EDIT ༝ CAOH | GIÓ LỬA - Ha Da Bo Li Ngang
019 - 020
sữa edit • wattpad @nudepxinh
⎯⎯
019: Vàng
Thích Kỳ Niên sướng được một đợt, cảm giác chưa đã lắm, ăn xong cả xương mà vẫn còn thèm, nhưng thấy bộ dạng con gái bị đùa bỡn tàn nhẫn, hắn có chút không đành lòng, sợ lại chịch hỏng cả người mất.
Hắn tuỳ tiện thu xếp cho bản thân xong muốn ôm lấy Minh San gọi nha hoàn tới giúp cô, nhưng bị Minh San ngăn lại, cô không có mặt mũi kêu Tiểu Thanh tới hầu hạ, chuyện cha con cấm kỵ này, bản thân cô còn không tiếp thu nổi chứ nói chi là người ngoài?
"Tự con làm có được không?"
Thích Kỳ Niên mặc áo sơ mi quân phục vào, chưa cài cúc áo lại, dáng người chuẩn chỉnh loã lồ, đàn ông tới độ tuổi 30, đúng là năm thịnh vượng, cơ ngực lẫn cơ bụng đó, nếu đổi là phụ nữ khác tới xem, phỏng chừng sẽ đỏ hết cả mặt, nhưng Minh San chỉ liếc qua một lần đã tránh còn không kịp quay mặt đi.
Minh San xoay người sang chỗ khác, nằm nghiêng đưa lưng về phía hắn.
Dáng người eo mông nọ khiến Thích Kỳ Niên nhìn đến toàn thân sôi máu nóng.
"Cha đi nhanh đi, đừng để có người nhìn thấy." Giọng nói của cô chứa đầy vẻ mỏi mệt.
Cho dù có giận, giọng điệu vẫn mềm mại, cơn dục niệm mới nảy lên của Thích Kỳ Niên bị dập tắt ngay lập tức, hắn đi qua đi lại mép giường vài bước, sau đó mới xoay người rời đi.
Giờ Minh San mới biết, lúc hắn đến là trèo tường trèo qua cửa sổ tiến vào, khó trách nàng khoá cửa viện cũng không ngăn được hắn, bởi vì cô nói đừng để người khác biết, người đàn ông liền đi theo con đường hắn từng đi, trèo cửa sổ và tường rời đi, vừa tiêu sái lại càng hoang đường.
Minh San nằm lì trên giường một hồi mới chống người ngồi dậy, thân mình ngoại trừ bủn rủn ra, thật sự chẳng có chỗ nào là không khó chịu, cô xoa xoa đỡ người mình, mặc áo ngủ sạch sẽ, thay đệm giường mới, xếp cái dơ kia lại đặt ở mép giường, lòng rầu rĩ ngày mai phải nói gì để ứng phó với Tiểu Thanh đây.
Một đêm khó ngủ.
Ngày hôm sau Tiểu Thanh vào phòng, quả nhiên trông thấy đệm giường dơ kia, biểu cảm Tiểu Thanh là lạ, vẻ mặt quẫn bách nhìn tiểu thư, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư, đêm qua người tè dầm ạ?"
Minh San không hó hé, nghĩ thầm để cô nàng hiểu lầm vầy cũng được.
Cô phân phó: "Em chuẩn bị thùng nước tắm cho ta, ta muốn tắm gội."
"Dạ, đêm qua người nên gọi em chuẩn bị nước mới phải, đừng kiêng dè mất thoải mái ạ." Ngày thường tiểu thư thích sạch sẽ, đêm qua tè dầm không được tắm rửa, còn cam chịu đến hừng đông, Tiểu Thanh nghĩ mà đau lòng.
Minh San: "......"
Tắm xong, Minh San đến phòng phía đông thăm mẹ mình, có nhân sâm già bổ dưỡng, thoạt nhìn hôm nay khí sắc mẹ tốt hơn rất nhiều, cũng không còn ho nữa.
Hai mẹ con đang nói chuyện, nghe thấy quản sự tiền viện mang đồ tới, gọi đại tiểu thư qua đó xem qua.
Trong lòng Minh San lộp bộp đôi chút, vội đứng dậy đi ra ngoài.
Phỏng chừng lại là cha sai người đứa tới, hồi trước không có, giờ thì thường xuyên như vậy, khó tránh bị người ta ngờ vực vô căn cứ.
Quản sự tặng đồ bổ lẫn nguyên liệu nấu ăn lại đây, so với mấy thứ hôm qua của Nhị di thái còn tốt hơn nhiều, mặt khác còn đưa cái hộp gỗ chế tác tinh xảo cho Minh San, to bằng hai bàn tay.
