Chương 25
Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng ngủ. Gian phòng này hơi nhỏ, không phải là phòng ngủ chính ở phía nam mà là phòng Ngụy Nhược Lai từng ngủ trước đây. Phòng ngủ chính phía nam đêm qua bừa bộn đến mức không thể nhìn nổi, càng không thể ngủ được, thế nên anh quyết định chọn căn phòng này, rộng rãi hơn, còn có một chiếc giường phụ thoải mái có thể ngủ.
Thái Đinh cảm giác như bị ai đó bế đi, tay chân đau nhức, nhất là ở eo và bụng, trên người có rất nhiều vết đỏ bừng, không biết là do bị Ngụy Nhược Lai hôn hay nhéo.
Tóm lại, không có gì nhẹ nhàng cả, cuối cùng Thái Đinh cũng nhận ra rằng Ngụy Nhược Lai, người ngày thường chỉ ngồi trong văn phòng với bàn tính và sổ sách kế toán, làm việc với tiền, trông có vẻ nho nhã, thực tế lại ẩn giấu một sức mạnh tàn bạo và sức mạnh ấy trút hết lên người cậu.
Cậu nhớ lại phát súng ngày hôm qua Ngụy Nhược Lai bắn ở nhà họ Thẩm, không lệch một ly, chính xác sượt qua cánh tay của đối phương, cậu biết Ngụy Nhược Lai không có ý định lấy mạng của ai. Là câu nói cũ, Ngụy Nhược Lai, dù là người thuộc Trung Hoa Dân Quốc nhưng tinh thông cả văn lẫn võ, thật sự khiến người khác ngạc nhiên.
Đang suy nghĩ, cậu vô tình đá phải bắp chân Ngụy Nhược Lai dưới chăn, cảm giác ngứa ngáy như thể đang đùa giỡn, khiến cho Ngụy Nhược Lai có lẽ đang mơ màng tỉnh dậy, cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng đặt tay lên eo cậu vuốt ve, câu được câu không mà an ủi.
"Sáng ra anh đã làm gì khiến em giận à?" Ngụy Nhược Lai cười khẽ, hỏi bằng giọng trầm thấp.
Thái Đinh đắc ý nói: "Trả thù anh đó, toàn thân em đau nhức như bị đánh vậy."
Nói xong, cậu vùi mặt vào trong ngực Ngụy Nhược Lai, vẻ mặt như đang thương lượng, nhưng thực ra là đang làm nũng: "Hôm nay em không muốn đi cửa hàng giấy, muốn ở nhà, được không?"
"Tùy em." Ngụy Nhược Lai cúi đầu hôn cậu, kẹp lấy Thái Đinh đang cọ tới cọ lui hai cái đùi trong chăn: "Ngoan nào, không phải toàn thân em đều đau sao."
"Còn la em nữa."
"Không nói được em."
Cả hai cứ thế nói qua nói lại, không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp, lại ôm nhau ngủ một lúc, Ngụy Nhược Lai mới nhấc chăn ra, xuống giường, vệ sinh cá nhân, thay quần áo, kiểm tra đồng hồ, vẫn còn dư chút thời gian.
Thái Đinh không ngủ được, nằm sấp ngẩn người trên giường, một tay tùy ý buông thõng ở mép giường, lộ ra nửa tấm lưng trần, trên đó có vài vết đỏ.
Ngụy Nhược Lai thay quần áo xong, đi đến phòng ngủ chính phía nam để xem lại tình hình phòng ngủ chính tối qua, chiếc bàn nhỏ đã bị gãy, chăn nệm lộn xộn chất đống trên giường, trong không khí vẫn thoang thoảng mùi của tình dục.
Anh bất lực mỉm cười, giơ tay gãi gãi phần giữa lông mày rồi bước đến bên giường, một tay kéo tất cả chăn đệm cuộn lại, mang ra sân phơi tầng một, ném xuống đất, cởi chiếc áo vest anh vừa mặc ra, tiếp theo xắn tay áo giặt sạch rồi treo lên chiếc cọc tre dài.
