[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU
Chương 18 - Đại nhân tha mạng
Nghe Quý Dương gọi Giản Khinh Ngữ là tiểu tẩu tử, trong mắt Giản Mạn Thanh hiện lên một tia ngạc nhiên. Nàng theo bản năng nhìn về phía Giản Khinh Ngữ, thấy đối phương sắc mặt căng thẳng, mím môi rồi quay mặt đi.
Quý Dương mới nãy không biết đã giết bao nhiêu người, giờ phút này trên người hắn tản ra mùi máu tanh nóng hầm hập, tay cầm thanh Tú Xuân đao nhiễm huyết, cả người phảng phất không khác gì quỷ la sát.
Mà tên quỷ la sát này hiện đang ngăn cản trước mặt Giản Khinh Ngữ, nhìn nàng chằm chằm tựa như đang nhìn con mồi của mình, ngữ khí thì lại giống như đang nói chuyện với người nhà: "Tiểu tẩu thử gặp ta, sao không có chút kinh ngạc vào hết vậy? Chẳng lẽ đã sớm biết thân phận của ta rồi sao?"
"... Quý Dương, ngươi bình tĩnh một chút." Giản Khinh Ngữ cố gắng trấn định.
Quý Dương nghe nàng gọi tên của mình, đột nhiên nở nụ cười: "Ngay cả tên của ta cũng đã biết rồi, tiểu tẩu tử thật có bản lĩnh nha. Khó trách ta tìm khắp kinh thành cũng không tìm được nửa điểm tung tích của cô. Hoá ra là vì cô có ý muốn trốn tránh a."
Dứt lời, biểu tình của hắn lại một lần nữa trầm xuống: "Nếu đã biết ta là ai, hẳn là cũng biết thân phận của đại nhân rồi chứ gì? Đã biết ngài ấy là ai, thì cũng phải biết ngài ấy vẫn luôn tìm cô. Vậy mà cô trốn cũng kỹ lắm, là bởi vì không dám gặp ngài ấy có đúng không?"
Giản Khinh Ngữ có loại ảo giác, chỉ cần nàng dám gật đầu, tên này liền có gan huơ đại đao qua chỗ này, trực tiếp chém nàng thành hai khúc.
Mà Giản Khinh Ngữ không nói câu nào, trong mắt Quý Dương lại có vẻ như nàng đã cam chịu.
Quý Dương nhất thời nổi giận: "Cô là cái đồ lòng lang dạ soi, uổng công đại nhân đối đãi với cô tốt như thế, vậy mà cô lại dám phản bội lại ngài ấy. Ta hôm nay phải giết cô báo thù cho ngài ấy!"
Nói xong, hắn trực tiếp rút cây Tú Xuân đao nhuốm máu kia ra.
Giản Mạn Thanh hô to một tiếng, Giản Khinh Ngữ nhanh chóng mở miệng: "Ta đã gặp mặt đại nhân rồi!"
Quý Dương ngừng đao, sắc mặt không mấy tốt đẹp, cười lạnh một tiếng: "Chuyện đã tới nước này cô còn tính gạt ta hả?"
"Ta không lừa ngươi, ta đã đến Lục phủ gặp mặt đại nhân ngươi từ sớm, hắn còn đáp ứng bỏ qua cho ta, cho ta một con đường sống. Chuyện này toàn bộ hạ nhân Lục phủ đều biết. Không tin thì ngươi đi hỏi bọn họ đi!" Chuyện sống còn, Giản Khinh Ngữ nói một tràng không dám thở dốc.
Quý Dương nhíu mày: "Thật sao?"
"Là thật!" Giản Khinh Ngữ vội vàng gật đầu.
Quý Dương nheo mắt, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy hoài nghi. Giản Khinh Ngữ lặng lẽ lau mồ hôi trên tay vào trong áo, còn chưa kịp thở ra một hơi, liền nghe thấy hắn cười lạnh một tiếng: "Thì đã sao chứ? Cô lừa tài lừa sắc của đại nhân, cho dù đại nhân chịu tha cho cô, ta cũng tuyệt không tha cho cô!"
Giản Khinh Ngữ: "..." Rốt cuộc là ai lừa tài lừa sắc ai chứ? Nàng cẩn trọng hầu hạ Lục Viễn hơn một tháng trời, hầu từ dưới đất hầu lên tới trên giường, lúc rời đi không chỉ đã thanh toán cho hắn đầy đủ tiền chuộc thân, còn cho dư ra 50 lượng. Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ hay sao?!
