Chương 1
Trên đường về nhà sau khi tan học, Trần Trạch Bân thấy một đám người vây quanh một nam sinh đang ngồi bệt trên nền đất. Muốn thực nghiệm thử vài thuật tự vệ mới học trên TV gần đây, cậu ném cặp sách xuống rồi xông vào. Người đầu tiên bị cậu trùm áo đồng phục bọc kín đầu, đấm túi bụi vài đường đến sợ mà chạy mất dép, đám còn lại chỉ đơn thuần dựa vào sức lực, không có chút kĩ thuật nào.
Cậu bé kia từ lúc bị bắt nạt đến lúc ôm đầu ngồi bệt dưới đất một chữ cũng không nói, chỉ im lặng chịu đòn, mãi đến khi Trần Trạch Bân xen vào lại đột ngột bò dậy, tham gia vào cuộc ẩu đả. Trần Trạch Bân đô con, cao ráo lại khỏe khoắn hơn hầu hết bạn bè đồng trang lứa, có thể nói là sinh ra đã có máu đánh đấm rồi. Điều này hoàn toàn ngược lại với cậu bé bị bắt nạt kia, bắp chân so với chai nước suối khéo còn không bằng nhưng máu điên trong người thì rất cao, đánh không lại thì mắt đỏ ngầu lao vào cắn. Trần Trạch Bân nhìn cũng hơi sợ, tự hỏi làm sao một người với tính cách như vậy lại để bị bắt nạt.
Sau trận ẩu đả cả hai đều thương tích ở nhiều mức độ khác nhau, cũng may chỉ là vết thương ngoài da, không quá nghiêm trọng. Với mấy thằng nhóc này mà nói, cứ để mặc hai ba ngày là khỏi ấy mà.
Trần Trạch Bân nhặt cặp sách từ dưới đất, phủi sạch bụi rồi đeo lên vai. Cậu bé bị bắt nạt khi nãy cầm chiếc áo đồng phục chạy tới, cúi đầu đưa cho cậu, "Cảm... ơn."
Giọng nói vừa nhỏ nhẹ, gần như làm nũng. Trần Trạch Bân lập tức hiểu ra nguyên nhân khiến nó bị bắt nạt.
"Nhóc tên gì?"
"Lạc Văn Tuấn."
"Ồ. Tên tôi là Trần Trạch Bân."
"Tớ biết." Lạc Văn Tuấn ngượng ngịu cười, "Chúng mình chung trường mà."
Sau đó Trần Trạch Bân bị Lạc Văn Tuấn bám dính như kẹo cao su không rời nửa bước.
Những ngày có Trần Trạch Bân bên cạnh, đám côn đồ kia không còn đến tìm Lạc Văn Tuấn gây chuyện nữa. Đối phó với hai người dù sao cũng phiền phức hơn một chọi một, hơn nữa bố mẹ Trần Trạch Bân mà biết chuyện con trai mình đánh nhau kiểu gì cũng tìm đến tận trường làm cho ra lẽ, không giống Lạc Văn Tuấn vốn chỉ có bà ngoại từng đến họp phụ huynh cho nó.
Khi bạn bè của Trần Trạch Bân biết chuyện cậu chơi với Lạc Văn Tuấn, vẻ mặt bọn họ ai nấy đều kỳ lạ, "Tại sao mày lại chơi với nó?"
Trần Trạch Bân theo bản năng vặn ngược lại, "Sao lại không được chơi với nó?"
"Mày không biết à? Bố mẹ nó..."
Trần Trạch Bân vốn không đặc biệt quan tâm đến chuyện của người khác nhưng lại rất tò mò về Lạc Văn Tuấn. "Bố mẹ nó làm sao?"
"Tao nghe người nhà nói nó sinh ra không được bao lâu đã bị mẹ bỏ rơi, bố nó chẳng biết đi đâu rồi. Mẹ nó yêu đương qua mạng lừa tiền người ta, cứ một hai năm là lại đổi người mới, bây giờ ở đâu cũng chịu."
Biểu cảm của Trần Trạch Bân bình tĩnh tựa như chỉ vừa xem bản tin dự báo thời tiết, "Thế thì liên quan gì đến việc tao chơi với nó?"
Bạn cậu không nói lên lời, chỉ biết nhìn cậu như nhìn một đứa ngốc, chân thành nói: "Bọn tao cũng chỉ là sợ mày bị người ta lừa thôi Bân. Ai biết được nó và bà mẹ khốn kiếp đó có phải cùng một loại người hay không."
