Truyen3h.Co

(EDIT/BJYX) CLOSE PrimSix

PN2 - Cá, nước, và em

TrieuDuong9785


PN2: Cá, nước, và em.


Vương Nhất Bác ngủ cùng Tiêu Chiến, ban đêm chưa bao giờ tắt đèn.

Có đôi khi sẽ nghĩ, những thương tổn và di chứng do mấy năm không nhìn thấy kia, ở một mức độ nào đó cũng đã được phân chia một chút cho Vương Nhất Bác, gây ảnh hưởng cho chính cuộc đời cậu.

Tựa như dòng chảy, giao hòa giữa cá và nước, vĩnh viễn không có cách nào hoàn toàn tách biệt.

Cho dù nói cậu là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, Vương Nhất Bác cũng cam tâm tình nguyện thừa nhận.

Mỗi một góc ở trong nhà cậu đều gắn đèn cảm ứng thông minh, đảm bảo ban đêm Tiêu Chiến có thức dậy đi lại cũng không cần phải sờ soạng.

Ngay đêm đầu tiên dọn đến sống chung với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã chú ý đến những chi tiết này, Vương Nhất Bác không cố tình nhắc đến với anh, như thể đó chỉ là một việc rất nhỏ không đáng kể trong sinh hoạt, bởi vậy đối với chuyện này anh cũng không làm ra vẻ mà nói lời cảm tạ với Vương Nhất Bác.

Xin lỗi và nói lời cảm ơn, đại khái đều là những điều mà Vương Nhất Bác không cần Tiêu Chiến làm nhất.

Nói đến Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chợt nghĩ tới chuyện, mình vì sao lại thích Vương Nhất Bác, nhưng tình cảm rất khó có thể giải thích chính xác được, bởi tình cảm luôn nảy sinh trong chớp mắt, mà chớp mắt nào khiến anh trầm luân, Tiêu Chiến nghĩ, hẳn là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nắm tay anh dắt đi khi đi tái khám.

Trong hơn một năm hoàn toàn không thể nhìn thấy Vương Nhất Bác trông như thế nào kia, anh đã toàn tâm toàn ý giao phó mọi tin tưởng cùng tín nhiệm vào tay Vương Nhất Bác.

Chia tay là chuyện cực kỳ thống khổ, có lẽ cả thế giới này không có mối tình nào có thể không đau không ngứa, cứ như thế kết thúc mà không để lại dấu vết gì.

Có thể ích kỷ giữ Vương Nhất Bác lại bên mình, lại không thể ích kỷ nhìn Vương Nhất Bác vì mình mà mất đi thật nhiều tự do lựa chọn, so với trói buộc và chiếm lấy cho riêng mình, anh càng hy vọng Vương Nhất Bác có thể bước ra thế giới rộng lớn hơn.

Lý tưởng và thế giới, to lớn mà xa xôi, chỉ cần tiếp xúc thì sẽ có được.

Sau bốn năm phân ly, người đã thực hiện được lý tưởng, nhìn thấy thế giới rộng lớn, vẫn trở lại bên anh, làm lành với anh.

Vương Nhất Bác là đôi mắt của anh, là người dẫn đường đưa anh đi nhìn ngắm thế giới này.

Mà Tiêu Chiến chính là người quan trọng nhất, cũng là điểm yếu lớn nhất của Vương Nhất Bác.



Vào một ngày nào đó cuối tháng Bảy, điểm yếu này nhận được thỉnh cầu từ một đứa trẻ năm tuổi.

Sáng sớm ra ngoài đến lớp học ngoại khóa yêu thích, Vương Nhất Ngôn đã gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, khi ấy Tiêu Chiến vừa mới tiễn Vương Nhất Bác ra cửa, chuẩn bị đến thành phố bên cạnh gặp khách hàng, hai người ở huyền quan dính nhão nửa ngày chưa tách ra được.

"Chào anh Tiêu Chiến!" Giọng Vương Nhất Ngôn lanh lảnh truyền qua điện thoại.

Tiêu Chiến đẩy bàn tay Vương Nhất Bác đang luồn vào trong vạt áo anh ra một chút, ánh mắt ra hiệu cho cậu không được xằng bậy, quay đầu lập tức nhỏ nhẹ dịu dàng nói chuyện với Vương Nhất Ngôn ở đầu bên kia điện thoại: "Buổi sáng tốt lành, làm sao vậy?"

"Hôm nay anh có thể đến đón em được không?"

"Đón em?" Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, hỏi tiểu cô nương ở đầu bên kia điện thoại.

Vương Nhất Ngôn còn chưa kịp nói gì, mẹ Vương đã chủ động giải thích lý do, hôm nay hai vợ chồng họ muốn đến thăm một vị trưởng bối, thời gian tương đối gấp gáp, không kịp quay về đón Vương Nhất Ngôn từ lớp ngoại khóa, vốn đã sắp xếp cho bảo mẫu đi đón chứ không định quấy rầy Tiêu Chiến, là Vương Nhất Ngôn chủ động gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, bà nói lời xin lỗi Tiêu Chiến.

"Không sao ạ, dì gửi địa chỉ trường học và thời gian tan học qua cho con, con sẽ đi đón em."

"Thật sao Tiêu Chiến?" Vương Nhất Ngôn giành lại đồng hồ của mình, cực kỳ hưng phấn hỏi: "Anh sẽ lái xe tới đón em sao?"

"Ừ, anh sẽ lái xe tới đón em."

"Được ạ, nhất định phải tới đó nha! Bye bye!"

Trước khi kết thúc trò chuyện, dường như Tiêu Chiến nghe thấy đầu bên kia có giọng nói vọng đến, nhắc nhở Vương Nhất Ngôn phải gọi là ca ca, không được gọi cả tên lẫn họ.

Chẳng qua anh cũng không có vấn đề gì về xưng hô, lần nào gặp mặt cũng vẫn bảo Vương Nhất Ngôn kêu tên mình là được.

