Truyen3h.Co

Edit | BJYX | Bác sĩ lưu manh

47

tiantianhenaicha

Tiêu Chiến là một bác sĩ xuất sắc. Trong y học, anh biết phương pháp hiệu quả nhất để điều trị bệnh là đúng thuốc đúng bệnh. Nhưng với tình yêu, anh không còn là bác sĩ nữa, mà ngược lại trở thành một bệnh nhân.

Anh không biết làm sao để chữa lành vết thương lòng của mình. Anh chưa từng theo đuổi ai, anh chỉ biết cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa mình và Vương Nhất Bác càng nhiều càng tốt. Cách duy nhất anh có thể nghĩ ra là chơi với cậu trước, ngày ngày xuất hiện bên cạnh cậu - giống như cách Vương Nhất Bác đã từng làm với anh vậy.

Cuối cùng, khoảng cách vật lý đã được rút ngắn nhưng khoảng cách tâm hồn vẫn xa vời vợi. Nếu không thể rút ngắn khoảng cách tâm hồn thì việc thu hẹp khoảng cách vật lý không còn ý nghĩa gì nữa, vì điều đó chắc chắn sẽ làm tình cảm trở nên méo mó, thậm chí còn khiến cả hai đau khổ.

Tiêu Chiến lại trở về làm một người trưởng thành, hoà nhã và lịch sự, mang theo một chút cảm giác xa lạ. Tuy nhiên, sắc mặt của Vương Nhất Bác ngày một khó coi, ánh mắt lạnh lùng luôn ẩn chứa sự tức giận.

Tiêu Chiến mệt mỏi vô cùng: anh đã thổ lộ với Vương Nhất Bác, nhưng đối phương chẳng những không chấp nhận mà còn cảm thấy bị sỉ nhục; nhưng khi anh giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác thì cậu lại tỏ ra lạnh lùng không vui.

Tiêu Chiến lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Anh cảm thấy tình huống hiện tại của mình giống như ván cờ mà Lâm Trọng đã từng chơi với anh trước đây - mặc dù không bị đối phương chiếu tướng, nhưng tất cả quân cờ đều bị cầm chân, không quân nào có thể di chuyển, anh bị mắc kẹt đến chết.

Anh bắt đầu trở nên bối rối và hoang mang. Những lời của bác sĩ tâm lý đã nói như ác mộng vang vọng trong đầu, không sao xua tan được. Anh muốn nói với người đã viết bức thư trong nước mắt kia rằng: "Anh không muốn mất em, nhưng hiện tại anh cũng không muốn em phải đau khổ. Thật quá khó! Anh xin lỗi, hoàng tử bé của anh, có lẽ anh phải từ bỏ..."

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý để từ bỏ nhưng Tiêu Chiến vẫn không nỡ. Anh còn muốn được thấy Vương Nhất Bác nhiều hơn nữa, trân trọng khoảng thời gian bên cạnh cậu, để sau này khi một mình, anh có thể lưu lại nhiều kỷ niệm hơn. Đồng thời, anh cũng hy vọng bản thân sẽ không gây thêm rắc rối cho đối phương nữa.

Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi Tiêu Chiến đến trang viên. Anh đến đây với lý do là nghiên cứu học tập cùng Charles. Mặc dù anh đã từ chối tình cảm của Charles, nhưng hai người vẫn rất hợp nhau và đối xử với nhau rất thoải mái. Charles nói vì phải xử lý chuyện hậu phẫu cho bố mình nên sẽ rời khỏi trang viên sớm, nếu cậu ta đi thì Tiêu Chiến sẽ không còn lý do gì để ở lại.

"Charles, khi nào cậu đi?" Tiêu Chiến hỏi.

"Khoảng ba ngày nữa."

Trong lòng Tiêu Chiến run lên vì thời gian không còn nhiều nữa: "Cậu đã nói với giáo sư Trần chưa?"

"Chưa. Để ngày mai lên núi thu thập cây cỏ xong tôi mới nói."

