21
Sau khi đẩy chút máu cuối cùng ra khỏi căn cứ, màn hình nhảy lên hai chữ "Chiến thắng", Vương Nhất Bác bấm tiếp tục, quay lại giao diện chủ của trò chơi, nhưng cũng không vội chơi ván tiếp theo.
Điện thoại reo, là tin nhắn.
Bé vô lương tâm: [Không đến thì tôi tự đi bộ về.]
Vương Nhất Bác cười, vừa chỉnh lại tai nghe vừa trả lời rồi nói với người ở đầu bên kia: "Không đánh nữa, người nhà giục rồi."
"Hả? Mới chín giờ hơn mà." Tạ Trường Vũ ở đầu bên kia phàn nàn: "Chơi chưa tới 3 tiếng nữa, mày đánh cái lông gà hả."
"Cũng là để cho mày chút mặt mũi, mày hú tao tao mới lên chơi." Vương Nhất Bác vui vẻ nói: "Còn không tao đã ở nhà làm bài tập rồi."
"Còn làm bài? Khó khăn lắm mới được nghỉ, chơi chút có gì sao?" Tạ Trường Vũ phục hắn: "Mày bây giờ thật sự đã thay đổi hoàn toàn rồi ... Mà không đúng, mày chẳng phải ở một mình sao? Ai quản mày?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút cách dùng từ: "Thầy... của tao."
"Thầy chủ nhiệm của mày quản lớp nghiêm thế à? Mày lên mạng thầy cũng biết?"
Vương Nhất Bác cười nói: "À... đúng, tao sợ bị bắt, thầy ấy luôn đến tiệm net bắt người."
Thi đại học xong, học sinh cuối cấp được giải phóng hoàn toàn, học sinh lớp 10 và 11 nghênh đón một kỳ nghỉ ngắn ba ngày, sau đó là đợt ôn tập khẩn trương và bận rộn, theo lời của thầy Từ nói là - sau khi lớp 12 thi xong, thì bọn họ đã được xem là học sinh lớp 12, không được lười biếng nữa.
Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến rèn cho thói quen học tập, hắn rất vui khi ở bên cạnh cậu im lặng làm bài, muốn hắn dùng mấy tiếng để lên mạng, hắn cảm thấy thật quá lãng phí.
Tuy nhiên, Tạ Trường Vũ ở Hoài Trung đã qua giai đoạn nước sôi lửa bỏng, khó khắn lắm mới có thời gian để ra ngoài, lại cố ý rủ hắn mà hắn ngại ngùng từ chối, dù sao thì mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn không tệ.
"Được rồi, mày biến đi, để ông đây xem xem có thể gọi được ai khác không." Tạ Trường Vũ lẩm bẩm: "Nếu không gọi được ai thì tao chơi CS GO."
Vương Nhất Bác ừ, đang định bấm "Thoát" thì đột nhiên nhớ ra gì đó, vội nói: "Phải rồi, mày có thể gửi cho tao bài thi cuối kỳ trong khoảng thời gian này của tụi mày được không?"
"Hả?" Tạ Trường Vũ sửng sốt: "Tất cả các môn luôn hả? Chắc tao không tìm được hết..."
"Vậy gửi mấy bài thi tháng trước đi." Vương Nhất Bác nói: "Chỉ cần chụp rồi gửi là được, phiền mày chút."
Tạ Trường Vũ không tính toán: "Này, ý gì vậy? Lát về tao chụp gửi mày."
"Được, cảm ơn, thoát đây."
Hắn vọt lẹ, phóng lên xe điện rồi một đường chạy như bay đến Tô Ký, lúc hắn mở cửa ra, đã có hai ba khách đang ngồi ở đó, có vẻ là đến ăn khuya.
Tiêu Chiến đang ngồi ở quầy thu ngân, một tay lật tờ sổ kế toán mỏng, tay kia viết gì đó vào sổ.
Vương Nhất Bác lắc lư đi tới, búng ngón tay với cậu: "Đi?"
Tiêu Chiến hơi ngước mắt lên, lại không chút hoang mang lật sang trang khác: "Ngồi một lát đi, xong ngay đây."
