Truyen3h.Co

Edit | BJYX | Mực xăm

41

tiantianhenaicha

Có Tần Hòa hỗ trợ, Tiêu Chiến nhanh chóng chọn được địa điểm mới cho cửa tiệm, không gian yên tĩnh, thanh lịch giữa ồn ào náo nhiệt, rất đúng ý của anh. Sau khi trả tiền đặt cọc, họ bắt đầu trang trí. Vương Nhất Bác nhất quyết đòi trả tiền, Tiêu Chiến không lay chuyển được cậu, đành phải đồng ý.

"Coi như là một lời xin lỗi, em phải bù đắp đi." Đêm đó, hai người trên giường đã làm vài lần, Vương Nhất Bác ôm anh từ phía sau, hôn lên cổ anh, nhẹ nhàng nói.

Tiêu Chiến bị cậu hôn đến ngứa, nhướng mày nói: "Xin lỗi cái gì? Bù cái gì?"

"Nếu em không quay phim ở đó thì anh đã không bán cửa tiệm."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, đúng lý hợp tình nói: "Đúng, anh chính là không ưa Lục Thần."

Người đó ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến anh thấy không thoải mái. Tiêu Chiến ghét cách hắn nhìn Vương Nhất Bác, ghét sự tiếp xúc thân thể của hai người, càng ghét những cảnh phim được ghi lại mãi mãi trong khung hình.

Đã vậy, "Black Butterfly" nhận được phản hồi rất xuất sắc, trở thành tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp diễn xuất của Vương Nhất Bác, mang về cho cậu vô số giải thưởng.

"Cho nên ngày em quay cảnh nóng, là anh kiếm cớ rời đi." Vương Nhất Bác yên lặng nhìn anh: "Hay anh thật sự có hẹn đi ăn tối với ai?"

Đôi mắt hơi chua xót, như thể bị gió mạnh trên đỉnh núi ngày hôm đó táp vào mặt. Tiêu Chiến sẽ không vì người này mà cãi nhau với Vương Nhất Bác, nhưng anh phải cho cậu biết về quá khứ đã từng buồn bực và ấm ức của mình.

"Một mình anh lái xe lên núi Phi Phong rồi ngồi đó cả ngày."

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, tựa cằm lên vai anh. Cậu có trí nhớ tốt, có thể ghi nhớ kịch bản chỉ sau vài lần đọc. Cậu cũng có thể nhớ rõ những gì đã xảy ra vào một ngày nào đó của một năm trước.

Ngày đó sau khi kết thúc công việc, cậu đã gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn WeChat, hẹn anh đến nhà mình để làm tình.

Đúng là một tên khốn.

"Sao không nói cho em biết?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Nói cho em biết thì em không quay nữa sao?" Tiêu Chiến liếc cậu một cái, trong đầu vang lên lời nói: "Lúc đó tôi chỉ xem anh là bạn tình thôi."

"Vợ yêu, em sai rồi." Vương Nhất Bác hôn anh, chặn miệng anh lại.

"Anh thấy em nhập diễn rất sâu." Giọng vẫn mang theo hơi thở.

"Em nhìn cậu ấy đều nghĩ đến anh." Môi lưỡi đan xen, mang theo lời xin lỗi chân thành.

"Vớ vẩn..." Lời nói không rõ biến mất trong hơi thở dần dồn dập.



Đêm khuya tĩnh lặng, hai người tắm xong lên giường nằm ôm nhau. Tiêu Chiến không ngủ được, mấy lần muốn nói, lời đến bên miệng vẫn cứ do dự.

"Sao vậy, có tâm sự hửm?" Vương Nhất Bác ôm chặt hôn anh.

"Anh muốn hỏi em một việc."

"Việc gì?"

"Em và... Cố Bách Chu bây giờ sao rồi?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi. Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, gọi đầy đủ tên của Cố Bách Chu. Anh muốn biết họ thế nào, nhưng lại sợ Vương Nhất Bác suy nghĩ nhiều.

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát: "Lâu rồi không liên lạc."

Lòng anh bỗng nhiên chìm xuống đáy, Tiêu Chiến không biết phải nói gì.

"Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này không liên quan đến anh." Vương Nhất Bác nắm tay anh: "Là vấn đề của em."

