Truyen3h.Co

Edit | BJYX | Rêu xanh

55

tiantianhenaicha

Có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến buông đồ đang cầm trong tay, vội chạy ra mở cửa thì bắt gặp ánh mắt tươi cười của Tô Tiểu Đào.

Anh nép người sang một bên để Tô Tiểu Đào đi vào, đồng thời xin lỗi: "Thật xin lỗi chị Tiểu Đào, lại làm phiền chị rồi..."

Tô Tiểu Đào lắc đầu hỏi: [Tiểu Minh đâu?]

"Đang ngủ trưa trong phòng." Tiêu Chiến cười nói: "Chắc tối qua nó ngủ không ngon, nên hôm nay muốn ngủ trưa, lạ ghê."

Nửa đêm đêm qua trời bắt đầu sấm sét và mưa gần như cả đêm. Tiêu Cảnh Minh đã sợ sấm sét từ khi còn nhỏ, thời tiết như thế này cậu bé sẽ ngủ không ngon, bình thường như vậy sẽ chui vào chăn Tiêu Chiến dính lấy anh cả đêm, nhưng dạo gần đây nhóc con hơi khác thường, mỗi lần Tiêu Chiến muốn chăm sóc cậu bé, cậu bé đều làm ra vẻ như một người lớn để chứng tỏ mình đã trưởng thành.

Đêm qua cũng thế, Tiêu Chiến đến phòng cậu bé hỏi cậu bé có muốn ngủ chung không, vậy mà cậu bé mím môi kiên quyết từ chối.

Chẳng trách cả đêm qua ngủ không ngon.

Thực ra, Tiêu Chiến cũng ngủ không ngon vì anh lo Tiêu Cảnh Minh sẽ sợ, nhưng khi thấy đứa con của mình chọn cách trưởng thành và tự lập, anh cảm thấy rất vui.

[Được rồi, để đó cho chị, chị trông chừng thằng bé cho, khi nào nó dậy sẽ dẫn nó đi chơi.] Tô Tiểu Đào cười với anh, ra hiệu: [Không cần cảm thấy phiền chị gì cả, chị nói rồi, chị thích ở cùng với Tiểu Minh.]

Tiêu Chiến nghe theo, gật đầu với cô: "Được."

Sau đó nói chuyện với Tô Tiểu Đào vài câu thì xách túi đi ra ngoài.

Tuy nhiên, sau khi đóng cửa và bước ra ngoài hai bước, anh lại giơ tay mở khóa cửa nhà bên, tít tít hai tiếng, cửa mở ra.

Tiêu Chiến sững sờ tại chỗ hai giây, còn chưa kịp nói gì thì đã bị người nọ túm cánh tay kéo vào, cánh cửa vừa đóng sầm lại, đã bị người ôm đầu hôn mãnh liệt một hồi, túi xách trong tay cũng không cầm được nên cứ thế ném ở bên chân.

"Ưm..." Tiêu Chiến chịu đựng mấy giây thì không thở nổi, anh vội đẩy ngực Vương Nhất Bác ra, nói: "Chờ một chút..."

Vương Nhất Bác lùi lại một chút, nhưng vẫn không nhịn được hôn lên khóe miệng anh lần nữa mới buông anh ra, sau đó cúi xuống nhặt chiếc túi anh mang theo lên.

Hôm nay trời mưa nên họ không ra ngoài, theo thỏa thuận bắt buộc của Tiêu Chiến, phải ở nhà chườm nóng cho hắn.

Vương Nhất Bác xách túi đồ đi vào trong, buồn bực nói: "Không phải cứ để những thứ này ở đây là được sao, cần gì suốt ngày phải mang đi mang về làm gì?"

Tiêu Chiến lau môi, đổi giày rồi đi vào.

"Mỗi lần đều nói với Tiểu Minh là tôi phải ra ngoài làm việc, cảm thấy phải mang theo thứ gì đó mới có thể..." Anh dừng lại một chút, giọng nói yếu đi vài phần: "Có thể bớt áy náy."

