Truyen3h.Co

Edit | BJYX | Móc ngoéo

31

tiantianhenaicha

Bầu trời đen kịt bị tia chớp xé toạc, ngay sau đó là vài tiếng sấm ì đùng. Mưa rơi dồn dập, Tiêu Chiến ngồi trong căn phòng hai người từng sống cùng nhau, ánh chớp lóe lên chiếu xuống khuôn mặt anh một màu trắng bệch.

Mãi sau đó, khoảng hơn 12 giờ đêm, điện thoại mới rung lên một tiếng.

WYB: Em đi công tác một thời gian.

Tiêu Chiến không trả lời, quả cầu tuyết hình trái tim trên màn hình phát ra ánh sáng mờ ảo, nhưng anh lại thấy nó chói mắt vô cùng.

Anh cố kìm để không khóc, đứng dậy với khuôn mặt vô cảm, lôi một chiếc vali trống khác ra rồi bắt đầu thu dồ đồ đạc Vương Nhất Bác để lại trong nhà.

Động tác mạnh mẽ, gần như mất kiểm soát, tiếng đồ đạc bị anh ném vang lên thật đột ngột trong căn nhà yên tĩnh.

Bàn chải điện tình nhân đáng ghét, chiếc thuộc về Vương Nhất Bác ném đi, chiếc khăn mặt màu xanh lá đậm của Vương Nhất Bác treo trong nhà tắm cũng ném đi.

Những chiếc dây chuyền, nhẫn, đồng hồ lấp lánh ánh bạc lòe loẹt của cậu, tất cả đều bị Tiêu Chiến thu dọn vào hộp và ném vào vali.

Giày của Vương Nhất Bác thì ném hết ra cửa, quần áo bị Tiêu Chiến nhét vào vali, vì quá nhiều nên không thể đóng lại được, chiếc vali tội nghiệp há mỏ nằm trên sàn, dưới ánh đèn hành lang mờ ảo, từng món đồ thuộc về Vương Nhất Bác vương vãi khắp nơi, hỗn độn vô cùng.

Tiêu Chiến nhặt cuốn sổ ghi chú đã cũ mèm mà Vương Nhất Bác viết dở từ thảm lên, cũng ném nốt vào vali.

Anh không thể quên được cảnh Vincent và Vương Nhất Bác cúi sát vào nhau nói chuyện vào buổi chiều, càng không chịu được việc Vương Nhất Bác rời đi.

Nói cái gì đi công tác một thời gian, thực ra muốn đi là đi thôi. Không muốn ở bên nhau nữa tức là không muốn nữa thôi.

Vậy thì cút đi.

Tiêu Chiến ngồi bệt giữa đống hỗn độn ấy, nghĩ thầm, Vương Nhất Bác đúng là đáng ghét.

Tại sao phải mang nhiều đồ đạc như vậy vào nhà anh, vào cuộc sống của anh, rồi lại từng chút một mang đi, rời xa.

Bên ngoài mưa như trút nước, một trận mưa xuân mang theo hơi ấm, có lẽ sau trận mưa này, Nam Thành sẽ chính thức bước vào mùa hè.

Hạt mưa đập vào cửa sổ, gió nửa đêm thổi mạnh.

Tiêu Chiến đã không thể nhớ nổi anh và Vương Nhất Bác đã cùng nhau trải qua bao nhiêu ngày thời tiết như thế này rồi.

Vương Nhất Bác ghét trời mưa, Tiêu Chiến luôn biết điều đó.

Có vài hôm trời mưa, Vương Nhất Bác cố tình không mang dù, bắt Tiêu Chiến đến công ty đón.

Anh biết đây là cách Vương Nhất Bác đòi hỏi một chút quan tâm từ anh, bởi anh đã từng bỏ mặc cậu một mình trong mưa.

Tiêu Chiến bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt, anh nghĩ không biết có phải mình thực sự đã sai từ đầu hay không.

Anh nghĩ không biết Vương Nhất Bác và Vincent đã ăn tối với nhau bao nhiêu lần ở nơi anh không nhìn thấy rồi, đã cúi sát vào nhau bàn công việc bao nhiêu lần rồi.

Anh nghĩ về giọng điệu Vương Nhất Bác khi giới thiệu Vincent với đám Vương Đồng, thậm chí anh có thể tưởng tượng ra ánh mắt và nụ cười châm chọc của Lạc Lạc và Lộ Phi.

