[EDIT] (Conan + BSD + BTA) 【Xem phim/Xem ảnh thể】 Đó căn bản không phải chúng ta
Chương 13
【Bức ảnh mới nhất của "Mori Rintarō" hiện nay là ảnh chụp từ trên xuống của camera giám sát, ghi lại hắn và một cô bé tóc vàng ngồi ở đại sảnh trước cửa phòng y tế của Thủy cung Kyoto, "Mori Rintarō" thì được băng bó, còn cô bé tóc vàng canh giữ bên cạnh.
"Màu vàng..." Amuro Tōru cố gắng đối chiếu cô bé tóc vàng với màu sắc ở góc trong ảnh trước, nhưng góc độ quá khôn khéo nên cuối cùng đành từ bỏ.
Cho dù là cùng một người, mười năm trước cô bé này cũng mới một tuổi, làm sao có thể xuất hiện trong quân đội? Huống chi là Petrus, dù là mười năm trước, cậu ta cũng chỉ mới bảy tám tuổi, tham gia công việc an ninh gì đó, nghĩ thôi cũng không thể nào...
Amuro nghĩ như vậy, tầm mắt lại tiếp tục nhìn xuống.
Ảnh 4 là ảnh Nakahara Chūya, tức Petrus, chụp tại "Công ty An ninh Mori Cảng", so sánh với ảnh chụp khi nhập học "Trường Trung học Teitan", nhưng do dữ liệu mười năm trước được lưu trữ không đúng cách, mặt bên trái đã bị phơi sáng trống không, nhưng từ một chút màu tóc lộ ra cũng có thể thấy, đích xác chính là Petrus.
Ảnh 5 là ảnh chụp bên ngoài đối diện tòa nhà "Công ty An ninh Mori Cảng" ở giao lộ nào đó tại Yokohama.】
"Mười năm." Mori Ōgai bình tĩnh lại, "Mười năm trôi qua, nhưng ngoại hình của những người này lại không hề có bất kỳ thay đổi nào."
Chỉ dựa vào ảnh của 【Mori】 và 【Satō Haruo】 cũng có thể thấy, ngoại trừ trang phục, mười năm không hề để lại bất kỳ dấu vết nào trên người họ.
"Chẳng lẽ dị năng giả đều sẽ không già đi sao?" Những đứa trẻ của Đội thám tử nhí đã hỏi ra sự nghi ngờ trong lòng mọi người.
"Ha ha." Dazai Osamu ôm đầu, bộ dạng cà lơ phất phơ ngắt lời: "Sao có thể, cho dù là dị năng giả cũng là con người mà, mà là con người thì sẽ già đi, cũng sẽ chết nha."
"Nhưng bọn họ lại không." Nakajima Atsushi nói.
"Đúng vậy..." Vermouth thở dài, "Là con người thì sẽ già đi, nhưng bọn họ lại không."
Izumi Kyōka: "Trừ khi..."
Kunikida Doppo không màng đến chiếc kính bị trượt xuống, nói ra chân tướng, "Cho nên bọn họ căn bản không phải là con người"!"
"Nhưng mà, nếu không phải con người thì bọn họ là cái gì?" Miyazawa Kenji không hiểu.
Trong nháy mắt, phòng chiếu phim yên tĩnh cực kỳ, chỉ có hình ảnh trên màn hình vẫn tiếp diễn.
【Amuro gửi tình hình của nhóm Dazai và bức ảnh phòng y tế Thủy cung Kyoto đi cùng nhau, bảo Kazami điều tra thêm một lượt, mà bản thân anh lại biết được một sự thật rất nghiêm trọng.】
Ồ?
Amuro Tōru mừng thầm trong lòng, chẳng lẽ bản thân kia cũng biết mấy tên này không phải là con người sao?
Không hổ là anh!
Rốt cuộc đám người này là cái gì đây...
【 "Công ty An ninh Mori Cảng" vậy mà lại cấu kết với Tổ chức Áo đen!
Cho dù bên trước là vô tội, nhưng việc bên sau lại phái cấp dưới trực thuộc thủ lĩnh Tổ chức đi nằm vùng trong công ty an ninh cũng là sự thật không thể giải thích!