Xong xuôi đâu vào đấy, trán anh lấm tấm mồ hôi, anh chỉnh lại tóc và quần áo rồi lên phòng ngủ phụ trên tầng hai, trông thấy Thái Đinh đang ngẩn người, anh cố tình đưa đôi tay đã ngâm trong nước lạnh chạm vào sau gáy Thái Đinh, cái nóng ngày hè tan đi được đôi chút, Thái Đinh khẽ rụt vai lại, lười biếng quay lại nhìn anh.
Ngụy Nhược Lai hỏi: "Nóng không?"
"Hơi hơi thôi, hôm nay anh đi ngân hàng à, có phải lên trụ sở chính không?"
"Ừm, anh phải đi một chuyến."
"Vậy Bộ trưởng Thẩm thì sao?"
"Đợi ông ta tự tìm đến anh, Chủ tịch Lữ và ông ta tham ô không ít, nói trắng ra thì, dù ông ta không làm việc cho người Nhật nhưng tiền ông ta kiếm được cũng là lúc quốc gia gặp hoạn nạn. Bây giờ lộ mặt rồi, chắc ông ta còn nóng vội hơn anh."
"Trước khi chúng ta đi Nam Kinh, anh đã bảo Hạ Lâm đi tìm những người đó để ký văn bản. Bước đi này thật sự rất tuyệt, nhưng sao anh biết sau khi trở về Nam Kinh sẽ động thủ?"
"Đoán xem." Ngụy Nhược Lai vừa cười vừa nhéo má Thái Đinh: "Em thông minh mà."
"Không bằng anh, anh đúng là cáo già."
"Cáo già?" Ngụy Nhược Lai giả vờ tức giận, nhướng mày hỏi: "Ở tuổi của anh, là đang khen hay đang chê anh đây?"
"Khen anh chứ." Thái Đinh cười, mi mắt cong cong, xoay người nằm lên đùi Ngụy Nhược Lai, ngực hơi đỏ, Ngụy Nhược Lai nhìn cậu một lúc mới đưa tay kéo chiếc chăn mỏng đắp lên cho cậu, vẻ mặt bình thản.
"Anh đi đây, em ngủ thêm đi."
"Ừm, lát em dậy, định lát nữa đi tìm Hạ Lâm, anh thấy sao?"
"Em tự quyết đi, có chuyện gì muốn nói thì nói, không cần phải lo nghĩ cho anh."
"Còn không lo nghĩ cho anh hả? Hôm ở sân nhà họ Hạ, lúc em với Hạ Lâm đánh cờ, anh âm thầm ghen đúng không?" Thái Đinh không ngại lật tẩy anh.
Ngụy Nhược Lai chỉ cười, cười xong thì thẳng thắn thừa nhận: "Anh biểu hiện rất rõ ràng, không hề âm thầm."
Nhớ lại hôm đó với Hạ Lâm, anh vừa công khai vừa ngấm ngầm châm chọc, bề ngoài lạnh như băng nhưng thực ra đã rơi vào vại giấm. Hạ Lâm bình thường cảnh giác với người ngoài nhưng với vài người bạn thân như Ngụy Nhược Lai và Thái Đinh thì đầu óc lại chậm chạp, không nhìn ra manh mối trong đó.
Trước khi Ngụy Nhược Lai đi ra ngoài, anh lấy rượu thuốc xoa vai trái cho Thái Đinh, xoa rất mạnh tay. Thái Đinh đau đến nhíu mày, trên đó có một vết bầm nhỏ, lẩm bẩm mắng người đã bắt mình làm con tin, rồi nghĩ đến việc Ngụy Nhược Lai đã bắn hắn bị vết thương ngoài da, trong lòng cũng cảm thấy đỡ hơn một chút.
Thái Đinh tựa vào vai Ngụy Nhược Lai một lúc, nói đùa: "Chắc em thật sự xuyên không đến đây quay Bến Thượng Hải rồi, đánh giết loạn cả lên, mấy cái mạng cũng không đủ đáng sợ như vậy."
Cậu không chú ý đến động tác của Ngụy Nhược Lai bỗng dừng lại, sắc mặt tối sầm.
