27
"Vương Nhất Bác, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, tối qua anh không nên nói những lời đó..."
Một chàng trai cao hơn 1m8 nghe thấy lời xin lỗi của Tiêu Chiến lại tỏ ra bị tổn thương như một đứa trẻ: "Anh thật sự nghĩ như vậy sao? Tối qua."
"Không, anh xin lỗi, anh không thích cãi nhau đâu, anh không thích em lạnh lùng với anh, anh không hề nghĩ đến việc chia tay, thật sự không." Tiêu Chiến vỗ về tóc Vương Nhất Bác, vội vàng giải thích.
Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến và kêu lên một tiếng, âm thanh không mấy ổn.
"Em khóc rồi à? Mỏng manh vậy sao?" Tiêu Chiến vừa khóc vừa cười, lùi lại một chút ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, dùng đầu ngón tay chạm vào khóe mắt của Vương Nhất Bác, nơi đó hơi đỏ, trông có vẻ đáng thương.
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến hơn: "Tối qua em cảm thấy rất khó chịu. Tiêu Chiến, anh thật sự quá tàn nhẫn."
"Anh sai rồi." Tiêu Chiến nhanh chóng nhận sai, việc anh cúi đầu nhận lỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay nên rất có hiệu quả.
Vương Nhất Bác cũng là người chịu xuống nước theo: "Tha thứ cho anh."
Tiêu Chiến bắt đầu cười, đôi khi Vương Nhất Bác thật dễ thương. Cậu chẳng cần gì cả, chỉ vài lời dịu dàng là có thể làm cậu vui. Tiêu Chiến hơi hối hận, chỉ là vài câu mềm mỏng thôi mà, sao không nói sớm cho cậu nghe.
Thấy cậu rơi nước mắt, anh cũng chẳng cảm thấy dễ chịu gì.
Tiêu Chiến không quá hiểu bản thân mình, anh luôn cảm thấy tình yêu nhất định phải đi kèm với nỗi đau, thỉnh thoảng anh cảm thấy đau, vậy thì cũng phải để Vương Nhất Bác cảm nhận được. Làm vậy họ có thể yêu nhau nhiều hơn không?
Có lẽ không phải, anh chỉ muốn thấy Vương Nhất Bác vui vẻ hơn.
Vương Nhất Bác đưa tay xuống dưới chiếc quần ngủ của Tiêu Chiến, mang theo một chút cảm xúc, có những lúc cậu không phát tiết được cơn giận thì thích chuyển hướng vào giường. Tiêu Chiến chiều cậu, để cậu kéo quần xuống, hai người đùa giỡn một hồi, quăng người vào chăn.
Tiêu Chiến bị cái bụng trống rỗng đánh thức, cả ngày anh không ăn gì, Vương Nhất Bác cũng vậy.
Ánh sáng hoàng hôn đã chiếu vào qua rèm cửa, họ đến du lịch nhưng lại dành cả ngày trong khách sạn cãi nhau, Tiêu Chiến cảm thấy hơi lãng phí thời gian.
Sau khi đánh thức Vương Nhất Bác dậy, cả hai vội vã tắm rửa rồi thu dọn đồ đạc, cuối cùng cũng ra ngoài trước khi mặt trời lặn.
Trước khi đến, họ không lên lịch trình du lịch, những nhà hàng tốt đều phải đặt chỗ trước rất lâu, giờ chỉ có thể tìm một nhà hàng bình thường trên phố.
Bữa tối ăn món Quảng Đông ở khu Central, vịt quay, há cảo tôm, thịt xá xíu, chả giò chiên và bò hầm. Món ăn hơi ngọt, Tiêu Chiến ăn thử vài miếng rồi đặt đũa xuống.
Vương Nhất Bác ăn gì cũng thấy ngon miệng, cúi đầu nhét vào miệng. Thấy Tiêu Chiến không thích ăn, cậu hơi tức giận nói: "Ăn có miếng vậy?"