"Được, vậy đến lúc đó chúng ta cùng nói nhé... Tôi sẽ đặt vé máy bay về nước trước."


Khoảng sáu giờ sáng hôm sau, một người chưa từng tham gia hoạt động này bất ngờ xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, khiến khuôn mặt cậu trông rất nhỏ, yết hầu và xương hàm tạo thành một đường sắc nét. Cậu mặc một bộ đồ dã ngoại nhẹ, trông gọn gàng và đẹp trai. Cậu mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

"Hôm nay để thằng bé làm tài xế." Trần Lạc cười nói với bọn họ.

Mọi người nhanh chóng lên xe, Tiêu Chiến ngồi cạnh Vương Nhất Bác.

Chiếc xe chạy nhanh về hướng núi, cảnh vật hai bên đường nhanh chóng lùi xa. Một giờ sau, rừng núi xanh mướt hiện ra trước mắt.

Trần Lạc và Charles ngồi ở ghế sau thỉnh thoảng trò chuyện, còn Tiêu Chiến thì dành phần lớn thời gian để ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Mỗi lần Vương Nhất Bác quay đầu sang, đều có thể nhìn thấy dáng vẻ trầm lặng cô đơn cùng đôi mắt u buồn của anh.

Cậu rõ ràng cảm nhận được gần đây Tiêu Chiến đang xa lánh cậu, tuy bề ngoài vẫn cười nói nhưng sự dịu dàng này lại được bao bọc trong một lớp băng mỏng, tạo nên sự lạnh lùng. Anh giống như một đám mây rực rỡ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể chạm vào, như thể thời gian trôi qua, đám mây sẽ biến mất nơi đường chân trời. Nghĩ đến đây, trái tim cậu như bị mắc vào một tấm lưới lớn, đau đớn không ngừng.

"Muốn nghe nhạc không?" Vương Nhất Bác kìm nén suy nghĩ hỗn loạn, giả vờ bình thường hỏi người bên cạnh.

"Cũng được." Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt.

Vương Nhất Bác bật nhạc trong xe, giây tiếp theo, bài hát không mấy được ưa chuộng "Rạp hát ánh trăng" vang lên, giọng hát nữ ca sĩ buồn bã ngân nga:


Em tựa vào anh, anh nhìn trăng

Thế giới của chúng ta, quá khứ của anh

Em hơi ghét lại có phần ghen tị

Em yêu anh, còn anh yêu quá khứ

Em có thể nói gì khi quá khứ của anh là một bộ phim tài liệu.

Mà em chỉ là một diễn viên tạm thời...


Vương Nhất Bác càng nghe càng khó chịu nên tắt bài hát này, chuyển sang bài tiếp theo. Khi khúc dạo đầu buồn bã vang lên, một giọng hát trầm buồn của một người đàn ông cất lên - là bài hát "Chuyện cũ theo gió" của Tề Tần. Đoạn điệp khúc buồn bã và bi thương đến nỗi khiến nét mặt của Tiêu Chiến càng thêm cô đơn.

Vương Nhất Bác cau mày chuyển nhạc, cho đến khi cậu bấm chuyển mấy lần liên tiếp thì mấy bài nhạc não tình mới kết thúc. Trong xe vang lên một bản giao hưởng tuyệt đẹp và hùng tráng, cuối cùng không còn phải nghe những ca khúc u sầu nữa.

Hai người, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, lặng lẽ lắng nghe tiếng nhạc và không nói lời nào cho đến khi đến nơi.

Chiếc xe dừng lại ở một sườn núi. Mọi người lấy dụng cụ và đi vào sâu trong rừng.

Bốn người bước vào rừng cây, như thể đã vào một khu nghỉ dưỡng tự nhiên, không khí trong lành và tươi mới. Những cây cối cao thấp mọc lẫn nhau, cành lá xum xuê. Một dòng suối chảy từ trên cao xuống, lấp lánh như một chuỗi bạc. Nước suối róc rách, sương mù bao quanh, những con đường nhỏ uốn lượn, như lạc vào một thế giới xanh mướt thần tiên.

