[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 41
Du Thanh Vi đưa tay sờ lưng mình, chẳng sờ thấy gì, lại đứng dậy soi gương, vẫn không thấy gì cả. Cô hỏi Lộ Vô Quy vảy trắng đó là gì, có lai lịch hay ảnh hưởng gì không.
Lộ Vô Quy nói: "Không biết." Cô không nói rõ được đó là gì, chỉ cảm thấy vảy trắng trên lưng Du Thanh Vi có chút quen mắt, như đã thấy ở đâu rồi. Nghĩ lại, chẳng phải giống hệt vảy trên người ba của Du Thanh Vi sao. Ba của Du Thanh Vi có, Du Thanh Vi cũng có... Du Thanh Vi xích lại gần, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Du Thanh Vi nằm nghiêng, dựa sát vào người cô, ôm lấy một cánh tay Lộ Vô Quy, gục đầu lên vai cô, nói nhỏ: "Ngủ đi, khuya lắm rồi, sắp qua giờ Tý rồi."
Trong cơn mơ màng, cô thấy ánh trăng mờ ảo chiếu lên một vật thể màu trắng, phản chiếu ánh sáng. Trong ánh sáng mờ ảo, một con vật giống như rắn, toàn thân trắng như tuyết, trong suốt như pha lê, từ từ bò qua. Con rắn đó rất lớn, phải to bằng cái bát ăn cơm của cô. Nó ngẩng đầu, le lưỡi, trên trán mọc một cái sừng giống sừng tê giác. Bên tai cô còn văng vẳng tiếng ông đạo sĩ già dạy một đám học trò niệm: "Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa chi thủy. Hữu danh, vạn vật chi mẫu..." (1)
Ông đạo sĩ già niệm rất có ý cảnh và vần điệu, nghe đến mức con rắn trắng lớn cũng lắc lư đầu theo, rắn trắng lắc đầu, cô cũng lắc đầu theo, niệm theo.
"Bé ngốc, bé ngốc..."
Bàn tay lành lạnh vỗ lên mặt cô, âm thanh văng vẳng bên tai bay đi xa, khuôn mặt Du Thanh Vi xuất hiện trước mắt. Cô thấy Du Thanh Vi vẻ mặt như muốn sụp đổ, hỏi cô: "Cô có ngủ không vậy? Nửa đêm nửa hôm lắc đầu đọc Đạo Đức Kinh..."
Lộ Vô Quy mơ màng đáp: "Còn hơn là lìa hồn." Cô lật người, nằm sấp, lại ngủ thiếp đi.
Tia nắng bình minh đầu tiên rọi sáng bầu trời.
Những âm thanh hỗn loạn trong đầu Lộ Vô Quy biến mất, tiếng lắc đầu đọc Đạo Đức Kinh cũng biến mất, cả thế giới lập tức yên tĩnh. Cô nhắm mắt thêm một lát, uể oải xuống giường, vào phòng tắm, đến lúc nặn kem đánh răng xong mới giật mình nhận ra không ổn. Cô lùi lại mấy bước, ngó đầu nhìn ra giường ngủ, trên giường trống không, Du Thanh Vi biến mất rồi!
Chị Hiểu Sanh từng nói: "Giám đốc Du ngủ không ngon, toàn ngủ đến rất muộn mới dậy, em dậy thì nhớ đi nhẹ tay, tuyệt đối không được làm ồn đánh thức cô ấy, nếu không với cái tính khí hay cáu gắt lúc mới ngủ dậy của cô ấy sẽ lật tung nóc nhà đó."
Lộ Vô Quy thầm lẩm bẩm: "Thế này mà là dậy muộn à?" Cô lại chui vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Đợi cô vệ sinh cá nhân xong, lững thững ra phòng khách, liếc mắt liền thấy Du Thanh Vi ôm một con gấu bông lớn, quấn chăn, nằm sấp trên sofa ngủ say sưa, ngay cả chăn rớt một nửa xuống đất cũng không biết.
Cô sợ tiếng mở cửa làm ồn Du Thanh Vi, ngay cả việc về nhà thay đồ ngủ cũng không dám, đành im lặng ngồi xuống chiếc sofa đơn bên cạnh, ngồi thiền, đợi Du Thanh Vi tỉnh.
Cô đợi đến đói meo, Du Thanh Vi vẫn chưa tỉnh.
Lộ Vô Quy hé một mắt, liếc đồng hồ treo tường, thấy đã mười giờ, Du Thanh Vi chỉ vừa trở mình, không có chút dấu hiệu nào là sắp tỉnh.
Hơn mười phút sau, điện thoại của Du Thanh Vi để trên bàn trà đột nhiên reo lên.
