[EDIT] (Conan + BSD + BTA) 【Xem phim/Xem ảnh thể】 Đó căn bản không phải chúng ta
Chương 11
【"Ầy... Akutagawa-san quả thực rất thích viết về nhân vật chính là nữ nhỉ." Nakahara lười biếng ôm gáy, "Mà này, tiếp theo chúng ta làm gì đây? Curacao chắc vẫn còn ở trong cabin đúng không? Để tôi... hửm?!"
Chưa kịp để Nakahara nói xong, trên đầu ba người đột nhiên có một ánh chớp lóe lên vụt qua, giống như một sao băng tiếp xúc gần nhưng lại không phải, ngay sau đó Atsushi nhận được tin nhắn từ Cointreau.】
Edogawa Conan: !!!
Quả bóng đá cậu đã sút!
【"Wow, Curacao bị đưa đi rồi kìa."
Nakahara sửng sốt, "Hả? Vậy thứ vừa lóe qua là cái gì?!"】
Mọi người bên Conan, mọi người trong Tổ chức Áo đen: ?!?
Curacao-!
"Sao lại đột ngột thế?!"
"Họ ra tay rồi á? Làm cách nào vậy?!"
"Hả??"
【Amuro sau khi biết tin Curacao bị đưa đi từ Kazami, sắc mặt anh liền trầm trọng, nói chuyện này cho Conan, "Vậy tổ chức chẳng phải sẽ biết hết tất cả các gián điệp..." Khuôn mặt nhỏ của Conan cũng tái đi.
Amuro đã không còn bận tâm đến tin nhắn xin lỗi mà Kazami liên tục gửi đến điện thoại.】
Amuro Tōru nhắm mắt.
Kazami cậu...
【"Mặc dù không thể nói như vậy, nhưng tôi nghĩ, chuyện này có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển." Akai bình tĩnh nói.
"Là vì những lời Sake vừa nói ạ?" Conan hỏi.
Amuro lúc này lại cười lạnh, "Những lời đó được nói ra từ miệng một thành viên Tổ chức Áo đen, anh sẽ tin sao?" Akai biểu cảm lạnh nhạt: "Hay là cậu có biện pháp nào tốt hơn để Curacao không mở miệng được?"
Không có.
Amuro biết Curacao đã bị tổ chức, đặc biệt là bị Gin đưa đi, chắc chắn sẽ bị thẩm vấn, chưa nói đến độ tin cậy của những lời Sake nói trước đó, chỉ riêng việc Curacao nắm giữ danh sách gián điệp, tầm quan trọng của chuyện này đã không thể xem nhẹ được rồi.
Sake là cấp dưới trực thuộc của tân Thủ lĩnh, có phải lời y nói thực sự là ý của tân Thủ lĩnh...? Không đúng, ít nhất anh không tin một tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia lại không bận tâm đến bất kỳ gián điệp nào tồn tại trong tổ chức của chúng.】
Amuro Tōru cũng rất tán ý với suy nghĩ của bản thân kia.
【Amuro hơi nhíu mày.
Chỉ là...
Khuôn mặt của Sake, hình như anh đã từng thấy ở đâu đó? Xem ra sau khi quay về phải bảo Kazami điều tra y một chút.】
Amuro Tōru mở to mắt.
Đã từng thấy? Là cái kiểu đã từng thấy mà anh đang nghĩ sao?
【Trực thăng đã sớm rời khỏi Thủy cung Kyoto, Vodka đang kéo Curacao bị móc câu trói chặt treo dưới đáy máy bay lên, khi được kéo lên người phụ nữ đã bất tỉnh, "... Chắc là bị dọa sợ nên ngất đi rồi?" Vodka thắt chặt thêm dây trói trên người người phụ nữ.
"Tao nói này, cái vừa lóe qua có phải là quả bóng đá không?! Sao tự nhiên lại tách ra làm đôi được vậy!" Vị trí lái trực thăng đã đổi thành Gin lái và Korn ngồi ghế phụ, Chianti mới có thể ngồi ở hàng ghế sau bắt chéo chân hồi tưởng lại cảnh vừa xảy ra.】
Edogawa Conan lặng lẽ dời ánh mắt đi.
