Chương 2: Kem sữa
Edit: Khía.
Beta: Sà.
Căn hộ phổ thông do hai người thuê chung, tiền thuê chia đôi. Đây chính là lý do Barista ở chung với Bartender.
Thu nhập tối thiểu mỗi tháng của Barista là năm nghìn nhưng nếu còn phải tự mình kinh doanh một quán cà phê, trừ đi tiền thuê mặt bằng, nguyên liệu nấu nướng, tiền lương nhân viên này kia thì số tiền cuối cùng chuyển vào tài khoản ngân hàng cũng chỉ còn một phần ba thu nhập.
Cho nên Barista không hề giàu có, tìm người ở ghép là hoàn toàn hợp lý.
Còn Bartender của chúng ta, do từ nhỏ đã được cha mẹ yêu thương dạy dỗ nên phẩm chất truyền thống đầy tốt đẹp như "có thể tiết kiệm thì tiết kiệm" đã ngấm vào trong máu từ lâu.
Thay dép xong, hộp bánh ngọt cần phải bỏ vào tủ lạnh trước. Dù sao cũng khó mà ngờ được khi nào bạn cùng phòng đang đắp mặt nạ, làm tư thế xoạc ngang chân mới chịu rời khỏi thảm yoga.
Barista xắn tay áo lên, mở một cúc áo sơ mi ở cổ ra.
Vào những hôm đi làm, anh đều mặc áo sơ mi với quần đen. Sau khi đến quán cà phê thì đeo thêm tạp dề chuyên dụng.
Anh khóa vòi nước, hai cái đĩa úp ngược trên giá để chén sáng bóng đến độ có thể phản chiếu. Barista lau tay, rót ly nước cầm đến bàn trà nhỏ.
Năm phút tiếp theo, Bartender chìm trong khổ sở.
Đắp mặt nạ thường mất khoảng mười đến mười lăm phút. Với suy nghĩ "lãng phí là xấu", Bartender cố ra vẻ thản nhiên, nhắm mắt đắp tiếp.
Không ngờ Barista lại ngồi chéo một góc trên ghế salon sau lưng hắn.
Barista không hề vội vàng chút nào, tạm thời quyết định hôm nay nghỉ nửa ngày để nghỉ ngơi. Huống chi bánh kem mới làm hôm nay cũng đã bán hết sạch.
Tờ báo lúc ăn sáng đọc chưa xong lại bị mở ra lần nữa.
Trong tiếng lật giấy sột soạt, không hiểu sao Bartender lại cảm thấy mặt mình nóng ran. Hắn nghĩ chắc đây là tác dụng của việc tập yoga.
Hiếm khi căn hộ mới sôi nổi như thế, hai người hai chân cứ thế ung dung sinh hoạt trong không gian đó.
Còn mười lăm phút nữa là mười hai giờ, mặt nạ dưỡng ẩm mới bị ném vào thùng rác trong nhà vệ sinh.
Tiếng vắt khăn lông rồi thoa kem dưỡng da vọng ra từ nhà vệ sinh, Barista xếp tờ báo lại, đặt xuống bàn trà nhỏ.
Đến khi quay lại phòng khách, Bartender đã trông thấy bên kia có thêm một miếng bánh ngàn lớp xinh xắn.
"Nếm thử đi." Barista đang rót ly nước thứ hai hất cằm ra hiệu.
Không biết vì lý do gì mà trước khi Bartender trả lời, anh đã bổ sung thêm: "Món mới ở quán."
Thoáng chốc Bartender không tìm được lý do thích hợp để từ chối, hơn nữa hắn cũng không định từ chối, thật lòng thì chiếc bánh trông khá ngon. Hắn nhỏ giọng nói cảm ơn, sau đó ho khan một tiếng rồi ngồi xuống.
Mới ngồi xuống được mấy giây, hắn đã đứng bật dậy như bị bỏng.
Barista đang đưa cái nĩa bánh cũng sững ra. Bartender chớp mắt tránh ánh nhìn của anh, cuống cuồng nói "anh chờ tôi chút" rồi chạy tới nhà bếp.
Bartender thích ăn ngọt nhưng tửu lượng yếu.
Barista không thích ăn ngọt lại có đô khá.
Hắn vào nhà bếp để pha một ly cocktail. Irish Whisky hòa cùng cà phê nóng, một loại cocktail cực kỳ đơn giản.
Bartender không biết chủ nhân của chiếc bánh ngọt này có khẩu vị thế nào. Hắn chỉ thấy cách pha chế Irish Coffee khá phù hợp với nghề của Barista, chắc là sẽ không bị hớ.
Hắn pha chế hai ly, dùng ngay hai chiếc ly sứ đã được rửa sạch sẽ.
Barista nhận lấy ly cà phê nóng thơm mùi rượu Bartender cầm tới trước mặt anh. Bartender cũng nhận lấy chiếc nĩa Barista đưa tới. Cả hai phối hợp ăn ý, ngầm bỏ qua những lời xã giao thường tình.
Khung cảnh này quả thật rất mới lạ mà lại tĩnh lặng, anh ăn bánh ngọt, tôi thưởng thức cà phê cho thêm rượu.
Hôm nay, số câu họ nói còn nhiều hơn tổng số cuộc trò chuyện giữa họ tuần trước, à không, phải là cả mấy tuần trước luôn chứ.
Khóe miệng của Bartender nghênh đón một vị khách mới, một miếng kem sữa thêm ít bột hồng trà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co