Chương 13
Trên khắp phố lớn ngõ nhỏ, ban ngày đốt pháo để đưa ông Táo, ban đêm đốt pháo để tiễn biệt năm cũ, đón chào năm mới, âm thanh náo nhiệt, trên đường tràn ngập mùi pháo và nhang đèn.
Thượng Hải rộng lớn, mỗi gia đình đều tràn ngập niềm vui, ý nghĩa sum vầy càng quý giá và hiếm có hơn trong một dịp lễ truyền thống như vậy.
Những ngày từ thu sang đông nhanh như tên bay, trên đường phố Thượng Hải, điều mà Thái Đinh nhớ nhất chính là tòa nhà nhỏ cũ kỹ nơi cậu và Ngụy Nhược Lai sống chung dưới một mái nhà.
Vừa rồi cậu chào hỏi xong thì liền ra ngoài, không dám nhìn Ngụy Nhược Lai, hay nói đúng hơn là cậu không dám nhìn bất kỳ ai trong ba người trong phòng, tầm mắt như gần như xa đi ra cửa, để cơn gió lạnh đêm giao thừa thổi qua, rùng mình vì lạnh.
Cậu đứng bên ngoài, do dự một lúc, không biết đi đâu bây giờ.
Không muốn về nhà, cũng chẳng biết đi đâu.
Lúc này cậu không còn nghe thấy tiếng người nói chuyện trong phòng nữa, Thái Đinh không biết ba người bọn họ có đang nói chuyện gì khác hay không, cậu cúi đầu đá mấy viên đá trên đường, cảm thấy mình không hợp với nơi đây.
Vừa rồi nghe mẹ Ngụy nói, đây không phải lần đầu tiên bà gặp Thẩm Cận Chân, bà cũng biết Ngụy Nhược Lai và Thẩm Cận Chân quen biết nhau như thế nào, ý thích trong lời của bà dành cho Thẩm Cận Chân không phải là dối lòng, cố gắng tác hợp cho đoạn nhân duyên này.
Ngụy Nhược Lai không phải là người ba phải, thậm chí còn không biết uyển ngữ mà từ chối thẳng thừng. Đây là lần thứ hai Ngụy Nhược Lai từ chối phát triển thêm với Thẩm Cận Chân.
Ngay cả như vậy thì có thể chứng minh được gì chứ? Nếu không có Thẩm Cận Chân thì cũng sẽ có một cô gái khác. Khi duyên phận đến thì sẽ nước chảy thành sông theo lẽ tự nhiên, sẽ kết hôn, sinh con, sẽ có cuộc sống của riêng mình, dần xa cách với Thái Đinh. Có thể một ngày nào đó gặp nhau trên đường, bọn họ sẽ chỉ gật đầu chào một cái như gặp người quen mà thôi.
Thái Đinh mím môi, không muốn suy nghĩ nữa, bướng bỉnh quay đầu nhìn cánh cửa gỗ hé mở, thở dài một hơi rồi nhấc chân bước đi.
Chiếc xe vừa đưa họ về nhà đỗ ngay bên đường, tài xế nhà Thẩm Cận Chân đang đợi trong xe, thấy cậu bước ra, dường như nhớ được cậu là ai, mỉm cười lễ phép với cậu.
Thái Đinh gật đầu với đối phương, sau đó quay người đi về phía đường Nam Kinh.
Cậu chẳng biết đi đâu nên cứ lang thang không mục đích, hai tay đút trong túi áo khoác, sờ phải một vật nhỏ, cậu lấy ra xem mới nhớ đó là viên kẹo mứt lê Ngụy Nhược Lai mua cho cậu khi hai người đến quán điểm tâm để mua đồ lúc chiều. Phần kẹo mứt lê được bọc trong một cái túi giấy nhỏ, buổi tối về nhà của anh, vừa vặn chia cho bọn trẻ trong nhà.
Lúc đầu không có dư, khi Ngụy Nhược Lai vào bếp phụ giúp thì đi ngang qua cậu, giấu người lớn và bọn trẻ trong nhà, lặng lẽ giấu một viên kẹo mứt lê vào tay cậu, Thái Đinh kinh ngạc nhìn Ngụy Nhược Lai, mà vẻ mặt đối phương lại bình tĩnh và thoải mái, không nói gì cả, cho kẹo xong thì phụ giúp tiếp.
