35
Vương Nhất Bác đã có chuẩn bị về thể lực trước khi lên đường. Tuyến đường trekking Mont Blanc băng qua biên giới của Pháp, Thụy Sĩ và Ý đi qua những thảo nguyên trên núi cao, hẻm núi phủ tuyết, sông băng và thác nước, cảnh đẹp không sao tả xiết, là thiên đường cho những người đam mê leo núi từ khắp nơi trên thế giới.
Toàn bộ chặng đường trekking không khó nhưng quan trọng ở thể lực, khảo nghiệm chủ yếu là thể lực hơn là kỹ thuật. Nhưng mùa này không phải là mùa cao điểm trekking trên Mont Blanc, khả năng có thể sẽ gặp phải sấm chớp giông bão, mưa đá hoặc lũ quét bất ngờ, đây có lẽ là "nguy hiểm" mà Phương Gia Lạc đã nói.
Người dẫn đường tên Louis, anh ấy là Hoa Kiều, có thể nói lưu loát tiếng Trung. Louis quen thuộc với địa hình này, hiểu rõ nhu cầu của đoàn phim nên đặc biệt đi theo lộ trình riêng. Ngoại trừ việc gặp một số du khách trekking khác trên đường chính, hầu hết thời gian, họ là nhóm nhỏ duy nhất trekking trong toàn bộ khu vực miền núi.
Khi màn đêm buông xuống, nhóm bọn họ ở trong một căn nhà gỗ trên sườn đồi. Nhà gỗ có sáu phòng, một phòng dành cho hai nhiếp ảnh gia, một phòng dành cho hai nhà thám hiểm.
Phương Gia Lạc cố tình không đề cập đến việc sắp xếp ba phòng còn lại. Vương Nhất Bác lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Chiến, cậu nhấp môi, không nói gì.
Louis nói anh thích không gian độc lập, đề xuất một căn phòng riêng cho mình.
"Tao với mày một phòng đi." Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng nói với Phương Gia Lạc. Nếu không phủ đầu hắn, anh không biết Phương Gia Lạc có thể làm ra chuyện gì quá đáng không nữa, mặc dù tạm thời anh vẫn chưa muốn nói chuyện với hắn.
Phương Gia Lạc cười: "Được, Nhất Bác đương nhiên một phòng."
"Tôi với anh một phòng cũng được, không sao cả." Vương Nhất Bác lập tức bổ sung. Khi đến đây, cậu cũng như những người khác, không muốn trở nên đặc biệt.
"Không cần, hai người không thân nhau lắm." Tiêu Chiến cứng rắn ném xuống một câu, xoay người đi lên lầu.
Phương Gia Lạc bất đắc dĩ liếc nhìn Vương Nhất Bác: "Đừng nản lòng, mới ngày đầu tiên."
Vương Nhất Bác cười nói: "Tôi không nản lòng."
Sáu phòng được phân bổ ở lầu hai và lầu ba, lầu một là nhà ăn, có một chiếc bàn lớn vừa vặn đủ chỗ cho tám người.
Sau bữa tối, mọi người ngồi quanh bàn uống bia và trò chuyện cho tiêu thực. Trời nam biển bắc, nghề nghiệp khác nhau tụ tập lại với nhau, có minh tinh, có nghệ sĩ xăm hình, nhà thám hiểm, đương nhiên không thiếu đề tài.
Louis biết Vương Nhất Bác, anh ta đã từng xem phim của cậu, khen diễn xuất của cậu trong "Black Butterfly" rất xuất sắc.
Vương Nhất Bác nói cảm ơn, ánh mắt đảo qua Tiêu Chiến. Anh im lặng, hơi cúi đầu, không nhìn cậu.
"Tôi có thể mạo muội hỏi cậu một câu không, cậu là trai thẳng đúng không?" Louis thắc mắc.
Lời vừa nói ra, không ít người đều sửng sốt. Phương Gia Lạc ho khan một tiếng, không ngờ Louis lại nói chủ đề lạc điệu như vậy.
"Sao anh lại hỏi thế?" Vương Nhất Bác cười, không muốn quá xấu hổ.
"A, xin lỗi." Louis nhận ra mình nói lỡ, nhanh chóng bù đắp: "Tôi chỉ cảm thấy cậu diễn rất nhập vai, nhìn không giống như đang diễn nên tôi có chút tò mò."
Bình thường, Louis biết rất nhiều minh tinh nước ngoài công khai tính hướng, và việc đó cũng không có gì lạ.
Vương Nhất Bác trầm mặc một lát. Từ giờ trở đi, mỗi lời nói trước mặt Tiêu Chiến đều rất quan trọng. Nếu nói sai thì sẽ bị anh hiểu ra nghĩa khác, mọi nỗ lực trước đó của cậu sẽ trở nên lãng phí.
