Truyen3h.Co

[Edit] - CHỒNG CŨ

Chương 3

kinhlac_me

13.

Thủ tục ly hôn nhanh chóng được hoàn tất.

Tôi rất hài lòng nhìn cuốn sổ hộ khẩu.

"Cô sẽ hối hận. Đến lúc đó, tôi hi vọng cô không quay lại cầu xin tôi."

Tôi cười ha hả: "Được thôi, đến lúc đó cũng hi vọng anh không đến quỳ xuống mà cầu xin tôi

"Cô ấy sẽ bao giờ hối hận đâu." Không biết Âu Dương Đình đã đến từ lúc nào, đang ở trước cửa Cục Dân chính đợ tôi.

Anh vừa dứt lời, cốp xe Maybach trực tiếp mở ra, trong xe chứa đầy hoa hồng xanh, tất cả đều tỏa ra mùi tiền nồng nàn.

"Wow, một xe hoa hồng xanh..." Một nữ sinh bên cạnh hô lên.

"Đại gia, thật muốn được làm bạn với người giàu có mà. Hi vọng vào lúc tôi li hôn cũng có phú hào đến chúc mừng sự độc thân của tôi như thế này..."

Tôi thấy đôi tình nhân trẻ nhìn chúng tôi với ánh mắt phức tạp và đầy mong đợi.

Kịch bản cẩu huyết này khiến tôi xấu hổ muốn ch*t, chỉ muốn đào ra một cái lỗ màu chui vào.

Ánh mắt Cố Đằng Phi đảo mắt nhìn tôi và Âu Dương Đình. Cho tới khi Âu Dương Đình bước đến đưa cho tôi một cái bình giữ nhiệt.

"Tổ yến mới hầm hôm nay, ăn đi."

"Thẩm Thiển, cô vậy mà dám ở bên ngoài....Cô thật không biết liêm sỉ." Cố Đằng Phi tức giận đến mức muốn xông tới đánh người.

Tuy nhiên anh ta đã bị vệ sĩ của Âu Dương Đình chặn lại.

Nhìn anh ta điên cuồng vùng vẫy, tôi thấy vui vẻ vô cùng.

Những uất ức, khó chịu mà tôi từng trải qua, tôi nhất định phải để anh ta nếm thử một lần.

"Chuẩn bị xong hết chưa?" Tôi hỏi Âu Dương Đình.

Anh ta gật đầu, lấy máy tính bảng từ tay thư kí đưa cho tôi.

Tôi mở camera lên thì thấy trong phòng khách sạn mà tôi thuê đang vô cùng náo nhiệt.

Vở kịch đầy kịch tính và phấn khích này tôi muốn chiếu lên màn hình lớn ở quảng trường cơ, nhưng mà lại thấy vậy hơi kì, thế nên tôi chỉ có thể thở dài một cái đầy tiếc nuối mà thôi.

Thấy Cố Đằng Phi bên cạnh còn đang chửi bới không ngừng, tôi đưa máy tính bảng cho anh ta.

"Xem đi. Dùng cặp mắt ch.ó đó của anh nhìn cho rõ xem bản thân đã giúp đỡ loại phụ nữ gì."

Cố Đằng Phi tức giận nhìn tôi chằm chằm, cho đến khi tôi giơ chiếc máy tính bảng lên ngang tầm mắt anh ta.

Mãi lúc này anh ta mới nhận ra người trong video là nữ thần ngây thơ, thuần khiết, không nhiễm bụi trần, yếu đuối đáng thương mà anh ta tâm tâm niệm niệm.

"Tôi sẽ đưa Diệu Linh đi..."

"Tôi khinh, Diệu Linh đã liên hệ với tôi, sắp tới chúng tôi sẽ kết hôn."

"Diệu Linh, tôi đã chuyển cho em 30 triệu, em đã hứa sẽ cùng anh về gặp bố mẹ..."

Trên màn hình, Lâu Diệu Linh bị bốn, năm người đàn ông vây quanh trong phòng khách sạn.

Ban đầu mấy người đó chỉ tôi một câu, anh một câu, sau đó là la hét, cuối cùng là lao vào đánh nhau.

Những người đàn ông này cuối cùng cũng bùng nổ: "Diệu Linh, chẳng lẽ em chỉ vì muốn lừa tiền của tôi nên mới ở bên tôi sao?"

"Tôi đang nói chuyện với em đó...Tôi đã bán cả nhà của bố mẹ, cô chỉ cần gọi là tôi có mặt ngay lập tức...Tại sao em lại có nhiều đàn ông vây quanh như vậy hả?"

Cố Đằng Phi ngơ ngác nhìn màn hình: "Chuyện này... Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Diệu Linh...Diệu Linh nói cô ấy vừa xảy ra chuyện liền đến tìm tôi. Cô ấy nói cô ấy không dám tin tưởng bất kì ai, cô ấy nói chỉ tin tôi mới có thể giúp đỡ cô ấy...."

Tôi bước tới vỗ vỗ vai Cố Đằng Phi: "Lâu Diệu Linh đòi anh bao nhiêu tiền? Chắc cũng phải vài triệu đi? Chậc, chậc, chậc, tính ra so với mấy người này, anh cũng chẳng giúp đỡ được bao nhiêu. Đã vậy, anh còn li hôn rồi, giờ anh lấy gì để so với những người đàn ông này đây?"