Để Thái Đinh lại một mình sững sờ tại chỗ, trong tay nắm chặt viên kẹo mứt lê bọc đường như đang cầm một báu vật quý hiếm gì đó, cất vào túi áo khoác.
Lén lút cất giấu một viên kẹo, giờ phút này cậu cũng đang hỗn loạn giống như việc cậu đang âm thầm cất giấu tình cảm của mình với Ngụy Nhược Lai đó sao.
Thái Đinh cầm viên kẹo, buông tay ra, để lại vào túi, cụp mi xuống đầy vẻ thất vọng.
Đi xa hơn, tiếng cười nói rộn ràng của vũ trường kiểu Mỹ truyền ra khắp đường phố. Thái Đinh lặng lẽ nghiêng người nhìn vào, chỉ thấy những tấm rèm lấp lánh che lại, chẳng nhìn thấy gì cả.
Đang lúc cậu tò mò, đột nhiên có người phía sau gọi cậu, Thái Đinh hơi sửng sốt, quay đầu lại thì thấy Ngụy Nhược Lai ở sau lưng mình, hơi thở nhanh hơn một chút, như vừa chạy tới, nhưng quần áo vẫn thẳng thớm như thường lệ.
Ngụy Nhược Lai vừa mới ngồi nói chuyện với mẹ một lúc, sợ Thẩm Cận Chân không tự nhiên nên nán lại thêm một lát, chứ đầu óc thì đã theo Thái Đinh bay ra ngoài rồi. Anh nhớ nhà Thẩm Cận Chân không cho đi đêm nên chủ động nhắc, mẹ Ngụy nghe xong thì thấy không thể giữ người được nữa, đưa Thẩm Cận Chân ra đến tận xe, mẹ Ngụy mới trở vào nhà.
Thẩm Cận Chân thò đầu ra khỏi xe, mỉm cười nói với Ngụy Nhược Lai, những lời vừa rồi mẹ anh nói, tôi không để trong lòng, anh không cần quá lo lắng, chỉ là bạn bè đùa giỡn mà thôi.
Nói xong lại hỏi: "Cậu nhóc Thái Đinh đâu?"
"Chắc ở đâu gần đây."
"Có lẽ cậu ta thấy chúng ta nói chuyện chán quá, anh nhanh đi tìm cậu ấy đi, cũng hơi muộn rồi." Thẩm Cận Chân nói, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, từ chỗ ngồi bên cạnh lấy ra một cái túi giấy, bên trong có một chiếc khăn quàng cổ mới, đưa cho Ngụy Nhược Lai.
Ngụy Nhược Lai nhìn thoáng qua một cái, đương nhiên từ chối: "Không cần, tôi..."
Lời còn chưa dứt, Thẩm Cận Chân đã ngắt lời, Thẩm Cận Chân cười nhìn anh, tự mình giải thích: "Anh nghĩ đi đâu vậy? Tôi còn có thể vì không thành mà ăn vạ hả? Cái này không phải cho anh, cái này tôi mua lúc sáng ở cửa hàng bách hóa cho Thái Đinh, trời lạnh quá, lúc đó tôi thấy màu và hoa văn này rất hợp với cậu ấy nên mua, suýt chút thì quên đưa mất, lát anh gặp đưa cho cậu ấy giúp tôi nhé."
Nhận ra mình vừa hiểu sai ý, Ngụy Nhược Lai không thấy xấu hổ mà cười một cách hào phóng, nhận lấy chiếc khăn quàng cổ và nói cảm ơn.
"Cảm ơn cái gì chứ? Tôi có mua cho anh đâu."
"Bao nhiêu tiền thế? Tôi sẽ trả cho cô sau."
Lần này Thẩm Cận Chân thực sự không vui, trừng mắt nhìn anh, không muốn nói thêm gì nữa, quay đầu bảo tài xế lái xe đi, để lại bụi bên đường.
Trước khi rời đi, tài xế nhà họ Thẩm có lòng tốt nhắc nhở: "Cậu Thái đi về hướng đường Nam Kinh."