Trần Trạch Bân nhớ lại đôi chân rám nắng lấp ló sau ống quần rộng thùng thình của Lạc Văn Tuấn, khóe miệng xìu xuống mỗi khi cười, nốt ruồi nhỏ đặc biệt trên vành tai, ngoại trừ cách nói chuyện quá điệu đà, cậu không thấy nó có gì khác so với những người con trai khác.
Cậu kết luận: "Bọn tao đều là con trai, nó lừa tao kiểu gì? Khi nào nó lừa được tao đi rồi hẵng nói."
"..." Bạn cậu giơ ngón cái lên.
Thật ra đôi khi Lạc Văn Tuấn cảm thấy tiếc nuối vì sinh ra không phải con gái.
Nó là con của mẹ và chồng cũ, vì bà ấy không được học hành đầy đủ còn kết hôn sớm nên chuyện bị đàn ông đểu cảng lừa lọc cũng không quá ngạc nhiên. Lạc Văn Tuấn đã bị cha từ mặt ngay từ khi còn trong bụng mẹ, có lẽ điều may mắn duy nhất bấy giờ của nó là không bị đẻ ra trong nhà vệ sinh công cộng.
Khi nó còn đang học tiểu học, mẹ nó lại biến mất. Bà nói rằng bà đã tìm được một người đàn ông nguyện ý chăm sóc bà, không bận tâm đến việc bà đã có một đời chồng và một đứa con. Nhưng ông ta nói rằng ông chỉ nhận con gái riêng chứ không chấp nhận con trai vì vậy Lạc Văn Tuấn không thể đi cùng bà. Đó là lần đầu tiên nó tiếc nuối vì mình không phải con gái.
Nó sống với bà ngoại. Ít lâu sau, nó nghe nói rằng mẹ mình lại đổi chồng, người chồng trước đó đã bị bắt giữ vì tội cố gắng cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Giờ đây, nó không còn tiếc nuối vì mình không phải con gái nữa. Sau đó thì mẹ nó đã chính thức bỏ nhà. Lạc Văn Tuấn dùng điện thoại của bà ngoại để nghịch Douyin rồi vô tình lướt qua một người phụ nữ nhìn rất giống bà. Vì buổi livestream đã được áp bộ lọc làm đẹp, Lạc Văn Tuấn không thể chắc chắn đó có phải bà hay không.
Nó không theo dõi bà ấy, chỉ là nó nhớ ID Douyin của bà và thi thoảng sẽ vào xem những buổi livestream đó. Nó không rõ liệu nó có hi vọng người phụ nữ đó là bà hay không, nhưng kể cả vậy thì nó có thể làm gì đây? Hơn nữa, mặc dù Lạc Văn Tuấn vẫn còn nhỏ nhưng nhận thức của nó đủ để biết rằng nội dung livestream của bà ấy hoàn toàn không phù hợp. Bà luôn mặc những bộ quần áo ngắn cũn cỡn, uốn éo người nhảy nhót một cách kì lạ và cảm ơn quà tặng từ người xem bằng chất giọng ngọt lịm khác hoàn toàn với những gì nó nhớ.
Một món quà có thể đổi được một lời cảm ơn từ bà ấy không?
Lạc Văn Tuấn dành dụm nhiều ngày xem quảng cáo cuối cùng cũng có tiền gửi cho bà ấy một món quà nhỏ. Sau đó, nó gõ chữ "Mẹ" vào đoạn chat livestream.
Người phụ nữ cảm ơn nó vì món quà rồi cũng nhìn thấy dòng bình luận đó, "Ây dà, sao anh lại gọi em là mẹ chứ, giận đó nha~ Người ta chưa có già đến vậy đâu. Mặc dù, ừm... Tóm lại là em chưa có con, cũng không muốn đẻ con xíu nào đâu. Trẻ con là loại sinh vật phiền phức nhất, lúc nào cũng chỉ biết khóc lóc đòi mẹ, làm rối tung cuộc sống của mình lên..."
Lạc Văn Tuấn không bao giờ xem livestream của bà nữa.
Sau đó, nó cũng nhận ra bà là một streamer hạng hai. Đó cũng là lần thứ hai nó tiếc nuối vì không phải con gái, nếu không có lẽ nó đã có thể bắt đầu livestream, ăn mặc hở hang và uốn éo lừa đàn ông tiêu tiền cho mình. Vì nó thừa hưởng trí thông minh của bà nên việc theo đuổi sự nghiệp trí thức với số điểm lẹt đẹt trên trường là điều không thể. Nếu không muốn vào công xưởng làm hay phải chạy ship giao đồ ăn thì nó cũng chẳng còn con đường nào để đi ngoài mấy thứ tà ma ngoại đạo. Nhưng nghĩ đến phẩm chất của những người đàn ông bà từng quen, nó chợt nhận ra ngay cả việc đào mỏ cũng cần có kĩ năng.
