Chương 1
Chồng lừa tôi đổi nhà, sau đó lặng lẽ đưa biệt thự cho nữ thần ở.
Sau này, khi chúng tôi ký đơn ly hôn, anh ta đã khóc đến đỏ cả mắt: "Vợ ơi, anh thật sự sai rồi..."
Tôi vỗ vỗ vai anh ta: "Đứng lên rồi nói, chỉ là phá sản thôi mà."
"Vợ ơi, chúng ta tái hôn có được không?"
"Ngại quá đi, tôi muốn tái hôn với người khác rồi!"
1.
Chồng mua cho tôi một căn hộ lớn có diện tích rộng 280 mét vuông.
Tôi hào hứng đăng lên weibo để thể hiện tình cảm của chúng tôi.
Ngay lúc tôi đang trả lời những tin nhắn oán thán của bạn bè vì tôi rải 'cơm chó' cho họ, bạn thân của tôi đã gọi điện cho tôi.
"Thiển Thiển, cậu có biết nữ thần của Cố Đằng Phi quay lại rồi không? Lúc nãy mình đang làm việc đã thấy chồng cậu đưa căn nhà trước đây của cậu cho cô ta rồi!!!"
Sự hào hứng lúc nãy của tôi đã bị dập tắt, lúc này tôi như bị dội một xô nước lạnh vào người.
Biệt thự đó là ngôi nhà nhỏ mà tôi và Cố Đằng Phi đã sống trong suốt ba năm qua. Trang hoàng bên trong nhà là do một tay tôi lựa chọn cẩn thận, cũng là do tôi tự mình giám sát thi công. Thậm chí hoa viên cũng là do một tay tôi chăm sóc.
Rõ ràng Cố Đằng Phi không thể không biết tôi thích tôi thích căn biệt thự đó đến thế nào.
Kết quả là gì?
Kết quả là anh ta nói dối tôi rằng khu dân cư mới này nằm trong khu vực có trường học, sẽ thuận tiện cho việc học hành của con chúng tôi sau này.
Kết quả là anh ta đưa nhà của chúng tôi cho nữ thần của anh ta ở.
Tôi tức đi điên người!!!
2.
Vừa đến biệt thự, tôi đã nhìn thấy xe của Cố Đằng Phi đậu trong sân.
Tôi không vội vào mà gọi điện thoại cho anh ta trước.
Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới có người nghe máy.
"Chồng à, anh cũng ở biệt thự bên này à? Trùng hợp thật đấy, em cũng đến để lấy ít đồ, anh mở cửa cho em nhé!"
"Em đợi anh một chút?!."
Cố Đằng Phi hoảng sợ đáp lại.
Tôi đứng đợi ở cửa hơn nửa tiếng Cố Đằng Phi mới ra mở cửa.
Khuôn mặt điển trai nhưng lại có vẻ khó tính, đúng kiểu cấm dục mà tôi luôn thích.
Tôi bước tới, kéo cà vạt của anh về phía trước, mỉm cười: "Sao cổ áo anh lại bị bẩn thế này?"
Trên đó có dấu vết của kem nền dạng lỏng, tôi dám chắc rằng lớp trang điểm của 'nữ thần' hẳn là đã nát tan rồi.
Cũng giống như trái tim của tôi bây giờ, vừa đổ nát, vừa thảm hại.
Nữ thần có thể khóc, bởi vì thứ cô ta am hiểu nhất chính là diễn xuất.
Tôi không thể khóc, bởi vì thứ tôi cần chính sự bình tĩnh để có đủ khả năng giải quyết mọi chuyện.
Cố Đằng Phi ngăn tôi đang định bước vào nhà, nói: "Diệu Linh gặp phải chút chuyện nên đã về nước. Anh đem bán căn nhà này cho cô ấy rồi, nếu em muốn tìm cái gì, anh tìm giúp em."
Wtf, anh ta thậm chí còn không buồn che đậy?
Này là muốn ngả bài với tôi sao?
Bán?
Lời này nói ra cũng chỉ có con nít mới tin mà thôi!
Căn nhà này giá cả không hề thấp, Diệu Linh cô ta liệu có đủ tiền mùa không?
Giá căn nhà này không hề thấp, liệu cô có đủ tiền mua không?
"Cố Đằng Phi, chúng ta ly hôn đi. Tôi không muốn cùng người khác chung một chồng."
3.
Tôi chạy đi, Cố Đằng Phi đuổi theo tôi.
Kết quả là Cố Đằng Phi bị xe đụng vào..
Lâu Diệu Linh, người vốn đang ở trong nhà, vội vàng chạy ra, nhất quyết đòi lên xe cấp cứu cùng chúng tôi.
