70. Đồ lừa đảo
Theo ý tôi, Furuya Rei là một người thành thật trên danh nghĩa.
Anh ấy nói ra toàn là lời nói thật -- bởi vì anh ấy đã đem tất cả những lời dối trá, lừa lọc khác chôn giấu hết ở trong lòng.
Tuy rằng chúng tôi đã đạt thành thống nhất về ý kiến "làm sao để thưởng thức món chính", nhưng sự tự tin mù quáng đã khiến tôi bỏ qua một điểm --
Vẫn còn phần khai vị nữa.
Tôi đề nghị: "...... Chúng ta có thể nhảy trực tiếp đến giai đoạn phía sau luôn được không?"
Đáp án rõ ràng là không được.
Chuông cảnh báo trong lòng tôi vang lên liên hồi, cảm giác như mình đang âm thầm nhảy vào hố: "Vừa...... Vừa mới nói tốt rồi mà...... Lát nữa em muốn ở...... Ách......"
Furuya Rei vô cùng chân thành gật đầu: "Đúng vậy."
Anh ấy cực kỳ săn sóc mà nói bổ sung thay tôi: "Trừ khi em chủ động mở lời, bằng không anh sẽ không tùy tiện ngắt lời em đâu."
Càng nghĩ càng cảm thấy có điểm không đúng.
Tôi: "......"
Cảm giác không đúng này đã đạt đến đỉnh điểm khi tôi nhìn thấy Furuya Rei lấy đồ vật ra.
Nếu nói món khai vị trước đây đều là phương thức thưởng thức nguyên thủy, giản dị, thì phần khai vị ngày hôm nay, bộ dụng cụ được sử dụng có hơi...... Nhiều một chút.
Tôi ngơ ngác nhìn những thứ vốn chỉ xuất hiện trong truyện tranh không dành cho trẻ em kia, hồi lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Cái này có phải là...... Hơi quá đà rồi không......"
Furuya Rei vẫn duy trì nụ cười khéo léo, trông giống hệt như một hướng dẫn viên du lịch tốt bụng ở khu danh lam thắng cảnh, dịu dàng trấn an tôi:
"Dù sao cũng tới đây rồi."
Tôi: "............"
Furuya Rei là một kẻ lừa đảo đại tài.
Bourbon cũng vậy.
Amuro Tooru cũng thế.
Toàn thân tôi mềm nhũn, không còn một chút sức lực nào, đầu óc trống rỗng.
Hai tay chống ở hai bên thân mình cũng run rẩy nhè nhẹ.
Tôi nhìn xuống Furuya Rei, ấp ủ hồi lâu mới tổ chức được ngôn từ: "......đồ lừa đảo."
Giọng nói mềm mại, không có đến nửa phần uy hiếp.
Furuya Rei thong dong đáp lại: "Anh không phải."
Anh ấy vô cùng chân thành, ra hiệu cho tôi tự nhìn xem cảnh tượng hiện tại: "Giống y đúc với yêu cầu của em còn gì."
Tôi cạn lời: "......"
Quả thực là giống nhau.
Theo lẽ thường thì lúc này tôi nên chuyển sang tâm trạng ngượng ngùng, xấu hổ.
Nhưng sau khi hoàn toàn mất kiểm soát trước mặt anh ấy cách đây không lâu, tôi dường như không còn cảm giác được loại cảm xúc xấu hổ này nữa rồi.
...... Bởi vì mỗi giờ mỗi khắc đều ở trong trạng thái xấu hổ đến mức sắp ngất đi, thành thói quen luôn rồi.
Tôi nghẹn lời nhìn thấy dưới đáy mắt Furuya Rei thoáng qua vài phần ý cười trêu chọc biến mất trong nháy mắt.
Trong đầu tôi giống như chứa đầy nước sôi đang sùng sục và bốc khói, hoàn toàn không cách nào bình tĩnh lại để suy nghĩ về lời nói của anh ấy: "...... đồ lừa đảo."
Tôi chỉ có thể lặp lại lý do thoái thác vừa rồi một lần nữa.