Sau khi Ngụy Nhược Lai đi ngân hàng, Thái Đinh ngủ thêm một buổi sáng, khi tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán, cậu chạy vội vào phòng tắm rửa mặt, cảm giác mát mẻ hơn rất nhiều.
Chiếc gương mua từ nhà buôn phương Tây rất hữu dụng. Thái Đinh nhìn mình trong gương, mắt vẫn còn sưng, rõ ràng là do khóc nhiều, khóe miệng còn có một vết thương nhỏ, là của Nguỵ Nhược Lai cắn hôm trước, không cẩn thận để lại dấu.
Cậu ngồi lo lắng nghĩ ngợi một lúc, Hạ Lâm là người đơn giản, có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghĩ chuyện của hai người là mối quan hệ tình cảm yêu đương, nếu không cậu thật sự sẽ tìm một khe hở trên cửa mà chui vào mất.
Vệ sinh cá nhân xong, cậu đến phòng ngủ chính, phát hiện chăn bông và ga trải giường đã không còn, chỉ còn lại vài tấm gỗ nằm lộn xộn trong góc, có vẻ Nguỵ Nhược Lai quá vội vàng, chưa kịp dọn.
Thái Đinh ngồi xổm xuống suy nghĩ một lúc, nhìn đống ván gỗ rồi mỉm cười, cũng may chỉ lộn xộn chứ không gãy hay tét, nếu đóng lại và gia cố thêm thì vẫn có thể dùng được.
Nhớ đến chuyện tối qua Ngụy Nhược Lai ôm cậu làm trên bàn làm việc này, mặt cậu đỏ bừng, cậu đưa tay lên vẫy gió như không có chuyện gì xảy ra, rồi đứng ở ban công nhỏ hóng gió một lúc.
Sau khi thu dọn xong thì cậu rời nhà, đầu tiên cậu ghé qua quán hoành thánh của chú Tống, cả đêm tiêu tốn quá nhiều sức lực, đói đến mức ngực dán vào lưng, ngồi xuống gọi một bát hoành thánh rồi lại nhờ chú Tống mang thêm hai món ăn kèm.
Đang là mùa hè, thời tiết càng lúc càng nóng, chỉ mới qua nửa năm, Thái Đinh cảm thấy Tiểu Hổ có vẻ cao lên một chút, nhưng giọng nói vẫn còn trẻ con, đáng yêu vô cùng. Chú Tống nói cậu bé sinh vào mùa thu, còn vài tháng nữa mới tròn sáu tuổi.
Bé Tiểu Hổ trèo lên chiếc ghế gỗ, chống cằm nói chuyện với Thái Đinh, ngọt ngào gọi một tiếng anh, rồi chỉ vào vết thương nơi môi của Thái Đinh nói: "Ngã rồi, đau."
Thái Đinh vô thức liếm môi, hơi xấu hổ, nhưng vẫn bình thản bịa ra một lý do: "Ừm, không cẩn thận bị ngã, đập trúng, đau lắm."
Trên đường đến đây có một người bán kẹo hồ lô, Thái Đinh mua một cây cho Tiểu Hổ, lúc này Tiểu Hổ đang nằm sấp trên bàn gặm kẹo hồ lô, còn Thái Đinh thì thong thả ăn mấy đĩa đồ ăn kèm.
Nước dùng hoành thánh của chú Tống rất ngon, chẳng trách Ngụy Nhược Lai mê món này từ khi còn nhỏ.
"Tiểu Hổ."
Tiểu Hổ cắn một miếng kẹo hồ lô, đôi mắt tròn xoe nhìn Thái Đinh, như đang đợi Thái Đinh nói tiếp.
"Món hoành thánh của cha em ngon quá, nếu sau này em học được công thức độc nhất vô nhị này, vậy có thể mở một quán trăm tuổi đấy."
"Mở quán trăm tuổi!" Tiểu Hổ bắt chước, như hiểu được ý của Thái Đinh: "Nhưng mà em phải đi học."
"Học tốt mà, Tiểu Hổ, em biết viết tên của mình chưa?"
Tiểu Hổ đau khổ lắc đầu: "Chưa."
"Anh dạy em được không?"
"Được!"
