Truyen3h.Co

EDIT [Conan] Ta là người liên lạc của Furuya Rei.

CHƯƠNG 64: Trân quyết chiến cuối cùng (Trung)

tuyn_rei

---

Conan ngồi ngẩn người trên mặt đất, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa lớn đã khép kín.

Một lúc lâu sau, cậu mới hoàn hồn, đột nhiên bật dậy lao đến, cố gắng dùng sức bẻ mở cánh cửa từ giữa.

"Đáng giận..." Mồ hôi thấm ướt phần tóc mái bên trán, Conan nghiến răng, cố gắng giữ lấy khe hở nhỏ giữa hai cánh cửa. "Mở ra đi... mau mở ra..."

Nhưng cánh cửa vẫn đứng sừng sững, im lặng không chút phản ứng.

Chất liệu đặc chế ngăn cách hoàn toàn sức nóng và ngọn lửa, khiến hành lang bên ngoài yên tĩnh đến mức lạnh lẽo. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, có lẽ Conan đã nghĩ rằng tất cả chỉ là ảo giác.

Mồ hôi lạnh túa ra trong lòng bàn tay cậu.

Những mảnh ký ức vụn vỡ hiện lên trong đầu Conan.

Trong chiếc xe Honda, Vermouth từng nghe cậu nói với vẻ tự tin rằng mình sẽ chấm dứt tổ chức này. Cô chỉ khẽ cười, trong mắt ánh lên một cảm xúc khó đoán: "Đúng là nên kết thúc rồi."

Khi nghe cậu nghiêm túc nói rằng sẽ không bỏ qua cho cô, rằng sau khi thuốc giải được hoàn thành, cậu sẽ khiến cô phải nhận sự trừng phạt xứng đáng, Vermouth nhìn cậu bé thám tử, nụ cười rạng rỡ mà đầy chua xót hiện trên khuôn mặt xinh đẹp: "Thật là ngây thơ quá, tiểu thám tử."

"Tôi không định buông vũ khí, rồi mất hết tôn nghiêm để mặc cho mấy lão già đó phán xét."

Vermouth nói với giọng thản nhiên, như thể chỉ đang kể một chuyện đã sớm được định trước.

Vermouth ném Conan ra ngoài cánh cửa, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc. Trong mắt cô ánh lên vẻ bình thản, bờ môi khẽ động, không phát ra tiếng: "Tạm biệt, cool guy."

Những hình ảnh trong ký ức lần lượt thoáng qua trong đầu Conan. Cậu siết chặt nắm tay, rồi đấm mạnh vào cánh cửa nặng nề trước mặt.

Bàn tay cậu khẽ run. Ánh nhìn cuối cùng của Vermouth hòa vào ngọn lửa rực cháy, trùng khớp với ánh mắt bi thương năm xưa của Aso Narumi.

"Lại là như vậy..." Conan khẽ lẩm bẩm, "Rõ ràng mình đã nói... sẽ tự tay bắt cô ấy..."

Ở một nơi khác, Haibara Ai ngồi trên chiếc ghế nhỏ đơn sơ, mồ hôi mỏng chảy trên trán, gương mặt nghiêm túc, đôi tay không ngừng gõ phím.

Tiến độ đã gần hoàn tất. Những ngón tay của cô di chuyển nhanh như bay, vô số chuỗi dữ liệu được giải mã, hiện đầy trên màn hình.

Ba phút sau.

"Hoàn thành." Haibara Ai thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nói với James. Cô cắm USB vào máy tính, sao chép ra một đoạn mã số.

Trên gương mặt James thoáng hiện nét vui mừng. Ông nhận lấy USB, vội vàng bước sang căn lều khác, nơi đầy ắp các kỹ thuật viên. Ở phía trước, Kuroda Hyoue đang ngồi, ánh mắt bình tĩnh theo dõi.

"Chúng ta đã lấy được mật mã." James điềm tĩnh thông báo với mọi người trong lều.

Trong lều lập tức vang lên một trận xôn xao. Một kỹ thuật viên đứng đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi ngờ, cất giọng hỏi:

"Thông tin các anh nhận được từ đâu? Làm sao có thể đảm bảo mật mã này là thật? Phải biết, nếu phá sai hoặc mật mã giả, hệ thống tự hủy sẽ kích hoạt ngay lập tức!"