"Vậy mà vừa rồi còn gấp gáp hối tôi." Vương Nhất Bác dựa người xuống bàn nói thầm: "Nếu không tôi đã có thể đánh với nó một ván nữa."
Tiêu Chiến vẫn cúi đầu: "Vậy quay lại đánh tiếp đi."
Giọng điệu không mặn không nhạt, nhưng với Vương Nhất Bác thì nghe như "Cậu dám đi đánh thử xem."
Hắn khẽ cười, vội nói: "Không được, không được, chính sự quan trọng."
Chỉ chốc lát sau, Tiêu Chiến giúp Tô Vân Sơn sắp xếp lại sổ sách, cất vào ngăn kéo phía dưới. Hai người đang chuẩn bị rời đi thì thấy Tô Vân Sơn mang ra một phần ăn đóng hộp.
"Có người gọi điện thoại đặt đồ ăn mang đến quán bi-a." Ông nói: "Chú ở đây nhiều việc quá làm không xuể, hai đứa giúp chú giao đồ ăn nhé?"
"Này có gì mà giúp với không giúp ạ, chú cứ nói thế." Vương Nhất Bác không nói hai lời liền nhận lấy: "Quán bi-a nào ạ?"
"Cái gì... Kiện Năng? Chú nhớ nó ở bên kia hẻm Phúc Khang."
Tiêu Chiến đáp: "Dạ, con biết chỗ đó."
Vương Nhất Bác chọc cậu: "Wow, google map thị trấn Xuân Thủy."
Tiêu Chiến cạn lời vỗ lưng hắn.
Hai người chí choé rồi đi ra ngoài, gió đêm mát lạnh, pha lẫn chút ẩm ướt. Thời tiết đầu tháng sáu không quá nóng, nhưng vì mưa mấy ngày liền nên hơi ngột ngạt, vì vậy ban đêm ngồi trên xe tận hưởng gió trời càng thích thú.
Tiêu Chiến tựa vào lưng Vương Nhất Bác, thậm chí hơi buồn ngủ.
Nhưng do Vương Nhất Bác không biết đường mà ngõ Phúc Khang lại xa, bọn họ phải băng qua hơn một nửa thị trấn để đến đó, mà ngỏ hẻm này vừa ngoằn ngoèo vừa nhỏ hẹp, chỉ thưa thớt vài ngọn đèn, khiến nó trông hết sức quạnh quẽ.
"Đến rồi, là ở đây." Tiêu Chiến vỗ vỗ vai hắn: "Ở bên trong, để tôi mang vào, cậu đợi tôi ở đây là được."
Vương Nhất Bác nhìn vào trong, thấy có mấy cửa hàng, không biết quán bi-a ở đâu.
Hắn không yên tâm: "Tôi đi với cậu nhé?"
"Không cần đâu, nhanh mà." Tiêu Chiến đã xuống ghế sau: "Dựng xe sang một bên đi, đừng cản đường người khác."
Người khác? Nơi này yên tĩnh chỉ có tiếng chó sủa, làm gì có người khác nào chứ.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn nghe lời dời xe sang một bên, dừng ngay bên cạnh cột điện, trên đầu có một bóng đèn trắng rắc xuống sáng như tuyết, khiến những hạt mưa bụi trong không khí như phát quang.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu xem, nghĩ thầm vẫn phải nhanh lên, nếu không lát trời sẽ lại mưa.
Nhưng hắn ngồi trên xe đợi rất lâu vẫn chưa thấy Tiêu Chiến đi ra, thấy đã sắp mười phút trôi qua, hắn cảm thấy kỳ lạ và lo lắng nên vội lấy điện thoại gọi, nhưng chuông đổ xong 70 giây, đầu bên kia vẫn không có ai nhận cuộc gọi.
Giọng nữ máy móc trong điện thoại khiến Vương Nhất Bác không khỏi rùng mình. Hắn không kịp nghĩ nhiều, cất điện thoại rồi chạy vào trong.
Rẽ vào ngõ Phúc Khang, bên trái còn có một con đường khá rộng nối hai tòa nhà dân cư. Tầng một gần như đều là cửa hàng, đi sâu vào bên trong sẽ thấy biển hiệu "Quán Billiards Kiện Năng", đèn một nửa bên quán không sáng, có thể thấy cũng là một cửa hàng lâu đời.