Tiêu Chiến chủ yếu phụ trách chụp ảnh những loài thực vật có giá trị nghiên cứu. Ngoài ra, anh còn chụp ảnh nhiều loại hoa cỏ mà anh thích. Lúc chụp ảnh, Tiêu Chiến rất nghiêm túc, tâm trạng không còn u sầu nữa, đầu óc anh hoàn toàn tập trung vào việc làm sao để chụp được những bức ảnh rõ nét và chi tiết nhất về các loài thực vật.

Vì quá tập trung nên anh không để ý có một ánh mắt dõi theo anh từ đầu đến cuối. Vương Nhất Bác đi theo phía sau anh cách xa khoảng năm bước, một khoảng cách không xa không gần, luôn chú ý tới nhất cử nhất động của anh - đôi khi Tiêu Chiến vô tình vấp hoặc lảo đảo, người phía sau sẽ vô thức đưa tay ra đỡ lấy anh.

Cũng may là không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Charles bị bẩn tay khi nghiên cứu một cây dây leo nên cậu ta đã đi đến con suối gần đó để rửa tay. Cùng lúc đó, Trần Lạc đang dùng kính lúp quan sát địa y trên vỏ cây cổ thụ. Có một đám địa y đang phát triển tốt và nằm ở vị trí khá cao. Cô nhìn xuống chân, cẩn thận bước lên một thân cây to đã gãy. Thân cây tròn không thuận lợi cho việc đứng vững, cộng thêm bề mặt hơi ẩm do nước mưa tích tụ trước đó. Vừa mới bước lên đứng chưa bao lâu, Trần Lạc liền cảm thấy chân mình trượt đi, cơ thể đột nhiên mất thăng bằng, hét lớn một tiếng rồi ngã xuống.

Ba người đàn ông nghe thấy đều sửng sốt, lập tức chạy lại.

Trần Lạc ngồi trên đất, cảm thấy một cơn đau dữ dội ở mắt cá chân, đau đến mức bà không ngừng hét lên.

Tiêu Chiến nhìn kỹ, thấy mắt cá chân trái của bà bị gập một góc 45 độ, bị biến dạng nghiêm trọng.

"Đừng tự ý di chuyển cô!" Tiêu Chiến lập tức ngăn cản hai người đang định thực hiện hành động giúp đỡ, nhưng thật ra là làm trở ngại thêm.

Vương Nhất Bác và Charles sửng sốt một lát, đồng loạt buông tay đang định đỡ Trần Lạc.

"Tôi sẽ đến chỗ có tín hiệu gọi xe cứu thương!" Charles chuẩn bị chạy đi.

Tiêu Chiến gọi cậu ta lại: "Charles, từ đây chạy đến nơi có tín hiệu phải mất ít nhất một tiếng, không kịp đâu!" Anh cố giữ bình tĩnh, mắt dán chặt vào mắt cá chân trái bị thương của Trần Lạc, đầu óc hoạt động nhanh chóng: "Đưa cho tôi con dao đa năng, rồi đi lấy hộp cứu thương và rượu tequila trong xe, với lại... lưỡi câu và dây nylon mà cậu dùng lần trước!"

Charles không hiểu ất giáp gì, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Tiêu Chiến vô điều kiện. Cậu ta lập tức lấy con dao đa năng từ trong túi ra đưa cho anh rồi chạy như bay về chỗ đỗ xe, nhanh chóng biến mất.

"Vương Nhất Bác, ngồi sau lưng đỡ mẹ."

Vương Nhất Bác nghe lời, ngồi sau Trần Lạc, dùng tư thế nửa khép kín để đỡ mẹ. Cậu nhíu mày, lo lắng và hoang mang như một đứa trẻ không biết làm gì.