"Anh no rồi." Tiêu Chiến ngồi cạnh cửa sổ của nhà hàng, lười biếng dựa vào ghế sofa, nhìn ra cảng Victoria dưới ánh hoàng hôn, tàu du lịch kêu còi trên mặt biển, vòng quay khổng lồ sáng lên những ánh đèn đỏ.
"Không thích ăn à?"
"Ừm..." Tiêu Chiến ngại ngùng thừa nhận.
"Anh kén ăn quá, anh ăn gì để lớn lên vậy?" Vương Nhất Bác lại nhét vào miệng một miếng há cảo tôm, toàn bộ miếng tôm nở ra trong miệng, vị tươi ngon bao phủ cả vòm miệng, cậu cảm thấy rất ngon, không hiểu sao Tiêu Chiến không thích.
Cậu gắp một miếng cho Tiêu Chiến, òm òm nói: "Ăn đi. Cái này ngon mà."
Tiêu Chiến vẫn lắc đầu.
Ở phía đối diện, Vương Nhất Bác trực tiếp gắp một miếng há cảo đưa đến miệng Tiêu Chiến, lớp vỏ trong suốt của há cảo chạm vào đôi môi xinh đẹp.
"Ái, Vương Nhất Bác, em thật là..." Tiêu Chiến nói nhưng lại không tránh, mở miệng cắn một nửa miếng há cảo.
Vương Nhất Bác cười, khóe miệng nhếch lên, đưa nửa miếng còn lại của Tiêu Chiến vào miệng mình.
"Đợi lát nữa em dẫn anh đi mua mấy thứ."
Tiêu Chiến không thích món ăn này, Vương Nhất Bác cũng không có ý ép cậu ăn thêm.
"Em cũng biết chăm sóc người khác đấy." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, thư giãn, cố tình trêu chọc Vương Nhất Bác
Không ngờ Vương Nhất Bác lại trả lời nghiêm túc: "Em không còn cách nào khác, bác sĩ Tiêu giống như một đứa trẻ, yếu đuối và khó nuôi."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đá vào bắp chân của Vương Nhất Bác dưới bàn: "Ai là đứa trẻ hả, Vương Nhất Bác, ai khóc nhè cả ngày hôm qua hả?"
"Tiêu Chiến! Đừng có nói nữa."
"Đã khóc rồi không cho nói sao?"
"Anh là anh trai mà chỉ biết bắt nạt người ta thôi." Vương Nhất Bác hừ một tiếng, ăn no rồi, từ từ lấy khăn giấy lau miệng, không quên tố cáo Tiêu Chiến: "Lúc nào cũng bắt nạt em, hôm qua em suýt bị anh làm cho tức chết đó."
"Anh cũng giận mà! Bây giờ em cũng dễ giận dỗi quá!
"Anh nhường em một chút đi mà." Vương Nhất Bác đột nhiên chống tay lên bàn, làm như trẻ con đòi kẹo, giơ tay ra với Tiêu Chiến: "Cho em nhiều tình yêu hơn một chút."
Đôi mắt của Vương Nhất Bác sáng lên, môi khẽ mím lại, mặc dù hai người đang nói đùa, nhưng giờ phút này trông cậu rất nghiêm túc
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nghiêng đầu, thọc tay vào túi quần tìm kiếm gì đó.
Nhưng không có gì cả, túi trống không.
Tiêu Chiến hơi chán nản, anh nhếch miệng, nếu lúc này anh có thể tạo ra gì đó cho Vương Nhất Bác thì tốt biết bao, ít nhất không để đôi tay giơ ra của cậu phải trống không.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ, đưa tay nắm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác: "Lần sau, có thể đợi anh chuẩn bị sẵn rồi hãy đòi thứ gì đó không? Anh chẳng có gì cả, thật là ngại quá."
Vương Nhất Bác lại rất hài lòng, cười tươi đến mức hai má hếch lên, nắm lấy tay Tiêu Chiến: "Nhưng em đã đưa tay cho anh rồi nè."
"Em dễ thỏa mãn quá."
"Có sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Có."
"Không, thực ra là không. Em không dễ thỏa mãn chút nào."
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi ra khỏi nhà hàng, hướng về phía bến tàu Thiên Tinh.