Vương Nhất Bác nghẹn cười, cố ý hỏi: "Áy náy cái gì?"

"Câm miệng cậu đi." Tiêu Chiến lười để ý đến hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy túi chườm ngải cứu từ trong túi ra, mở ra quấn quanh chân Vương Nhất Bác.

Vốn dĩ dụng cụ bây giờ rất dễ mua và tiện lợi, Vương Nhất Bác có thể tự mình làm được, nhưng anh lại không yên tâm, sợ đối phương lười biếng mặc kệ nên mỗi lần đều tự mình làm lấy.

Thời gian dài, di chứng ở chân của Vương Nhất Bác dường như cũng đỡ hơn, ít nhất bây giờ thời tiết càng lạnh, hắn sẽ không đau nhức đến mức khó chịu khi đi lại.

Sau khi chườm nóng xong, Tiêu Chiến đứng lên rót hai cốc nước, hết sức quen thuộc. Vương Nhất Bác ngồi trên sofa bật TV lên, nhưng bấm điều khiển cả buổi trời cũng không tìm được muốn xem cái gì.

Hắn lại đặt điều khiển xuống, thuận miệng hỏi: "Tiểu Minh gửi ở nhà chị Tiểu Đào à?"

"Không, thằng bé vẫn ở nhà." Tiêu Chiến giải thích: "Hôm qua ngủ không ngon, đang ngủ trưa."

"Nó mà cũng ngủ không ngon..." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, đôi mắt không tự nhiên mà chớp chớp.

Tiêu Chiến đặt cốc xuống, quay đầu nhìn hắn: "Cậu cũng ngủ không ngon à? Chân đau hay sao?"

"Không có, tối hôm qua sấm sét đùng đùng, quá nửa đêm thì bị doạ tỉnh." Vương Nhất Bác vui vẻ nói: "Thật không có đau, tôi giấu cậu làm gì? Cậu đừng lo lắng như vậy chứ."

Tiêu Chiến nhếch môi, nhích lại gần hắn, câu lấy cánh tay hắn.

Vương Nhất Bác hơi rụt rè: "Còn chưa đắp xong, đợi chút..."

"Hôm qua cậu đi ăn tối về, trông cậu không vui." Tiêu Chiến lại nhắc đến chuyện khác: "Bố cậu có nói gì khó chịu với cậu không?"

Vương Nhất Bác hơi giật mình, sau đó cuốn lấy tay Tiêu Chiến, nhéo nhéo trong lòng bàn tay: "Trước giờ ông ấy vẫn luôn như vậy, đều nói những lời vô nghĩa, tôi không có để trong lòng."

Hắn nhìn Tiêu Chiến, hắn thật sự không sợ Vương Định Quốc, nhưng hắn vẫn có chút bất an, sợ Vương Định Quốc thuyết phục hắn không xong sẽ tìm Tiêu Chiến kiếm chuyện.

"... Nếu bố tôi đến tìm cậu, thậm chí đến tìm Tiểu Minh, thì cậu phải nói tôi biết trước tiên nghe chưa." Vương Nhất Bác dặn dò: "Không được giấu tôi, cũng không được tự mình đưa ra quyết định, biết chưa?"

Tiêu Chiến nhếch khóe miệng, sờ sờ mặt Vương Nhất Bác: "Đương nhiên rồi, cậu yên tâm."

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, bao lấy mu bàn tay anh, cọ má vào lòng bàn tay anh, rất là ngoan.

"À đúng rồi." Hắn chợt nhớ ra điều gì đó: "Tôi có nhờ bạn bè hỏi một số trường mẫu giáo giáo dục đặc biệt, có một trường ở quận Lợi Châu, ở đó rất gần nhà tôi, điều kiện cũng rất tốt, cậu có muốn sắp xếp thời gian đưa Tiểu Minh đi xem không?"