"Nghĩ đến người mình yêu thì có thể nhập vai." Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Tôi không thể đóng một bộ phim thì yêu một người được, người khác sao tôi không biết nhưng tôi thì sẽ không."
Cậu né tránh câu hỏi của Louis, không thể cho người ta mượn cớ được.
Tim Tiêu Chiến run lên. Anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác. Anh hiểu ý Vương Nhất Bác, nói đến đây là để theo đuổi anh, nên đương nhiên muốn giải quyết "vấn đề trong lòng" của mình. Nhưng cậu nói không đúng, làm sao cậu có thể coi anh là người yêu vào thời điểm đó được?
Không cần thiết. Chi bằng thẳng thắn thừa nhận rằng lúc đó cậu chỉ đang tìm kiếm cảm giác trên người anh.
"Tôi hiểu rồi." Louis gật đầu: "Hai nam chính trong 'Brokeback Mountain' cũng là trai thẳng, cho nên cũng không phải cứ diễn Gay thì họ là Gay, đúng không?"
Tay Vương Nhất Bác run lên, bia trong cốc suýt đổ ra ngoài. Ai mượn anh ta vẽ rắn thêm chân nói thêm câu cuối đâu trời?
"Không phải, ý tôi là..." Anh ta muốn nói gì đó khác.
"Anh có thường làm dẫn đường cung Mont Blanc này không?" Tiêu Chiến ngắt lời, hỏi Louis: "Có chuyện gì thú vị có thể chia sẻ với chúng tôi không?"
Louis cho biết, những người đi trekking cung Mont Blanc có thể được chia thành nhiều loại tùy theo mức độ chịu đựng. Những người đi trek mức độ khó bình thường là mang theo lương khô, lều và túi ngủ rồi cắm trại qua đêm. Loại khó hơn là tự mang ba lô của riêng mình trong suốt hành trình mà không cần hướng dẫn viên du lịch hay ký gửi hành lý, qua đêm ở lều trên núi hoặc nhà nghỉ. Ngoài ra còn có loại hình bán sang, sang và siêu sang, tùy theo nhu cầu của khách sẽ đưa ra những lộ trình khác nhau. Tóm lại, muốn đi sướng hay khổ là tùy bạn.
"Vậy chúng ta là loại nào?" Tiêu Chiến hỏi.
"Chúng ta là đến đây để quay phim tài liệu về sinh tồn nơi hoang dã, đương nhiên, mỗi loại hình chúng ta sẽ trải nghiệm một chút. Ví dụ đêm nay ở nhà gỗ, ngày mai phải dựng lều." Phương Gia Lạc nói tiếp.
Tiêu Chiến gật đầu. Anh và Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhau, ánh mắt đối phương trước sau không hề rời khỏi anh, khiến anh cảm thấy không được tự nhiên.
Trò chuyện một lúc, mọi người trở về phòng của mình, Tiêu Chiến cuối cùng cũng giải thoát, bỏ chạy nhanh hơn những người khác.
Cốc cốc cốc, có người gõ cửa. Phương Gia Lạc mở cửa, không ngoài dự đoán, Vương Nhất Bác đứng ở cửa. Cậu không nói lời nào, tầm mắt lướt qua Phương Gia Lạc rồi nhìn Tiêu Chiến trong phòng.
Phương Gia Lạc hiểu ý: "Tao ra ngoài đi dạo, hít thở không khí trong lành."
Tiêu Chiến tránh cũng không thể tránh. Không biết từ khi nào hai người này đã thống nhất một mặt trận.
"Có chuyện gì sao?" Anh lạnh lùng nói.
Máy điều hòa đang bật, rất ấm áp, Tiêu Chiến cởi áo khoác, chỉ để lại chiếc áo kaki, lộ ra cánh tay cơ bắp săn chắc. Và vì đã uống rượu nên sắc mặt hồng hào, trạng thái hơi ngà ngà say, rất hấp dẫn người đối diện.
Không gian yên tĩnh chỉ có hai người, bầu không khí thật ái muội, khiến người ta cảm thấy hơi hoảng.
"Nếu không có việc gì, tôi phải đi tắm rồi đi ngủ." Tiêu Chiến hạ lệnh đuổi khách.
"Có việc." Vương Nhất Bác đóng cửa lại, nhìn chằm chằm anh một lúc: "Không phải anh hứa với em là ăn uống đầy đủ sao? Sao vẫn gầy thế này?"
Tiêu Chiến bên tai nóng lên, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh: "Cậu nghĩ cậu là ai mà quản chuyện ăn uống của tôi?"
