[Edit] (Conan) Thông qua mắt Tử Thần, tôi tìm đường chết ở thế giới Conan
Chương 149: Xong việc
Chương 149: Xong việc
Editor: Qing Yun
Mười phút trước, Edogawa Conan cúp máy sau một cuộc gọi, trong lòng vẫn thấp thỏm bất an, rất lâu không thể bình tĩnh.
Tuy cậu đã sớm đoán ra Natsume Natsuki chính là Cacao... Nhưng thực sự xác nhận lại là một chuyện khác hẳn.
Hơn nữa... Chị ấy còn nhắc đến Curacao.
Trong lòng Edogawa Conan hơi nặng nề, cậu vội chạy đi báo lại lời Cacao cho vài người khác.
Sau đó...
"Sao cô ấy lại gọi cho nhóc?" Matsuda Jinpei bày tỏ nghi vấn.
Ở bên cạnh, Furuya Rei dù chậm một bước, không nói gì, nhưng vẻ mặt rõ ràng cũng là có ý như vậy.
... Hai anh có bệnh à! Bây giờ là lúc nào rồi! – Edogawa Conan tức giận thầm mắng, hoàn toàn không nghĩ ý tới việc lúc Mori Ran gặp chuyện nguy cấp mà gọi cho người khác, chính mình cũng sẽ có phản ứng thế này.
Nhưng vừa rồi hai người mới đánh nhau một trận, hơn nữa cậu còn nhân cơ hội mách lẻo với Natsume Natsuki, nên Edogawa Conan cũng không quá để ý.
Dù sao... Nếu không được thì vẫn còn Morofushi Hiromitsu ở đây mà.
Edogawa Conan lại nghĩ đến tình huống khi nãy, bởi vì người nào đó mặc đồ của nhân viên công tác, trà trộn tiến vào, lúc cởi áo khoác ra thì để lộ dấu vết trên cổ, khơi mào một hồi tay đấm chân đá.
Ở thời điểm này, nhờ Morofushi Hiromitsu nổi giận nói một câu làm hai người sôi nổi dừng tay...
– Có cần tớ vác một cây hoa anh đào đến đây cho có bầu không khí không? Còn như vậy thì tớ sẽ nói cho cô ấy loại thẳng các cậu, không chọn ai cả! Các cậu cũng biết cô ấy luôn coi tớ là người lớn trong nhà, sẽ nghe lời tớ nói!
... Còn cố ý nhắc đến hoa anh đào, bởi vì hoa anh đào là biểu tượng của cảnh sát, hay là vì cái khác...
Edogawa Conan suy nghĩ một lát, nhưng cũng không nghĩ sâu hơn về vấn đề này, cậu chỉ ném ra một câu "chị Natsume nhờ em chuyện khác, em đi một lát", rồi chạy đi.
Cậu thật sự gặp lại Curacao.
Curacao giống Natsume Natsuki, đều không muốn trở lại tổ chức, hơn nữa cô ấy còn rất có thiện ý với cậu.
Khi cậu trò chuyện với đối phương, ở thời điểm đó, cô ấy nhìn không giống người của tổ chức, còn mang theo cậu chạy trốn... Sau đó bọn họ gặp được đội Thám tử nhí trên bánh xe quay.
Lại sau đó, Curacao lao vào cứu đội thiếu niên trinh thám, nhưng bị Gin phát hiện, trúng đạn và ngã xuống.
Giống như một con bướm thoát khỏi trói buộc, vừa bay được nửa đường đã bị gãy cánh.
Edogawa Conan chạy tới cứu cô ấy, nhưng đã quá muộn, có một thanh thép đâm xuyên qua bụng Curacao.
Nhóm của Gin cũng lui lại, bởi vì tay súng bắn tỉa bên họ cũng thành công ngăn cản máy bay trực thăng, họ cũng đã nhìn thấy Curacao bị xạ kích.
Edogawa Conan không từ bỏ, vẫn cố gắng kêu to: "Curacao! Tỉnh lại! Gin đã lui, cố gắng lên, em đi gọi...!"
Cậu chưa kịp nói xong thì cô gái nằm đó duỗi tay nắm lấy tay cậu, yếu ớt nói: "Không cần... Conan, Em... Không phải trẻ con đúng không?"
"... Đúng vậy." Edogawa Conan không đeo kính, cậu nắm lại tay cô ấy, đáp: "Em là Kudo Shinichi."
"Kudo... Thì ra là vậy... Là người khác nói em đến tìm chị ạ?"
"... Đúng vậy."
"Là Cacao, đúng không?"
Edogawa Conan đáp lại bằng sự im lặng.
"Cũng chỉ có cô ấy..." Curacao cười nhẹ mộ tiếng, nhìn về phía cậu, ánh mắt ôn hòa, giọng cũng đã bắt đầu đứt quãng: "Em có thể... Lấy giúp chị... Điện thoại... Chị muốn, gọi điện thoại..."
