Truyen3h.Co

(EDIT/BJYX) CLOSE PrimSix

15

TrieuDuong9785


15

Đi bộ một quãng đường khá dài, những tán cây dọc hai bên đường lười biếng lắc lư trong cơn gió nhẹ mùa Hè, phát ra những âm thanh xào xạc, hơi nóng từ con đường đá bốc lên.

Như thể một loại ảo giác, không phải vì họ đi quá chậm, mà là ở thời khắc này, thời gian bỗng có chút sai lệch kỳ ảo, thế nên đã quên mất phải đẩy kim phút kim giây, xung quanh hết thảy đều như rơi vào trạng thái chân không đình trệ.

Vùng da nơi cổ tay bị Vương Nhất Bác nắm kia có chút tê dại, không biết từ khi nào, bàn tay Vương Nhất Bác đã trượt xuống, không còn nắm cổ tay anh nữa mà biến thành động tác nắm tay anh.

Đột nhiên nhớ đến một chuyện thú vị, Tiêu Chiến nhịn không được khẽ cười một tiếng.

Vương Nhất Bác cũng dừng lại, quay đầu nhìn anh.

"Sao cậu không hỏi tôi cười cái gì?" Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác hẳn đã nghe thấy, bởi vừa rồi bước chân Vương Nhất Bác bỗng dừng lại khoảng một giây, bị anh nhạy bén bắt được.

"Không có hứng thú."

"Vì sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Ngốc đến không thể hiểu nổi như vậy."

"Cái gì mà không thể hiểu nổi." Tiêu Chiến phồng phồng hai má, dừng chân lại, cũng kéo Vương Nhất Bác dừng lại, đứng im bất động tại chỗ, giây tiếp theo ngộ ra mới phản bác Vương Nhất Bác, nói: "Ai ngốc chứ, tôi từng giành được rất nhiều giải thưởng của các cuộc thi đấy."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Là cuộc thi chỉ có mình anh tham gia."

Cái gì mà mình anh tham gia chứ.

"Giải đấu quốc tế! Quốc tế đấy!" Tiêu Chiến cảm thấy thật sự cạn lời, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, thật giống một con mèo nhỏ thích xù lông, phảng phất ngay giây tiếp theo sẽ cào lên người Vương Nhất Bác để lại rất nhiều vết trầy xước, thoạt nhìn hung dữ cực kỳ, thật ra ngay cả công phu mèo ba chân cũng không biết.

Bàn tay còn trống tùy tiện đưa lên đè mũ lưỡi trai xuống, ngăn cản ánh nắng mặt trời quá mức chói chang, tầm mắt Vương Nhất Bác trở nên rõ ràng hơn một chút, nhìn Tiêu Chiến mím môi bày ra vẻ cạn lời cùng giận dỗi, cảm thấy thật thú vị.

"Phải không đó?" Vương Nhất Bác cố ý hỏi.

Mười lần thì hết chín lần sẽ bị Vương Nhất Bác cố ý chọc ghẹo đến tức giận, Tiêu Chiến đã quen rồi.

'Phải không đó?' Mấy chữ này khi được nói ra, giọng Vương Nhất Bác rõ ràng xen lẫn ý cười, Tiêu Chiến đều biết, nhưng vẫn để Vương Nhất Bác thực hiện được ý đồ.

Mà giờ phút này, tay anh đang được Vương Nhất Bác nắm chặt, vì để trả thù cũng như thể hiện sự bất mãn, Tiêu Chiến cong ngón tay lại, căm giận khẽ cào cào vài cái vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác.

Cũng chỉ có vài cái, bởi Vương Nhất Bác phản ứng thật nhanh đã mau chóng hoàn toàn bao bàn tay anh trong lòng bàn tay mình, ngăn lại hành động tiếp tục trả thù của anh.

