[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 52
Xích sắt rung lên, tiếng dê kêu im bặt. Sợi dây xích buộc con dê bị kéo căng, nhanh chóng trượt về phía sân, tiếp theo là một tiếng nước rơi "ùm" rất lớn, đống dây xích chất trong sân lao vun vút xuống giếng với tốc độ cực nhanh.
Đống dây xích chất thành ngọn núi nhỏ chưa đến một phút đã bị kéo xuống hơn một nửa.
Mấy người đã chuẩn bị sẵn sàng nhanh chóng lao vào trong sân, móc khóa của dây leo núi vào móc trên thành giếng, ném dây xuống giếng, rồi chuẩn bị lần lượt xuống giếng.
Lộ Vô Quy gần như lao đến bên giếng cùng lúc với ba người Quỷ đạo, trong lúc mọi người còn đang móc khóa dây leo núi lên thành giếng thì cô đã lộn người nhảy xuống giếng.
Cô chộp lấy đuôi sợi dây xích nhảy vào trong nước giếng, quần áo trên người lập tức ướt sũng, nước giếng lạnh lẽo thấu xương khiến cô rùng mình một cái. Cô liền xuyên qua tầng nước, đáp xuống đường Âm. Cô nắm chặt sợi dây xích nằm ngang giữa không trung, dẫn về phía bóng tối sâu thẳm. Cô ngẩng đầu nhìn lên trên, thấy một mặt nước to bằng miệng giếng, trong làn nước dập dềnh, còn có thể nhìn thấy mấy sợi dây thừng rủ xuống theo thành giếng. Quỷ Nhất đeo dây thừng trên người trượt xuống rất nhanh, "ùm" một tiếng rơi xuống nước làm bắn lên một đóa hoa nước khổng lồ, sau đó vùng vẫy trong nước. Tiếp theo là Quỷ Nhị, Quỷ Tam, Du Thanh Vi, Long sư thúc, Tả Tiểu Thứ, Tiểu Long, Anh Càn, cả đám người vùng vẫy trong nước, lúc lặn xuống, lúc ngoi lên, chen chúc hết trong cái giếng hẹp. Nếu không phải thay phiên nhau ngoi lên lặn xuống, e là chật cứng không thở nổi.
Động tĩnh nhỏ truyền đến từ sợi dây xích cho cô biết con Giao Xà kia đang nuốt chửng con dê núi đen, con dê mấy chục cân muốn nuốt trọn vào miệng cũng không nhanh thế được. Cô thấy lạ là đám người trên giếng đang làm cái gì vậy! Đường Âm ở dưới nước, sờ soạng trên thành giếng làm gì!
Một lát sau, Quỷ Nhất đột nhiên kết một thủ ấn lên dây leo núi, rồi giũ mạnh dây leo núi một cái, sợi dây liền xuyên qua nước giếng rủ xuống. Quỷ Nhất men theo dây thừng xuyên qua tầng nước, treo lơ lửng giữa không trung cúi đầu nhìn cô, rồi lại nhìn xung quanh, rồi lại nhìn cô. Hắn nắm chặt dây thừng, nước trên người chảy ròng ròng như mưa. Lộ Vô Quy dứt khoát dịch sang bên cạnh một chút.
Long sư thúc vỗ một lá bùa dẫn đường xuống đáy giếng, ngay sau đó dây thừng của họ cũng xuyên qua nước giếng rủ xuống, sau đó, cả đám người đều nắm dây thừng treo lơ lửng phía trên cô chừng ba bốn mét nhìn ngó xung quanh.
Du Thanh Vi nhìn xung quanh, gọi một tiếng: "Bé ngốc, đỡ tôi!" rồi nhảy xuống về phía cô.
Lộ Vô Quy thấy một người to đùng nhảy về phía mình, vội vàng dịch sang bên một bước để tránh.
Du Thanh Vi rơi thẳng xuống từ bên cạnh cô.
"A..." Tiếng hét thảm thiết của Du Thanh Vi vang lên, cô ấy rơi xuống với tốc độ cực nhanh!
Tả Tiểu Thứ hét lớn một tiếng: "Du lừa đảo..."
Nhóm Long sư thúc sợ hãi hét toáng lên!