Mà việc Satō Haruo và Mori ngoại hình không hề thay đổi, chỉ có thể giải thích rằng hai người này có khả năng sau một thời gian dài đã tự ý dùng quan hệ để sửa đổi dữ liệu ảnh!
Nếu là văn phòng thám tử và công ty an ninh, không thể nào không tiếp xúc với những người có năng lực sửa đổi được tất cả những điều này.】
Amuro Tōru: "...?"
Hả?
Anh ta đang suy luận cái quái gì vậy??
Chianti vỗ vai Amuro Tōru, ngữ khí tràn đầy ẩn ý, "Được rồi, tao phải xin lỗi mày Bourbon ạ, tao thừa nhận mày quả thật không phải nội gián, nếu mày mà ngu xuẩn như đồng vị thể của mày, Tổ chức đã sớm phát hiện và tiêu diệt mày rồi."
Vodka cũng nói, "Phải đấy phải đấy, ngay cả chuyện tao còn có thể nghĩ ra, đồng vị thể của mày vậy mà lại không nghĩ ra được, thật đáng sợ."
Amuro Tōru:. ..
Amuro Tōru: ...!!!
Mối nghi ngờ là nội gián bị loại bỏ một cách không hiểu nổi!
Nhưng cách loại bỏ này sao lại khiến anh ê răng đến thế... thật đáng ghét!
Sao lại xảy ra loại chuyện này cơ chứ!!
【Không lâu sau, Kazami lại gửi đến một tập tài liệu, mở ra lại không phải là chuyện của nhóm Dazai theo Amuro yêu cầu, mà là về một người khác.
"Furuya-san! Đây là chuyện về Sake mà anh bảo tôi điều tra ở Thủy cung Kyoto đêm đó, trong vòng một tuần tôi sẽ tổng kết những thông tin khác rồi gửi cho anh!" Đây là tin nhắn Kazami gửi kèm theo tập tài liệu.】
Có người nheo mắt nhìn màn hình.
"... Furuya?"
Amuro Tōru thắt chặt.
Tiêu... rồi.
"Ồ~ Furuya?" Vermouth kéo dài giọng, "Bourbon, tên thật của cậu chắc không phải cái này chứ?"
"Thân phận của tôi không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Cơ sở dữ liệu của Tổ chức đều lưu trữ hết mà." Amuro Tōru nói, "Hơn nữa tôi không cho rằng đồng vị thể nhất định phải giống hệt bản thân, không tin cô nhìn cô bé bên kia kìa, đồng vị thể của cô bé là nam giới."
"Lời cậu nói cũng có lý..." Chianti vỗ vỗ Vermouth, "Ê, tao nghĩ, cái tên Bourbon này hẳn không phải là nội gián đâu nhỉ? Nếu hắn mà là nội gián, thì," Cô ả đổi giọng, "thì Vodka cũng có thể là nội gián đấy!"
Vodka đột nhiên bị chỉ tên:?
"Hả? Tao?"
Amuro Tōru: ... Bị coi thường!
【Hèn chi anh lại thấy Sake đặc biệt quen mắt...
Hóa ra Gaki - Akutagawa Ryūnosuke, người được mệnh danh là "niềm tự hào của văn học Nhật Bản" lại là người của Tổ chức, thậm chí còn là cấp dưới trực thuộc của vị đó! Ngay cả giới văn học cũng có sự xâm nhập sâu của Tổ chức...】
"Niềm tự hào của văn học Nhật Bản"...!
Mèo tam thể nóng lòng xoa xoa tay mèo.
Ồ!!!
【Amuro không thể nghĩ ra được còn bao nhiêu sự thật mà anh chưa
phát hiện, anh tiếp tục đọc tài liệu.】
"Hừ, đồ nhát gan, tao thì dám nghĩ đấy!" Chianti cười khẩy khinh miệt.