Vương Nhất Bác kiềm chế sự bất an nơi đáy lòng, đẩy cửa đi vào, một mùi khói nồng nặc nghênh đón hắn.
Hắn cau mày hỏi quầy lễ tân: "Xin chào, vừa nãy có một bạn nam mặc áo thun trắng đến giao đồ ăn phải không?"
Cũng may người ở quầy lễ tân nhanh chóng gật đầu: "Phòng riêng trên lầu."
Vương Nhất Bác cảm ơn rồi vội vàng chạy lên lầu, cầu thang được làm bằng khung sắt, bước lên vang bang bang, nghe mà run sợ.
Tầng hai có ba phòng riêng, Vương Nhất Bác không biết là phòng nào nên định gõ cửa từng phòng hỏi. Hắn đi đến phòng đầu tiên ở bên ngoài, vừa đưa tay định gõ cửa thì lại nghe thấy một tràng cười từ bên trong.
"...Mày nói trả lại mày cái gì?" Giọng nói đó hơi quen, nhưng bị tấm cửa chặn lại nghe không thật lắm. "Điện thoại di động?...Đây cũng gọi là điện thoại di động hả? Tao còn tưởng của bà tao xài đó hahahahaha!"
Trong lòng hắn dâng lên một dự cảm xấu mãnh liệt, Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động ra, bấm gọi lần nữa số của Tiêu Chiến, mà lúc này, tiếng chuông từ trong phòng truyền đến.
"Này." Hắn nghe người trong phòng lại nói: "Ai gọi mày hoài vậy? Không phải là bé trai xinh đẹp lần trước ra mặt giúp mày đó chứ?"
Trong đầu Vương Nhất Bác ong lên một tiếng, hắn một chân đạp tung cánh cửa phòng riêng ra, mấy người trong phòng giật mình nhìn về phía cửa, tên cầm điện thoại của Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.
"Trương Dương." Vương Nhất Bác gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra tên gã: "Mày thật đúng là âm hồn không tan."
Hai tháng không gặp, tên đó vẫn là bộ dáng muốn ăn đập, trong tay gã đang cầm điện thoại của Tiêu Chiến nghịch, màn hình sáng lên, hiển thị cuộc gọi đến từ hắn.
Tiêu Chiến bị mấy người vây quanh, đứng dựa vào tường, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn.
Lần này đông người hơn lần trước, hơn nữa nhìn qua không ai trong số họ giống học sinh trường trung học số 3. Với tính tình nóng nảy của thầy hiệu trưởng, mấy cái đầu vàng đầu xanh này chắc chắn sẽ bị cạo trọc.
Vương Nhất Bác thầm mắng quá xấu xí, ngước mắt trừng Trương Dương: "Đưa điện thoại cho tao."
"Ồ, được thôi người anh em, lâu rồi không gặp, vẫn có khí phách như vậy." Trương Dương ước lượng điện thoại của Tiêu Chiến rồi ném lên bàn bi-a như thể ghét bỏ nó: "Lần trước chọn không đúng chỗ, bị tên hói đó bắt được, hôm nay mày ở trên địa bàn của anh Thông tao, xem mày còn dám kiêu ngạo như vậy nữa không?"
Nói xong, gã đi về phía Vương Nhất Bác, hơi nheo mắt lại liếc hắn: "Mày đánh gãy mũi tao, còn nhét tàn thuốc vào mắt tao, món nợ này tao còn chưa tính sổ."
Anh Thông gì? Vương Nhất Bác thực sự không thể chịu nổi cách đám trẻ trâu này nói chuyện cho rằng như thế là ngầu, còn ra ngoài nhận đàn anh khắp nơi, nghe mà muốn xấu hổ dùm.
Tuy nhiên, một tiếng tít, cánh cửa phía sau đã bị đóng lại, còn khoá trái.
Vương Nhất Bác nắm chặt nắm đấm, biết hôm nay không thể tránh khỏi trận chiến này.
Tầm mắt hắn quét nhanh qua căn phòng, tám người, cũng không biết thực lực của bọn chúng thế nào, nên hơi khó đánh.