Edogawa Conan nhặt chiếc điện thoại vừa rơi xuống, đưa cho cô ấy.
Nụ cười trên mặt Curacao càng thêm dịu dàng: "Sau đó... Em, mau rời khỏi đây..."
Edogawa Conan sững người, rồi nghiêm túc nói: "Em không thể để chị ở chỗ này một mình!"
"Chị rất rõ... Vết thương này là trí mạng... Cho dù có người đến cứu... Chị cũng không thể sống được..." Curacao cố duỗi tay, khẽ đặt lên đầu cậu, giọng nhỏ dần: "Chị chỉ muốn ở cuối cùng, nói lời cuối cùng, với bạn mình... Làm ơn cho chị... Giúp chị, tạm biệt bọn trẻ..."
Nói xong, cô ấy dùng sức đẩy Edogawa Conan ra ngoài.
Cùng với đó, cái giá thép treo trên đỉnh đầu hai người cũng rơi xuống, vắt ngang giữa hai người, hoàn toàn ngăn cách cả hai.
Bị đẩy ra ngoài, Edogawa Conan hét lên tên cô ấy, nhưng không thể chạm đến nữa. Cậu nghiến răng, đấm mạnh xuống đất, mang theo vẻ mặt không cam lòng, rồi quay đầu bỏ chạy.
Vì sự hy sinh của Curacao, đội Thám tử nhí đều bình an vô sự.
Kế tiếp cũng không có thêm thương vong. Chỉ có một người con gái không ai biết thân phận, lặng lẽ dừng lại hơi thở trong bóng tối.
***
"Em muốn biết. Làm ơn nói cho em đi, chị Vermouth."
Tôi nói ra những lời ấy, và nhìn thấy đôi mắt của người phụ nữ tóc trắng trước mặt lần đầu hiện rõ phức tạp như vậy.
Chị ấy chăm chú nhìn tôi một lúc, rồi hơi quay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt tôi, giọng thấp xuống: "Honey... Đừng truy cứu chuyện này."
... Chị Vermouth đang tránh né.
Không biết là vì những chuyện vừa xảy ra làm tôi can đảm hơn, hay vì cuộc gọi cuối cùng của Curacao khiến tôi xúc động, lần đầu tiên tôi không nghe theo lời chị Vermouth, mà tiếp tục hỏi: "Là vì... Trí tuệ nhân tạo đúng không?"
Thật ra cũng không khó đoán.
Năm đó tôi sáu tuổi, hoàn toàn không thể nhìn ra giá trị gì đặc biệt, chỉ có những thứ bố mẹ để lại.
Nhìn cách tổ chức đối xử với Sherry là có thể thấy họ rất coi trọng hình thức con kế nghiệp ca.
Lần đầu chị Vermouth dẫn tôi gặp đại ca Gin, chị ấy từng nói rằng sẽ bồi dưỡng tôi theo hướng trí tuệ nhân tạo. Dù khi đó chị nói với giọng điệu trêu đùa, nhưng nghĩ lại... Lời đùa cũng không phải vô cớ.
Về sau tôi không thể hiện thiên phú gì liên quan đến nghiên cứu của bố mẹ cho nên bị ném đi bồi dưỡng cái khác. Nhưng thái độ của Boss lúc trước đã không bình thường. Điều đó chỉ có thể chứng minh dự án trí tuệ nhân tạo kia liên quan trực tiếp đến tôi. Tôi là mấu chốt.
Vì vậy Thomas Schindler mới tranh giành quyền nuôi tôi với chị Vermouth. Có lẽ trước đó họ còn đạt một giao dịch nào khác, rằng chị Vermouth nhận nuôi tôi, tổ chức thì từ bỏ việc cưỡng ép lấy lại công trình của bố mẹ tôi.
Có thể làm được tới mức đó, rõ ràng giá trị của tôi lớn hơn cái dự án nghiên cứu đó rất nhiều, thậm chí có thể nói tôi mới là mấu chốt để hoàn thành dự án này.
Hơn nữa, là bố mẹ tôi lấy tôi làm trung tâm để nghiên cứu.
Chị Vermouth nghe xong lập tức cao giọng bác bỏ, giọng để lộ lo lắng hiếm thấy: "Cacao!"
Tôi sững lại, kéo mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn chị ấy mà không nói gì.
Chị ấy nhìn tôi, chân mày khẽ nhíu, giọng thấp xuống như đang trấn an: "Đừng truy cứu chuyện này. Em cũng sẽ không có chuyện gì."
"... Vâng." Tôi bước lên, ôm lấy chị ấy, nhẹ giọng nói: "Em sẽ không nhắc lại chuyện này, em xin lỗi."
Thái độ của chị Vermouth rất khác thường. Chị ấy không nói thêm, chỉ ôm tôi thật chặt.
