Truyen3h.Co

[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca

Chương 38

suixin234

Vô số hình ảnh và âm thanh hỗn loạn vang vọng trong đầu cô, lướt qua hết lần này đến lần khác, nhanh đến mức cô không nhìn rõ, cũng không nghe rõ. Có lúc là lửa và máu tươi, máu chảy đẫm cả mặt, cả người cô. Cô còn nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ, đau đớn, thấy cành liễu quằn quại như rắn trong lửa, vừa cháy vừa rỉ máu. Cô lại thấy ông nội, ông nội dạy cô tập đi. Lại thấy Trang Phú Khánh và vợ chú ấy thời trẻ tuổi ngồi trên bờ ruộng đối diện nhà cô cười nói, Trang Phú Khánh dùng hoa cải dầu bện thành vòng hoa đội lên đầu vợ chú ấy, họ cười rất vui. Cô ngồi trên tường rào trong sân nhìn họ, cũng cười theo rất lâu. Cô nghe thấy Tổng giám đốc Tả gọi điện cho chị Hiểu Sanh: "Tiểu Quy Quy đột nhiên đờ đẫn, gọi thế nào cũng không phản ứng". Chị Hiểu Sanh nói: "Không sao đâu, con bé hay thất thần như vậy, vài tiếng là bình thường lại." Cô còn nghe thấy bà "miệng lưỡi không có đức" nói: "Ôi, tôi còn tưởng mời được cao nhân nào, hóa ra là một đứa thần kinh có vấn đề!"

Âm thanh trong đầu, bên tai dần dần biến mất, cảnh tượng trước mắt dần rõ nét. Cô thấy TV đang chiếu chương trình Thời sự, chị Hiểu Sanh ngồi bên cạnh cô uống trà, nói chuyện với Tổng giám đốc Tả, nói gì đó cô nghe không rõ. Một lúc sau, âm thanh mới dần lọt vào tai, Tổng giám đốc Tả nói: "Chỉ cần lấy được theo giá gốc thì đều là lãi." Cô thấy chị Hiểu Sanh gật đầu, rồi quay sang nhìn cô. Chắc là chị Hiểu Sanh thấy cô đang nhìn, liền mỉm cười với cô, hỏi: "Hoàn hồn rồi à? Đói chưa em?"

Lộ Vô Quy nghe chị Hiểu Sanh hỏi vậy liền thấy đói, gật đầu: "Đói ạ."

Tổng giám đốc Tả cười: "Dì bảo chị Tiền để dành cơm rồi, giờ ăn được rồi đó."

Lộ Vô Quy "Vâng" một tiếng. Cô nhớ hình như buổi chiều Tổng giám đốc Tả có nói chuyện gì đó với cô, dường như rất quan trọng với Tổng giám đốc Tả và Du Thanh Vi, còn cho cô xem cái gì đó, Tổng giám đốc Tả còn khóc nữa.

Lộ Vô Quy nhìn Tổng giám đốc Tả, thấy mắt bà không đỏ, không sưng, người cũng không tiều tụy, không giống vừa mới khóc. Cô thầm nghĩ: "Chắc là ảo giác thôi." Cô mang theo chút nghi ngờ, đi theo Tổng giám đốc Tả ra bàn ăn.

Cô ăn được một nửa, Du Thanh Vi lững thững như mộng du đi xuống lầu. Tổng giám đốc Tả ngạc nhiên đứng dậy: "Thanh Vi tỉnh rồi à?"

Du Thanh Vi gật đầu: "Mẹ, con đói."

Tổng giám đốc Tả lại gọi: "Chị Tiền", bảo làm thêm hai món, lại hỏi cơm còn đủ không.

Lộ Vô Quy liếc cái nồi cơm điện bên cạnh, thấy chỉ còn chừng hai bát nhỏ, vừa đủ cô ăn, rõ ràng là không đủ phần Du Thanh Vi. Cô dứt khoát kéo nồi cơm điện về phía mình.

Du Thanh Vi ngồi đối diện cô, lấy một đôi đũa trong hộp ra, gắp thức ăn của cô.

Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Đây đều là cơm canh để dành cho mình mà." Nhưng nghĩ lại đây là nhà Du Thanh Vi, mình đang ăn cơm nhà người ta, cũng không tiện nói gì, đành cố gắng cúi đầu và cơm. Cô ăn một hơi hết bát cơm, lúc đang xới bát nữa thì nghe Du Thanh Vi nói: "Bé ngốc, cô ăn nhiều thế mà chẳng thấy béo lên gì nhỉ."