Thấy Vương Nhất Bác không có ý định tiếp tục đi về phía trước, nghĩa là nguyện ý chờ anh nói nốt câu nói vừa rồi còn chưa kịp nói xong kia, nếu nói về mức độ 'có kiên nhẫn', Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác có thể được một trăm điểm.

Vì thế một giây hờn dỗi qua đi, Tiêu Chiến tiếp tục nói nốt lý do khiến mình cười khi nãy, hỏi Vương Nhất Bác: "Trước kia cậu cũng từng nắm tay người khác rồi sao?"

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt một chút, chẳng qua mặt vẫn không lộ ra cảm xúc nào, bĩnh tĩnh nói: "Từng nắm."

"Ồ..." Tiêu Chiến có chút thất vọng thở dài một hơi, lại nói: "Vừa rồi tôi đang nghĩ, cậu tính tình kém như vậy, lúc nói chuyện lại hay khiến người ta tức giận, hẳn là chưa từng có bạn gái, cũng chưa từng nắm tay ai, nói không chừng lần đầu tiên nắm tay người khác chính là vì làm người tốt mà nắm tay tôi, thế nên tôi mới cảm thấy hơi buồn cười."

Nhưng Vương Nhất Bác không hề nể tình chút nào, trực tiếp nói mình từng nắm tay người khác rồi, Tiêu Chiến tựa quả bóng cao su xì hơi, cảm thấy không còn chút sức lực nào, anh không được tự nhiên mà kéo kéo khóe miệng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Tò mò chuyện riêng tư của người khác là một chuyện cực kỳ sai lầm, anh không nên nhắc đến chủ đề này, tự mình khiến lòng mình ngột ngạt.

Vương Nhất Bác hỏi: "Buồn cười chỗ nào?"

"Không buồn cười." Ngữ khí Tiêu Chiến nghe hơi mất tinh thần.

Không biết trong đầu lại suy diễn đến đâu rồi, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, nói: "Anh là hỏi tôi từng nắm tay người khác bao giờ chưa."

Tiêu Chiến không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, gõ gõ cây gậy trên mặt đất, tỏ ý muốn đi tiếp.

Nhưng Vương Nhất Bác dường như càng nắm chặt anh hơn một chút, sau đó nói: "Ba tôi, mẹ tôi, cô út, từng nắm tay bạn ngồi cùng bàn lúc đi nhà trẻ, cũng bắt tay bạn học thi vật tay trong đại hội thể dục thể thao thời tiểu học."

Là đang giải thích cho chủ đề hồi nãy sao? Tiêu Chiến có chút bối rối nghĩ, hai mắt mở lớn, trông thật ngốc nghếch.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Tôi trông rất xấu xí, chưa từng có bạn gái, được rồi chứ?"

"Hả?" Tiêu Chiến không hiểu ra làm sao, theo bản năng mà phản bác cậu: "Nhưng Trần Dương nói cậu là hotboy mà!"

"Cậu ta lừa anh đấy."

"Tôi không tin!"

"Còn cả," Vương Nhất Bác xem nhẹ chuyện Tiêu Chiến có tin hay không kia, nói tiếp: "Nếu chỉ vì muốn làm người tốt mà phải nắm tay, vậy chắc tôi đã nắm tay rất nhiều người rồi."

Bị những lời của Vương Nhất Bác làm cho rối rắm, Tiêu Chiến phát hiện lúc mình đối mặt với Vương Nhất Bác suy nghĩ luôn dễ dàng trở nên trì độn, tuy trước mắt đầu óc anh không được minh mẫn lắm, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy hôm nay Vương Nhất Bác có gì đó rất khác lạ.

Tỷ như mấy câu đối thoại lúc bốn giờ sáng mà hai người nói với nhau về cái đồng hồ kia; tỷ như ở trong khoang thuyền rõ ràng không cần phải dẫn anh đi đường, nhưng lúc anh nắm ngón tay Vương Nhất Bác, cậu cũng không hề rút ra; lại tỷ như lúc này, những lời Vương Nhất Bác nói thật giống như đang muốn giải thích với anh, khiến anh sinh ra ảo giác bản thân được Vương Nhất Bác coi trọng.

