Truyen3h.Co

[EDIT] (BSD + BTA) Văn hào - Khi những vì sao cùng tỏa sáng

[Quyển 1] Chương 7: Chiếc mũ cùng đồ ăn vặt

mukakam360

“Bản thân người ấy chính là cái đẹp, chỉ cần biết đủ tiết chế.”

—— Edogawa Ranpo

---

Buổi sáng sớm mùa đông, làn sương màu trắng sữa nhẹ nhàng bao phủ ánh nắng ấm áp êm dịu, khiến ánh mặt trời trở nên mộng mơ hư ảo như có tấm màng ngăn cách.

“A —— Ranpo-sama chán quá đi!”

Ranpo nằm bò trên bàn, áp mặt nghiêng xuống mặt bàn, thỉnh thoảng lại khẽ khẩy khẩy một viên bi ve chuyển màu đen trắng trên bàn, bực bội rên rỉ, “Viết sách thì không có cảm hứng, tiền thành lập công ty gì thì chưa thấy đâu...” Ranpo nhìn tờ giấy viết bản thảo trắng tinh trước mắt, rồi nhìn Nakahara Chūya vẫn đang chăm chỉ học tập trong thư phòng, bất lực thở dài, “Khoảng cách để học được cách viết thơ còn lâu lắm, haizz —— còn cả Akutagawa-sensei cũng chưa tìm thấy đâu...”

Edogawa Ranpo vẫn rất thích văn chương của Akutagawa-sensei, hơn nữa Akutagawa-sensei cũng là một trong những then chốt của kế hoạch hiện tại, Ranpo muốn nhanh tìm thấy y.

Nghĩ đến đây, cậu lấy cuốn sách trên kệ xuống, chọc chọc vào nó, giao tiếp trong đầu: “Với suy luận của thám tử lừng danh đây thì không có khả năng không tìm thấy một người, là do kịch bản sao?”

“Là Akutagawa-sensei ạ...”

Sách nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của Akutagawa-sensei, các trang sách đều rũ

xuống, bắt đầu giải thích: “Khác với Nakahara-sensei, Akutagawa-sensei là một trong những văn hào bị kịch bản áp chế nghiêm trọng, dưới ảnh hưởng của 【cắt đứt mọi ràng buộc】 hiện tại, bất kỳ nhân vật nào nằm ngoài cốt truyện đi tìm thầy ấy đều sẽ bị kịch bản sắp đặt đủ loại trùng hợp để bỏ lỡ nhau...”

Thế nên chủ nhân mới không tìm thấy thầy ấy...

Akutagawa-sensei bây giờ còn phải chịu khổ ở một góc nào đó trong khu ổ chuột nữa...

Nghĩ đến đây, Sách không khỏi cảm thấy buồn bã.

“Ảnh hưởng của kịch bản sao?” Ranpo cầm viên bi ve chuyển màu đen trắng trên bàn lên đặt trước mắt, cẩn thận xoay góc độ để xuyên qua nó nhìn thế giới kỳ lạ, một lát sau, cậu nói: “Chuyện này không thể làm khó Ranpo-sama đâu, thám tử lừng danh có cách rồi!”

Cậu đặt viên bi ve xuống, tự tin nhếch miệng cười, kiêu ngạo nói: “Thám tử lừng danh không gì không làm được, cứ việc tin tưởng Ranpo-sama đi!”

Nghe lời Ranpo nói, Sách phấn khích cọ cọ Ranpo, “Đã có cách rồi ạ! Chủ nhân giỏi quá! Là cách gì?”

Ranpo xua tay, không nói thêm gì, “Tìm ra chìa khóa của cốt truyện là được.”

Nói rồi cậu nắm lấy viên bi ve trên bàn, suy nghĩ một chút, lại lấy ra viên bi ve màu nâu đen khó khăn lắm mới tìm được trong ngăn kéo, đặt chúng cạnh nhau.

---

Ranpo bước vào thư phòng, vỗ vai Nakahara Chūya, gọi cậu thoát khỏi trạng thái học tập, “Mũ-kun đừng học nữa, đồ ăn vặt của Ranpo-sama hết rồi, bây giờ cùng Ranpo-sama ra ngoài mua đồ ăn vặt đi!”

Nakahara Chūya nhìn đống túi đồ ăn vặt trống rỗng, bất lực đỡ trán. Trong quá trình ngắn ngủi sống chung với Ranpo, cậu cảm thấy tần suất bất lực của mình khoảng thời gian này tăng vọt: “Ranpo… không thể ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy, sẽ bị sâu răng đấy.”

#Chūya: Tuổi còn nhỏ mà tôi đã phải gánh vác quá nhiều#

“Ranpo-sama mới không bị sâu răng!” Ranpo bất mãn phản đối, thấy ánh mắt không đồng tình của Nakahara Chūya, cậu chột dạ dời tầm mắt, nhỏ giọng giải thích: “Lần này Ranpo-sama chỉ đi bổ sung kho đồ ăn vặt thôi, Ranpo-sama có nói là sẽ ăn đâu...”

Trước ánh mắt nghi ngờ của Nakahara Chūya, Ranpo đành phải cố gắng hứa hẹn: “Được rồi được rồi, Ranpo-sama sẽ kiểm soát lượng đồ ăn vặt nạp vào mà!”