"Giáo sư Trần, đừng sợ," Tiêu Chiến nhẹ nhàng an ủi Trần Lạc: "Lát nữa em sẽ phẫu thuật cho cô, cô sẽ không sao đâu."

Gương mặt Trần Lạc tái mét vì đau đớn, nhưng nỗi sợ hãi ban đầu của bà dịu đi đôi chút khi nhìn thấy đôi mắt dịu dàng nhưng kiên định của Tiêu Chiến. Bà nhịn đau hỏi: "Chiến Chiến, em nói thật cho cô biết, tình trạng chân cô hiện tại là thế nào?"

"Động mạch sau xương chày ở mắt cá chân trái của cô bị đứt, nếu không nhanh chóng khôi phục lưu thông máu thì sẽ gây tổn thương vĩnh viễn cho mô..." Tiêu Chiến nuốt câu nói "hậu quả phải cắt cụt" vào trong, bình tĩnh nói với bà: "Bây giờ em sẽ giúp cô nắn lại mắt cá chân trước, sẽ hơi đau, cô chịu đựng một chút nhé."

"...Được." Trần Lạc hít một hơi thật sâu rồi gật đầu.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cởi giày và tất ở chân trái của bà, sau đó dùng hai tay cẩn thận nhấc bàn chân đã sưng như bánh bao hấp của bà lên. Anh giữ mắt cá chân bằng một tay, tay còn lại đỡ lấy gót chân, từ từ tăng dần sức mạnh ở tay trong khi miệng đếm: "Một, hai, ba!"

Vừa dứt lời, một tiếng "rắc" vang lên, khúc xương biến dạng lập tức trở về vị trí ban đầu dưới sự nắn chỉnh của Tiêu Chiến.

Mặc dù đã nghiến chặt răng nhưng cơn đau dữ dội khi mắt cá chân được chỉnh lại vẫn khiến Trần Lạc kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn bộ khuôn mặt bà nhăn lại vì đau. Vương Nhất Bác ôm chặt bà từ phía sau, đôi mắt cậu mờ đi, ẩn hiện sắc đỏ.

"Bây giờ cô cảm thấy thế nào?" Tiêu Chiến kiểm tra vết thương rồi hỏi bà, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.

Biểu cảm của Trần Lạc dần giãn ra, bà thở hổn hển, cảm nhận một chút: "Ngón chân của cô hình như không có cảm giác."

"Chúng ta hãy đợi Charles."

Chẳng mấy chốc, dưới ánh mắt lo lắng của mọi người, bóng dáng Charles chạy tới - tay cầm chặt hộp thuốc và một túi đồ.

Ngay khi lấy được đồ, Tiêu Chiến lập tức lấy một tấm thảm y tế chống thấm nước từ trong hộp thuốc ra đặt xuống đất, sau đó tìm các dụng cụ liên quan đặt lên trên: dao đa năng, chỉ nylon, kẹp kim, vải cotton, lưỡi câu, dây cầm máu...

Anh lấy rượu tequila từ trong túi ra đưa cho Trần Lạc: "Dụng cụ phẫu thuật cần phải khử trùng, nhưng không có thuốc gây mê, chỉ có thể uống chút rượu để làm tê liệt thần kinh."

Trần Lạc nghe theo lời anh, cầm lấy chai rượu, mở nắp và ngửa đầu uống một ngụm lớn. Rượu mạnh chảy xuống cổ họng, vị cay nồng của rượu xông thẳng lên đỉnh đầu, khuôn mặt Trần Lạc lại nhăn lại - trước là vì đau, bây giờ là vì sự kích thích của rượu. Nói tóm lại là lên bờ xuống ruộng đủ cả.

Vì hộp sơ cứu chỉ có những dụng cụ cứu thương thông thường, không có dụng cụ phẫu thuật nên Tiêu Chiến chỉ có thể dùng chỉ nilon làm chỉ khâu và lưỡi câu biến tấu làm kim khâu. Vì lượng cồn còn lại rất ít nên Tiêu Chiến đã dùng rượu tequila thay cho rượu để khử trùng các bộ phận liên quan và dụng cụ phẫu thuật.

