Truyen3h.Co

Edit chưa có tiêu đề

full 7

bangly0302

Lý Phái Ân bị cơn đau nhói ở cổ tay đánh thức.

Hắn mơ màng mở mắt, phát hiện hai tay mình bị trói chặt trên đầu giường, cả người nằm dang ra như chữ "đại", trên người chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng nhăn nhúm, cổ áo mở rộng, lộ cả xương quai xanh và một phần ngực.

"...?"

Kỳ lạ thật, hắn nhớ rõ ràng là tối qua trước khi ngủ, mình đâu có xuyên không đâu cơ chứ?

Đợi đầu óc tỉnh táo lại đôi chút, phản ứng đầu tiên của Lý Phái Ân là: lần chơi kịch bản này cũng quá mức "thoáng" rồi đi...

Dù gì từ sau khi trò chơi 《Thèm muốn》 được tung ra, hắn cùng ba người khác cứ xoay vòng nhau mà "ăn hành".

Nói thật thì, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, Lý Phái Ân cảm thấy mình trưởng thành vượt bậc — ít nhất bây giờ khi đối mặt với cái danh xưng "Omega đẹp trai nhất toàn cầu", hắn cũng không còn lộ ra nét mặt tuyệt vọng kiểu "làm ơn cứu một thằng thẳng nam đang bị khống chế" nữa.

Tuần trước chơi trò đoán tay to tay nhỏ, nhắm mắt sờ giấy, vậy lần này lại chơi gì? "Trói buộc play" à?

Nói thêm lần nữa, dù 《Thèm muốn》 là trò chơi do toàn bộ đại lục phát hành, thì hắn vẫn còn muốn sống sót ở đây đấy! Các người chơi thế này mà không thấy ngượng à?

"Ê? Có ai ở đây không?"

Lý Phái Ân giãy giụa cổ tay, không thoát được, liền dứt khoát cất giọng gọi to:
"Đừng đùa nữa được không? Dây này trói chặt quá rồi! Giang Hành? Giang Đại Hải, mấy người đâu rồi? Giấu camera chỗ nào hả?"

Không ai trả lời.

Đợi đến khi mắt Lý Phái Ân thích ứng với ánh sáng mờ mờ trong phòng, hắn mới phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng lạ hoắc. Mơ hồ còn nghe thấy...

Hắn ngửi ngửi, lập tức nhíu mày.

Ai xịt nước hoa gì mà nồng muốn chết.

Không gian im ắng đến rợn người, chỉ còn lại tiếng thở của chính hắn. Cái gì thế này, đừng bảo là trò chơi mật thất nhé?

Lý Phái Ân, một người có sức chịu đựng kém, thích nhất là ăn rồi ngủ, ghét nhất là mấy trò chơi vừa tốn sức lại vừa tốn não kiểu này — đúng là tra tấn tinh thần lẫn thể xác.

Hắn vừa than thở vừa nghiêm túc giãy dụa. May mà dây trói không chặt chuyên nghiệp, sau một hồi vùng vẫy, hắn cũng rút được tay ra khỏi nút buộc.

Lý Phái Ân xoa xoa cổ tay đỏ ửng, bước xuống giường, rồi...

Chân hắn mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp xuống.

"???"

Hắn cúi đầu nhìn chính mình, lập tức cảm thấy cơ thể có gì đó sai sai. Cả người bắt đầu nóng lên, nhất là vùng gáy, da vừa bỏng rát vừa tê dại.

"Cái quái gì thế này..."

Hắn đưa tay sờ sau gáy, mày nhíu chặt. Dưới tay là cảm giác cứng cứng như có một cục gì nhỏ nổi lên dưới da. Mọc từ lúc nào? Vị trí này chẳng lẽ là... u tuyến giáp?

Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, cửa phòng "RẦM" một tiếng bị đẩy mạnh ra.

Một bóng người cao lớn đứng chắn ở cửa, dáng người rắn rỏi, khí thế bức người. Hắn đứng ngược sáng, đôi mắt u ám lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lý Phái Ân, như thể muốn nuốt sống hắn ngay tại chỗ.

Lý Phái Ân ngẩng đầu lên, thốt lên:
"Giang Hành, gì thế này? Là anh trói tôi à?"

Người đó – "Giang Hành" – sắc mặt thoắt cái trầm xuống. Hắn tiến lên vài bước, túm lấy cổ tay Lý Phái Ân, giọng lạnh tanh:

"Ai là Giang Hành?"

Lý Phái Ân: "...Hả?"

"Giang Hành" cười lạnh, tay siết chặt đến mức như muốn bóp nát cổ tay hắn:
"Là tên dã Alpha bên ngoài mà cậu quen à?"

Lý Phái Ân: "...Hả?"

Dã Alpha cái gì chứ? Cái kịch bản gì thế này? Mấy người có chơi cũng phải báo trước cho tôi biết một tiếng chứ!