"Bạn trai tương lai." Vương Nhất Bác thẳng thừng nói: "Còn phụ thuộc khi nào em theo đuổi được anh."
Tiêu Chiến sửng sốt. Vương Nhất Bác mà anh biết chưa bao giờ như thế này, là người có nhiều tâm tư khiến anh phải suy đoán, không bao giờ nói rõ ràng bất cứ điều gì. Quan trọng hơn là, cậu sẽ không tùy tiện mà hứa hẹn.
"Thật xin lỗi, tôi không còn thấy thú vị với cậu nữa." Tiêu Chiến nhếch môi, cười lạnh: "Vương Nhất Bác, để tôi nói rõ với cậu một lần nữa, tôi chia tay Cố Bách Chu thì không có nghĩa là tôi muốn ở bên cậu, trên thế giới chỉ còn hai người là đàn ông chắc? Không chọn cậu ấy thì chọn cậu sao?"
Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh. Tiêu Chiến không biết bộ dáng nghĩ một đường nói một nẻo của anh rất dễ bị vạch trần, trước kia cậu đã bị lừa, về sau sẽ không.
"Không cần anh lựa chọn, hiện tại là em đang theo đuổi anh, anh không thể để người khác theo đuổi anh nữa." Vương Nhất Bác mỉm cười, trên mặt là sự chân thành, thuần khiết như lần đầu tiên theo đuổi người khác.
Tiêu Chiến chửi thầm, thật đúng là diễn viên trường phái thực lực, khiến người khác khó mà phân biệt thật giả.
"Đi cả ngày rồi không mệt hả? Cậu không mệt nhưng tôi mệt, không có việc gì thì tôi muốn đi ngủ." Tiêu Chiến trốn tránh ánh mắt có tính xâm lược của cậu.
"Nói thêm vài lời nữa em sẽ về."
"Nói gì nữa?"
"Ngày đó anh hỏi em, bây giờ em sẽ trả lời, hi vọng vẫn chưa muộn."
Tiêu Chiến nhớ lại trong trí nhớ, rốt cuộc là câu hỏi nào.
"Anh hỏi em, định nghĩa thế nào về mối quan hệ giữa anh và em." Vương Nhất Bác ánh mắt nặng trĩu: "Lúc đó em thực sự không có đáp án, bây giờ em sẽ trả lời rõ ràng với anh, em muốn ở bên anh, muốn làm bạn trai của anh."
Bên tai ong lên một tiếng, Tiêu Chiến tưởng mình đang bị ảo giác.
Câu trả lời mà anh đã từng cầu mà không được, đã thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác ngay khi anh quyết định hoàn toàn từ bỏ và bắt đầu lại. Nhưng liệu đã quá muộn hay chưa?
Vương Nhất Bác đến gần hơn, Tiêu Chiến trong lòng hưng phấn, gần như có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả vào mặt mình, nóng hổi, bỏng rát.
"Nói xong chưa? Xong rồi thì đi đi." Anh ngước mắt lên, cố gắng giữ lại một tia lý trí.
Dựa vào cái gì mà Vương Nhất Bác muốn kết thúc liền kết thúc, nói bắt đầu thì phải bắt đầu?
Vương Nhất Bác dừng lại, nhìn anh hồi lâu: "Nói xong rồi."
"Ngủ sớm nhé." Cậu quay người mở cửa: "Ngày mai gặp."
Sáng hôm sau, mọi người xuống lầu ăn sáng. Vương Nhất Bác để ý thấy hai mắt Tiêu Chiến hơi sưng, trông anh không có tinh thần, đưa ly cà phê Americano trong tay cậu sang: "Tối qua ngủ không ngon à?"
Tiêu Chiến hơi do dự, không trả lời: "Cậu uống đi, tôi tự pha."
Sau bữa sáng, đoàn chuẩn bị xuất phát. Phương Gia Lạc lặng lẽ đến gần Vương Nhất Bác, thấp giọng hỏi: "Tối hôm qua cậu nói gì với nó mà nó trằn trọc cả đêm, tôi cũng không ngủ được."
"Tôi chỉ nói là muốn đuổi theo anh ấy thôi." Vương Nhất Bác nhếch môi cười.
"Nó nói thế nào?"
"Anh ấy nói tôi nói xong rồi thì đi đi."
Phương Gia Lạc vui vẻ: "Hay lắm, để xem mày kiên trì được bao lâu."
Trên đường đi, đoàn đi qua biển hoa và rừng, mấy con cừu tụ lại thành đàn dưới bóng râm, trên đường thỉnh thoảng sẽ có một chú chó lớn chạy ra, nước hồ xanh ngắt phản chiếu bóng bầu trời dưới mặt nước hồ.