Vương Nhất Bác thở ra một hơi, chậm rãi tiến về phía Tiêu Chiến, đứng trước mặt cậu.
"Mày muốn tính sổ, được, bây giờ tính luôn." Hắn nói: "Người đánh mày là tao, ra tay với tao là được, tao để mày đấm tao hai cái, rồi phải để tụi tao đi."
Trương Dương nghe vậy giật mình, lại bật cười ha hả.
"Đấm hai cái rồi đi?" Gã ung dung nhìn bọn họ: "Nghĩ đẹp đó em trai."
Vương Nhất Bác khẽ cắn răng: "Vậy mày muốn thế nào?"
"Muốn thế nào?" Trương Dương vẫy tay đám đàn em phía sau: "Muốn mày quỳ xuống gọi bố!"
Đám người kia như tổ ong xông lên, vung gậy bi-a đánh về phía hai người. Vương Nhất Bác giơ tay đỡ vài đòn, nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến muốn chạy, nhưng cửa đã bị chặn lại, lại còn bị khoá, không biết phải chạy trốn nơi đâu.
Nếu chạy không được thì chỉ có thể đánh. Vương Nhất Bác thầm chửi bới, nhìn Tiêu Chiến: "Cẩn thận!"
Tiêu Chiến đáp ngắn gọn một tiếng, cầm chiếc gạt tàn trong tầm tay ném ra, đập mạnh vào mặt một tên, đùng một tiếng, tro bụi bay lên như tuyết.
"Á...!" Tên đó bị đau, ôm mặt không thể cử động, máu mũi tràn ra từ kẽ ngón tay, chảy xuống tỏng tỏng.
Vương Nhất Bác nhất thời sửng sốt, cu cậu này đánh nhau cũng tàn nhẫn dữ? Xem ra mấy lần cậu đánh hắn thuần tuý chỉ là đang tán tỉnh.
Nhưng hắn không có thời gian để cảm thán, đối phương quá đông, mặc dù hắn và Tiêu Chiến đánh nhau không tồi, nhưng không có cách nào ngăn được sự vây hãm của nhiều người như vậy, chỉ sau chốt lát, thể lực đã khô kiệt, chỉ có thể cố gắng đảm bảo không bị thương mà thôi.
Vương Nhất Bác cho rằng tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, vẫn phải thương lượng với Trương Dương, ít nhất đem Tiêu Chiến ra ngoài trước mới tính tiếp. Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ thì bị một cây gậy bi-a quất xuống chân sau của hắn, Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng thì ăn phải đòn này, khiến cả người nửa quỳ trên mặt đất.
Tiêu Chiến thấy vậy vội vàng muốn sang dìu hắn, nhưng vừa lúc cậu phân tâm, tên bên cạnh đã bẻ hai tay cậu bắt chéo ra sau lưng, còn dùng sức ấn mạnh vào, cậu kêu lên một tiếng, không thể thoát ra được.
"Không tồi, không tồi, hai tụi mày phối hợp còn rất tốt." Trương Dương cười nhạo: "Nếu không biết còn tưởng tụi mày đang chơi Mortal Kombat."
Vương Nhất Bác cũng bị ấn lên vai, nửa quỳ không thể động đậy, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn gã nói: "Con mẹ mày... có giỏi thì đánh chết tao nè!"
"Sao tao dám đánh chết mày được? Phải ngồi tù đó, tao đâu có ngu." Trương Dương cười, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, ngậm vào miệng châm lửa.
Gã nheo mắt, nhấp một hơi, rồi chậm rãi phả ra một vòng khói, sau đó ngồi xổm trước mặt Vương Nhất Bác, kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, phẩy tàn tro xuống đầu gối trên mặt đất.
Trên quần lập tức xuất hiện lấm tấm những đốm đen, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào tàn thuốc lá đỏ rực, hơi thở siết chặt một chút.
"Vốn định xuống tay với mày hai cái, nhưng tao thấy khuôn mặt này của mày sao lại trắng trẻo sạch sẽ thế này, tao không ra tay được." Trương Dương tặc lưỡi: "Hay là trả lại cho mày cái này, có tính là quá đáng không?"