Ngụy Nhược cảm ơn, nhưng đáp lại chỉ có tiếng lốp xe ô tô chạy đi.
Anh nhìn chiếc khăn quàng cổ trong tay, lộ ra vẻ ảo não hiếm thấy. Những người bên cạnh còn biết sắm quà Tết cho Thái Đinh như một dấu hiệu chúc may mắn và điềm lành, còn anh chỉ xem đó là một ngày bình thường, chẳng chuẩn bị gì cả.
Vừa nghĩ, anh vừa đi về phía đường Nam Kinh, đoán chừng Thái Đinh sẽ không đi quá xa. Quả nhiên, anh bắt gặp cậu ở bên ngoài vũ trường đang thò đầu nhìn vào bên trong.
Anh tiến lại gần gọi Thái Đinh, nhưng Thái Đinh có vẻ ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn anh một lúc lâu mới chậm chạp thở dài một cái, nhéo vạt áo ngượng ngùng giải thích: "Tôi chỉ xem thử."
"Ừm, tôi cũng đâu nói gì cậu." Ngụy Nhược Lai cười.
Nụ cười này khiến Thái Đinh rung chuyển trong đầu, lúng túng tìm chủ đề nói chuyện với Ngụy Nhược Lai: "Sao cậu lại ra đây? Chị Cận Chân còn ở nhà, sao có thể bỏ khách một mình được."
"Còn lo cho người khác." Lời của Ngụy Nhược Lai nghe có vẻ kỳ quái, giống như đang ghen vậy, nhưng vẻ mặt vẫn như bình thường, dùng giọng điệu trêu chọc quen thuộc nói: "Đây là chị Cận Chân của cậu tặng cho cậu, bảo tôi chuyển cho cậu."
Dù biết đối phương đang nói đùa nhưng mắt thường vẫn có thể thấy Thái Đinh nóng nảy, nghiêm túc phản bác: "Cái gì mà chị Cận Chân của tôi! Cậu đừng có nói bậy!"
Nhìn món quà, Thái Đinh cảm thấy hơi áy náy. Ngụy Nhược Lai tốt, Thẩm Cận Chân cũng tốt, đều coi cậu như bạn tốt, nhưng lương tâm cậu lại cắn rứt.
Bầu không khí nhất thời trở nên kỳ lạ. Ngụy Nhược Lai không biết vì sao, nhưng anh nghĩ mình nói đùa khiến người ta không vui nên chủ động chịu thua: "Được rồi, không nói bậy nữa, cậu không thích thì tôi không nói, quà thì cậu giữ trước đi, là tấm lòng của người ta, cửa hàng bách hóa cũng không dễ trả."
Thái Đinh lúng túng, mím môi do dự, đưa tay ra, Ngụy Nhược Lai như sợ cậu từ chối, liền bắt lấy cổ tay kéo cậu về phía mình, Thái Đinh không phản ứng lại, loạng choạng bước về phía trước, gần như dán lên người Ngụy Nhược Lai.
Cậu thật sự không biết phải làm sao, quên luôn cả việc hít thở, bị Ngụy Nhược Lai nhét quà Tết vào tay, mới luống cuống lùi lại, ánh mắt tránh đi, quay lưng bước nhanh hơn.
Tay anh bỗng nhiên trống rỗng, Ngụy Nhược Lai như đang nắm phải không khí, đột nhiên cười lớn.
Anh đi theo Thái Đinh, không nói gì để người ta không thích, lặng lẽ ở bên cạnh cậu.
Đường Nam Kinh là nơi phồn hoa nhất ở Thượng Hải, ngay cả con đường này cũng khác với những nơi khác, cho nên ở Thượng Hải có một bài đồng dao như thế này: Bắc Kinh bụi phủ mờ sương, Luân Đôn sương khói, Nam Kinh phố hồng (*).
(*) Raw là Ở Bắc Kinh có bụi, ở Luân Đôn thì có sương mù, còn đường Nam Kinh thì lát bằng gỗ đỏ.
Đi về phía trước, có một tòa nhà thương mại sôi động ở góc phía Tây Bắc của ngã tư đường Nam Kinh và đường Chiết Giang. Tòa nhà này có hành lang kiểu mái vòm dọc theo con phố, trên nóc nhà còn có những khu vườn và quán trà kiểu phương Tây, là nơi giải trí và giết thời gian của giới thượng lưu.
