đặc, ai nấy đều mệt mỏi rũ rượi.
Lộ Vô Quy nghĩ, có phải người thân hay không, lúc này là thấy rõ nhất, giống như mấy người đang ngủ say sưa trên lầu kia, đều là cùng một giuộc với bà cô "miệng lưỡi không có đức".
Tổng giám đốc Tả dựa vào sofa ngáp liên tục, thấy Lộ Vô Quy ôm một đống quần áo bẩn hôm qua xuống, vội đứng dậy: "Tiểu Quy Quy, sao cháu dậy sớm thế? Sao lại ôm cả quần áo xuống đây? Cứ để trên phòng, lát nữa chị Tiền sẽ thu đi giặt."
Lộ Vô Quy nói: "Quần áo dính nhiều âm khí, phải phơi nắng đã."
Mấy người trên sofa đều đứng dậy, nhìn về phía Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy nhìn về phía cửa phòng Tiểu Đường đang canh gác, nói: "Làm phép chưa xong à? Trừ âm độc đâu cần lâu thế."
Tổng giám đốc Tả đi đến bên cạnh Lộ Vô Quy: "Nếu tiện, Tiểu Quy Quy có thể vào xem giúp một chút không?"
Lộ Vô Quy lắc đầu: "Trường phái khác nhau, cách trừ âm độc cũng khác nhau." Cô thấy mấy người họ đều phờ phạc, nói: "Mọi người đi ngủ đi, tối qua cháu nghe ngóng cả đêm, không thấy có gì không ổn." Cô nghĩ một lát: "Trời sáng rồi mà chưa ra, chắc chắn là thấy Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ tổn hao quá nhiều, nên họ cầu ổn, dùng cách chậm rãi, ít nhất phải mười hai tiếng mới ra được."
Tổng giám đốc Tả hỏi: "Vào từ ba giờ sáng qua, vậy phải ba giờ chiều nay mới ra à?"
Lộ Vô Quy nói: "Nhanh nhất cũng phải ba giờ chiều." Cô nói xong liền ra sân, phơi bộ quần áo đầy âm khí lên mấy bụi cây cảnh trong sân.
Tổng giám đốc Tả đi theo định giúp, kết quả thấy Lộ Vô Quy ngay cả đồ lót chưa giặt cũng vắt lên cây hoa quế, không khỏi giật giật khóe miệng. Bà thầm nghĩ: "Không thể giặt rồi phơi, hoặc đốt đi à?" Nghĩ đến nghề này nhiều kiêng kỵ, có thể có điều gì đó mình không biết, bà không dám lên tiếng. Bà biết Lộ Vô Quy ăn rất khỏe, thấy chị Tiền đã dậy, đang dọn dẹp bàn trà, bà liền bảo chị Tiền đi chuẩn bị bữa sáng.
Chắc là vì Lộ Vô Quy đã đưa con gái và cháu gái bà từ nơi đó về an toàn, lại thêm thái độ của ba chồng đối với Lộ Vô Quy, Tổng giám đốc Tả rất tin tưởng vào bản lĩnh của cô. Bà thấy Lộ Vô Quy hôm qua còn đi đứng không nổi, hôm nay đã có thể ra sân phơi quần áo, phơi xong còn chậm rãi múa Thái Cực Quyền trong sân, tảng đá lớn trong lòng bà đã hạ xuống quá nửa. Kể cả lỡ như lúc làm phép có gì không thuận lợi, thì vẫn còn Lộ Vô Quy ra tay cứu vãn.
Lộ Vô Quy múa một bài quyền, vận động toàn bộ gân cốt cơ bắp, cơn đau mỏi khắp người cuối cùng cũng dịu đi, không còn ảnh hưởng đến hoạt động.
Bữa sáng nhà Tổng giám đốc Tả rất ngon, cô ăn no căng, cảm thấy cả người sảng khoái hẳn.
Ăn sáng xong, Tổng giám đốc Tả lại giữ cô ở lại, nói Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ làm phép chưa xong, có cô ở đây thì yên tâm hơn.
Lộ Vô Quy thấy chị Hiểu Sanh không phản đối, cô vừa ăn cơm nhà người ta xong, cũng ngại từ chối, liền gật đầu đồng ý.