【Akutagawa Ryūnosuke, bút danh Gaki, mật danh Sake, giống như Petrus, Mori, Satō Haruo trước đó, lần đầu tiên xuất hiện cũng là ở Yokohama, và khi anh ta đến nhà xuất bản để gửi bản thảo, camera giám sát ven đường đã chụp được bóng lưng, không có ảnh chính diện.】
"Sở dĩ có thể nhận ra hoàn toàn là vì màu tóc sao...!"
"Tóc đen với đuôi tóc chuyển dần sang trắng, ngay cả trong số người thường cũng rất hiếm thấy nhỉ."
【Bức ảnh hiện trạng Kazami gửi tới là ảnh chụp buổi ký tặng sách mới của Akutagawa ở Shinjuku vài tháng trước, hàng người trước bàn ký tặng kéo dài không thấy điểm cuối.】
Naomi: "Wao!"
【Amuro lúc này mới phát hiện danh tiếng của Akutagawa dường như không thể xem thường, giống như Vermouth vậy, cho dù bên công an đã nắm giữ chứng cứ phạm tội của Vermouth, nhưng vì ảnh hưởng danh tiếng của ả nên không thể làm gì được ả.】
Càng không cần phải nói Vermouth quanh năm còn hoạt động ở nước ngoài, cho dù công an Nhật Bản muốn ra tay, cũng không với tới được. Trao đổi với FBI, CIA, họ cũng bất lực trước những thành viên Tổ chức có ảnh hưởng xã hội này.】
"Thì ra là vậy! Thảo nào Vermouth có thể đi làm đại minh tinh!" Chianti chợt hiểu ra.
【Thế là, Amuro chỉ có thể nói với Kazami, bảo Công an giám sát hành động của Akutagawa.
.
Trường Trung học Teitan.
Mắt thấy đã đến trưa, đám Nakahara bèn cầm hộp cơm chạy lên sân thượng ngồi khoanh chân ăn cơm.
"Mà này... Tóc Dazai có phải đã lâu không cắt rồi không, hình như, hơi dài?" Odasaku xúc món cà ri cay trong hộp cơm.
Dazai đầy tự tin thở phì phì, "Hừ hừ, bây giờ mới phát hiện ra sao Odasaku!"
Không, thật ra đã phát hiện từ sớm rồi, chỉ là không nói ra thôi.
Odasaku khúc gỗ nói thầm trong lòng.
"Nói thật, tôi định nuôi tóc dài đó!"
Dan kinh ngạc, "Ể? Thật hay giả đấy?"】
Alice: "Nuôi tóc dài làm gì? Chẳng lẽ là muốn học theo kiểu của Chūya tết bím tóc sao!"
【"Tại sao?" Nakahara cũng hỏi.】
"Tên này chẳng lẽ bị kích thích gì à..." Nakahara Chūya bực bội nói.
【Dazai dùng tay ước lượng độ dài trên vai mình, "Định nuôi dài đến mức có thể buộc bím dài như thế này, không thấy như vậy tớ sẽ càng giống Akutagawa-sensei hơn sao?"
Odasaku: "... Ặc?"
Nakahara: "Hả...?" 】
Dazai Osamu: "... ???"
Nakajima Atsushi: "Hả?"
Akutagawa Ryūnosuke:!!!
Chẳng lẽ Dazai-san thích tóc dài sao! Vậy vậy vậy... Vậy tại hạ!
【Sau một hồi lâu, Dan mới nặn ra được một câu, "Dazai cậu... cậu vui là được."
"Đúng rồi Chūya!" Dazai đổi giọng, "Kyōka đâu? Hôm nay cậu ấy sao không đến?" Nakahara nuốt nhân cơm nắm trong miệng xuống, "Cậu ta à, bị Mori-san phái đi Yokohama rồi, chắc tháng này không về được đâu."
"Ể... vất vả thế, vậy còn Akutagawa-sensei? Tôi nhớ sắp đến Giải thưởng Akutagawa khóa mới rồi đúng không?" Tóc nâu của Dazai bị gió thổi.
"Phải ha, Dazai lần này cậu có tham gia không?" Odasaku hỏi.】
"Giải thưởng Akutagawa!!" Đám Conan phấn khích, chủ yếu là nhóm thanh niên đứng đầu là Suzuki Sonoko, "Giải thưởng Akutagawa thật sự kìa!"