Khi Thái Đinh chưa có ở đây, Ngụy Nhược Lai vẫn chưa được điều động nên thường xuyên đến đây vì nhu cầu công việc, bề ngoài anh tiếp đãi nhiều quan chức hoặc nhân vật cấp cao, bí mật thu thập thông tin cho tổ chức.
Sau này, vì nhiệm vụ thay đổi nên anh không còn đến chốn tình tự này nữa.
Từ đại lộ, tản bộ đến đường Tây Nam Kinh, có rất nhiều con hẻm kiểu mới trên đường Tây Nam Kinh, khác hẳn với những tòa nhà nhỏ cũ nơi họ sống ở Nam Thị, nghe nói hầu hết những người sống ở đây đều là thành phần tri thức hoặc người giàu mới nổi làm việc trong các công ty nước ngoài tại Bến Thượng Hải.
Thái Đinh đã ở Thượng Hải lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cậu bình tĩnh, quan sát kỹ càng thành phố này, cậu muốn ghi nhớ lại từng tấc đất nơi đây, từng viên gạch, từng thân cây, từng chiếc lá, thậm chí cả ánh nến vào trong đầu, đây là nơi Ngụy Nhược Lai sống, là nơi cách thời điểm cậu sống cả trăm năm.
Phía sau là tiếng giày da của Ngụy Nhược Lai vang lên trên đường nghe rất nhỏ, Thái Đinh cảm thấy an tâm, đêm nay cậu tự mình chạy ra khỏi nhà họ Ngụy, lại vô duyên vô cớ đóng vai ác với Ngụy Nhược Lai, nếu là người ngoài sẽ nghĩ cậu kiếm chuyện một cách vô lý, nhưng Ngụy Nhược Lai không so đo với cậu, thậm chí ra ngoài với cậu trong đêm giao thừa, chán muốn chết mà chịu bước ra đường.
Cuối cùng cậu cũng buông bỏ sự căng thẳng đang giằng xé trong lòng, quay đầu nhìn Ngụy Nhược Lai, vẻ mặt lúng túng tìm chủ đề: "Đây là khu chung cư gì?"
Trong đêm tối, nụ cười của Ngụy Nhược Lai bị bóng tối của mái vòm chặn lại trong giây lát, anh bước lên một bước, đến gần Thái Đinh, đi đến nơi có ánh sáng, gương mặt cũng rõ ràng hơn, anh không lật tẩy vẻ ngoài vụng về khi đổi chủ đề của Thái Đinh một cách lịch sự, anh cảm thấy rất dễ thương và thú vị, bèn hợp tác đổi chủ đề mà Thái Đinh nghĩ ra.
"Khu chung cư gì?" Ngụy Nhược Lai hỏi.
"Tức là, tòa nhà này có tên không?"
Bình tĩnh lại để gạt đi mọi lo lắng trong lòng, hai người sóng vai nhau bước đi, Ngụy Nhược Lai chỉ vào hàng chữ phía trước nói: "Là Biệt thự Tĩnh An."
Thái Đinh há to miệng, "À" một tiếng, lộ vẻ mặt ngạc nhiên, giọng điệu như cũ: "Đây là biệt thự Tĩnh An hả?"
"Ừm, sao thế?"
"Cậu không biết hả? Giá đất ở Thượng Hải sau này rất đắt đỏ, biệt thự Tĩnh An cũng siêu đắt, làm gì có khả năng sống ở đây, có làm công cả đời cũng không có khả năng."
"Cậu muốn sống ở đây?" Ngụy Nhược Lai nghe được một nửa, giải thích ý nghĩa theo như anh hiểu.
Thái Đinh vội vàng xua tay, có mơ cũng không dám: "Bây giờ tôi cũng có sống nổi ở đó đâu."
"Mấy ngày nữa đến xem nhà đi, nếu chọn được căn nào thì chúng ta chuyển đến." Sắc mặt Ngụy Nhược Lai không thay đổi nói, quả thực xem chuyện chuyển nhà bình thường như cân đường hộp sữa.