Lộ Vô Quy cũng kinh hãi! Du Thanh Vi sao lại rơi xuống thế? Cô nhanh chóng lấy ra một lá bùa niệm chú: "Thiên địa vô cực, âm dương mượn phép, Hoàng Tuyền dẫn đường, người sống quay đầu! Mở!" Lá bùa hóa thành một luồng phù quang bay nhanh đuổi theo Du Thanh Vi, quấn lấy Du Thanh Vi giật mạnh một cái, kéo Du Thanh Vi trở lại.
Du Thanh Vi sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, khoảnh khắc nhìn thấy Lộ Vô Quy xuất hiện trước mặt liền ôm chầm lấy Lộ Vô Quy, toàn thân run lên bần bật không kìm chế được.
Lộ Vô Quy không biết cô ấy bị sợ hay bị lạnh. Gió âm thổi cô cũng thấy hơi lạnh, bèn đốt một lá Bùa Tụ Dương lên.
Quỷ Nhị nhảy về phía sợi xích sắt nằm ngang giữa không trung, dùng sức nhảy qua, chộp lấy sợi xích lớn, treo lơ lửng trên đó. Sợi xích vốn nằm ngang giữa không trung, đột nhiên thêm trọng lượng của một người treo lên, đè nó trĩu xuống dưới.
Quỷ Nhị một tay nắm xích sắt, tay kia vung mạnh gậy tang, âm khí tụ lại, lại làm sợi xích ổn định trở lại.
Lúc này Lộ Vô Quy mới để ý sợi xích này dường như không bình thường, so với xích sắt thông thường dường như có nhiều âm khí hơn.
Tả Tiểu Thứ cắn răng, dán một lá Bùa Phong Cương lên chân, học theo Quỷ Nhị nhảy lên xích sắt, chộp lấy sợi xích.
Lộ Vô Quy thấy sợi xích lắc lư, có vẻ không vững lắm.
Cô ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại. Cái giếng Âm Dương này vậy mà không phải giếng Âm Dương, mà là giếng Âm, hơn nữa còn còn tệ hơn cả cái giếng Âm cô xuống trước đó. Cái giếng Âm đó ít ra còn có cây quỷ chống đỡ, người sống còn có thể tự do đi lại trong giếng Âm, cái giếng Âm này là giếng thuần Âm, hoàn toàn là địa giới âm gian! Người sống muốn tự do đi lại ở đây phải bắc cầu hoặc trải đường! Sợi xích sắt này chính là cây cầu họ bắc sao? Sợi xích này có chịu nổi nhiều người thế không?
Long sư thúc thở phào nhẹ nhõm, cũng nhảy lên xích sắt. Ông lấy ra một lá bùa dán lên xích sắt, hét lớn một tiếng: "Đi!" giẫm lên xích sắt chạy nhanh về phía trước.
Lộ Vô Quy nhìn họ giẫm lên xích sắt chạy như bay, rồi lại nhìn xuống chân mình, cô còn dậm mạnh chân mấy cái, rồi lại nhìn Du Thanh Vi đang bám chặt lấy mình, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Cô thầm nghĩ: "Vừa nãy Du Thanh Vi rơi xuống, sao tôi không rơi?"
Du Thanh Vi định thần lại, gọi: "Đừng ngẩn ra nữa, đi thôi."
Lộ Vô Quy khó hiểu lầm bầm một câu: "Tại sao chị lại rơi xuống, tôi thì không?"
Du Thanh Vi nói: "Không biết, cô quên lần trước cô cõng tôi và Tiểu Thứ leo lên giếng Âm rồi à?" Cô giục: "Chuyện này sau này hãy nghiên cứu, đuổi theo họ trước đã. Sợi xích này không chống đỡ được bao lâu đâu." Cô ướt sũng, nơi này gió âm lớn lại lạnh, lạnh đến mức môi cô run cầm cập. Cô bám chặt lấy Lộ Vô Quy không dám buông tay, nói: "Cô đưa tôi đến chỗ xích sắt kia đi."
Lộ Vô Quy nghĩ ngợi, lấy ra một lá bùa, đánh về phía xích sắt.
Lá bùa rơi lên xích sắt lập tức cháy thành tro, ngay sau đó một con đường nhỏ rộng hơn thước xuất hiện trên xích sắt, trùng khớp với xích sắt.
Du Thanh Vi nhìn con đường xuất hiện dưới chân, dẫm thử, vậy mà lại là cảm giác chân đạp đất bằng. Cô kinh nghi hỏi: "Đây là Bùa Mở Đường Hoàng Tuyền?"
