[Edit] [Conan x HSR] Giao thoa vũ trụ Conan
Chương 9: Caelus
"Bé cưng à, Boss vừa giao cho cậu thêm mấy tên thuộc hạ, đều là thành viên vừa mới có danh hiệu." Thanh âm mềm nhẹ của Vermouth truyền từ phía bên kia đại dương qua thiết bị.
"Tôi có Manhattan là đủ dùng rồi."
"Không được đâu, Manhattan phải ở lại nước Mỹ, mà trận địa tiếp theo của cậu là ở Nhật Bản." Vermouth kiên nhẫn giải thích cho đối phương.
"..."
"Gin sẽ chuẩn bị để các người gặp mặt." Nhắc tới tên sát thủ lãnh khốc vô tình kia, Vermouth lại cười cười, "Không cần suy nghĩ quá nhiều, dùng không được thì giết, Gin sẽ không ra tay tàn nhẫn với cậu đâu."
"Ừm... tôi không thích tiếp xúc thân mật với Beretta đâu." Đối phương do dự một lúc, cuối cùng cũng bại trận.
*Beretta: một hãng súng ngắn
Vermouth cười, không đáp lại.
"Ngủ ngon, Vermouth."
"Ngủ ngon, chúc cậu có một giấc mơ đẹp."
Đối phương kết thúc cuộc trò chuyện trước, tiếng 'tít' vang lên, hắn tắt di động ném sang một chỗ trên sô pha.
Glenlivet đứng trước cửa sổ sát đất. Ánh đèn thành thị bao bọc dòng xe cộ hối hả. Mảng sáng tan đi, chỉ còn lại màn đêm đen nhánh cùng vầng trăng non tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Cửa kính trong suốt lạnh lẽo phản chiếu đôi mắt vàng kim.
Hình như hắn lại nghe được thanh âm của cô gái kia, ở tại thành phố này. Vụ nổ ở Nhật Bản hai năm trước đã tạo ra mối liên kết ngắn ngủi giữa tinh cầu này và sự tồn tại xa xôi kia.
Vận Mệnh 'Hủy Diệt' của hắn cháy bùng lên, đó hẳn là sức mạnh từ khi sinh ra đã có của hắn nhưng trước giờ luôn bị giấu kín.
Thế giới này không thích hợp, hắn phải mau chóng tìm được vị khách tha hương giống như hắn kia. Còn hiện tại, hắn nhìn nhiệm vụ không chút sai sót nào, cảm thấy bản thân hình như vẫn luôn xem nhẹ điều gì đó.
Glenlivet khép lại bức màn, tựa như cự tuyệt hòa mình vào bóng đêm phồn hoa ngoài kia. Chủ động kết thúc tất cả, rồi lâm vào trầm mặc.
*
Ban đêm, ở một nơi ngoại ô nào đó cách xa thành thị, đèn treo là nguồn sáng duy nhất giữa kho hàng tối tăm, từ đó có thể nhìn thấy ba người tựa bóng ma đang đứng trong chỗ tối.
Amuro Tooru không hiểu sao mọi chuyện lại biến thành như vậy. Trước khi vào nằm vùng anh đã chuẩn bị để đơn độc lẻn vào, chuẩn bị để cúi mình trước bóng tối. Nhưng sao không ai nhắc cho anh là sẽ gặp phải một sự kiện siêu siêu hiếm có khó tìm thế này, cụ thể là đang đi nằm vùng tổ chức thì gặp phải bạn thuở nhỏ.
Sở Cảnh sát Đô thị phái người đi nằm vùng không nghiêm túc điều tra lý lịch à, Hiro còn có một ông anh làm cảnh sát ở Nagano mà.
Anh ổn định vẻ mặt, chuyển tầm mắt, tận lực không để hai kẻ vừa tiến vào phát hiện ra manh mối. Gin cùng Vodka, là thành viên có danh hiệu mà công an đã ghi vào hồ sơ, đặc biệt là Gin, vô cùng nguy hiểm.
"Mất công gọi bọn tôi đến như vậy, thế mà chính chủ lại khoan thai tới muộn. Có chút khó hiểu đấy." Amuro Tooru đứng ở nơi ánh sáng không thể chiếu tới, châm chọc người đến hai câu.
"Vodka, đi thúc giục." Gin lạnh lùng liếc mắt một cái.
"Vâng!"
Người đàn ông hàm hậu đeo kính râm trả lời, có chút luống cuống tay chân lôi di động ra.
Ít nhất có thể biết được rằng mục tiêu chính hiện tại không phải hai người Gin. Mọi người đều âm thầm đánh giá.
Điện thoại rất nhanh được gọi đi, kêu mất một hồi, lại không có ai bắt máy.
....
Sự trầm mặc khiến người ta hít thở không thông đột nhiên làn tràn khắp không gian.