Ở trên xe, Cố Đằng Phi mơ mơ màng màng đưa tay ra.
Lâu Diệu Linh nắm lấy tay anh ta.
Tôi ấn vào vết thương của Cố Đằng Phi, ngay lập tức anh ta hét toáng lên.
Tôi nhìn nhân viên y tế, cười ngượng rồi nói: "Ngại quá, lỡ tay rồi, làm phiền mọi người cho tôi xin một ít gạc nhé."
4.
Lâu Diệu Linh là nữ thần của Cố Đằng Phi, cũng là thanh mai trúc mã của anh ta.
Cô ta là nghệ sĩ opera nổi tiếng. Khi 25 tuổi đã kết hôn với 'thái tử gia' của một tập đoàn danh giá sau khoảng thời gian quen biết chớp nhoáng.
Tôi và Cố Đằng Phi là bạn đại học, là kiểu quan hệ có gặp mặt cũng sẽ không chào hỏi nhau.
Khi gặp lại lần nữa, anh ta uống rượu say mèm vì thất tình, vô tình lại ghép xe chung với tôi.
Anh ta một bên cầm chai rượu tu ừng ực, một bên ôm tôi khóc sướt mướt, tôi đành bất đăc dĩ đưa anh ta về nhà.
Quen nhau được nửa năm, Cố Đằng Phi đã cầu hôn tôi, nói muốn cùng tôi xây dựng một tổ ấm mới.
Thế nhưng bây giờ, anh ta lại nắm lấy tay của Lâu Diệu Linh.
Bác sĩ cũng đưa báo cáo cho Lâu Diệu Linh.
Lâu Diệu Linh ngại ngùng quay sang cười với tôi: "Thẩm Thiển, hay là cô đến nhận đi."
Được lắm, tiểu tam đang tạo cơ hội cho chính thất cơ đấy.
Tôi cười cười rồi ký tên, sau đó hỏi Lâu Diệu Linh: "Lâu tiểu thư muốn tiếp tục ở lại đây với thân phận gì? Đáng tiếc, Trung Quốc mới không cho phép nạp thiếp, bằng không tôi vẫn có thể để cho cô tiếp tục ở lại chăm sóc Đằng Phi rồi."
Lâu Diệu Linh ầng ậc nước mắt, cắn răng rời đi, thế nhưng hôm sau liền quay lại.
Khoảnh khắc Cố Đằng Phi tỉnh dậy, Lâu Diệu Linh lập tức lao lên trước, vô cùng quan tâm Cố Đằng Phi, tôi ở bên cạnh lặng lẽ quay lại video của hai người đó
"Cố Đằng Phi, anh không sao chứ? Đều là lỗi của em. Nếu không phải vì anh muốn giúp đỡ em... cũng sẽ không làm cho cả hai người khó xử như vậy..."
"Nếu không thì, em vẫn là nên quay lại nơi kia đi thôi."
Cố Đằng Phi kích động hét lên: "Không được, em không thể quay lại. Nếu em quay lại, chồng em lại đánh em thì làm sao bây giờ? Thiển Thiển là một cô gái tốt, cô ấy nhất định sẽ hiểu cho em... Anh...anh chỉ sợ em sẽ bị thương mà thôi, anh nhất định sẽ giải thích rõ ràng với Thiển Thiển."
Tôi ở bên cạnh cười thành tiếng.
Thật sự là rất buồn cười.
Tôi ở bên cạnh lâu như vậy, thế mà Cố Đằng Phi lại không nhìn thấy? Lại còn phát cho tôi một tấm thẻ người tốt?
Anh ta cho rằng tôi ch*t rồi sao?
"Tôi không hiểu, Cố Đằng Phi. Thẩm Thiển tôi ở trước mặt anh nói cho anh rõ, tôi tuyệt đối sẽ không hiểu cho cô ta đâu. Và anh cũng không xứng để thay tôi ra quyết định, lại càng không thể hỏi cũng không hỏi tôi liền đem nhà cưới của chúng ta đem đi bán đâu!"
Tôi tức giận vô cùng, cũng không thèm khách khí nữa mà quay thẳng video cận mặt hai con người đó lại.
Đây đều là chứng cứ cho thủ tục li hôn sau này của tôi, tôi nhất định phải thu thập cho đầy đủ.
Bây giờ tôi sẽ không giống như khi Cố Đằng Phi nhập viện vì đau dạ dày trước đây mà ân cần hỏi han, chăm sóc anh ta nữa.
Bây giờ, anh ta thật ghê tởm.
