Truyen3h.Co

Edit chưa có tiêu đề

full 11

bangly0302


【Sói Thỏ】Chuyện thường ngày khi mang thai – Thèm lạnh

Vào một buổi chiều mùa hè, ánh hoàng hôn nhuộm vàng khung cửa kính sát đất trong căn biệt thự, mang theo sắc cam ấm áp như trái quýt chín.

Chiếc xe của Thẩm Văn Lang vừa lăn bánh qua cánh cổng sắt chạm hoa, thì trong phòng khách, Cao Đồ đã đứng bên cửa sổ trông ra.

"Hôm nay về sớm thật đó," – Cao Đồ vịn hông, đợi đến khi Thẩm Văn Lang đẩy cửa gỗ chạm khắc bước vào liền nhào đến như một con mèo nhỏ, mắt sáng rỡ nhìn chiếc giỏ trái cây trong tay anh, "Là giỏ trái cây hả? Sao hôm nay lại mua cái này?"

Thẩm Văn Lang đặt giỏ trái cây lên mặt bàn đá cẩm thạch gần cửa, một tay nới lỏng cà vạt, tay kia khẽ xoa tóc Cao Đồ:
"Do Hoa Vịnh nhờ người đem đến công ty. Nghe nói dạo này Thịnh tổng cũng ăn không nổi, nên đặc biệt đặt hoa quả nhập từ nước ngoài. Cậu ấy bảo tôi mang về cho em ăn thử."

Ánh mắt anh liếc nhìn ra khung cửa kính trong phòng khách, gió chiều thổi qua sân trước, khiến những cánh hoa trong vườn khẽ bay rơi.

Cao Đồ sớm đã dán chặt ánh mắt vào giỏ trái cây, xoay người tháo nắp mây tre ra. Bên trong là những quả ô mai trắng sữa, việt quất tím bóng từng quả, còn có một hộp đầy dâu tằm căng mọng, đỏ thẫm như mã não.

Cậu vừa định đưa tay lấy thì cổ tay đã bị Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng giữ lại.

"Phải rửa tay trước đã." – Thẩm Văn Lang nắm tay cậu kéo xuyên qua phòng khách, đi về phía căn bếp cạnh phòng ăn – "Chờ lát nữa để dì giúp việc rửa sạch rồi hãy ăn."

Trong bếp, bệ đảo sáng bóng, dì giúp việc vừa thấy hai người bước vào liền gật đầu chào, tay vẫn đang cắt những miếng dưa hấu ướp lạnh và đặt sang một bên.

"Thẩm tiên sinh, tôi đang cắt thêm chút dưa hấu ướp đá."

"Ừ. Tôi có để một giỏ trái cây ở bàn gần cửa, dì lấy vào giúp tôi. Tôi đưa cậu ấy đi rửa tay trước."

Dì cười gật đầu rồi rời đi.

Bị anh nắm tay kéo đi, bước chân Cao Đồ chầm chậm lướt nhẹ trên sàn, nhưng đầu ngón tay lại len lén siết chặt lòng bàn tay anh. Miệng cậu thì thầm nhỏ giọng:

"Biết rồi mà, Thẩm đại tổng tài."

Thẩm Văn Lang đổ dâu tằm vào ly thủy tinh, dòng nước từ vòi chảy nhẹ lên bề mặt trái cây, những giọt nước lăn xuống lớp vỏ đỏ sẫm như hồng ngọc.

Cao Đồ dựa vào khung cửa bếp, lặng lẽ nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh. Dưới ánh đèn, tóc mai lòa xòa khẽ lay động trong làn gió điều hòa. Bất chợt cậu nghĩ – người đàn ông này, đến cả khi rửa trái cây thôi trông cũng đẹp trai đến lạ.

"Nhìn gì mà đờ ra thế?" – Thẩm Văn Lang đưa ly dâu đã được làm ráo nước cho cậu, còn mình thì lấy từ tủ lạnh ra chai nước ô mai mát lạnh, mở nắp uống một ngụm – "Ăn từ từ thôi đấy."