Chờ quản sự đi rồi, Minh San đặt hộp đó lên trước giường của mẹ, mở ra thì thấy, bên trong có tận mười con cá vàng lớn, ánh vàng rực rỡ chói mắt người nhìn, Minh San lớn tần ngần vậy rồi, đây là lần đầu cô thấy nhiều vàng như vậy.
Lâm thị cũng bị doạ cho nhảy dựng, có chút không hiểu sao đột nhiên Đại soái cho hai mẹ con bà nhiều vàng như này.
"Đây là sao?" Bà không hiểu gì hỏi con gái.
Minh San rũ mắt, ánh mắt dừng trên thỏi vàng, lúc lâu sau mới đáp: "Kệ đi ạ, cho thì chúng ta lấy."
Nói xong, cô ôm hộp gỗ quay về phòng mình.
Tiểu Thanh đến phòng bếp lớn lãnh nguyên liệu nấu ăn trở về, nghe được tin tức mới của phủ Đại soái, vội vã kể lại cho Minh San nghe.
Ngày thường Minh San không ra cửa lớn cửa nhỏ nào cả, đối với tin tức bát quái Tiểu Thanh nghe ngóng được, cô thấy rất thú vị.
Tiểu Thanh uống ngụm trà giải khát trước, xong nói: "Nghe nói tiệc rượu tối qua, có người tặng mỹ nữ cho Đại soái đó ạ, đến từ Thượng Hải, 18 tuổi, biết hát khúc Tây Dương, nói là muốn cho làm ngũ di thái của Đại soái."
Tay sửa sang lại làn váy Minh San khựng lại, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thanh, hỏi: "Đại soái nhận rồi?"
"Đương nhiên rồi ạ, mỹ nữ biết hát khúc Tây Dương, rất thời thượng vậy mà."
Minh San không nói gì nữa, tâm tình có chút phức tạp, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, có phụ nữ mới rồi, cha mới không nhớ thương cô đâu.
Quả nhiên, đêm nay Minh San ngủ rất say, không có kẻ đồi bại nào trèo tường chui qua cửa sổ vào đây nữa.
Hết chương 019
⎯⎯
020: Tiểu tổ tông
Trong nhà mới có thêm Ngũ di thái, xem như chuyện vui, viện nào cũng được thưởng, Minh San được tặng vài tấm vải bông cao cấp, mùa hè dùng để làm chăn mỏng hay áo mặc là tốt nhất, hai ngày nay cô cùng Tiểu Thanh bận rộn làm việc này.
Sáng hôm nay thời tiết đẹp, Minh San kêu Tiểu Thanh dọn ghế nằm ra dưới bóng cây trong sân, xong đỡ mẹ ra đó, kêu bà nằm ghế phơi nắng, còn cô và Tiểu Thanh sẽ ngồi bên cạnh may y phục mới.
Hai cô bé tuổi tác xấp xỉ, ghé vào nhau lời thì thà thì thầm, mỗi ngày Tiểu Thanh chạy qua chạy lại giữa tiền viện và hậu viện, nghe được không ít chuyện lạ, lúc rảnh rỗi thích kể cho Minh San, Minh San là thính giả thân quen của cô nàng.
"Nghe nói mấy đêm nay Đại soái đều ngủ lại chỗ Ngũ di thái, Nhị di thái lẫn Tứ di thái tức sắp chết rồi, hôm qua Tứ di thái còn tìm Đại soái quậy cho cả buổi, nói ngài ấy không biết phân nặng nhẹ đấy ạ."
Minh San lấy kim rạch tóc mai hai cái để thân kim mướt chút, sau đó tiếp tục may, ngoài miệng nói: "Tứ di nương chưa có con, thấy có phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp vào nhà, tất nhiên là khẩn trương rồi."
"Vậy chắc cô ấy khẩn trương lắm, Đại soái trẻ tuổi đầy hứa hẹn, mai sau nhất định có tới sáu bảy tám di thái khác, cô ấy còn đến đó quấy nữa không nhỉ?" Tiểu Thanh nói.
"Sáu bảy tám di thái, phiền em nghĩ ra." Minh San cười mắng.
Trong lòng lại nghĩ khác, vậy cũng tốt, cha có phụ nữ khác rồi, sẽ quên mất cô, cô cũng không cần phải lo sợ gì nữa.
Chỉ là cô đã phá thân, sau này tuyệt đối không dám gả chồng.
Nếu thành gái lỡ thì, phủ Đại soái không chứa chấp cô nữa, cô sẽ dùng mười thỏi vàng kia đi mua nhà, sau đó ở lì trong nhà đến hết đời thì thôi.
