EDIT [Conan] Ta là người liên lạc của Furuya Rei.
CHƯƠNG 99 (Phiên ngoại)
---
Tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên người Amuro Yu.
Mi mắt Amuro Yu khẽ động. Cậu ôm chặt con oa oa trong lòng, trở mình một cái, vẫn chưa tỉnh.
Ngoài cửa, Yoshida Kiyoko nhìn đồng hồ rồi đi đến trước phòng Amuro Yu, gõ nhẹ lên cửa gỗ.
"Yu-chan? Vẫn chưa dậy sao? chị vào nhé."
Cô đẩy cửa vào, nhìn thấy Amuro Yu vẫn còn nhắm mắt ngủ, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.
Giấc ngủ của Amuro Yu từ trước đến nay đều rất nhẹ, buổi sáng lúc nào cũng tự tỉnh dậy rất sớm, gần như chưa từng cần cô gọi.
Thấy cậu ôm con oa oa trong lòng, Yoshida Kiyoko khẽ hiện vẻ suy nghĩ. Con thú nhồi bông này rõ ràng là của Ayumi. Cô còn nhớ đêm qua Ayumi ngủ trong phòng của mình, sao bây giờ lại chạy sang đây?
Đè lại sự nghi hoặc trong lòng, Yoshida Kiyoko bước tới, đặt tay lên trán Amuro Yu. Cảm nhận được nhiệt độ bình thường, cô mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Amuro Yu cảm nhận được bàn tay của cô, lập tức mở mắt. Khi nhận ra người trước mặt, cậu thả lỏng, cơn buồn ngủ vẫn còn đọng nơi khóe mắt. Cậu mơ màng chào một tiếng:
"Kiyoko-neesan..."
"Yu-chan, hiện tại cảm giác thế nào?" Yoshida Kiyoko dịu giọng hỏi. "Muốn đi học không? Hay là xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi một ngày?"
"Muốn đi học." Amuro Yu đáp, rồi tự chống người ngồi dậy. Mái tóc đen hơi rối, cậu đưa tay dụi mắt vài cái.
"Vậy Yu-chan cứ dậy trước đi." Yoshida Kiyoko tôn trọng lựa chọn của cậu, nói thêm, "Ra ngoài ăn sáng cùng Ayumi nhé."
Amuro Yu ngoan ngoãn gật đầu.
"Yu-chan hôm nay cũng đi học sao?"
Khi thấy Amuro Yu chỉnh tề bước ra bàn ăn, Yoshida Ayumi kinh ngạc tròn mắt, lo lắng hỏi:
"Không ở nhà nghỉ ngơi thêm một chút được sao?"
Amuro Yu lắc đầu:
"Không có việc gì rồi."
Yoshida Kiyoko và Furuya Rei nhìn nhau trao đổi một ánh mắt.
Bệnh của Amuro Yu tuy nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng trên thực tế khả năng tự hồi phục của cậu lại tốt hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi.
Yoshida Kiyoko thu hồi ánh mắt, trông thấy Ayumi ngáp một cái thì trong lòng khẽ động, hỏi:
"Ayumi, là em đưa oa oa cho Yu-chan sao?"
Ayumi sững người một chút rồi mới phản ứng lại, đáp:
"Yu-chan tối qua trông như có chút sợ, cho nên em mang oa oa sang cho cậu ấy, như vậy cậu ấy sẽ không sợ nữa."
Giữa mày Yoshida Kiyoko hơi nhíu lại, trong mắt thoáng hiện lo lắng:
"Yu-chan tối qua gặp ác mộng sao?"
Amuro Yu lắc đầu:
"Chỉ là đột nhiên không ngủ được, sau đó rất nhanh liền ngủ lại."
Cậu không muốn khiến bọn họ lo lắng, nên nói dối một câu như vậy.
Dù sao thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Yoshida Kiyoko và Furuya Rei liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên sự thấu hiểu.
Yoshida Kiyoko khẽ thở dài trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ôn hòa nói:
"Ăn xong rồi thì cùng nhau đi học nhé."
Amuro Yu và Yoshida Ayumi gật đầu, rồi cùng nhau ra ngoài.
Trong thang máy, Amuro Yu ngẩng đầu nhìn con số nhảy về 0, do dự một chút rồi hỏi Ayumi:
"Nếu là người khác sợ... thì cậu cũng sẽ cho họ mượn gấu bông sao?"
Ayumi quay sang nhìn cậu, vẻ mặt hơi kinh ngạc.
Amuro Yu mím môi, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Ayumi.
Trong lòng cậu ngổn ngang những cảm xúc vốn không thuộc về mình - do dự, suy nghĩ, rồi như chợt hiểu ra điều gì.
"Ưm... chắc là không đâu." Ayumi đáp nhỏ.
Amuro Yu lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đen láy mở to đầy ngạc nhiên.
Ayumi ngượng ngùng đưa tay gãi gãi má:
"Nói như vậy có phải hơi tệ không? Nhưng tớ rất thích con gấu đó. Nếu cho người khác mượn, lỡ họ làm hư thì..."
"Tớ cũng có thể làm hư." Amuro Yu bất ngờ lên tiếng, cắt ngang lời Ayumi.
