Truyen3h.Co

[Edit] Cầu ngẫu kì

Chương 48

NgnTrn405713

Editor: Randi
Ngày đăng : 20/8/2026
___________________________________________

Randi: Truyện chỉ có duy nhất ở Wattpad @NgnTrn450731 và Rookie, những nơi khác đều là ăn cắp.

Nhìn đôi mắt Thiên Nam Tinh chậm rãi mở ra, đầu óc Bán Hạ nhất thời trống rỗng. Đột nhiên, Bán Hạ mạnh mẽ vỗ cánh, đẩy Thiên Nam Tinh đang quấn lấy mình ra. Hắn nhanh chóng ngồi dậy, cái đuôi cũng theo đó rời khỏi đuôi Thiên Nam Tinh đang quấn quanh đuôi mình.

Bán Hạ một bên kéo thảm da thú trên người xuống, một bên vỗ cánh, bay thẳng về phía cửa động. Một loạt động tác liền mạch, lưu loát, không chút do dự.

Thiên Nam Tinh vốn còn đang mơ màng, bị Bán Hạ đẩy ra rồi lập tức rời đi như vậy cũng hoàn toàn tỉnh táo. Nó đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn về phía cửa động. Hùng thú đã bay ra ngoài, trên người nó cũng trống không, ngay cả tấm da thú đang đắp cũng bị Hùng thú mang theo ra ngoài.

"Rống?"

Hùng thú chạy mất tiêu rồi. Thiên Nam Tinh chẳng kịp nghĩ ngợi, lập tức dang cánh đuổi theo.

Hùng thú chạy mất rồi, Hùng thú bỏ rơi nó, Hùng thú không cần nó nữa. Từng cái ý niệm khiến hắc long hoảng hốt không thôi lần lượt hiện lên trong đầu Thiên Nam Tinh.

Thiên Nam Tinh nhanh chóng lao ra khỏi sào huyệt, lập tức nhìn thấy bóng dáng Hùng thú đang quấn da thú quanh eo, hướng về phía con sông nhỏ cách đó không xa bay đi. Đồng thời, Thiên Nam Tinh còn ngửi thấy một mùi hương cực kỳ nồng đậm.

Là mùi hương tin tức tố của Hùng thú! Hùng thú tiến vào cầu ngẫu kỳ?

Niềm vui vừa dâng lên, Thiên Nam Tinh lại nghĩ đến việc Hùng thú vậy mà lựa chọn rời xa nó ngay khi cầu ngẫu kỳ đến, tức khắc vừa sốt ruột vừa tức giận.

Hùng thú vừa mới đồng ý chỉ giao phối với nó, vậy mà hiện tại, khi cầu ngẫu kỳ đến, Hùng thú lại công khai rời khỏi long sào, rõ ràng là không muốn giao phối với nó.

Hùng thú lừa nó !!! Nó bị Hùng thú lừa rồi!

"Rống ----- " Thiên Nam Tinh gầm thấp một tiếng, vội vàng vỗ cánh đuổi theo.

Bán Hạ vừa bay đến bờ sông, ngay lúc ấy hắn đã nghe thấy tiếng gầm vang lên phía sau, là Thiên Nam Tinh đuổi tới.

Nhìn dòng nước trước mặt, Bán Hạ do dự không biết có nên bay xa thêm một chút hay không. Tiếng vỗ cánh phía sau càng lúc càng gần, Bán Hạ cắn răng, kéo tấm da thú đang quấn quanh eo xuống, rồi nhảy thẳng vào trong sông.

Thiên Nam Tinh quen thuộc với việc dùng cánh bay hơn hắn. Nếu so tốc độ, hắn chẳng những không thể cắt đuôi đối phương mà còn sẽ bị Thiên Nam Tinh dễ dàng đuổi kịp. Vậy nên, trực tiếp xuống nước vẫn hơn.

Nước sông dần nhấn chìm cái đuôi. Vì mực nước gần bờ khá nông nên Bán Hạ đi thẳng đến giữa sông, ngồi xuống một tảng đá nhẵn nhụi. Mực nước vừa vặn ngập đến ngực hắn.

"Hạ!" Thiên Nam Tinh lập tức bổ nhào xuống, đáp lên lưng Bán Hạ, hai tay gắt gao ôm lấy hắn.