Thời này giấy bút rất đắt, không phải nhà bình thường nào cũng có. Hôm nay Thái Đinh ra ngoài có mang theo một chiếc túi nhỏ, bên trong có một đoạn bút chì và vài tờ giấy, đó là những thứ cậu hay mang theo bên mình để rảnh rỗi viết linh tinh.
Thái Đinh lấy bút và giấy ra, định bế Tiểu Hổ ngồi lên đùi mình, nhưng vừa đưa tay ra thì không đủ sức, tay trái vẫn còn đau chưa khỏi, vì thế cậu vòng ra phía sau Tiểu Hổ dạy cậu bé cách cầm bút. Cái tên Tiểu Hổ này là do chú Tống đặt, nhà nghèo nên thường đặt một cái tên đơn giản để dễ nuôi, nhưng Thái Đinh giải thích "Hổ" không phải là cái tên tầm thường, mà có ý nghĩa tốt và nghe rất mạnh mẽ.
Cậu dạy Tiểu Hổ từng nét một, đứa trẻ lần đầu viết tên mình, cảm thấy thật mới lạ, cầm mảnh giấy như bảo vật, hỏi Thái Đinh, anh ơi, anh có thể cho em cái này không?
Thái Đinh liền nói: "Đương nhiên rồi, đây là tên của em, đương nhiên là sẽ cho em."
Nói xong, cậu gói nốt những tờ giấy còn lại và chiếc bút chì đưa cho Tiểu Hổ: "Vậy sau này em phải chăm chỉ học hành nhé."
Đã qua giờ trưa, Thái Đinh mới thong thả đến nhà họ Hạ, hôm qua náo động lớn như vậy, cậu tự tin đi ra đường, tin tưởng vào những gì Ngụy Nhược Lai đã nói, Bộ trưởng Thẩm chắc chắn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Khi đến nhà họ Hạ, Thái Đinh thấy Hạ Lâm đang bị bố thúc giục luyện chữ, bảo cậu ta dạo này tâm trạng bồn chồn, cần phải tĩnh tâm lại.
Thái Đinh vừa đến, Hạ Lâm như gặp được cọng rơm cứu mạng, vội vàng đặt cọ xuống, ôm Thái Đinh rồi kéo cậu đi lên gác xép nơi cậu ta hay ở một mình.
Động tác ôm khá mạnh, Thái Đinh không kìm được mà phát ra một tiếng "xít" nhẹ, Hạ Lâm ngay lập tức nhận ra vai trái của cậu bị thương, vội vã buông tay ra xin lỗi, mắng mỏ Bộ trưởng Thẩm và đám tay sai của ông ta, là quân nhân không bảo vệ nhân dân mà còn tàn nhẫn với nhân dân.
Sau khi mắng xong, cậu ta đặt tách trà lên bàn trước mặt Thái Đinh, đi tới đi lui, vẻ mặt lúng túng như muốn nó gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Thấy cậu ta như vậy, Thái Đinh không khỏi bật cười, cậu uống nửa tách trà, cố ý hắng giọng: "Cậu đừng đi qua đi lại nữa, chóng mặt quá, nói đi, có gì thì cứ hỏi."
"Vậy tôi hỏi." Hạ Lâm ngồi xuống ghế, ho một tiếng rồi hỏi: "Cậu và Ngụy Nhược Lai là quan hệ gì?"
Thái Đinh nói: "Như cậu thấy hôm qua, là quan hệ đó."
"Nhưng các cậu không phải là anh em họ sao?"
"Thì sao?" Thái Đinh cố ý trêu cậu ta.
Hạ Lâm trợn mắt kinh ngạc. Cậu ta từng du học ở Đức, không phải chưa từng thấy người nước ngoài có tư tưởng mới mẻ thế nào, nhưng tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Cậu lặp lại lời Thái Đinh, như không tin vào tai mình: "Thì sao? Thì sao? Thái Đinh, cậu thật là, không ngờ cậu lại thế này..."
Cậu ta lắp bắp không nói tiếp được, Thái Đinh không nhịn được cười, rồi nghiêm túc nói: "Được rồi, ngồi xuống đi, tôi sẽ nói với cậu chuyện này."
