EDIT [Conan] Ta là người liên lạc của Furuya Rei.
CHƯƠNG 40: Furuya đối mặt Okita Hiroshi
---
"Cảm ơn Amuro-niisan." Yoshida Ayumi bước xuống xe, lễ phép cúi người cảm ơn.
"Không có gì. Nhưng lần sau không được tự ý chạy lung tung nữa, biết chưa?" Amuro Tooru nói, giọng nghiêm mà ôn hòa.
Ayumi ôm chặt chiếc hộp trong tay, gật đầu thật mạnh.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô bé khuất dần trên cầu thang, Amuro Tooru thu hồi ánh mắt, gương mặt dần trở nên trầm lặng. Anh khởi động xe, động cơ khẽ gầm lên giữa con đường tĩnh mịch.
Hiện tại, hành tung của Yoshida Kiyoko đã bị phong tỏa nghiêm ngặt. Để tránh gây chú ý, anh không thể tỏ ra quá quan tâm đến chuyện này.
Nhưng qua việc điều tra, anh đã xác định được Yoshida Kiyoko bị theo dõi có liên quan đến tài liệu dược phẩm mà cô từng nộp lên.
Nếu thật là như vậy, thì Eikawa Kiyotama, người thuộc nhóm nghiên cứu khoa học, rất có thể nắm giữ vài manh mối quan trọng.
Tuy nhiên, Okita Hiroshi nay đã được điều chuyển công tác, còn Eikawa Kiyotama đối với anh mà nói cũng chỉ là cô gái từng được giám hộ khi nhỏ. Không chắc có thể liên lạc được với cô ấy thông qua con đường này.
Tờ giấy màu cam kia, nét chữ vẫn còn khá mới, có lẽ chỉ cách đây vài tháng Yoshida Kiyoko mới hơ nóng nó và vô tình phát hiện dòng số được ẩn đi. Có khả năng đó là lúc cô vừa nhận được tin tức từ Eikawa Kiyotama.
Chỉ là, không biết cô có từng gọi đến số điện thoại ấy hay chưa.
Nhưng với sự hiểu biết của Furuya Rei về Yoshida Kiyoko - một người luôn cẩn trọng, đặc biệt sau khi biết đối phương thuộc về Tổ chức - cô tuyệt đối sẽ không liều lĩnh mà trực tiếp gọi điện.
Sau một hồi suy nghĩ, Furuya Rei quyết định nắm lấy manh mối duy nhất trước mắt.
Anh dừng xe ở một nơi vắng vẻ, lấy điện thoại ra, ấn dãy số trên mảnh giấy rồi chọn gọi đi.
Tút... tút...tút..
Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia có người bắt máy.
"Alo?" giọng Okita Hiroshi vang lên từ ống nghe.
"Okita-senpai," Furuya Rei giữ giọng bình tĩnh, "là tôi, Furuya Rei."
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp trước khi Okita Hiroshi hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi cần nhờ anh giúp đỡ." Giọng Furuya Rei trầm ổn mà nghiêm túc. "Anh có biết người tên Eikawa Kiyotama không?"
Không khí trong giây lát như đông cứng lại.
Okita Hiroshi dùng giọng điệu nhẹ nhàng đáp lại:
"Đứa bé đó à? Hình như tôi từng gặp cô ấy hồi nhỏ. Sao vậy, có vấn đề gì sao?"
Chỉ một thoáng dừng ngắn ngủi ấy cũng đủ để Furuya Rei hiểu ra nhiều điều.
Anh trầm giọng nói:
"Okita-senpai, Yoshida Kiyoko là người liên lạc của tôi."
Tin Yoshida Kiyoko bị Tổ chức bắt giữ đã lan ra khắp hệ thống cảnh sát.
Hành động táo tợn của tổ chức tội phạm ấy đã khiến dư luận trong nội bộ dậy sóng. Nhiều người phẫn nộ, liên tục yêu cầu cấp trên mở cuộc điều tra triệt để vụ việc này.