Lộ Vô Quy mừng quýnh, thầm nghĩ: "Lần này thì phải dậy rồi chứ?" Sau đó cô thấy Du Thanh Vi trở mình, có vẻ rất bực bội, dùng con gấu bông che kín đầu và tai. Đây đâu giống sắp dậy! Cô nghĩ một lát, rón rén đi đến bên bàn trà, nhét điện thoại của Du Thanh Vi xuống dưới gối của cô, rồi nhanh như chớp chạy về sofa đơn, khoanh chân ngồi thiền, giả vờ như đang nhập định, nhưng lại không nhịn được, hé mắt liếc trộm Du Thanh Vi.
Du Thanh Vi rên rỉ một tiếng đau khổ, vơ lấy điện thoại, nhìn số, áp lên tai, yếu ớt nói: "Chưa ngủ dậy, trưa không qua ăn cơm đâu." Nói xong liền ném điện thoại sang đầu bên kia sofa.
Lộ Vô Quy nhìn cái điện thoại đầy khao khát, lại nhìn Du Thanh Vi "chưa ngủ dậy", ủ rũ ôm cái bụng đang sôi ùng ục. Đột nhiên cô thấy nhớ chị Hiểu Sanh quá. Dù chị Hiểu Sanh cuối tuần có ngủ muộn, tối hôm trước nhất định sẽ chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô, không để cô bị đói.
Điện thoại của Du Thanh Vi lại reo, hết lần này đến lần khác.
Lộ Vô Quy nhìn cái điện thoại reo không ngừng, thấy nó cũng đáng thương y như mình.
Du Thanh Vi "vụt" một cái ngồi bật dậy, bực bội vò tóc, chộp lấy điện thoại, nhìn số, gắt: "Mẹ, có chuyện gì?"
Giọng Tổng giám đốc Tả từ điện thoại vọng đến: "Mấy giờ rồi hả? Mau qua nhà ông nội, mọi người đến đủ cả rồi, còn thiếu con đó."
Du Thanh Vi cầm điện thoại, hít sâu mấy hơi, rồi cúp máy.
Lộ Vô Quy thấy bộ dạng Du Thanh Vi tức mà không có chỗ xả, không dám nói mình đói, im lặng nhìn cô.
Đột nhiên, Du Thanh Vi ngẩng đầu, ánh mắt đầy giận dữ liếc cô, vớ cái gối ôm ném về phía cô.
Lộ Vô Quy nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cái gối, ôm vào lòng, che cái bụng đang đói sôi sùng sục.
Du Thanh Vi đưa tay lên đầu, vừa cào vừa vò tóc mấy cái, rồi quay về phòng tắm rửa.
Lộ Vô Quy thấy Du Thanh Vi đã tỉnh, không sợ làm ồn cô nữa, vội vớ lấy chìa khóa, chạy về nhà mình, mở tủ lạnh, lôi sữa, trái cây, bánh mì chị Hiểu Sanh mua ra, chất đống trước mặt, cắm cúi ăn. Cô thấy ở nhà Du Thanh Vi đúng là quá đáng thương, ngay cả bữa sáng cũng không có mà ăn.
Cô ăn no xong, vừa thay quần áo, Du Thanh Vi đã ấn chuông cửa.
Cô mở cửa, thấy Du Thanh Vi bộ dạng như chưa tỉnh ngủ, lơ mơ như mộng du đứng trước cửa, yếu ớt vẫy cây quạt gấp: "Đi với tôi." Cô xoay người đi về phía thang máy.
Lộ Vô Quy vội vàng quay lại, lấy ba món đồ chị Hiểu Sanh dặn phải mang khi ra ngoài, điện thoại, chìa khóa, tiền nhét vào ba lô đựng thước pháp và bùa giấy, rồi đi theo Du Thanh Vi.
Cô vào thang máy, thấy Du Thanh Vi ấn nút tầng B2, thang máy đi xuống bãi đỗ xe ngầm. Cô dẫn Lộ Vô Quy đến trước một chiếc xe màu tím sáng, lùn tịt, bẹp dí như bị đè qua. Du Thanh Vi kéo cửa ghế lái, nói với Lộ Vô Quy: "Lên xe."
Lộ Vô Quy đi taxi toàn ngồi ghế sau, cô theo thói quen kéo cửa sau ghế lái, không thấy cửa, lúc này mới phát hiện xe này không có hàng ghế sau. Cô đành vòng qua ghế phụ, mở cửa xe, thấy Du Thanh Vi đã đeo kính râm, ngáp một cái, "rồ" một tiếng, đạp ga lái xe đi.
Xe tuy thấp nhưng ghế ngồi rất thoải mái. Du Thanh Vi lái xe không nói gì, Lộ Vô Quy thấy chán, lại nghĩ đến giấc mơ tối qua.