Tự trách mình đã không giữ lời hứa, không thể từ bỏ tình yêu.

Tiêu Chiến vẫn cảm thấy áy náy, sao có thể không liên quan gì đến anh được chứ? Rõ ràng chính anh là người gây ra rắc rối.

"Em sẽ nói chuyện với cậu ấy." Một lúc sau, Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh.



Cố Bách Chu đều đi tập boxing mỗi tối thứ Năm. Trước đây thỉnh thoảng cũng có tới đây nhưng tần suất không nhiều, chỉ để giải trí thôi. Lúc mới chia tay Tiêu Chiến, hắn lái xe đi lòng vòng thế nào lại đến đây, rồi ở lại cả đêm.

Dần dần trở thành thói quen, hắn đặt bao phòng tập vào mỗi tối thứ Năm, để phòng tập chỉ có hai người, hắn và huấn luyện viên của hắn.

Huấn luyện viên hắn tên là Steven, từng là tay chơi quyền anh chuyên nghiệp, sau khi giải nghệ thì mở phòng tập boxing này. Khi đó anh ta cảm thấy Cố Bách Chu giống như một con sư tử bị thương, đôi mắt đỏ ngầu, những đòn đánh đầy gió, thường xuyên tập đến kiệt sức, cả người đầm đìa mồ hôi mới chịu nghỉ ngơi. Hắn hoàn toàn khác với chàng công tử con nhà giàu vô tư vô lự ngày xưa.

Nhưng anh ta chưa bao giờ hỏi, nếu Cố Bách Chu muốn tìm người nói chuyện, tự nhiên sẽ nói cho anh ta biết.

Buổi tối đó, Cố Bách Chu như thường lệ đến phòng tập, thay quần áo thể thao, không nói một lời ngồi xuống quấn băng vải trên tay.

Một bóng người cao gầy trong bộ quần áo màu đen xuất hiện ở cửa.

"Xin lỗi, tối nay chúng tôi đóng cửa, chỗ này đã được bao hết." Steven nhìn người nọ.

"Bọn tôi biết nhau, có hẹn." Cố Bách Chu ngước mắt lên nhìn qua, nhàn nhạt nói.

Người nọ đến gần hơn. Dưới chiếc mũ lưỡi trai là một khuôn mặt thanh tú đẹp trai, Steven chăm chú nhìn cậu, luôn cảm thấy khuôn mặt này có vẻ quen thuộc.

Hai người đều im lặng, bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường.

Một lúc sau, Cố Bách Chu nói với Steven: "Tối nay tôi sẽ đấu với nó."

"Được." Steven hiểu ra: "Vậy tôi đi đây. Khi nào rời đi nhớ khóa cửa cho tôi."

"Đã lâu không tập, còn nhớ cách đánh nhau không?" Cố Bách Chu đứng dậy, từ trên kệ lấy xuống một đôi găng tay, ném cho Vương Nhất Bác: "Thử xem vừa không."

Vương Nhất Bác cầm lấy, quấn băng vải, đeo găng tay và đội mũ bảo hiểm.

Hai người bước lên võ đài.

Vương Nhất Bác nhớ rõ nhiều năm trước hai người đã cùng nhau học boxing, trình độ gần như ngang nhau. Lần này kỳ thực cậu cố ý để Cố Bách Chu trút giận, cũng không có ý định dốc toàn lực.

"Không cần mày nhường." Cách mũ bảo hiểm nhìn nhau, Cố Bách Chu liếc mắt một cái nhìn thấu tâm tư của cậu: "Đánh hết sức đi."

Vương Nhất Bác kỳ thật thông qua Cố Tiểu Nhu mới biết được Cố Bách Chu mỗi tối thứ năm đều tập boxing ở đây.

"Ảnh còn chưa biết anh và Tiêu Chiến đang bên nhau, anh định nói cho ảnh biết sao?" Cố Tiểu Nhu nói trong điện thoại.

"Sớm muộn gì nó cũng sẽ biết, không bằng để anh nói cho nó biết."

"Anh vẫn chọn Tiêu Chiến." Cố Tiểu Nhu thở dài: "Cố Cháo thật thảm, mất đi người yêu, cũng mất luôn người anh em tốt."

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát: "Em có biết trước đây Tiêu Chiến đã bán cửa tiệm, rời khỏi Giang Thành không?"