Để tránh anh lại suy nghĩ bay xa nói ra những lời không được thông minh lắm, Vương Nhất Bác cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến.

"Còn muốn đi nữa không?"

Tiêu Chiến vội vàng gật đầu, dứt khoát không nghĩ gì thêm nữa, nói: "Đi thôi."

Có thể là vì mặc áo khoác chống nắng của Vương Nhất Bác, tay áo dài, hơn nữa hôm nay ánh nắng đặc biệt chói chang khiến Tiêu Chiến cảm thấy sau gáy và trên mặt đều nhè nhẹ nóng lên.



Về đến nhà, còn chưa đến gần cửa nhà, bà nội đã sốt ruột hoảng hốt đi tới, giống như muốn đi đâu đó, vừa lúc gặp hai người về tới.

Lão thái thái ngữ khí vội vàng, nói: "Nhất Bác, con mau đến xem cô Út con thế nào đi, vừa rồi bà nghe lão tam gọi điện thoại nói với bà, có người đến tiệm phá, này tám chín phần là người chồng trước kia của cô Út con rồi, người này, sao còn chạy đến tận đây gây chuyện nữa vậy."

Tiêu Chiến vừa nghe thấy cũng có chút luống cuống, trong lúc vô ý nắm chặt tay Vương Nhất Bác, nói: "Mau đi xem sao đi."

Lão thái thái lớn tuổi, muốn chạy cũng không thể chạy nổi, chỉ có thể lo lắng suông.

Vương Nhất Bác lạnh mặt, thế nhưng trước khi đi vẫn nhớ trấn an lão thái thái, nói: "Bà nội đừng sốt ruột, con lập tức ra xem sao."

Nói xong mới nhớ đến buông tay Tiêu Chiến ra, khẽ vỗ thật nhẹ trên mu bàn tay anh.

Cho dù không nói câu nào, nhưng không biết vì sao, Tiêu Chiến dường như hiểu được ý của Vương Nhất Bác, cậu là muốn anh đừng lo lắng.

"Này," trước khi Vương Nhất Bác kịp chạy đi, Tiêu Chiến dựa vào trực giác mà nhanh chóng kéo tay cậu: "Đừng chạy, cậu đi xe đạp đi đi, nhanh hơn chút."

Tuy nhìn không thấy, nhưng biểu tình lo lắng trên mặt lại không hề giả, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến nói được, xoay người lấy xe đạp ra đạp đi.

"Vương Nhất Bác!"

Xe đạp đột ngột dừng lại trước mặt Tiêu Chiến.

"Cẩn thận một chút, chú ý an toàn."

"Ừm."



Nghe tiếng bánh xe đạp lọc xọc đi xa dần, cảm xúc lo lắng của Tiêu Chiến không hề giảm đi chút nào.

Đi vào phòng khách ngồi xuống, Tiêu Chiến cởi áo chống nắng trên người ra, đứng ngồi không yên tự an ủi mình chẳng có tí bản lĩnh nào, chỉ có thể dựng lỗ tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Thỉnh thoảng sờ đến điện thoại, thông qua giọng nói mà xác nhận thời gian, cảm thấy đã qua rất lâu rồi, nhưng mỗi lần chạm đến giọng nữ máy móc từ điện thoại báo thời gian, đều chỉ mới qua có vài phút.

Khoảng nửa giờ sau, cuối cùng cũng nghe thấy bên ngoài vọng đến tiếng xe đạp.

Tiêu Chiến đứng bật dậy khỏi sofa, dò dò dẫm dẫm, gấp không chờ nổi mà muốn chạy ra, đụng phải hai cái góc bàn, cũng may trước đo Vương Nhất Bác đã gắn đồ bịt góc nhọn vào rồi nên cũng không cảm thấy quá đau.

