Truyen3h.Co

EDIT [Conan] Ta là người liên lạc của Furuya Rei.

CHƯƠNG 108 (Phiên ngoại)

tuyn_rei

---

Hình ảnh trên màn hình chậm rãi hiện ra.

Đây là bộ phim Furuya Rei tùy ý chọn xem dựa vào danh sách và điểm đánh giá. Bọn họ hoàn toàn không biết gì về phần tóm tắt lẫn bối cảnh, chỉ mang theo tâm thái tò mò mà xem tiếp.

Ngoài dự đoán chính là nội dung bộ phim này xuất sắc hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ, cũng khắc sâu hơn rất nhiều.

Đó là một câu chuyện rất giản đơn, xảy ra ở một quốc gia vừa mới kết thúc chiến tranh.

Thế lực đã sụp đổ kia từng thi hành chế độ thống trị điên cuồng và cực đoan.

Ở giai đoạn cuối chiến tranh, bọn chúng hạ lệnh tuyển rất nhiều thiếu niên vào quân đội, biến họ thành đội cảm tử.

Những thiếu niên này từ lúc sinh ra đã sống trong thời đại chiến tranh, hầu như đều bị tẩy não thành những cỗ máy chiến đấu, toàn tâm toàn ý xả máu nơi chiến trường.

Sau khi chiến tranh kết thúc, Aaron - nam chính, xuất thân chịu nhiều thiệt thòi - đến một cơ sở được lập ra chuyên để cải tạo những thiếu niên may mắn sống sót, đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên.

Ở nơi đó, anh gặp nữ chính Ivana - người cũng may mắn sống sót từ trong chiến tranh. Lúc ấy Ivana vẫn chưa trưởng thành, nhưng tính cách tỉnh táo và bướng bỉnh của cô khiến không ít huấn luyện viên đau đầu. Chỉ có nam chính là người nghiêm túc giải đáp những băn khoăn của cô, từng bước dẫn dắt cô thích ứng với xã hội đang chuyển mình.

Trong quá trình đó, Ivana nảy sinh chút tình cảm khác biệt dành cho anh. Nhưng nhận thức rõ những hành vi tội lỗi từng phạm phải, cô cảm thấy mình không còn tư cách để có được hạnh phúc.

Sau khi tốt nghiệp, họ mỗi người một ngả. Mãi đến vài năm sau, khi gặp lại, Aaron phát hiện Ivana vẫn sống trong thống khổ mà chỉ là cô che giấu tất cả dưới vẻ bình tĩnh. Thực tế, cảm giác tội lỗi gần như đã đè cô đến suy sụp.

Aaron có thể nói đã quá thành công trong việc giáo dưỡng cô, nhưng anh lại quên giúp cô thoát khỏi sự chất vấn trong lòng chính mình.

Ivana hỏi người huấn luyện viên năm xưa: "Ta có tư cách để hạnh phúc không?"

Aaron bình tĩnh đáp: "Ta không biết."

Anh từng khiến bạn thân mất mạng vì sai lầm của mình trong chiến tranh. Trên thực tế, anh cũng luôn sống dưới bóng ma của cảm giác tội lỗi, từ bỏ cả quyền được hạnh phúc của chính mình.

Ivana chua xót cười.

"Chúng ta cùng thử xem đi." Aaron nhẹ nhàng nắm lấy tay Ivana, ôn hòa nhưng đầy nghiêm túc mà nói.

Kế tiếp, họ cùng nhau tìm kiếm ý nghĩa của việc sống trên thế giới này, giúp đỡ rất nhiều người, và dần dần học cách hòa giải với chính mình.

Ban đầu, Aaron cứu vớt Ivana. Về sau, họ lại cứu rỗi cuộc đời của nhau.

Đến cuối câu chuyện, hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc lão niên Aaron và Ivana đứng nhìn dòng người trên đường đang an cư lạc nghiệp, rồi quay sang mỉm cười với nhau.

Hơn hai tiếng đồng hồ không ngờ lại trôi qua bất tri bất giác như vậy. Khi cốt truyện hướng đến kết thúc, Yoshida Kiyoko ngẩn ngơ nhìn màn hình, cảm thấy trong lòng mình như bị chạm đến điều gì đó.

Cô hơi nghiêng đầu nhìn sang Furuya Rei. Đôi mắt tím xám của hắn vẫn chăm chú vào TV, trong khoảnh khắc còn chưa nhận ra ánh mắt của cô.

Vài giây sau, hắn như vừa thoát khỏi cơn mộng, quay sang nhìn Yoshida Kiyoko, rồi ép xuống những cảm xúc phức tạp vừa thoáng qua.

Yoshida Kiyoko lặng lẽ thở dài trong lòng, chủ động đứng dậy khỏi vòng tay hắn, nói:
"Em đi rót nước."

"Được." Furuya Rei đáp bằng giọng trầm ấm.

Khi cô bưng ly nước trở lại, Furuya Rei đã thu lại toàn bộ cảm xúc, ánh mắt ổn định và vững vàng như thường.

"Bộ phim này cũng khá hay." Yoshida Kiyoko uống một ngụm nước, chân thành cảm thán.