Bởi vậy Vương Nhất Bác còn lạnh nhạt giễu cợt anh, chẳng khác nào đứa bé Vương Nhất Ngôn chỉ mới năm tuổi, xứng đáng là thông dịch viên tài năng nhất của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ tủm tỉm rúc vào lòng Vương Nhất Bác, đùa giỡn nói còn có chuyện tốt như này nữa cơ, vậy anh quyết định không đi học nữa, về sau cũng sẽ không đi làm, cứ ở nhà để em nuôi là được rồi.

Thật ra không quay về đi học đương nhiên không thể, giữa tháng Chín Tiêu Chiến sẽ phải quay về Los Angeles.



Không ai muốn vừa mới tái hợp với người cũ chưa được mấy ngày đã đòi xem chứng minh thư, trước kia còn nhìn không được, Tiêu Chiến cũng chưa từng hỏi qua, thế nên là sau khi đi đón Vương Nhất Ngôn ở lớp học ngoại khóa về vào buổi trưa, từ miệng Vương Nhất Ngôn, Tiêu Chiến mới biết được sinh nhật của Vương Nhất Bác là vào ngày năm tháng Tám, còn cách hôm nay đúng một tuần.

"Ca ca không thích đón sinh nhật." Vương Nhất Ngôn đong đưa đôi chân nhỏ, vừa ăn pudding caramel vừa nói với Tiêu Chiến.

"Vì sao vậy?" Tiêu Chiến lấy khăn giấy lau nước đường dính bên khóe miệng tiểu cô nương, hỏi bé.

"Ca ca nói sinh nhật rất nhàm chán."

Thật đúng là lời mà Vương Nhất Bác sẽ nói, Tiêu Chiến bật cười gật đầu, sau đó cúi đầu mở điện thoại ra đánh dấu ngày.

Vương Nhất Ngôn rất dễ trông, rất ngoan ngoãn, Tiêu Chiến đưa bé về nhà Vương Nhất Bác, buổi chiều anh vẽ tranh, Vương Nhất Ngôn tự mở TV xem hoạt hình, không ồn ào không náo loạn, thỉnh thoảng rót một ly nước hay mang ít đồ ăn vặt từ bàn trà tới cho Tiêu Chiến, hỏi anh có ăn không.

Lúc ba mẹ đến đón, Tiêu Chiến vừa mới thu dọn dụng cụ vẽ xong xuôi, Vương Nhất Ngôn thì nằm trên sofa ngủ khò, Tiêu Chiến đắp chăn nhẹ cho bé.

Chuyện trò một lúc xong, hai vị trưởng bối ôm Vương Nhất Ngôn rời đi.

Vương Nhất Bác về đến nhà đã rất khuya, giường trong phòng ngủ có một người đắp chăn nằm co lại như con tôm, lúc ngủ một mình Tiêu Chiến thường thích nằm nghiêng cuộn người lại như thế, Vương Nhất Bác bước đến nhìn anh đang say ngủ trên giường, cúi người hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến một cái mới đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa.



Đã hẹn trước sẽ cùng Vương Nhất Ngôn đón sinh nhật, cậu liếc mắt nhìn lịch bàn một cái, hôm đó là thứ Hai, cậu định sắp xếp công việc trước, hôm đó sẽ không đến công ty.

Ngoài lúc họp và ký hợp đồng, Vương Nhất Bác hiếm khi nào xã giao trên bàn tiệc, vào Chủ nhật trước sinh nhật một ngày, bàn chuyện hợp tác với một công ty chip bán dẫn ở nước ngoài, cậu không uống bao nhiêu rượu, nhưng vì thiếu ngủ nhiều ngày nên dù chỉ mới uống khoảng hai ly Vương Nhất Bác đã cảm thấy có chút buồn nôn.

Kết thúc xã giao xong cậu để trợ lý đưa mình về nhà, Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, đang nói chuyện với người phụ trách triển lãm nghệ thuật về các tác phẩm trưng bày, vừa mới cúp điện thoại, đã nghe thấy tiếng chuông báo cửa mở ra, không cần đoán cũng biết Vương Nhất Bác đã về, Tiêu Chiến để chân trần chạy đến huyền quan.

Vương Nhất Bác hai tay đút túi bước vào nhà, gương mặt lạnh lùng xen lẫn một chút thần sắc không vui mà Tiêu Chiến đã quá quen, chính là kiểu lãnh đạm khiến người khác đều phải tránh xa ba mét, sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến mới từ từ biến mất.

Nhìn thấy trợ lý vẫn còn đang đứng ngoài cửa, Tiêu Chiến khẽ gật đầu chào hỏi đối phương.

"Trợ lý Dư, cô vất vả rồi."

"Không có gì ạ, hôm nay kết thúc vẫn rất sớm, vậy tôi đi trước nhé." Trợ lý Dư mỉm cười với Tiêu Chiến, nói: "Vương tổng chỉ uống có hai ly."

Quả thật không ngửi thấy mùi rượu quá đậm trên người Vương Nhất Bác, tửu lượng của cậu rất tốt, tửu phẩm cũng không tồi, khuyết điểm duy nhất - cũng không tính là khuyết điểm, chính là có liên quan đến việc ngủ, là khi thức dậy sẽ gắt ngủ, ngủ không đủ cũng sẽ cáu kỉnh, giống như lúc này.

Tiêu Chiến lại lần nữa nói cảm ơn trợ lý Dư, dặn cô trên đường chú ý an toàn, hỏi cô về có tiện không, nếu không tiện anh có thể đưa cô về nhà trước, trợ lý Dư bị sự nghiêm túc của Tiêu Chiến dọa cho nhảy dựng, vội vàng xua tay nói tài xế công ty đang chờ ở dưới lầu, bảo Tiêu Chiến không cần lo lắng.

"Vậy cô về sớm một chút, về đến nhà thì báo bình an nhé."

Trợ lý Dư từng thêm Wechat của Tiêu Chiến, cười gật đầu nói được, sau đó xoay người rời đi.