Hắn trơ mắt nhìn người trước mặt — gương mặt này giống hệt Giang Đại Hải. Lý Phái Ân thử thăm dò:

"Không phải đâu, truyện đó cũng đăng từ đời tám hoánh rồi, cho dù có diễn trò cũng đừng nhập vai quá đà như vậy chứ..."

"Giang Hành" cười khẩy, mạnh tay kéo hắn về phía mình, cúi đầu, đôi mắt nguy hiểm híp lại:

"Cao Đồ, có phải tôi đối xử với cậu quá hiền nên cậu quên mất thân phận của mình rồi không?"

Lý Phái Ân: "..."

Nếu không phải đang ở trong show thực tế, nếu không phải Giang Hành nhập vai quá sâu, thì chỉ còn một khả năng — Giang Đại Hải điên rồi!

Không, không đúng... thoại này nghe quen quen.

Một ý nghĩ kinh hoàng chợt lóe lên trong đầu hắn, sắc mặt lập tức thay đổi.

Khoan đã... chẳng lẽ...

Hắn nuốt nước bọt, dè dặt hỏi:
"...Thẩm, Thẩm Văn Lang?"

Người đàn ông kia cong môi cười — đúng kiểu nụ cười "tà mị, quyến rũ, lạnh lùng, kiêu ngạo" thường thấy của nam chính trong tiểu thuyết:

"Sao thế, không giả ngơ nữa à?"

Lý Phái Ân tối sầm mặt — hắn nhớ ra rồi!!

Chỉ mới hai ngày trước, hoàng tinh gửi cho hắn một cái link, nói là có đồ "ngon" lắm, bảo hắn nhất định phải đọc thử.

Hắn bấm vào xem — là một bộ fanfic về cặp đôi Thẩm Văn Lang x Cao Đồ, hot tới mức hơn 9999 lượt like, toàn tag kiểu cưỡng chế yêu, cầm tù, ngược tâm ngược thân.

Quá là... cái gì với cái gì vậy trời.

Hắn vừa khinh bỉ vừa rất thành thật click vào đọc.

Trong truyện, Thẩm Văn Lang là một tổng tài bá đạo điên cuồng, vì Cao Đồ chỉ nói chuyện với người khác mấy câu mà nổi trận lôi đình. Khi Cao Đồ muốn xin nghỉ việc vì không chịu được sự kiểm soát của hắn, Thẩm Văn Lang lập tức mất trí, bắt cóc người ta về biệt thự, nhốt dưới tầng hầm.

【"Ngươi đừng hòng rời khỏi ta." Thẩm Văn Lang đè Cao Đồ lên tường, siết chặt cổ tay yếu ớt của hắn.】

【"Nếu còn dám cười với người khác, ta sẽ đánh gãy chân ngươi."】

【Cao Đồ nước mắt lưng tròng, run rẩy chấp nhận tình yêu bạo ngược này...】

Lý Phái Ân đọc mà tức nổ đầu. Thẩm Văn Lang mà như thế thì làm sao Cao Đồ có thể yêu đến mười năm, sống chết cũng không buông? Trừ khi anh ta là cuồng bị ngược!

Mặc dù bộ fanfic này cực kỳ OOC (lệch tính cách nhân vật gốc), nhưng thắng ở chỗ... quá kích thích.

Kết quả...

Kết quả là hắn bị xuyên vào đây??

Còn là thế giới quan ABO??

Hắn là Cao Đồ?? Hắn là Omega??

Lý Phái Ân gần như sụp đổ.

Thật ra mà nói, trong số bốn người thì hắn là Omega duy nhất. Làm ơn, xuyên truyện gì thì cũng chọn kịch bản đỡ OOC một chút đi!

Thẩm Văn Lang thấy hắn đờ ra thì khí thế càng thêm đáng sợ, ánh mắt lạnh đi, bóp lấy cằm hắn, ép hắn ngẩng đầu đối diện:

"Cái đồ Omega không biết thân phận, ai cho phép cậu gọi thẳng tên tôi?"

Lý Phái Ân nổi hết da gà, toàn thân đều khó chịu.

Tư thế này, lời thoại này, cái khí chất bá tổng này... Giang Đại Hải mà biết có người lấy mặt mình ra viết thành dạng này chắc cười đến thấy cả amidan mất.

Hắn cố gắng giãy ra:

"Chờ chút đã, Thẩm tổng! Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng!"

Thẩm Văn Lang cười lạnh, siết tay:
"Giờ mới biết gọi Thẩm tổng? Không phải lúc nãy cứng miệng lắm sao?"

Lý Phái Ân nghẹn lời, cố đẩy hắn ra:

"Vậy thì anh thả tôi trước đi! Tôi không thở nổi!"

Hắn bắt đầu thấy choáng vì thiếu oxy, bản năng muốn đạp ra, nhưng lại bị đối phương dễ dàng khống chế. Thân thể Omega này yếu đến mức vô lý, không thể so với thể trạng trong đời thực của hắn được.