Bán Hạ vừa kéo tay Thiên Nam Tinh ra, vừa xoay người, đẩy nó trở lại bờ, trầm giọng nói:

"Ngươi về sào huyệt đi. Trước khi ta trở về, không được ra ngoài."

"Không, ta, không về." Bị đẩy lên bờ, Thiên Nam Tinh vẫn nắm chặt lấy cánh tay Bán Hạ không chịu buông.

"Hạ đã nói, chỉ giao phối, với ta!"

Bán Hạ liếc qua lồng ngực đang phập phồng của Thiên Nam Tinh, yết hầu khẽ động. Hắn kiên nhẫn giải thích:

"Đúng, ta chỉ giao phối với ngươi... Ngươi về trước đi. Ở đây không có ai khác, cũng không có con rồng nào khác, chỉ có một mình ta."

Thiên Nam Tinh cắn môi, lắc đầu.

Nào có Hùng thú nào lại rời xa bạn đời trong lúc cầu ngẫu kỳ, một mình vượt qua?

Làm như vậy nghĩa là Hùng thú không muốn ở bên bạn đời, muốn chia tay với bạn đời.

Nó tuyệt đối không cho phép. Bạn đời là phải ở bên nhau cả đời, trừ khi nó chết hoặc Hùng thú chết.

Thiên Nam Tinh lập tức điều động tin tức tố của mình. Chất lỏng trong suốt từ một nơi nào đó dưới lớp vảy chậm rãi chảy xuống, mang theo hương hoa cỏ và cây ăn quả, khuếch tán nồng đậm trong không khí.

Tay Thiên Nam Tinh vẫn nắm lấy cánh tay Bán Hạ, không ngừng muốn bò về phía hắn. Chỉ là Bán Hạ phòng thủ nghiêm ngặt, nhất quyết không để Thiên Nam Tinh áp sát.

Trong thân thể Bán Hạ như có lửa đang thiêu đốt. Cơ thể hắn càng khát vọng được chạm vào Thiên Nam Tinh bao nhiêu, động tác đẩy nó ra lại càng kiên quyết bấy nhiêu.

Không được, không chỉ vì hắn không thể khi dễ Thiên Nam Tinh, mà còn vì những đứa trẻ. Tư duy của Thiên Nam Tinh phần lớn vẫn mang bản năng của động vật. Đối với nó, giao phối vốn là bản năng. Nhưng sau những lần dây dưa với hắn, xác suất thụ thai của Thiên Nam Tinh dường như cực kỳ cao, số lượng trứng mỗi lần mang thai càng nhiều đến mức đáng sợ.

"Hạ, Hạ......" Thiên Nam Tinh chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở khe khẽ.

Ngày thường, chỉ cần nó gọi Hùng thú như vậy, Hùng thú đều sẽ mềm lòng, ôm nó vào lòng mà trấn an. Nhưng lần này lại không như thế. Hùng thú vẫn kiên quyết từ chối để nó đến gần, điều đó khiến Thiên Nam Tinh càng thêm nôn nóng và hoảng sợ, bất chấp tất cả muốn bò về phía Hùng thú.

Bán Hạ khẽ thở ra một hơi nóng, cố ý nói:

"Ngươi làm ta đau."

Động tác của Thiên Nam Tinh lập tức khựng lại. Những ngón tay đang nắm lấy cánh tay Bán Hạ khẽ run lên, sau đó chậm rãi buông ra.

"Hạ......"

Thiên Nam Tinh không tiếp tục bò về phía Bán Hạ nữa, chỉ ngồi bên bờ, bàn tay đặt lên một nơi nào đó trên phần đuôi của mình. Bán Hạ dời tầm mắt đi.

"Ngoan, trở về." Nói rồi, Bán Hạ đưa tay kéo tấm da thú ở bên cạnh lại, quấn quanh eo. Cái đuôi dưới nước khẽ quẫy, mang theo hắn bơi về phía bờ đối diện.

"Rống ô, Hạ, Hạ......"

Thiên Nam Tinh ghé người ra khỏi bờ, hết tiếng này đến tiếng khác gọi hắn. Nhưng Hùng thú vẫn bơi đi. Bán Hạ thậm chí còn xoay người, đưa lưng về phía nó, không chút lưu luyến.

Bán Hạ cũng chẳng dễ chịu hơn là bao. Hắn vốn tưởng rằng xuống nước ngâm một lúc sẽ có thể bình tĩnh lại, nhưng lại quên mất hiện tại mình đang ở hình thái long nhân. Nhiệt độ cơ thể và nhiệt độ của môi trường xung quanh trước sau vẫn duy trì ở một mức tương đối.