Đóng cửa lại xong, Tiêu Chiến mới lần nữa vòng đến trước mặt Vương Nhất Bác, vỗ vỗ cà vạt trước ngực cậu, hỏi: "Đau đầu à?"

Vương Nhất Bác ánh mắt nặng nề nhìn anh, không nói lời nào.

Tiêu Chiến biết đây là lại đang không vui, nhưng có lẽ cả thế giới này cũng chỉ có mình anh mới có thể làm tiêu tan những cảm xúc này của Vương Nhất Bác.

Giả vờ oán giận, nhưng ngữ khí lại vô cùng mềm mại nói: "Đại thiếu gia, sao ngày nào tính tình em cũng khó chiều như này chứ."

Nói xong liền ghé đến hôn lên khóe miệng Vương Nhất Bác một cái, nói: "Mau đi tắm đi, anh không thích mùi rượu."

Vương Nhất Bác khẽ động mí mắt một chút, khóe miệng kéo lên như có như không cười cười, lại cực kỳ thành thật mà trả lời: "Ừm."

Tắm xong cả người tỉnh táo hơn rất nhiều, Vương Nhất Bác quấn một chiếc khăn tắm quanh hông bước ra khỏi phòng tắm, đi đến phòng bếp thấy Tiêu Chiến đang cầm một chiếc ly pha lê trong suốt khuấy khuấy, ngước mắt lên nhìn cậu, vừa bước đến vừa nói: "Nước mật ong, em uống chút đi, sẽ thoải mái hơn một ít."

Vương Nhất Bác nhận ly nước, uống hết sạch ly nước mật ong xong thì đặt ly rỗng lên bàn, cạch một tiếng thật nhẹ.

"Tháng sau anh sẽ về Los Angeles." Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên sofa, hai tay chống ra sau, thông báo hành trình cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gật đầu, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, sau đó nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhấc anh lên đặt ngồi khóa trên người mình, nói với anh: "Đã biết."

Sau đó vùi đầu vào hõm vai Tiêu Chiến hít thật sâu một hơi, khiến Tiêu Chiến có chút ngứa ngáy, rụt rụt vai lại, ấn vào trước ngực Vương Nhất Bác khẽ đẩy cậu ra, mặt đối mặt, hai tay ôm mặt cậu ghé đến hôn lên.

"Định ngày rồi sao?" Tay Vương Nhất Bác chạm lên sau eo Tiêu Chiến, vói vào trong áo anh vuốt ve.

"Còn chưa, mấy ngày nữa sẽ định."

"Đặt hai vé đi."

"Hả?" Tiêu Chiến nhăn nhăn mũi, mím môi khẽ cười: "Em cũng đi à?"

Vương Nhất Bác vẻ mặt tự nhiên, ngữ khí nhàn nhạt, nói: "Đưa anh đến trường."

"Công ty không bận sao? Anh cũng đâu phải trẻ con, tự mình đi cũng được mà."

Yên lặng nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt Vương Nhất Bác tựa như dò xét mà nhìn anh một lát, mới mở miệng: "Nói thật nghe."

Lập tức giống như đã bị nhìn thấu, Tiêu Chiến bất giác xấu hổ, mặt không khỏi hơi nóng lên, đơn giản thành thật trình bày: "Được rồi, muốn em đưa anh đi."

"Thuận tiện thăm ba mẹ anh." Vương Nhất Bác như thể đang nói một chuyện nhỏ nhặt rất bình thường nào đó.

"Nhanh như vậy?" Tiêu Chiến nhích nhích mông, tìm một vị trí thoải mái trên đùi Vương Nhất Bác.

"Hay là anh muốn yêu đương lén lút." Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc nói.

"Ha!" Tiêu Chiến bị nói đến sửng sốt, cười lạnh một tiếng hệt như hổ giấy, lắp bắp biện giải cho mình: "Cái gì, cái gì mà yêu đương lén lút, anh không phải loại người như thế, anh chính là quang minh chính đại nhé, anh cũng, cũng chẳng muốn che giấu."

"Ò." Vương Nhất Bác lãnh khốc gật đầu, để lộ nguyên hình: "Vậy tức là em không cần phải đặt khách sạn, có thể quang minh chính đại đến nhà anh ở."

Biết mình lại bị Vương Nhất Bác hố nữa rồi, Tiêu Chiến cạn lời cụng trán vào vai Vương Nhất Bác một cái, nói: "Chẳng trách em có thể làm ông chủ được, quá xảo quyệt!"



Lúc đầu chỉ là tán chuyện, không biết từ khi nào không khí bắt đầu thay đổi, áo trên người Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đẩy lên trên ngực, đầu vú bị ngón tay Vương Nhất Bác khảy khảy trông có vẻ đỏ hơn, có lẽ cũng đã hơi sưng.

Thân thể Tiêu Chiến rất mẫn cảm, không muốn dễ dàng bị Vương Nhất Bác chơi đùa mà bắn, dưới ánh đèn sáng trưng trong phòng khách, Tiêu Chiến rời khỏi đùi Vương Nhất Bác tuột xuống ngồi quỳ trên thảm, động tác nhẹ nhàng cởi bỏ khăn tắm đang quấn quanh hạ thân Vương Nhất Bác.

Không chút do dự ngậm lấy thứ đồ đã nửa cứng của Vương Nhất Bác, động tác căn bản không chút thuần thục, có lẽ cũng vì quá khẩn trương, phun ra nuốt vào không hề có tiết tấu, Vương Nhất Bác hơi thở thô nặng, ngửa ra sau dựa vào lưng ghế.

Cùng với động tác phun nuốt là tiếng nước, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác dường như đã cứng hoàn toàn, thứ đồ thô cứng kia chọc vào gốc lưỡi khiến anh có chút khó chịu, hàng mi dài ướt rượt run rẩy, ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, phun ra một nửa, đầu lưỡi đảo quanh liếm láp trên đỉnh dương vật Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống, hơi thở cực kỳ nặng nề, khóe mắt ướt át của Tiêu Chiến hơi đỏ lên, môi lưỡi mềm mại ấm áp bao bọc cậu, giây tiếp theo Vương Nhất Bác vươn tay ác liệt đè gáy Tiêu Chiến lại, đẩy vào sâu hơn.