"Em biết, anh em nói." Cố Tiểu Nhu dừng lại một chút: "Có lần ảnh lái xe đến tiệm xăm, phát hiện biển hiệu đã thay đổi, vào hỏi thăm mới biết Tiêu Chiến đã sang cửa tiệm. Sau đó, ảnh lại hỏi trợ lý trước đây của Tiêu Chiến, anh đó nói Tiêu Chiến đã đi rồi."

"Lúc đó ảnh như kẻ điên, ngày nào cũng uống rượu, đấm boxing trắng đêm không về."

Lòng nặng trĩu như bị chì đè lên, Vương Nhất Bác ánh mắt chua xót, không lời gì để nói.

"Thôi được rồi, anh tìm cách nói chuyện với ảnh nhé." Cố Tiểu Nhu nói thêm: "À, nhớ đội mũ bảo hiểm, đừng để ảnh đấm vào mặt."

"Ra tay đi."

"Mày cố tình đến đây để tao đánh đúng không?"

"Những thứ đã học trước đây trả lại hết cho huấn luyện viên rồi sao?"

"Mày nói không giữ lời."

"Tại sao cái gì tao thích thì mày cũng đều muốn?"

Từng đấm từng đấm, mang theo gió, mang theo cả giận dữ. Không phải Vương Nhất Bác không tấn công, mà rõ ràng là cậu đang kiềm chế sức lực, chỉ đỡ nắm đấm của Cố Bách Chu khi nó sắp đấm vào mặt cậu. Cả người gần như bị dồn vào một góc võ đài.

Một cú móc phải hung hãn lao thẳng vào mặt. Vương Nhất Bác theo bản năng nhắm mắt lại, đứng tại chỗ không né tránh.

Không khí dường như đông cứng lại.

Một lúc sau, cậu mở mắt ra. Nắm đấm của Cố Bách Chu dừng lại giữa không trung, ánh mắt sâu thẳm, cất giấu những cảm xúc phức tạp.

Mồ hôi theo trán, cổ nhỏ xuống từng giọt, Cố Bách Chu cởi găng tay và mũ bảo hiểm ném sang một bên, thở dốc ngồi xuống. Rốt cuộc, hắn vẫn không thể ra tay nặng với Vương Nhất Bác.

Đả thương, sẽ có người đau lòng.

Bên cạnh võ đài có một thùng nước khoáng, Vương Nhất Bác cởi mũ bảo hiểm và găng tay, lấy ra hai chai. Cậu đưa một chai cho Cố Bách Chu, vặn nắp chai còn lại, uống mấy ngụm lớn rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

Khi hơi thở dần đều đặn hơn, Vương Nhất Bác chậm rãi lên tiếng: "Mày đã biết."

Không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định. Cậu đoán Cố Tiểu Nhu đã nói cho Cố Bách Chu biết trước một bước.

"Cho nên tối nay mày cố ý đến đây để nói cho tao biết?" Cố Bách Chu trong cổ họng hừ một tiếng, ngẩng đầu uống một ngụm nước.

"Đến xin lỗi." Vương Nhất Bác nhìn hắn. Cố Bách Chu gầy hơn, đen hơn, tóc dài hơn trước, đôi mắt sáng nay cũng ảm đạm không ánh sáng.

Trong mối quan hệ giữa ba người, chắc chắn sẽ có một bên thua cuộc.

"Anh ấy nói chia tay với tao không phải để quay lại với mày." Một lúc sau, Cố Bách Chu nhìn về phía bức tường đối diện, lẩm bẩm. Không chất vấn, giống như đang nói chuyện với chính mình.

Kỳ thật so với việc Tiêu Chiến biến mất vĩnh viễn, hắn tình nguyện để anh quay lại với Vương Nhất Bác, ít nhất biết được anh vẫn đang sống tốt ở đâu đó. Chỉ là tim vẫn khó chịu như bị kim đâm.

Đau đến mức sẽ không thể hồi phục trong vòng vài tháng.

Nhưng chuyện tình cảm không có đúng sai, hắn có thể trách ai?

"Ảnh không hề nói dối mày, là tao biết ảnh đi Mont Blanc nên bay theo sang." Vương Nhất Bác giải thích.