Bà nội vẫn ngồi chờ ngoài cửa, vừa thấy Vương Dụ Mẫn và Vương Nhất bác quay về, biết Vương Dụ Mẫn không có chuyện gì rồi, mới thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm: "Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi."

Vương Dụ Mẫn dừng xe máy điện lại, an ủi lão thái thái: "Để bà phải lo lắng rồi, cũng không phải chuyện lớn gì, bà đừng sốt ruột."

Nói xong quay đầu lại nói với Vương Nhất Bác vừa mới dựng xe đạp xong: "Con cùng cô về nhà xử lý vết thương chút đi."

"Vương Nhất Bác!" Không đợi bà nội lên tiếng, Tiêu Chiến đã gọi Vương Nhất Bác trước, nhạy bén mà bắt được từ ngữ mấu chốt từ những lời của Vương Dụ Mẫn, anh nhất thời lo lắng sốt ruột thế nên không rảnh để ý đến chuyện hác, vội vàng bước tới, vừa đi vừa hỏi: "Cậu bị thương rồi sao?"

Vì không nhìn thấy, lại lo lắng cho Vương Nhất Bác, thế nên rối loạn không đúng mực, gậy chỉ đường lung tung gõ gõ trên mặt đất.

Cửa nhà thường ngày vô cùng quen thuộc, vậy mà trong độ dài khoảng một mét cách Vương Nhất Bác, thiếu chút nữa làm mình lảo đảo vấp ngã.

Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Tiêu Chiến, mới tránh hiện trường lại có thêm một người khác nữa bị thương.

Đại khái là ngại vì có trưởng bối ở đây, Tiêu Chiến vùa chạm đến cánh tay Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, chần chừ thu tay về, thấp giọng hỏi: "Bị thương ở đâu?"

Vương Nhất Bác nhìn anh không chớp: "Không sao."

"Rốt cuộc bị thương ở đâu?" Căn bản không tin cậu không sao, không sao thế sao lại bị thương, bởi thế ngữ khí Tiêu Chiến càng trở nên gấp gáp.

Lúc đầu chỉ cho là bạn bè quan tâm lẫn nhau, nhưng không khí giữa hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quả thật rất kỳ quặc, Vương Dụ Mẫn nhìn Vương Nhất Bác đưa tay che chở bên cạnh Tiêu Chiến, không hiểu vì sao bật ra một phỏng đoán thái quá.

Chẳng qua không có bất kỳ chứng cứ nào, vì thế bà lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều thêm nữa, chỉ dịu giọng nói: "Có chút xung đột, khóe miệng và trên má bị trầy một chút, chỗ khác không vấn đề gì."

Dứt lời, Tiêu Chiến có lẽ đã nghe lọt, bướng bỉnh mím môi thật khác thường mà vâng một tiếng, không nói gì thêm nữa.

"Ây da, mau đi xử lý vết thương trước đã." Bà nội vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác: "Còn ngẩn ra đấy làm gì, đứa nhỏ ngốc này."

Nhận ra Tiêu Chiến có lẽ đã giận rồi, Vương Nhất Bác yên lặng một lát, nói: "Được, con đi bôi thuốc trước."

Sau đó xoay người cùng Vương Dụ Mẫn về nhà.



Xảy ra xung đột với chồng cũ của Vương Dụ Mẫn là vì đối phương có ý đồ động thủ với Vương Dụ Mẫn, Vương Nhất Bác kịp thời chạy đến cản lại, lúc che chở cho Vương Dụ Mẫn không kịp đánh trả, mới trúng hai đấm.

Khóe miệng và gò má bị trầy da một chút, cũng may không có trở ngại gì, không bị phá tướng.

Vương Dụ Mẫn thở dài, tự trách nói: "Ba mẹ con bảo con đến vịnh Linh Lung nghỉ Hè vui vẻ, kết quả ngược lại, giờ đã sắp phải về đi học rồi, còn mang vết thương về."