Vương Nhất Bác yên lặng đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, song song bước đi với anh. Tuy Tiêu Chiến không nói chuyện với cậu, nhưng rõ ràng tâm trạng anh rất tốt, khóe mắt đuôi mày đều mang theo ý cười, như thể đã quay trở lại cái đêm hai người cùng nhau ngắm trăng trên núi Phi Phong một năm trước.
Nhiếp ảnh gia không ngừng tìm góc chụp Vương Nhất Bác và hai nhà thám hiểm đang tiến về phía trước.
Phương Gia Lạc cười nói: "Chụp nhiều ảnh đi, Bác ca đáng giá lắm, lần này là vì hữu nghị chứ bình thường chúng ta không có cơ hội này đâu."
Tiêu Chiến trợn mắt, cuối cùng anh cũng biết tại sao Phương Gia Lạc lại đứng bên kia chiến tuyến với mình.
Đi đến ven hồ Lacs Jovet, nhóm người thấy một tấm biển chỉ lên đỉnh núi.
Louis nói: "Con đường này không có trên bản đồ, cần phải xuyên qua vách núi, hơi nguy hiểm."
Phương Gia Lạc do dự. Hai nhà thám hiểm đã đồng ý đi theo con đường này vì mục đích hiệu quả của chương trình, hệ số rủi ro càng cao thì càng có cái để xem.
Vương Nhất Bác im lặng liếc nhìn Tiêu Chiến, ý cậu không thành vấn đề, chỉ sợ chỗ Tiêu Chiến.
"Tôi đồng ý." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác trầm ngâm một lát: "Tôi cũng đồng ý."
"Vậy thì thử xem, nếu quá nguy hiểm, chúng ta sẽ quay lại." Phương Gia Lạc quyết định.
Độ cao so với mực nước biển dần tăng lên, trong nháy mắt, bốn phía đều là mây núi đan xen của dãy Alps, con đường phía trước uốn lượn giữa những vách đá đổ nát.
Trời bắt đầu mưa phùn, cả nhóm leo lên con đường núi gập ghềnh, bước vào làn sương mù xám xịt.
"Theo sát em, nếu cảm thấy thể lực không đủ thì đừng cậy mạnh nhé." Một giọng nói vang lên bên tai, Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh.
Gió lạnh buốt xương càng lúc càng lớn, kèm theo mưa lạnh, Tiêu Chiến lạnh đến phát run, nhưng ngoài miệng lại không nhận thua: "Ai nói thể lực tôi không đủ? Còn cậu, cậu được không?"
Vương Nhất Bác mỉm cười, đột nhiên tiến sát vào: "Em được hay không, anh không biết sao?"
Tiêu Chiến đột nhiên không kịp phòng bị, mặt đỏ bừng. May thay sương mù mênh mông, Vương Nhất Bác không thể nhìn rõ.
Dùng cả tay và chân, đoàn người trèo qua được một vách đá mà không gặp nguy hiểm gì, có điều mọi người đều đã kiệt sức. Đột nhiên, xuất hiện trước mặt bọn họ một cây cầu treo ọp ẹp, bắc qua con sông dữ bên dưới. Louis giải thích cây cầu treo này còn rất mới, cây cầu treo cũ đã bị phá hủy do tuyết lở và lũ lụt.
Dưới cầu là con sông mãnh liệt rít gào, nếu không cẩn thận có thể xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Vương Nhất Bác đi ở pía trước Tiêu Chiến, quay người lại đưa tay về phía anh.
Tiêu Chiến dừng lại một chút, còn chưa kịp suy nghĩ, bàn tay đã vô thức đưa ra.
Tay Vương Nhất Bác rất lạnh, cậu dùng sức mà nắm chặt tay Tiêu Chiến, dường như không có tâm tư xao lãng, lại như rất kiên quyết bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Tiêu Chiến.
Mưa đã tạnh, khi đi sang bên kia sông, cậu không có ý định buông tay, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thoát ra, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Anh không ngờ Vương Nhất Bác, người cởi bỏ trang phục lộng lẫy, mặc áo khoác, cầm gậy leo núi, lại có thể nhanh nhẹn di chuyển giữa các vách đá, khiến anh, người đã chuẩn ròng rã suốt một tháng phải xấu hổ.
Cậu vẫn là đại minh tinh quyến rũ trên thảm đỏ và trên sân khấu kia sao? Nếu không phải thì tốt biết mấy.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, môi trắng bệch vì lạnh: "Trong danh sách du lịch của anh có cung đường xuyên qua Mont Blanc này không? Em đã bỏ lỡ cực quang ở Na Uy, em có thể bù đắp lần này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co