Anh nghĩ liệu việc Vương Nhất Bác đột ngột rời đi có thực sự liên quan đến Vincent hay không, có phải là đã chán sống cùng anh và chuyển sang một mối quan hệ thoải mái hơn không.

Những giọt nước từ vòi sen chảy dọc cơ thể Tiêu Chiến xuống cống thoát nước, hơi nước nóng bốc lên bao phủ cả phòng tắm. Tiêu Chiến tắm rất lâu, lâu đến mức cảm thấy kiệt sức không đứng vững nổi mới gắng gượng nằm lên giường dù đầu đau như búa bổ. Thậm chí trước khi ngủ, anh vẫn còn nhớ lại cảnh anh không kìm được tức giận, lạnh mặt rời đi ngay lập tức khi ở văn phòng Vương Nhất Bác.

Rõ ràng trước khi yêu Vương Nhất Bác, anh chưa từng thảm hại đến vậy.

Tiêu Chiến bệnh rồi. Tuy không dính mưa, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi trận mưa lớn đó. Khi chuông báo thức ngày làm việc vang lên vào sáng hôm sau, đầu anh đau đến mức không mở nổi mắt, chăn đẫm mồ hôi lạnh, người nóng ran, hơi thở cũng phả ra nóng hổi. Dựa vào chút lý trí cuối cùng, Tiêu Chiến xin nghỉ làm rồi ngất đi.


Frankfurt, Đức. Hội chợ kéo dài bảy ngày, hôm nay là ngày thứ năm Vương Nhất Bác có mặt tại đây. Khách tham quan và người mua hàng rất đông, từng gian hàng nhỏ được sắp xếp ngay ngắn, bên trong là những sản phẩm mới nhất đến từ các nhà cung cấp khắp nơi trên thế giới.

Vương Nhất Bác mặc vest chỉn chu, tóc chải gọn gàng. Cậu đang giới thiệu sản phẩm mới của công ty cho khách hàng Hà Lan, từ tính năng đến thiết kế, cậu trình bày rất chuyên nghiệp, cười cũng rất đúng mực, nhưng vẫn có thể nhận ra cậu không vui.

Khi khách hàng rời đi, nụ cười của Vương Nhất Bác lạnh lẽo tắt ngúm. Mỗi ngày, cậu mở điện thoại hàng chục lần, làm mới liên tục, nhưng khung chat với Tiêu Chiến vẫn dừng lại ở tin nhắn cậu gửi năm ngày trước trước lúc lên đường. Tiêu Chiến thậm chí chẳng thèm nhắn lại.

Vương Nhất Bác cảm thấy mỉa mai. Cậu đã nghĩ đến mọi phản ứng của Tiêu Chiến: tức giận, chửi mắng, nhưng không ngờ lại là im lặng. Thật buồn cười.

Điều này càng khẳng định một sự thật: Trong lòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chẳng là gì cả.

Cạch. Cậu tắt màn hình điện thoại. Wendy và Luna đang tiếp khách, cậu ngồi xuống chiếc bàn tròn nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe thấy giọng Vincent: "Hội chợ rộng thật đấy! Em phải tìm mãi mới thấy gian hàng của các anh!"

Vương Nhất Bác biết Vincent cũng đến Frankfurt, vì đây là hội chợ lớn, công ty của Vincent chắc chắn sẽ cử người tham dự. Cậu mỉm cười, kéo ghế ra: "Ngồi đi."

Vincent đi một mình. Cậu ta hỏi thăm tình hình mấy ngày qua của Vương Nhất Bác, rồi để ý thấy quầng thâm dưới mắt và giọng điệu chán nản của cậu, trong lòng đã hiểu: "Hai người vẫn chưa làm lành à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, không muốn tiếp tục chủ đề này.

"Nhất Bác, chiều nay xong việc, các anh có định đi đâu chơi không? Wendy với Luna cũng ít khi ra nước ngoài, đừng có tư bản quá, dẫn họ đi thăm thú chút đi?"

Vương Nhất Bác nghĩ thấy cũng đúng, mấy ngày nay tâm trạng cậu không tốt, khiến Wendy và Luna cũng chẳng đi đâu, chỉ ăn tối ở nhà hàng rồi về khách sạn ngủ.

"Cậu có chỗ nào giới thiệu không? Tôi bảo Wendy với Luna đi chơi."

"Thế anh thì sao? Anh không đi à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không đi."

"Không đến mức đó chứ chứ, Tiểu Vương Tổng? Vì tình mà suy sụp thế này thì không cool chút nào!"