Chianti vỗ tay, "Đúng rồi! Lúc ấy tao hình như cũng thấy có một quả bóng đá!"
【Vodka vẫn còn hơi không phản ứng kịp, "Đúng rồi, tao còn tưởng quả bóng đá đó sẽ đập trúng chúng ta, không ngờ nó đột nhiên bị, ặc, chắc là bị cánh quạt máy bay chém đứt đúng không...?"
Chianti đảo mắt, "Đồ ngu, cánh quạt trực thăng nhà ai lại chém dọc chứ... Theo tao thấy, chắc chắn là bị người ta dùng thứ gì đó đánh trúng từ xa mà chặt đứt rồi!"】
"... Kết quả là thực sự bị đập trúng à." Vermouth bất lực xòe tay.
Chianti lập tức nheo mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm sau gáy Vermouth, "Lẽ nào là mày làm sao Vermouth!"
"Sao có thể?"
"Tôi đâu có bản lĩnh lớn đến thế."
Gin cười khẩy một tiếng, "Vậy mà cô tỏ vẻ hả hê lắm đấy."
Vermouth ra vẻ đau buồn, "Sao anh lại nghĩ về tôi như vậy, Gin, chúng ta là cùng một đội, nhiệm vụ thất bại tôi cũng sẽ bị trừng phạt mà..."
"Giả tạo!" Chianti nôn ọe một trận.
【"Ấy? Tổ chức còn phái thành viên khác âm thầm hộ tống chúng ta sao?" Đôi mắt dưới cặp kính râm của Vodka lóe lên vẻ kinh ngạc, "Nói đến thành viên khác... Sake và Cointreau đâu rồi?"
"Cả Vermouth nữa, chúng ta có cần phải đón họ không?"
Bên trong trực thăng hiếm hoi yên tĩnh vài giây.】
Mọi người: ...
【Bởi vì bây giờ trực thăng đã bay được một đoạn rồi, cũng không thể lúc này có xe quay lại đón người.
"Họ, họ chắc sẽ tự về thôi... đúng không?"
"Nói, nói cũng phải ha, vậy để tao gửi tin nhắn cho họ." Chianti cuống quýt bắt đầu tìm điện thoại.
.
Tắt màn hình điện thoại, Vermouth nhìn bầu trời đêm lấp lánh sao, thở dài thườn thượt.
Chung quy đều là ả phải gánh hết mọi chuyện.
Ả vừa liên lạc lại với Sake và Petrus, nhưng được báo là hai người này bao gồm cả Cointreau đã đi từ lâu rồi, nói cách khác, hiện tại ả là thành viên duy nhất còn lại ở Thủy cung Kyoto trong tổ chức.】
"Thật đáng thương." Chianti cảm thán.
"Đúng vậy." Vodka cảm thán.
Vermouth: "..." Mấy người đủ rồi đấy!
【Thời gian quay ngược lại 20 phút trước.
Vì đã chứng kiến Curacao bị đưa đi, Akutagawa và Nakahara ăn ý nhìn nhau rồi biết được ý định của đối phương, "Vậy còn Atsushi và Nakajima thì sao?" Nakahara không hiểu rõ cơ chế năng lực đặc biệt của cậu lắm.
"Không sao, cậu ấy sẽ tự điều chỉnh được với chính mình." Akutagawa nói.
Nakahara nghĩ một lát, cũng phải.
Ai có thể giận chính mình được chứ?
"Bây giờ chúng ta về nhà luôn hay về tổ chức?" Nakahara xắn ống tay áo lên một chút, nhìn đồng hồ, "Cũng chưa quá muộn."