Nói xong, Thái Đinh dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm: "Có thể không chỉ có một chuyện."
Hạ Lâm nghi hoặc nhìn cậu, bất chấp thân phận, lớn tiếng hỏi: "Chuyện cậu và anh Nhược Lai còn chưa đủ sao? Cậu còn có chuyện giấu tôi!"
Hạ Lâm như một người bị cô lập, vẻ mặt đầy tổn thương, giống như giây tiếp theo sẽ bước lên cây cầu Ngoại Bạch Độ trong Tân dòng sông ly biệt, nơi Y Bình nhảy xuống tự tử, để tố cáo Ngụy Nhược Lai và Thái Đinh đã coi cậu ta như người ngoài, giấu giếm mọi chuyện.
Thái Đinh thu lại vẻ đùa cợt, theo thói quen đưa ngón tay lên khẩy chóp mũi, không khỏi nhớ lại lần đầu gặp Hạ Lâm, lúc đó Hạ Lâm và Thẩm Cận Chân nhìn cậu với ánh mắt xa lạ và khinh thường. Sau vài lần tiếp xúc, hợp tác với tổ chức đảng liên quan đến việc thành lập hãng giấy, rồi bữa dạ tiệc của nhà họ Thẩm và sự việc chấn động ngày hôm qua tại nhà họ Thẩm, Hạ Lâm đã coi cậu như một người bạn thân, dù không nói ra, nhưng thực tế đã nhiều lần bảo vệ cậu, giống như Ngụy Nhược Lai.
Trong dạ tiệc của nhà họ Thẩm, nếu không có Hạ Lâm đi cùng, có lẽ cậu đã không thể an toàn rời khỏi đó, còn chuyện hôm qua tại nhà họ Thẩm, Hạ Lâm đã bất chấp nguy cơ bị cấp trên nghi ngờ, đích thân đi cùng Ngụy Nhược đến nhà họ Thẩm để giúp họ cứu người, đưa về biệt thự Tĩnh An an toàn.
Ông Hạ là chủ tịch của Hội Thương mại Thượng Hải, những người khác cũng kiêng dè thế lực của nhà họ Hạ ba phần, đều phải nể mặt Hạ Lâm, bề ngoài, Bộ Tài chính và Hội Thương mại hoà hợp nhưng Bộ trưởng Thẩm đã có ý đồ với Hội Thương mại từ lâu.
Những điều này đều do Ngụy Nhược Lai kể lại cho cậu nghe, Thái Đinh cũng từng nói với Ngụy Nhược Lai rằng việc may mắn nhất khi cậu xuyên không đến đây là gặp được Ngụy Nhược Lai, và thứ hai là được gặp hai người bạn thật lòng là Hạ Lâm và Thẩm Cận Chân.
Vì vậy, cậu cảm thấy lúc này là thời điểm thích hợp, dù Hạ Lâm có tin hay không thì cậu cũng muốn cho Hạ Lâm biết rõ cậu đến từ đâu và từ năm nào.
Thái Đinh suy nghĩ một lúc lý do là gì, có lẽ là bởi vì cậu đến từ một thời đại mới, cậu biết năm 1936 đã gần kề giai đoạn đầy tai ương, những sự kiện không được ghi chép trong lịch sử có thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, cậu không có thiên nhãn, không phải là thần tiên, không thể đoán trước hết mọi chuyện, cậu sợ tất cả những điều không lường trước được, không muốn sau này có bất kỳ hối hận hay tiếc nuối nào.
"Hạ Lâm."
"Cậu nói đi, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi." Hạ Lâm hít một hơi thật dài, ngồi thẳng lưng nghiêm túc.
Thái Đinh nói: "Việc tôi mạo danh là con trai duy nhất của nhà họ Thái là thật, tôi thực sự không phải là con trai duy nhất của nhà họ Thái, tôi chỉ tình cờ có cùng họ Thái. Việc tôi và Ngụy Nhược Lai là anh em họ là giả, lúc đầu anh ấy và tôi không hề quen biết nhau, chính anh ấy lầm tưởng tôi là con trai duy nhất của nhà họ Thái, nên tốt bụng giữ tôi lại, rồi chúng tôi mới quen nhau."