Tuy là nghĩ vậy, nhưng thâm tâm vẫn có oán giận, oán cái người đàn ông kia tuỳ tiện cướp đi sự trong sạch của mình.
Buổi trưa, có người tiền viện tới báo, giữa trưa sảnh ngoài sẽ tổ chức gia yến, người trong hậu trạch đều phải tới.
Thân mình Lâm thị chưa khoẻ hẳn, tất nhiên không đi được, bà kêu Minh San vào phòng mình, dặn dò cô: "Chắc là muốn cho mọi người gặp Ngũ di thái đó, sau này thành người một nhà, nếu con gặp được, khách khí chút cũng không sao."
"Con biết rồi, mẹ."
Tiểu Thanh lấy bộ sườn xám màu xanh lam cho Minh San thay, bị Minh San từ chối, loại váy hở tay hở chân này cô thật sự mặc không quen, cô thích váy dài che kín tay và chân hơn.
Đến sảnh ngoài, những người khác lần lượt tới, ngồi xuống theo vị trí trong nhà, bên canh Minh San vẫn là Minh Lệ nhỏ hơn cô, lần trước tiểu cô nương thấy cô không có sắc mặt gì tốt, lần nay tự nhiên cười cười với cô, Minh San cũng mỉm cười đáp lại.
Đại soái còn chưa tới, tất cả mọi người đâu dám động đũa, Minh Huy của Nhị di thái còn nhỏ tuổi, nhỏ giọng thầm than đói bụng với mẹ, bị Nhị di thái trừng cho một cái mới thành thật ngậm miệng.
Không bao lâu sau Thích Kỳ Niên tới, nhìn dáng vẻ là biết mới từ bên ngoài về, trên người còn mặc quân trang, bên cạnh có người phụ nữ nhỏ xinh mặc sườn xám, bàn tay thân mật choàng qua cánh tay hắn.
Vừa thấy, quả là trai tài gái sắc xứng đôi.
Minh San cảm giác ánh mắt người đàn ông nhìn qua mình, vội vàng cúi đầu, làm bộ không thấy.
Ánh mắt đó rõ ràng dừng trên người cô một hồi mới dời khỏi, liền nghe thấy hắn nâng giọng nói với mọi người: "Đây là Chu Châu, Ngũ di thái ta mới nạp, về sau mọi người nhớ qua lại nhiều hơn."
Dứt lời, thông báo: "Khai tiệc đi."
Trên bàn hắn lớn nhất, chờ hắn động đũa trước, những người khác mới cầm lấy đũa mình.
Minh San không ăn uống gì nhiều, gắp ăn mấy miếng xong liền buông đũa.
Sau giờ ngọ mặt trời tương đối gắt, Minh San đi đường vòng, dọc theo đường nhỏ nhiều cây xanh của hoa viên về Thanh Viên, hai bên đều là cây xanh um tùm, che bớt nắng, đi lại rất mát mẻ.
Nhưng mà vừa đi được đoạn đường đã nghe thấy có tiếng bước chân đuổi kịp lại, Minh San quay đầu nhìn, bị doạ cho giật mình, bước chân cứng còng.
"Cha... Cha ạ."
Thích Kỳ Niên vẫn mặc quân trang uy nghiêm đó, chỉ là đã cởi bỏ nút cổ áo, lộ ra hầu kết nơi cần cổ, thoạt nhìn tiêu sái phong lưu.
Người đàn ông tiến lại mấy bước, chặn kín đường đi của Minh San, "Tại sao trên bàn tiệc không chào hỏi ta?"
Minh San gục đầu, né tránh tầm mắt nóng rực của hắn.
Không đợi cô trả lời, Thích Kỳ Niên đã duỗi tay bắt lấy cánh tay của cô, kéo cô vào lòng mình.
"Con giận à?" Hắn hỏi.
Minh San bị kéo cho lảo đảo đôi chút, dưới chân đứng không vững, người ngã vào lồng ngực hắn, ngay sau đó đã bị hắn duỗi tay ôm lấy.
Minh San như bị bỏng, dùng sức đẩy hắn ra, "Cha, chỗ này là bên ngoài, cha có thể nào... Mau thả con ra."
Người đàn ông lại không để ý sự kháng cự của cô, dùng sức ôm chặt người, cúi đầu ngửi mùi thơm ngọt ngào trên mình cô, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt si mê.
Đúng là tiểu tổ tông của hắn mà, mấy ngày nay khiến hắn nhớ muốn chết, nghĩ đến thôi cũng làm ḋươnǥ ⱱậƭ hắn trướng đến đau.
Hết chương 020
⎯⎯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co