Lộ Vô Quy liếc xéo Du Thanh Vi mặt mày trắng bệch, nói: "Tôi béo vào sức lực." Cô xới cơm đầy bát, nén chặt, vun cao, cuối cùng cũng múc hết cơm trong nồi vào bát mình.

Du Thanh Vi nhìn Lộ Vô Quy và bát cơm đầy vun trước mặt cô, quay đầu gọi: "Dì Tiền, chiên cho con một miếng bít tết là được rồi." Cô nhận lấy bát chị Tiền đưa, múc một bát canh gà, cúi đầu húp.

Tổng giám đốc Tả ngồi bên cạnh hỏi: "Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Du Thanh Vi nói: "Mẹ, con không sao rồi."

Tổng giám đốc Tả nói: "Sau này đừng có liều lĩnh như vậy nữa."

Du Thanh Vi "Vâng" một tiếng, tiếp tục cúi đầu húp canh.

Lộ Vô Quy thấy Du Thanh Vi húp canh rất từ tốn, nho nhã, trông rất đẹp mắt, lại nhìn sang mình, bên phải là nồi cơm điện, trước mặt là bát cơm đầy, bên trái là một đống xương gà. Cô so với Du Thanh Vi, trông thật khó coi, thế là cô vùi mặt vào bát, cắm cúi và cơm.

Cô ăn cơm xong, ngẩng đầu thấy Du Thanh Vi đang nhìn mình, ánh mắt đó rất kỳ lạ, ngay cả vẻ mặt cũng rất sâu xa. Lộ Vô Quy không hiểu sao Du Thanh Vi lại nhìn mình như vậy.

Một lát sau, cô nghe Du Thanh Vi khẽ hỏi: "Bé ngốc, người sống làm sao có thể bám vào âm khí mà trèo lên được?"

Lộ Vô Quy bị Du Thanh Vi hỏi làm cho ngơ ngác.

Tổng giám đốc Tả khẽ quở: "Nói linh tinh gì vậy." Bà lại gọi: "Chị Tiền, bít tết xong chưa?"

Dì Tiền trong bếp đáp: "Xong rồi ạ."

Lộ Vô Quy nghĩ rất lâu, đến lúc chị Tiền bưng bít tết lên, cô mới nhớ ra chuyện mình bám vào rễ cây quỷ, đưa Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ trèo lên giếng Âm. Giếng Âm do âm khí ngưng tụ thành, có hình không có thể, lẽ ra không thể bám vào được. Nhưng cô nhớ giếng Âm không có đường dương gian, chỉ có thể mượn quỷ để ra khỏi giếng. Hôm đó họ may mắn, có rễ cây quỷ để bám, nếu không thì chỉ có thể bắt quỷ làm thang quỷ mà đi. Nhưng Du Thanh Vi hỏi người sống làm sao bám vào âm khí mà trèo lên, người sống hình như không thể đạp lên âm khí mà trèo, vì đối với người sống, âm khí và quỷ, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể chạm vào.

Nhưng mà, cô có thể.

Lộ Vô Quy càng nghĩ càng hồ đồ, đầu óc rối tung. Cô cảm thấy mình đã quên rất nhiều chuyện, rất nhiều, rất quan trọng. Nhưng cô không nhớ ra được, giống như chiều nay, Tổng giám đốc Tả nói với cô chuyện gì đó rất quan trọng, mà cô quên mất bà ấy nói gì rồi.

Nhưng cô nhớ ngày cô chết là hai lăm tháng Tám, hôm đó là tiết Hàn Lộ. Sau này, mỗi năm cứ đến hai lăm tháng Tám, ông nội đều làm giỗ cho cô, cũng là một bát cơm trắng đầy vun thế này, cắm ba nén nhang lên trên, rưới máu gà trống bảy năm tuổi, ăn ngon lắm.

"Bé ngốc."

"Bé ngốc!"

"Bé ngốc, hoàn hồn."

Lộ Vô Quy hoàn hồn, thấy Du Thanh Vi ngồi đối diện đang lo lắng nhìn cô. Chị Hiểu Sanh không biết đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào.