"Sao có thể chứ!" Yoshida Ayumi phản bác ngay không cần suy nghĩ, "Yu-chan vừa cẩn thận lại vừa lợi hại, hoàn toàn không giống những người khác."
Amuro Yu hơi sững lại, chỉ im lặng không đáp.
Vì ý nghĩ vừa rồi của mình mà hơi thấy xấu hổ, Ayumi khẽ lí nhí: "Tớ như vậy... có phải hơi ích kỷ không?"
"Không đâu." Khi thang máy dừng ở tầng một, đúng khoảnh khắc cả hai bước ra ngoài, Amuro Yu đột nhiên lên tiếng, giọng thấp và nhẹ, "Cậu rất tốt. Là người tốt nhất mà tớ từng gặp."
Đôi mắt đen của hắn hắt sáng từ ánh nắng ngoài hành lang, như ẩn giấu những mảnh sao vụn.
Ayumi ngẩn ra vì câu nói ấy, rồi hàng mi cong cong khẽ run lên, nụ cười lan ra trên môi: "Cảm ơn cậu, Yu-chan. Nhưng tớ thật sự không tốt như cậu nói đâu."
Amuro Yu chỉ mỉm nhẹ nơi khóe môi, không hề phản bác.
Sau một thoáng im lặng, hắn bỗng hỏi: "Tớ... sợ bác sĩ đến mức như vậy, có phải rất kỳ quái không?"
Yoshida Ayumi hơi ngẩn người, mím môi suy nghĩ rồi đáp: "Ai cũng sẽ sợ bị tiêm mà."
"Nhưng tớ thì khác." Giọng Amuro Yu rất bình tĩnh. "Chỉ cần nhìn thấy bác sĩ là tớ lại muốn chạy trốn."
Giữa hàng mày Ayumi khẽ nhíu lại. Cô xoay người, nghiêm túc nhìn thẳng vào Amuro Yu: "Yu-chan... có phải cậu đã trải qua chuyện gì không tốt phải không?"
Trong thoáng chốc, đôi mắt Amuro Yu hơi mở lớn. Cậu đột nhiên cắn nhẹ môi dưới, không biết phải đáp lại thế nào.
"Yu-chan không muốn nói thì không cần nói đâu!" Ayumi vội vã trấn an, "Chuyện không vui thì cứ để nó trôi qua thật nhanh là được!"
Amuro Yu gượng cười một chút, im lặng hồi lâu rồi nghiêm túc nói: "Về sau tớ sẽ nói cho cậu biết."
Ayumi hơi sững lại khi nhìn thấy ánh mắt đen nghiêm túc của hắn. Cô khẽ gật đầu, rồi lại thêm: "Không nói cũng không sao hết!"
Chẳng bao lâu, cả hai đã hội hợp cùng ba người còn lại. Thấy Amuro Yu, Haibara Ai hơi kinh ngạc đánh giá hắn, hỏi: "Thân thể cậu không có vấn đề gì chứ?"
Amuro Yu khẽ lắc đầu, ý bảo bản thân không sao.
Tsuburaya Mitsuhiko nghiêm túc nói: "Nếu cảm thấy khó chịu thì nhất định phải nói với chúng tớ ngay đó."
"Đúng rồi!" Kojima Genta chen vào, "Còn phải ăn thật nhiều nữa, có vậy thân thể mới mau hồi phục!"
Amuro Yu không kìm được bật cười khẽ, gật đầu, chân thành nói: "Cảm ơn các cậu."
Haibara Ai nhắc nhở: "Nhớ kéo kín áo khoác, nếu không rất dễ cảm lạnh."
Mấy đứa nhỏ vừa nói chuyện phiếm vừa đi tiếp, lúc nào không hay đã đến gần trường học.
Genta, Mitsuhiko và Ayumi đi phía trước; Haibara Ai và Amuro Yu sóng bước ở phía sau.
Nhìn ba bóng dáng phía trước, Amuro Yu bỗng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nếu tớ là Conan-kun, tớ nhất định sẽ không nỡ rời họ đâu. Tớ cũng tình nguyện được lớn lên một lần nữa."
Nghe câu nói khẽ ấy, Haibara Ai không khỏi sững lại, rồi bật cười khẽ như khóc như cười.
"Cậu ấy là Kudo Shinichi thì cũng có rất nhiều bằng hữu." Haibara Ai nhàn nhạt nói, "Thiếu nữ Ran không cần phải nói, tiểu thư Suzuki cũng là người cùng hắn lớn lên - giống như các cậu vậy."
Amuro Yu khẽ gật đầu, lộ vẻ đã hiểu.
"Nhưng mà," Haibara Ai nhìn về phía mấy đứa trẻ trước mặt, nở một nụ cười hiếm hoi, dịu dàng đến mức khó diễn tả, "tôi đồng ý với lời cậu nói."
Amuro Yu nhìn cô, khóe môi cong lên, đôi mắt cũng nhẹ nhàng cong theo.
Ánh nắng buổi sáng ôn hòa rải xuống mái tóc bọn trẻ, phản chiếu thành những vệt sáng lấp lánh như những hạt bụi vàng đang nhảy múa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co