Thật ra ở lại cũng không có gì làm, cô liền ngồi trên ghế đá trong sân, phơi nắng, ngồi thiền. Ánh nắng chiếu lên người, ấm áp, vô cùng thoải mái.
Tổng giám đốc Tả và mấy người kia ăn sáng xong liền lên lầu ngủ. Bà cô "miệng lưỡi không có đức" và người đàn ông đi cùng bà ta dậy, trong nhà lại ồn ào.
Hai người đàn ông kia, một người là em trai của "miệng lưỡi không có đức", ăn xong liền lượn lờ đến cửa phòng Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ làm phép, bị Tiểu Đường ngăn lại mấy lần. Người còn lại trẻ hơn, chừng hai ba mươi tuổi, giống như tài xế, dậy xong liền kéo vòi nước ra sân rửa xe. Nước "ào ào" văng tung tóe, thỉnh thoảng văng cả vào người Lộ Vô Quy, cô đành phải dời đến một chỗ xa hơn để ngồi thiền.
Sau đó, bà "miệng lưỡi không có đức" ra sân, thấy quần áo cô phơi, lại gào lên: "Ai mà thất đức thế, quần áo bẩn vứt lung tung! A, đây chẳng phải là bộ đồ hôm qua mặc đi vào chỗ chết chóc kia sao! Xúi quẩy không chứ, không biết vứt đi à! Chị Tiền, chị Tiền, còn không mau vứt đống giẻ rách bẩn thỉu này đi, phơi ở đây làm gì..."
Cái giọng oang oang đó khiến Lộ Vô Quy nghĩ bà ta lại muốn lật nóc nhà. Cô thầm nghĩ: "Tôi mà không dùng nắng mặt trời phơi cho sạch âm khí, lát nữa ai sờ vào người đó xui xẻo." Quần áo của cô đều là chị Hiểu Sanh mua, tốn bao nhiêu tiền của chị.
Chị Tiền đi đến bên cạnh Lộ Vô Quy: "Cô Lộ, quần áo của cô... để tôi thu đi giặt nhé."
Lộ Vô Quy mở mắt nhìn chị Tiền: "Phải phơi xong mới giặt được."
Chị Tiền khó hiểu: "Quần áo không phải giặt rồi mới phơi à?"
Lộ Vô Quy nói: "Quần áo của tôi âm khí nặng, không phơi mà giặt ngay, âm khí sẽ bám vào chậu, vào bàn chải, quần áo giặt chung cũng sẽ bị dính, đồ đạc dính âm khí sẽ chiêu quỷ, người dính vào dễ gặp xui xẻo. Phơi nắng mấy tiếng là âm khí tan hết, lúc đó giặt sẽ không sao." Cô xua tay: "Chị đừng sờ vào quần áo của tôi. Bà cô 'miệng lưỡi không có đức' kia mà muốn vứt, chị cứ để bà ta tự đi mà vứt, lát nữa người xui xẻo là bà ta." Cô nói xong, thấy chị Tiền im lặng nhìn cô một lát, rồi lẳng lặng bỏ đi.
Một lát sau, bà cô "miệng lưỡi không có đức" cầm một cây sào ra, vừa bịt mũi vừa khều quần áo cô. Cây sào đó còn làm bằng gỗ liễu.
Bà cô "miệng lưỡi không có đức" dùng sào liễu khều quần áo của cô, ném vào thùng rác bên cạnh.
Lộ Vô Quy nói: "Bà không biết cây liễu tụ âm à? Cây gậy bà cầm là làm từ liễu núi, liễu núi còn gọi là liễu quỷ. Cây gậy bà dùng khều quần áo tôi là Ông Du dùng để đánh quỷ đúng không?" Cô nói xong liền thấy bà cô "miệng lưỡi không có đức" run bắn người, tay run đến mức đánh rơi cả cây sào đang khều quần áo. Cô chậm rãi đi tới, nhặt quần áo của mình lên, lại vắt lên cây cảnh phơi, còn tốt bụng nhắc bà ta một câu: "Bà có muốn ra nắng phơi mấy tiếng để xua đi âm khí vừa dính vào người không, nếu không tối nay dễ gặp quỷ lắm đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co