"Đây là tài liệu tuyệt mật của FBI." James điềm đạm đáp, "Chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của mật mã."

Kỹ thuật viên còn định nói thêm, nhưng bị Kuroda Hyoue giơ tay ngăn lại.

"Nhập mật mã đi." Ông nói, giọng trầm ổn và chắc nịch.

Kỹ thuật viên tuy vẫn tỏ vẻ không tình nguyện, song cuối cùng vẫn nhận lấy USB.

Ánh mắt anh ta dán chặt vào màn hình, các ngón tay run nhẹ khi gõ từng ký tự.

Khi phím cuối cùng được nhấn, anh ta hít sâu một hơi, rồi ấn Enter.

Màn hình khựng lại trong giây lát, sau đó, hình ảnh mô phỏng toàn bộ căn cứ hiện lên rõ ràng trước mắt mọi người.

Đây là mật mã cấp cao nhất.

Kỹ thuật viên sững người vì kinh ngạc, giọng lắp bắp khi báo cáo lại với Kuroda Hyoue.

Kuroda Hyoue giữ vẻ mặt nghiêm nghị, lập tức trầm giọng ra lệnh qua bộ đàm, hạ đạt mệnh lệnh tấn công.

Ông tự mình tiếp quản máy tính, nhanh chóng sửa lại trình tự phòng ngự, mở đường cho lực lượng cảnh sát.

Trận chiến cuối cùng rốt cuộc bắt đầu.

Căn cứ rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Lực lượng mà họ cho là đã đủ dồi dào, khi đứng trước tòa kiến trúc cao hơn mười tầng, chiếm một khu vực khổng lồ, lại trở nên nhỏ bé đến lạ thường.

Điều khiến Kuroda Hyoue chấn động hơn cả là, dù đã dùng đến mật mã cấp cao nhất, họ vẫn không thể mở được cánh cửa thép ở tầng trên cùng.

Nơi đó nhất định ẩn giấu bí mật sâu nhất của Tổ chức Áo Đen. Bằng linh cảm được mài dũa qua nhiều năm làm cảnh sát, ông có thể khẳng định điều đó.

Ông trầm ngâm một lúc, rồi nhanh chóng hạ lệnh bằng giọng điệu dứt khoát.

Mọi người lập tức được chia thành vô số tổ nhỏ, tiến hành lục soát khắp căn cứ, phá hủy toàn bộ tàn dư của tổ chức.

Furuya Rei và Yoshida Kiyoko được phân vào cùng một tổ.

Hình ảnh ba chiều của căn cứ được truyền đến thiết bị liên lạc cá nhân. Yoshida Kiyoko nhìn vào màn hình, tìm thấy vị trí phòng giam mà họ được lệnh tiếp cận.

Phòng giam đó nằm rất gần nơi Conan đang ở - đồng nghĩa với việc khoảng cách tới vị trí của BOSS cũng không xa. Rõ ràng đó là khu vực trọng yếu nhất trong toàn bộ căn cứ.

Furuya Rei và Yoshida Kiyoko nhìn nhau, trong ánh mắt lóe lên sự ăn ý. Hai người nhanh chóng hình thành đội hình chiến đấu, rồi tiến về mục tiêu.

Họ chọn một lối đi bí mật dẫn thẳng lên tầng cao nhất.

Bên ngoài lối đi, tiếng súng nổ vang vọng khắp nơi, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí - minh chứng cho cuộc giao chiến dữ dội đang diễn ra ngoài kia.

May mà cảnh sát đã khống chế được hệ thống giám sát trong tòa nhà từ trước, nếu không thương vong chắc chắn sẽ còn thảm khốc hơn nhiều.

Không lâu sau, khi đến gần lối cầu thang dẫn lên tầng thượng, Furuya Rei và Yoshida Kiyoko liếc nhau, cả hai đều nhạy bén nhận ra tiếng bước chân vọng đến từ bên ngoài.

Họ lập tức dừng lại, nín thở, giữ im lặng.