Khi con dao sắc nhọn đã được khử trùng chĩa vào xương cổ chân, Trần Lạc lo lắng nuốt nước bọt, vô thức nắm lấy tay con trai. Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào con dao sắc bén đã cắt một chút lớp mỡ, ánh mắt đầy lo lắng và bất an.

Charles đang đứng bên cạnh căng thẳng đến mức vò đầu bứt tóc.

Khoảnh khắc ánh mắt của Tiêu Chiến chạm phải ánh mắt của Vương Nhất Bác, suy nghĩ của anh đột nhiên trở nên hỗn loạn, áp lực phẫu thuật đã lâu không gặp bất ngờ ập đến, khiến tay cầm dao của anh không tự chủ được mà run lên.

Anh hít thở sâu vài lần, cố gắng bình tĩnh lại, vô thức cắn môi, nếm thấy mùi máu. Giây tiếp theo, anh nín thở, nhanh chóng dùng dao cắt một đường dài năm centimet trên xương cổ chân, ngay khi da thịt bị xé rách, máu tươi phun ra, cảnh tượng vô cùng kinh hãi.

Trần Lạc nghiến răng gào thét, sắc mặt trắng bệch vì đau đớn, toàn thân run rẩy không ngừng. Vương Nhất Bác giữ chặt lấy bà, đôi mắt ngấn lệ.

Tiêu Chiến lập tức thắt chặt dây cầm máu trên bắp chân Trần Lạc, sau đó nhanh chóng dùng vải cotton lau sạch máu đang ồ ạt chảy ra từ vết thương, rồi cầm kim móc câu bằng chỉ nilon, chuẩn bị khâu hai bên lỗ máu bên trong lại.

Tay anh dính quá nhiều máu, khiến bàn tay trơn trượt, nên rất khó cầm nắm dụng cụ giữ kim khâu, cũng không thể kẹp được móc câu và dây câu.

Tiêu Chiến đặt dụng cụ trong tay xuống dưới ánh mắt nóng như lửa đốt của Vương Nhất Bác, cầm lấy chai rượu tequila bên cạnh, đổ lên tay để rửa tay - rượu hòa với máu, tạo thành một vũng máu loãng khiến người ta sợ hãi. Máu đỏ dần phai đi khi xả rượu cho đến khi hoàn toàn sạch sẽ.

Tiêu Chiến cầm lưỡi câu lên, lại cẩn thận luồn dây vào, sau đó giữ chặt dụng cụ khâu, kẹp chặt một phần ba đuôi lưỡi câu, bắt đầu khâu từng mũi một hai bên vết thương.

Vì Trần Lạc mất quá nhiều máu nên cảm thấy lạnh và chóng mặt, rất nhanh đã ngã vào người Vương Nhất Bác, bất tỉnh.

Gương mặt Tiêu Chiến nghiêm nghị, tay vẫn tiếp tục khâu tỉ mỉ - sau khi khâu xong vết thương bên trong, anh lập tức khâu tiếp vết mổ ngoài.

Hai đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang kéo chỉ khâu vết thương, máu thịt lộ ra dần khép lại dưới những đường khâu của móc câu và sợi chỉ...

Một lúc lâu sau, Trần Lạc mới từ từ tỉnh lại.

Bà nhìn quanh, suy nghĩ nhanh chóng trở lại, giọng khàn khàn: "... Cô cảm nhận được chân cô có cảm giác rồi, Chiến Chiến, ca phẫu thuật xong chưa?"

"Chưa."

Tiêu Chiến nói xong liền cầm lấy chai rượu tequila bên cạnh, còn lại một phần ba, ngửa đầu uống cạn. Rượu cay nồng như ngọn lửa thiêu đốt cổ họng anh, bỏng rát. Sau khi uống hết rượu nóng vào bụng, anh mới thở phào một hơi rồi nói:

"Bây giờ thì xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co