[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 5
"Con rắn đó độc quá, Lão Tài vừa bị cắn đã đứng không nổi rồi."
"Còn có sừng nữa, chẳng lẽ sắp hóa rồng rồi sao!"
"Đáng sợ quá, nó lao xuống một cái, chúng tôi còn chưa kịp nhìn rõ thì nó đã cắn Lão Tài rồi."
"May mà tôi đứng ngoài rìa, A di đà Phật, đúng là vừa đi một vòng trước cửa Quỷ Môn Quan."
"Ai mà ngờ được nó lại đột nhiên từ xà nhà lao xuống, cách mấy mét lận."
"Nơi này trước đây là đạo quán, chẳng lẽ từng trấn áp thứ gì đó giờ chạy ra rồi à, chưa từng thấy qua con rắn đó, cũng chưa từng nghe nói rắn mọc sừng."
"Có giống Bạch Nương Tử (Bạch Xà) không?"
......
Lộ Vô Quy nghe thấy trong sân người ta bàn tán ầm ĩ như cái chợ vỡ, ai nấy đều vừa sợ vừa phấn khích, không ngừng nói chuyện. Chị Hiểu Sanh đứng bên cạnh cô, cúi đầu lướt điện thoại rồi đưa cho cô xem, nói: "Nhị Nha, em xem mấy con rắn em thấy có giống loài rắn cạp nia này không?"
Lộ Vô Quy nhìn kỹ, chỉ thấy trên màn hình là hình con rắn có hoa văn vàng đen, phía trên mắt mỗi bên có một cái sừng, cô nói: "Sừng thì giống, nhưng con bạch xà đó mọc sừng ở đỉnh đầu, không phải trên mắt, màu cũng khác."
Trang Hiểu Sanh hỏi: "Xác định là loại sừng này à?"
Lộ Vô Quy lại nhìn kỹ một lúc, nói: "Xác định."
Ngoài sân có người nghe thấy hai người họ nói chuyện thì cất giọng hỏi: "Hiểu Sanh biết đó là loại rắn gì không?"
Lộ Vô Quy cũng tò mò nhìn sang Trang Hiểu Sanh.
Trang Hiểu Sanh đưa hình trong điện thoại cho những người từng thấy con rắn kia xem, nói: "Mọi người xem có phải giống con này không?"
Những người đã thấy con rắn đều nói sừng thì giống, nhưng màu không đúng, vị trí mọc sừng cũng khác, chỉ có người nói là nhìn xa nên không rõ lắm.
Có bà cô hỏi liên tiếp: "Hiểu Sanh, rắn gì vậy?"
Trang Hiểu Sanh làm động tác suỵt bảo im lặng, vội vàng bấm điện thoại gọi đi, chẳng mấy chốc đầu dây bên kia nối máy, cô nói: "Mẹ, nghe con nói, giờ lập tức thuê xe đưa người lên bệnh viện tỉnh, đúng, bệnh viện nhân dân tỉnh. Gọi 120 thì sợ không kịp, mẹ thuê xe đi nhanh nhất có thể. Phải ghé bệnh viện thị trấn một chút, sơ cứu rồi đi ngay, con đoán thị trấn không có huyết thanh kháng độc của rắn cạp nia đâu..." "Lão Tài a" Lời cô còn chưa nói xong thì bên kia vang lên một tiếng kêu xé lòng, cô sững lại, nghe thấy tiếng khóc than vọng tới, lặng lẽ cúp máy.
Lộ Vô Quy trừng to mắt nhìn Trang Hiểu Sanh im lặng, hỏi: "Lão Tài chết rồi à?"
Nghe nói có người chết, đám phụ nữ đang bàn tán trong sân đều sợ đến hoảng loạn, sợ con rắn lại chui ra cắn mình, ai nấy đều hoảng hốt rời đi.
Chẳng bao lâu, trong sân người đi gần hết. Người nấu tiệc hỏi Trang Hiểu Sanh: "Bữa tối còn làm không?"