Sở dĩ Nakahara hỏi như vậy, là bởi căn hộ của Nakahara và Akutagawa ở cùng một tầng, hơn nữa còn đối diện nhau, nên bình thường nếu không có kế hoạch khác, hai người đều cùng nhau về nhà.】
Akutagawa Ryūnosuke: !
Nakahara Chūya: !
"Ấy... Mafia còn được phân phát căn hộ sao?" Toyama Kazuha kinh ngạc, "Chế độ đãi ngộ cũng không tệ nhỉ."
"Tớ còn tưởng là kiểu ký túc xá tập thể, hay nhà nhỏ cũ nát cơ..."
"Không đến mức đó đâu? Nếu không thì đây đâu phải mafia nữa, đây là lũ côn đồ ven đường rồi." Suzuki Sonoko nói.
【"Ừm, tôi chuẩn bị về đây, Chūya cậu thì sao?" Lúc Akutagawa nói câu này, ánh mắt đang dừng lại trên chiếc đồng hồ ở cổ tay Nakahara, "Tôi à... Đi quán bar một chuyến vậy."
Lâu rồi chưa uống rượu.
Cuộc đối thoại kết thúc, hình ảnh chuyển sang tổ chức.
Gin và Vermouth trở về gặp nhau ở góc hành lang, "Yo, xem đây là ai này, hóa ra là sát thủ số một lừng danh của tổ chức chúng ta, Gin đấy à." Vừa mở miệng, đã là những lời châm chọc mỉa mai.
Gin nghi hoặc xen lẫn khó chịu, "... Vermouth, cô ăn phải bom à?" Nhưng vẫn vai kề vai đi về phía văn phòng Thủ lĩnh, hành lang dài đủ thời gian cho hai người nói chuyện.】
Vermouth: "..." Rất ghét những tên đàn ông thối tha không có ranh giới.
【"Tôi ăn mìn đấy, không được sao?" Vermouth vừa đi vừa vuốt tóc, "Các người bay nhanh thật, bỏ lại tôi một mình bắt taxi về."
"Bắt taxi?" Gin ngạc nhiên, "Cô không lái mô tô sao?"
"Cảm ơn ông anh vẫn còn nhớ tôi lái mô tô," Vermouth cười giả lả.
"Lúc tôi đến nhà xưởng là đi xe của Bourbon, lúc đến kia lại đi xe của Petrus, anh đoán xem tôi về bằng cách nào? Tôi còn tưởng các người để xe lại cho tôi, tôi đi đến bãi đậu xe mới biết, ha, nếu không phải có taxi ven đường, tôi cũng không biết phải về bằng cách nào."
"Petrus đâu? Cậu ta không phải lái xe đến sao?" Gin lại hỏi.
"Ồ, Petrus à~ anh còn nhớ Petrus lái xe đến? Vậy anh có biết Boss cũng đến thủy cung không? Lúc Boss đi là lái xe của Petrus đi rồi."
Gin sững sờ: "... Boss cũng đến?"】
"Thật đáng sợ," Amuro Tōru nhìn Gin, "Cho nên mới nói, tuyệt đối đừng chọc giận phụ nữ, đây là một ví dụ điển hình."
Gin không để ý đến anh ta.
【"Hừ, tôi cứ tưởng anh biết chứ?"
Gin nhíu mày, "Cô không thể nói chuyện bình thường được sao? Vermouth." Giọng nói cũng lạnh đi.
"Cô không thể nói chuyện bình thường được sao~~ Ồ, được thôi, tôi thấy tôi nói chuyện rất bình thường mà." Gin dừng bước, hít sâu vài hơi, mới nhịn được ý muốn rút súng từ trong lòng ngực bắn Vermouth một phát.】
Vermouth lộ ra vẻ mặt "how dare you" nhìn Gin, "Chỉ vì chuyện nhỏ này mà anh dám nghĩ đến việc nổ súng?!"
"Tốt nhất nên ngậm cái miệng của cô lại, Vermouth, tôi không ngại đợi sau khi ra ngoài thật sự tặng cô một phát đâu." Gin mặt lạnh nói.