Tiêu Chiến không ngờ hắn lại để bụng như vậy, nhất thời cảm động: "Cậu thực sự đã tìm được rồi sao?... Tôi tưởng ít nhất cũng phải học xong học kỳ này."

"Mẫu giáo thôi mà, nhập học thì có gì to tát đâu." Vương Nhất Bác cười nói: "Sớm muộn gì Tiểu Minh cũng phải từng bước hòa nhập với xã hội, mẫu giáo chỉ là bước đầu tiên, dù có miễn cưỡng đến đâu, chúng ta cũng phải tàn nhẫn mới được."

Tiêu Chiến mấp máy môi, lại nói: "Tôi không có xót... Tôi chỉ, chỉ cảm thấy..."

Vương Nhất Bác "Hả?" một tiếng, nghiêng đầu nhìn anh.

"...Cảm thấy bản thân thật vô dụng." Tiêu Chiến cười tự giễu: "Từ trước đến giờ, đều là tôi để cậu giúp, nếu không thì rất nhiều chuyện tôi đã không thể làm được, tôi... tại sao tôi không thể tách rời khỏi cậu."

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, bất đắc dĩ bật cười, giơ tay xoa đầu Tiêu Chiến.

"Ngốc không cơ chứ?" Trong mắt hắn có chút đau lòng: "Không phải bảy năm qua, là cậu tự mình vượt qua đó thôi? Nếu cậu muốn nói như vậy, thì tôi ước gì cậu sẽ không bỏ tôi mà đi, mọi chuyện đều hãy cứ ỷ lại vào tôi."

Nhưng sự thật là Tiêu Chiến sẽ không cúi đầu van xin người khác, trừ khi buộc phải làm vậy. Anh rõ ràng là người cứng cỏi đến mức chuyện gì cũng tự mình gánh vác, hắn thật may mắn khi anh có thể để lộ ra một phần vạn lần yếu ớt tổn thương của mình trước mặt hắn.

Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, liền ôm anh vào lòng, tựa cằm lên vai anh, dịu dàng nhéo nhẹ tai anh.

"Tôi nói rồi, cậu rất mạnh mẽ, cũng rất dũng cảm." Hắn thì thầm: "Nhưng tôi thích nhất là được cậu cho tôi thấy mặt yếu đuối của bản thân."

"Mà việc tôi nỗ lực học tập và làm việc chăm chỉ không vì mục đích gì khác."

"Tiêu Chiến, hãy tận tình ỷ lại tôi đi." Hắn hôn lên xương tai của anh: "Là tôi không thể sống thiếu cậu."

Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi, lách cách đập vào cửa sổ kính, mây dày bao phủ bầu trời, chung quanh yên tĩnh mà ảm đạm, Tiêu Chiến siết chặt vai Vương Nhất Bác, lông mi khẽ run, môi kín chặt mà hôn, hôn đến triền miên.

Không ngờ chỉ sau hai ba câu, anh lại bị dắt cái mũi đi nữa rồi.

Lưỡi bị mút, môi bị giữ chặt, cơ thể cũng được một đôi tay ôm ấp vuốt ve, toàn thân anh như bị điện giật phát tê, nhất thời mềm eo, cả người bị hãm trên sofa mặc người chiếm lấy, Vương Nhất Bác hôn anh không quá mãnh liệt, nhưng lại dính chặt đến mức trong chốc lát tình triều đã dâng cao, nơi kề sát rất nóng, chỉ cọ một cái đã thoải mái đến mức không thể mở mắt.

Bọn họ ôm nhau hôn một lúc lâu mới tách ra, Vương Nhất Bác liếm sợi chỉ bạc dính giữa môi, sờ lung tung dưới bàn, lấy ra một hộp ba con sói đã mở niêm phong rồi nhanh nhẹn lấy ra một cái.

Tiêu Chiến nhìn thấy, nhất thời líu lưỡi: "Sao cậu lại để nó ở nơi như thế này..."