"Anh cứ làm loạn lên như vậy...... Sao em còn sức lực được chứ......"
Giọng tôi càng ngày càng nhỏ.
Phần đuôi tóc màu vàng nhạt của tôi nhẹ nhàng đung đưa, rủ xuống trên gối, quấn quýt lấy mái tóc vàng của anh ấy, khó lòng phân định.
Hòa lẫn vài phần tình tứ mập mờ.
Trên chiếc gối màu trắng vương một chút nước mắt, cảnh tượng ấy lại càng thêm phần nổi bật.
Furuya Rei thong thả ung dung vươn tay ra, gạt phần tóc rũ trước mặt tôi sang một bên, nhẹ nhàng vén ra sau tai.
Anh ấy dùng ngón tay cái lau lau khóe mắt hơi đỏ lên của tôi: "Đừng khóc."
Dù là động tác hay ngữ khí thì đều vô cùng chậm rãi, mềm mại.
Chân mày và ánh mắt cũng hiện lên vài phần ôn nhu.
Trông có vẻ như là muốn buông tha cho tôi vậy.
Nước sôi trong đầu bốc lên hơi nước, chầm chậm hiện ra một cái tên nhẹ bẫng trước mắt tôi.
Ngày này năm ngoái, lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên đó ở quán cà phê Poirot.
"......Tooru."
...... Thực sự là quá mức ôn nhu, tôi ngơ ngác nhìn anh ấy, theo bản năng liền gọi ra cái tên này.
Đó là tiếng lầm bầm tự nói rất nhỏ.
"... đừng khóc." Nụ cười của Furuya Rei đậm thêm vài phần, "Mới mười hai giờ rưỡi thôi."
Ngón tay cái của anh ấy chậm rãi di chuyển đến trên môi tôi, ấn nhẹ một cái không nặng không nhẹ, chặn lại lời tôi muốn nói.
Nụ cười ấm áp, nhưng lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn.
"Tiết kiệm chút sức lực đi."
Câu đầu tiên tôi nói khi tỉnh dậy là: "Đồ lừa đảo."
Câu thứ hai là: "Hôm nay em sẽ dọn về nhà mình ở."
Câu thứ ba là: "Em ghét cửa sổ sát đất, về sau không bao giờ ở nơi nào có cửa sổ sát đất nữa."
...... Thậm chí giọng nói còn có chút khàn.
Tôi không muốn cử động dù chỉ một ngón tay, nằm thanh tâm quả dục ở trên giường, dùng ánh mắt mỏng manh lạnh lùng không chút dục vọng nhìn về phía Furuya Rei.
Buổi sáng sớm, anh ấy không mặc áo, cứ thế trần trụi đối diện mà chống đẩy ở một bên.
Tuy rằng rất bổ mắt, nhưng tối hôm qua tôi đã nhìn chán chê rồi, chán đến mức không thể chán hơn được nữa.
Tôi khắt khe nói: "Đừng có quyến rũ em, em chán rồi."
"......" Furuya Rei vốn đã nhận ra tôi đã tỉnh từ sớm, nhưng vẫn kiên trì làm xong tổ động tác cuối cùng, "Tỉnh rồi à?"
Tôi nhìn động tác nhẹ nhàng tự nhiên của anh ấy, phát ra từ nội tâm mà nói: "...... Anh giỏi thật đấy."
Giống như một người máy không biết mệt mỏi vậy.
Nhìn Furuya Rei tự mình bắt đầu rót nước rồi đưa tới bên miệng cho tôi, tôi lại lần nữa nhắc lại: "Đừng có giả vờ không nghe thấy, hôm nay em sẽ dọn về um--"
Anh ấy trực tiếp đưa miệng ly đến bên môi tôi, bóp cằm tôi, không cho phép từ chối mà rót xuống.
"Giọng khàn cả rồi, uống nhiều nước chút đi."
Nắm bắt thời cơ cực kỳ tốt, thế mà hoàn toàn không làm tôi bị sặc, cũng không để nước tràn ra ngoài.
