13
Trên đường về nhà, gió ấm trong xe bật đủ mạnh, từ khi ông nhõi thấy hình nền điện thoại của Tiêu Chiến thì ngoan ngoãn trở lại, lau vài giọt nước mắt rồi yên lặng ngồi ở ghế phụ không nói gì.
Xe từ phía đông thành phố chạy sang phía tây, chỗ Vương Nhất Bác dùng bữa cách nhà Tiêu Chiến khá xa, đã hơn 12 giờ đêm, GPS hiển thị còn một tiếng năm phút nữa mới tới nơi.
Suốt ngày ở nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác suýt quên mất mình cũng có nhà ở Nam Thành. Khi xe đi qua một khu phố quen thuộc, Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng: "Tiêu Chiến, tối nay về nhà em được không?"
Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, giọng người chưa tỉnh rượu hẳn vẫn còn khàn, hơi rượu vẫn rất nồng.
Vương Nhất Bác nói năng có phần rụt rè, dường như biết hôm nay mình hơi quá đáng.
Tiêu Chiến bảo cậu nhập tên khu chung cư vào điều hướng, chỉ hơn mười phút sau, xe đã đỗ ở chỗ đậu xe của Vương Nhất Bác.
Căn hộ tầng trên cùng có không gian thoáng đãng, tầm nhìn rộng mở, Tiêu Chiến vừa bước vào đã thấy cả một mặt tường kính lớn.
Vương Nhất Bác không sống ở đây nhiều, căn nhà khá gọn gàng, dấu ấn cá nhân của cậu cũng rất ít.
Khi Tiêu Chiến vừa cúi xuống thay giày đã bị Vương Nhất Bác ôm từ phía sau. Hơi lạnh từ bên ngoài và mùi rượu trên người hòa vào nhau, bao phủ lấy Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến giãy giụa đôi chút, Vương Nhất Bác lại ôm chặt hơn.
"Đừng giận nữa mà, anh."
Tiêu Chiến không nói gì.
Việc thêm WeChat của con gái hay chạy đi nhậu say xỉn đều không đáng là gì, Tiêu Chiến không định vì những chuyện này mà thật sự giận Vương Nhất Bác.
Nhưng Vương Nhất Bác lại nói anh không thích em, không quan tâm em.
Tiêu Chiến quay người lại, vẫn trong tư thế bị ôm, nhìn vào đôi mắt hơi sưng của Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác, bây giờ em tỉnh rượu chưa?"
Giọng Tiêu Chiến có phần nghiêm túc. Vương Nhất Bác cũng nghiêm túc gật đầu.
"Nếu em tỉnh rồi thì chúng ta nói chuyện." Tiêu Chiến gỡ tay Vương Nhất Bác đang siết chặt lấy mình, một mình đi về phía ghế sofa trong phòng khách.
Gió ấm từ hệ thống sưởi phả ra chầm chậm, nhưng căn nhà quá lớn và trống trải, để ấm lên thực sự thì cần rất nhiều thời gian.
Vương Nhất Bác biết hôm nay mình đã hiểu lầm Tiêu Chiến. Từ khoảnh khắc thấy hình nền điện thoại của Tiêu Chiến, cậu đã cảm thấy vô cùng hối hận.
Hối hận đến mức ba từ "Em xin lỗi" cũng không dám mở miệng.
"Tiêu Chiến, nếu anh định nói những điều em không muốn nghe thì đừng nói nữa." Vương Nhất Bác biết mình có lỗi nhưng vẫn cố chấp lên tiếng.
Tiêu Chiến bị sự ngang ngược này làm cho tức cười: "Cái gì gọi là em muốn nghe, cái gì gọi là không muốn nghe?"
"Nếu anh định nói sau này đừng gặp nhau nữa, hoặc muốn cắt đứt với em, thì một chữ cũng đừng nói." Trên mặt Vương Nhất Bác vẫn còn vết nước mắt, nơi nước mắt từng chảy qua hiện tại bị sưởi làm khô, để lại vết hằn nhỏ.
"Vậy trong lòng em, anh ngoài việc không đủ thích em, không quan tâm em, còn là kiểu người dễ dàng muốn dứt khoát mọi chuyện, đúng không?"
"Em không có ý đó!"
"Vậy ý em là gì?"
"Chỉ là em sợ... sợ không làm anh vui, sợ em luôn khiến anh tức giận, sợ chúng ta ngày nào cũng cãi nhau."
"Nhưng chuyện tình yêu đâu phải chỉ có mỗi niềm vui? Anh có khó tính đến mức đó không?"
Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác chợt im bặt.
Cậu đang nhớ lại câu nói của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nói đến "tình yêu".
Vương Nhất Bác phồng má suy nghĩ một lúc, mọi u uất chất chứa cả tối hòa tan ngay khoảnh khắc Tiêu Chiến thốt ra hai chữ "tình yêu".
