Truyen3h.Co

Edit | BJYX | Móc ngoéo

29

tiantianhenaicha

Khi hai người trở về Nam Thành đã là sáu giờ tối. Gần đến mùa hè, vào giờ này trời vẫn còn sáng rõ. Anh Lý lái xe đến đón họ.

Thật ra, Vương Nhất Bác rất ít khi nhờ vả anh Lý việc riêng, dù anh Lý là tài xế do dì nhỏ cậu sắp xếp cho, nhưng phần lớn thời gian đều được dùng để đưa đón khách cùng với nhân viên kinh doanh.

Tiêu Chiến nhớ lại lần duy nhất gặp anh Lý là vào đêm anh quen Vương Nhất Bác, lúc đó Vương Nhất Bác mặt dày ở lại nhà anh.

Nghĩ lại thì đó là một khởi đầu thật kỳ lạ.

Ban ngày ở Nam Thành vừa mưa lớn, bầu trời bây giờ được gột rửa rất trong lành, ráng chiều phủ nửa bầu trời.

Từ sân bay về trung tâm thành phố mất một tiếng, Vương Nhất Bác vừa lên xe đã ngủ, anh Lý đã hỏi trước nên lái thẳng đến bệnh viện.

Khi xe dừng lại vững vàng trước cửa bệnh viện, Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt ngủ, lông mi hơi rung, không rõ là đang ngủ thật hay chỉ giả vờ.

Tiêu Chiến không nói gì cũng không xuống xe, anh Lý tinh ý xuống xe trước, để lại không gian riêng cho hai người.

Thật ra, tối qua khi vừa nhận được tin, Tiêu Chiến đã hoảng loạn, nhưng sau một giấc ngủ, tỉnh dậy anh chỉ thấy bất lực. Nghĩ kỹ lại, chuyện này anh hoàn toàn bị động, còn Vương Nhất Bác thì lại càng đáng thương đến tội nghiệp.

Anh suýt nữa đã đề nghị hay là ở lại chơi đến hết kỳ nghỉ rồi hãy về Nam Thành, ai nhập viện cũng chẳng liên quan đến anh.

Nhưng Vương Nhất Bác cả ngày không chịu nói chuyện, mặt lạnh như băng.

"Vương Nhất Bác, dậy nào."

Đối phương dụi mắt, giọng không giống như người vừa tỉnh ngủ: "Anh còn chưa xuống xe à?"

"Lát nữa về nhà nhớ ăn tối đó."

Vương Nhất Bác cười khẩy một tiếng: "Em lớn từng này rồi, ăn cơm mà còn cần anh nhắc à? Anh đi nhanh đi."

"Anh lo cho em mà, em không thấy sao?"

Không nói thì thôi, nói ra lại khiến Vương Nhất Bác nổi giận vô cớ: "Lúc trước cãi nhau anh có quan tâm em ăn gì không? Bây giờ như thế chẳng phải vì anh thấy có lỗi à?"

Tiêu Chiến đã bị lạnh nhạt suốt một ngày một đêm, tối qua còn bị từ chối trên giường, lúc này cũng không nhịn nổi nữa: "Tại sao anh lại cảm thấy có lỗi? Chuyện này anh có quyền lựa chọn sao? Anh đã làm gì sai với ai trong số các người sao?"

Nói xong Tiêu Chiến mới thấy lẽ ra không nên trút giận lên Vương Nhất Bác. Lúc này, sắc mặt cậu bé đối diện trở nên rất tệ, nhíu mày nhìn anh đầy vẻ không tin nổi, trong mắt tràn đầy thất vọng.

"Rốt cuộc anh có xuống xe không? Không phải anh muốn đến bệnh viện sao? Em đã đưa anh đến đây rồi, anh mau xuống đi, em còn phải về nhà."

"Em như thế này thì sao mà anh đi được? Em không thể hiểu cho anh một chút sao?"

"Em còn chưa đủ hiểu anh sao, Tiêu Chiến? Chúng ta ở bên nhau năm tháng, hai mươi cái cuối tuần, có lần nào anh dành trọn cho em không? Một ngày anh dành cho em, thì sẽ có một ngày anh đi với Lâm An An đến thăm mẹ cô ta." Vương Nhất Bác cười khẩy một tiếng đầy chua chát: "Thời đại nào rồi mà còn chơi cái trò tam thê tứ thiếp, anh chưa thấy chán à?"