Trong chuyện này, đương nhiên không thể thiếu việc Kuroda Hyoue đứng sau khích động, đổ thêm dầu vào lửa. Nếu vào thời điểm này, những người cấp cao kia vẫn muốn cố tình bao che cho Tổ chức, e rằng sẽ vấp phải không ít trở ngại.
Nghe thấy cái tên đó, Okita Hiroshi lập tức phản ứng, hiểu ngay rằng Furuya Rei chính là người nằm vùng trong Tổ chức Áo Đen, thậm chí có khả năng từng trực tiếp đối mặt với Eikawa Kiyotama.
Trong lòng ông khẽ thở dài. Không ngờ rằng anh và Morofushi Hiromitsu lại cùng thâm nhập vào một tổ chức như thế. Không biết trước khi Morofushi hy sinh, liệu họ có từng chạm mặt nhau hay không.
Nghĩ đến mệnh lệnh từng được Kuroda Hyoue ban ra, lòng Okita Hiroshi thoáng dao động. Việc Yoshida Kiyoko bị bắt rõ ràng có liên quan đến một số thế lực cấp cao trong nước, điều này là nhận thức chung giữa những người cảnh sát còn giữ được sự tỉnh táo.
Nếu quả thật là như vậy, có lẽ Furuya và anh đang có cùng suy nghĩ.
"Cậu có rảnh không?" Okita Hiroshi hỏi, "Tôi sẽ đợi cậu ở chỗ lần trước chúng ta gặp nhau."
"Được." Furuya Rei dứt lời, cúp máy.
Mặt trời đã gần chạm xuống đường chân trời, ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời.
Trong căn phòng riêng của một quán ăn kiểu Nhật truyền thống, Furuya Rei và Okita Hiroshi ngồi đối diện nhau.
Cả hai đều là những cảnh sát dày dạn kinh nghiệm, nên chẳng cần nhiều lời để bắt đầu dò hỏi, trao đổi tin tức với nhau.
Sau vài lượt thăm dò khéo léo, không khí trong phòng vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Thế nhưng bất ngờ, Okita Hiroshi buông một câu, phá tan lớp sương mờ đang bao phủ cuộc trò chuyện:
"Furuya, cậu hẳn là biết tin tức về Yoshida Kiyoko bị tiết lộ từ một kẻ cấp cao nào đó, đúng chứ?"
Furuya Rei khẽ khựng tay, ngẩng đầu lên, giọng vẫn bình tĩnh:
"Có phán đoán."
Okita Hiroshi nhìn bức tranh phong cảnh treo trên vách tường phòng riêng, rồi khẽ thở dài:
"Thật nực cười... Các cậu, những người trẻ tuổi mang trong mình niềm tin bảo vệ quốc gia vậy mà trong mắt bọn họ, mạng sống của các cậu chẳng khác gì cỏ rác."
Anh ngừng một chút, ánh mắt trở nên xa xăm.
"Cậu biết không? Điều khiến tôi hối hận nhất là khi dạy Morofushi, tôi từng nói với cậu ta rằng nếu thân phận bị bại lộ, lựa chọn tốt nhất là tiêu hủy mọi thiết bị liên lạc và lập tức tự sát.
Tại sao khi đó tôi lại không nói với cậu ta... rằng dù trong tình huống nào, cũng phải sống sót bằng mọi giá chứ?"
Okita Hiroshi lộ rõ vẻ mệt mỏi, giọng nói như trĩu nặng:
"Dù là phản bội hay hèn nhát, chỉ cần còn sống thì mới có hi vọng."
Nghe đến đây, ánh mắt Furuya Rei khẽ tối lại. Cái tên Hiromitsu khiến trái tim anh thoáng run lên, nhưng anh nhanh chóng kìm nén cảm xúc ấy xuống.