Trang Hiểu Sanh hỏi: "Nhị Nha, có phải em khó chịu ở đâu không, sao cứ thất thần mãi thế?"

Lộ Vô Quy há miệng, không biết nói thế nào. Cô muốn hỏi: "Chị Hiểu Sanh, có phải em chết rồi không", nhưng không cần hỏi cũng biết, chị Hiểu Sanh nhất định sẽ nghĩ cô đang nói nhảm. Cô lắc đầu: "Có vài chuyện em nhớ không rõ, nghĩ cũng không thông." Cô nghĩ một lát, nói: "Quỷ có thể bắt được mà, ông nội có thể làm được." Cô lại nghĩ: "Quỷ cũng có thể có thân thể, quỷ yêu là có đó."

Du Thanh Vi thở phào, "Ồ" một tiếng: "Một vấn đề mà cô cũng phải nghĩ lâu thế à?"

Lộ Vô Quy nghĩ một lát: "Em thấy hình như chiều nay dì Tả có nói với em chuyện gì quan trọng lắm, nhưng em quên rồi."

Du Thanh Vi ngạc nhiên, há miệng: "Mẹ, mẹ còn có chuyện quan trọng muốn hỏi bé ngốc à?"

Tổng giám đốc Tả cũng rất bất ngờ: "Quên... quên rồi à?" Trí nhớ này cũng tệ quá! Bà thấy Trang Hiểu Sanh đang nhìn mình, liền nói: "Cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là nói qua loa về chuyện Thanh Vi xuống giếng Hoàng Tuyền thôi."

Chuyện này Lộ Vô Quy có chút ấn tượng, nhưng cô nhớ là còn chuyện khác nữa. Nhưng cứ nghĩ là đầu óc lại rối tung, hình như lúc đó nhắc đến chuyện này, suy nghĩ của cô đã rất hỗn loạn. Lộ Vô Quy rầu rĩ nhíu mày. Cứ hay quên thế này thì làm sao bây giờ! Đột nhiên, trong đầu cô lóe lên một tia sáng, mắt sáng rực, thầm nghĩ: "Mình quên, chứ dì Tả chắc chắn không quên!" Cô hỏi: "Dì Tả, có phải dì còn nói chuyện khác nữa không, chuyện rất quan trọng."

Tổng giám đốc Tả bây giờ đã hiểu tại sao Trang Hiểu Sanh cứ phải để Lộ Vô Quy trong tầm mắt mới yên tâm. Bà nói: "Không phải chuyện gì quan trọng đâu, là dì cho cháu xem ảnh của ba Thanh Vi."

Lộ Vô Quy "Ồ" một tiếng, buột miệng: "Là con quái vật toàn thân vảy trắng, từ dưới sông Âm lao lên hét 'Cứu tôi' đó hả?" Cô nói xong liền thấy không ổn, hình như nhớ nhầm rồi! Cô nghĩ: "Không đúng, ba của Du Thanh Vi trông đẹp trai lắm." Cô nói xong liền thấy ánh mắt Du Thanh Vi và Tổng giám đốc Tả nhìn cô kỳ quái.

Lộ Vô Quy cảm thấy mình nói sai rồi, cúi đầu không nói nữa.

Trang Hiểu Sanh áy náy: "Nhị Nha thỉnh thoảng hay nói nhảm."

Du Thanh Vi hỏi: "Sông Âm ở đâu?"

Lộ Vô Quy nói: "Không biết ạ."

Du Thanh Vi lại hỏi: "Con quái vật đó trông thế nào?"

Lộ Vô Quy liếc Du Thanh Vi, không nói. Cô cảm thấy không khí có chút không đúng, lại ngẩng đầu nhìn Du Thanh Vi, thấy ánh mắt Du Thanh Vi nhìn mình rất sâu, đặc biệt là đôi mắt trong veo đó, rất quen, còn giống một người khác. Cô nghĩ đến người đó, lại nghĩ đến cảnh người đó hét "Cứu tôi" lao về phía mình, dọa cô sợ đến nhắm tịt mắt, bắt một cái Hàng Yêu Quyết định đánh qua. Nhưng khi quyết vừa bắt xong, cô lại nhớ ra mắt người kia màu xanh lục, như mắt rắn, không giống mắt Du Thanh Vi.