"Có người tới." Người đàn ông tóc dài đội mũ len phá vỡ sự yên tĩnh này.
Mấy người đề phòng nhìn chăm chú vào một hướng. Gin không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, rút súng ra chĩa vào người vừa mới tới.
Glenlivet bước vào nguồn sáng bên trong, nghênh đón tầm mắt của mọi người. Ánh đèn yếu ớt đánh vào mái tóc phản xạ ra ánh sáng bạc, con ngươi kim sắc lười nhác nhìn những người ở đây.
"Gin, sao lại lôi súng ra." Hắn hơi mở to mắt, nghi hoặc hỏi.
"Đoàng —"
Glenlivet cẩn thận nghiêng người, tránh đi viên đạn vừa đánh úp đến, rồi nâng tay chặn thêm vài phát nữa.
"Gin, tính tình càng ngày càng tệ."
"Sao lại đến trễ, Glenlivet?"
"A... Xin lỗi, ngủ quên."
"Không nhận điện thoại?"
Glenlivet sờ sờ túi bên trong áo khoác, lấy di động ra, click mở thì không thấy phản ứng.
Hắn đưa màn hình đen thui ra trước mặt mọi người: "Như anh chứng kiến."
"Tổ đội mới đây." Gin không muốn lại cãi cọ, mắt không thấy tim không phiền cùng Vodka rời khỏi đây.
...
Chỉ là một lần gặp mặt mà lại để một nhân vật lớn như Gin đích thân dẫn đến, kẻ này lai lịch không nhỏ.
Amuro Tooru âm thầm trao đổi ánh mắt với Hiro. Màu mắt và màu tóc, cùng với cảm giác kỳ quái quen thuộc. Hai người không hẹn mà cùng nhớ tới vị đồng học nào đó.
"Mấy người sắp tới là đồng đội của tôi, tự giới thiệu mình một chút đi." Bị ba tầm mắt đánh giá cũng không thèm để ý, thanh âm vững vàng, không nghe ra cảm xúc.
"Lần đầu gặp mặt, tôi là Scotch, tổ hành động, là tay bắn tỉa." Tóc đen mắt lam, người đàn ông diện mạo ôn hòa dẫn đầu nói.
"Rye, tổ hành động, cũng là bắn tỉa."
"Bourbon, tổ tình báo." Amuro Tooru hừ lạnh một tiếng, "Còn anh? Không tự giới thiệu à?"
"À... Glenlivet, tổ hành động."
Hắn dường như không tính trả lời thêm, giới thiệu đơn giản xong liền trực tiếp vào vấn đề chính.
"Kế tiếp sẽ có mấy cái nhiệm vụ cần tổ đội chúng ta hoàn thành. Hôm nay chỉ là gặp mặt đơn giản, mấy ngày nữa sẽ báo để mọi người chuẩn bị."
Mấy người xa lạ này hoàn toàn không có ý định xây dựng mối quan hệ, nói xong thì mỗi người một ngả.
Amuro Tooru nhìn bóng dáng người rời đi, âm thầm suy tư.
*
Scotch gõ nhẹ một cách có quy luật vào cửa phòng, chỉ sau chốc lát, cửa được mở từ bên trong, anh lẻn vào trong đó.
"Tình hình an toàn." Morofushi Hiromitsu nhìn người trước mắt, nhẹ giọng nói. Bourbon — hoặc nên gọi là Amuro Tooru thở nhẹ ra, vỗ vỗ vai bạn mình, không nói gì thêm.
Sau khi hai người tạm biệt ở kho hàng cũng chỉ có vài lần trao đổi tin tức đơn giản qua mấy nhiệm vụ hợp tác. Trừ mấy lần đó ra thì đây mới là lần đầu chính thức hẹn gặp.
"Có thêm tình báo về Glenlivet không?"
Morofushi Hiromitsu lắc đầu: "Hắn ta cho tớ vài nhiệm vụ, hai lần mang theo Rye, một lần chỉ có tớ cùng Rye, bản thân hắn thì không tham dự. Hình như chỉ làm theo số lượng nhiệm vụ yêu cầu, không có quy luật cụ thể hay khuynh hướng cá nhân."
Lần hẹn gặp ở kho hàng chỉ là để thông báo về tổ đội, nhưng sau lần đó thì chưa có lần nào cả bốn người cùng hành động, nhiệm vụ nào cũng chỉ lén thông báo cho một hoặc hai người.
"Tớ làm tình báo viên duy nhất của đội nhưng hắn lại chưa từng có nhu cầu cần tình báo, mặc dù có đưa tớ theo hai lần nhưng toàn coi như người của tổ hành động mà dùng."
Furuya Rei cầm bút viết vài đường lên giấy: "Nhà sinh vật học, võ sĩ quyền anh ngầm, lính đánh thuê xuất ngũ,... Những mục tiêu này rốt cuộc có mối liên hệ gì?"