"Ồ, vậy anh cứ làm đi, đằng nào cũng phải đợi sau khi ra ngoài mà." Vermouth mỉa mai, "Xem ra, bất kể là anh này, hay là anh trên màn hình, cả hai người đều đáng ghét như nhau."
Amuro Tōru điên cuồng gật đầu trong lòng.
Nói thêm đi, nói thêm đi!
【Gin vẫn đang cãi nhau với Vermouth, còn Chianti và Korn sau khi ném người đến cửa phòng y tế của tổ chức, thì hẹn nhau đi đến quán bar bên trong tổ chức uống rượu.
Curacao bị trói và ném ở cửa phòng y tế cũng được nhân viên y tế tuần tra đưa vào.】
"Chúng mày không thể đàng hoàng khiêng người vào à?" Vodka nhìn Chianti và Korn, "Sao lần nào cũng ném ở cửa vậy, lỡ chết thì không phải lại dọa người khác sao?"
"Vậy mày phải hỏi cái 'tao' kia mới biết được." Chianti trả lời.
Korn bên cạnh cũng gật đầu.
【"Sao lúc nào cũng có người bị ném ở cửa vậy." Nhân viên A lẩm bẩm.
"Cửa có lẽ là điểm sản sinh bệnh nhân chăng?" Nhân viên B nói.
"Dù sao không phải xác chết bị bỏ ở cửa là dễ giải quyết rồi đúng không?" Nhân viên B nói, "Kể từ khi người ở cấp trên thay đổi, việc tự ý xử lý xác chết phải được báo cáo, riêng bên chỗ *Grouse-sama đã phải viết hai bản báo cáo cho ngài ấy rồi, chưa kể còn phải báo cáo lên từng cấp nữa."】
*威雀 hay Famous Grouse, một thương hiệu whisky Scotland nổi tiếng của Scotland, được biết đến với chất lượng cao và hương vị tinh tế. Bản gốc phải là "Famous Grouse" nhưng nghe hơi kì nên mình ghi ngắn thành "Grouse" nhé. Mà quên nói về Sauza (索萨), đây là thương hiệu tequila lâu đời tại Mexico, được thành lập từ năm 1873 tại vùng Tequila, bang Jalisco. Đây là một trong những nhà chưng cất đầu tiên đưa tequila ra thế giới, góp phần định hình tiêu chuẩn tequila hiện đại.
"Ây..." Nhân viên a có vẻ chán ghét, "Nhiều chữ như thế tôi không muốn viết đâu." Anh ta vỗ tay, "Hay là chúng ta ném xác xuống Khoa Dược dưới lầu? Khi bị hỏi thì nói là do thuốc của họ làm chết người!"
"Cách hay!"】
Haibara Ai: !!!
Mọi người bên Mafia Cảng, Tổ chức Áo đen: !!!
【Nhân viên A dường như nhớ lại điều gì đó, "Anh nói đúng!" Anh ta chính là kẻ xui xẻo bị yêu cầu viết mấy bản báo cáo sau khi phát hiện có người chết ở cửa, "Tí tôi sẽ đặt một cái bảng ở cửa, viết là: Cấm vứt bệnh nhân bừa bãi, đây không phải là nơi thích hợp để thả người. "】
Mọi người: ???
Edogawa Conan có chút khô khan, cậu bé cứng đờ quay đầu, "Trước đây môi trường làm việc của cô toàn gặp những người như thế này sao?"
Haibara Ai có chút chần chừ, "Không biết nữa."
Hattori Heiji ghé tai lắng nghe, "Hả? Gì mà không biết chứ?"
Cô lườm cậu ta một cái, "Chúng tôi không cùng một bộ phận, sao tôi gặp được?"
Cô là người nghiên cứu thuốc, còn đám kia là phụ trách điều trị, ngay cả bộ phận cũng không cùng một tầng.
Dù có thật cô cũng không quen.
"Ồ."