"Có làm sao đâu, dù sao ở đây cũng có mỗi cậu đến." Vương Nhất Bác cong khóe môi: "Mà tôi cũng chỉ làm loại chuyện này với cậu."

Hắn nhanh chóng cởi quần của Tiêu Chiến, cởi áo mưa ra đeo lên ngón tay, chống vào lỗ huyệt của anh từng chút một.

Tiêu Chiến cắn môi rên rỉ, hai chân run run, không tự chủ mà mở rộng về phía hắn, đầu gối cọ xát vào eo hắn, như đang thúc giục hắn.

Trong lòng Vương Nhất Bác ngứa ngáy, vừa mở rộng cho anh vừa kéo áo anh lên, vùi đầu vào ngực anh gặm hôn, mặt lưỡi nhẹ quét qua đầu vú của anh, liếm cả hai đầu nhũ nhỏ nhắn của anh cho đến khi sáng bóng, Tiêu Chiến ôm đầu hắn, vẫn cứ rên rỉ như mèo con, càng nghe càng cứng, quần lót không thể co giãn được nữa.

Vương Nhất Bác thầm mắng một tiếng, cởi quần ra đỉnh vào huyệt khẩu, dương vật của hắn vẫn đang rỉ nước, nhưng trước khi đi vào, nó trượt ra, cọ vào đáy chậu của Tiêu Chiến, thân mật cọ sát vào hai viên của anh vuốt ve một chút.

Tiêu Chiến nhăn mày, tay bắt lấy loạn xạ mấy cái: "Đừng tra tấn tôi nữa..."

Vương Nhất Bác giữ tay anh lại, cúi đầu cắn một cái lên môi anh: "Là ai tra tấn ai hả... bé vô lương tâm."

Đôi mắt Tiêu Chiến run lên, anh chưa kịp đáp thì đồ vật của Vương Nhất Bác đã cắm vào.

Cứng như một cây gậy đang chọc vào, đỉnh đến toàn thân anh run rẩy, nhưng cũng mềm mại và nóng rực, là một bộ phận cơ thể của Vương Nhất Bác nhưng mỗi lần dính kết cùng nhau ở tư thế này, Tiêu Chiến đều cảm thấy như linh hồn cũng bị chiếm cứ, bị lấp đầy.

Hô hấp của anh nhất thời căng chặt, ngay sau đó thở hổn hển, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, gọi hắn: "Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác vừa đáp lại anh vừa hôn anh, hôn đến nuốt chửng luôn lời nói của anh, lực đẩy của hạ thân dần tăng tốc, hông áp vào cặp mông mềm mại của Tiêu Chiến, mỗi lần chịch vào cặp mông mềm sẽ rung lên bạch bạch, vỗ vào da thịt hắn.

Rõ ràng không sờ của anh, nhưng Tiêu Chiến cũng cứng, dương vật phun ra nước, cọ vào quần áo của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giúp anh loát hai cái, tinh nghịch xoa xoa quy đầu của anh, cười anh: "Sướng đến vậy sao?"

Tiêu Chiến không nhẹ không nặng mà trừng hắn, đôi mắt nhíu lại, hậu huyệt thật sự kẹp chặt, thịt mềm bọc chặt dương vật của hắn mà hút vào, Vương Nhất Bát "đụ" một tiếng, suýt chút nữa xuất tinh.

"Cậu...đợi đã, đệt...!" Động tác hắn hơi chậm lại, gân xanh trên cổ nổi lên: "Học ở đâu vậy hả...rít, hàng sắp bị cậu làm cho gãy rồi."

Tiêu Chiến cười rộ lên, học theo hắn: "Sướng đến vậy sao?"

Vương Nhất Bác cắn răng, cúi xuống gặm cổ anh, mút ra hai vết đỏ trên xương quai xanh của anh.

"Vậy xem ai có thể làm cho nhau sướng hơn?" Hắn cười nói: "Lát nữa đừng có khóc nhé."