Vừa nói, gã vừa giơ điếu thuốc lên, nắm lấy cằm Vương Nhất Bác kéo ra trước mắt gã.
Vương Nhất Bác theo bản năng muốn tránh, nhưng mặt bị bóp, chỉ có thể hơi nghiêng đầu đi, hơi thở nồng nặc mùi nicotin: "Khoan, đợi đã...!"
"Trương Dương! Mày điên rồi hả?!" Tiêu Chiến trừng đỏ hai mắt, mắng gã: "Nếu mày phá đi con mắt của cậu ta, mày có trốn cũng không được, mày cũng sẽ đi tù! Mày nghĩ đây chỉ là đánh chơi thôi hả?! Đến lúc đó sẽ không phải xử phạt hành chính đơn giản đâu!"
Trương Dương nghe vậy ngẩng đầu lên, bực bội vặn vẹo gáy, xoay người lại nhìn Tiêu Chiến.
"Đúng nhỉ...cảm ơn mày đã nhắc nhở." Gã lười biếng nói: "Vậy ngoài đôi mắt thì chỗ nào cũng được phải không nhỉ?"
Môi Tiêu Chiến run run: "...Trương Dương!"
Lời còn chưa dứt, Trương Dương đã lột cổ áo Vương Nhất Bác, nghiền điếu thuốc đang cháy lên xương quai xanh của hắn.
Da thịt bị thiêu đốt, đau rát, Vương Nhất Bác cắn chặt răng chịu đựng không rên la, chịu đựng tất cả.
Trương Dương nhướng mày, vui vẻ nói: "Wow, còn thích ra vẻ."
Thế nên dường như gã chưa hài lòng, cố tình dịch nó lên một chút rồi nghiền xuống.
"Hự...!" Vương Nhất Bác run rẩy, thái dương toát một tầng mồ hôi mỏng.
"Không, không được...!" Tiêu Chiến liều mạng giãy dụa, xương cốt như muốn vặn gãy: "Trương Dương, dừng lại! Không được, dừng lại!!"
Cậu gần như gào lên, khuôn mặt trắng bệch rất đáng sợ, Trương Dương thật sự vì thế mà ngừng tay, nhưng nhìn bộ dáng này của Tiêu Chiến, gã ngược lại càng thêm hứng thú.
"Ôi chao, nhìn Tiểu Tiêu của chúng ta đau lòng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch cả rồi." Trương Dương lại hút một hơi thuốc, vừa nhả khói vừa đi tới trước mặt Tiêu Chiến, cười với cậu: "Đau lòng quá...hay là mày thế cho nó?"
"Trương Dương!" Vương Nhất Bác thở phì phò, tức giận nói: "Tao đã nói muốn gì cứ ra tay với tao! Liên quan gì đến cậu ấy?!"
"Được, được." Trương Dương nhẹ nhàng tặc lưỡi: "Tao cũng lười qua lại giữa tụi mày, chúng ta vui vẻ một chút đi."
Vừa nói, gã vừa túm cổ áo Tiêu Chiến, kéo cậu về phía trước, Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng bị bổ nhào trên mặt đất, gần như bị gã ném qua.
Cậu còn chưa kịp đứng dậy, Trương Dương liền ngồi xổm xuống ấn vào gáy cậu, đẩy cậu về phía trước.
"Không phải tụi mày rất yêu thương nhau sao?" Gã hất cằm về phía Vương Nhất Bác: "Thế này, nếu mày cởi quần nó, mút cho nó bắn, tao sẽ để tụi mày đi."
Tiêu Chiến cứng đờ, còn chưa kịp ngẩng đầu lên, Trương Dương đã đẩy cậu về phía trước.
Mà ngay trước mặt cậu, chính là đũng quần của Vương Nhất Bác.
Một quả cầu lửa trong ngực Vương Nhất Bác đột nhiên nhảy lên, hắn dùng sức giãy dụa để đứng dậy, tức giận nói: "Mẹ thằng ngu, mày sỉ nhục ai hả...?!"