Trang Hiểu Sanh nói: "Chuẩn bị hai bàn đi, thiếu củi thì sang nhà tôi lấy." Cô nghĩ một chút rồi lại gọi cho cha, kể sơ chuyện, rồi nói: "Phải phòng rắn, cha xem bảo ai đó đi mua ít hùng hoàng về, tiệm thuốc đông y trên thị trấn chắc có bán." Cô lại nói với Lộ Vô Quy: "Em cứ ở trong linh đường, ngoài đi vệ sinh ra, không được đi đâu hết."
Lộ Vô Quy biết là có chuyện rồi, lúc này không thể khiến chị Hiểu Sanh phải bận lòng thêm, nên gật đầu "Dạ", ngoan ngoãn quay về linh đường. Cô vừa tới linh đường liền cảm thấy trên xà nhà có động tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy con rắn đó đang bám trên xà, rồi đột nhiên rơi xuống, rơi thẳng vào quan tài của ông nội cô. Lộ Vô Quy nhìn quanh một lượt, thấy ở cửa có cây dao phay, cô cầm lấy, chậm rãi tiến lại gần quan tài ông nội, nghĩ rằng dao phay có thể chém nhưng ngắn quá, đối phó với rắn thì không an toàn, lại nhìn quanh, thấy góc sân nơi người ta đang làm nhà giấy có mấy cây tre, liền chạy tới lấy một cây tre chạy vào, định dùng nó để khều con rắn trắng to đó ra ngoài.
Cô vừa cầm tre chạy về cửa linh đường thì thấy con rắn đã thò đầu từ trong quan tài ra, đang bò xuống đất.
Trang Hiểu Sanh gọi: "Nhị Nha, em làm gì vậy? Lại nghịch ngợm gì nữa?"
Lộ Vô Quy nói: "Con bạch xà chui vào quan tài ông nội rồi."
Trong sân còn lại hai người làm nhà giấy và đầu bếp nghe vậy đều chạy tới, vừa khéo thấy con bạch xà từ quan tài chưa đậy nắp của Hứa Đạo Công chui ra, sợ đến hét "Trời ơi" một tiếng rồi vội vàng thu dọn đồ chạy trốn.
Trang Hiểu Sanh tức đến mức muốn tát Nhị Nha một cái, nhưng đột nhiên thấy Nhị Nha giơ tay ném mạnh con dao phay trong tay về phía trong nhà, cùng lúc đó vang lên một tiếng "chát" giòn, cô quay đầu nhìn, thì thấy con dao phay cắm chéo xuống nền đá xanh, mũi dao đâm trúng thân con bạch xà, con rắn trắng điên cuồng quằn quại, ngóc đầu lên phun lưỡi phì phì. Trang Hiểu Sanh vừa mới xem trên mạng thấy rằng rắn cạp nia có thể phun nọc độc ra không khí, vội kéo Nhị Nha vẫn còn đang định cầm tre xông vào bổ thêm một nhát lùi ra ngoài.
Rắn cạp nia có độc cực mạnh, lại không phải loài phổ biến, huyết thanh tương ứng chưa chắc tìm được ngay, huống chi nhìn con rắn này là dạng bạch hóa biến dị, huyết thanh có hiệu quả hay không cũng khó nói.
Trang Hiểu Sanh gần như vừa kéo vừa lôi Lộ Vô Quy ra xa linh đường, quát: "Em làm gì thế! Không biết rắn đó có độc à!"
Lộ Vô Quy bị chị quát làm giật mình, cô chưa từng thấy chị Hiểu Sanh nổi giận với mình như thế. Cô ngẩn người giải thích: "Em... em hoảng quá nên thuận tay ném dao đi thôi."
Trang Hiểu Sanh mắng: "Em tưởng mình là Tiểu Lý Phi Đao à!"
Lộ Vô Quy tủi thân nghĩ: lúc nãy thấy con rắn định lao đến cắn, cô sợ quá nên mới ném dao đi chứ bộ.