Không biết vì sao Vương Nhất Bác cứ mãi không bắn, khóe miệng Tiêu Chiến đã mỏi nhừ rồi, cuối cùng chịu không nổi nữa mà phun ra, đổi thành tay loát cho cậu, loát rất lâu sau Vương Nhất Bác mới nắm cằm anh khẽ nâng lên, tinh dịch bắn lên khóe miệng anh, theo cằm trượt xuống chảy đến xương quai xanh, thoạt trông vừa dâm đãng lại có chút chật vật.

Vương Nhất Bác rút tờ khăn giấy lau đồ dính bên khóe miệng cho Tiêu Chiến, cả người Tiêu Chiến như mất hồn, ngây ngây ngốc ngốc ngửa đầu lên, để mặc Vương Nhất Bác tùy ý ra lệnh và chơi đùa.

"Lên đây." Vương Nhất Bác vỗ vỗ thật nhẹ lên má Tiêu Chiến, bảo Tiêu Chiến tách chân ra quỳ lên đùi mình, không cho anh ngồi xuống, không biết từ chỗ nào lấy bôi trơn ra, Tiêu Chiến nghi ngờ Vương Nhất Bác chính là có chuẩn bị mà đến.

Khuếch trương bằng hai ngón tay, sau đó đổi thành ba ngón, hai tay Tiêu Chiến chống lên vai Vương Nhất Bác, giữ cho mình không bị mềm chân mà ngồi xuống, miệng rầu rĩ khẽ rên.

Anh cố gắng thả lỏng thân thể, lại nhịn không được mà run run, một bàn tay lần tìm ra sau nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, giọng cũng trở nên thật mềm: "Vào được rồi."

Vương Nhất Bác không nói gì, rút mấy ngón tay ra đổi thành thứ đồ có kích cỡ mà Tiêu Chiến khó có thể tiếp nhận được, chầm chậm cắm vào. Tiêu Chiến đột nhiên run lên, cuối cùng không thể quỳ nổi nữa, thoát lực ngồi xuống, một lần ăn Vương Nhất Bác đến tận gốc, đồng thời cũng lớn tiếng rên rỉ.

"Gấp cái gì." Vương Nhất Bác tùy ý nhào nặn mông anh.

Tiêu Chiến tốn công vô ích giải thích: "Anh không có."

Vương Nhất Bác yên lặng không lên tiếng mà trấn an Tiêu Chiến, mãi cho đến khi cảm thấy Tiêu Chiến không còn căng thẳng nữa, mới thong thả đỉnh lên, ra ra vào vào, động tác cũng dần nhanh hơn.

Trong lúc xóc nảy lên xuống, Tiêu Chiến bắn lần đầu tiên, xương cốt mềm nhũn gục lên người Vương Nhất Bác run rẩy, mơ mơ màng màng hôn lên hầu kết cậu, mơ hồ không rõ gọi tên Vương Nhất Bác, lại hỏi cậu: "Lên giường đi có được không?"



Chăn ga gối trên giường vừa mới thay, mùi hương thanh mát dễ chịu.

Tiêu Chiến đưa lưng lại ngồi trên người Vương Nhất Bác, bị Vương Nhất Bác chỉnh thành một tư thế thích hợp tiến vào, Vương Nhất Bác từ sau lưng nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, khoảnh khắc thâm nhập hoàn toàn, Tiêu Chiến nhịn không được lại kêu lên một tiếng, ngực ưỡn ra trước, đầu ngửa về sau, cần cổ mảnh khảnh vươn thẳng, cả người nhuốm đỏ.

Bị đỉnh đến cả người lắc lư kịch liệt, hạ thân đã bắn một lần lại bắt đầu từ từ đứng lên, Vương Nhất Bác thao đến khiến anh không thể không kẹp chặt hai chân lại.

Cảm giác như linh hồn đều bị sự xóc nảy của thân thể đánh bay đi mất, bụng dưới co rút cho thấy lại sắp đến cao trào, Vương Nhất Bác buông một bàn tay Tiêu Chiến ra vòng ra trước người anh, nắm lấy vật nhỏ đã rỉ nước của anh, hơi thở gấp gáp càng nặng nề thêm bên tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không biết phải làm sao tóm lấy bàn tay Vương Nhất Bác đang nắm lấy mình kia, có thể cảm nhận được cánh tay Vương Nhất Bác vì vận động kịch liệt mà có chút xúc cảm ướt át và những sợi gân xanh nhô lên, khó nhịn mà ngửa ra sau, quay đầu tìm môi Vương Nhất Bác đòi hôn.

Vương Nhất Bác không tránh, cũng không chủ động tiến đến, ánh mắt thật sâu mà nhìn Tiêu Chiến, nhìn đôi mắt mê mang của anh, phát hiện bản thân căn bản không thể khống chế được mà khiến Tiêu Chiến không khóc ở trên giường.

Sau hai ba lần đòi hôn, Tiêu Chiến cuối cùng cũng được như ý nguyện mà đón nhận một nụ hôn sâu từ Vương Nhất Bác, lần này hai người gần như cao trào cùng lúc.

Tiêu Chiến cảm thấy hai chân sắp không còn là chân mình nữa rồi, háng căng mỏi run run, Vương Nhất Bác vẫn còn ở bên trong anh.

Còn chưa thể hoàn hồn, cả người xụi lơ nằm trên người Vương Nhất Bác, dựa vào Vương Nhất Bác tim đập thình thịch.

"Tiêu Chiến."

"Ơi?" Tiêu Chiến hoàn toàn trả lời trong vô thức.

Nhịp tim vẫn chưa điều hòa được, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác dỗ bò xuống giường, cậu lại lần nữa từ phía sau đi vào, cũng không định chờ anh phản ứng, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn nơi giao hợp của hai người, ướt át lầy lội.