Những lời nói ấy cay nghiệt đến cực điểm, Tiêu Chiến bị dội cho đến mức không thể thốt nên lời, đôi môi vì di chuyển đường dài và tức giận mà tái nhợt.

"Vậy nên em muốn đuổi anh xuống xe đúng không?"

"Em đưa anh về cái nơi mà anh luôn canh cánh trong lòng đó thôi." Vương Nhất Bác châm biếm, dứt khoát mở cửa xe, đứng bên ngoài nhìn Tiêu Chiến nói: "Xuống đi, em đưa anh vào."

Tiêu Chiến thấy đầu óc choáng váng, cảm giác bất lực lan ra khắp người, chỉ có thể ngơ ngác xuống xe, bước chân nặng trĩu, từng bước một đi về phía trước.

Anh cảm thấy bản thân bây giờ thật thê thảm, chẳng khác nào một con chó hoang không nhà. Lời nào của Vương Nhất Bác cũng mang theo sự ghét bỏ, sự không hài lòng. Anh thậm chí không thể ngẩng đầu lên, không thể làm chủ chính mình.

Có khá nhiều người ra vào khoa nội trú, phần lớn là người nhà xuống mua cơm vào giờ ăn. Trời sắp tối, đèn đường chưa bật, chẳng ai thấy rõ nét mặt ai.

Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác cúi đầu, có thể thấy đuôi mắt đỏ hoe. Vô thức anh đưa tay kéo nhẹ vạt áo của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại mềm lòng trước một Tiêu Chiến như vậy. Cậu nghĩ, cho anh ấy thêm một cơ hội cuối cùng.

"Trên đó là ai? Ý em là trong phòng bệnh, ai đang chăm mẹ cô ta?" Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi.

"Lâm An An và mẹ anh đều ở đây."

"Anh có muốn em lên cùng không?"

Có muốn em cùng anh đối mặt không? Đừng bỏ rơi em một mình ở bên kia đèn đỏ nữa... Trong lòng Vương Nhất Bác, có một đứa trẻ nhỏ đang nức nở gần như cầu xin.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, như thể suy nghĩ hai giây, hoặc cũng có thể không hề nghĩ gì, anh nói: "Vương Nhất Bác, nếu em lên cùng anh, trước mặt mẹ anh... chuyện sẽ càng rối hơn..."

Sợi dây căng thẳng trong lòng Vương Nhất Bác "phựt" một tiếng mà đứt hẳn, sự kỳ vọng được cậu che giấu kỹ lưỡng cũng hoàn toàn vụt tắt trong khoảnh khắc ấy.

Vương Nhất Bác không chút nể tình mà hất tay Tiêu Chiến ra, lạnh lùng nói: "Vậy thì anh tự lên đi."

Sau đó, cậu dứt khoát xoay người bỏ đi. Cả người cậu như mất hết sức lực, bước đi có phần loạng choạng, nhưng chẳng mấy chốc, Tiêu Chiến đã không còn nhìn thấy bóng dáng cậu nữa.

Tiêu Chiến nghĩ, thật tồi tệ. Tại sao anh lại không giữ Vương Nhất Bác?

Anh có thể chắc chắn rằng Vương Nhất Bác rất yêu anh.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứ thế mà bỏ đi.

Cuộc cãi vã này thật sự không cần thiết, chuyện này vốn dĩ cũng không bắt buộc phải giải quyết trong mâu thuẫn.

Vài chục giây ngắn ngủi khi thang máy đi lên, Vương Nhất Bác cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ, đồng thời dạ dày bắt đầu đau.

Nói ra thì thật nực cười, nửa năm nay, mỗi lần đau dạ dày của Vương Nhất Bác đều là khi đang chiến tranh lạnh với Tiêu Chiến. Cậu yêu anh. Dạ dày là cơ quan phản ứng với cảm xúc, nó cũng biết cảm nhận tình yêu và nỗi đau.

Lý trí nói cho cậu biết, muốn trở thành một người bạn đời trưởng thành và chu đáo thì không thể ép Tiêu Chiến phải lựa chọn như vậy. Nhưng sự nhạy cảm của cậu trai trẻ lại luôn thắng thế. Sự ghen tuông, giận dỗi, khao khát chiếm hữu đến cực điểm khiến Vương Nhất Bác ở tuổi 21 chẳng thể nào trưởng thành và chu đáo được.