【Dazai gật đầu, "Có chứ! Tớ đã chuẩn bị xong rồi! Chỉ chờ kênh gửi bài mở ra rồi gửi thôi! Hừm hừm hừm, tớ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng đó! Cứ để Akutagawa-sensei chấn động trước bài viết của tớ đi!"
Nakahara cười xấu xa, "Nhưng tôi nghe nói ban giám khảo lần này vẫn là mấy vị năm ngoái đó?"
Dazai đột nhiên xìu xuống, "... Tui ăn no rồi."
Kawabata Yasunari khốn kiếp! Shiga Naoya đáng ghét! Ban giám khảo lòng dạ hiểm độc chết tiệt!
Rõ ràng là Giải thưởng Akutagawa được tổ chức dưới danh nghĩa của Akutagawa-sensei, tại sao không để Akutagawa-sensei đến xem chứ! Akutagawa-sensei nhất định sẽ thích bài viết của tôi!!!
Ba dấu chấm than là sự quật cường cuối cùng của Dazai.】
"【Kawabata Yasunari】 là người của Công ty Thám tử bên kia đúng không ạ? Nhưng【Shiga Naoya】là...?" Nakajima Atsushi suy nghĩ.
"Là hacker thì phải? Trước đây hình như thấy 【Mori】 có nhắc đến một lần?" Miyazawa Kenji nói.
"Quả nhiên 【Dazai】 sẽ ghét 【Kawabata】 và 【Shiga】 nhỉ, dù sao cũng có nguyên nhân." Hattori Heiji thản nhiên nói.
Kunikida Doppo cũng là người ngồi ở hàng ghế đầu và cách không xa: "Ồ? Là sao?"
Hattori Heiji giải thích: "Bởi vì trong lịch sử, Shiga Naoya không quan tâm đến tin đồn, nên sự hiểu biết về con người Dazai Osamu cũng chỉ dừng lại ở bề ngoài, hơn nữa tính cách Dazai nhạy cảm, Shiga còn từng phê bình tác phẩm của Oda Sakunosuke và Sakaguchi Ango, nên Dazai không hợp với ông ấy."
Edogawa Conan cũng bổ sung thêm một cách thích hợp, "Mà Oda Sakunosuke lúc đó sức khỏe đã không tốt rồi, cộng thêm việc sử dụng chất kích thích và cà phê, không lâu sau bị bệnh qua đời, nên Dazai Osamu luôn cảm thấy thủ phạm khiến Oda bệnh qua đời chính là nhóm người đã dùng lời lẽ châm chọc ông ấy."
"Ể... Conan biết nhiều như vậy à." Toyama Kazuha khen ngợi.
"Không, không đâu chị Kazuha! Mấy cái này đều là em... đọc trên sách đó!"
Dazai Osamu chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Rõ ràng chỉ là người của thế giới khác vốn không hề quen biết, rõ ràng chỉ là người cùng tên cùng họ, nhưng khi hắn biết được nhà văn Oda Sakunosuke của thế giới khác bệnh qua đời, vẫn có chút chua xót.
Sakaguchi Ango cũng khó kìm được nỗi buồn \ trong mắt.
Hóa ra, Odasaku ở thế giới khác cũng là người đi trước sao?
"Ể? Vậy, Kawabata Yasunari thì sao?" Mōri Kogorō cũng có chút hứng thú với drama về các nhà văn.
Mōri Ran nói: "Kawabata Yasunari trong lịch sử cho rằng tác phẩm của Dazai Osamu quá tiêu cực, cộng thêm đời tư cá nhân có hơi... ừm, hỗn loạn, dù được lọt vào đề cử ở Giải thưởng Akutagawa lần thứ nhất, nhưng không đoạt giải, nên Dazai đã ôm lòng oán hận."
"Mà Giải thưởng Akutagawa lần thứ ba được ban giám khảo yêu cầu, người lọt vào vòng trong hai lần không được tham gia bình chọn Giải thưởng Akutagawa lần thứ ba, điều này cũng dẫn đến việc Dazai Osamu tự sát, mặc dù thất bại."