Tốc độ thọc rút của hạ thân vì thế bỗng trở nên nhanh hơn, càng vào sâu hơn, khoái cảm cực hạn khiến cả mảng lưng trần của Tiêu Chiến ửng đỏ, anh lập tức túm chặt gối gục đầu xuống, cao trào chồng chất khiến anh sinh ra cảm giác mất khống chế đáng sợ, miệng không ngừng gọi tên Vương Nhất Bác, muốn thoát khỏi móng vuốt của Vương Nhất Bác.

Giây tiếp theo, một bàn tay to lớn đè lên sau cổ Tiêu Chiến, lực tuy không mạnh nhưng tính áp bách lại cực lớn, giọng nói trầm khàn mê hoặc: "Đừng chạy."

Tựa như cá đã nằm trên thớt mặc người xâu xé, cả người Tiêu Chiến cơ hồ bị Vương Nhất Bác giữ chặt, gục xuống giường không thể động đậy, bụng dưới càng thêm run rẩy không chịu nổi, giãy giụa cong eo xin tha: "Không được, ra ngoài đi, ra ngoài trước chút đã, anh không chạy đâu, xin em đó, mau ra ngoài chút đi..."

Vương Nhất Bác lại như ngoảnh mặt làm ngơ, mãnh liệt thọc rút ra vào thêm mấy lần, từng lần từng lần đều đưa Tiêu Chiến sắp chịu không nổi lên cao trào.

Đầu óc bỗng chốc xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, không biết thứ mình bắn ra đã là thứ gì, cả người Tiêu Chiến nhịn không được mà cuộn tròn lại, run run rẩy rẩy đổi thành tư thế nằm nghiêng, ướt sũng như vừa được vớt lên từ dưới nước, ánh mắt trống rỗng không thể nhìn được thứ gì, chỉ cứ như thế liên tục run rẩy.

Cũng cao trào cùng lúc với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rút ra khỏi người anh ngồi quỳ trước mặt Tiêu Chiến đang nằm nghiêng, ngữ khí chân thành đáng tin mà giờ phút này Tiêu Chiến căn bản không thể phản ứng kịp, nói: "Nhắm mắt lại."

Nhất thời mất đi năng lực suy nghĩ, Tiêu Chiến vẻ mặt mờ mịt, hơi thở dồn dập môi hơi hé ra, vẫn là nói gì nghe nấy mà nhắm mắt lại, giây tiếp theo Vương Nhất Bác tuỳ ý tuốt tuốt vài cái trên dương vật, bắn hết tinh dịch lên mặt anh.

Đột nhiên không kịp đề phòng rụt vai lại, môi, đầu lưỡi, mí mắt, cả gương mặt thất thần dính đầy tinh dịch của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đưa tay che lại hạ thân mình, tay còn lại nắm chặt khăn trải giường.

Dần bình tĩnh lại sau khi co rút, thường khó có thể tự khống chế được mà run rẩy, miệng khô lưỡi khô đến một câu cũng không thể nói nên lời.

Lúc mở mắt ra, Vương Nhất Bác đã lấy khăn giấy lau sạch tinh dịch dính trên mặt anh sau đó nằm xuống bên cạnh anh, xoay người phủ lên, nắm cằm anh mà hôn một nụ hôn ướt át thật dài.



Nặng nặng nề nề ngủ hơn nửa tiếng, tỉnh lại đã thấy mình đang được Vương Nhất Bác ôm vào trong lòng từ sau lưng, Tiêu Chiến chầm chậm chớp chớp mắt, nhìn ra bên ngoài cửa sổ sát đất, trăng sáng sao thưa, cả thành phố dường như đều đã rơi vào yên lặng.

Giật mình nhớ ra mình vẫn còn chuyện cực kỳ quan trọng chưa làm, theo phản xạ có điều kiện đưa tay trái lên nhìn thời gian trên đồng hồ, đã qua mười hai giờ đêm hai mươi phút, Tiêu Chiến có chút ảo não khẽ thở dài.

Vương Nhất Bác ở sau lưng tựa hồ không hề ngủ, nằm sát thêm vào, chóp mũi cao thẳng cọ cọ lên vành tai Tiêu Chiến, thấp giọng khẽ cười, lười biếng mở miệng hỏi: "Thở dài cái gì?"

"Quá hai mươi phút rồi." Tiêu Chiến bị cậu cọ đến có chút ngứa, cả người như thể ngập trong hơi nước, mềm mềm mại mại nhịn không được mà rên nhẹ hai tiếng.

Biết Tiêu Chiến muốn nói chuyện gì, lại cố ý không đáp lời anh, một bàn tay Vương Nhất Bác đang đặt trên eo Tiêu Chiến, thuận thế cầm lấy tay anh nhàn nhã xoa xoa nắn nắn.

Anh đơn giản xoay người lại, chuyển thành tư thế mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, thuận miệng cắn lên cằm cậu một cái thật nhẹ, sau đó lại hôn hôn rồi mới nói: "Sinh nhật vui vẻ, Vương Nhất Bác!"

"Ừm."

"Chỉ ừm?" Tiêu Chiến nhìn cậu: "Ừm xong rồi thôi?"

"Ừm, cũng không phải ngày trọng đại gì."

"Sao lại không phải chứ, anh chưa từng cùng em đón sinh nhật bao giờ, đây vẫn là lần đầu tiên đấy, về sau mỗi năm đều sẽ cùng em đón."

"Vậy bù cho năm năm đã qua trước đi." Vương Nhất Bác không mặn không nhạt nói.

Còn chưa kịp phản ứng được ý trong lời của Vương Nhất Bác, đôi chân vẫn còn bủn rủn của Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác vớt lên đặt trên khuỷu tay, cứ như thế trong tư thế nằm nghiêng mặt đối mặt lần nữa đi vào.

Tiêu Chiến đột nhiên khoanh một cánh tay chặn trước ngực Vương Nhất Bác, thốt lên tiếng rên rỉ động tình, hạ thân cũng không thể khống chế được mà lại co rút.