Nhưng hắn vừa đứng dậy muốn đánh Trương Dương, sau lưng bị ăn thêm mấy gậy, thậm chí có một gậy đập vào đầu, Vương Nhất Bác hoa mắt, ngã ngồi xuống đất, dựa vào tường dùng hết sức lực ngẩng đầu lên, tay chống xuống sàn cố gắng đứng dậy nhiều lần nhưng không còn sức nữa.
Chỗ bị gậy bi-a quất đau đớn tê dại, thân thể vẫn bị đè xuống, gần như mặc sức để bọn chúng xâu xé.
Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, còn đang nghĩ cách mang Tiêu Chiến chạy đi, nhưng vừa bình tĩnh lại một chút, dây rút quanh eo hắn đột nhiên lỏng ra.
Vương Nhất Bác đột nhiên trừng lớn đôi mắt, gần như cứng họng: "Tiêu Chiến...!"
Tiêu Chiến cởi dây quần, ngón tay dừng ở eo hắn, không nhịn được run rẩy. Cậu ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt đỏ như máu, môi mím lại thành một cái khe.
"Nhanh nào, người anh em, máy móc mấy anh em tao mở nãy giờ rồi." Trương Dương ngậm điếu thuốc trong miệng, cười nói: "Hay là mày còn muốn xem người tình nhỏ của mày bị đốt thêm mấy lỗ?"
Đám người vây quanh cười ha hả, mấy chiếc điện thoại đang chĩa vào họ, tất cả đều chờ đợi trò hay tiếp theo.
Tiêu Chiến nắm chặt lưng quần Vương Nhất Bác, cúi đầu nghiêng lại gần, nức nở một tiếng rất thấp, chóp mũi gần như chạm vào đũng quần hắn.
Trong đầu Vương Nhất Bác vang lên một tiếng nổ lớn.
Không... không được, không được!
Máu đột nhiên dồn lên tứ chi và xương cốt, mắt cũng sưng và nóng, không biết lấy sức lực từ đâu đột nhiên hắn thoát khỏi bàn tay đang ấn tay hắn, một tay ôm lấy Tiêu Chiến, kéo người đứng dậy.
Tiêu Chiến hơi trừng mắt nhìn hắn, đôi bàn tay run rẩy đặt lên cánh tay hắn: "Trên người cậu..."
"Không sao." Vương Nhất Bác cười với cậu: "Không đau."
Nói xong, hắn buông cậu ra, siết chặt nắm tay, đấm về phía Trương Dương.
Không cần phải nói, hành vi ngông cuồng của Trương Dương hoàn toàn chọc giận hắn, biến Vương Nhất Bác thành một con quái vật không biết đau đớn, bị đập vào lưng nhiều như vậy vẫn không dừng lại, cứ tóm lấy Trương Dương mà đánh.
Tiêu Chiến lo lắng chỉ có thể chen vào giúp hắn ngăn cản, thế là thành hai người đánh tám người, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, căn bản không thể kết thúc được.
Nhưng đúng lúc này, cửa đột nhiên được mở từ bên ngoài, một tiếng hét chói tai vang lên.
"Các người đang làm gì vậy?! Dừng lại hết!"
Không biết là do đánh quá kịch liệt hay do âm vực của giọng nói không đủ lớn mà những người bên trong vẫn không ngừng đánh.
Một người khác ở bên ngoài cau mày, cất cao giọng nói: "Còn không dừng, tôi báo cảnh sát."
Lời này vừa nói ra, một số người đang giằng co mới hậm hực dừng tay, tản ra một bên.
Mà cuộn tròn ở giữa, chỉ có hai con người xui xẻo bị đánh bầm dập.
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, giấu người dưới cánh tay của mình, vẫn luôn giữ thật chặt, thấy đám kia đã thu tay mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, người tức khắc ngã nhào vào vòng tay của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mặc kệ đau đớn, vội sờ lên mặt hắn, thanh âm nghẹn ngào: "... Nhất Bác?"
Cũng vào lúc này, người bên ngoài mới chú ý tới cậu, kinh ngạc nói: "Tiêu Chiến?!"
Tiêu Chiến mờ mịt ngẩng đầu, thấy rõ người đứng ở cửa, nước mắt cuối cùng cũng trượt xuống.
"Anh Cù... bệnh viện." Lời cậu nói không rõ ràng nữa: "Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co