Hoặc có lẽ, từ rất lâu rồi, từ nụ hôn đầu tiên với Tiêu Chiến, những uẩn khúc trong lòng Vương Nhất Bác giờ đây hóa thành áng mây nhỏ nhoi, tan biến hẳn.
Thấy cậu không nói gì, Tiêu Chiến đứng dậy định vào phòng khách ngủ. Vương Nhất Bác lẽo đẽo theo sau, nhìn anh lục tìm khăn tắm. Vị bác sĩ chỉ mặc mỗi chiếc áo len mỏng, vòng eo thon gọn như nắm được cứ lắc lư trước mắt, khiến cậu không nhịn được cười.
Tiêu Chiến quay đầu lại liền thấy kẻ vừa cãi nhau với mình đang nhìn chằm chằm vào mông mình với nụ cười không đứng đắn, bực bội: "Em bị điên thật đó hả?"
"Anh, em không điên."
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, ngực áp vào nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương qua lớp vải mỏng.
"Tiêu Chiến, lúc nãy anh nói bọn mình là tình yêu, phải không?"
Tiêu Chiến trừng mắt, đôi lúc Vương Nhất Bác tinh thần không ổn định, ngốc nghếch hết chỗ nói: "Không thì là tình bạn? Mà tình bạn nghe cũng hợp lý đấy."
Vương Nhất Bác thô bạo dùng miệng bịt lấy môi Tiêu Chiến, lắc đầu: "Trả lời sai, nói lại."
"Đừng có phát điên nữa!"
Lại một nụ hôn nữa, lần này Vương Nhất Bác thè cả lưỡi ra.
"Cút!"
Lần này, Vương Nhất Bác trực tiếp đẩy Tiêu Chiến dựa vào tường, hai tay vừa mân mê khắp người vừa hôn. Đến khi hơi thở Tiêu Chiến loạn nhịp, cậu mới buông ra, nài nỉ: "Anh, nói lại lần nữa đi, em sợ nghe nhầm..."
"Có phải ba chữ đó đâu... có gì mà phải nhắc lại."
(*) Ý chắc là ba chữ Ngộ ái nị đó mí bà.
"Nhưng mà em muốn nghe..."
"Yêu, yêu, được chưa?"
Dù Tiêu Chiến rất không kiên nhẫn, Vương Nhất Bác lại nghe thỏa lòng.
Cậu không định ép Tiêu Chiến phải xác định quan hệ ngay, cũng không muốn Tiêu Chiến vừa kết thúc mối tình trước đã vội trao cho mình danh xưng "bạn trai". Mối quan hệ chính thức dù quan trọng, nhưng nếu Tiêu Chiến chỉ muốn yêu đương với cậu, cậu cũng không phản đối.
Nghe có vẻ như cả hai đều không nghiêm túc, giống đang đùa giỡn, nhưng Vương Nhất Bác hiểu rất rõ họ đang làm gì.
Rất sâu đậm, sâu như cái cách họ hôn nhau ngay lần đầu gặp mặt.
Họ đang yêu nhau.
Tình yêu đến thật kỳ lạ. Với họ, nó chỉ ghé qua trong một trận mưa chẳng mấy nồng nàn, không cần tích lũy cảm động, không cần lời hứa điểm tô.
Chỉ một ánh nhìn, cả hai đều có chung câu trả lời điên rồ.
Hình như mình đã yêu anh ấy rồi.
Đêm đó, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn phải ngủ trên giường của Vương Nhất Bác, bởi vì ông nhõi Vương Nhất Bác đã đổ nguyên một chai nước lên giường phòng khách khi anh đi tắm.
Từ hôm đó, họ bắt đầu sống luân phiên ở cả hai nhà, nếu đi ăn gần nhà ai thì ở lại nhà người đó. Đồ dùng sinh hoạt trong hai căn nhà đều được chuẩn bị thành đôi, dần dần quần áo trong tủ cũng chẳng phân biệt được của ai nữa, tất cả đều được Tiêu Chiến gấp gọn gàng, thân mật đan vào nhau.
Vương Nhất Bác dường như cũng trưởng thành hơn. Có lần đi ăn cùng Tiêu Chiến, cậu gặp bạn cấp ba của anh. Đang nắm tay nhau dưới lớp áo khoác, Tiêu Chiến bỗng rút tay lại, hơi gượng gạo giới thiệu Vương Nhất Bác là bạn. Nhưng cậu chẳng để bụng chút nào.
Sau đó, Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác giận, không biết giải thích thế nào, chỉ ấp úng: "Vương Nhất Bác, không phải anh không muốn, mà là không cần thiết phải nói với họ, em hiểu chứ?"
Cậu nhóc phóng khoáng gật đầu nói rằng không có vấn đề gì.