Cố Bách Chu trầm mặc một lát, cười khổ nói: "Hai người giống hệt nhau, đều tự mình gánh chịu, có cần thiết không?"

"Hy vọng mày không trách ảnh." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.

"Sao có thể trách ảnh được?" Cố Bách Chu liếc nhìn Vương Nhất Bác, người anh em tốt từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, là đại minh tinh lấp lánh dưới ống kính, lúc này mặt mày buông xuống, trong mắt ngập tràn áy náy.

"Nhất Bác." Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng thở dài: "Từ nhỏ đến lớn, mày luôn có mục tiêu rõ ràng, luôn cố gắng để đạt được điều mình muốn cho đến khi thành công mới thôi, nhưng tao chưa bao giờ ghen tị với mày, mày biết tại sao không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt không nói được gì.

"Tao cảm thấy mỗi người sẽ có cách sống khác nhau. Bố tao luôn nói tao suốt ngày lêu lỏng, không có chí cầu tiến. Nhưng tao lại rất vui, không phải không có tiền, tại sao phải ép chính mình?"

"Nhưng bây giờ tao thực sự ghen tị với mày." Giọng Cố Bách Chu đột nhiên vang lên một cách cô độc: "Bởi vì anh ấy yêu mày."

"Mày... còn giận tao không?" Có tình yêu, cậu vẫn muốn tình bạn này, cậu biết mình tham lam, nhưng cậu thực sự không nỡ dứt bỏ tình bạn nhiều năm như thế này.

Một lúc lâu sau, Cố Bách Chu mới thở ra một hơi, nhặt mũ bảo hiểm và găng tay trên mặt đất lên, đứng dậy: "Muốn tao không giận cũng được, đao thật kiếm thật đánh với tao một trận đi."

.

Ổ khóa điện tử tít một tiếng, Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào.

Thời tiết đã vào đông, trong nhà bật hệ thống sưởi rất ấm áp. Xung quanh im ắng, trong tầm mắt có thể nhìn thấy đèn trong phòng ngủ chính vẫn sáng.

Khuya thế này còn chưa ngủ? Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đi vào. Lúc này đã là một giờ sáng, cậu và Cố Bách Chu đánh xong, gọi bia và đồ ăn khuya giao đến phòng tập vừa ăn vừa trò chuyện, bất giác liền đến sau nửa đêm.

Uống rượu thì không thể lái xe, Vương Nhất Bác gọi tài xế đưa về nhà.

"Về rồi." Giọng nói mơ hồ, như thể anh vừa tỉnh dậy trong mơ.

"Làm anh thức giấc hửm?" Vương Nhất Bác cởi áo khoác, đi đến bên giường ngồi xuống.

"Không có, anh chỉ chợp mắt một lát thôi." Tiêu Chiến dụi dụi mắt. Anh mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám nhạt ngồi dựa vào đầu giường, trên đầu gối có một cuốn sách. Hai chiếc cúc trên cổ áo được cởi ra, để lộ cơ ngực đầy đặn. Trên chiếc cổ gầy trắng nõn có hai vết hôn rõ ràng do Vương Nhất Bác làm ra tối qua.

"Sao anh không ngủ trước đi? Không phải em đã gửi WeChat nói em về trễ chút sao?" Vương Nhất Bác mỉm cười giữ chặt tay anh.

"Không ngủ được." Tiêu Chiến ngước mắt, trên mặt có chút thấp thỏm.

Sống với Vương Nhất Bác được hơn nửa tháng, anh không còn câu nệ như trước nữa. Mọi chuyện trong quá khứ đều biến mất, và với thân phận bạn trai, Tiêu Chiến dần quen với việc trở thành một "chủ nhà" khác ở đây.

Nhưng nhắc đến Cố Bách Chu, anh luôn cảm thấy áy náy, thiếu lý trí và yếu đuối.

"Hai người...nói chuyện thế nào rồi?"

Không biết có nên nói thật hay không, Vương Nhất Bác mỉm cười nói: "Ăn khuya đến thế này, anh nghĩ xem?"

"Làm hoà rồi?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Cũng xem là vậy."

Nhưng liệu hai người có thể quay trở lại như trước khia không? Chắc chắn là không thể.