Tôi: "......"
Tôi thật lòng thật ý nói: "Nếu anh không phải là người tốt, khẳng định sẽ là một nhân vật phản diện ngầm phức tạp vô cùng xuất sắc."
Chất lỏng hơi mát làm cho sức sống đã mất của tôi quay trở lại một chút, giọng nói cũng thanh thuần hơn nhiều.
Được cho chút ánh mặt trời là liền rực rỡ, tôi bắt đầu lải nhải.
"Ví dụ như động tác này của anh ấy, rất thích hợp để đi chuốc thuốc người khác mà không lưu lại dấu vết của một nhân vật phản diện thần bí."
Nói xong, tôi bắt đầu thả hồn theo gió: "Bất quá, nếu anh không phải là người tốt, chỉ bằng việc ngày hôm qua em vô ý thức gọi tên người khác lúc đang ở trên giường với anh, lại còn cố ý khiêu khích gọi mười mấy hai mươi lần -- đừng dùng ánh mắt đó nhìn em, anh hiện tại không dùng cái tên đó thì miễn cưỡng cũng coi như là tên người khác rồi còn gì."
Tôi thừa thắng xông lên: "Phỏng chừng hiện tại em đã bị kẻ phản diện ngầm như anh nhốt vào trong căn phòng nhỏ không ai biết tới rồi, hiện tại thứ em uống phỏng chừng cũng không phải là nước, mà là loại thuốc không thể gọi tên nào đó."
Tôi: "Chao ôi, cái thiết lập này hình như còn rất kích thích nha."
Tôi cứ thế nằm đó bắt đầu cấu tứ cốt truyện tiếp theo.
Sắc mặt Furuya Rei có chút vi diệu: "............"
Anh ấy từ từ nói: "...... Rốt cuộc em đã xem qua bao nhiêu thứ lung tung rối loạn rồi hả?"
Tôi trầm ổn đáp: "Tốt nhất là đừng nên biết quá rõ về con người thật của em, hãy chừa lại chút không gian riêng tư đi."
Nói xong, tôi yếu ớt vươn hai tay ra, ra hiệu cho Furuya Rei nhìn một vòng vết đỏ trên cổ tay mình, "Anh xem, thậm chí còn có bằng chứng bị nhốt lại này, từ nay về sau em không bao giờ muốn chạm vào cà vạt của anh nữa."
Furuya Rei nhướng mày: "Anh không dùng lực."
Tôi cười lạnh: "Bộ anh không biết em trói gà không chặt à."
Furuya Rei, người bị tôi cào ra vô số vệt đỏ trên người: "............"
Tôi chốt hạ: "Dù sao hôm nay em cũng phải dọn đi, hôm nay là thứ bảy đúng không, anh bắt buộc phải giúp em dọn đồ."
Nghĩ đến việc từ hôm nay trở đi hai người phân tách hai nơi, không cần phải sợ hãi mối đe dọa ban đêm đến từ Furuya Rei nữa, tôi cảm thấy tràn đầy tự tin.
Dù sao hiện tại cũng là sáng tinh mơ mà!
Vì thế tôi yên tâm khiêu khích: "Lêu lêu lêu, tối hôm qua anh siêu yếu luôn, em chẳng có cảm giác gì cả."
Tôi mãn nguyện nhìn Furuya Rei đang lộ ra nụ cười vi diệu, tiếp tục cố gắng: "Tức chết anh đi."
Furuya Rei không đón nhận lời thách thức, mà là khom lưng cầm điện thoại lên, gõ gõ tìm kiếm cái gì đó, rồi đưa giao diện đến trước mắt tôi.
【Tập đoàn xxx chuyển trụ sở chính đến Tokyo】
Tôi: "......"
Tôi: "Đây không phải là công ty nhà em sao???"
Nhìn xem ngày tháng, chuyện từ nửa tháng trước rồi.
...... Không một ai nói với tôi cả vậy??