Trang Hiểu Sanh nói: "Đứng yên đây, không được nhúc nhích."
Lộ Vô Quy bị chị nghiêm giọng dọa sợ, không dám động đậy, chỉ dám đứng xa nhìn về phía linh đường, lại thỉnh thoảng nhìn đám người đang cuống cuồng gom đồ bỏ chạy như đi nạn. Đầu bếp mời đến nấu tiệc cũng bỏ cả nồi niêu chén bát, thức ăn còn đang nấu trong bếp mà chạy. Lộ Vô Quy nghĩ: "Chở đầy cả xe đồ mà nói bỏ là bỏ à? Rồi cũng phải quay lại lấy thôi." Cô bị chị Hiểu Sanh trừng nên không dám nhúc nhích, chỉ đến khi Trang Phú Khánh và ông thầy âm dương vội vã quay về mới dám thở ra.
Ông thầy âm dương vừa vào sân đã hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi mới lên núi xem mộ, sao lại có chuyện nữa rồi?" Vừa nói, ông vừa đảo mắt nhìn quanh, hỏi: "Người đâu?"
Trang Hiểu Sanh nói: "Chạy hết rồi."
Trang Phú Khánh trừng mắt: "Một con rắn độc mà làm người ta sợ chạy hết à?"
Trang Hiểu Sanh nói: "Con rắn đó lúc đầu ở nhà củi, sau lại chui ra từ quan tài của ông Hứa."
Mặt ông thầy âm dương biến sắc, hỏi: "Rắn đó trông thế nào?"
Trang Hiểu Sanh nói: "Chắc là rắn cạp nia biến dị bạch tạng."
Ông thầy nói: "Tôi hỏi hình dạng cơ."
Lộ Vô Quy nói: "Màu trắng, dài khoảng ba mét, to bằng cánh tay, giữa trán có một cái sừng hình tam giác." Cô chỉ vào linh đường: "Bị tôi ném dao ghim xuống đất."
Ông thầy liếc nhìn cô, bước nhanh về phía linh đường, đến cửa thì dừng lại, nói: "Lại đây xem."
Lộ Vô Quy chạy đến cửa linh đường thì sững người. Dưới đất đâu còn dấu vết con rắn, đừng nói rắn, ngay cả con dao phay cô ném trúng cũng biến mất. Cô thấy ông thầy nhìn mình nghi ngờ, nói: "Tôi...."
Trang Phú Khánh hỏi: "Có phải con lại nói nhảm không đấy?"
Ông thầy vào trong, ngồi xổm xuống xem kỹ nền đất, nói: "Nó không nói bậy, con rắn chạy rồi, dưới đất còn máu."
Lúc này Lộ Vô Quy mới thấy chỗ cô ném trúng rắn có một vệt máu nhỏ, theo vết máu đó còn có dấu trườn của rắn dính máu kéo dài đến phòng cô, cô cẩn thận theo sau ông thầy vào phòng mình, thấy con dao phay dính máu rơi trên đất, vết máu kéo dài đến cửa sổ phía sau, rồi theo cửa sổ ra ngoài. Chạy rồi sao?
Lộ Vô Quy bỗng nhớ đến lời đồn về rắn thành tinh bị đánh sẽ báo thù, theo phản xạ muốn đuổi theo, nhặt dao chạy vòng ra sau nhà, nhưng bị Trang Hiểu Sanh nắm cổ áo kéo lại.
Trang Phú Khánh hỏi: "Ông Ứng, ông xem con rắn này..."
Sắc mặt ông thầy âm dương rất khó coi, nói: "Nhà các người e là còn xảy ra chuyện nữa rồi."
Mặt Trang Phú Khánh còn khó coi hơn, hỏi: "Có phải chọc phải thứ gì không sạch sẽ không?"