Vương Nhất Bác bực mình, giọng trở nên gắt gỏng: "Cool để làm gì? Thích sao thì thích."

Vincent chỉ cười. Đúng lúc đó, khách hàng bên cạnh vui vẻ với Wendy và đặt hàng ngay tại chỗ, trước khi rời đi còn nhờ Vương Nhất Bác chụp ảnh lưu niệm.

Vương Nhất Bác đứng dậy giúp họ chụp. Khách hàng hỏi Wendy anh chàng đẹp trai này là ai. Wendy trả lời đây là Boss của họ, khách hàng hào hứng, nhất định kéo Vương Nhất Bác chụp thêm một tấm nữa.

Vương Nhất Bác hơi do dự, cậu không thích chụp ảnh kiểu này. Nhưng Vincent xung phong, nói anh vào đi, em chụp giúp mọi người.

Vương Nhất Bác không từ chối nữa, đứng giữa khách hàng và Wendy, ngượng ngùng giơ ngón tay cái lên, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị đến mức khiến Vincent phì cười.

Khách hàng rời đi rồi, nhưng Luna lấy hết can đảm kéo Vương Nhất Bác và Wendy lại: "Chúng ta cũng chụp chung một tấm đi!"

Thế là Vương Nhất Bác lại giữ nguyên tư thế đó, chụp thêm một tấm với hai đồng nghiệp.

"Ê," Vincent đột nhiên gọi cậu lại khi cậu định quay về chỗ ngồi: "Tiểu Vương Tổng, chúng ta cũng chụp một tấm nhé?"

Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là từ chối, nhưng Luna không hiểu ý, còn nhiệt tình: "Vậy hai anh đứng vào đi, em chụp cho!"

Nhà cung cấp và khách hàng chụp ảnh chung là chuyện đương nhiên, không có gì không ổn. Dù khó xử nhưng Vương Nhất Bác cũng không nỡ làm Vincent mất mặt ở đây.

Sau khi chụp xong vài kiểu, Vincent gửi ảnh từ điện thoại mình cho Vương Nhất Bác rồi tiếp tục đi xem hội chợ.

Chiều hôm đó, Vương Nhất Bác không quên lời nhắc của Vincent. Hội chợ đóng cửa lúc 5 giờ rưỡi, đến 4 giờ đã vắng khách, cậu cho Wendy và Luna về trước, chuyển tiền rồi còn đưa thêm một ít tiền mặt, bảo họ đi chơi thoải mái.

Còn cậu thì ở lại đến khi đóng cửa mới một mình trở về khách sạn.

Trên đường đón taxi về, cậu bỗng thấy ngột ngạt, bèn bảo tài xế dừng ở bờ sông Main. Cậu ngồi xuống bên dòng sông êm đềm dưới ánh hoàng hôn.

Phía sau lưng là những tòa kiến trúc cổ điển như lâu đài, vì đang trong thời gian diễn ra hội chợ nên du khách tấp nập, nói đủ thứ ngôn ngữ. Còn mặt sông thì yên ả như một cảnh phim điện ảnh.

Giá như lúc này, Tiêu Chiến ở bên cạnh cậu thì tốt biết mấy.

Nhưng vừa nghĩ đến Tiêu Chiến, cậu lại như quay về cái đêm ở bệnh viện, khi đứng cuối hành lang nhìn thấy cô gái nép sát bên Tiêu Chiến.

Đôi lúc Vương Nhất Bác tự hỏi, phải làm sao với Tiêu Chiến đây?

Không nỡ để anh hiểu lầm, không nỡ thấy anh khóc, không nỡ lạnh nhạt với anh. Nếu Tiêu Chiến muốn, Vương Nhất Bác sẵn sàng yêu chiều anh cả đời. Nhưng nếu Tiêu Chiến không muốn thì sao?

Điện thoại liên tục rung lên thông báo tin nhắn. Vương Nhất Bác cúi xuống xem, thì ra là tin nhắn trong nhóm chat với bọn Vương Đồng.

Ban đầu là Vương Đồng gửi một tấm ảnh, tag Vương Nhất Bác, lập tức khiến cả nhóm sôi sục.

Đó là tấm ảnh chụp chung của Vương Nhất Bác và Vincent hồi chiều. Vương Nhất Bác đứng bên trái, người thẳng đơ, còn Vincent bên phải lại nghiêng người dựa vào cánh tay cậu.