Lộ Vô Quy "ừ" một tiếng, đột nhiên thấy xích sắt rung lên dữ dội. Cô gọi một tiếng: "Đi!" một tay kéo Du Thanh Vi chạy thục mạng về phía trước.
Du Thanh Vi biết tình hình có biến, cô cắn răng, dán một lá Bùa Phong Cương lên người, để Bùa Phong Cương đưa cô chạy nhanh về phía trước.
Ở nơi này, Bùa Phong Cương tụ lại toàn là âm khí, lạnh đến mức cô cảm thấy tủy xương cũng sắp đóng băng rồi, lại vội vàng đánh một lá Bùa Tụ Dương lên người, lúc này mới thấy ấm áp hơn một chút.
Lộ Vô Quy kéo Du Thanh Vi chạy về phía trước không bao lâu liền thấy phía trước xuất hiện một cái hang núi đen ngòm, xích sắt và đường bùa chạy thẳng vào sâu trong hang. Mùi hùng hoàng nồng nặc từ trong hang bay ra, xích sắt rung lên dữ dội, ngay cả đường bùa cũng rung theo, tiếng đánh nhau vang lên không dứt.
Cô kéo Du Thanh Vi được Bùa Phong Cương cuốn lấy lao vào trong hang không xa, liền thấy Long sư thúc, ba người Quỷ đạo, Tả Tiểu Thứ đang đánh nhau túi bụi với Giao Xà.
Cái miệng lớn của con Giao Xà đó há to đến mức sắp thành đường thẳng, con dê núi đen đã bị nó nuốt quá nửa, chỉ còn lại hai chân sau và sợi xích sắt dài ngoằng bên ngoài. Con dê núi đen mắc kẹt cứng ngắc trong miệng nó, lúc này muốn nuốt cũng không được, muốn nhả cũng không xong, đối mặt với sự vây đánh của đám người, nanh độc lợi hại nhất lại không dùng được, chỉ có thể liều mạng quẫy đạp vung móng vuốt ngăn cản bọn họ đến gần. Tứ chi của nó to khỏe mạnh mẽ, móng vuốt sắc bén, vung vẩy trong không trung dường như có hàn quang hiện lên, vô cùng đáng sợ.
Hang núi chật hẹp, chỗ rộng khoảng bốn năm thước, chỗ hẹp chỉ rộng hơn một thước, con Giao Xà này ở nơi cực âm này lại như có thể cưỡi mây đạp gió bay lượn lên xuống. Nó cảm thấy bị đe dọa, lại giương nanh múa vuốt bay lên không trung.
Long sư thúc lấy cung từ trên lưng xuống, rút tên từ trong túi tên ra, bắn về phía con Giao Xà đang bay lên không trung.
Mũi tên bắn ra, xoay tròn trong không trung, kèm theo tiếng xé gió, đuổi kịp Giao Xà, trong chốc lát, từng mảng vảy rắn bay tung tóe, huyết quang bắn ra.
Ba người Quỷ đạo đạp lên vách đá đuổi theo lên trên. Quỷ Nhất ở trên không vồ tới, rơi lên người Giao Xà, đinh quan tài trong tay đâm phập xuống người Giao Xà.
Quỷ Nhị rơi xuống đầu Giao, một tay túm lấy xích sắt dùng sức kéo lên, sau đó quấn quanh cổ Giao Xà, lại lấy ra một cái khóa lớn, "cạch" một tiếng khóa lại, rồi rút ra một con dao găm đâm vào mắt Giao Xà, đau đến mức Giao Xà lộn nhào một cái rơi xuống đất, liều mạng lăn lộn vặn vẹo thân mình, vung vẩy móng vuốt. Quỷ Nhất và Quỷ Nhị đều bị hất văng ra, lộn một vòng tránh sang một bên.
Du Thanh Vi mở Quạt Thái Cực Càn Khôn đánh ra từng đạo bùa liên tiếp về phía Giao Xà.
Long sư thúc bắn từng mũi tên về phía Giao Xà.
Đợi tiếng động của Giao Xà nhỏ đi một chút, Tiểu Long, Anh Càn, Tả Tiểu Thứ, ba người Quỷ đạo ùa lên, đao, kiếm, dao găm toàn nhắm vào chỗ yếu hại của Giao Xà mà đâm...
Không bao lâu, Giao Xà liền không còn động đậy.