Khoan đã, vậy chẳng phải nhà tôi cũng --
Furuya Rei giải thích gãi đúng chỗ ngứa: "Nhà em cũng dọn đến Tokyo rồi -- bố mẹ em đã nói với anh rồi."
Tôi: "............"
Bố tôi mẹ tôi chuyển nhà mà quên nói cho tôi biết.
Thật là một gia đình hòa thuận yêu thương nhau.
Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ: "!"
Chờ, chờ một chút......
Nội dung này không phải thuyết minh......
Furuya Rei có tính khí tốt nhắc nhở tôi: "Từ nhà em đến nhà anh, lái xe chỉ mất nửa tiếng thôi."
Tôi: "......"
Tôi xem xét thời thế bắt đầu giả vờ đáng thương: "............ Anh quên mất những lời em vừa nói lúc nãy được không?"
Furuya Rei vờ như không hiểu: "Nói gì cơ?"
Tôi: "......"
Liền vào lúc này, điện thoại của anh ấy rung lên vài cái, có cuộc gọi đến.
Xuất phát từ một ký ức quen thuộc nào đó tối hôm qua, tôi theo bản năng rụt người lại.
"......"
Rụt xong mới phát hiện mình nghĩ sai rồi.
Furuya Rei liếc nhìn tôi một cái đầy giễu cợt, rồi đi ra phòng khách của phòng suite để nghe điện thoại.
Tôi: "......"
Tôi: "............"
Dứt khoát giả vờ ngất đi cho xong.
...... Như vậy thì không cần phải đối mặt với hiện thực mặt mũi đã đánh mất sạch sẽ này nữa.
Cuối cùng, rõ ràng là tôi đã không dọn đồ đạc ra khỏi nhà Furuya Rei.
...... Dù sao thích hợp ăn vạ và cãi nhau cũng là một loại phong vị tình yêu khác mà đúng không. (:з)∠)
Tôi nhân cơ hội đưa ra điều kiện: "Em muốn xem tạp dề không nội y, quyến rũ lắm á."
Furuya Rei lúc đó đang lái xe, mặt không đổi sắc nhìn thẳng phía trước: "Bác bỏ."
Tôi: "...... Không sao cả, anh ngại không mặc được thì có thể bảo Bourbon mặc nha =v=."
Tôi nghĩ nghĩ: "Để Amuro Tooru mặc cũng được, phục vụ mặc tạp dề không nội y, hehe...chắc kích thích lắm."
Furuya Rei: "......"
Vừa vặn gặp giao lộ, Furuya Rei vô cùng tự nhiên đánh tay lái chuyển làn đường.
Tôi: "Ơ?? Không phải đã nói là trước khi về nhà phải ghé qua tầng một trung tâm thương mại Beika mua trà sữa sao??"
Furuya Rei mặt không cảm xúc: "Ngại quá, rẽ nhầm đường rồi."
Tôi: "............"
......
Mà đối với chuyện quên mất con gái ruột của mình, mẹ tôi ở trong điện thoại bày tỏ: "Thật sự ngại quá nha, haha."
Bố tôi ở trong điện thoại bày tỏ: "Cứ cảm thấy như đã quên cái gì đó, hahaaha."
Tôi: "............"
Được rồi, dù sao tôi cũng là nhân viên ở tầng lớp thấp nhất bị bắt nạt ở cả hai ngôi nhà mà thôi (:з)∠)
Khoảng thời gian sau đó ngày nào cũng trôi qua thật phong phú.
Mỗi ngày tôi đều đến công ty, đi theo bố mẹ học hỏi vài thứ.
Sau khi tan làm, có đôi khi tôi sẽ về nhà mình ở, có đôi khi sẽ đến nhà Furuya Rei ở, hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng ngày hôm đó.
Hôm nay, vừa vặn là tròn một năm tôi và Furuya Rei xác nhận quan hệ.
...... Cũng là tròn một năm tôi dũng cảm tỏ tình.