Từ rất lâu trước kia nàng đã biết, Quý Dương có một loại sùng bái mù quáng đối với Lục Viễn. Hắn cảm thấy Lục Viễn chính là thiên hạ đệ nhất nam nhân, còn đối với nàng chính là mang theo tâm thái mẹ chồng ác độc mà nhìn. Mặc kệ nàng chiếu cố Lục Viễn tốt đến mức nào, hắn đều có thể tìm ra được một đống chuyện để châm chọc mỉa mai.
Những chuyện đó nàng đều biết, nhưng không nghĩ tới, mới mấy tháng không gặp, cái tư tưởng này của hắn càng lúc càng nghiêm trọng!
Mắt thấy hắn xách đao tới gần, Giản Khinh Ngữ cũng đồng thời lui về phía sau, vẫn không quên đỡ theo Giản Mạn Thanh đang im lặng đứng bên cạnh. Giản Mạn Thanh đã không còn bị rút gân nữa, nhưng đối mặt với Quý Dương, hai chân vẫn mền nhũn, cho nên vẫn phải dựa vào Giản Khinh Ngữ chống đỡ như cũ.
Hai cô nương đỡ lấy nhau, từng bước từng bước lùi về phía sau, thoái lui đến cuối cùng, đột nhiên đụng phải một chướng ngại vật, suýt nữa té ngã. Sau khi đứng vững, các nàng mới phát hiện thứ làm vướng chân mình chính là thi thể của tên hoà thượng vừa rồi.
Giản Mạn Thanh sửng sốt, bỗng dưng nôn khan hai tiếng, Giản Khinh Ngữ theo bản năng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Giản Mạn Thanh ngừng lại một chút, hơi hơi hắng giọng, dựng thẳng eo lên. Giản Khinh Ngữ thấy nàng đã đỡ hơn, mới ngẩng đầu nhìn về phía Quý Dương: "Ngươi không thể giết ta. Lục đại nhân đã đáp ứng với ta, Cẩm Y Vệ sẽ không đụng đến ta. Nếu ngươi giết ta, chính là muốn đối nghịch với hắn."
Quý Dương đối mặt với nàng một lúc, chợt cười ác ý: "Chỉ cần ta xử lý đủ sạch sẽ, đại nhân làm sao biết được ngươi là do ta giết chứ?"
Giản Khinh Ngữ ngẩn người, trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm không tốt, còn chưa đợi nàng phản bác lại, cách đó không xa liền có một Cẩm Y Vệ khác bước tới.
Sau khi Giản Mạn Thanh nhìn thấy rõ mặt người tới, cánh tay đỡ sau lưng Giản Khinh Ngữ bất chợt siết chặt. Giản Khinh Ngữ bị đau đến nhíu mày, theo bản năng nhìn qua, nhận ra tên Cẩm Y Vệ da hơi đen này chính là người lần trước đã xa xa đối mặt với Giản Mạn Thanh ở cách một cái hồ.
... Cho nên người tới chính là người quen, có thể hỗ trợ giúp các nàng rời đi sao? Giản Khinh Ngữ yên lặng dâng lên một chút hy vọng.
Quả nhiên, người kia vừa nhìn thấy Giản Mạn Thanh, nguyên bản đang bước nhanh đột nhiên biến thành chạy chậm, vừa đến trước mặt họ liền lập tức nói: "Quý ca, yêu tăng đã tróc nã quy án, đại nhân muốn ngài nhanh chóng tới trước cổng hội họp."
"... Lục đại nhân cũng tới?" Giản Khinh Ngữ đôi mắt sáng ngời. Tuy rằng không biết Lục Viễn hiện có thái độ gì với mình, nhưng trước mắt hẳn là không có ý muốn giết nàng. Chỉ cần hắn tới đây, nàng liền có thể thoát thân.
Quý Dương thu đao, tức giận hỏi lại: "Liên quan gì đến cô?"
Giản Khinh Ngữ lập tức câm miệng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, vờ như chưa nói qua gì cả.
Quý Dương bấy giờ mới không kiên nhẫn nhìn về phía người kia: "Được rồi, ta đã biết, bây giờ qua đó ngay."
"Vâng," người nọ đáp lại, nhưng thấy Quý Dương vẫn không nhúc nhích tí nào, liền dừng lại một chút, ra vẻ không có việc gì, hỏi: "Quý ca, có chuyện gì vậy?"
