[EDIT/CAOH] TRÒ CHƠI SINH TỒN SẮC TÌNH - NHẤT ĐÀ THỰ BÍNH
Chương 112: Lãnh Địa Xác Sống (1)
Editor: Meochan1311 ᕱ⑅ᕱ
"A!!!!" Những tiếng hét thất thanh liên tục vang lên, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khiến người ta rợn tóc gáy thi nhau ùa vào tai.
Từ ánh sáng trắng của của cổng dịch chuyển, Kỷ Nịnh dần dần lấy lại được ý thức. Sau khi tỉnh lại, cô phát hiện trước mặt mình là cảnh tượng máu me đầy rùng rợn.
Lúc này, cô đang ngồi ở đuôi của một chiếc xe buýt đậu giữa đường, trên cửa kính loang lổ vô số dấu tay đẫm máu. Một đám sinh vật có hình dạng đáng sợ, thậm chí không thể được coi người đang cào cấu lên cửa kính xe, cố tìm cách tấn công Kỷ Nịnh, người đang ngồi sát bên cửa sổ.
Có kẻ má bị cắn nát cả mảng, mũi cũng không còn; có kẻ cánh tay như khúc giò bị gặm mất một nửa, đến nỗi lộ ra cả phần xương trắng hếu.
Ánh mắt của những "người" này đều không còn tươi sáng, mà biến thành một màu xám xịt ảm đạm.
Kỷ Nịnh lập tức phản ứng lại, đây chính là mấy con zombie ở trên phim ảnh và trò chơi điện tử, là những xác sống không còn được gọi là người.
Cửa sổ bên cạnh cô hở ra một cái khe nhỏ, một con zombie trong lúc mò mẫm đã tìm thấy cái khe đó, nó nhanh chóng len những ngón tay tái nhợt vào trong.
Kỷ Nịnh lấy hết can đảm, dùng túi xách đẩy ngón tay của nó ra ngoài, nhanh chóng đóng chặt cửa sổ rồi kéo rèm xuống.
Dù sao thì trong mắt bọn chúng lúc này, cô chẳng khác gì một món đồ ăn thơm ngon. Phim truyền hình có dạy rồi, che được tầm nhìn thì có thể giảm bớt ham muốn của chúng.
Sau khi xử lý xong, Kỷ Nịnh bèn quan sát xe buýt, bên trong còn lại khoảng chừng mười người. Lúc này, vài người đang hợp sức chặn lại cửa đôi phía sau, nơi có một bầy zombie đang liều mạng muốn xông vào.
Trong xe chỉ có một người là người chơi thật, là người chơi nam số 3 đã bị người sói giết, số còn lại đều là NPC.
Nhìn tiếp về phía trước, tài xế đang gục ở trên vô lăng, hình như đã bị lây nhiễm vi-rút, có thể biến dị bất cứ lúc nào.
Lúc này, giao diện thông báo của hệ thống cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, Kỷ Nịnh chăm chú nhìn vào nội dung văn bản.
【 Chào mừng đến với "Trò Chơi Sinh Tồn Sắc Tình", phó bản trò chơi lần này có tên là "Lãnh Địa Xác Sống", độ khó phó bản: ⭑⭑⭑⭑.】
【Những phó bản trên bốn sao sẽ huỷ bỏ chế độ thiết lập và sắm vai nhân vật.】
【Những phó bản trên bốn sao sẽ gỡ bỏ ràng buộc đạo đức, cho phép những người chơi tàn sát lẫn nhau. 】
【Quy tắc trò chơi: Hành động dựa trên yêu cầu vượt ải, những ai không thể qua cửa sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. 】
【Những điều cấm kỵ: Không. 】
【Manh mối gợi ý: Cao ốc Khải Mậu. 】
【Yêu cầu vượt ải: Tất cả người chơi vui lòng di chuyển đến tòa nhà cao nhất trong vòng bán kính 5000 mét, chờ máy bay cứu hộ trên tầng thượng của tòa nhà. Máy bay cứu hộ sẽ đến sau ba ngày, những người chơi nhận được cơ hội cứu hộ sẽ tính là qua cửa thành công, nhận được 450 điểm.】
Đây là lần đầu tiên Kỷ Nịnh đối mặt với phó bản có độ khó bốn sao, nhìn quy tắc có chút khác biệt so với trước đây, đặc biệt là việc cho phép các người chơi tàn sát lẫn nhau, trong lòng cô khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng.
Nhưng cô nhanh chóng ổn định lại tinh thần, gia nhập vào đội ngũ những người đang chặn cửa xe.
Vừa giữ cửa vừa nhìn ra ngoài, Kỷ Nịnh phát hiện, ngoài chiếc xe buýt đang trong tình trạng nguy hiểm của bọn họ ra, khắp nơi bên ngoài đều là những cảnh tượng hoang tàn.
Những chiếc xe đâm vào nhau một cách thảm khốc, vô số đồ vật vương vãi ở trên mặt đất, những người đi đường đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của zombie...
Một cảnh tượng về ngày tận thế vô cùng chân thực.
Còn chiếc xe của bọn họ, vì chở nhiều người nên không thể di chuyển được, trong mắt bọn xác sống, nó hấp dẫn như một lon đồ hộp tươi mới. Cộng thêm tiếng la hét không ngừng, đã thu hút cả một bầy xác sống lớn vây quanh bên ngoài, thực sự là tiến cũng không được, mà lùi cũng chẳng xong.