Theo tin tình báo từ đồng đội đã đột nhập căn cứ, ở mỗi tầng đều có tay súng bắn tỉa mai phục.

Trong đầu họ nhanh chóng phác họa những vị trí có thể ẩn nấp ở tầng trên cùng - và cùng lúc nảy ra cùng một suy nghĩ.

Tiếng bước chân tuần tra lại vang lên ngoài cửa.

Furuya Rei hành động ngay tức khắc. Anh tung người ra ngoài, từ phía sau lao tới, hạ gục đối phương bằng một đòn gọn gàng.

Tên đó chỉ kịp giãy giụa vài cái rồi ngất lịm.

Furuya Rei và Yoshida Kiyoko trao đổi ánh mắt. Nhưng trước khi họ kịp tiến lên, một vạt áo choàng đen khẽ ló ra từ sau vách tường.

Tiếng súng nổ chát chúa, viên đạn xé gió lao qua. Hai người lập tức lăn sang hai hướng, hiểm hóc tránh được phát bắn.

Người xuất hiện - là Gin.

Hắn giương khẩu tiểu liên, khóe miệng nhếch lên nụ cười dữ tợn.

"Bourbon," hắn nhả từng chữ qua kẽ môi, giọng lạnh lùng khinh miệt. "Quả nhiên là con chuột già."

Furuya Rei và Yoshida Kiyoko lăn một vòng trên mặt đất, lập tức đối mặt với Gin, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác.

Furuya Rei nấp vào góc tường, ra hiệu cho Yoshida Kiyoko một động tác ngắn gọn, rồi như cơn gió lướt vụt qua bên cạnh cô.

Gin giơ súng lên, nhưng ngay sau đó bị Furuya Rei lao tới cướp thế chủ động. Hai người giằng co, thế công phòng xen kẽ dồn dập.

Thể thuật của hai kẻ đều cực kỳ xuất sắc, không phân cao thấp. Nhưng điều khiến người khác bất ngờ chính là - Gin dường như đang cố ý tránh né Furuya Rei.

Hắn đang dụ anh vào một góc chết để tay bắn tỉa ngắm chuẩn.

Kết hợp với dấu hiệu mà Furuya Rei vừa ra hiệu, Yoshida Kiyoko lập tức nhận ra điều đó.

Không chút do dự, cô xoay người chạy đi, ý định vòng ra phía sau đánh lạc hướng.

Gin khẽ nhếch môi, bật ra một tiếng cười lạnh. Hắn vốn muốn nổ súng vào bóng lưng Yoshida Kiyoko, nhưng cuộc giằng co trước mắt lại khiến hắn không thể rời mắt khỏi Furuya Rei dù chỉ một khắc.

Ở phía xa, Chianti đang nằm phục trong vị trí ngắm bắn, mắt dán chặt vào ống ngắm, nhìn rõ ràng chỗ ngoặt nơi hai người giao đấu.

Đáng chết... Gin đúng là quá chậm.

Nàng sốt ruột nghĩ, ánh mắt lóe lên tia sáng khát máu.

Cuối cùng, bóng áo khoác đen của Gin cũng xuất hiện rõ ràng trong ống ngắm.

Chianti phấn khích, hít sâu một hơi, ánh nhìn căng thẳng tập trung vào điểm ngắm, chờ đợi khoảnh khắc bóp cò.

Đột nhiên, một cánh tay từ phía sau siết chặt lấy cổ họng của cô.

Chianti hoàn toàn không kịp đề phòng, nhưng phản ứng cực nhanh, ngửa người ra sau, khuỷu tay đánh ngược về sau một cú chính xác, định thoát khỏi kẻ tấn công.

Yoshida Kiyoko khẽ rên một tiếng, rồi dồn toàn bộ sức lực, hung hăng quật Chianti xuống mặt đất.

Không để nàng kịp phản kháng, Yoshida Kiyoko giơ súng, lạnh lùng bóp cò, bắn thẳng vào tứ chi đối phương.

Tiếng súng vang vọng giữa không gian im lặng.

Chianti gào lên một tiếng đầy đau đớn, tiếng rít xé tan bầu không khí đặc quánh của khói súng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co