"Vậy xem ra hai người này quả thật rất đáng ghét." Dazai Osamu nói.
【Mấy người đi xuống cầu thang ở cửa sân thượng.】
"Nhưng cũng không cần quá để tâm, dù sao lịch sử và hiện thực vẫn có sự chênh lệch mà." Edogawa Ranpo nhún vai, "Dazai, 【Odasaku】 trên màn hình vẫn sống rất tốt, 【Dazai】 kia có thể ghét hai người đó cũng chỉ có thể là do nguyên nhân khác."
Ví dụ như cảnh tượng xảy ra ở Chương 4, 【Dazai】 vì nghi ngờ 【Kawabata】 nói xấu hắn với các giám khảo khác của Giải thưởng Akutagawa dẫn đến việc bị loại nên mới ghi hận đối phương.
"Quả thật... là như thế."
【"Như này đi!" Dan đề nghị, "Sau khi tan học chúng ta đi ăn lẩu nhé! Đúng lúc tớ biết gần đây mới mở một quán lẩu Trung Hoa, đến lúc đó còn có thể gọi Ango đi cùng, thế nào?"
"Lẩu à... tớ đi, Dazai, Chūya các cậu thấy sao?" Odasaku quay đầu.
"Tớ thì không vấn đề gì! Mà này, đang đi cầu thang đừng quay đầu nói chuyện nha Odasaku."
"Được được được, vậy còn Chūya?" Odasaku qua loa nói.
"À, tôi cũng không ý kiến."
Dan: "Vậy cứ quyết định vậy nhé?"
Ba người kia: "Được!"
.
Hoàng hôn, quán lẩu Trung Hoa.
Nhóm Dazai đã đặt trước phòng riêng, sau khi gọi món xong thì bắt đầu chờ Ango đến, hồi lâu sau, Ango tới, phía sau còn đi theo một người.
"Ể? Tatsuo ? Sao cậu đến đây?"
Ango giải thích: "Nghe nói tôi sắp qua, cậu ta liền đi theo ăn chực."
"Xin được chỉ giáo nha——" Hori Tatsuo không khách khí ngồi xuống, Dazai ra ngoài thông báo cho người phục vụ một chút, món ăn và nước lẩu cũng lần lượt được dọn lên bàn, chưa ăn được bao lâu, một tiếng hét chói tai hoảng sợ đã phá vỡ tâm trạng ăn uống của tất cả mọi người trong quán.
"Á——!! Chết người rồi!!!"
"Mau báo cảnh sát!!" 】
"Án mạng?!"
Chẳng lẽ lại là...
Edogawa Conan có dự cảm không lành.
【"Đã xảy ra chuyện gì! Tôi là 'Thám tử ngủ gật' Mōri Kogorō! Hãy giao hiện trường cho tôi!"
"Ran mau đi báo cảnh sát!"】
Haibara Ai khóe miệng giật giật, "Cậu có phát hiện không Edogawa, cứ hễ xảy ra án mạng là cậu luôn có mặt ở hiện trường vụ án?"
Edogawa Conan nghi hoặc, "Hả? Chẳng phải rất bình thường sao? Vì, vì tôi là thám tử mà!"
Bảo sao thám tử luôn có EQ rất thấp...
"... Nếu cậu không phải là thám tử, dựa theo tiểu thuyết trinh thám thông thường mà xem, cậu thường được xếp vào nhóm thuộc phe Moriarty đấy."
Edogawa Conan: ???
【Quán lẩu lập tức trở nên ồn ào, tiếng bước chân và tiếng la hét ầm ĩ trộn lẫn vào nhau, Hori đóng cánh cửa phòng riêng đang khép hờ lại, "Người ở các phòng riêng khác hình như đã ra ngoài rồi."
Odasaku nuốt xuống miếng lòng bò, "Hả? Vậy bọn mình cũng phải đi sao? Tớ còn chưa ăn no mà..."
Ango cũng đang vùi đầu chiến đấu với thịt, "Cứ ăn trước đã! Tớ không muốn ngủ với cái bụng đói tối nay! Kẻ sa đọa vĩ đại quyết không cho phép chuyện này phát sinh!"