Thái Đinh há hốc mồm, ngay sau đó cậu bật cười, xem thường Ngụy Nhược Lai, nói: "Cậu lại khoác lác rồi."
Ngụy Nhược Lai nhéo má cậu, không quá mạnh cũng không quá nhẹ, khiến Thái Đinh la oai oái, nhanh mồm dẻo miệng không kiềm chế: "Khoác lác, chúa khoác lác."
Ngụy Nhược Lai không giận mà chỉ cười, rút tay về, thầm nghĩ cái người ồn ào này cuối cùng đã lấy lại được năng lượng, vừa rồi không hiểu sao ủ rũ như tàu lá chuối, như vừa gặp phải cái gì ấm ức lắm vậy.
"Không có lừa cậu, mấy ngày này người ta nghỉ Tết, đến lúc đó dẫn cậu đến xem, nếu thích thì chúng ta dọn đến, chút tiền ấy mà."
"Chút tiền?"
"Ừm."
"Chút là bao nhiêu?"
"Vài cây vàng."
"Cây vàng!" Thái Định mở to mắt buột miệng thốt lên, sau đó nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại, chớp mắt vài cái rồi vội vàng đến sát Ngụy Nhược Lai, nhỏ giọng thì thầm: "Cậu giàu vậy hả?"
Con hẻm của biệt thự Tĩnh An cực kỳ rộng, những bức tường bên ngoài bằng gạch đỏ thoạt trông rất gọn gàng, định hướng tốt, xung quanh là các công ty nước ngoài, rạp chiếu phim và vũ trường nổi tiếng, khu dân cư này có vị trí vô cùng thuận lợi, muốn thuê một căn ở đây chỉ là chuyện nhỏ đối với Ngụy Nhược Lai.
Anh là một người sống tự do, không quan tâm bản thân sống đơn giản hay xa hoa, ăn mặc ngủ nghỉ đều chỉ cần sạch sẽ và đơn giản, nhưng giá trị tài sản ròng của anh cao hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa.
16 tuổi đã đi học việc ở công ty, 18 tuổi viết sách, tiền nhuận bút bằng thu nhập của một nhân viên văn phòng trong vài năm. Sau đó thì vào ngân hàng, vừa nhận cổ tức từ công ty vừa nhận mức lương cao từ ngân hàng. Cho dù bây giờ có làm một nhân viên thu ngân cũng có thể sống thoải mái trong vài chục năm.
Thái Đinh chỉ biết tiền lương của Ngụy Nhược Lai rất cao, nhưng không biết đối phương thâm tàng bất lộ, cậu kinh ngạc không khép được mồm, cảm thán nói, Ngụy Nhược Lai thực sự là đại gia thời Dân Quốc, là đại gia của Thượng Hải.
Cậu lặng lẽ nhích lại gần Ngụy Nhược Lai, hai người thong thả sóng vai nhau đi qua những tòa nhà kiểu phương Tây, nói những lời mà chỉ có hai người họ mới có thể nghe được.
"Sao trước đây cậu không chuyển đến đây sống?"
"Chưa nghĩ đến, sống ở đâu cũng vậy."
"Vậy mà bây giờ lại đồng ý chuyển đến đây, đều là tự cậu nói."
Ngụy Nhược Lai nghĩ thầm, đúng vậy, vậy tại sao bây giờ anh lại đồng ý, nói đến cùng cũng không phải là bởi vì lời nói tùy ý lúc nãy của Thái Đinh.
Anh dừng lại, ngạc nhiên trước suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, yên lặng nhìn Thái Đinh. Anh không có ý định làm Thái Đinh xấu hổ, nhưng Thái Đinh vẫn cảm thấy không được tự nhiên khi bị anh nhìn như thế, đột nhiên nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn Ngụy Nhược Lai nữa.
"Không chuyển nữa, cậu cất vàng đi." Thái Đinh tự lẩm bẩm, không biết là muốn Ngụy Nhược Lai nghe được lời này hay không: "Cất vàng đi, dì vẫn mong cậu lấy vợ sinh con để bà có cháu bồng, cậu phải lên kế hoạch cho tương lai của cậu."
"Lên kế hoạch thế nào?" Ngụy Nhược Lai cau mày hỏi cậu.