Furuya Rei gật đầu, biểu hiện rõ ràng sự đồng ý.

Bộ phim khắc họa cảm xúc rất tinh tế, mạch truyện trầm lắng như dòng nước chảy, chân thật mà chạm đến lòng người.

Hơn nữa, trong lòng Furuya Rei và Yoshida Kiyoko đều tồn tại loại tâm sự bí ẩn khó nói, khiến họ gần như hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện.

Khi xem đến cuối, nhìn Ivana và Aaron có được cuộc sống ngày càng tốt đẹp, cả hai cũng không nhịn được mà nở nụ cười từ tận đáy lòng.

Thì ra, những bộ phim hay, những tác phẩm nghệ thuật tốt, thật sự có thể mang đến sự an ủi cho tâm hồn.

Yoshida Kiyoko đặt ly nước lên bàn trà, duỗi người một chút, nhìn thời gian rồi giật mình nói:
"Có phải nên nấu cơm rồi không?"

Nửa ngày vậy mà đã trôi qua như thế. Cũng đã lâu cô không có khoảng thời gian nhàn nhã thuần túy như vậy. Bỗng chốc dừng lại để nghỉ ngơi, cô lại cảm thấy không tệ chút nào.

"Anh ra ngoài mua đồ ăn." Furuya Rei đứng dậy, nói rất tự nhiên.

"Cùng đi." Yoshida Kiyoko ôm lấy cánh tay hắn.

"Được." Trong mắt Furuya Rei hiện lên một tia ý cười. Hắn hơi cúi người, hôn nhẹ lên má Yoshida Kiyoko.

Yoshida Kiyoko trừng hắn một cái đầy trách yêu, rồi vào phòng lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

Bọn họ mặc áo khoác xong, cùng nhau ra cửa, rồi cùng chọn đồ ăn trong siêu thị.

Nhìn ánh mắt Yoshida Kiyoko đang chậm rãi lướt dọc các kệ hàng, Furuya Rei đứng bên cạnh khẽ hỏi:
"Muốn ăn cái gì?"

"Anh cái gì cũng làm được sao?" Yoshida Kiyoko hứng thú hỏi.

Furuya Rei bật cười: "Cũng không phải tất cả."

Yoshida Kiyoko càng tò mò:
"Anh học nấu ăn là vì làm công ở Poirot sao?"

Nếu thật như vậy thì công việc nằm vùng đúng là rèn luyện con người, đến mức khiến hắn mài giũa cả kỹ năng này.

Furuya Rei lắc đầu, trong mắt thoáng hiện chút hoài niệm:
"Không phải. Là sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, anh nhờ Hiro dạy."

Yoshida Kiyoko khẽ sững người, rồi trên mặt hiện ý hiểu ra:
"Thì ra là vậy. Tay nghề của Morofushi tiền bối rất tốt sao?"

"Ừm." Furuya Rei gật đầu, vẻ mặt lộ chút hồi ức.
"Hiro luôn rất giỏi nấu ăn. Còn anh hồi đó phải gọi là sát thủ phòng bếp."

Một lần nữa nhắc đến Morofushi Hiromitsu, Furuya Rei chợt nhận ra cái tên này không còn khó thốt ra như trước.

Có lẽ vì tổ chức cuối cùng cũng bị tiêu diệt, kẻ khiến Hiro mất mạng ở Sở Cảnh sát Đô thị cũng đã bị điều tra rõ ràng và bắt giữ. Nỗi rối ren đè nặng trong lòng hắn rốt cuộc cũng được phần nào gỡ bỏ, để hắn không còn khó khăn đến thế khi đối mặt với việc Hiro đã rời đi.

Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn quên đi osananajimi của mình. Morofushi Hiromitsu vẫn chiếm một góc nhỏ, vĩnh viễn, trong lòng hắn. Chỉ là, thay vì dây dưa trong ác mộng, hắn đã chuyển nó thành một nỗi nhớ vĩnh hằng nhưng bình thản, cất giữ sâu trong đáy tim.

Nghe hắn nói, Yoshida Kiyoko lộ ra vẻ kinh ngạc:
"Sát thủ phòng bếp sao?"

Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vẫn không tưởng tượng được bộ dạng Furuya Rei lúng túng phá nát phòng bếp, liền không nhịn được mà trộm bật cười.

"Đừng cười." Furuya Rei bất đắc dĩ, cầm lên một miếng bò bít tết rồi đề nghị:
"Tối nay ăn món Tây được không?"

"Em không biết làm." Yoshida Kiyoko nói.

"Anh biết." Furuya Rei khẽ cười.

"Không hổ là Furuya-san." Yoshida Kiyoko cảm thán.

---

Bên bàn ăn, hai người nâng ly rượu, nhẹ nhàng chạm vào nhau, tạo nên tiếng vang thanh thúy.

Ánh đèn hắt lên gương mặt họ, trong nhà tràn đầy ấm áp.

Furuya Rei nhìn Yoshida Kiyoko, ánh mắt dịu dàng.

Về sau rồi sẽ càng ngày càng tốt thôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co