Tuy trong mơ lắc đầu đọc Đạo Đức Kinh rất vui, nhưng giờ nghĩ lại, cô thấy hơi buồn, trong đầu lại vang lên một giọng nói mờ ảo: "Đại Bạch không thấy nữa rồi."
"Cốc Thần bất tử, thị vị Huyền Tẫn. Huyền Tẫn chi môn, thị vị Thiên Địa Căn. Miên miên nhược tồn, dụng chi bất cần." (2)
"Trì nhi doanh chi, bất như kỳ dĩ. Sủy nhi duệ chi, bất khả trường bảo. Kim ngọc mãn đường, mạc chi năng thủ. Phú quý nhi kiêu, tự di kỳ cữu..." (3)
Giọng nói già nua, thong thả vang vọng bên tai.
Cô nhắm mắt lại, như thể thấy được núi xanh nước biếc, thấy được mây trắng ráng chiều. Ánh nắng ban mai rải xuống, chiếu lên ngôi làng nhỏ được núi non bao bọc, ánh sáng và sương mù quyện vào nhau, tạo thành từng vòng, từng lớp hào quang. Giữa ánh sáng và bóng tối đan xen, lại có tiếng Đạo âm vang vọng: "Đại Đạo, tại Thái Cực chi thượng nhi bất vi cao; tại Lục Cực chi hạ nhi bất vi thâm; tiên Thiên Địa nhi bất vi cửu, trường ư Thượng Cổ nhi bất vi lão..."
Âm thanh lượn lờ, cô bỗng có cảm giác như mây trôi lững lờ, trời đất mênh mông, lại như mặt hướng trời, lưng chạm đất, đón nhận khí Âm Dương giao hòa của trời đất, cảm nhận tinh hoa của mặt trời mặt trăng luân chuyển, ngắm trăng khi tròn khi khuyết...
Cảm giác xe chạy chậm lại kéo suy nghĩ của Lộ Vô Quy về. Cô mở mắt, quay đầu nhìn, thấy xe rẽ vào một khu dân cư rất quen mắt, chạy thêm một đoạn trên con đường rợp bóng cây xanh, rồi dừng lại trước một căn biệt thự có sân vườn, hai bên cổng trồng một cây liễu rủ. Là nhà của Ông Du.
Trong sân đỗ mấy chiếc xe, Du Thanh Vi đỗ xe ở chỗ đậu xe dưới bóng cây bên ngoài, dẫn cô đi vào.
Lộ Vô Quy đi theo sau Du Thanh Vi vào phòng khách, thấy trên sofa đã ngồi rất nhiều người, dường như có chuyện gì đó.
Bà cô "miệng lưỡi không có đức" cũng ở đó, thấy Du Thanh Vi liền nói với giọng điệu châm chọc: "Ối, đại tiểu thư cuối cùng cũng đến rồi à." Thấy cô, bà ta lại nói: "Chậc, sao lại dẫn cả người ngoài đến đây."
Du Thanh Vi chậm rãi đi tới, uể oải thu mình trên sofa, không thèm liếc bà cô "miệng lưỡi không có đức" lấy một cái, gọi chị Tiền: "Dì Tiền, cuối tuần chúng cháu ở lại đây, dì dọn cho bé ngốc một phòng ngủ." Lại bảo chị Tiền làm cho cô chút gì đó để ăn.
Lộ Vô Quy liền được chị Tiền và Tổng giám đốc Tả dẫn ra phòng ăn.
Cô nghe thấy bà cô "miệng lưỡi không có đức" nói: "Cái thá gì vậy! Ông già chia gia tài không phải cũng chia cho nó một phần đó chứ?"
Một lát sau, Ông Du xuống lầu.
Họ đúng là đang chia gia tài. Bà cô "miệng lưỡi không có đức" hình như không hài lòng, xem xong một tập tài liệu liền làm ầm lên, nói Du Thanh Vi được chia nhiều quá, Kính Minh và Thanh Vũ nhà bà ta bị chia ít, lại lôi chuyện căn nhà sang tên cho chị Hiểu Sanh ra nói. Còn nói văn phòng tuy đúng là Du Thanh Vi quản lý, nhưng cái văn phòng đó ít nhất cũng đáng giá hơn mười triệu, chuyển sang tên Du Thanh Vi mà chỉ cho Du Thanh Vũ hai triệu là quá bắt nạt người.
Du Thanh Vi uể oải đáp: "Quản lý văn phòng, ông nội chỉ cho một triệu rưỡi vốn ban đầu, bao nhiêu năm nay đều là tôi lo liệu, văn phòng đáng giá bao nhiêu thì liên quan gì đến bà?"
Bà cô "miệng lưỡi không có đức" gào lên: "Tiểu Đường không phải là người của ông nội cô à? Không có ông nội cô và Tiểu Đường chống lưng, một con nhóc vắt mũi chưa sạch như cô mở nổi văn phòng à? Không có ông nội cô đứng tên pháp nhân, thì có người tìm cô xem phong thủy à?"