Cao Đồ cuộn mình trên sofa phòng khách, tựa lưng vào chiếc gối mềm mại, chiếc bụng bầu nhô cao càng rõ rệt trong bộ đồ rộng rãi.

Cậu đưa tay cầm lấy một trái dâu trong ly thủy tinh trên bàn trà, từ tốn bỏ vào miệng. Vỏ trái căng mọng bị răng cắn khẽ, nước chua ngọt lan ra nơi đầu lưỡi, vị thanh mát bùng nổ.

"Ngon thật, đúng là ngọt hơn bình thường nhiều." – Đôi mắt Cao Đồ sáng lên lấp lánh, giọng nói hơi cao, gương mặt ngẩng lên một chút trông đầy mãn nguyện.

Thẩm Văn Lang ngồi trên sofa bên cạnh, vừa đặt máy tính bảng xuống thì cũng cầm một trái nếm thử. Quả thực ngọt hơn hẳn loại thường bán trên thị trường, lại mang theo hương thơm nhẹ nhàng mát lạnh.

Anh vừa định bảo cậu thích thì ăn nhiều một chút, thì thấy Cao Đồ đột nhiên dừng tay. Hàng mày khẽ nhíu lại, ngón tay đang cầm trái dâu cũng lơ lửng giữa không trung.

"Làm sao vậy?" – Thẩm Văn Lang lập tức đứng dậy, theo phản xạ xoa lên lưng cậu – giống như mỗi lần mang thai trước – "Khó chịu à?"

Cao Đồ lắc đầu, nuốt trái dâu trong miệng xuống:

"Không có, chỉ là nghĩ nếu mà ăn lạnh thì chắc sẽ ngon hơn."

Cậu ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đầy mong chờ như một đứa trẻ xin phép:

"Gần đây nóng quá, ăn lạnh vào dễ chịu lắm..."

Thẩm Văn Lang bất đắc dĩ gõ nhẹ lên trán cậu:
"Vừa mới lấy từ tủ lạnh ra đã mát lạnh rồi, ăn vậy không tốt cho dạ dày. Em đang mang thai, đến lúc đó lại khó chịu thì sao?"

Anh liếc ra khung cửa sổ, sắc trời ngoài kia đã ngả tối, ráng chiều nhuộm mây thành màu vàng hồng rực rỡ:
"Nếu thật sự muốn ăn, để mai sáng anh lấy từ tủ lạnh ra trước, bảo dì rửa sạch rồi để trong phòng mát. Đợi em tỉnh dậy là vừa ăn được."

Cao Đồ bĩu môi, không cãi lại nữa. Cậu chỉ cúi đầu tiếp tục ăn dâu tằm, đầu ngón tay mân mê vành ly thủy tinh một cách vô thức.

Thẩm Văn Lang thấy rõ vẻ mặt uể oải và có chút ấm ức hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Thế nhưng, dù thế, cậu vẫn không tiếp tục đòi ăn lạnh, điều đó khiến trong lòng anh mềm nhũn đi vài phần.

Từ lúc mang thai, các triệu chứng nghén không ngừng hành hạ. Đây là lần đầu tiên Cao Đồ có cảm giác thèm ăn một món gì đó – nhất là trong mùa hè oi bức này, có cảm giác thèm ăn đã là điều rất quý rồi.

Sáng hôm sau, trước khi đi làm, Thẩm Văn Lang cố ý lấy dâu tằm từ tủ lạnh ra ngoài để giảm lạnh. Khi xuống cầu thang, anh còn dặn dò kỹ với dì giúp việc:

"Đợi lát nữa Cao Đồ tỉnh dậy, nhớ cho cậu ấy ăn mấy trái này. Rửa sạch rồi để trong phòng mát cho cậu ấy. Đừng để cậu tự xuống bếp lấy đồ lạnh. Trời nóng thế này, lại tham lạnh, dì để ý sát giúp tôi nhé."