Dòng sông này đối với Bán Hạ khi còn là con người thuần túy là nước lạnh. Nhưng với hắn hiện tại lại chỉ như nước ấm, ngâm trong đó chẳng những không khiến người ta tỉnh táo, ngược lại còn thoải mái đến mức càng thêm khô nóng.

"Rống ô......" Thiên Nam Tinh ngửi thấy mùi hương tin tức tố nồng đậm trong không khí. Đôi kim sắc dựng đồng gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Hùng thú ở bờ đối diện.

Nó phủ phục trên cỏ, thân thể hơi khom xuống, tư thế tựa như một con thú săn mồi đang chuẩn bị lao về phía con mồi. Ngay sau đó, Thiên Nam Tinh tựa như mũi tên rời dây cung, lập tức lao về phía Bán Hạ.

Thiên Nam Tinh bổ nhào lên người Bán Hạ, hai tay quấn chặt lấy hắn, đồng thời cái đuôi dài cũng gắt gao cuốn tới. Ngay khi nhìn thấy Bán Hạ kinh hãi quay đầu lại, Thiên Nam Tinh lập tức chuyển động thân thể, tựa như một con thủy yêu trơn mềm linh hoạt, vòng đến trước người Hùng thú, áp sát vào hắn.

"Thiên Nam Tinh!"

Bán Hạ kinh hãi đến mức tim đập mất khống chế. Một tay hắn lập tức đè lên vai Thiên Nam Tinh, tay còn lại giữ lấy eo nó, muốn đẩy đối phương ra khỏi người mình.

Thiên Nam Tinh lại quấn chặt không chịu buông. Hai người lập tức giằng co, vật lộn trong dòng nước. Hai chiếc đuôi dài quấn lấy nhau không ngừng lay động dưới nước, những lớp vảy tựa đá quý lướt qua những viên cuội nhẵn bóng dưới đáy sông, khiến đàn cá gần đó kinh hãi tản ra.

Bán Hạ dùng đoạn giữa đuôi rồng chống lại đuôi Thiên Nam Tinh, phần thân trên không chịu lùi về sau, lạnh lùng nói:

"Ngươi đã hứa với ta, không sinh trứng!"

"Không sinh, không sinh! Ta không mang thai nữa!" Thiên Nam Tinh lập tức bám sát theo.

Bán Hạ vội quát:

"Vậy còn quấn lấy ta làm gì? Về sào huyệt đi!"

"Muốn sinh trứng thì phải chọn hạt giống để mang thai. Ta không chọn, sẽ không sinh!"

Thiên Nam Tinh nói năng đứt quãng, va va đập đập, nhưng Bán Hạ vẫn hiểu được ý nó. Hai chiếc đuôi dài đang lay động dưới nước dần dừng lại. Bán Hạ cũng ngừng động tác, rũ mắt nhìn Thiên Nam Tinh trước mặt, hỏi:

"Thật sao?"

Thiên Nam Tinh nhân cơ hội áp sát, cảm nhận được sự căng đầy thỏa mãn, nó thở mạnh một hơi, nằm lên vai Hùng thú, hơi thở gấp gáp:

"Thật sự."

Cảm giác được bao dung quá mức thoải mái, tựa như một mảnh gỗ cuối cùng cũng trở về khe hở vốn thuộc về nó, cơ thể Bán Hạ đang căng cứng cũng dần thả lỏng.

Lúc này, hắn không còn dùng ý chí để ép mình lùi lại nữa. Cho dù là giả, hắn cũng chỉ có thể coi như đó là thật. Bán Hạ cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên vai Thiên Nam Tinh. Dưới nước, hai chiếc đuôi rồng một đậm một nhạt đang quấn lấy nhau lại lần nữa chậm rãi lay động.

......

Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều đỏ phủ kín bầu trời. Trên thảm cỏ bên bờ sông, hai con long nhân ôm lấy nhau nằm cạnh nhau. Đuôi của chúng quấn lấy nhau ở phần chóp, chùm lông nơi đuôi rũ xuống mặt nước, theo dòng sông chậm rãi trôi mà khẽ đung đưa.