Furuya Rei buổi trưa đi làm nhiệm vụ, đã nói trước với tôi là có thể sẽ có một khoảng thời gian không gọi điện thoại được, hơn nữa lúc về có thể sẽ hơi muộn một chút.
Tôi tỏ vẻ thấu hiểu: "Không sao đâu =w=, em sẽ chịu trách nhiệm phần bữa tối!"
-- thế là tôi đặt đồ ăn bên ngoài.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, tôi tưởng là nhân viên giao đồ ăn, vừa gọi "Tới đây" vừa đi mở cửa.
Kết quả, sau khi mở cửa, tôi phát hiện đứng ngoài cửa là một người phụ nữ mặc vest mang giày da, nhìn qua một cái là biết ngay không phải nhân viên giao hàng.
Tôi: "?"
Cô ấy nhìn thấy tôi, dường như cũng có chút kinh ngạc, xác nhận lại: "Xin hỏi đây có phải là nhà của anh Furuya không ạ?"
Tôi: "Đúng vậy."
Đối phương thở phào nhẹ nhõm, giơ chiếc túi giấy nhỏ trong tay lên: "Tôi là nhân viên sân bay, đây là món đồ lần trước anh Furuya nhờ chúng tôi tìm giúp."
Tôi với vẻ mặt mờ mịt nhận lấy túi giấy nhỏ nhìn nhìn, bên trong có một chiếc hộp nhỏ bằng nhung: "Hửm??"
Nhân viên công tác nhận ra sự hoang mang của tôi, vô cùng tri kỷ giải thích: "Lần trước ở sân bay, anh Furuya có đánh rơi một món đồ, thế nên đã đăng ký tìm kiếm vật bị mất ở chỗ chúng tôi."
Cô ấy nghĩ nghĩ, bổ sung thêm: "Hôm nay mới vừa tìm được, nhưng không gọi được cho điện thoại của anh Furuya, cho nên chúng tôi mạo muội trực tiếp mang đến theo địa chỉ anh ấy lưu lại."
"Thái độ của anh Furuya lúc đó có chút vi diệu, trông giống như muốn tìm lại, nhưng lại không có vẻ cấp bách muốn tìm cho bằng được, nhưng giữa hàng lông mày lại thoáng hiện lên một tia cảm xúc muốn tìm thấy, trong vòng ngắn ngủi năm phút mà trong lòng đã lướt qua vô số ý nghĩ khiến người ta không tài nào nắm bắt nổi."
Cô nàng nhân viên có EQ cao len lén nhìn nhìn tôi, đột nhiên chuyển sang một tông giọng hóng hớt nói.
Tôi: "?"
Trực giác mách bảo tôi, thứ này có khả năng có liên quan gì đó đến tôi.
"......"
Tôi cảm thấy tự ý xem đồ của Furuya Rei thì không tốt lắm, nhưng nếu anh ấy đã đăng ký tìm vật bị mất, vậy thì nhân viên công tác chắc chắn biết đây là cái gì.
Thế là tôi yên tâm thoải mái hỏi: "Cô có biết đây là cái gì không?"
Nhân viên công tác lộ ra vẻ mặt "Cuối cùng cô cũng hỏi rồi", hắng giọng một cái: "Bí mật."
Cô ấy nghĩ nghĩ: "Tối nay lúc ăn cơm nhớ phải cẩn thận một chút nhé."
Tôi: "............"
Tiễn nhân viên công tác đi rồi, trong lòng tôi tràn ngập sự tò mò.
Rốt cuộc là cái gì vậy chứ......
Trông đặc biệt giống hộp đựng quà tặng trang sức.
"......" Không chừng là tặng cho mình thì sao nhỉ.
Tôi không nhịn được, lén lút mở chiếc hộp nhỏ ra.
Chỉ nhìn một cái thôi, tôi chỉ nhìn một cái thôi......
Là một chiếc nhẫn.
Loại nhẫn không có khảm kim cương.
Tôi: "?"
Tôi không khỏi nghĩ đến viên kim cương nhận được vào ngày sinh nhật hôm đó.
Tôi: "......"
Tôi: "............hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co