Dì cười, gật đầu đáp:
"Biết rồi Thẩm tiên sinh, ngài yên tâm. Tôi vừa điều chỉnh điều hòa tầng hai giảm hai độ, lát nữa để cậu ấy nghỉ trong phòng mát luôn."

Lúc Cao Đồ tỉnh dậy, Thẩm Văn Lang đã rời nhà đi làm.

Gió điều hòa nhẹ lướt qua tấm thảm, mang theo hơi lạnh. Cậu chậm rãi xuống giường, chân trần giẫm lên lớp thảm lông mềm mịn.

Thay vì đi đến phòng mát như đã dặn, cậu lại rón rén ghé qua cửa sổ nhìn ra sân. Thấy dì đang tưới cây ở ngoài vườn, cậu liền lặng lẽ bước vào bếp – như thể đang làm chuyện lén lút.

Mở cửa tủ lạnh ra, hơi lạnh ùa ra khiến cả người mát rượi. Cái mát ấy khác hẳn với gió điều hòa – lạnh đến tận gan ruột, xua tan hoàn toàn cảm giác nóng bức.

Trong góc tủ còn nửa hộp dâu tằm. Cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay lan dần khắp người khiến Cao Đồ không nhịn được rùng mình, nhưng vẫn cười khoái chí như đứa trẻ trộm được kẹo.

Cậu vụng trộm lấy một nắm to, rửa sạch, rồi lén lút quay trở lại tầng hai, ngồi trong phòng mát ăn từng trái một – trộn lẫn với phần đã được dì chuẩn bị sẵn.

Từng viên dâu tằm lạnh buốt lướt qua cổ họng, đến cả phần thái dương đang hơi nhức cũng dịu đi.

Hai ngày sau đó, ngày nào Cao Đồ cũng canh giờ, đợi khi dì giúp việc không có mặt liền len lén xuống bếp. Cậu mở tủ lạnh, lấy dâu tằm ướp lạnh, rồi lại chuyển trận địa về phòng mát, ăn đến thỏa thuê xong thì giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chiều hôm đó, Cao Đồ đang cuộn mình trên sofa trong phòng mát, từng quả dâu tằm lạnh buốt được đưa vào miệng nối tiếp không ngừng, ăn đến quên cả trời đất.

Bỗng, cậu nghe tiếng bước chân vọng xuống từ đầu cầu thang. Giật mình, cậu luống cuống tay chân, vội vàng nhét chiếc đĩa đựng trái cây xuống dưới bàn trà, tiện tay vơ lấy một trái dâu nhiệt độ bình thường, vờ như đang ăn dở.

Lúc cửa phòng bị đẩy ra, cậu vẫn giữ nguyên tư thế tựa đầu lên sofa như không có chuyện gì. Chỉ là... khóe miệng còn dính một ít nước trái cây đỏ sẫm, rõ mười mươi.

Thẩm Văn Lang đứng ở cửa, tay không xách gì, hiển nhiên là hôm nay về sớm.

"Trốn ở đây ăn cái gì thế?" – Giọng anh mang theo ý cười, ánh mắt đảo qua khóe miệng dính nước trái cây, rồi lại liếc xuống dưới gầm bàn – nơi đĩa trái cây lộ ra một phần mép.

"Dì nói em ở phòng mát suốt từ trưa đến giờ, anh còn tưởng em ngủ cơ đấy."

Khuôn mặt Cao Đồ lập tức đỏ bừng. Cậu luống cuống ngồi bật dậy khỏi sofa, nhưng vội quá nên va trúng chân bàn, đau đến mức phải kêu "A!" một tiếng.

Thẩm Văn Lang vội bước tới đỡ lấy cậu, tay vừa chạm đã thấy lòng bàn tay Cao Đồ lạnh ngắt, ẩm ướt – chính là do vừa rồi vội giấu đĩa trái cây còn đọng nước.