Vì không phải mùa du lịch, trên đường không nhiều người, đa số là người dân địa phương, bước vội vã qua đường dưới sự thúc giục của đèn giao thông "đinh đinh đinh".
Chỉ có hai người họ bước đi chậm rãi, nói những lời nhảm nhí, trông có vẻ hơi không hợp với bầu không khí xung quanh.
"Em rất kỳ lạ. Khi có anh ở bên cạnh em, em cảm thấy mình có thể không cần gì cả, nhưng lại muốn từ anh lấy thêm nhiều hơn nữa."
"Nói gì mà sâu sắc vậy" Tiêu Chiến cười lắc đầu trêu chọc Vương Nhất Bác: "Em là chuyên gia tình yêu à? Anh không hiểu."
"Cứ giả vờ thôi." Vương Nhất Bác siết chặt lòng bàn tay của Tiêu Chiến.
Cậu biết, không ai hiểu những gì cậu nói hơn Tiêu Chiến.
Xe buýt ngoài trời là trải nghiệm duy nhất Tiêu Chiến muốn thử trước khi đến đây, nó còn có một cái tên lãng mạn là Sunset Coaster.
Vương Nhất Bác tính thời gian vừa khéo, họ kịp chuyến lúc sáu rưỡi, lên xe tại bến phà Thiên Tinh, ngồi luôn ở hàng ghế cuối tầng hai.
Tầm nhìn rộng mở, không bị bất kỳ thứ gì che khuất.
Chuyến xe buýt vòng quanh bến cảng kéo dài một tiếng, từ chạng vạng tối đến đêm khuya, từ khi mặt trời lặn đến khi trăng lên.
Khởi hành từ khu Central, Tiêu Chiến ngồi ở ghế sát bên ngoài. Vương Nhất Bác ngồi cạnh anh, lúc xe bắt đầu lăn bánh, gió cũng mạnh lên. Lúc này, cơn gió thổi ào ạt, mang theo làn hơi lạnh, thổi bay mái tóc của cả hai.
Tiêu Chiến cảm thấy những bức bối gần đây như bị gió chiều thổi bay sạch, anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, tóc mái của cậu bé bị gió hất tung, cậu đưa tay vuốt ngược tóc, để lộ vầng trán trắng trẻo, mịn màng.
Vương Nhất Bác cũng rất vui vẻ, gió lớn phả vào mặt hơi khó thở, nhưng lại thích cái cảm giác thả lỏng giữa đêm lãng mạn như thế này.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của anh, Vương Nhất Bác quay đầu lại, đối diện với ánh mắt anh.
Khóe mắt bị gió thổi đỏ lên, tóc rối tung. Chiếc xe buýt lao đi vun vút, thành phố rực rỡ ánh đèn, ánh sáng từ những tòa nhà trung tâm thương mại chiếu lên người họ rồi nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.
Đường nét của người yêu lúc sáng lúc mờ, cái nhìn này trở nên dài đằng đẵng.
Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến bỗng muốn khóc.
Anh cũng không biết tại sao.
Phải rất lâu sau này, anh mới hiểu, con người khi yêu đến tận cùng sẽ luôn đi kèm với một nỗi mất mát và sợ hãi vô hạn.
Nỗi mất mát và sợ hãi đến từ việc anh hiểu rất rõ, có lẽ đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc và yêu thương nhau nhất của họ. Khoảnh khắc này sẽ chóng tan biến, và nó không phải là thứ dễ dàng có được.
Vì thế anh muốn khóc.
Anh từng mua một chai nước hoa tên là Tonight or Never, đến tận bây giờ, anh mới dần hiểu được ý nghĩa của cái tên đó.
Không biết bên tai có ai đó đang nói tiếng Quảng rất nhanh mà anh không hiểu, xe buýt chạy dọc theo đại lộ ven biển, người đi bộ ở cảng Victoria ngày một đông, du thuyền trên mặt biển đang hú còi. Mặt nước biển dưới ánh đèn sáng rực của thành phố gợn lên từng đợt sóng.
"Vương Nhất Bác, tụi mình chụp một tấm ảnh đi." Tiêu Chiến mở lời, tiếng gió rất lớn, giọng anh rất nhỏ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe rõ.