Phòng bệnh yên tĩnh, mẹ của Lâm An An đang truyền dịch, ngủ say.

Lúc mẹ của Tiêu Chiến thấy con trai đến, sắc mặt bà đen lại đến đáng sợ. Lâm An An thì hơi bất ngờ, cô bảo Tiêu Chiến ngồi nghỉ.

Nhưng mẹ Tiêu thì lập tức ra hiệu cho anh ra ngoài. Hai người vừa bước ra hành lang, bà liền chất vấn ngay: "Trước đây con đồng ý cưới An An, tại sao bây giờ lại đột ngột đổi ý?

"Thì sau này con không muốn nữa, có vấn đề gì sao mẹ? Mẹ, sao mẹ lại nói chuyện với con bằng giọng chất vấn như thế?" Vừa cãi nhau với Vương Nhất Bác xong, trong lòng Tiêu Chiến đã nghẹn đến chết, mở miệng cũng chẳng còn giữ được bình tĩnh.

"Tiêu Chiến, mẹ đã nói rồi, con chọn gì mẹ không can thiệp, chỉ cần đừng làm tổn thương người khác là được. Con tự thấy mình đã làm được chưa?"

Lại nữa, lại là như vậy, tất cả mọi người đều trách móc anh, tất cả đều cho rằng lỗi là ở anh. Vương Nhất Bác không hiểu, mẹ cũng không hiểu.

Tiêu Chiến cảm thấy mình vừa mới tạm thời neo đậu nơi bến cảng đã bị sóng gió cuốn ra biển lớn một lần nữa.

"Con không muốn, không muốn nghĩ nhiều như vậy nữa được không?" Tiêu Chiến mắt đỏ hoe: "Con chính là một người ích kỷ, rất ích kỷ, con không muốn nghĩ đến bất kỳ ai nữa, đừng có mẹ nó mà ép con!"

Bốp! Một cái tát rất mạnh giáng xuống mặt Tiêu Chiến.

Toàn thân mẹ Tiêu run rẩy, giọng đầy phẫn nộ và tủi hổ bật thành tiếng khóc: "Tiêu Chiến, đừng tưởng mẹ không biết, con chia tay với An An là vì một thằng con trai."

Tiêu Chiến bị cái tát giáng đến mức ngẩn người, một lúc lâu sau mới gượng cười cay đắng: "Vậy là mẹ cũng biết rồi sao? Nhưng mẹ có biết tại sao dì đang yên đang lành lại đổ bệnh không? Là do Lâm An An không muốn chia tay, cố ý lấy chuyện này ra để kích thích dì ấy, để con mang cảm giác tội lỗi mà phải cưới cô ta..."

"Mẹ à... con không thể sống cuộc đời mà chính con mong muốn sao?"

Mẹ Tiêu dần bình tĩnh lại, tựa người vào ghế ngồi xuống. Bà đã trông bệnh ở bệnh viện suốt một ngày một đêm, cảm xúc mới bộc phát mất kiểm soát.

"Con giải quyết xong chuyện bên này đi, sau đó con muốn làm gì mẹ sẽ không can thiệp nữa."

Sau một hồi im lặng, Tiêu Chiến đồng ý.

Anh xuống lầu mua bữa tối cho Lâm An An và mẹ, khi quay lại đưa cơm lên thì thấy Lâm An An hơi tránh né ánh mắt của mình. Cô dè dặt nói: "Anh Chiến, vất vả cho anh rồi."

Cô còn hỏi, sao chỉ có hai suất cơm, còn anh thì sao?

Tiêu Chiến cười thầm trong lòng một câu không đúng lúc: Ở nhà còn có một đứa trẻ bị bỏ lại chờ ăn cơm kìa.

Sau bữa tối, mẹ anh rời bệnh viện về nhà, Tiêu Chiến ngồi lại với Lâm An An một lúc.

Thật ra cô cũng rất vất vả, một cô gái hơn hai mươi tuổi, vừa phải bận rộn công việc, vừa phải chăm sóc mẹ đang bệnh. May mà cô luôn lạc quan, chưa từng than thở một lời.

Nếu người cô gặp không phải là Tiêu Chiến thì có lẽ sẽ có người trân trọng cô.

Trên đường về nhà, Tiêu Chiến đã liên hệ với bác sĩ Phạm nhờ anh ta tìm giúp một người chăm sóc đáng tin cậy. Ngày mai người đó có thể đến làm, như vậy Lâm An An có thể quay lại công việc bình thường.