Bán Hạ từ trong dư vị lấy lại tinh thần, chậm rãi mở mắt. Đôi kim sắc dựng đồng nhìn về phía Thiên Nam Tinh đang nằm gọn trong lòng, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn. Khóe miệng nó còn hơi hé mở, đôi môi đỏ hồng nổi bật.

Bán Hạ không khỏi đưa tay, dùng lòng bàn tay khẽ vuốt qua môi Thiên Nam Tinh. Trong cổ họng Thiên Nam Tinh lập tức phát ra một tiếng hừ khe khẽ đầy thỏa mãn.

Trong lòng Bán Hạ chợt dâng lên một mảnh mềm mại đến không thể tưởng tượng. Hắn cúi đầu, khẽ chạm môi lên môi Thiên Nam Tinh.

Hắn thật sự không có cách nào. Bất kể tình cảm Thiên Nam Tinh dành cho hắn có bao nhiêu phần là bản năng, bao nhiêu phần là tình cảm, hắn cũng không thể làm gì khác.

Một lúc sau, Bán Hạ chợt nhớ ra vẫn chưa giúp Thiên Nam Tinh rửa sạch. Hắn chậm rãi rời khỏi, đứng dậy, ôm Thiên Nam Tinh đi xuống nước. Thiên Nam Tinh mơ màng mở mắt, tưởng rằng Hùng thú muốn tiếp tục, vậy nên rất thuận theo để hắn đưa xuống nước.

Nước sông dần nhấn chìm đuôi rồng. Bán Hạ nhìn xuống những ngón tay của mình, phát hiện móng tay lại dài ra. Hắn khiến những móng tay ấy tự nhiên bong ra, sau đó thay thành một bộ móng vừa khít với đầu ngón tay. Đến lúc ấy, hắn mới đưa tay xuống phía dưới tìm kiếm.

Vảy của Thiên Nam Tinh vẫn chưa khép lại. Bán Hạ biết bên dưới lớp vảy đó là một thiên đường có màu hồng nhạt, cực kỳ mềm mại, hơn nữa còn có thể co rút lại.

"A~?" Thiên Nam Tinh nửa khép mắt, chậm rãi mở to.

Chỉ trong chớp mắt, nó đã hiểu Hùng thú đang làm gì. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên Hùng thú làm chuyện như vậy với nó.

"Rống ô !!!" Thiên Nam Tinh vung đuôi, xoay người một cái, lập tức trượt khỏi vòng tay Bán Hạ. Hai tay nó quẫy loạn trong nước, cái đuôi nhanh chóng đong đưa. Đến khi tay chạm được bờ sông, Thiên Nam Tinh lập tức chống cánh tay, vội vàng bò lên bờ.

Nhưng từ phía đuôi truyền đến một lực kéo, khiến động tác bò đi của Thiên Nam Tinh trở nên khó khăn. Nó quay đầu nhìn lại, lập tức thấy Hùng thú đang nắm lấy chóp đuôi mình.

Bán Hạ đối diện với đôi kim sắc dựng đồng xinh đẹp của Thiên Nam Tinh, dịu dàng dỗ dành:

"Ngoan, trở về."

Giọng nói vẫn ôn nhu, nhưng bàn tay đang nắm chặt chóp đuôi Thiên Nam Tinh lại chẳng hề có ý định buông ra.

"Hu, Hạ hư!" Thiên Nam Tinh nằm bò trên cỏ, lồng ngực phập phồng.

Hùng thú vậy mà lại muốn rửa sạch hạt giống của nó.

Hùng thú thật hư ! Nó có thể không sinh trứng, nhưng những hạt giống kia đều là của nó, nó muốn giữ lại.

Bán Hạ cũng mặc kệ. Khi nãy vốn là hắn định rời đi, nhưng Thiên Nam Tinh lại quấn lấy hắn, thậm chí còn cắn vai hắn, không cho hắn lui ra. Bây giờ mọi chuyện đã thành kết cục đã định, Thiên Nam Tinh cũng đừng hòng chạy.

Dù sao nó có tức giận mắng người thì cũng chỉ biết nói một chữ "hư", căn bản chẳng có chút lực sát thương nào.

Lần trước Bán Hạ để nó chạy, một tuần sau hắn đã thành cha của hai mươi đứa trẻ. Hắn nào còn dám buông tay?

Bán Hạ nắm lấy đuôi muốn leo lên bờ của Thiên Nam Tinh, rồi ôm lấy Thiên Nam Tinh đang không ngừng giãy giụa xuống vùng nước cạn.