Không thích tư thế này, rất không thoải mái, thế nhưng Tiêu Chiến lại không thể trốn được chút nào, trong khi Vương Nhất Bác lại lần nữa không ngừng ra vào, dương vật mẫn cảm cọ lên bụng dưới cậu, khó có thể tự kiềm chế được mà lần nữa rơi vào cao trào.

Vương Nhất Bác cắn lên tai anh, rất nhẹ, sau đó thật dịu dàng gọi tên anh. Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, tiếp đó gọi anh là bảo bảo, hết lần này đến lần khác, cứ thế lặp đi lặp lại.

Nửa bên mặt Tiêu Chiến đều tê dại, lại vẫn như thể không xương mà dính lên, như thể muốn dung nhập vào thân thể Vương Nhất Bác.

Hai cánh tay ôm cổ Vương Nhất Bác run run hệt như một chú mèo nhỏ bị mưa xối ướt ven đường, ư ư a a khóc lóc, đôi mắt ướt đẫm nước, trán gục lên xương quai xanh Vương Nhất Bác, không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Phảng phất mãi mãi không dừng, cũng không nhờ được cuối cùng kết thúc vào lúc nào, nhưng nhớ đến mình đã chúc Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ rồi, thế nên giấc ngủ đêm nay của Tiêu Chiến thật sự an ổn.

Vương Nhất Bác hôn lên mi mắt anh, giữa đêm khuya thanh vắng thầm gọi tên Tiêu Chiến, ngắm Tiêu Chiến ngoan ngoãn say ngủ, mới hậu tri hậu giác nhận ra hành động của mình có chút ấu trĩ, cậu khẽ bật cười, ôm Tiêu Chiến sát vào lòng mình thêm chút nữa.



Hôm sau tỉnh lại, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy mí mắt thật nặng, rời giường rửa mặt xong ngồi bên bàn ăn, Vương Nhất Bác cầm một ly sữa đậu nành nóng tới đặt trước mặt anh rồi, Tiêu Chiến vẫn còn trong trạng thái chưa tỉnh hẳn.

Vương Nhất Bác cúi người nhìn vào mắt anh một lúc, hỏi: "Mắt có khó chịu không?"

"Sao cơ?" Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi lại rồi mới hiểu ý của Vương Nhất Bác, chậm chạp nói: "Không sao a, em không cần phải lúc nào cũng lo lắng, chỉ sưng chút thôi, này là hiện tượng bình thường, không vấn đề gì."

Vương Nhất Bác 'Ừm' một tiếng, lại xác nhận lần nữa mới yên tâm.

Tiêu Chiến chống tay lên cằm ngẩn người, nhìn Vương Nhất Bác ở bên bàn bếp bận trước bận sau.

Nghĩ đến mỗi lần như vậy, sáng hôm sau thức dậy Tiêu Chiến đều không có cảm giác muốn ăn, Vương Nhất Bác liền học theo giáo trình trên mạng nấu một nồi cháo củ mài.

"Hồi hồn chưa?" Bưng hai chén cháo nhỏ đặt trên bàn ăn, nhìn thấy ly sữa đậu nành trước mặt Tiêu Chiến vẫn không suy suyển, cậu hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ mất hồn của anh, mím môi cười cười, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay búng một cái trước mặt anh.

Tiêu Chiến ngáp một cái, phản ứng trì độn ngửa đầu nhìn qua, mơ màng nói: "Buồn ngủ quá."

Căn hộ này hướng cửa rất tốt, phòng bếp buổi sáng cũng có ánh nắng chiếu vào, cháo củ mài trên bàn vẫn còn bốc khói, là cảnh tượng buổi sáng khiến cho người ta sảng khoái đến tận xương tủy.

Vương Nhất Bác kéo ghế ra ngồi xuống, nói với anh: "Ăn xong lại về phòng ngủ tiếp."

Chớp chớp mắt nhìn người trước mặt một lúc lâu, Tiêu Chiến mới đứng lên khỏi ghế nhích đến bên cạnh Vương Nhất Bác, không nói tiếng nào, cứ như người đang mộng du ngồi khóa trên đùi Vương Nhất Bác, đầu chôn trên hõm vai cậu, lẩm bẩm lầm bầm: "Eo đau, mông đau, cổ cũng đau."

Tập mãi đã thành quen, Vương Nhất Bác đưa tay lên phủ sau eo Tiêu Chiến, lực đạo không nặng cũng không nhẹ xoa ấn.

"Anh có nặng không?" Tiêu Chiến đột nhiên nhỏ giọng hỏi, ngữ khí lười biếng.

"Nặng, tránh ra đi." Vương Nhất Bác nhéo một cái lên eo Tiêu Chiến.

"Ò."

Nói thì nói thế, Tiêu Chiến lại vẫn không hề nhúc nhích ngồi im trên đùi Vương Nhất Bác, đầu gục trên vai cậu mơ mơ màng màng ngủ gật mười phút.

Có lẽ là vì tối qua vận động quá mạnh nên mệt mỏi, cũng có thể là vì đang mùa Hè, mùa Hè vẫn luôn làm người ta dễ mệt mỏi, hơn nữa trên người Vương Nhất Bác có một mùi hương rất nhẹ, là mùi sữa tắm thơm mát cậu tắm lúc sáng khi rời giường, khiến Tiêu Chiến cảm thấy thật thoải mái.

Vương Nhất Bác không buồn ngủ, cũng không cảm thấy mệt như Tiêu Chiến, gần như không hề đổi tư thế, trong mười phút Tiêu Chiến ngủ gật này, xoa bóp khắp cổ và eo Tiêu Chiến, thoải mái đến mức lúc Tiêu Chiến tỉnh lại đã cảm thấy thân thể khoan khoái hơn không ít.

Vẫn chôn mặt ở cần cổ Vương Nhất Bác, giọng nhẹ nhàng dịu êm xen lẫn chút ý cười, nhắc lại lần nữa: "Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ!"

"Tối qua đã nói rồi."

"Sinh nhật vui vẻ!"

"Đã biết."