Long sư thúc nhặt lại ba lô của mình, lấy từ trong ba lô ra một cái hồ lô được dán bùa, rút từ trong ủng ra một con dao găm khắc bùa rạch da Giao Xà, lột da rút gân, còn thu thập cả tủy xương trong cột sống Giao Xà vào cái hồ lô dán bùa kia.
Lộ Vô Quy nhìn sợi gân Giao Xà được rút ra từ trong cơ thể Giao Xà, càng nhìn càng thấy sợi gân Giao Xà đó rất giống dây cung trên cây cung của Long sư thúc. Sợi gân Giao Xà này nhỏ hơn dây cung một chút, trên đó không có nhiều hoa văn đặc biệt có đạo vận như vậy, cũng không có ánh sáng trắng mờ ảo kia, ngược lại có khá nhiều mùi máu tanh. Cô không chắc dây cung trên cây cung của Long sư thúc đeo có phải là gân Giao Xà không, chỉ lờ mờ cảm thấy có chút khó chịu và không thoải mái.
Long sư thúc, Tiểu Long, Anh Càn, ba người Quỷ đạo cùng nhau ra tay, chẳng bao lâu con Giao Xà này đã bị lột da rút gân tháo xương. Tủy và gân Giao Xà bị Long sư thúc thu giữ, da Giao Xà, sừng, móng vuốt và răng nanh độc, túi độc trong miệng cùng với một miếng xương trắng ngà lấy được khi mở thiên linh cái và một viên ngọc nhỏ cỡ đầu ngón tay đều bị ba người Quỷ đạo lấy đi.
Cô không biết Đại Bạch mình mơ thấy có thật sự tồn tại không, nếu Đại Bạch thật sự tồn tại, và đã biến mất...cô không dám nghĩ tiếp, cô cảm thấy nghĩ tiếp nữa, sẽ rất đáng sợ.
Long sư thúc nói ở đây xuất hiện Giao Xà, không biết có còn Âm Xà không, bôi máu Giao Xà này lên có thể phòng Âm Xà, bảo họ tốt nhất là mỗi người đều bôi một ít lên người.
Ba người Quỷ đạo bôi máu Giao Xà lên những chỗ hở ra ngoài, ba người vốn đã giống quỷ giờ càng giống quỷ hơn.
Tả Tiểu Thứ vốn định bôi, thấy bộ dạng quỷ quái của ba người Quỷ đạo, sợ đến mức rụt tay về, chỉ bôi một ít lên quần áo, giày và tay, phần từ cổ trở lên dùng quần áo che kín mít.
Du Thanh Vi lấy từ chỗ Tiểu Long một ít bột thuốc hùng hoàng còn thừa rắc lên người, lại vỗ lên người Lộ Vô Quy đang đứng ngây ngốc từ lúc bước vào hang động.
Tả Tiểu Thứ nhìn bột thuốc hùng hoàng, "ơ" một tiếng, ném cho Long sư thúc một cái liếc mắt, lại lấy từ chỗ Du Thanh Vi một ít bột thuốc hùng hoàng rắc lên người, nói: "Bảo hiểm hai tầng. Hắt xì... hắt xì!" Cô ta hắt hơi một cái, nói: "Lạnh! Chết tiệt, không mang quần áo dự phòng." Cô ta hỏi Lộ Vô Quy: "Cô có Bùa Phong Cương thì có bùa tụ nước hay bùa làm khô gì đó không?"
Lộ Vô Quy nói: "Cô dán Bùa Tụ Dương lên người sẽ ấm hơn một chút." Nói xong, cô thu hồi dòng suy nghĩ không nghĩ đến Đại Bạch nữa, ngước mắt quan sát xung quanh. Cô phát hiện vách núi ở đây và vách núi xuống từ giếng Hoàng Tuyền trong sân nhà cô rất giống nhau, đều là đá núi đen sì như than, nhưng hơi khác một chút là trên vách đá dưới giếng Hoàng Tuyền nhà cô khắp nơi đều là hang đá lớn nhỏ, trong hang đá đâu đâu cũng có Cương thi và quan tài tàn phá. Vách đá hai bên ở đây không có mấy con Cương thi gì đó, ngay cả một con quỷ cũng không có, chỉ có một khe hở sâu hun hút dẫn đến nơi sâu thẳm chưa biết. Gió âm thổi ra từ sâu trong khe hở nói cho cô biết con đường này là thông suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co