Vương Nhất Bác an ủi bà: "Con không sao."

"Biết con lại nói không sao rồi, nhưng chuyện này khiến trong lòng cô Út không thoải mái."

Vương Nhất Bác khẽ cười, đề nghị bà: "Chuyện này nói với ba con đi, ông ấy sẽ giải quyết."

Vương Dụ Mẫn bất đắc dĩ tiếp thu đề nghị, nói: "Cô thật là, làm cô Út cũng không làm tròn trách nhiệm, làm em gái người ta cũng toàn gây thêm phiền toái."

"Đâu có, không phải vấn đề của cô." Vương Nhất Bác ngữ khí bình tĩnh nói.

Vương Dụ Mẫn gật đầu, do dự nhìn Vương Nhất Bác hồi lâu.

"Vậy nói vấn đề của con đi." Một lát sau, bà quyết định hỏi: "Trường hợp của con là thế nào?"

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, đối diện với ánh mắt Vương Dụ Mẫn, thế mà lập tức có thể nghe hiểu ý trong lời bà, thậm chí cũng không nghĩ đến biện giải hay phủ nhận, vẻ mặt thập phần nghiêm túc, nói: "Còn chưa biết, chỉ là không muốn anh ấy lo lắng."

Phỏng đoán trong lòng đã được chứng thực, Vương Dụ Mẫn ngược lại tựa hồ cũng không quá kinh ngạc, cũng xem như bà nhìn Vương Nhất Bác lớn lên, tính cách Vương Nhất Bác thế nào, bà hiểu rất rõ.

Chẳng qua hiểu thì hiểu, hiện thực vẫn bày ra trước mắt, bà nói với Vương Nhất Bác: "Ba mẹ Chiến Chiến chiều nay sẽ về tới, bà nội nói ngày mai bọn họ đi rồi."

"Con biết."

"Vậy con định thế nào?"

Câu hỏi này phạm vi quá rộng, chuyện cần suy xét cũng quá nhiều, Vương Nhất Bác rũ mắt, một lúc lâu sau mới nói: "Đợi con xác nhận chút đã."

Vương Dụ Mẫn hiểu rõ mà nhìn cậu một cái, không hỏi tiếp muốn xác nhận chuyện gì.

Không muốn không khí quá nặng nề, những chuyện hôm nay gặp phải như thế cũng đã đủ rồi.

Bà vỗ vỗ quần đứng lên, nói sang chuyện khác: "Cô đi ngủ trưa một lúc, con tự tìm gì chút gì ăn đi." Nói xong thì xoay người đi về phòng ngủ.

Vương Nhất Bác cất dọn hòm thuốc, bỏ lại vào ngăn tủ.



Lăn lộn cả ngày, lúc này đã là ba giờ chiều, Vương Nhất Bác ngồi trước bàn làm việc, nhìn đăm đăm mười mấy trang giấy với đủ các thông số hình vẽ trên đó, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra đó là kiểu dáng của một chiếc đồng hồ thông minh.

Cậu cần học hỏi kỹ thuật tiên tiến hơn, nghiên cứu ra con chip tốt hơn nữa, điều này khiến quá trình chờ đợi một chiếc đồng hồ hoàn chỉnh được hình thành cũng sẽ trở nên dài hơn.

Chuyện mà cậu nói với Vương Dụ Mẫn mình cần xác nhận lại, quả thật rất quan trọng, không phải chỉ là trả lời qua loa chiếu lệ.

Chỉ là Vương Nhất Bác không dám chắc chắn, Tiêu Chiến có thể thành thật hay không.

Đúng lúc cậu đang chuẩn bị đứng dậy đi tìm Tiêu Chiến, ngoài cửa sổ bỗng có động tĩnh, cậu quay đầu nhìn lại, một đôi vợ chồng thập phần trẻ trung bước từ trên xe xuống.