"Không có việc gì, ôn chuyện với người quen mà thôi." Quý Dương thu đao, dường như suy tư gì đó, nhìn chằm chằm Giản Khinh Ngữ. Hắn đi theo bên người Lục Viễn đã nhiều năm, thần thái lúc nghiêm túc thực sự là có một phần nào đó giống với Lục Viễn.
Vì thế Giản Khinh Ngữ lại càng khẩn trương.
Ánh mắt của Cẩm Y Vệ kia đảo qua mấy vòng, cuối cùng quyết đoán mở miệng: "Nếu Quý ca muốn ôn chuyện, ti chức liền không quấy rầy nữa. Cô nương này hình như bị thương rồi, để ti chức mang nàng đi trước có được không?"
Giản Khinh Ngữ: "..." Cẩm Y Vệ làm việc đều khốn khiếp vậy sao?
Quý Dương không một chút suy tư: "Mang đi đi."
"Được." Cẩm Y Vệ kia nói xong, liền đến đỡ Giản Mạn Thanh đi.
Giản Khinh Ngữ mỏi mắt trông mong nhìn về phía Giản Mạn Thanh: "Mạn Thanh, một mình hắn có thể đỡ được cô sao? Có cần ta hỗ trợ hay không?"
Nàng biết bọn họ quan hệ chẳng ra làm sao, Giản Mạn Thanh cũng hận không hề muốn nàng đến kinh thành chút nào, nhưng dù sao bọn họ cũng do cùng một người cha sinh ra, Giản Mạn Thanh hẳn là sẽ không thấy chết không cứu đâu... nhỉ?
Đón nhận ánh mắt chờ mong của Giản Khinh Ngữ, Giản Mạn Thanh trầm mặc một hồi, sau đó rút tay mình ra khỏi tay nàng: "Không cần."
Giản Khinh Ngữ: "..." Phàm là người có chút lương tâm, thì sẽ không làm ra loại sự tình này.
Bất luận nàng thể hiện ra mình đau lòng thế nào, Giản Mạn Thanh vẫn chăm chú Giản Khinh Ngữ một cái, sau đó cũng không hề quay đầu lại mà đi theo tên Cẩm Y Vệ kia. Giản Khinh Ngữ nhìn bọn họ rời đi, sau đó sâu kín nhìn về phía Quý Dương: "Gã Cẩm Y Vệ ban nãy tên là gì thế?"
"Lý Hoàn, làm sao? Muốn biết để lúc chết đến cáo trạng với Diêm Vương à?" Quý Dương vẻ mặt ác ý.
Giản Khinh Ngữ im lặng một lát, không muốn thừa nhận hắn đã đoán đúng.
"Xem ra cô đã có quyết tâm đi chết rồi. Tốt lắm, nể tình cô đã từng có lòng hầu hạ đại nhân, ta cho cô được chết thống khoái." Quý Dương không thay đổi chủ ý, vẫn muốn giết chết nàng như cũ.
Giản Khinh Ngữ nuốt nước bọt: "... Hai người ban nãy đều là nhân chứng. Nếu ngươi giết ta, Lục đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi."
"Có thể giết mụ độc phụ như cô, dù có phải lãnh thêm một đống quân côn thì có làm sao đâu." Quý Dương nói xong, ánh mắt thay đổi khiến người ta rùng mình, đại đao giơ lên chém về phía Giản Khinh Ngữ.
Trong tình thế nghìn cân treo trên sợi tóc, Giản Khinh Ngữ ánh mắt sáng lên: "Lục đại nhân!"
Quý Dương sửng sốt, vội vàng quay đầu nhìn lại, kết quả phía sau lưng trống hoác. Hắn sắc mặt lập tức trở nên vô cùng kém, nghiến răng nghiến lợi đuổi theo nữ nhân đang chạy trốn kia: "Giản Nam Nam! Cô lại dám gạt người!"
"... Ngươi nếu không giết ta, thì ta lừa ngươi làm gì chứ!" Giản Khinh Ngữ chạy trốn như bay, nhưng vẫn không quên phản bác lại Quý Dương.
Quý Dương cười lạnh một tiếng: "Nếu cô không lừa đại nhân, thì sao ta phải giết cô chứ!"
"Ta không lừa hắn thì ngươi không giết ta hay sao? Ngươi dám mở miệng nói trước nay chưa từng có ý nghĩ muốn giết ta hay không?" Giản Khinh Ngữ cũng cười lạnh theo.
"Ta nghĩ thì thế nào chứ? Ta có giết cô đâu?" Quý Dương phẫn nộ.
Giản Khinh Ngữ buồn bực: "Bây giờ không phải đang đuổi giết ta sao?!"