"Chồng."

"Gọi lại lần nữa."

"Lời hay không nói hai lần."

Vương Nhất Bác nhẹ giọng bật cười, xoa xoa sau gáy Tiêu Chiến, vì đang ôm mà có thể cảm nhận được thân nhiệt của nhau, khiến cậu cảm thấy những tháng ngày sau này cho dù ngày nào cũng chỉ lặp đi lặp lại như thế, cũng đủ vui vẻ rồi.



Giữa tháng Chín về Los Angeles, Vương Nhất Bác không gặp ba mẹ Tiêu Chiến, hai vị trưởng bối nói xin lỗi cậu, vì ban nhạc lưu diễn, thế nên không có cách nào chính thức gặp mặt Vương Nhất Bác, nhưng hai người đều cực kỳ chào đón Vương Nhất Bác đến.

Bởi thế Vương Nhất Bác đã được như ý nguyện, quang minh chính đại đến nhà Tiêu Chiến ở.

Cũng không ở lâu, chỉ có thể ở Los Angeles cùng Tiêu Chiến khoảng ba ngày, bởi công việc quá bận, cậu cũng không thể rời bỏ vị trí quá lâu, cho dù chính cậu mới là ông chủ.

Tiêu Chiến tỏ vẻ trăm phần trăm thấu hiểu, trên đường đưa Vương Nhất Bác đến sân bay, nói với cậu, hy vọng Giáng Sinh năm nay có thể cùng nhau đón, bởi anh sẽ có một kỳ nghỉ ngắn.

Vương Nhất Bác ngoắc tay anh nói được.

Cuối năm tuyến sản phẩm mới sẽ được đẩy ra thị trường, Vương Nhất Bác phải về chuẩn bị họp báo cho sản phẩm mới, đã bận rộn suốt một quý, Tiêu Chiến mỗi ngày đều tranh thủ thời gian nhắn cho cậu vài tin, cho dù trong nước đang là rạng sáng, Vương Nhất Bác đều gọi lại cho anh trước.

Việc học của Tiêu Chiến cũng rất bận, các tác phẩm và dự án luôn làm không xong, nhưng từ sau khi quay về Los Angeles, tính tình Tiêu Chiến cũng trở nên rộng thoáng hơn rất nhiều, ngày nào cũng vui vẻ.



Tháng Mười hai là tháng Giáng sinh, có một kỳ nghỉ gần mười ngày, nghĩ đến Vương Nhất Bác công việc bận rộn không thể phân thân, Tiêu Chiến định về nước một chuyến, đã hai tháng anh không được gặp Vương Nhất Bác rồi.

Mang quyết định này nói với Vương Nhất Bác, cậu im lặng một lúc lâu mới nói với anh: "Để em qua đi."

Tuy không nói thời gian cụ thể sẽ đến ngày nào, nhưng Vương Nhất Bác nói đợi sắp xếp xong mọi việc, sẽ không quá lâu.

Tiêu Chiến lòng đầy mong chờ mà đợi kỳ nghỉ đến, cho dù không biết rốt cuộc khi nào Vương Nhất Bác sẽ đến.

Một ngày trước kỳ nghỉ Giáng sinh, từ trường về nhà trông thấy một đôi giày nhãn hiệu quen thuộc xuất hiện trong tủ giày, là nhãn hiệu mà Vương Nhất Bác thường hay mang.

Tiêu Chiến sửng sốt vài giây, vui sướng không thể giấu được hiện lên mặt, gấp không chờ nổi mà thay giày sau đó vội vàng chạy vào phòng khách, tiện tay ném cặp lên sofa.

Thấy bà nội từ vườn hoa đi vào, nhịn không được mà giọng cũng cao lên, hỏi: "Bà nội, Vương Nhất Bác đâu rồi?"

Lão thái thái nhìn Tiêu Chiến nhảy nhót vui mừng: "Trên lầu, đang ngủ trong phòng con đó. Ai da con không biết đó thôi, vừa rồi nhìn thấy thằng bé bà nội cũng giật mình, quầng thâm mắt kia, hẳn là đã mấy ngày mấy đêm không ngủ."

"Công ty em ấy rất bận, ngủ không đủ mới có quầng thâm mắt."

Lão thái thái trong tay vẫn còn cầm kéo tỉa cành, cực kỳ vui vẻ bật cười: "Thì bà cũng có nói nó không bận đâu."

Tiêu Chiến mím môi ngượng ngùng chớp chớp mắt, ngón tay chỉ chỉ lên lầu hai, đưa mắt hò hỏi, chờ bà nội cho phép.

"Lên đi lên đi, đừng đánh thức thằng bé, để nó ngủ một giấc cho ngon." Lão thái thái tiếp tục đi vào phòng khách, chuẩn bị cắm hoa mình vừa mang vào, lại gọi Tiêu Chiến: "Mang cặp của con lên đi, ném lung tung khắp nơi."

"Dạ được bà nội!" Tiêu Chiến cười mắt cong cong, vội vàng cầm cặp chạy thẳng lên lầu hai, bậc thang ba bước thành hai, chỉ vài giây sau đã biến mất.



Sau khi hạ cánh Vương Nhất Bác trực tiếp về nhà Tiêu Chiến, không báo trước với anh, trên đường về nhà Tiêu Chiến cũng cười chính mình, chẳng còn là độ tuổi mười tám mười chín lại còn muốn cho Tiêu Chiến một kinh hỉ.

Chỉ báo trước với bà nội một tiếng, về đến nhà bà nội mang cho cậu một ly nước đường, từ sáng sớm đã nấu xong chỉ chờ cậu tới, thấy cậu một bộ mệt mỏi buồn ngủ, cũng không yêu cầu cậu ở lại chuyện trò với mình quá lâu, vội vàng bảo Vương Nhất Bác đi nghỉ, nói cậu tắm rửa một cái cho thoải mái, sau đó vào phòng Tiêu Chiến ngủ một giấc.