Khi anh gọi điện cho bác sĩ Phạm ở sân bay, Vương Nhất Bác đang ngồi chơi điện thoại. Tiêu Chiến bước ra một bên để gọi, Vương Nhất Bác đã vài lần ngẩng đầu lên, muốn nói điều gì đó, yết hầu khẽ chuyển động vài lần nhưng rốt cuộc cũng không mở miệng.

Dù sao Tiêu Chiến cũng sẽ từ chối. Trên mặt hiện rõ vẻ "anh không muốn em dính vào chuyện rối ren này".

Kim đồng hồ chỉ mười một giờ. Có lẽ tối nay sẽ không có chuyện gì bất ngờ nữa, Tiêu Chiến bèn trở về nhà.

Anh rẽ qua tiệm cháo mà Vương Nhất Bác rất thích ăn để mua hai phần mang về. Nói thật thì anh cũng không chắc sau cuộc chia tay đầy giận dữ lúc chiều, liệu Vương Nhất Bác có còn ở nhà hay đã bỏ đi đâu đó rồi.

Trên TV đang phát một trận bóng rổ gay cấn, ánh sáng lập lòe, nhưng âm lượng vặn rất nhỏ. Trong phòng khách không bật đèn, ánh sáng duy nhất chính là từ màn hình TV.

Vương Nhất Bác dựa vào ghế sofa, hai chân bắt chéo. Vì đau dạ dày nên phần thân trên hơi co lại, không ngồi thẳng được.

Tiêu Chiến mở cửa nhà, chỉ nhìn thấy mái tóc bù xù từ đằng sau của Vương Nhất Bác.

Kỳ lạ thật, chẳng phải Vương Nhất Bác sợ bóng tối sao? Từ khi nào lại có thể ngồi một mình trong nhà mà không bật đèn?

Nghe thấy tiếng Tiêu Chiến bước vào, Vương Nhất Bác quay đầu lại, môi hơi tái.

Tiếng cãi vã dữ dội lúc chiều vẫn còn vang vọng trong đầu cậu, nhưng lúc này hai người lại bình tĩnh nhìn nhau đến khó hiểu.

"Em ăn tối chưa?" Tiêu Chiến lên tiếng trước, giọng khàn khàn vì mệt mỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu. Sự khó chịu của cậu không qua được mắt Tiêu Chiến. Người anh hơn mấy tuổi nhanh chóng kéo cậu dậy khỏi sofa, hai người ngồi đối diện nhau bên bàn ăn.

Dưới ánh đèn ấm áp, Vương Nhất Bác nhìn thấy rõ dấu tay trên mặt Tiêu Chiến. Lòng cậu thắt lại, vừa giận vừa xót, hỏi đầy tức tối: "Ai đánh anh?"

Tiêu Chiến không phản ứng gì, anh đưa muỗng cho Vương Nhất Bác: "Hả? Còn nói không phải trẻ con, ăn tối cũng không biết tự lo."

"Trên mặt anh, là ai đánh?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

Tiêu Chiến đã cãi nhau cả ngày đều tỏ ra mạnh mẽ, cố giả vờ như không có gì, lúc này cuối cùng cũng sụp đổ. Nước mắt nhanh chóng dâng lên trong mắt.

Tiêu Chiến không nói gì. Anh biết Vương Nhất Bác đau lòng anh nên anh cũng bớt tủi thân hơn. Thậm chí anh còn muốn nói đùa với Vương Nhất Bác rằng chính mẹ vợ tương lai của cậu đã đánh anh.

Trong khoảnh khắc Tiêu Chiến im lặng, đầu óc Vương Nhất Bác đã tự động nối kết mọi chuyện lại với nhau. Cậu nhận ra hoàn cảnh của Tiêu Chiến không hề thoải mái như mình tưởng. Nếu không vì cậu, Tiêu Chiến sẽ không rơi vào tình cảnh khó xử thế này.

Việc Tiêu Chiến chia tay với Lâm An An vì Vương Nhất Bác là sự thật. Bọn họ yêu nhau đến mức quên mất rằng đây là một khởi đầu sai lầm.

"Là mẹ anh đánh." Tiêu Chiến nói: "Có phải đánh em đâu, em làm gì cái mặt như sắp khóc thế? Xót lắm à? Vậy mà hồi chiều còn cãi nhau với anh."