"Anh đã nói không được ăn đồ lạnh rồi mà." – Giọng anh mang vẻ bất đắc dĩ, đầu ngón tay dịu dàng lau đi vệt nước đỏ nơi khóe miệng cậu – "Quên mất trước đây em từng nằm co quắp trên sofa không dậy nổi sao? Khi đó đến nước cũng không uống nổi nữa kìa."

Cao Đồ cúi đầu, đôi vai run run. Chiếc bụng bầu dưới lớp đồ ở nhà rộng rãi càng lộ rõ.

Một lúc sau, cậu mới ngẩng lên, đôi mắt phủ hơi nước, giọng nói mềm đến run:

"Em chỉ ăn một chút xíu thôi... thật sự chỉ một chút xíu..."

Thẩm Văn Lang cau mày, ánh mắt dừng trên đĩa trái cây dưới bàn, rồi lại nhìn sang đôi mắt hoe đỏ của Cao Đồ. Giọng anh vô thức dịu xuống:

"Vì trời quá nóng, nên em ăn đồ lạnh cho dễ chịu đúng không?"

Cao Đồ gật đầu lia lịa, nhưng rồi lại vội lắc đầu, cuối cùng lí nhí giải thích:

"Tại thời tiết nóng quá, ăn một chút đồ lạnh thấy dễ chịu hơn thật mà..."

Cậu đưa tay kéo nhẹ ống tay áo của Thẩm Văn Lang, giọng nhỏ như tiếng mèo con:

"Với lại... bảo bảo trong bụng cũng muốn ăn nữa... Không tin anh sờ thử đi."

Nói xong liền kéo tay Thẩm Văn Lang đặt lên bụng mình. Đúng lúc ấy, em bé trong bụng khẽ đá một cái – lực không mạnh nhưng rõ ràng hơn mọi khi.

Lòng bàn tay Thẩm Văn Lang truyền đến cảm giác nhè nhẹ ấy, như thể một sinh linh nhỏ đang khẽ chạm vào tim anh.

Cơn giận vụt tắt.

Anh khẽ thở dài, kéo Cao Đồ ôm vào lòng, bàn tay vẫn nhẹ nhàng đặt lên bụng bầu:

"Con thỏ ngốc... lần sau muốn ăn đồ lạnh thì bảo anh một tiếng. Anh sẽ lấy ra sớm, để ngoài khoảng mười phút rồi mới cho em ăn, chịu không? Ăn lạnh quá dễ làm đau dạ dày, lỡ đâu lại bị nôn thì sao?"

Cao Đồ dụi mặt vào lồng ngực anh, mũi cọ vào lớp áo sơ mi vương mùi tin tức tố quen thuộc, giọng nghẹn ngào:

"Em chỉ sợ anh không đồng ý..."

"Ngốc thật." – Thẩm Văn Lang cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu – "Em muốn ăn gì, chỉ cần không ảnh hưởng sức khỏe, anh chưa từng cấm em bao giờ."

Anh khẽ véo má Cao Đồ, rồi chỉ về phía bàn trà:

"Phần dâu còn lại cứ để trên bàn mà ăn từ từ. Tối nay em muốn ăn gì? Bảo dì nấu. Sáng nay anh đã nhờ dì đi mua tôm vàng rồi."

Đôi mắt Cao Đồ sáng rỡ, liền ríu rít kể:

"Vậy thì... ăn tôm luộc nhé. Em còn muốn ăn bò nạm nướng cà chua, thêm món mướp xào nấm lần trước nữa... cuối cùng là canh bí đao nấu sườn!"

"Được hết." – Thẩm Văn Lang đồng ý ngay, kéo tay cậu đi về phía sofa – "Về ghế ngồi nghỉ đi, anh đã bảo dì nấu sẵn canh rồi, chỉ chờ em về ăn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co