【Sau khi Gin và Vermouth gõ cửa bước vào văn phòng, lại được Atsushi thông báo Thủ lĩnh không có ở tổ chức, bảo họ viết lại sự việc tối nay thành báo cáo, rồi giao cho Atsushi là được.
Gin: ?!
Vermouth: ?!
Lại phải viết báo cáo?!】
"Lại?"
【Từ từ khoan, Boss không có ở tổ chức? Chẳng lẽ vẫn còn đang chơi ở thủy cung với con gái?
Không đúng, Boss không phải đã lái xe của Petrus đi rồi sao?
Vậy Petrus về bằng cách nào!】
"Ha!"
"Mi cười cái gì? Dazai?"
"Ai biết ~"
【Trong phòng y tế của tổ chức.
"Tít tít... tít tít..."
Trong bóng tối, người phụ nữ tóc bạc bất lực dừng lại tại chỗ, bên tai luôn văng vẳng tiếng vù vù khiến người ta run rẩy, đột nhiên, phía trước xuất hiện một đốm sáng trắng yếu ớt, ngay sau đó đốm sáng trắng càng lúc càng gần, cho đến khi hoàn toàn nuốt chửng người phụ nữ.
"A!" Người phụ nữ tóc bạc bỗng tỉnh giấc, thở hổn hển, cơn đau nhói ở thái dương khiến cô theo bản năng muốn ôm lấy đầu, nhưng... cô giật mình, đồng tử dị sắc co rút mạnh, cô vậy mà bị dây đai trói chặt vào giường!
Cố nén cơn đau hồi phục ký ức, Curacao cũng biết chắc mình đã bị tổ chức khống chế, bên phải giường cô nằm được che bởi rèm giường trắng, "Yo, cô tỉnh rồi à?" Một giọng nữ truyền đến từ phía sau rèm, Curacao căng thẳng.
Không ngờ cô ta lại không hề phát hiện ra trong căn phòng này còn có người khác.】
"Vì suy yếu, nên sự cảnh giác cũng giảm đi sao......?"
【"Cô là ai?" Curacao cố nén giọng hỏi, bên cạnh trả lời cô ta bằng tiếng "sột soạt" lật sách, "... Cô đoán xem." Giọng nói đó mang ý trêu chọc.
"À, chai truyền dịch của tôi hết rồi." Đối phương lại nói, "Grouse, Grouse có đó không!"
Grouse?】
"Khoan đã, 【Kir】 thân thiết với 【Grouse】 từ lúc nào vậy?" Chianti nghi hoặc.
"Có lẽ 【Grouse】 trông giống một người nào đó trong ký ức của cô ta chăng?" Vodka nhún vai, "Trong *trứng phục sinh ở chương 9 【Kir】 đã tự hồi tưởng rồi, tôi nghĩ, chắc là bạn cùng lớn lên từ nhỏ, người thân bạn bè đồng nghiệp hay người qua đường gì đó..."
*Một thông điệp, hình ảnh, hoặc tính năng ẩn trong một trò chơi điện tử, phim, hoặc phương tiện truyền thông khác, thường ở dạng điện tử.
【"Đến ngay!" Curacao nghe thấy một giọng nam trẻ tuổi đến gần, đó hẳn là "Grouse" mà đối phương nhắc đến? Quả nhiên, bây giờ cô ta đang ở trong tổ chức...
"Đã hồi được chút máu rồi... ừm, được rồi, tay kia nhớ giữ chặt đừng buông ra." Grouse nói, "Đây, trong túi có đựng quýt tôi vừa mua, Kir không phiền thì có thể đặt sách vào mang đi cùng."
Từ từ... Kir?!
Curacao đồng tử chấn động, Kir không phải là gián điệp sao? Sao cô ta vẫn còn ở trong tổ chức? Chẳng lẽ tin nhắn không gửi đi được? Không... không đúng! Grouse lại có quan hệ gì với Kir, lẽ nào Grouse cũng là gián điệp? Ẩn núp trong tổ chức để giúp Kir trốn thoát...?