Socola dính đầy c*t chó, dù cho bạn không phân biệt được, tôi cũng không thể nuốt xuống được!
5.
Cuối cùng Cố Đằng Phi cũng nhìn thấy tôi.
Cuối cùng anh ta cũng phát hiện ra, tôi - người luôn ngoan ngoãn phục tùng anh ta, toàn tâm toàn ý ở nhà làm nội trợ, cũng có một ngày nổi điên lên vì tức giận.
"Thiển Thiển, em đừng tức giận, Anh chỉ là không đành lòng nhìn Diệu Linh không có chỗ để đi thôi. Lại nghĩ em tốt bụng như vậy, nhất định sẽ đồng ý..."
"What?" Tôi cười lớn, đi tới, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Đằng Phi.
"Đằng, đó là ngôi nhà mà tôi đã cẩn thận vun vén trong ba năm qua, không phải là thứ để anh đem ra làm phương tiện anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Lâu Diệu Linh là nghệ sĩ opera hạng nhất nhì cả nước, cô ta mà xảy ra chuyện gì không may, có thể liên hệ với đoàn đội của cô ta, có thể tìm luật sư, có thể báo cảnh sát, không đến lượt anh đâu. Nhưng mà, cô ta lại tìm đến anh, một người đàn ông đã có gia đình. Được rồi, không cần nói thêm gì nữa, nói thêm chỉ khiến cho tôi cảm thấy anh đang sỉ nhục thận phận của tôi mà thôi."
Tôi nhìn video đang được quay lại.
"Mối quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc sau thời gian bình tĩnh trước ly hôn. Như vậy sẽ không có gì cản trở anh đến với người tiếp theo, cũng là mối tình đầu mà anh tâm tâm niệm niệm rồi. Chắc anh vui lắm nhỉ!"
"Bye."
Tôi nói một tràng dài, sau đó ra khỏi bệnh viện, đến thẳng nhà của bạn thân uống rượu.
Bạn thân của tôi nghe xong lời tôi nói, liền vỗ vỗ vai tôi nói: "Lâm Diệu Linh quả thực rất thảm, mình nghe nói cô ta đã bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng mà khi mình điều tra cô ta thì phát hiện, tài sản trước hôn nhân của cô ta có đến 3 căn nhà đứng tên của cô ta. Cô ta có tiền như vậy thì làm sao lại không có chỗ để về
"Mình biết, là Cố Đằng Phi tự mình đưa nhà cho cô ta, thế nên mới càng thấy ghê tởm, mới muốn nhanh chóng ly hôn với anh ta."
"Vốn nghĩ mình đã gả cho tình yêu đích thực, ai ngờ rằng tình yêu đích thực làm gì bằng được nữ thần giáng thế."
Để Cố Đằng Phi có thể ăn ngon miệng hơn, tôi đã nghỉ việc, mỗi ngày đều ở nhà học nấu ăn rồi nấu cho anh ta một ngày 3 bữa.
Nếu anh ta không về, tôi sẽ đưa đến công ty cho anh ta.
Hàng năm, mỗi khi sinh nhật của bố mẹ chồng, đều do một tay tôi lo liệu, Cố Đằng Phi chỉ cần có mặt ở đó là được.
Tôi đã thực sự nghĩ rằng Cố Đằng Phi đã buông xuống tình cảm trước đây của mình nên mới chọn tôi.
Thế nhưng bây giờ, khi Lâu Diệu Linh thậm chí còn chẳng có chút quan hệ gì có tên với anh ta, anh ta đã đem nhà cưới của chúng tôi đưa cho cô ta.
Lâu Diệu Linh chỉ cần một câu nói, một cái vẫy tay, một giọt nước mắt liền có thể đạt được hiệu quả hơn tất cả những gì tôi vất vả ba năm qua.
"Đi tìm cô ta đi? Chẳng lẽ cậu cứ như vậy buông tha cho cô ta sao? Hay để mình giúp cậu trút giận!" Đậu Đậu kéo tôi đứng dậy, muốn giúp tôi đòi lại công bằng.
Tôi lắc đầu: "Không cần đâu. Bây giờ mình chỉ muốn ly hôn một cách gọn gàng, sạch sẽ, nhanh chóng mà thôi."
Không ngờ Cố Đằng Phi lại là kẻ não ngắn, đến bây giờ mà vẫn nghĩ rằng mọi người trên thế giới này đều phải yêu anh ta.
Anh ta chạy tới trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, giọng điệu chân thành nói: "Thiển Thiển, tập đoàn nhà bác em có hợp tác với chồng của Diệu Linh. Bây giờ hắn ta mãi cũng không chịu ly hôn mà còn cứ quấy rầy cô ấy suốt thôi. Em có thể bảo bác em nghĩ biện pháp hay không?"
