EDIT [Conan] Ta là người liên lạc của Furuya Rei.
CHƯƠNG 17: Hồi màu đỏ - Yoshida (Hạ)
---
Đêm xuống trên con đèo quốc lộ, bốn chiếc xe hơi màu đen bám sát phía sau chiếc xe màu trắng phía trước.
Yoshida Kiyoko mím chặt môi, đôi mắt dõi theo chiếc xe màu trắng đang lắc lư phía trước. Akai Shuichi, Yoshida Kiyoko thầm gọi cái tên này. Suốt thời gian qua, Furuya Rei vẫn luôn điều tra về cái chết giả của Akai Shuichi, nhờ vậy mà cô cũng biết thêm chút ít về hồ sơ của anh ta.
Át chủ bài của FBI, khả năng bắn tỉa xuất sắc.
Nếu là mình đối mặt với những kẻ truy đuổi phía sau, trong tình huống lốp xe bị thủng lốp, mình sẽ làm thế nào? Yoshida Kiyoko tự hỏi bản thân.
Cô luôn có thói quen cố gắng chuẩn bị công việc một cách hoàn hảo nhất có thể từ trước. Sau khi biết được nhiệm vụ, Yoshida Kiyoko đã dành thời gian cẩn thận học thuộc toàn bộ bản đồ núi Lai Diệp Sơn.
Trong lúc đua xe trên con đèo quốc lộ quanh co, một tấm bản đồ 3D đường đi của quốc lộ hiện ra trong đầu cô.
Sau khúc cua rẽ phải tiếp theo, sẽ có một đoạn đường thẳng dài hai trăm mét. Yoshida Kiyoko nắm chặt vô lăng, bình tĩnh nghĩ thầm.
Nếu là mình, mình sẽ mạo hiểm thử một lần, bắn vào chiếc xe đang truy đuổi mình.
Việc bắn trúng mục tiêu cần hai điều kiện: một tài xế có kỹ thuật lái xe cực tốt, có thể giữ xe ổn định hết mức có thể trong tình trạng thủng lốp, và một người bắn có khả năng ngắm bắn đủ chuẩn xác.
Mà cả hai điều này, đối phương vừa vặn đều thỏa mãn. Yoshida Kiyoko có lẽ không thể bắn chuẩn như vậy, nhưng Akai Shuichi thì có thể.
Nghĩ đến đây, giọng nói của Yoshida Kiyoko đã kịp thời vang lên trong máy liên lạc của các cảnh sát.
"Mọi người chú ý, sau khi Akai Shuichi rẽ phải và đi vào đường thẳng có khả năng sẽ thử ngắm bắn, xin hãy chú ý né tránh."
Sợi dây thần kinh trong đầu Yoshida Kiyoko căng thẳng đến tột độ, hơi thở cũng có chút dồn dập, nhưng đôi tay cô vẫn ghì chặt trên vô lăng, toàn thân hơi cúi về phía trước, giống như một con báo đang chờ vồ mồi.
Cuối cùng cũng đến khúc cua.
Dưới ánh đèn xe lờ mờ, Yoshida Kiyoko nhận ra Akai Shuichi quả thực đã giơ súng lên.
Cô đột ngột bẻ tay lái.
Viên đạn sượt qua lốp xe.
Liên tiếp có đạn bắn ra, những chiếc xe phía sau dần dần có lốp xe bị trúng đạn, buộc phải dừng lại.
Yoshida Kiyoko không bận tâm đến những đồng đội buộc phải dừng lại, mà bám sát theo Akai Shuichi. Trên thực tế, cô hiểu rõ trong lòng rằng đây là một hành động vô cùng mạo hiểm, dù sao một mình cô không thể địch lại sức chiến đấu của ba người đối diện.
Nhưng may mắn là đồng đội của cô sẽ không bị bỏ lại quá xa, cô biết với tính cách của Furuya Rei chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, đặc biệt là trong chuyện liên quan đến Akai Shuichi. Dù sao nơi này là lãnh thổ Nhật Bản, FBI cũng sẽ phải kiềm chế phần nào.
Đúng vậy, là người liên lạc của Furuya Rei, Yoshida Kiyoko nhận thấy Furuya Rei có một sự cố chấp vượt mức bình thường đối với vụ án Akai Shuichi này, hơn nữa còn mang theo một chút cảm xúc cá nhân.
Cuối cùng, đến khúc cua tiếp theo, chiếc xe màu trắng đột ngột phanh gấp, Yoshida Kiyoko cũng dừng lại theo. Cùng lúc đó, cô tắt Bluetooth điện thoại, gọi điện cho Furuya Rei, bỏ vào túi bên trái, rồi rút khẩu súng đã chuẩn bị.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mở cửa xe bước ra đối diện, Akai Shuichi nhướn mày.
Đối diện với Yoshida Kiyoko đang chĩa súng lục, Jodie và Cameron đều lộ rõ vẻ cảnh giác.
Akai Shuichi nhìn cô, ánh mắt xanh đậm không thể hiện chút cảm xúc nào, anh ta nói: "Mặc dù tôi xin lỗi vì đã bỏ lại đồng nghiệp của cô phía sau, nhưng dù sao các người là bên tìm đến trước, đúng không, cô cảnh sát An ninh?"
Nghe thấy hai chữ "cảnh sát An ninh", đồng tử của Yoshida Kiyoko và cả Furuya Rei ở đầu dây bên kia đều co rút mạnh.
"Tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải gây ra thương vong vô ích." Akai Shuichi nhìn khẩu súng của Yoshida Kiyoko và nói, "Tôi có một đề nghị: dùng khẩu súng lục trên tay tôi, đổi lấy chiếc di động trong túi cô, thế nào? Chắc hẳn cô đã kịp báo tin cho 'người lập kế hoạch' đêm nay đang ở nhà Kudo rồi chứ."
Nghe được lời này, lòng Yoshida Kiyoko lập tức chùng xuống tận đáy, đầu óc trống rỗng.
Không có chuyện gì khiến người ta nghẹt thở hơn việc thân phận nằm vùng bị vạch trần ngay trước mặt người liên lạc.
Khẩu súng của Yoshida Kiyoko vẫn giữ vững, chĩa thẳng vào đối phương, nhưng tay trái cô đã rút chiếc di động từ túi áo khoác ra, áp vào tai.
"Đồng ý với hắn."
Giọng nói quen thuộc truyền ra từ điện thoại, tông giọng trầm ổn như thường lệ một cách kỳ lạ đã khiến Yoshida Kiyoko an lòng. Dây thần kinh căng thẳng bấy lâu dường như cũng tìm thấy một khe hở để thở dốc.
Yoshida Kiyoko từ từ hạ súng, đưa chiếc điện thoại cho đối phương.
"Lâu rồi không gặp, Bourbon." Akai Shuichi đón lấy chiếc di động, khóe miệng khẽ nhếch, "Khẩu súng lục này là khẩu mà Kusuda Rikumichi đã dùng để tự sát. Chỉ cần truy tìm con đường hắn có được khẩu súng, chắc chắn có thể tìm được manh mối. Vì vậy, thay vì để FBI là khách, chi bằng để các người, với lợi thế sân nhà, tiến hành điều tra đi."
Khóe miệng Furuya Rei căng chặt, đôi lông mày và khóe mắt đều ẩn chứa sự đè nén cảm xúc: "Làm sao anh biết thân phận của tôi?"
"Mặc dù tôi đã bắt đầu nghi ngờ từ lúc còn ở trong Tổ chức, nhưng sai lầm lớn nhất của cậu, Furuya Rei, chính là tiết lộ biệt danh 'Zero' cho cậu bé đó biết."
Yoshida Kiyoko siết chặt khẩu súng trong tay, còn Furuya Rei thì kinh ngạc đứng sững tại chỗ.
"Về cơ bản, người có biệt danh 'Zero' thật sự không nhiều, rất dễ dàng để điều tra ra. Tôi đoán cậu đang định giao tôi cho những kẻ đó, dựa vào công lớn để bản thân tiếp cận trung tâm quyền lực của Tổ chức và biết thêm nhiều tình báo hơn. Tôi muốn khuyên cậu một điều, hy vọng cậu đừng vì mục tiêu trước mắt mà nhìn lầm đối tượng thực sự cần săn đuổi là ai. Bởi vì cậu, là một trong số những người tôi không muốn trở thành kẻ thù."
"Và... về chuyện của người đó, đến bây giờ tôi vẫn còn canh cánh."
Nói xong câu đó, Akai Shuichi ném chiếc điện thoại lại cho Yoshida Kiyoko.
Nhìn chiếc xe màu trắng nghênh ngang đi khuất, Yoshida Kiyoko rũ mắt nắm chiếc di động, xoay người mở cửa lên xe.
Furuya Rei nói trong điện thoại: "Nếu đối phương đã biết thân phận của chúng ta, truy đuổi tiếp e rằng sẽ nguy hiểm. Dẫn người trở về đi."
Đến khi các cảnh sát An ninh tập hợp lại ở tòa nhà, trời đã về khuya. Không khí trong phòng họp nặng nề, dường như bị đông cứng lại.
Kazami Yuya đứng trên bục giảng với vẻ mặt u ám, lại lôi Uno Daisuke ra phê bình một trận nữa. Việc thi hành nhiệm vụ không tuân thủ mệnh lệnh là điều cấm kỵ nhất.
Vẻ mặt Uno Daisuke tái nhợt, có thể thấy rõ là cậu đã bị Furuya Rei phê bình thêm một lần trên xe. Hôm nay, nếu không có Yoshida Kiyoko, Cảnh sát An ninh có thể xem như mất mặt lớn trước mặt FBI, hiện tại dù sao cũng coi như miễn cưỡng vớt vát lại chút thể diện.
Yoshida Kiyoko không nghĩ như vậy. Thân phận của Furuya Rei bị tiết lộ, hành động này xét về mặt nào cũng là thất bại hoàn toàn. Cô ngồi tại chỗ, bộ não điên cuồng phân tích thông tin mà Akai Shuichi đã tiết lộ: Nếu Akai đích thân nói biệt danh "Zero" là từ cậu bé đó mà ra, thì Edogawa Conan quả nhiên có liên hệ với FBI, đây là một điểm có thể xác nhận. Còn khẩu súng lục mà Akai Shuichi đưa ra, e rằng là để thể hiện thành ý hợp tác. Việc tìm ra con đường Kusuda mua súng quả thực có thể cung cấp một vài thông tin, nhưng đối với Tổ chức thì lại như muối bỏ biển. Bản thân Tổ chức có chuỗi cung ứng vũ khí và đạn dược mạnh mẽ, manh mối kiểu này không có tác dụng lớn.
Dù sao cũng đã là đêm khuya, cuối cùng Kazami Yuya vẫn cho thuộc cấp về ký túc xá nghỉ ngơi. Nhưng anh ta liếc nhìn Yoshida Kiyoko, lộ ra một nụ cười khổ, thầm hiểu rằng sắp tới sẽ là một khoảng thời gian chắc chắn không thiếu những ca làm thêm giờ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co