"Có khi nào có thứ gì đó mấu chốt mà chúng ta không biết hay chăng? Một thứ xâu chuỗi lại những con người chẳng hề liên quan này."
"Hắn, hoặc nói là tổ chức đang tìm cái gì?" Hai người ngẩng đầu, liếc nhìn nhau một cái.
"Zero, tớ phát hiện," Morofushi thay bằng xưng hô quen thuộc hơn, suy tư rồi nói: "Glenlivet ở trong tổ chức hành xử quá khác người."
"Ngay từ đầu tớ cho rằng người trong tổ chức sẽ sợ hãi hoặc chán ghét hắn, nhưng nếu tìm hiểu cẩn thận thì sẽ phát hiện, danh tiếng của hắn ở tổ chức lại cao bất thường, nhưng càng tìm hiểu lại càng bị giấu kín, chuyện muốn nói không nhiều."
Morofushi Hiromitsu dừng lại một chút, thay bằng một ngữ khí khó có thể tin: "Trong lúc hắn làm nhiệm vụ, còn thuận tay giúp một cô bé lạc đường tìm người nhà."
Furuya Rei giật mình, "Hắn hoàn toàn không kiêng dè thành viên khác trong tổ chức ở đó à?"
Morofushi trầm mặc gật đầu: "Tớ cũng từ giả vờ vô tình hỏi một kẻ có danh hiệu về việc này, hắn trả lời 'Không cần lý giải ý đồ của Glenlivet'. Ở trong mắt hắn, tên đó không phải lần đầu làm ra chuyện khác người."
"Việc đó cũng không thể nói lên điều gì cả... Hiro, cẩn thận vẫn hơn."
Hai người im lặng một lát, sau đó Furuya Rei lên tiếng trước: "Trước đó tớ có liên hệ với Stelle, cậu ấy khẳng định bản thân không có ai cùng quan hệ huyết thống." Anh sắp xếp lại lời nói, "Cậu ấy nói, người mà cậu ấy gọi là người nhà, không ai có quan hệ huyết thống với cậu ấy cả."
"Cái đó... chính là, sao lại giống nhau như vậy được chứ."
Thực ra cả hai đều hiểu rõ, cũng không phải hai người kia giống nhau đến vậy, thậm chí điểm chung cũng chỉ có màu tóc và mắt. Nhưng khi tiếp xúc sẽ cảm thấy được, hai người kia có điểm tương tự đến vi diệu.
Morofushi Hiromitsu ảo não mà thở dài, "Chúng ta đúng là không hiểu gì về bạn bè cả."
Trăm triệu không nghĩ tới, tìm hiểu được hoàn cảnh gia đình bạn mình lại là trong trường hợp như thế này.
"Không..." Furuya Rei do dự một hồi, "Stelle còn nhắc là, tuy rằng cậu ấy không phải ra đời tự nhiên, nhưng chắc chắn là sự tồn tại độc nhất."
"Tồn tại... độc nhất?"
"Cái gì mà không phải ra đời tự nhiên?" Rất nhanh Morofushi đã nắm bắt được điểm mấu chốt.
"Cái đó cậu ấy cũng không giải thích gì nhiều." Furuya lắc đầu, "Stelle chỉ nói rằng sau khi cậu ấy tỉnh lại thì cùng người nhà đi khắp nơi, cùng nhau sinh hoạt. Sau đó thì ngoài ý muốn mà dừng chân tại đây, người nhà của cậu ấy cũng rời đi trước."
"Hình như cậu ấy chưa bao giờ nói về người nhà của mình." Morofushi cười khổ nói.
"Khụ... Tớ hỏi trực tiếp." Furuya ngượng ngùng gãi đầu, "Cậu ấy cho tớ xem ảnh chụp, có một đôi nam nữ thành niên giống như là cha mẹ, còn có nam sinh và nữ sinh trông xấp xỉ tuổi cậu ấy. Bề ngoài có vẻ như là những người đến từ quốc gia khác nhau tạo thành một gia đình, đặc biệt hiếm thấy."
"Đến nỗi vì sao chưa từng nhắc tới thì là do chúng ta không hỏi. Chứ thực tế họ vẫn thường xuyên liên lạc đó."
"Không hổ là Stelle mà." Morofushi dở khóc dở cười, "Như vậy cũng tốt, cậu ấy trưởng thành mà không cô đơn."
Furuya Rei cũng không nhịn được mà cong khóe miệng, phá vỡ sự nặng nề đè chặt suốt đêm nay.
"Đúng vậy, nghe cậu ấy kể, quan hệ của họ nhất định rất tốt."
Hai người nói chuyện đến đêm khuya. Morofushi Hiromitsu lần nữa khoác lên lớp ngụy trang của Scotch, nhân lúc không ai chú ý liền rời đi theo ánh trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co