[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU
Chương 46 - Ngài dám đi, ta liền tìm người khác...
Giản Khinh Ngữ cuối cùng có thể nói là đã chạy trối chết. Đêm đó còn nằm ác mộng thấy Lục Viễn đuổi theo nói muốn 'bóp' nàng, sự hổ thẹn kia vẫn giằng co hồi lâu trong đầu nàng chưa biến mất.
Đảo mắt đã đến ngày dời mộ, trời hạ một cơn mưa phùn nhỏ, nhưng không gây ảnh hưởng tới công việc chính. Phủ Ninh Xương Hầu đã chuẩn bị thật kỹ, lại mời bạn tốt láng giềng tới, dựa theo quy củ mà nghiêm túc tổ chức một hồi pháp sự.
Khi áo quan kia bị lấp dưới đất vàng, tảng đá lớn trong lòng Giản Khinh Ngữ cũng theo đó mà rơi xuống. Khoé mắt nàng ửng đỏ, nhìn cái tên trên bia mộ, hồi lâu sau mới thấp giọng nói: "Kiếp sau, người hãy nghĩ cho bản thân mình nhiều một chút, đừng chịu khổ nữa nhé."
Ninh Xương Hầu ở một bên nghe vậy, lập tức sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nữ nhi này, rõ ràng nàng đứng rất gần mình nhưng hắn lại hoảng hốt cảm thấy nàng thật ra đang cách xa vạn dặm. Tựa như sau khi kết thúc tang sự này, nàng sẽ hoàn toàn trở thành một người xa lạ.
Lo chuyện tang sự rất mệt mỏi, đợi sau khi tất cả đã kết thúc, Giản Khinh Ngữ trở về phòng liền ngủ vùi cả một ngày một đêm, khi tỉnh lại cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, toàn bộ quá khứ cũng như những lỗi lầm ngày xưa dường như không còn quan trọng đến thế nữa.
Ngoài cửa sổ lại tí tách nổi lên một trận mưa nhỏ, Giản Khinh Ngữ ngồi trên giường một lúc chợt thấy lười biếng không muốn làm gì. Khi Anh Nhi vào phòng, nhìn thấy nàng đang thu dọn đồ, liền ngẩn người khiếp sợ: "Đại tiểu thư muốn đi ngay bây giờ sao?"
"... Ta cũng tính vậy đó chứ," Giản Khinh Ngữ nhớ tới chuyện mất mặt ở Lục phủ ngày ấy, hận không thể lập tức bay ngay trở về Mạc Bắc, "Bất quá ta đã đáp ứng Mạn Thanh rồi, đợi muội ấy thành thân xong mới rời đi. Bây giờ chỉ là thu thập đơn giản chút thôi."
"May quá, may quá," Anh Nhi thở phào nhẹ nhõm, "Xuân Sinh ở tiền viện mượn của nô tỳ hai đồng bạc, nô tỳ còn chưa đòi lại đâu. Nếu bây giờ mà đi, sợ là không có cách nào đòi tiền hắn."
Giản Khinh Ngữ bật cười: "Vậy em nhanh chóng đòi tiền đi, hôn kỳ tuy còn chưa định, nhưng chắc không kéo dài bao lâu nữa đâu."
"Dạ! Ngài mai nô tỳ đi đòi ngay!" Anh Nhi bảo đảm.
Giản Khinh Ngữ mỉm cười gật đầu, bấy giờ mới chú ý tới điểm tâm cô nàng đang bưng trong tay, lập tức cảm thấy hứng thú mà cầm lên một miếng, sau khi nếm xong liền kinh ngạc: "Hương vị nào sao lại giống y hệt mấy món Lục Viễn đưa đến thế."
"Thì đây đúng là của Cửu gia đưa tới mà. Nô tỳ thấy Đại tiểu thư sắp tỉnh nên mang đi hâm nóng một chút, ăn có ngon không ạ?" Anh Nhi hỏi.
Giản Khinh Ngữ trả lời: "Không tồi, so với lúc nóng hổi mới ra lò thì y hệt nhau luôn."
"Vậy là tốt rồi ạ," Anh Nhi thở phào, tiếp đến lại chợt nghĩ tới một chuyện quan trọng, "Đúng rồi, chuyện ngài trở về Mạc Bắc, ngài đã nói với Cửu gia chưa ạ?"