Cảm giác tiếc nuối ấy ngày một lớn dần trong lòng nó kể từ ngày nó gặp Trần Trạch Bân. Nếu nó là con gái, có lẽ nó đã có thể hẹn hò với cậu trai chính trực này.
Lạc Văn Tuấn luôn nũng nịu khi nói chuyện với cậu, điều này khiến cậu cảm thấy Lạc Văn Tuấn chỉ bị bắt nạt vì không đủ mạnh mẽ, muốn kéo nó đi tập mấy bài võ nghiệp dư mình học được trên TV.
Lạc Văn Tuấn thích bám lấy cậu, lúc nào cũng dính dấp, khi thì leo lên lưng, lúc lại nằm lên đùi. Mỗi lần như vậy, cậu lại hỏi nó không có bạn hay sao mà lúc nào kè kè bên cậu, còn tiện tay giới thiệu cho nó vài người bạn của mình.
Bạn thân Trần Trạch Bân ném cho cậu một bộ phim của thánh nữ Sora Aoi, Lạc Văn Tuấn liền hỏi hắn, "Này Bân, cậu cũng khoái xem mấy cái này à?" Trần Trạch Bân bật ngay, "Chẳng lẽ cậu chưa từng quay tay với nó à? Toàn làm chay, không cần chút gia vị nào hay sao?" Lạc Văn Tuấn lại hỏi, "Cậu thích điểm gì ở cô ấy?" Trần Trạch Bân trầm ngâm một hồi rồi nói, "Chắc là đôi chân." Lạc Văn Tuấn đáp, "Chân tớ cũng đâu có tệ, vừa thon gọn vừa thẳng, chỉ là có tí lông chân thôi mà." Trần Trạch Bân liếc nhìn nó, "Người cậu toàn da bọc xương, lần nào nhảy lên người tớ cũng đau chết đi được, đẹp cái khỉ khô."
Lạc Văn Tuấn bó tay, bộ não của Trần Trạch Bân đơn thuần là không được lập trình để tiếp nhận tín hiệu mã hóa, mọi thứ đều phải truyền bằng văn bản.
"Trần Trạch Bân, cậu nghĩ sao về tớ?"
Trần Trạch Bân quét từ đầu đến chân nó, "Hơi ngăm, gầy quá."
"... Ý tớ là cậu nghĩ sao về một người như tớ?"
"Thì cũng tốt."
"Vậy cậu có muốn ở bên tớ không?"
"Chẳng phải bọn mình vẫn đang ở cùng một chỗ sao?"
Lạc Văn Tuấn nở một nụ cười láu cá, khi nó vừa chuẩn bị dũng khí cho những gì mình sắp nói thì lại cảm thấy thương hại cho chàng trai thẳng thắn này, "Tớ đang nói về chuyện hẹn hò cơ, anh Bân này, chúng ta yêu sớm nha."
Mặc dù nó đang cười nhưng trong lòng đã nóng như lửa đốt đến mức không còn cảm thấy bồn chồn, nụ cười chỉ giống như một lớp mặt nạ che đi sự thất vọng có thể ập đến, cho phép nó nói, "Tớ thua trò thật hay thách đó, tớ đùa thôi, đương nhiên bọn mình vẫn là bạn rồi."
Trần Trạch Bân không từ chối nó ngay lập tức, ngược lại hỏi Lạc Văn Tuấn một câu khiến nó có vắt óc cả ngày cũng không nghĩ ra được: "Sao cậu lại muốn hẹn hò với tớ? Không có cô gái nào thích cậu à?"
"..." Lạc Văn Tuấn cạn lời, đúng là chỉ có cậu mới có thể nghĩ đến điều đó. Cảm giác hồi hộp hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự bất lực, "Ừm, tớ có nổi tiếng bằng anh Bân đâu. Chẳng có ai thích tớ cũng chẳng có ai muốn chơi với tớ. Tớ chỉ có cậu thôi."
Cái tên ngốc Trần Trạch Bân này thế mà lại thật sự vui mừng vì không có ai thích nó, người bạn tốt như cậu liền vỗ mông nó một phát: "Thế cũng được thôi, tớ với cậu hẹn hò."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co