Tôi cảm nhận được sự do dự của chị ấy, bèn nói khẽ: "Em biết... Vermouth, từ trước đến giờ chị luôn cố gắng bảo vệ em."
Bằng không nếu chỉ muốn tôi sống sót thì có rất nhiều cách để trông giữ tôi.
Là chị Vermouth thiên vị tôi, làm tôi có được nhiều tự do nhất trong hoàn cảnh này.
"... Honey." Chị Vermouth khẽ thở dài. "Dù em có hiểu hay không, thật ra chị nhận được từ em nhiều hơn."
***
【 Tôi từng thấy tài liệu về cô ở chỗ Rum... Trong đó quan trọng nhất là... Nghiên cứu của cha mẹ cô... Trọng điểm là... Trình tự hóa nhân cách con người... Mà cô, chính là chìa khóa của trình tự này...】
Thật ra mọi chuyện đều có dấu vết, chỉ là tôi có muốn tìm hiểu hay không mà thôi.
Trong nháy mắt, tôi hiểu ra rất nhiều chuyện, vì sao Boss luôn giữ tôi lại, vì sao nhân cách Hiroki của trí tuệ nhân tạo lại thuận lợi đến vậy... Và vì sao bố mẹ tôi theo đuổi hướng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo đó.
Người nhà Natsume chúng tôi luôn thích có phương án dự phòng, nên họ cũng chuẩn bị sẵn để tránh trường hợp tôi vì chứng siêu trí nhớ hoặc ngoài ý muốn mà rời đi bọn họ quá sớm.
Việc chế tạo thuốc điều trị cho tôi vẫn chưa đủ an toàn, nên họ mở thêm hướng nghiên cứu này, để trong trường hợp bất đắc dĩ, vẫn có thể giữ tôi lại bằng một cách khác.
... Nghe như một việc mà phản diện trong phim mới có thể làm, nhưng tôi không cảm thấy khổ sở; ngược lại, tôi thấy vui.
Bởi vì tôi hoàn toàn hiểu họ, và một lần nữa, từ hành động này, tôi cảm nhận được tình thương họ dành cho tôi.
Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, chúng tôi cần rút lui về hết.
Tôi ngồi ở ghế sau của xe, bên cạnh chị Vermouth.
Chị ấy đang báo cáo nhiệm vụ cho Rum.
"... Đại khái sự tình là như vậy. Chúng tôi đã xác nhận Curacao tử vong, toàn đội đã rút lui... Hửm? Đúng rồi, con bé đang ngồi cạnh tôi." Chị Vermouth nói, rồi đưa điện thoại cho tôi.
"Alô? Đại ca Rum? Làm sao vậy, tôi nói cho ông bây giờ tâm trạng của tôi không tốt lắm đâu, ông đã vinh đăng lên vị trí số một trong sổ đen của tôi rồi!"
【 ... Về chuyện này, tôi thực xin lỗi, Cacao. Nhưng mà muốn hỏi một chuyện.】
"Chuyện gì? Nói nhanh đi. Cho dù giọng nói của ông đã qua một lớp máy biến đối giọng nói thì giờ tôi nghe cũng thấy sôi máu!"
【Thuốc mà cô tiêm cho Bourbon, sao thời gian tác dụng lại ngắn như vậy? 】
... Quả nhiên, đến màn này rồi.
Tôi bình tĩnh đáp: "Thuốc của tôi vẫn còn đặt ở đó, trong bơm tiêm còn sót lại chút thuốc. Ông cứ tự đi kiểm tra thành phần với tỷ lệ đi! Tôi không sợ bị tra đâu! Hừ! Bourbon hồi phục nhanh như vậy... Cái này chắc là lỗi của tôi. Có đôi khi tôi sẽ nghiên cứu mấy loại thuốc mà tổ chức không thèm nhìn đến hoặc là không cần dùng, tôi đưa cho anh ấy không ít. Có lẽ vì vậy nên mới dẫn tới khả năng kháng dược, làm thời gian tác dụng của thuốc ngắn đi."
【 ... Được, tôi đã biết. 】
Lý do này đủ để Rum yên tâm. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm tháy sau chuyện lần này, ông ta sẽ lại càng hiểu lầm về mối quan hệ giữa tôi và Bourbon hơn nữa.
Kệ, miễn rửa sạch được hiềm nghi là tốt.
Tôi tắt máy, trả điện thoại lại cho chị Vermouth.
Chị ấy nhận lấy, khóe môi nở nụ cười trêu chọc: "Cacao của chị vẫn xử lý tốt lắm... Vậy, lát nữa em định đi tìm Bourbon phải không?"
"Ừm... Chắc vậy? Ít nhất cũng phải xin lỗi một câu chứ?"
"Vậy chị có cần dạy em vài chiêu không?"
Sắc mặt tôi lập tức nghiêm lại.
... Không, mommy, cảm giác mấy cái chị dạy không phải tư thế đứng đắn gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co