Giản Khinh Ngữ đang ăn chợt dừng động tác, một lúc lâu sau mới ra vẻ như không có việc gì: "Nếu nói, chỉ sợ là không đi được."
Anh Nhi lập tức lo lắng: "Nhưng không nói, ngài ấy có thể tức giận hay không?" Cửu gia mà nổi giận lên, chắc đáng sợ lắm.
"... Tức giận chứ, nhưng cũng giống hệt như nếu ta nói cho hắn biết mà thôi, nên việc này tuyệt đối không thể cho hắn biết. Đã hiểu chưa?" Giản Khinh Ngữ nghiêm túc cường điệu, cũng không biết là đang nói cho Anh Nhi nghe hay đang nói cho chính mình nghe.
Anh Nhi nhíu mày: "Vậy lỡ như ngài ấy tìm ngài thì sao?"
"Chắc sẽ không đâu... Dù sao Thánh Thượng coi trọng hắn như vậy, mỗi ngày đều phải có hắn bầu bạn bên cạnh, hắn muốn đi tìm ta, e là cũng không có thời gian. Đợi thêm một thời gian nữa, nói không chừng hắn sẽ quên ta thôi." Giản Khinh Ngữ ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng đột nhiên có chút hụt hẫng, ngay cả điểm tâm ăn cũng không thấy ngọt nữa.
Anh Nhi không cảm thấy Cửu gia sẽ quên Đại tiểu thư, cũng có thể thấy Đại tiểu thư có vẻ buồn bực, nên không đành lòng nói gì thêm, chỉ cường điệu một câu: "Bất luận Đại tiểu thư có tính toán gì, nô tỳ đều nghe theo ngài."
Giản Khinh Ngữ miễn cưỡng cười cười, yên lặng ăn xong điểm tâm.
Cảm xúc không thể hiểu được kia vẫn bám lấy nàng thật lâu, mãi đến một buổi sáng sớm nọ, nàng đột nhiên phát hiện y phục của mình bị chật, sự khiếp sợ này lập tức lấn áp sự buồn bực của mấy hôm vừa rồi.
"Sao ta lại béo lên thế này? Mấy nay có ăn cái gì đâu?" Nàng ngồi vào trước gương đồng, vừa ăn điểm tâm vừa suy nghĩ, nhưng nhĩ thế nào cũng không ra.
Anh Nhi yên lặng nhìn điểm tâm trong tay nàng, Giản Khinh Ngữ trầm ngâm một chút rồi cắn răng ném miếng điểm tâm kia vào trong đĩa: "Đợi lát nữa gọi thợ mộc tới, kêu bọn hắn gia cố lại cửa sổ, không cho phép tên đó tiến vào nữa!"
Mấy ngày nay tuy không gặp Lục Viễn, nhưng điểm tâm kia vẫn xuất hiện đúng giờ vào sáng sớm mỗi ngày trên bàn của nàng, Giản Khinh Ngữ ăn nhiều như vậy hỏi sao lại không béo lên?
Nghĩ đến bao nhiêu năm nay mình cũng chưa từng béo lên như vậy, Giản Khinh Ngữ lập tức nghiến răng nghiến lợi.
Anh Nhi thấy nàng không cao hứng, lập tức nuốt câu 'cũng không thể hoàn toàn trách Cửu gia' kia vào trong bụng, tuân theo mệnh lệnh mà đi gọi thợ mộc.
Đêm đó, Lục Viễn đẩy cửa sổ cả buổi, động tĩnh lớn đến mức đánh thức cả Giản Khinh Ngữ dậy mà hắn cũng không thể tiến vào. Hắn đứng im lặng ngoài cửa sổ hồi lâu, cuối cùng lẳng lặng nhìn hộp thức ăn trong tay mình.
Giản Khinh Ngữ quấn chặt cái chăn nhỏ, ngồi trên giường nín thở lắng nghe, sau khi tiếng mở cửa sổ kia biến mất, nàng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, khoé môi hơi cong lên ra vẻ đắc ý. Nhưng chút đắc ý này chả kéo dài được bao lâu cả, bởi vì cửa lớn đã bị đẩy ra, Lục Viễn người ta trực tiếp tiến vào từ cửa chính, cả hai đột nhiên không có chuẩn bị mà đối mặt với nhau.