Thái Đinh nhẹ giọng nói: "Lên kế hoạch cho vợ con tương lai của cậu."
Lời nói xen lẫn chua chát, nhưng Ngụy Nhược Lai không nhận thấy, chỉ biết bản thân nghe xong thì tâm trạng của anh cũng không dễ chịu chút nào, càng không vui vẻ, thay đổi sắc mặt như lật một trang sách, hỏi: "Vừa nãy còn lo tôi không đón tiếp cô Thẩm chu đáo mà sao giờ lại lo chuyện cưới vợ sinh con của tôi vậy, cậu thay tôi lên kế hoạch, cậu thật là một người bạn chu đáo, có cần tôi cảm ơn cậu không?"
Mỗi câu mỗi chữ đều kẹp thương mang gậy, Thái Đinh lập tức bối rối, không biết bản thân đã nói sai cái gì rồi, mũi đau xót, lại nghĩ Ngụy Nhược Lai cho rằng cậu thích tọc mạch, một cảm giác chua chát dâng lên cổ họng, giống như nuốt phải nửa miếng chanh vừa chua vừa đắng.
Một giây trước không khí trò chuyện cười đùa, còn bàn cả chuyện chuyển nhà, nhưng giây sau không khí trở nên cứng ngắc, hai người nói ra những lời đều khiến đối phương cảm thấy không thoải mái.
"Tiền không phải của tôi, cậu cảm ơn tôi cái gì chứ! Tôi mới là người cảm ơn cậu mới phải, cảm ơn cậu giữ tôi lại, cho tôi ăn mặc ngủ nghỉ. Nếu sau này cậu có gia đình, thì tôi sẽ không thể làm phiền cậu hoài được, cậu thích sống ở đây thì cứ sống ở đây, thích sống nơi khác thì cứ sống nơi khác, tôi sẽ không xen vào việc của người khác, bực bội à." Thái Đinh ôm chiếc khăn trong tay, nói xong thì quay đầu bỏ đi, gần như là bỏ chạy về nhà, cậu không muốn thấy Ngụy Nhược Lai, cậu sợ nhìn thêm vào đôi mắt đó sẽ chìm sâu vào đó.
Không ngờ Ngụy Nhược Lai không cho cậu toại nguyện, bất thường đuổi theo, như đang rất tức giận, hỏi Thái Đinh: "Cậu nuốt phải thuốc súng hả? Tôi đuổi cậu đi hay gì? Ai nói sau này tôi có gia đình thì sẽ đuổi cậu đi hả?"
"Là tôi nói đó, được không?" Thái Đinh giãy dụa muốn rút tay lại, nhưng sức lực của cậu không bằng Ngụy Nhược Lai, còn bắt sai điểm mấu chốt, vặn lại: "Dù sao sau này cậu cũng sẽ lập gia đình."
"Tôi lập gia đình." Ngụy Nhược Lai tức giận cười, nhưng vẻ mặt lại kinh ngạc, lạnh lùng hỏi: "Mắc gì cậu tức giận?"
Nghe được câu hỏi này, Thái Đinh nhất thời hoảng hốt, lập tức ngừng vùng vẫy.
Đường Tây Nam Kinh ban đêm không có nhiều người, nhưng các tòa nhà và chung cư ven đường rất ồn ào, cậu nhìn Ngụy Nhược Lai, tại sao lại giận, tại sao lại buồn, tại sao lại ghen đều quên hết, tựa như rơi vào một nơi không người, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh.
Người ta đều nói giấc mộng Thượng Hải xưa, Thái Đinh nghĩ, vậy cứ coi như một giấc mộng, sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Cậu chỉ chú ý đến người trước mặt, muốn nhìn vào mắt anh, cậu ước gì lời cậu nói tiếp theo sẽ thực sự rơi vào lòng Ngụy Nhược Lai, nếu khoảnh khắc này chỉ là một giấc mơ, vậy có gì mà cậu không dám nói.
Hai người im lặng bế tắc hồi lâu, cuối cùng Thái Đinh cũng chịu thua, chỉ đơn giản là không muốn chống cự nữa, buộc mình phải bình tĩnh, chân thành hỏi Ngụy Nhược Lai: "Nếu là vì tôi thích cậu thì sao?"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co