Ông thầy thở dài: "Người vừa chết, rắn chuột đều tìm đến." Ông lại nhìn Lộ Vô Quy hỏi: "Ông nội cháu lúc lâm chung có dặn dò gì không?"
Lộ Vô Quy nói: "Cháu không nhớ."
Ông thầy kêu: "Nghĩ kỹ lại đi! Lời trăn trối mà cũng quên, cháu đúng là... hầy!"
Lộ Vô Quy cố nhớ nhưng không ra.
Ông thầy thở dài: "Vậy cháu vào phòng ông nội tìm xem, có gì khác thường không."
Trang Phú Khánh đâu dám chậm trễ, vội dẫn ông thầy vào phòng Hứa Đạo Công tìm.
Lộ Vô Quy được chị Hiểu Sanh nắm tay kéo đi theo sau, cô vốn định vào trong nhưng bị chị giữ lại ngoài cửa, còn bị trừng mắt ra hiệu phải ngoan ngoãn.
Ông nội cô là hộ nghèo được nhà nước bảo trợ, nghèo đến mức trong phòng chỉ có một cái tủ gỗ cũ dùng đựng lương thực, một cái bàn bát tiên, giường và tủ quần áo là do chị Hiểu Sanhmua cho vào năm kia khi về quê ăn Tết, ngoài ra chỉ có cái bô đi vệ sinh và cây tre treo quần áo.
Trang Phú Khánh và ông thầy tìm rất kỹ, tủ quần áo, chăn màn, từng món đều lật ra xem, không thấy vật khả nghi nào.
Ông thầy quan sát bốn phía, rồi nói: "Lấy cái la bàn tôi để trên bàn linh đường lại đây."
Trang Phú Quý vội chạy đi lấy la bàn đem đến.
Lộ Vô Quy thấy ông thầy cầm la bàn đi quanh phòng, lúc đi lúc dừng, vừa bấm đốt ngón tay vừa lẩm bẩm. Cô nghe loáng thoáng vài câu, nhìn cách ông bước theo phương vị, bấm tay làm phép, thấy quen quen. Cô nghĩ một lát, muốn vào xem thử ông đang tìm gì, vừa bước ra thì bị chị kéo lại, còn bị liếc cảnh cáo.
Ông thầy tính toán một hồi, cuối cùng dừng lại cách bức tường trong cùng khoảng hai thước, dậm mạnh một cái rồi ngồi xuống xem kỹ nền đá, rồi bất ngờ thò tay xuống, vậy mà chọc thẳng vào tấm đá xanh.
Cảnh này làm Trang Phú Khánh và Trang Hiểu Sanh kinh hãi.
Ông thầy hét: "Lên!" Tay ông dùng lực, tấm đá như nắp bật mở, lộ ra một cái hố.
Trang Hiểu Sanh bước nhanh đến, thấy chỗ tay ông chọc xuống có khe hở vừa đủ cho tay chui vào. Cô nhìn xuống hố, thấy bên trong có một cái va li cũ kỹ kiểu xưa.
Ông thầy nhìn cái va li, nói với Lộ Vô Quy: "Đây là đồ ông nội cháu để lại, cháu mở đi."
Lộ Vô Quy nhìn cái va li rách nát cả buổi, nói: "Cái va li cũ rách thế này mà cũng chôn dưới đất, ai mà thèm trộm chứ!"
Trang Hiểu Sanh nói: "Xem bên trong có gì."
Lộ Vô Quy đưa tay mở va li ra, thấy bên trong toàn đồ cũ nát. Một bộ đạo bào vá chằng vá đụp, còn có chuông chiêu hồn, gương bát quái, la bàn, thước phép, túi vải đỏ phồng lên, chỉ đỏ, hộp mực và rất nhiều bùa vẽ sẵn.
Lộ Vô Quy nhận ra đó toàn là những thứ cô từng thấy ông nội dùng trong giấc mơ, kinh hãi há to miệng, mãi mới kêu lên: "Thôi xong rồi, con lại nằm mơ giữa ban ngày rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co