Giản Khinh Ngữ mở to hai mắt: "Ngài, ngài vào bằng cách nào đấy?"
"Mở cửa rồi vào thôi." Lục Viễn nói xong, mắt nhìn sang cánh cửa sổ bị phong kín, đặt hộp thức ăn trên bàn rồi bước về phía nàng.
Giản Khinh Ngữ sợ tới liên tục lùi về phía sau, mắt thấy hắn đã sắp tới bên mép giường, nàng liền nhanh chóng mở miệng uy hiếp: "Ngài mà bước qua đây là ta gọi người liền đấy."
"Gọi đi, tốt nhất là gọi cả cái Hầu phủ tới đây luôn đi." Lục Viễn ngồi xuống bên mép giường, ngước mắt, cười như không cười nhìn nàng.
Giản Khinh Ngữ nháy mắt câm lặng, lầm lũi quấn chặt chăn, lẩm bẩm: "Ta mới không ngốc vậy đâu..."
Nàng nói xong, Lục Viễn liền bật cười khẽ, tiếng cười tựa như tiếng ngọc thạch rơi vào trong nước, thanh thuý thấu triệt. Giản Khinh Ngữ ngẩn người một chút, không biết vì sao khuôn mặt lại có chút nóng, nhất thời không nói gì thêm nữa.
Trong phòng vốn tối đen, cửa sổ lại đóng kín, duỗi tay cũng không thấy ngón. Hai người ngồi đối mặt nhau cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đôi mắt của đối phương. Không biết qua bao lâu, Giản Khinh Ngữ chợt cảm giác Lục Viễn động đậy, còn chưa kịp hỏi chuyện gì, đã nhìn thấy một ánh lửa được nhóm lên từ trong tay hắn, xua đi bóng tối xung quanh.
Gậy đánh lửa thắp lên ánh nến mờ nhạt, khuôn mặt của hai người rốt cuộc cũng lộ ra dưới ánh sáng. Giản Khinh Ngữ vừa ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt đen nhánh của Lục Viễn. Nàng lại rụt vào trong chăn, cũng đồng thời lấy chăn che kín mặt.
Lục Viễn khoé môi gợn lên một vòng cung không rõ ràng, duỗi tay kéo nàng từ trong chăn ra, lại bị nàng ngăn cản: "Làm gì vậy?"
"Buông ra đi, để ta nhìn nàng một chút." Lục Viễn thấp giọng.
Hắn ngày thường vẫn để một khuôn mặt lạnh tanh, ngẫu nhiên tỏ vẻ ôn hoà một lần, liền khiến người khác khó lòng mà cự tuyệt. Giản Khinh Ngữ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, thế mà thật sự chỉ vì một câu của hắn đã thả lỏng cái chăn nhỏ trên người ra.
Lục Viễn nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, trong mắt lộ ra một phần nghiêm túc, tựa như muốn cẩn thận khảm mỗi một tấc trên khuôn mặt nàng vào trong tâm trí. Giản Khinh Ngữ bị hắn nhìn đến muốn co quắp mặt mày, rốt cuộc nhịn không được mà lẩm bẩm: "Có gì đẹp đâu, không phải mỗi ngày đều tới nhìn sao?" Nàng cũng không tin lúc hắn mò tới, hắn lại không trộm ngắm mình.
"Không giống nhau, bây giờ nàng không ngủ." Lục Viễn trả lời.
Giản Khinh Ngữ cạn lời liếc hắn một cái, đối diện với ánh mắt của hắn, gương mặt lại càng thấy nóng, đang túng quẫn không biết phải làm sao, liền nghe Lục Viễn không nhanh không chậm mà nói: "Khi tỉnh giấc trông có vẻ mượt mà hơn lúc ngủ một chút."
Giản Khinh Ngữ: "..."
Lục Viễn vẫn chưa cảm thấy điều mình nói có gì khó lường, sau khi nói xong, hắn liền thổi tắt ánh lửa trong tay, bốn phía lần nữa chìm vào bóng tối: "Vì sao phải phong kín cửa sổ vậy?"