Âu Dương Đình ở bên cạnh, giúp tôi tạt thêm một gáo nước lạnh: "Lâu Diệu Linh từ lâu đã nghiện cờ bạc. Ngay sau khi kết hôn tôi đã phát hiện chuyện này nên đã lập tức li hôn với cô ta. Tính toán một chút thì anh chính là người bị cô ta lừa ít nhất..."

"May là anh không có tiền." Tôi bổ sung một câu."

So với những cây đại thụ mà Lâu Diệu Linh tìm tới, Cố Đằng Phi cũng chỉ là hạng tôm tép.

Tôi không thèm che giấu đi sự mỉa mai trong lời nói.

Cố Đằng Phi được mấy vệ sĩ thả ra, chứ nhìn chăm chăm từ khi Lâu Diệu Linh bị mấy người đàn ông làm này làm kia, sau đó khóc lóc chạy ra khỏi khách sạn.

"Anh có thể đợi một chút, Lâu Diệu Linh sẽ đến đây ngay thôi. Hai người muốn kết hôn mà, sẽ không lãng phí thời gian chút nào đâu." Âu Dương Đình nói.

Nhìn Âu Dương Đình xảo quyệt như một con cáo già, tôi có thể cảm nhận được anh ấy thực sự rất mong chờ Cố Đằng Phi và Lâu Diệu Linh kết hôn với nhau.

Thấy Cố Đằng Phi ngơ ngác như vậy, tôi cảm thấy anh ta thật đáng thương.

Cố Đằng Phi ta đã cho đi tất cả những gì mình có để bù vào món nợ cờ bạc cho người thương, nhưng đổi lại cô ta chỉ coi anh ta như một hạt cát trên bờ biển mà thôi.

14.

"Chúng ta đi thôi..." Tôi nói với Âu Dương Đình.

"Vợ ơi, bảo bối, em đừng đi. Anh sai rồi, anh sai thật rồi..." Cố Đằng Phi lao tới muốn ôm lấy tôi, nhưng anh ta đã bị Âu Dương Đình chặn lại.

Đúng lúc này, Lâu Diệu Linh được người ta đưa đến.

Vừa nhìn thấy Âu Dương Đình, cô ta liền chạy tới.

"A Đình, huhuhu, em sai rồi. Em cam đoan sẽ không bao giờ....bước ra khỏi cửa nữa. Em không dám nữa....,xin anh tha thứ cho em..."

Lâu Diệu Linh hoàn toàn không thèm nhìn Cố Đằng Phi - người đã bị cô ta đâm cho một nhát mà chỉ chăm chăm ôm lấy đùi của Âu Dương Đình khóc liên hồi.

"Bạo lực gia đình? Hãm hại? Lâu Diệu Linh, cô như này là muốn thư mời của luật sư có phải không?" Âu Dương Đình đẩy người ra, vệ sĩ lập tức tiến lên kéo cô ta đi.

"Không không, A Đình, anh không có đánh em, đều là do mấy người bên ngoài nói bậy, hu hu, xin anh đừng ly hôn với em, em thật sự không thể thiếu anh..." Lâu Diệu Linh biểu diễn được nửa vở kịch mới phát hiện ra tôi đang ở bên cạnh.

Cô ta giật mình, quay đầu nhìn sang một bên thì thấy Cố Đằng Phi mặt xanh mét.

Những người đàn ông vừa rồi ở trong khách sạn cũng được người của Âu Dương Đình đưa tới.

Họ đã nghe rõ từng câu từng chữ của Lâu Diệu Linh.

Lúc này tôi chỉ muốn lấy túi hạt dưa trong túi ra để cắn....

Nhưng đáng tiếc, Âu Dương Đình không cho tôi cơ hội đó: "Tôi và cô ta đã li hôn từ lâu. Các người ai muốn làm người kế tiếp thì xin mời. Dù sao tôi cũng đã có người để tái hôn rồi."

Sau đó anh kéo tôi lên xe.

15.

Tôi kết hôn với Âu Dương Đình, anh ấy đã chuyển toàn bộ tài sản đứng tên anh ấy sang cho tôi.

Cha mẹ tôi vô cùng thất vọng với Cố Đằng Phi nên ủng hộ tôi nhanh chóng tái hôn.

Sau đó, tôi chỉ biết Cố Đằng Phi đã phá sản và phải trốn ra nước ngoài.

Về phần Lâu Diệu Linh, có người nói rằng cô đã trở thành một con đi*m, đi khắp nơi lừa tiền để trả nợ cờ bạc, cũng bị người ta đuổi theo khắp nơi.

Còn tôi, tôi trở thành một "Thẩm tổng" có tiếng có miếng trên thương trường, và đang cố gắng hết sức tạo dựng nên thế giới của riêng mình.

Tôi sẽ không bao giờ trở thành người phụ nữ trong đầu chỉ có yêu đương nữa....

Tôi sẽ không bao giờ là người phụ nữ ngốc nghếch trong đầu chỉ có yêu đương nữa.

_____Hết_____ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co