Lộ Vô Quy nghe họ cãi nhau ầm ĩ, nghe mà nhức cả đầu, cô nói với "chị Tiền" là lúc ra ngoài đã ăn sáng rồi, liền lánh ra ngoài sân.
Cô thấy Ông Du chia gia tài là đúng, chỉ riêng cái kiểu tham tiền, hay gây sự của bà cô "miệng lưỡi không có đức" kia, chia sớm ngày nào tốt ngày đó. Nếu không nhân lúc Ông Du còn chịu được giày vò, chia dứt khoát đi, đợi đến lúc tuổi cao sức yếu, Du Thanh Vi thể nào cũng đánh nhau với bà cô "miệng lưỡi không có đức" , đến lúc đó chắc chắn là gia đình không yên.
Lộ Vô Quy đứng ngoài sân, nhàm chán nhìn quanh, đánh giá sân nhà Ông Du, xem bố cục phong thủy.
Lần trước đến cô không để ý kỹ, lần này mới phát hiện, nhà Ông Du vậy mà lại là bố cục Bát quái. Cỏ, cây cối, đường sỏi đều được bố trí theo phương vị Bát quái. Đây là một trận Bát quái, mà toàn bộ trận thế đều dẫn về phía căn nhà chính. Cô tập trung nhìn theo hướng dẫn của trận thế, nhìn lên đỉnh tòa nhà, tuy cô không hiểu về trận pháp, nhưng biết xem khí. Liếc mắt một cái, cô liền nhìn ra trận Bát quái trong sân dẫn khí lên nóc nhà, hội tụ thành Âm Dương nhị khí, tạo thành một Thái Cực. Thái Cực đó lượn lờ trên nóc nhà, xoay tròn, một vầng sáng mờ nhạt do khí tụ lại, rủ xuống từ Thái Cực, như thể thấm vào trong nhà, bao phủ lên một nơi nào đó.
Theo bản năng, cô cảm thấy bên dưới Thái Cực có vật gì đó! Trận Bát quái này của Ông Du có liên quan đến thứ bên dưới Thái Cực.
"Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa chi thủy. Hữu danh, vạn vật chi mẫu..."
Bản dịch tiếng Việt (của dịch giả Nguyễn Duy Cần)
"Đạo mà có thể nói được, thì không phải là Đạo thường hằng bất biến. Tên mà có thể đặt ra được, thì không phải là Tên thường hằng bất biến. Vô, là tên của cái bắt đầu của Trời Đất. Hữu, là tên của Mẹ sinh ra vạn vật."
Tóm tắt triết lý
– Hạn chế của ngôn ngữ: Chân lý tối thượng (Đạo) không thể bị giới hạn bởi lời nói hay khái niệm.
– Bản chất của Đạo: Đạo là nguồn gốc của vạn vật, tồn tại trong hai trạng thái: "Vô" (bản thể vô hình) và "Hữu" (hiện tượng hữu hình).
– Bài học thực tiễn: Đừng bám chấp vào ngôn từ và khái niệm cứng nhắc. Hãy quan sát và hòa hợp với dòng chảy tự nhiên, vô hình của vũ trụ (Đạo)
"Cốc Thần bất tử, thị vị Huyền Tẫn. Huyền Tẫn chi môn, thị vị Thiên Địa Căn. Miên miên nhược tồn, dụng chi bất cần."
Bản dịch tiếng Việt (của Nguyễn Duy Cần):
"Thần sông không bao giờ chết, gọi là "Huyền Tẫn". Cửa "Huyền Tẫn" gọi là gốc rễ của Trời Đất. Nó tồn tại miên man bất tuyệt, dùng hoài không bao giờ cùng."
Ý nghĩa tổng quát: Đoạn này ca ngợi Đạo như một nguồn sống vĩnh cửu, sáng tạo và vô tận, giống như một người mẹ vũ trụ.
"Trì nhi doanh chi, bất như kỳ dĩ. Sủy nhi duệ chi, bất khả trường bảo. Kim ngọc mãn đường, mạc chi năng thủ. Phú quý nhi kiêu, tự di kỳ cữu..."
Bản dịch tiếng Việt (của Nguyễn Duy Cần):
"Giữ cho đầy, chi bằng thôi đi. Giồn cho nhọn, không thể bền lâu. Vàng ngọc đầy nhà, không ai giữ nổi. Giàu sang mà kiêu-căng, ấy là tự chuốc lấy vạ."
Ý nghĩa tổng quát: Đoạn này khuyên răn con người nên sống khiêm nhường, biết đủ và tránh xa sự thái quá. Tham lam, kiêu ngạo và cực đoan sẽ dẫn đến sự sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co