Mặc dù Thiên Nam Tinh nói có thể tự mình lựa chọn có mang thai, sinh trứng hay không, mặc dù hiện tại rửa sạch có lẽ cũng chẳng còn tác dụng bao nhiêu, nhưng hắn vẫn nhất định phải giúp nó làm sạch. Nếu vảy của Thiên Nam Tinh khép lại, trời mới biết đến khi nào chúng mới mở ra lần nữa, những thứ này được giữ ở bên trong bao lâu.

Thiên Nam Tinh gầm rú, vặn vẹo thân thể, vỗ cánh, quẫy đuôi. Bán Hạ ấn nửa người trên của Thiên Nam Tinh xuống bờ sông, bàn tay đưa vào trong nước tìm kiếm.

"Rống, rống ô......" Tiếng kêu của Thiên Nam Tinh thê lương đến mức giống hệt một con thú mẹ vừa mất đi cả một đàn con.

Sau khi rửa sạch xong, Bán Hạ ôm Thiên Nam Tinh trở về sào huyệt. Thiên Nam Tinh đã không còn kêu nữa. Nhưng vừa bị Bán Hạ lật người lại, nó lập tức há miệng cắn lên vai hắn.

Bán Hạ liếc nó một cái. Hắn biết lực cắn của Thiên Nam Tinh cực kỳ mạnh. Ngay cả trân châu hay đá quý nó cũng có thể nhai nát, nhưng lúc này, nó chỉ rầu rĩ cắn lên vai hắn, hàm răng hoàn toàn không xuyên qua da.

Bán Hạ vỗ cánh, mang theo Thiên Nam Tinh bay trở về sào huyệt. Hắn đặt Thiên Nam Tinh lên chiếc giường gỗ. Lúc rời đi trời còn vừa sáng, vậy mà hiện tại sắc trời đã gần tối. Huỳnh thạch trên vách động tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

"Muốn ăn gì không?" Bán Hạ ngồi trên giường gỗ, hỏi Thiên Nam Tinh đang nằm trong lòng mình. Thiên Nam Tinh vẫn cắn vai Bán Hạ, không nói tiếng nào. Bán Hạ nghĩ một lát rồi nói:

"Ở chủng tộc của ta, sau khi...... giao phối, những thứ kia không thể tiếp tục lưu lại trong cơ thể."

Đôi mắt Thiên Nam Tinh khẽ động. Hàm răng đang cắn trên vai Bán Hạ cũng nới lỏng đôi chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn nhả ra, giống như đang do dự, lại giống như đang suy nghĩ xem lời này có đáng tin hay không.

"Nếu không làm sạch, sẽ sinh bệnh." Bán Hạ nói.

Đầu lưỡi Thiên Nam Tinh khẽ động, chạm lên vai Bán Hạ. Một lúc sau, nó mới nhả ra, chậm rãi lùi lại, nhìn về phía hắn. Đôi kim sắc dựng đồng vốn sáng ngời lúc này lại có vẻ ảm đạm. Qua một lúc lâu, ánh mắt Thiên Nam Tinh mới dần tập trung trên gương mặt Bán Hạ. Nó cắn môi dưới, giọng nói khàn khàn:

"Ta sẽ không sinh bệnh."

Từ khi phá xác đến nay, nó chưa từng sinh bệnh. Chỉ có những chủng tộc nhỏ yếu trong rừng mới dễ sinh bệnh, giống như...... Hùng thú, một chủng tộc nhỏ yếu như vậy.

Hùng thú biết thú nhân của chủng tộc mình nếu giữ lại những thứ đó sẽ sinh bệnh, nên mới sợ nó cũng sẽ sinh bệnh. Nghĩ đến đây, sự tức giận trong lồng ngực Thiên Nam Tinh dần tiêu tan. Nó kéo tay Bán Hạ, đặt lên phần đuôi của mình.

"Không có hạt giống, trống rỗng, sợ."

Lần này, tất cả hạt giống đều đã bị Hùng thú làm sạch. Trong túi hạt giống chỉ còn lại số hạt giống sót lại từ lần trước. Thiên Nam Tinh cảm thấy cả con rồng của mình như bị khoét rỗng.

Hùng thú lấp đầy nó, rồi lại đem nó đào rỗng. Tại sao Hùng thú lại muốn đối xử với nó như vậy?

Nó sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co