"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó." Okita Hiroshi bật cười khẽ, mang theo chút châm chọc. "Ta chưa từng phản bội cảnh sát."
Anh hạ giọng, chậm rãi nói tiếp:
"Ta chỉ thấy bi ai thôi. Những người trẻ tuổi mang trong mình dòng máu nóng, trong mắt bọn họ chẳng qua cũng chỉ là những con cờ mà thôi."
Furuya Rei không đáp lại những lời mang đầy uất ức ấy. Anh chỉ im lặng một lúc rồi chợt hỏi:
"Kuroda quản lý quan của chúng ta, ông ta định từ bỏ Nagakawa, phải không?"
Sắc mặt Okita Hiroshi thoáng khựng lại trong chớp mắt, đáy mắt ánh lên vẻ kinh ngạc thật sự.
"Quả nhiên là Furuya, không hổ danh là cậu." Anh im lặng một lát rồi khẽ thở dài. "Cậu đoán ra bằng cách nào vậy?"
Furuya Rei điềm tĩnh đáp:
"Tôi chỉ tình cờ biết được một ít tin tình báo. Hơn nữa, từ khi anh nhắc đến Hiromitsu, tôi đã cảm thấy có điều không ổn."
Okita Hiroshi hơi sững người, rồi bất lực nở một nụ cười. Đúng là một người đáng sợ, toan tính kích động cảm xúc của đối phương bằng cái tên Morofushi cuối cùng lại bị nhìn thấu hoàn toàn.
"Nhưng tôi đoán, anh chưa truyền lại mệnh lệnh đó cho Nagakawa, đúng chứ?" Furuya Rei nói bằng giọng khẳng định.
"Điệp viên... ai mà chẳng có số mệnh của riêng mình." Okita Hiroshi khẽ vỗ tay, giọng nhẹ tênh mà mỉa mai. "Nếu cậu muốn báo cáo tôi, xin cứ việc."
"Tôi không đồng tình với cách làm của Kuroda quản lý quan," Furuya Rei nhìn thẳng vào mắt anh, nơi ánh sáng trong đôi đồng tử khẽ lay động. "Đương nhiên, tôi cũng không đồng tình với anh."
Ánh mắt Okita Hiroshi chợt trở nên ảm đạm.
"Không ai đáng để người khác quyết định vận mệnh của mình," Furuya Rei nói tiếp. "Dù là hi sinh hay sống sót trong tủi nhục, đó đều phải là lựa chọn của chính người đó không thể do kẻ khác định đoạt."
Trước đại nghĩa, thế nào mới là con đường đúng đắn để không hổ thẹn với đóa hoa anh đào trước ngực có lẽ, mỗi người đều mang trong mình một cách lý giải khác nhau.
Là vì cái gọi là "lợi ích lâu dài và vĩ đại hơn" mà hi sinh người khác, hay là bởi niềm tin rằng mỗi sinh mệnh đều đáng trân trọng, rằng những gì đang tồn tại trước mắt mới thật sự quý giá - ai đúng, ai sai, thật khó để phán định.
Okita Hiroshi khẽ sững người.
"Một điều nữa," Furuya Rei nói, giọng trầm tĩnh, "thứ ta bảo vệ là đất nước này, là cuộc sống yên bình của những người dân vô tội - chứ không phải bất cứ đảng phái nào."
Hắn đứng lên, cúi mình lịch sự. "Lời của ta, đến đây là hết."
Đôi mắt màu xám tím ánh lên tia sáng kiên định, phản chiếu niềm tin không thể lay chuyển.
Okita Hiroshi lặng lẽ nhìn theo bóng hắn xoay người rời đi, ánh mắt phức tạp như cất giấu điều gì chưa thể nói thành lời.
Ở nơi xa, trong phòng thí nghiệm, những ngón tay Eikawa Kiyotama khẽ lướt nhanh trên bàn phím. Trên màn hình, một tập hồ sơ dần dần hiện ra.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co