"Nếu cô không lừa đại nhân, thì ta giết cô làm gì?"
Quý Dương nói xong, hai người tựa hồ đều ý thức được cuộc đối thoại này vừa hoang đường lại vừa vô dụng, cùng với cảnh tượng một người đuổi giết một người chạy trốn này cực kỳ không thích hợp, vì thế cả hai đồng thời im lặng.
Vì không cãi nhau nữa, nên màn truy đuổi hề hước vừa rồi liền hoàn toàn trở thành một hồi mưu sát.
Giản Khinh Ngữ tuy rằng liều mạng chạy trốn, nhưng khi cảm giác được Quý Dương cách mình càng lúc càng gần, trong lòng vẫn sinh ra khủng hoảng nghiêm trọng, vì thế tâm thần càng lúc càng bất ổn, sau khi dẫm phải một viên đá trên đường, liền trực tiếp bị ngã văng đi, cả người đổ ập xuống mặt đất.
Xoạch ——
Chỗ váy áo nơi đầu gối dường như đã bị rách, Giản Khinh Ngữ đau đến trước mắt tối sầm, hoang mang rối loạn lật người lại, đối mặt với mũi đao của Tú Xuân đao trước chóp mũi mình. Chỉ thiếu một tấc nữa thôi là khuôn mặt của nàng đã bị huỷ hoại.
"... Ngươi thật sự muốn giết ta sao? Thật sự không niệm tình cũ vậy sao?" Giản Khinh Ngữ giọng nói đã trở nên run rẩy.
Quý Dương mặt không biểu cảm: "Lúc trước cô phản bội chúng ta, có từng niệm qua tình cũ không?"
"Ta chỉ muốn trở về nhà mình, cho nên dùng một chút mông hãn dược với các người, sao lại trở thành phản bội các người rồi?" Giản Khinh Ngữ không phục.
Quý Dương đen mặt: "Mông hãn dược? Cô cho ta là con nít ba tuổi hả? Mông hãn dược nhà ai mà ăn vào lại bị ghê tởm đến đổ mồ hôi khiến lục phủ ngũ tạng bị hao tổn chứ hả? Nếu không phải chúng ta gắng gượng tìm thái y trị liệu, sợ là đã chết sạch ở ngoài thành rồi! Giản Nam Nam, cô thật sự là người đàn bà tàn nhẫn, vì diệt khẩu, ngay cả đại nhân cũng dám giết..."
"Giết cái gì mà giết? Ta thật sự chỉ hạ mông hãn dược mà thôi!" Giản Khinh Ngữ vẻ mặt khó hiểu. Mông hãn dược kia là nàng đích thân pha trộn, không có khả năng xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là kẻ thù của Cẩm Y Vệ mượn cơ hội hạ thêm dược gì khác sao?
Không đợi nàng nghĩ thông suốt, mũi đao trước mặt đã động đậy, trong lòng Giản Khinh Ngữ lập tức kinh hoảng, la lên không chút nghĩ ngợi: "Ngươi thật sự không thế giết ta!"
Quý Dương lại không chịu nghe nàng nói chuyện vô nghĩa nữa: "Nhận lấy cái chết đi..."
"Ta có thai, là của Lục Viễn! Ngươi dám giết ta, hắn tuyệt đối không buông tha cho ngươi!" Giản Khinh Ngữ sợ tới mức nhắm mắt ôm đầu, dùng hết sức lực rống lên một tiếng.
Nàng rống xong, toàn bộ Nam Sơn Tự dường như đều tĩnh lặng lại.
... Có hiệu quả rồi à? Không phải, Quý Dương tốt xấu gì cũng là một tên Cẩm Y Vệ kiến thức rộng rãi, ở Cẩm Y Vệ xem như cũng có chức có quyền, một lời nói dối kỳ cục như vậy mà hắn cũng tin sao? Giản Khinh Ngữ càng thêm nghi hoặc. Sau một lúc lâu, nàng mới trộm mở một con mắt, lén nhìn phản ứng của Quý Dương.
Chỉ thấy vẻ mặt hắn cứng đờ, thậm chí có chút khẩn trương mà nhìn ra phía sau nàng.
Phía sau?
Giản Khinh Ngữ khựng lại, vẻ mặt khó hiểu quay đầu ra sau, chỉ thấy Lục Viễn Lục Đại nhân cả người đầy khí thế, đang đứng trước cửa viện nhìn nàng không chút biểu cảm.
Giản Khinh Ngữ: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co