Lộ Vô Quy đột nhiên nhận ra trí nhớ của mình hình như hơi hỗn loạn, Du Thanh Vi, ba của Du Thanh Vi, và con quái vật vảy trắng kia lẫn lộn vào nhau. Cô thậm chí suýt nữa nói: "Du Thanh Vi, ba chị là quái vật vảy trắng", nhưng cô không dám nói. Nếu cô nói, Du Thanh Vi chắc chắn sẽ nhảy dựng lên đánh cô.

Lộ Vô Quy không dám nhìn Du Thanh Vi nữa, cô như kẻ trộm, chuồn lên lầu.

Cô vừa đi được mấy bước, đột nhiên nghe Du Thanh Vi hỏi: "Có phải ba tôi đã biến thành quái vật vảy trắng không?" Lộ Vô Quy sợ đến khựng lại, buột miệng: "Tôi không có nói." Cô bịt miệng, quay đầu nhìn Du Thanh Vi, lắc đầu, rồi lại lắc đầu.

Du Thanh Vi ngồi trên ghế, quay đầu nhìn Lộ Vô Quy: "Nếu nói trên đời này còn có ai giúp tôi tìm được ba tôi, bé ngốc, thì chỉ có cô. Ba tôi đã lấy đồ của cô, đồ rất quan trọng đối với cô."

Lộ Vô Quy gật đầu lia lịa, thầm nghĩ: "Đúng đúng đúng. Ông ta ôm trong lòng, tôi không giật lại được." Rồi cô lại thấy không đúng: "Không đúng, lúc ba chị xảy ra chuyện, tôi còn chưa ra đời." Vừa nói vậy, lại thấy cũng không đúng. Cô thấy đầu óc mình thật sự hỗn loạn rồi.

Tổng giám đốc Tả cũng thấy lời Du Thanh Vi nói thật vô lý, gọi: "Thanh Vi." Bảo cô đừng nói nữa. Đầu óc Lộ Vô Quy không tốt, Thanh Vi nói vậy không phải làm khó con bé sao? Không thấy con bé bị làm cho rối tung lên rồi à.

Trang Hiểu Sanh nói: "Giám đốc Du, tôi thấy Nhị Nha mệt rồi, tôi đưa em ấy lên lầu nghỉ trước."

Du Thanh Vi nhìn Lộ Vô Quy chằm chằm: "Cô chết vào ngày hai lăm tháng Tám, hôm đó vừa hay là tiết Hàn Lộ, mỗi năm hai lăm tháng Tám đều là ngày giỗ của cô, sau này, hai lăm tháng Tám lại thành sinh nhật của cô. Bé ngốc, cô chuyện gì cũng dễ nhớ nhầm, chứ ngày sinh tử của mình, chắc không nhầm đâu nhỉ?"

Sắc mặt Trang Hiểu Sanh biến đổi, gọi: "Giám đốc Du!"

Lộ Vô Quy ngây ngốc nhìn Trang Hiểu Sanh, hỏi: "Chị... sao chị biết?"

Trang Hiểu Sanh tức giận: "Giám đốc Du, chị biết rõ đầu óc Nhị Nha không tỉnh táo, thường hay lẫn lộn, chị còn nói mấy lời này làm gì?"

Du Thanh Vi không để ý Trang Hiểu Sanh, nói với Lộ Vô Quy: "Là tự cô nói. Chúng ta ngủ chung giường, cô bẻ ngón tay đếm ngày, cô nói mỗi năm hai lăm tháng Tám đều là ngày sinh tử của cô, ông nội cô sẽ cho cô một bát cơm trắng nửa sống nửa chín, cắm ba nén nhang, rưới máu gà trống bảy năm tuổi lên. Bé ngốc, cô không biết đó là cơm gì à?"

Lộ Vô Quy nhíu mày, vẻ mặt đầy hoài nghi: "Tôi sẽ nói với chị mấy chuyện này à?"

Du Thanh Vi nói: "Cô đã nói với tôi rất nhiều chuyện của cô, nhưng nói xong là cô quên ngay."

Lộ Vô Quy quên rồi, nên cô không biết Du Thanh Vi nói thật hay không. Có vài chuyện hình như là thật, nhưng lại có vẻ không đúng lắm. Cô đứng ngây ra đó, không biết làm sao. Chị Hiểu Sanh đi tới, nắm tay cô kéo ra ngoài cửa. Chị Hiểu Sanh đi rất nhanh, hình như đang rất tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co