Hạ Lâm cau mày hỏi: "Anh Nhược Lai đã biết chuyện này rồi à?"
"Ừ, tôi đã nói với anh ấy."
"Không tức giận?"
"Tôi không nhớ." Thái Đinh thú nhận, thực ra cậu thực sự không nhớ, khi Hạ Lâm hỏi, cậu mới nhận ra rằng bây giờ mỗi khi nghĩ về Ngụy Nhược Lai, tất cả những gì cậu nhớ đều là những điều tốt đẹp của anh.
"Còn gì nữa?" Hạ Lâm lại hỏi.
"Tôi đến từ, từ tương lai."
"Hả?"
"Tôi đến từ năm 2023."
"Không phải, cái gì? 2023?" Hạ Lâm ngơ ngác, biểu cảm thay đổi liên tục, trong đầu đang suy nghĩ: "Cậu nói cậu đến từ 87 năm sau?"
Thái Đinh gật đầu: "Ừ."
"Làm sao cậu chứng minh được?"
Thế là Thái Đinh bắt đầu kể lại những gì cậu đã kể với Ngụy Nhược Lai trước đó, nói về việc cậu đã biết trước những sự kiện sẽ xảy ra, không phải vì cậu có tài bói toán hay tiên đoán mà là vì cậu đến từ một thời đại khác, những sự kiện này đều được ghi lại trong lịch sử.
Hạ Lâm vẫn cảm thấy khó tin, nhưng lại không biết yêu cầu Thái Đinh chứng minh thế nào, nên cố ý làm ra vẻ không tin, khoanh tay trước ngực, nói: "Quá hoang đường, tôi không tin."
Thái Đinh cười nói: "Nhưng ở đây tôi không người thân, không bạn bè, nếu không thì cậu nói xem, tôi có thể đến từ đâu? Hoặc cậu có thể điều tra thử xem, có thể tra ra thân phận của tôi không?"
"Thật sự quá hoang đường! Ngụy Nhược Lai tin sao?" Lúc này, Hạ Lâm cũng không xưng anh nữa, mà dùng cả họ và tên, trông có vẻ thật sự không biết nên tin hay không, suy nghĩ một lúc rồi lại cố gắng xoay sở trong đầu.
Thái Đinh gật đầu, vẻ mặt vô tội nói: "Tôi không lừa anh ấy, anh ấy đương nhiên tin."
Cùng lúc nhận được quá nhiều thông tin, hiểu biết của Hạ Lâm đối với xã hội ngày nay thực sự có hạn, cậu ta không cách nào tưởng tượng được khái niệm đến từ tương lai là như thế nào.
Tuy vậy, cậu ta cũng không tức giận vì Thái Đinh giả mạo thân phận, nghĩ tới quan hệ giữa Thái Đinh và Ngụy Nhược Lai, cậu ta tò mò hỏi: "Vậy cậu và anh Nhược Lai là từ khi nào?"
"Mới gần đâu, sau lần dự dạ tiệc của nhà họ Thẩm."
"Các cậu âm thầm lén lút lâu thế rồi!"
Thái Đinh chỉ biết dỗ dành Ngụy Nhược Lai, chứ không biết làm sao để nói với người khác, sau khi suy nghĩ một lúc mới nói: "Lần này cậu không có tình địch trong việc theo đuổi chị Cận Chân nữa, cậu phải chui vô chăn mà ăn mừng đi."
Hạ Lâm cười khẽ, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
Sau khi đã thú nhận mọi chuyện trong lòng, Thái Đinh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng lại nhớ lại mục đích thực sự của chuyến đi này, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hạ Lâm, tôi có chuyện muốn nhờ cậu."
"Cậu nói đi."
"Tôi biết bây giờ cậu khó mà tin tôi, nhưng tôi vẫn muốn nhờ cậu, nhà họ Hạ có địa vị và sức ảnh hưởng ở Thượng Hải, hy vọng sau này nếu như Ngụy Nhược Lai gặp phải khó khăn nguy hiểm gì, mong cậu có thể giúp anh ấy."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co