Curacao bắt đầu suy luận như bão tố trong đầu.】
"Hoàn toàn nghĩ sai rồi!"
"Họ không trao đổi thông tin với nhau chút nào sao?"
"Muốn nói cho 【Curacao】 cũng vô dụng thôi! Lúc cô ta bị kéo lên trực thăng đã ngất rồi, làm sao mà nói được chứ!"
【"Khách sáo quá rồi..." Hết tặng trái cây lại tặng sách, cô cũng có chút ngại, sau này, nếu sự kiện đó không có vấn đề gì, cô nên đáp lễ mới phải. Kir nghĩ vậy.
Famous Grouse cười nhẹ, "Đọc sách thấy thế nào?" Kir đáp lại bằng nụ cười, "Tôi cuối cùng cũng có thể hiểu tại sao Grouse lại thích *Gaki-sensei rồi, sách của thầy ấy thực sự có một loại ma lực thu hút người khác."
*Gaki (我鬼) là một trong những bút danh của Akutagawa, ban đầu mình không tìm hiểu kĩ nên mình cứ tưởng là quỷ tài - 鬼才 (Huhu tội lỗi quá)
"Đúng không? Đợi sau khi đọc xong cuốn《Rashōmon》kia, nếu cô còn muốn đọc sách khác của Gaki-sensei, tôi khuyên cô nên đọc cuốn《Cái mũi》mà thầy mới xuất bản gần đây."
"Được, cảm ơn anh."】
"Kir sẽ không yêu đương với tên này đấy chứ...!" Chianti đồng tử chấn động.
"Sao có thể!"
"Sao nhìn ra được hay vậy?!"
Dazai Osamu dựa lưng vào ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, "【Grouse】quả không hổ là đệ tử của 【Akutagawa】."
Kunikida Doppo ngẩn người, "Ý cậu là sao?"
Edogawa Conan và Hattori Heiji ngồi cách khu vực của Công ty Thám tử Vũ trang không xa cũng ngẩn ra.
Ý gì?
Dazai Osamu nhếch môi, "Tên này đang dùng mỹ nhân kế với 【Kir】!"
"..."
"..."
Tanizaki Jun'ichirō: "... Hả?"
"Hả??"
"Đùa gì vậy!"
Nakajima Atsushi nhìn về phía Edogawa Ranpo.
Edogawa Ranpo suy tư, "Ồ ừ... gần như thế."
Nakajima Atsushi: !!!
Mọi người: !!!
【Sau khi Kir rời đi, nụ cười của Hori Tatsuo vẫn ở trên môi, anh đi thẳng đến chỗ Curacao, kéo rèm cửa sổ ra. Curacao bị trói chặt trên giường bệnh, vùng vẫy không có kết quả nên cô ta chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh giác cảnh cáo Hori.
"Cô tỉnh rồi à, ký ức hồi phục thế nào rồi?" Hori nhớ tin nhắn nói Curacao đã hồi phục ký ức, nhưng xuất phát từ sự cẩn trọng, anh vẫn hỏi.
"Grouse," Curacao không trả lời câu hỏi của anh, "Tháo trói cho tôi."
Hori Tatsuo lắc đầu, "Không được đâu Curacao, cô cần truyền dịch xong mới có thể rời đi," Anh nói thêm, "Huống hồ, tôi không đánh lại cô, lỡ tôi tháo dây trói ra, cô đánh ngất tôi thì sao?"
Hori Tatsuo ngược lại cũng không cảm thấy Curacao sẽ làm được gì mình, dù sao tác dụng của dị năng 『Gia Đình Linh Thiêng』của anh có thể khôi phục bất kỳ vết thương nào mà "người thân" anh đã nhận định chịu phải quay về trạng thái tốt nhất, đương nhiên, đối với chính anh cũng có hiệu quả. 】
"『Gia Đình... Linh Thiêng』! Đây là dị năng của 【Hori Tatsuo】 sao!" Kunikida Doppo vô cùng kinh ngạc, "Vậy chẳng phải là phiên bản nâng cấp của 『Xin Em Đừng Chết』sao?"