Tiêu Chiến cũng nhân cơ hội cắn vành tai hắn: "Vắt khô cậu."

"Được." Vương Nhất Bác thẳng lưng, dùng sức chọc vào tiểu huyệt: "Tôi cầu mà không được."

Vừa nói, hắn vừa bế Tiêu Chiến lên, một tay ôm eo, tay kia đỡ mông, cứ như thế mà đỉnh lên, động tác này cắm vào rất sâu, Tiêu Chiến vẫn luôn không chịu nổi, vừa rồi còn hung dữ buông lời tàn nhẫn, bây giờ thì đang ôm cổ Vương Nhất Bác mà run rẩy, nhưng lời đã nói ra rồi, sao có thể xin tha nhanh như vậy được, vì thế anh chịu đựng không dám hé răng, vẫn luôn chôn trên vai hắn mặc cho hắn chịch.

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy rất muốn cười, bèn ôm anh bước ra ngoài.

"Phòng tắm, nhà bếp và phòng khách đều thử rồi... Còn chỗ nào chưa thử không?" Hắn vừa nói vừa quét ánh mắt quanh nhà: "Ban công?"

"...Không được!" Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu lên: "Cậu điên rồi hả... sẽ bị thấy...ưm ưm aaa..."

Dương vật lại tiến vào chỗ sâu nhất, cánh tay Tiêu Chiến không thể ôm hắn được nữa, trong mắt đã nổi lên một tầng nước.

Vương Nhất Bác cong môi cười: "Chọc cậu thôi, tôi cũng không phải kẻ biến thái."

Tiêu Chiến muốn cãi lại, nhưng anh không còn sức, chỉ cảm thấy mình lại bị bế đi thêm vài bước nữa, quy đầu của Vương Nhất Bác vẫn không ngừng cọ xát vào nơi nhạy cảm nhất bên trong cơ thể anh, dương vật cũng bị cọ xát vào quần áo của hắn, kích thích trước sau, anh nhịn không được muốn bắn.

Nhưng anh càng không chịu thua, muốn chịu đựng cho đến khi cảm thấy lưng mình chạm vào nơi nào đó, có một điểm tựa mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Tiêu Chiến mơ màng mở mắt ra, phát hiện mình được Vương Nhất Bác đưa tới huyền quan, và lưng anh đang tựa vào cửa chính.

"Hình như chưa thử qua huyền quan?" Vương Nhất Bác cân nhắc: "Cậu nói xem... ở đây cách âm có tốt không? Có đánh thức Tiểu Minh không?"

Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn, nhưng chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã nghiêng đầu hôn anh, vừa giữ chặt môi lưỡi, vừa đĩnh động vòng eo, dương vật ra vào giữa mông anh, chất bôi trơn bị cọ xát sủi ra bọt, phát ra âm thanh òm ọp.

"Ưm ưm ..." Tiêu Chiến liều mạng lắc đầu, trái tim đột nhiên bị nhấc lên: "Đi, về phòng... ưm ahh..."

Nhưng Vương Nhất Bác không nghe, hắn đẩy người lên một chút, mỗi lần lại đỉnh vào một chút, cơ thể anh không tự chủ được sẽ đập vào cửa, âm thanh không lớn, nhưng lại đột ngột, nghe được Tiêu Chiến vô cùng lo sợ, mồ hôi trên người không ngừng toát ra.

Mà đúng lúc này, dường như anh nghe thấy tiếng cửa nhà đối diện mở ra.

Tiêu Chiến đột nhiên nhéo Vương Nhất Bác vai: "Đừng..."

Anh sợ đến mức giọng nói cũng khàn đi, không dám cử động mà chú ý đến động tĩnh bên ngoài.

Có tiếng bước chân, có thể là đang thay giày. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác, lắc đầu với hắn.

Nhưng Vương Nhất Bác lại nghiêng người nói nhỏ vào tai anh: "Đừng lo, chị Tiểu Đào không nghe thấy đâu."