Vương Nhất Bác cúi đầu ăn miếng cháo đầu tiên. Cậu không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì.

Nếu có người dám bắt nạt Tiêu Chiến, cậu sẽ giết người đó. Nhưng Tiêu Chiến vì cậu mà ăn phải cái tát của mẹ. Tên đầu sỏ gây tội lúc này chẳng khác gì một kẻ vô dụng, chỉ biết im lặng.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác khịt mũi. Cháo Tiêu Chiến mang về thật sự rất ngon, ăn vài miếng là dạ dày đã đỡ hẳn: "Ngày mai em cùng anh đến bệnh viện."

"Không được." Tiêu Chiến từ chối còn quyết liệt hơn cả lúc chiều.

"Chuyện này sớm muộn gì cũng phải được giải quyết. Em có thể..."

"Chuyện này không liên quan đến em, em không cần phải có áp lực."

"Gì mà không liên quan đến em? Tiêu Chiến, chẳng phải chúng ta đang ở bên nhau sao? Tại sao em không thể cùng anh đối mặt?" Vương Nhất Bác vừa nói, trong lòng lại bắt đầu tức giận, lại quay về chủ đề cãi vã lúc chiều.

""Anh sẽ tự giải quyết ổn thỏa." Giọng Tiêu Chiến đã dịu đi rất nhiều. Người đang chờ anh ở nhà như Vương Nhất Bác thật đáng thương, anh không muốn nói thêm bất kỳ lời nào trái lòng nữa: "Có thể thời gian tới, anh sẽ không có nhiều thời gian bên em hơn. Nhưng hãy tin anh được không? Cho anh một mình xử lý cái mớ hỗn độn này."

Nói đến đây, Tiêu Chiến khẽ cười khổ: "Nếu em ở bên cạnh, nhìn thấy những chuyện trong nhà anh... anh sẽ thấy rất mất mặt."

Lý do để Vương Nhất Bác bị gạt ra ngoài thật sự rất chân thành. Chính điều đó lại khiến lòng cậu càng thêm bức bối, ngột ngạt, nhưng không thể tìm được lời nào để tiếp tục tranh luận với Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, nếu vì em mà anh phải khổ sở như vậy, chúng ta có thể... Em không muốn nhìn thấy anh cứ mãi..."

Giọng nói của Vương Nhất Bác dần trở nên thất vọng, mất tinh thần. Vì thiếu can đảm, lời nói của cậu cũng đứt quãng, mơ hồ. Một sự bất lực, chán nản, bầu không khí ngột ngạt đến mức Tiêu Chiến không thể chịu đựng nổi nữa.

Vì thế Tiêu Chiến vội vàng ngắt lời cậu: "Không được."

Những dấu tay trên mặt anh vẫn còn sưng đỏ, Vương Nhất Bác rất muốn đưa tay chạm vào chúng.

"Vương Nhất Bác, trừ khi có một ngày chúng ta không còn yêu nhau nữa. Còn nếu vẫn yêu, thì không thể."

Tiêu Chiến rất ít khi thẳng thắn như vậy về sự cố chấp và yêu cầu của mình đối với tình yêu này. Vì lần đầu tiên, anh cảm nhận được ý định buông tay từ phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không kịp sờ vào má Tiêu Chiến.

Vì ngay sau câu nói ấy, Tiêu Chiến đã vội vàng đứng dậy bước đi như thể đang trốn tránh. Anh không thể ngồi lại tiếp tục thảo luận về việc chia tay liệu có phải là lựa chọn tốt hơn không.

Khi đang tắm, nhìn mình trong gương, Tiêu Chiến rất muốn khóc. Viền mắt đỏ lên, sưng húp nhưng nước mắt lại chẳng rơi được. Cho đến khi hình ảnh Vương Nhất Bác cô đơn, cuộn mình trên sofa xem TV hiện lên trong đầu, nước mắt anh mới bắt đầu tuôn rơi không ngừng. Và rồi anh cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng đó trong tâm trí mình, để khóc, để giày vò bản thân, như thể đang tự trừng phạt chính mình.

Không được, tức là không được.

***mấy b ui, mấy nay bận quá nên chắc sắp tới hem gõ kịp cùng lúc 2 fic nên chắc tui ưu tiên lên P2M nha vì tui mắc làm bộ đó hơn =]]] ý là fic này kịp chương nào tui lên chương đó hén

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co