Cửa sau của xe buýt bị bọn zombie húc vào kêu lên ầm ầm, mặc dù có khá nhiều người chặn lại, nhưng zombie bị hấp dẫn càng lúc càng nhiều, không biết khi nào bọn chúng sẽ phá cửa xông vào.
Xung quanh chiếc xe đều bị zombie vây kín, không tìm được nơi thoát thân.
Kỷ Nịnh cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì không ổn lắm, phải tìm cách thoát khỏi vòng vây mới được.
Nhiệm vụ có nhắc đến cao ốc Khải Mậu, nhưng cô vẫn chưa xác định được vị trí của tòa nhà đó, không biết xa hay gần.
Cũng không biết bây giờ Hình Dạ, Tống Nguy Dương và Thịnh Sở Nhiên đang ở đâu, nếu có thể hội hợp cùng bọn họ, bốn người cùng hợp tác sẽ có lợi hơn nhiều.
Kỷ Nịnh đang định rút tay ra tìm bản đồ trên điện thoại thì thấy người chơi nam số 3 bước tới, hắn ta nói với cô một câu: "Cô nói manh mối cho tôi biết, tôi đưa cô ra ngoài."
Trong trò Ma Sói, người chơi nam số 3 rút phải lá dân thường, vậy nên không nhận được gợi ý, hắn muốn dùng cách này để lấy manh mối cũng không có gì là lạ.
Nhưng Kỷ Nịnh không phải kiểu ngốc nghếch dễ tin người, cô bình tĩnh đáp lại: "Tôi có thể nói cho anh biết, nhưng phải thoát khỏi đây mới được."
Không thể tin tưởng người lạ một cách mù quáng, lỡ như hắn biết manh mối rồi trở mặt đâm sau lưng Kỷ Nịnh thì sao?
Dù sao thì đối với Kỷ Nịnh, bật mí manh mối cho người khác nghe cũng chẳng mất mát gì, số 3 không cần lo lắng sau khi ra ngoài cô sẽ đổi ý.
Không ngờ trước sự trao đổi công bằng như vậy, số 3 nghe xong thì nhíu mày không vui, nhỏ giọng mắng một câu: "Con phò!"
Nhìn thấy hắn giơ tay lên, Kỷ Nịnh phản ứng rất nhanh, cô mau chóng lùi lại, ngồi xuống, bước lên bậc thang, nắm chặt lan can, một loạt động tác liền mạch và lưu loát.
Cùng lúc đó, số 3 một tay kéo cửa, một tay đẩy những người đang đứng ở vị trí Kỷ Nịnh vừa đứng ra ngoài.
Giống như miếng bánh ngọt rơi xuống mặt hồ đầy cá chép đang há to miệng đòi ăn, NPC bị đẩy ra ngoài nhanh chóng bị những zombie bên ngoài vây quanh và xé xác.
Tiếng thét chói tai và mùi máu tươi rất nhanh đã dẫn dụ bọn zombie vây quanh khu vực cửa sau.
Hành động của số 3 khiến đội hình chặn cửa bị phân tán, một khi lỗ hổng xuất hiện, rất khó để quay lại trạng thái ban đầu, lúc này chỉ còn vài người dốc sức giữ cửa.
Thấy số 3 chạy tới cửa trước, Kỷ Nịnh nhanh chóng buông lan can ra, nhảy xuống dưới chặn cửa sau cùng các NPC.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía số 3, thấy hắn ta kéo hết đám NPC chắn ở cửa trước ra rồi lao thẳng ra ngoài, nơi lúc này không còn nhiều zombie vây quanh.
Lấy người sống làm mồi nhử để phân tán đám zombie tụ tập ở cửa trước, sau đó chạy trốn, hóa ra đây chính là cách thoát hiểm của số 3.
Nguy hiểm ở cửa trước đã giảm xuống, các NPC trong xe cũng chạy theo số 3.
Động tĩnh khi chạy của bọn họ đã thu hút đám zombie ở cửa sau, thấy chúng sắp tiến lên, Kỷ Nịnh nhanh chóng quyết định. Cô vội chạy lên đóng cửa trước lại, sau đó dùng hết sức bình sinh để chặn cửa.
Vừa kịp lúc!
Kỷ Nịnh thở phào nhẹ nhõm, trái tim đập thình thịch nãy giờ cuối cũng cũng dịu đi đôi chút.
"Khục... khặc..."
Điều không ổn chính là, tài xế trung niên mập mạp đang gục trên vô lăng trước mặt cô đột nhiên vặn cổ, run run đứng dậy.
Nó đột ngột nhìn về hướng Kỷ Nịnh, con ngươi xám xịt vô hồn, trong cái miệng đang há rộng chảy ra những bọt máu tanh hôi.
Cách một cánh cửa, những thây ma phía sau cũng đang liều mạng chen lấn khiến cánh cửa va đập ầm ầm.
Hỏng bét! Kỷ Nịnh hoảng hốt đến mức ngừng thở.
***********************************************
☆ Nếu yêu thích truyện hãy vote 1 sao để Neko có động lực ra chương mới nhoaaaa ☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co