"Tiểu Minh nghe cũng không hiểu."

Nói xong, anh liền siết chặt vòng eo của Tiêu Chiến, bắt đầu chịch anh một cách mãnh liệt.

Cánh cửa vẫn bị đập kêu binh binh, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ được nữa, nhưng dù không suy nghĩ, anh cũng biết đứng ngoài cửa chính là người chị thân thiết nhất và đứa con trai một mình anh cưu mang.

Mà anh ở đây, chỉ cách một cánh cửa, đang bị một người đàn ông ôm lấy, bị chịch đến ra nước.

Mặt anh bỗng đỏ lên, cơ thể bất giác run rẩy, càng trở nên mẫn cảm, mỗi lần dương vật nghiền qua, anh đều chịu không nổi mà co giật theo.

"Không được..." Tiêu Chiến cắn chặt răng, nước mắt đã trượt dài trên mặt: "Hu... buông, buông ra..."

Anh vừa hoảng vừa sợ, lại không thể không ôm chặt Vương Nhất Bác, giống như ngăn cản lại giống như làm vừa lòng, hai chân quấn chặt lấy eo hắn trong quá trình giao hợp kịch liệt để ngăn bản thân không ngã xuống, cho nên chỉ có thể không ngừng bị chịch, anh không khống chế được âm giọng, thần kinh căng chặt để chú ý đến âm thanh ngoài cửa, cảm giác vừa lo lắng vừa sung sướng suýt chút nữa ngã quỵ trong sự tra tấn lặp đi lặp lại ấy.

Một lúc sau, anh mới nghe thấy tiếng cánh cửa bên kia đóng lại.

Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác cũng chịch anh thật mạnh vào trong, cánh cửa sau lưng vang lên, cũng là lúc hắn đỉnh vào nơi sâu nhất trong bụng anh, rót vào một dòng tinh dịch đặc quánh.

Tiêu Chiến được đưa về phía trước, nước mắt rơi xuống cổ Vương Nhất Bác, anh cắn lên vai Vương Nhất Bác, rên rỉ cùng xuất tinh.

Tiểu huyệt co rút dữ dội, vặn lấy dương vật hắn, như thể yêu thích đến mức không muốn hắn rời đi.

Dù là trong hay ngoài cửa, thứ duy nhất còn lại chỉ là tiếng thở dốc của bọn họ nối tiếp nhau.

Vương Nhất Bác lùi lại một chút, nhìn xuống thì thấy Tiêu Chiến bắn tinh dịch khắp người mình, hắn mỉm cười hài lòng, còn đưa tay sờ dương vật anh.

"Sướng đến vậy sao?" Hắn lại trêu anh.

Mặt Tiêu Chiến ửng hồng, lại thong thả nhắm mắt lại, chỉ phun ra mấy chữ: "Thả tôi xuống."

Vương Nhất Bác cảm thấy có điều gì đó không ổn, thầm nghĩ xong đời rồi, hình như hắn đã chơi hơi quá trớn.

Hắn nhanh chóng đặt anh lại trên ghế sofa, lấy khăn ướt lau người cho anh, ngồi xổm xuống bên cạnh như con chó săn, khép nép dỗ dành anh: "Xin lỗi mà, xin lỗi mà... bé cưng, đừng giận được không? Tôi là một tên khốn nạn, tôi tinh trùng thượng não nên vừa rồi, vừa rồi không dừng lại được..."

Vương Nhất Bác quỳ xuống thảm, chắp tay trước ngực, vô cùng thành kính nói: "Vợ ơi, tôi thực sự sai rồi, từ giờ về sau tôi không có dám nữa."

Tiêu Chiến tựa hồ đã bình tĩnh lại, vừa thấy cảnh này, lập tức nhìn xem chân hắn, đưa tay kéo hắn lại: "...Đứng dậy đi, chân không đau à?"

Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh anh: "Tôi không thấy đau, nếu đau thật thì tôi không ôm cậu làm được đâu."

Vừa nói hắn vừa đặt tay lên bụng dưới của Tiêu Chiến, giọng nói lại yếu ớt: "Chỉ là... tôi quên đeo bao, có thấy khó chịu không? Tôi giúp cậu vệ sinh một chút."

Tiêu Chiến lắc đầu, lại chôn mặt vào khuỷu tay hắn, không biết bị làm sao.

Vương Nhất Bác hối hận cực kỳ, cẩn thận kéo quần áo của mình ra, đáng thương nói: "...Còn giận à? Tôi thực sự không dám nữa... bảo bối."

"..." Một lúc sau Tiêu Chiến mới trả lời hắn: "Không."

"Hả?" Vương Nhất Bác nghe không rõ nên đưa mặt lại gần.

"...Không giận cậu." Mặt Tiêu Chiến vẫn nóng, thân thể cũng vậy.

Anh cảm thấy Vương Nhất Bác làm bậy, nhưng không thể gọi là tức giận, anh chỉ cảm thấy...thật kinh khủng.

Bị dục vọng thao túng thật kinh khủng.

Anh không muốn thừa nhận, nhưng khi vừa bị chịch bắn, anh thực sự cảm thấy... sướng vô cùng.

Thực sự khủng khiếp. Tiêu Chiến chôn mặt càng sâu hơn.

Vương Nhất Bác lại ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn anh rồi đưa tay gạt đi vài sợi tóc của anh.

"Sao thế..." Hắn lẩm bẩm: "Nếu không giận thì đừng có bơ tôi mà."

"...Đáng ghét mà." Tiêu Chiến nhéo ngón tay hắn, vẫn không chịu ngẩng đầu lên, lời nói gần như bị bóp lại: "Tôi mắc cỡ mà."

Vương Nhất Bác sửng sốt, ngay sau đó không khống chế được mà cười thành tiếng.

Xỉu cái đùng á. Tiêu Chiến đáng yêu quá.

"...Đừng cười nữa." Tiêu Chiến đẩy hắn: "Biến thái."

"Đúng đúng, biến thái, tôi biến thái." Vương Nhất Bác cười ôm chầm lấy anh, giữ anh ở trong lòng cọ cọ: "Cho biến thái hôn một cái đi, nào..."

Tiêu Chiến trốn hắn, ngoài miệng nói "Cút đi", nhưng vẫn bị hắn bắt được môi, trong chốc lát lại tước vũ khí đầu hàng, mềm nhũn trao cho hắn một cái hôn trọn vẹn.

Kết quả thuận nước đẩy thuyền lại làm tiếp.

Tối hôm đó trở về nhà, Tiêu Chiến gặp Tiểu Minh, vẫn áy náy một cách kỳ cục, đến mức nhất thời không dám nhìn cậu bé.

Mà đang lúc anh nghĩ rằng đứa trẻ sẽ không chú ý đến chuyện này nữa, và sự việc có thể được xem như đã qua đi, trước khi ngủ, Tiểu Minh đột nhiên nắm lấy cánh tay anh, bắt đầu làm dấu rất nhanh.

[Bố ơi, hình như chiều hôm nay chú ở nhà bên đánh nhau với người ta.]

[Chuyện gì thế ạ? Chú ấy có thắng không?]

Tiêu Chiến đơ người, khóe miệng giật giật: "Ờ, ừm, chú ấy... chú ấy thắng."

Ánh mắt của Tiêu Cảnh Minh sáng lên, dựng thẳng ngón tay cái lên: [Chú thật lợi hại!]

Tiêu Chiến khẽ cười với cậu bé: "Ngủ nào."

Kết quả, người chú lợi hại Vương Nhất Bác bị phạt viết kiểm điểm một nghìn chữ: không được đụng vào Tiêu Chiến trong vòng một tuần.

——

Cuối cùng, chuyến xe sắp kết thúc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co