Chiếc xe buýt dừng đèn đỏ ở ngã tư Chiêm Sa Thuỷ, một khu thương mại sầm uất. Vương Nhất Bác tranh thủ mấy chục giây chờ đèn đỏ, giơ điện thoại lên, chụp tấm ảnh đầu tiên chung với Tiêu Chiến.
Trong khung ảnh, hai người không ngồi sát nhau, Tiêu Chiến hơi căng thẳng, mở to mắt, ngồi rất thẳng, tựa vào tay vịn tầng hai của xe buýt. Vương Nhất Bác cũng không quá thoải mái, cậu mím môi, nụ cười chỉ hiện nhẹ ở khóe miệng, một chút cong.
Phía sau họ là những tòa nhà với biển hiệu sặc sỡ, chữ trên biển hiệu là chữ phồn thể: Nhà hàng Hoa Viên, Bảo hiểm Nhân thọ Hằng Sinh, Tiệm vàng Châu Thị. Những tấm bảng đèn đủ kích cỡ, màu sắc trở thành phông nền cho họ, bức ảnh trông rất náo nhiệt, gam màu khi chụp ngả vàng.
Như một tấm hình chụp từ rất lâu về trước.
Vương Nhất Bác rất thích bức ảnh này, nó nhanh chóng được thay thế tấm ảnh hai người đeo nhẫn đôi và nắm tay, trở thành hình nền mới của cậu.
Chiếc xe buýt chạy rất nhanh, vì đường phố khá hẹp, khoảng cách giữa các xe rất gần. Tiêu Chiến luôn có cảm giác họ đang sượt qua những chiếc xe bên cạnh. Qua hầm cũng không giảm tốc, như đang bay lượn trong thành phố.
Anh móc ngón tay Vương Nhất Bác, cười nói: "Cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc á."
Khi Tiêu Chiến nói chuyện, cuối câu thường có những âm như "á", "à", "đó", nghe lúc nào cũng rất dễ thương.
Vương Nhất Bác nghe mà lòng ngứa ngáy, nhưng vì trên xe buýt còn có người khác nên không dám làm hành động quá thân mật. Cậu chỉ có thể choàng tay ôm vai Tiêu Chiến, dùng âm lượng đủ để hai người nghe thấy, nói: "Em muốn hôn anh."
Lời nói của cậu bị cơn gió rít mạnh cuốn đi.
Sợ Tiêu Chiến nghe không rõ, cậu lặp lại lần nữa: "Muốn hôn anh lúc đang ngồi tàu lượn siêu tốc."
Tiêu Chiến nghe xong, mắt cong cong, bật cười vui vẻ, rồi nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Vương Nhất Bác.
Chỗ vừa bị hôn còn hơi ẩm ướt, tim Vương Nhất Bác càng ngứa ngáy hơn.
Thực ra Vương Nhất Bác rất muốn nói gì đó vào khoảnh khắc này. Cậu muốn nói: Tiêu Chiến, tụi mình kết hôn đi. Cậu cũng muốn nói: Tiêu Chiến, cả đời này đừng rời xa em. Hoặc là, Tiêu Chiến, em thực sự rất yêu anh.
Nhưng cậu không muốn khiến Tiêu Chiến cảm thấy một chút áp lực nào, dù những lời ấy rất trang trọng và lãng mạn.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác chỉ nói: Tiêu Chiến, hôn em một cái nữa đi.
Em muốn trong suốt thời gian chúng ta bên nhau, chúng ta sẽ luôn cãi vã rồi lại làm hòa. Luôn luôn hôn nhau, ôm nhau.
Em không thể khiến giây phút này trở thành vĩnh cửu, nhưng trong lòng em, nó chính là vĩnh cửu.
[Thật ra không phải vậy, em chẳng dễ dàng thoả mãn chút nào.]
[Em nói chỉ cần một khoảnh khắc là đủ, nhưng đó là nói dối. Em muốn được bên anh mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi.]
Vì thế.
"Tiêu Chiến, hôn em thêm một lần nữa đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co