"Dan cậu giúp tớ lấy đĩa nấm gan bò và đĩa tiết vịt bên kia, đúng đúng đúng, cho hết vào nồi lẩu cay, tớ muốn ăn!" Dazai vừa ăn thức ăn trong bát, vừa chỉ huy Dan bỏ đồ ăn vào, "Miến chín rồi, Chūya mau đến đây! Cái này no bụng, ăn nhiều vào nhé!"
Nakahara thở dài, nhưng vẫn tham gia vào đội ngũ ăn lẩu tốc chiến tốc thắng.】
"Bọn họ vậy mà còn có tâm trạng ăn uống được nữa!" Suzuki Sonoko nhìn đĩa tiết vịt đỏ au kia, lại nghĩ đến chuyện quán lẩu đang xảy ra án mạng, dạ dày liền thấy khó chịu.
Miyazawa Kenji tựa hồ cũng có chút đồng cảm, cậu xoa bụng mình, "Nhưng ngủ với cái bụng đói thật sự rất khó chịu mà..."
【Rất nhanh, khi cảnh sát đến tập hợp mọi người, mở cửa ra liền kinh hoàng phát hiện năm người này vẫn còn đang ăn, bị dẫn ra ngoài họ mới biết, phòng riêng của người chết cách họ một phòng trống, nên bọn họ cũng bị liệt vào danh sách nghi phạm.
Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi cảnh sát không thể hiểu nổi vì sao rõ ràng đã xảy ra án mạng, đám học sinh cấp ba này vẫn nhắm tai làm ngơ ăn lẩu nói chuyện phiếm.
Những phòng khác cách xa nơi xảy ra án mạng đều được cảnh sát ghi chép lại rồi cho đi, quán lẩu rộng lớn trong nháy mắt chỉ còn lại 16 người, lần lượt là ba người cùng phòng riêng với người chết Ishikawa là Tagami Sei, Amano Saori và Fukuda Keiko, sau đó là nhóm sáu người Dazai cùng với Mōri, Ran, Conan chạy đến khi nghe thấy tiếng hét, và ông chủ quán lẩu, ba cảnh sát.
"Ể? Mōri-san!"
"Đây chẳng phải là mấy đứa nhóc của văn phòng thám tử đó sao?" Thấy nhóm Dazai bước ra, Mōri có chút sửng sốt, ông hơi nghiêng người, hỏi Ran: "Là bạn cùng lớp của con đúng không?"】
Tsuburaya Mitsuhiko vừa nhìn đã nhận ra người của cảnh sát, "Là cảnh sát Takagi, cảnh sát Satō và Thanh tra Megure!"
【"Dạ vâng, ngoại trừ nam sinh đeo kính râm và cậu nhóc kia, những người khác đều là bạn cùng lớp của con." Nghe vậy, Conan đứng bên cạnh Ran đột nhiên cứng đờ người.
Bạn cùng lớp?
Cậu không quên việc đã gặp Petrus đêm đó ở Thủy cung Kyoto, người hiện đang đứng trước mặt cậu với tay đút trong túi quần! Bàn tay của Tổ chức vậy mà đã vươn đến bên cạnh cậu rồi sao... Khốn kiếp.
Phải làm sao bây giờ? Nên làm thế nào đây? Petrus có thể làm tổn thương Ran không? Hay...】
Không chỉ 【Conan】 trên màn hình căng thẳng, Edogawa Conan ngoài màn hình cũng căng thẳng, sợ đối phương nói thêm một câu trong lòng, thân phận của cậu sẽ khó mà giữ kín.
【"Bạn Mōri, hóa ra cậu cũng ăn ở đây à, thật trùng hợp quá!" Dazai bước tới cười hì hì chào hỏi, "Ừm, bởi vì tớ đúng lúc rút được phiếu miễn phí của quán này, nên đến dùng, không ngờ lại gặp phải chuyện như thế này..." Ran nhíu mày lo lắng nhìn Mōri đang nói chuyện với Thanh tra Megure.