6.
Tôi thờ ơ nhìn anh, tự hỏi liệu Lâu Diệu Linh có phải là bác sĩ phẫu thuật não đã phẫu thuật não cho anh ta không.
Chuyên môn là mở sọ, sau đó vứt não đi...
"Hôm nay chúng ta gặp mặt nói chuyện, là nói về thỏa thuận li hôn và phân chia tài sản."
Mặc dù những gì Cố Đằng Phi làm đã khiến tôi tổn thương, cũng khiến tôi ghê tởm, nhưng tôi muốn làm một người tử tế.
Anh ta muốn ăn c*t, tôi không muốn ăn cùng anh ta nên tách ra rồi li hôn chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Nhưng tôi ngàn lần vạn lần cũng không ngờ tới, Cố Đằng Phi vậy mà lại muốn cầm thìa đút cho tôi một ngụm phân?
Đúng là vợ chồng thì phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, nhưng mà họa này cũng không phải chia như vậy!
"Sau khi giải quyết xong mối nguy hiểm của Diệu Linh, chúng ta hãy nói chuyện ly hôn nhé? Thiển Thiển, trước đây em tốt bụng như vậy, gặp anh uống rượu say cũng sẵn sàng giúp đỡ anh. Bây giờ chẳng lẽ em nhẫn tâm nhìn Diệu Linh chịu khổ hay sao?" Cố Đằng Phi vẻ mặt như thể bản thân là hiện thân của công lý vậy.
Tôi cũng nghiêm túc gật đầu: "Tất nhiên là tôi có thể nhìn rồi. Nếu có phát sóng trực tiếp cảnh Lâu Diệu Linh bị đánh, anh muốn tôi ngồi xem, đứng xem hay thậm chí nằm xem tôi cũng có thể."
Đối với một kẻ dựa vào vai người đàn ông của tôi, sống trong nhà cưới của tôi thì làm sao tôi lại không thể nhìn được cảnh cô ta bị đánh cơ chứ?
Đồng tình? Thông cảm với tiểu tam? Nếu tôi làm vậy thật thì người cần đi khám thần kinh chính là tôi mới đúng.
Tôi vỗ vỗ vai Cố Đằng Phi, đưa ra bản thỏa thuận ly hôn: "Ký đi, tôi sẽ nộp đơn cho tòa. Nếu anh vẫn còn chần chừ, thời gian anh và cô ta danh không chính ngôn không thuận sẽ còn dài dài. Tôi sợ đến lúc đó con của Lâu Diệu Linh sinh ra đến giấy khai sinh vẫn không được làm đấy."
"Giữa anh và Diệu Linh không có phát sinh quan hệ gì như em nghĩ đâu. Thiển Thiển, em có thể đừng nghĩ như vậy có được không?" Cố Đằng Phi sốt ruột đứng bật dậy, muốn ôm lấy tôi.
Tôi liền trực tiếp cự tuyệt.
"Không có phát sinh quan hệ gì? Anh chắc chưa? Vậy tôi hỏi anh, anh có để cô ta dựa vào trong lòng, trong ngực mình không? Anh có giúp cô ta lau nước mắt hay không? Buổi tối hai người có ở trong cùng một phòng không? Anh có giúp cô ta đắp chăn không?"
Cố Đằng Phi hoàn toàn choáng váng, mấp máy môi mấy lần nhưng không thốt ra được câu nào.
Mặt anh ta đầy vẻ hoài nghi liệu có phải tôi đã lắp camera trong phòng hay không.
Nhưng tôi không làm như vậy.
Tôi chỉ dựa vào ảo tưởng của Cố Đằng Phi về nữ thần của anh ta mà nói ra thôi.
Những việc như vậy, là những việc vô cùng lãng mạn mà tôi từng viết vào nhật kí khi còn tuổi trẻ bồng bột, với hi vọng anh ta sẽ làm cho tôi.
Nhưng anh ta chưa một lần nào làm gì cho tôi cả.
Nhưng anh ta lại làm tất cả cho Lâu Diệu Linh.
Cố Đằng Phi lẩm bẩm hồi lâu, sau đó mới lấy hết dũng khí: "Nếu tôi ký vào đây, cô sẽ đồng ý giúp Diệu Linh phải không?"
Tôi cười khẩy.
"Cố Đằng Phi, anh thật vĩ đại đấy."
Dùng chính cuộc hôn nhân của mình để giúp Lâu Diệu Linh ly hôn.
Là tình yêu của tôi chỉ là cát bụi thôi phải không?