Nakahara Chūya nhìn chằm chằm Ranpo một hồi lâu, xác nhận lời hứa của Ranpo là thật lòng, mới miễn cưỡng buông tha cho cậu, “Cậu biết kiểm soát thì tốt, chẳng qua đồ ăn vặt sau này vẫn phải giao cho tôi giữ.”

“Giao đồ ăn vặt cho Mũ-kun...” Ranpo nghĩ đến khả năng mất đi đồ ăn vặt trong tương lai, nhưng để Mũ-kun không giận, cậu vẫn đau lòng gật đầu, dùng sức đẩy Nakahara Chūya ra cửa chính, “Mũ-kun đừng lải nhải nữa! Mau cùng Ranpo-sama ra ngoài mua đồ ăn vặt nào!”

Đứng trên con phố tấp nập xe cộ, nhìn cảnh tượng giống như từng thấy, Nakahara Chūya không ngừng hối hận vì đã để Ranpo dẫn đường, cậu đau khổ gãi đầu, cuối cùng không nhịn được vạch trần sự thật: “Ranpo —— hình như đây là lần thứ ba chúng ta quay lại con phố này rồi, cậu... có phải không biết đường không?”

Mèo Ranpo có chút chột dạ quay mặt đi, phản bác một cách không hề có lý lẽ: “Không phải Ranpo-sama không biết đường, mà là đường không biết Ranpo-sama! Lần nào con đường chính xác cũng đều bỏ lỡ Ranpo-sama!”

Nakahara Chūya cáu mà không phát tiết được, cạn lời quay đi, nhưng vẫn quyết định giữ thể diện cho mèo Ranpo, thuận theo lời cậu nói tiếp: “Được rồi... là lỗi của đường không phải lỗi của Ranpo-sama, nhưng tiếp theo để tôi dẫn đường đi.” Nói rồi không đợi Ranpo từ chối, Nakahara Chūya nhanh chóng đi lên phía trước dẫn đường.

#Không thể để Ranpo dẫn đường#

Sau khi Chūya dẫn đường, hai người đã thành công tìm thấy trung tâm thương mại.

Vừa đến trung tâm thương mại, Ranpo liền nhanh chóng chạy đến khu đồ ăn vặt, vui vẻ chọn lựa món mình thích, Nakahara Chūya bất lực đi theo phía sau.

Ranpo đang lật xem các món đồ ăn vặt trên kệ trưng bày, đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay người lại đẩy Nakahara Chūya ra khỏi khu đồ ăn vặt, “Mũ-kun cũng có thứ muốn mua đúng không, không cần đi cùng Ranpo-sama đâu, Mũ-kun mau đi chọn đi, Ranpo-sama sẽ trả tiền cho cậu!”

Nakahara Chūya lo lắng nhìn Ranpo một cái, nghĩ đến mức độ mù đường của Ranpo, cậu không quá không yên tâm.

Thấy được suy nghĩ của Chūya, Ranpo bất mãn phồng má, “Đoạn đường ngắn thế này thì không cần lo Ranpo-sama lạc đường, Ranpo-sama sẽ ở đây đợi Mũ-kun mà!”

Nakahara Chūya nghĩ một lát, nơi này quả thật an toàn, Ranpo ở đây chắc sẽ không có vấn đề gì.

Cậu không yên tâm dặn dò Ranpo đừng đi lung tung xong mới đi về phía khu vực đồ dùng sinh hoạt, cậu quả thật có vài món đồ dùng thiết yếu cần mua.

Phải chọn nhanh rồi quay lại thôi...

Nakahara Chūya nhìn các loại hàng hóa, chỉ đơn giản chọn vài món rẻ nhất.

Cậu không muốn tiêu quá nhiều tiền của Ranpo.

Nakahara Chūya dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay để chọn xong, nhanh chóng quay lại khu đồ ăn vặt, vẫy tay với Ranpo.

Ranpo vui vẻ chạy đến, nhìn thấy những thứ Nakahara Chūya đã chọn, vẻ mặt vui mừng thu lại, cậu há miệng, nhưng vẫn là không nói gì, âm thầm đặt một phần đồ ăn vặt trong xe đẩy về chỗ cũ.

Ranpo nghiêm túc nhìn Nakahara Chūya một cái, lấy ra một chiếc mũ tinh xảo từ trong lòng nhét vào tay cậu.

“Chiếc mũ này...” Nakahara Chūya nhìn chiếc mũ Ranpo đưa cho, lòng có chút nóng lên, “... là tặng tôi sao?”

Ranpo dùng sức gật đầu, nở một nụ cười ấm áp với cậu.

“Như vậy Mũ-kun thành là Mũ-kun thực thụ rồi!”

Nakahara Chūya đối diện với đôi mắt tràn đầy sức sống của Ranpo, tâm trạng cũng sáng lên theo, cậu vui vẻ đội chiếc mũ vào, trịnh trọng hứa: “Tôi sẽ trân trọng nó!”

Ranpo vui vẻ nhìn Nakahara Chūya đội mũ, “Phải vậy chứ, Mũ-kun đừng lo làm phiền Ranpo-sama nhé! Lần này Ranpo-sama tha thứ cho cậu!”

Nói rồi Ranpo dắt tay Nakahara Chūya, đi về phía quầy thanh toán, “Bây giờ mau đi tính tiền thôi nào!”

(Sau khi thanh toán, nhân lúc Nakahara Chūya không chú ý, Ranpo lén lút kích hoạt dị năng nhét vài túi đồ ăn vặt vào không gian tùy thân.

Ranpo-sama chỉ lấy trộm một chút thôi!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co