Ông chủ quán lẩu bên cạnh cũng phụ họa, "Đúng vậy đúng vậy, ngày khai trương chúng tôi đã tổ chức một ngày hoạt động rút thăm trúng thưởng, cô học sinh này là người may mắn duy nhất rút được phiếu miễn phí đó!" Dazai nghe mà ghen tị.】
"Quả nhiên là Ran!" Mōri Kogorō khá tự hào, "Ha ha ha... Không còn cách nào khác, ai bảo vận may của Ran luôn tốt như vậy chứ!"
"Phải đó, vận may của Ran thật sự siêu tốt luôn." Toyama Kazuha nói.
"Chỉ là mắt nhìn người không được tốt lắm thôi." Suzuki Sonoko xua tay, "Dù sao tên Holmes nào đó quanh năm đều ở bên ngoài."
Mōri Ran trách móc: "Sonoko!"
Suzuki Sonoko lè lưỡi.
【Megure hỏi Takagi, "Mấy người này là nghi phạm duy nhất ngoại trừ phòng riêng A001 sao?" A001 là số phòng của người chết, còn phòng của đám Dazai là A003, Mōri thì ở B002.
Takagi gật đầu, "Vâng." Anh kể lại cảnh tượng nhìn thấy khi mở cửa không sót một chữ nào, nghe xong, ngay cả biểu cảm của Ran và Mōri khi nhìn nhóm Dazai cũng thay đổi.
Dazai:!!
"Đừng dùng vẻ mặt đó nhìn tui chứ! Ăn cơm là chuyện thường tình của con người có được không!"】
"Đúng thế!" Miyazawa Kenji bày tỏ sự ủng hộ.
【Megure có chút bất đắc dĩ mở miệng, "Cậu Mōri, tôi nghe cậu vừa nói văn phòng thám tử... là cái Công ty Thám tử Vũ trang gì đó mở đối diện văn phòng của cậu sao? Còn mấy đứa trẻ này là thành viên của văn phòng thám tử đó?"
"Hình như vậy? Có cần tôi gọi điện thoại bảo Chủ tịch của họ đến không?"
Dazai run lên, "Có, có cần phải vậy không ạ! Bọn cháu nghĩ chỉ dựa vào mấy người chúng cháu cũng có thể phá án!" Nếu Haruo-sensei biết mình lừa thầy ấy đi thư viện học bài thật ra là đi ăn lẩu, sẽ chết mất!】
"Ồ?" Megure hứng thú, "Tức là mấy cậu cũng là thám tử trung học sao?"
Mōri cuống lên, sao lại có người tranh giành công việc với ông chứ! "Thám tử trung học gì chứ, chỉ là lũ học sinh thôi! Thanh tra Megure chuyện này cứ giao cho người lớn như tôi là được rồi!" Mōri vỗ ngực đảm bảo.
"Ế! Ể? Sao lại thế được! Cháu cũng có thể là thám tử trung học có được không!" Dazai cũng cuống lên, hắn xáp lại gần Megure, "Chào ngài cảnh sát! Cháu là Dazai Osamu, nhà... thám tử trung học thiên tài xuất hiện trên thế giới này như một ngôi sao chổi! Mấy người bên kia là trợ lý của cháu! Cháu rất hữu dụng, xin hãy tin cháu!" Đôi mắt màu nâu sáng ngời có thần.】
"Ha ha ha ha ha ha ha ha! Lời thoại *Chūnibyō gì vậy! Còn xuất hiện trên thế giới này như một ngôi sao chổi nữa chứ... ha ha ha ha ha ha ha!" Nakahara Chūya cười nghiêng ngả.
*Là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, thường tin tưởng vào sức mạnh siêu nhiên, tự cho rằng mình có các năng lực ấy, hoang tưởng rằng mình có sức mạnh vĩ đại nào đó và tin rằng điều đó rất "ngầu", song thực chất mọi người xung quanh sẽ cảm thấy thật thảm hại, không bình thường.
Dazai Osamu cũng cảm thấy có chút mất mặt.
Rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy!! Đồng vị thể!!!
Trong lòng hắn *hét lên như con marmota.
*Meme này nè:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co