Sau khi nghỉ ngơi nhiều ngày, Vương Nhất Bác bắt đầu bận rộn, mặc dù tạm thời không cần gia nhập đoàn phim nào nhưng vẫn luôn có nhiều hoạt động thương mại lớn nhỏ, quay chụp quảng cáo, tiệc tối xã giao.

Trước đây, khi về nhà, đèn tối giường lạnh. Có Tiêu Chiến, dần có cảm giác đây là nhà.

La Mi là người đầu tiên nhận ra có điều gì đó không ổn. Kể từ khi Vương Nhất Bác nhất quyết muốn tham gia quay bộ phim tài liệu dã ngoại sinh tồn miễn phí đã thấy có điều không ổn, gần đây còn xuất quỷ nhập thần biến mất không dấu vết, càng có vấn đề.

"Nếu cậu đang hẹn hò thì phải nói ngay cho chị biết để chị cậu còn chuẩn bị tâm lý". Một số chuyện cá nhân, khi chỉ có hai người, cô thường hay hỏi thẳng như thế.

Vương Nhất Bác cười nói: "Em đang định báo cáo với chị đây."

"Ai? Tôi biết không? Trong hay ngoài ngành?" La Mi không ngạc nhiên.

"Từng gặp rồi." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói. Đương nhiên là từng gặp khi La Mi đến thăm ban cậu quay Black Butterfly, từng gặp Tiêu Chiến một lần.

"Từng gặp?"

"Ừm." Vương Nhất Bác dừng một chút: "Chị còn nhớ có lần tôi nói với chị không?"

"Nói cái gì?" La Mi mơ hồ có dự cảm xấu.

"Sau khi quay xong Black Butterfly, chị cho tôi thời gian nửa năm thoát vai, còn nói sau khi tôi suy nghĩ kỹ, tôi muốn ở bên ai cũng được, chị tuyệt đối không can thiệp."

"Đừng nói là Lục Thần nha." La Mi kinh ngạc.

"Không phải. Là Tiêu Chiến, chủ tiệm xăm đó, chị đã gặp anh ấy rồi."

Trước mặt La Mi tối sầm, cô nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ: "Nam, ngoài ngành, quen biết khi đóng phim. Cậu nghiêm túc hả?"

Nó vô lý hơn bất kỳ vụ bê bối nào khác, nhưng lần này là sự thật.

"Nghiêm túc, tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi." Vương Nhất Bác chân thành nói.

"Tôi thậm chí không biết phải nói gì mới đúng." La Mi thở dài: "Không phải cậu thẳng sao?"

Trong ấn tượng của cô, Tiêu Chiến thực sự khiến cô kinh ngạc vì vẻ ngoài của anh. Một người đàn ông có khuôn mặt đẹp như vậy, nếu không gia nhập làng giải trí thì thật đáng tiếc, không có gì ngạc nhiên khi bẻ cong trai thẳng Vương Nhất Bác.

"Tôi còn tưởng..." La Mi hậu tri hậu giác: "Còn tưởng cậu sẽ không thể thoát vai sau khi quay 'Black Butterfly', không thể xác định được liệu cậu có thích Lục Thần hay không. Hóa ra nhân vật chính lại là một người khác."

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, cân nhắc không đề cập đến cuộc trò chuyện tâm sự giữa anh và Trình Tu trên phim trường. Trên thực tế, cho dù năm đó Trình Tu che giấu suy nghĩ thực của mình với La Mi hay là La Mi cố tình nói dối, Vương Nhất Bác cũng không quan tâm.

Người khác là người khác, cậu là cậu. Bỏ lỡ Tiêu Chiến, cậu sẽ hối hận cả đời.

"Được rồi, dù sao tôi cũng không thể can thiệp vào quyết định của cậu, nhưng tôi nói trước." La Mi sắp xếp lại cảm xúc, khôi phục vẻ bình tĩnh: "Đừng gây rắc rối cho tôi."

"Nếu gây rắc rối thì cùng lắm bỏ ngành thôi." Vương Nhất Bác cười cười.

"Bớt mơ lại." La Mi trừng cậu một cái: "Vẫn chưa đến 30 tuổi đã đòi nghỉ hưu, cậu phải làm nghề đến 60 tuổi cho tôi."

"Được được được, chỉ cần chị che giấu là được." Vương Nhất Bác cười nói: "Tôi cũng không muốn nghỉ hưu non đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co