Tôi thấy sẽ thật lãng phí thời gian nếu tiếp tục nói chuyện với anh ta.
Tôi gật đầu: "Được, chỉ cần anh ký, tôi sẽ nói với bác của tôi."
Cố Đằng Phi cầm bút chậm rãi viết xuống tên mình.
Tôi cầm lấy tờ đơn, ngay lập tức đem đi nộp. Sau đó về tìm bác của tôi.
Tôi cũng chưa nói chuyện li hôn cho bác ấy, chỉ nói là Lâu Diệu Linh đã đến cầu xin Cố Đằng Phi cứu mình
Bác tôi lấy hộp sữa 'Vượng tử' tôi đem đến đi, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Con và chồng con sao lại dính líu đến cô ta thế? Còn không mau xóa hết thông tin liên lạc của cô ta đi, đừng có bất cứ liên can gì tới cô ta hết!"
Tôi đơ ra, trên mặt chạy đầy dấu hỏi chấm.
"Chuyện này người biết cũng không nhiều. Con không hiểu, bác sẽ giải thích cho con. Cái kẻ tên Lâu Diệu Linh này, cô ta đi Ma Cao đánh bạc, thua đến 300 triệu..."
Thật là vllll.
Nữ thần mê cờ bạc, khó trách người giàu không ai cần cô ta.
Kể từ khi phát hiện ra Cố Đằng Phi ngoại tình, tâm tình ung dung, nhẹ nhàng như nước của tôi giống như bị ném bom vào, lập tức nổ mạnh.
Tôi đứng bật dậy: "Vợ chồng con có tài sản chung..."
Vứt bỏ tình yêu và hôn nhân thì có thể.
Nhưng nếu Cố Đằng Phi đưa tiền của tôi cho Lâu Diệu Linh... ý nghĩ muốn gi*t anh ta của tôi không phải là không có.
7.
Tôi gọi cho kế toán của công ty Cố Đằng Phi.
Mấy năm nay mặc dù tôi không đi làm, nhưng với người từ bé đã nhìn những người trong gia đình quản lí tiền bạc thì không có thể nào một chút khái niệm trong quản lí tôi cũng không có.
Tôi không cần phải dùng chút tiền đó, tôi cũng có thể chờ Cố Đằng Phi từ từ kiếm tiền.
Nhưng là nữ chủ nhân, tất nhiên tôi cũng phải biết trong túi mình có bao nhiêu tiền.
Tôi gọi cho chị kế toán mà tôi từng mua chuộc với hai chiếc túi hiệu, hỏi gần đây công ty đã chuyển ra ngoài bao nhiêu tiền, hiện tại công ty còn bao nhiêu tiền.
Chị kế toán nhanh chóng kiểm tra sổ sách, sau đó nói với tôi: "Thiển Thiển, tiền trước đó chuyển ra ngoài còn chưa đủ sao? Hiện tại trong công ty cũng không còn được bao nhiêu tiền có thể huy động được hết!"
"Cũng không chắc lắm. Chị, trước tiên hãy nói cho em biết, tổng cộng đã chuyển ra ngoài bao nhiêu tiền rồi?"
"Số tiền ông chủ chuyển từ tài khoản của công ty ra ngoài tổng cộng khoảng 8 triệu."
Tôi gần như chết lặng khi nghe thấy con số đó.
8 triệu, với tôi cũng không phải là toàn bộ gia sản. Nhưng khi biết Cố Đằng Phi đã vì Lâu Diệu Linh chi nhiều tiền như vậy mà vẫn hô hào chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau thôi thì tôi cũng phục anh ta rồi đấy.
Quả nhiên, não yêu đương là thiên hạ vô địch mà.
Nếu anh ta thừa nhận, đó sẽ là tiền mà anh ta dùng để bao nuôi phụ nữ.
Tôi cảm thấy anh ta thật cao thượng.
Nhưng bây giờ Cố Đằng Phi nói sẽ dùng số tiền đó để "giúp đỡ" Lâu Diệu Linh, số tiền này giống như dùng bánh bao thịt ném chó vậy, ném đi rồi sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.
"Nếu anh ta còn muốn chuyển khoản nữa, chị hãy nói cho em biết."
Sau khi cúp máy của chị kế toán, tôi mở danh sách đen ra tìm một số điện thoại, bấm gọi.
Điện thoại chỉ vừa mới đổ chuông, đã có người nghe máy
"Alo!"
"Âu Dương Đình. Là tôi, Thẩm Thiển. Tôi muốn cùng anh nói chuyện về vợ cũ của anh với chồng sắp li hôn của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co