Dù phông nền là gian hàng trong hội chợ nhưng mấy người trong nhóm đâu quan tâm, cứ thế tag Vương Nhất Bác liên tục.

Vương Đồng: Thằng nhóc mày lúc trước còn bày đặt giả vờ? Bảo không thích cơ mà?

Lộ Phi: Chúc mừng thằng em, chúc mừng em dâu. Bách niên giai lão, sớm sinh quý tử.

Lạc Lạc có vẻ đứng đắn hơn: Từ khi nào vậy? Lần trước đi uống rượu chưa thấy yêu đương mà?

Vương Đồng: Giờ hai đứa nó đang du lịch châu Âu luôn rồi còn gì!

Vương Nhất Bác xem mà thái dương giật không ngừng, cả đám mồm năm miệng mười mà trêu chọc cậu và Vincent, tấm ảnh đó cứ hiện lên liên tục, được gửi đi gửi lại không biết bao nhiêu lần.

Quan trọng nhất là, Tiêu Chiến cũng ở trong nhóm này.

Lúc này Vương Nhất Bác thực sự hoảng. Cậu mở vòng bạn bè mới phát hiện Vincent đã đăng ảnh hai người lên. Mặc kệ ba bảy hai mốt gì đó, lần đầu tiên cậu chủ động nhắn tin cho Vincent, giọng điệu rất hung hăng: "Xóa ngay."

Vincent có thể xóa bài đăng trong vòng bạn bè, nhưng ảnh trong nhóm thì không thể thu hồi. Cậu bấm vào avatar Tiêu Chiến, khung chat của người đó vẫn im lìm như tờ.

Cậu muốn nhắn gì đó để giải thích, nhưng lại sợ Tiêu Chiến sẽ như lần trước, bảo cậu có tật giật mình.

Frankfurt và Trung Quốc chênh lệch 6 tiếng. Bây giờ ở Đức là 6 giờ chiều, hoàng hôn buông xuống, còn trong nước đã đến giờ nghỉ ngơi.

Cậu gõ gõ xóa xóa trong khung chat, phân vân không biết nên nhắn thế nào, thì đột nhiên cuộc gọi thoại từ Tiêu Chiến hiện lên.

Năm sáu ngày không trả lời tin nhắn, vậy mà giờ lại chủ động gọi điện. Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn lời giải thích, nhưng giọng nói bên kia lại rất bình thản.

Do bị bệnh, giọng Tiêu Chiến khàn đặc, vẫn còn hơi đau đầu.

Giọng anh vang qua điện thoại, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác đã lâu không nghe thấy giọng anh, lòng dâng lên một mảng chua xót: "Sao giờ này còn chưa ngủ?"

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của cậu, vẫn dùng giọng điệu không cảm xúc: "Chưa muốn ngủ."

Vương Nhất Bác muốn nói gì đó nhưng không biết nói gì. Sau nửa phút im lặng kỳ lạ, cậu nghe thấy Tiêu Chiến lên tiếng:

"Vương Nhất Bác, em đi với Vincent à?"

Vương Nhất Bác không rõ ý "đi" của anh là gì, thành thật trả lời: "Không có."

Tiêu Chiến như cười khẽ, tiếng thở nhẹ truyền qua điện thoại. Đôi tình nhân bên bờ sông ngồi xuống ghế dài cạnh Vương Nhất Bác, cùng chia nhau một cây kem.

Cậu còn chưa kịp ghen tị thì đã nghe Tiêu Chiến nói tiếp: "Chúng ta chia tay đi, Vương Nhất Bác."

Giọng anh rất nhẹ, khàn khàn, khiến người ta đau lòng.

Vương Nhất Bác như trời trồng, như bị một thứ gì đó đánh trúng, tan nát từng mảnh. Thế giới của cậu tĩnh lặng lại, hoàn toàn trống rỗng.

Cậu không thể trả lời Tiêu Chiến dù chỉ một từ, tim đập loạn xạ, đầu ngón tay run rẩy.

Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia không nghe thấy câu trả lời, cũng im lặng.

Một giây, hai giây.

Một phút, hai phút.

Tiêu Chiến đợi rất lâu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn im lặng.

Anh định mở miệng nói thêm thì nghe thấy tiếng trẻ con vọng từ đầu dây phía bên kia, chắc là có một đứa bé nghịch ngợm nào đó vô tình va phải Vương Nhất Bác nên liên tục nói "Really sorry".

Ngay giây tiếp theo, Vương Nhất Bác cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co