Thẩm Văn Lang — hay đúng hơn là bản OOC của hắn — rõ ràng không nghe ai khuyên, mắt tối lại:

"Còn dám phản kháng?"

Ngay sau đó, một luồng áp lực mạnh mẽ ập tới.

Lý Phái Ân cảm thấy sau gáy đau nhói, cả người như bị điện giật, chân tay bủn rủn, toàn thân run lên không kiểm soát.

Thẩm Văn Lang nhìn xuống, hỏi:
"Giờ sợ chưa?"

Lý Phái Ân lúc này mới nhận ra — đây là tin tức tố của Alpha cấp S!

Là một người xuyên không từ hiện đại, hắn làm gì từng trải qua mấy cái này! Hắn cảm giác tuyến thể sau gáy bắt đầu phát nhiệt, tỏa ra mùi thơm nồng như xô thơm.

"Chết tiệt..." Lý Phái Ân thốt lên, "Đồ điên, anh chơi thật hả!"

Thẩm Văn Lang cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào tai hắn:
"Cơ thể của cậu thành thật hơn cái miệng nhiều."

Hắn thấy Lý Phái Ân đã ngoan ngoãn (bị ép) nằm yên, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn:
"Xem ra chỉ có trói cậu lại, cấm mặc quần áo..."

Lý Phái Ân trừng mắt: "Anh định làm gì!"

Thẩm Văn Lang ghé sát tai hắn, từng chữ một nói ra:

"—— Khiến cậu mang thai con của tôi, để từ nay về sau cậu không còn dám bướng nữa."

Lý Phái Ân: "..."

Bó tay thật rồi.

Hắn giãy dụa điên cuồng, nhưng thân thể Omega bị tin tức tố áp chế căn bản không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay Thẩm Văn Lang trượt xuống lưng mình.

Cứu mạng!! Có Alpha cuồng cưỡng chế khóa nam giới ở đây!!
(Tạm dịch là: help!!)

Trong lòng, hắn rủa tác giả của bản fanfic này một vạn lần, tiện thể kéo luôn Thẩm Văn Lang xuống chửi theo.

Càng nghĩ càng giận, thậm chí thấy tủi thân.

Giang Hành đâu rồi? Giang Đại Hải đâu? Nói cùng quay show, sao tình huống kỳ lạ này chỉ đổ lên đầu một mình tôi?

So sánh hai bên, dù có cùng một gương mặt, Lý Phái Ân vẫn thấy Giang Hành còn dễ chịu hơn cái Thẩm Văn Lang OOC này gấp trăm, ngàn, vạn lần!

Mọi người vẫn bảo chính Giang Hành là người cứu vớt Thẩm Văn Lang, nếu không phải vì bản gốc tính cách tử tế, nhân vật đó đã bị ném đá nát mặt rồi.

Lý Phái Ân biết rõ, trong nguyên tác, Thẩm Văn Lang thật ra là một người rất tốt.

— Không thì Cao Đồ đã không yêu anh ta suốt mười năm.

Nhưng bây giờ...

Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Chẳng lẽ mình thật sự phải sống trong cái thế giới đồng nhân OOC này? Chẳng lẽ phải diễn tiết mục yêu cưỡng chế với tên bá tổng tâm thần này? Chẳng lẽ mình thật sự...

...phải sinh con sao!!

Ngón tay Thẩm Văn Lang đã cởi xong hai cúc áo, đầu ngón tay nóng hổi chạm đến xương quai xanh hắn — Lý Phái Ân buồn nôn muốn ói. Càng đáng sợ hơn là, cơ thể Omega lại bị dẫn dắt đến mức đáng xấu hổ có phản ứng.

Ngay lúc hắn tưởng như không thể giữ vững "tiết tháo" được nữa, thân thể phía trên đột nhiên khựng lại.

Lý Phái Ân ngẩn ra, mở mắt nhìn lên.

Chỉ thấy "Thẩm Văn Lang" đang cau mày, ánh mắt hoang mang chớp chớp vài cái, sau đó khi mở ra thì vẻ âm u đã biến mất hoàn toàn — thay vào đó là ánh mắt trống rỗng và mờ mịt.

Hắn ngó quanh một vòng, rồi cúi đầu nhìn Lý Phái Ân đang bị mình đè dưới thân, thốt lên:

"Ủa? Đây là đâu thế?"

Sau đó ánh mắt hắn rơi vào phần cổ áo đang mở toang của Lý Phái Ân, yết hầu lăn lên xuống, lẩm bẩm một câu:

"Cái quái gì... mình đang mơ xuân thật hả?"

Lý Phái Ân thử gọi khẽ:
"...Giang Đại Hải?"

Thẩm Văn Lang — không, giờ phải gọi là Giang Hành — bỗng mở to mắt, vẻ mặt khiếp sợ:

"Ôi mẹ ơi, cái giấc mơ này nó thật quá đáng sợ rồi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co