Hai người đều không mang theo gì, như thể chỉ đi ngang qua.

Là ba mẹ Tiêu Chiến, hôm nay cũng không phải ngẫu nhiên đi ngang qua, mà là tranh thủ thời gian trong kỳ nghỉ mười ngày trước khi bắt đầu chuyến lưu diễn mới, quay về đưa Tiêu Chiến và bà nội ra nước ngoài trước.

Vương Nhất Bác trông thấy bóng bà nội đi ra, cùng ôm đôi vợ chồng kia, cười nói vui vẻ.

Cậu đứng yên mười mấy giây nhưng không thấy Tiêu Chiến đi ra, thế nên lại ngồi về bàn làm việc.



Tối hôm nay, hai nhà cũng không cùng ăn cơm, đồ đạc phải thu dọn cũng hơi nhiều, bà nội quá nhọc lòng, muốn thứ gì cũng phải xử lý sắp xếp ổn thỏa lại một lần.

Cả buổi tối cảm xúc trong lòng Tiêu Chiến đều không tốt, ăn không được mấy miếng cơm. Lúc ba mẹ vây quanh hỏi anh tình hình hồi phục cũng chỉ nói ổn, có thể cảm nhận được nguồn sáng, xem như là chuyện tốt.

Hai vợ chồng thấy dáng vẻ anh không có chút tinh thần nào nên dặn dò anh đi ngủ sớm một chút, sáng mai phải qua cảng đến sân bay rồi, thời gian tương đối gấp.

Tiêu Chiến gật đầu nói được.

Về phòng nằm lên giường nhắm mắt lại, nhưng căn bản ngủ không được.

Nửa đêm khó có thể đi vào giấc ngủ mà canh chừng điện thoại, sợ không nghe thấy âm báo tin nhắn, nhưng cả buổi tối trôi qua, cũng không nhận được Wechat nào từ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bắt đầu hối hận chiều nay cáu kỉnh với cậu, Vương Nhất Bác thông minh như thế, sao có thể không nhìn ra anh tức giận.

Nhưng đứng ở góc độ của Vương Nhất Bác mà nghĩ, anh quả thật không có tư cách gì để tức giận, Vương Nhất Bác không hiểu cũng là chuyện bình thường, thế nên cả buổi tối mới không tìm anh.

Tiêu Chiến trằn trọc suy nghĩ rất nhiều, không biết chìm vào giấc ngủ khi nào.

Cũng không chú ý đến lúc hơn mười giờ Vương Nhất Bác gửi qua một tin nhắn.



Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh giấc sớm hơn thường lệ, rón ra rón rén đi đánh răng rửa mặt, quay lại phòng ngủ ngồi ngẩn người.

Không ôm bất kỳ hy vọng gì mà cầm điện thoại lên, chạm đến màn hình điện thoại nhận được lời nhắc có tin nhắn chưa đọc.

Kỳ diệu, trực giác mách bảo Tiêu Chiến đó là tin nhắn của Vương Nhất Bác, vì thế nhấn mở.

Vương Nhất Bác hỏi anh: [Ngủ rồi sao?]

Có lẽ là vì không nhận được hồi đáp của Tiêu Chiến, thế nên sau tin nhắn này Vương Nhất Bác cũng không gửi thêm tin nào nữa.

Rõ ràng bây giờ vẫn còn rất sớm, mới hơn sáu giờ sáng nhưng mặt trời mùa Hè buổi sáng sớm trên hải đảo đã chiếu rọi mọi ngóc ngách trên vịnh Linh Lung, chen vào cửa sổ.

Tiêu Chiến đột nhiên không muốn băn khoăn thời gian sớm muộn, thời điểm có thích hợp hay không gì nữa. Ahn có chút xúc động sử dụng chức năng soạn tin nhắn văn bản bằng giọng nói, gửi một tin nhắn cho Vương Nhất Bác: [Tôi dậy rồi.]