Yosano Akiko trong lòng cũng có chút kinh ngạc.
Điều kiện kích hoạt của 『Xin Em Đừng Chết』cực kỳ khắt khe, chỉ có thể có tác dụng khi người ta sắp chết, còn 『Gia Đình Linh Thiêng』của 【Hori Tatsuo】 lại không giống, cũng là đưa người về trạng thái tốt nhất, nhưng đối phương chỉ cần trong lòng nhận định người đó là... không đúng.
"Người thân".
"Nếu là người thân, tại sao lại phải đặt trong dấu ngoặc kép?" Mori Ōgai ôm Elise, nhẹ nhàng lẩm bẩm.
Alice rút tay ra khỏi lòng Mori Ōgai, "Vậy mà còn phải nghĩ à? Đương nhiên là vì 'người thân' mà 【Hori Tatsuo】 nhận định là chỉ những người trong lòng anh ta cho rằng thuộc phe mình đó?"
Nakahara Chūya bỗng nhiên hiểu ra, "Vậy nói cách khác, người trong thế giới đó, chỉ cần là thuộc cùng một tổ chức với 【Hori Tatsuo】 đều có thể được tiếp nhận dị năng của cậu ta sao?"
"Cũng không thể là nói thế?" Ozaki Kōyō trầm ngâm, "Trong tổ chức cũng có thể sẽ có người hai lòng, cho nên thiếp nghĩ, 'người thân' mà 【Hori Tatsuo】 giới hạn hẳn là bao gồm 【Akutagawa】, 【Nakahara】 ,【Mori】... nói tóm lại là các đồng vị thể của chúng ta ấy?"
"Tức là người thân ruột thịt và bạn bè thân thiết sao?" Mori Ōgai sờ cằm, ngước đầu lên, "Có lẽ cũng hợp lý..."
【Curacao rõ ràng giận đến nghẹn họng, nhưng cô ta vẫn kìm nén cảm xúc, chậm rãi mở miệng, "Thế thì tôi muốn gặp Rum, như vậy được rồi chứ?"
Ý định ban đầu của cô ta là muốn dùng thân phận của Rum để trấn áp nhân viên y tế trước mặt, không ngờ câu nói tiếp theo của Grouse lại khiến cô ta theo bản năng buột miệng thốt lên.
"Ế, cô không biết sao? Rum đã chết hơn hai tháng trước rồi."
"Không thể nào!"
Lời vừa dứt, Curacao liền ngây người tại chỗ.
Rum... đã chết? Đã chết hơn hai tháng trước rồi?】
"Kỳ lạ? Cô ta vậy mà lại không biết sao?" Hattori Heiji nghi hoặc lên tiếng.
"Vì cô ta liên tục được phái đi công tác nước ngoài, nên mới không biết chuyện thanh trừng thành viên xảy ra trong tổ chức chăng?" Có người suy đoán.
【"Không có chuyện gì là không thể đâu Curacao." Hori nói, "Không bằng ngoan ngoãn đợi truyền dịch xong là cô có thể rời đi."
"Tổ chức sẽ thả tôi đi?" Curacao nghi ngờ nhìn chằm chằm thanh niên, "Nói thế nào nhỉ... Ầy, cô chỉ cần biết hiện tại cô an toàn là được rồi, tôi, tổ chức đều sẽ không làm gì cô đâu." Hori Tatsuo dịu giọng an ủi.
Nhưng câu nói này lại càng tăng thêm ác cảm của Curacao đối với tổ chức.
Tổ chức Áo đen tuyệt đối sẽ không dung thứ cho bất kỳ ai nảy sinh ý nghĩ gian dối, nếu ngay cả Rum cũng đã chết, vậy cô ta...】
Nghe thấy lời này, Gin khinh thường cười lạnh.
"Cô ta cũng biết hoàn cảnh của mình đấy, không đến mức quá ngu xuẩn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co