Vương Nhất Bác đại khái thật sự mệt mỏi, cũng không thoái thác vô nghĩa, tắm xong chui vào ổ chăn, ngủ một giấc liên tục hơn hai tiếng, giờ này Tiêu Chiến về nhà rồi, cởi áo khoác còn vương hơi lạnh từ bên ngoài ra, rón ra rón rén nằm xuống bên cạnh cậu, cậu cũng không hề phát hiện chút nào.

Rèm cửa trong phòng ngủ không kéo kín, ánh hoàng hôn Los Angeles như ngọn lửa màu cam rọi vào, chiếu một mảng ánh sáng màu cam đỏ nhàn nhạt, khiến Tiêu Chiến vô thức nhớ đến lúc chạng vạng ở vịnh Linh Lung, yên tĩnh, bình yên, những thứ này dường như chỉ cần ở bên cạnh Vương Nhất Bác đều thật dễ dàng mà có được.

Sợ đánh thức đối phương, Tiêu Chiến thật cẩn thận nắm góc chăn lên tự mình chui vào, xác nhận Vương Nhất Bác không thức dậy, mới lại vòng tay ngang bụng cậu, ôm cậu thật nhẹ.

Người không chút mệt mỏi mở to mắt rúc vào bên người Vương Nhất Bác, đầu óc trống rỗng nghĩ đến rất nhiều chuyện linh tinh, thậm chí còn bắt đầu nghiên cứu quỹ đạo chuyển động của ánh hoàng hôn trong phòng, lát lại nghĩ xem Vương Nhất Bác có thể ở lại bao lâu, có thể ở cùng anh cho đến hết kỳ nghỉ, cùng đón năm mới hay không? Nhưng công ty cũng rất bận, Tiêu Chiến không quá chắc chắc Vương Nhất Bác có thể tự do phân bổ thời gian hay không.



Vương Nhất Bác từ từ tỉnh dậy, mắt cũng chưa hoàn toàn mở ra, sờ đến cánh tay đang vòng trên người mình, thật tự nhiên mà xoay người sang đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến, hôn lên môi anh một cái, giọng hơi khàn khàn hỏi: "Về khi nào vậy?"

"Vừa về không bao lâu." Tiêu Chiến vỗ vỗ lên má Vương Nhất Bác, ghé đến hôn một cái, nói: "Sao không nói trước với anh, như thế anh có thể về sớm một chút, cũng có thể đến sân bay đón em."

"Ừm, thế nên phải bồi thường cho em."

Đã quen với Vương Nhất Bác mặt mày nghiêm túc mà bậy bạ, Tiêu Chiến nheo mắt lại cười nói: "Cũng không phải không được."

"Bồi ăn bồi uống bồi chơi bồi ngủ." Vương Nhất Bác cọ cọ cái cằm lún phún râu của mình lên chóp mũi Tiêu Chiến, biếng nhác nói bừa.

Mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ lên, lòng bàn tay mềm mại ấn lên hầu kết Vương Nhất Bác, lầm bầm: "Có thể đừng có nói bừa được không, ở nhà đừng có xằng bậy."

Vương Nhất Bác nhịn cười, ôm anh thật chặt, kẻ ác còn già mồm, bình tĩnh nói: "Giờ không phải là đang bồi ngủ đây à? Anh cho là em nói cái gì vậy? Là tự anh nghĩ bậy."

Bị Vương Nhất Bác cưỡng từ đoạt lý đến cạn lời, Tiêu Chiến không có khí thế gì trừng mắt nhìn cậu, cắn một cái lên môi Vương Nhất Bác, sau đó lại hôn một chút, mới đại nhân đại lượng mà không thèm so đo với Vương Nhất Bác.

"Em có thể ở đây được bao lâu?"

"Cho đến khi kỳ nghỉ của anh kết thúc."

Tiêu Chiến kinh ngạc ngồi dậy, nằm lên người Vương Nhất Bác vui sướng hỏi: "Lâu như vậy?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác giơ tay đè gáy Tiêu Chiến lại, hơi thở nóng hổi kề sát, hôn Tiêu Chiến một nụ hôn dài sau hai tháng xa cách.

Cho rằng Vương Nhất Bác sẽ không đến sớm như thế, nụ hôn kết thúc xong, Tiêu Chiến mới nhẹ giọng nói: "Anh còn tưởng mấy ngày nữa em mới tới cơ."

"Tới cùng anh đón Giáng sinh."

Nghe vậy Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, đong đầy ý cười.

"Vương Nhất Bác, có phải em quá thích anh rồi không?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.

Không đáp lời, Vương Nhất Bác chỉ cứ như thế nghiêm túc chăm chú nhìn anh.

"Không thể nói một câu thích anh được sao, hả? Em đó!"

"Ừm." Vương Nhất Bác xoa xoa sau gáy Tiêu Chiến, nói: "Rất thích."

Rõ ràng là câu hỏi mình đưa ra, thế nhưng có được đáp án rồi lại mở to mắt nửa ngày, hai tai chậm chạp đỏ lên, Tiêu Chiến ấp úng nói: "Ò, cũng, thật ra cũng không cần phải đột ngột như thế, anh còn, còn chưa chuẩn bị tâm lý xong."

"Vậy anh chuẩn bị tâm lý cho thật tốt trước đi, về sau lúc nào cũng sẽ nói."

"Sao cơ?"

"Lời hay không nói hai lần."

Tiêu Chiến mím môi nhìn Vương Nhất Bác vài giây, nở một nụ cười thật đẹp.



Tựa như cá với nước, giống như Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, trong cuộc đời ngắn ngủi đáng trân quý này, rất khó có thể tìm được người phù hợp nhất với mình.

Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến cũng giống cậu, có lẽ đều đã chuẩn bị tốt tâm lý từ lâu rồi.

Trong những tháng ngày thật dài ở tương lai, sẽ cùng nhau đón rất nhiều ngày lễ.

Nói thích rất nhiều lần.

Thẳng thắn, không hề giữ lại mà thổ lộ thật nhiều tình yêu.


_____HOÀN TOÀN VĂN_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co