Ngoài dự kiến, hôm nay tựa hồ Vương Nhất Bác cũng dậy từ rất sớm, phảng phất như cố ý muốn chờ anh trả lời.

Tin nhắn gửi đi chưa đầy năm phút, Tiêu Chiến đã nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ ngoài cửa sổ, dọc theo bức tường đi đến.

Nhà ở trấn nhỏ trên hải đảo, cho dù cửa sổ vẫn luôn rộng mở cũng không hoàn toàn lo lắng vấn đề an toàn.

Vì còn quá sớm, không muốn quấy rầy người lớn nghỉ ngơi, thế nên Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh cửa sổ phòng Tiêu Chiến, khẽ gõ vài tiếng, sau đó mở cửa sổ ra, nhìn Tiêu Chiến đang ngồi ngẩn người ở mép giường.

Thật sự rất ngốc, Vương Nhất Bác nghĩ.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến đột ngột quay đầu lại, theo hướng tiếng nói vọng đến, nhưng vẫn không hề trông thấy gì cả.

"Vương Nhất Bác?"

"Ừm." Giọng Vương Nhất Bác rất nhỏ, nói với anh: "Lại đây."

Tiêu Chiến chỉ biết gật đầu, gậy gỗ cũng quên cầm theo, mỗi bước chân đều thật cẩn thận tránh khỏi những chỗ có thể bị va chạm, đi đến bên cạnh cửa sổ, hai tay quờ quạng đưa ra ngoài, giây tiếp theo đã bị bàn tay quen thuộc bao lấy.

Vương Nhất Bác gọi anh: "Tiêu Chiến."

Hơi thở Tiêu Chiến như muốn ngừng lại, cảm thấy tim bắt đầu đập rộn lên, hầu kết nhỏ tinh xảo hơi nuốt nuốt một chút, có chút khàn giọng đáp lời: "Ừm..."

Anh nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi: "Nếu em đi thì sao?"

Cho rằng mình bị ảo giác nên nghe lầm, Tiêu Chiến bật thốt lên: "Gì cơ?"

Ngữ khí Vương Nhất Bác trầm tĩnh, nghiêm túc nói: "Em đi tìm anh."

Lần này đã nghe thấy rõ ràng, Tiêu Chiến chớp chớp mắt thật mạnh, càng cảm thấy không thể tin nổi, thật cẩn thận mà xác nhận lại, vì quá không chân thật, thế nên giọng điệu cũng có chút run run, hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu nói gì cơ?"

Bất kể anh muốn xác nhận bao nhiêu lần đi chăng nữa, Vương Nhất Bác vẫn luôn rất kiên nhẫn, hơi thở gần trong gang tấc, cơ hồ gần ngay trước mắt, nói với Tiêu Chiến: "Đến nơi thì gửi địa chỉ cho em, em sẽ đi tìm anh."

"Nghiêm túc sao?" Tiêu Chiến cảm thấy hốc mắt trướng đau.

Ánh mặt trời chói mắt mà dịu dàng của buổi sớm bao phủ lên hai người họ, chiếu sáng thế giới bé nhỏ ấm áp bên trong và bên ngoài cửa sổ.

Vương Nhất Bác không đáp lại câu hỏi này của Tiêu Chiến.

Lời nói biến thành hành động, Tiêu Chiến như thể bị đóng đinh tại chỗ, bỗng một nụ hôn thật nhẹ rơi xuống trên môi, quá nhẹ, nhẹ đến mức gần như chỉ khẽ chạm vào một chút liền rời đi, thật giống như ảo cảnh trong mơ.

"Quá ngốc rồi, ra nước ngoài đừng để bị người ta lừa đấy." Vương Nhất Bác cực kỳ khắc chế mà khẽ vuốt ve bờ môi Tiêu Chiến, giọng nói dường như xen lẫn ý cười, nói: "Có thời gian em sẽ đi tìm anh."


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co