Vương Nhất Bác không cố tỏ ra rộng lượng, mà thật sự thấy chuyện đó chẳng có gì.
Có Tiêu Chiến ở bên cậu, mọi thứ đều có thể từ từ. Nếu những mối quan hệ chính thức kia đối với Tiêu Chiến là gánh nặng vô hình, thì cậu kiên nhẫn chờ đợi được.
Dù Vương Nhất Bác không bận tâm chuyện đó, nhưng họ vẫn thường xuyên cãi nhau vì những chuyện khác.
Chẳng hiểu sao chỉ vì một chuyện cỏn con cũng có thể giận dỗi.
Đa phần là Vương Nhất Bác nhường Tiêu Chiến, nhưng đôi khi chính cậu chàng cũng nổi giận đùng đùng. Lần nghiêm trọng nhất là khi Tiêu Chiến đi thăm mẹ của Lâm An An cùng cô ấy. Vì phụ huynh hai bên vẫn chưa biết họ đã chia tay, đặc biệt là mẹ Lâm An An tinh thần không ổn định, không ai dám kích động bà.
Thế là Tiêu Chiến đồng ý định kỳ cùng Lâm An An đi thăm mẹ cô, sau này cô sẽ từ từ nói với bà về chuyện hai người đã chia tay.
Tiêu Chiến không nói trước với Vương Nhất Bác. Đúng lúc hai người đều bận công việc, mấy ngày không gặp, điện thoại cũng hiếm khi gọi.
Kết quả là khi Tiêu Chiến vừa về đến nhà, tin nhắn thoại của Lâm An An bất ngờ phát loa ngoài, giọng cô gái vang lên, nói rằng cô đã về đến nhà rồi.
Tiêu Chiến cảm thấy không ổn, ngẩng đầu lên thì thấy Vương Nhất Bác mặt lạnh như băng đang ngồi trên sofa nhìn anh.
Hôm đó, Vương Nhất Bác đẩy cửa bỏ đi, bất kể Tiêu Chiến giải thích thế nào cũng không thèm nghe.
Tiêu Chiến phải tốn không ít công sức để dỗ dành cậu, nào là đứng chờ Vương Nhất Bác tan làm dưới trời lạnh cắt da, nào là tối đến nhà cậu nấu cơm, rồi mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng của Vương Nhất Bác, không mặc quần, ngồi lên đùi cậu mà nũng nịu.
Kết quả là bị Vương Nhất Bác hung hăng đè lên giường, dùng dương vật thô dài cọ xát điên cuồng giữa đùi và khe mông Tiêu Chiến, phóng đầy tinh dịch lên người anh vẫn chưa chịu dừng, lại bắt Tiêu Chiến dùng miệng phục vụ.
Da non phía trong đùi Tiêu Chiến bị trầy xước, cổ họng cũng khản đặc vì bị đâm sâu, Vương Nhất Bác mới tạm tha.
Nhưng vẫn không quên ghi vào cuốn sổ tay như vật gia truyền của mình một dòng chữ đậm:
[Tiêu Chiến nợ Vương Nhất Bác mười lần báo cáo.]
Tiêu Chiến cảm thấy cậu hơi điên, liền cãi lại: "Chỉ một lần không nói mà, sao thành mười lần rồi?"
Vương Nhất Bác nghiêm túc: "Phạm lỗi phạt gấp mười, nếu sau này anh mắc lỗi tương tự, em cũng có thể ghi mười lần."
Biểu cảm của cậu quá chính trực, Tiêu Chiến không biết nói gì.
Dụng cụ trị Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác mua vẫn chưa được dùng đến, hai người cuối năm đều rất bận rộn, mỗi ngày đi làm về ăn tối xong đã rất muộn, nằm chung giường ngủ lại không nhịn được hôn hít sờ soạng, rồi dùng đủ cách để giải tỏa. Tiêu Chiến nhiều lần mệt đến mức không mở nổi mắt, vẫn nằm trong lòng Vương Nhất Bác dùng tay giải quyết cho cậu nhóc. Vương Nhất Bác ngứa ngáy muốn làm toàn tập, nhưng thấy Tiêu Chiến đi làm đã đủ vất vả, cậu không nỡ hành hạ anh thêm.
Cứ như vậy là cũng được rồi..
Cũng có thể gọi là một kiểu hạnh phúc giản đơn.
Vương Nhất Bác là một người rất dễ cảm thấy hài lòng. Nhất là khi đối mặt với Tiêu Chiến, chẳng cần anh phải nói gì, chỉ cần mỉm cười, móc móc tay, Vương Nhất Bác đã thấy mình có được tất cả.
Cậu bắt đầu hiểu được điều sách vở thường nói "sắc khiến người mê muội". Nhưng cậu lại rất hưởng thụ điều đó.
Yêu là như vậy đó, chẳng còn cách nào khác.
wb: 今夜或不再G
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co