"... Ngài còn có mặt mũi mà hỏi hả?" Giản Khinh Ngữ giận tím ruột, "Ta bây giờ tròn vo thành một cục như vậy, rốt cuộc là tại ai làm hại!?"
Lục Viễn ngừng một chút: "Tròn không tốt à?"
"Ngài cảm thấy tốt hả?" Giản Khinh Ngữ vặn ngược lại.
Lục Viễn im lặng một lát, đưa tay ôm lấy eo nàng, trực tiếp kéo vào ngực mình. Giản Khinh Ngữ không ngờ hắn lại đột nhiên động thủ, nàng liền vội vàng chống lên ngực hắn: "Ngài làm cái gì vậy!"
"Đúng là nặng hơn không ít, bế lên có vẻ mỏi tay hơn trước." Lục Viễn nói, còn không sợ chết mà ước lượng.
Giản Khinh Ngữ: "... Nếu không muốn bị ta hạ sát thủ thì ngài tốt nhất nên câm miệng đi."
Lục Viễn cười khẽ: "Tội phạm."
Giản Khinh Ngữ: "..."
Một khắc sau, Lục Viễn bị đuổi ra ngoài, cửa phòng phịch một tiếng đóng sầm lại, suýt đập vào mũi hắn. Trong mắt hắn mang theo ý cười, trực tiếp xoay người rời đi.
Giản Khinh Ngữ bị Lục Viễn chọc giận, cả đêm cũng chả ngủ yên, đợi đến lúc hừng đông liền quyết tâm sau này sẽ ăn ít lại một chút. Nhưng khi đồ ăn được đưa đến trước mặt nàng, nàng lại khó lòng mà nhịn được, ăn nhiều thêm hai miếng, ăn xong lại bắt đầu hối hận, hối hận xong lại ăn.
Tình hình cứ lặp đi lặp lại như thế được mấy ngày, nàng liền xác định con đường mình chọn lựa để giảm cân không thể đi tiếp nữa. Vì thế, rút kinh nghiệm xương máu, lại sâu sắc tự vấn chính mình, nàng liền cắm đầu vào đọc sách y, tính toán vì bản thân nghiên cứu chế tạo ra một loại đan dược uống vào xong liền gầy đi.
Sau khi thấy nàng bắt tay vào luyện thuốc, trong lòng Anh Nhi lập tức run rẩy, quan sát gắt gao hai ba ngày, xác định rõ nàng không ăn thuốc bậy mới hơi yên tâm một chút.
Trong lúc Giản Khinh Ngữ chuyên tâm luyện thuốc, bất tri bất giác đã đến yến tiệc đính hôn của Giản Mạn Thanh.
Kỳ thực lễ đính hôn chỉ áp dụng với loại hôn kỳ có thời gian kéo dài. Đối với loại hôn kỳ có phần gấp gáp giống như của Giản Mạn Thanh, thường sẽ lược bỏ phân đoạn này. Thế nhưng Lý Hoàn lại cảm thấy, người khác có, Giản Mạn Thanh cũng phải có. Vì thế hắn kiên quyết muốn làm thêm một cái lễ này, như vậy cũng tương tự như cấp cho nhà gái thêm một phần mặt mũi, Ninh Xương Hầu đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt.
"Người con rể này của ta a, đúng là hiểu chuyện mà. Lại thêm Mạn Thanh nhà ta cũng có phúc khí nên mới tìm được người săn sóc như vậy." Tần Di cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt, mấy nữ khách khác cũng sôi nổi phụ hoạ theo.
Giản Mạn Thanh nghe xong liền thấy quẫn bách, cúi đầu chạy đi tìm Giản Khinh Ngữ.
"Khen từ buổi sáng khen tới tận bây giờ, bà ấy không sợ bị người ta chê cười sao?" Giản Mạn Thanh thấp giọng oán trách, khuôn mặt cuối cùng cũng bày ra vẻ hờn dỗi của tiểu cô nương.
Giản Khinh Ngữ vốn dĩ vẫn đang thất thần nghĩ đến chuyện khác, nghe nàng ta nói xong liền nhướng mày: "Bà ấy chả lẽ khen không đúng sao? Tiệc đính hôn nhưng không chỉ có ăn cơm uống rượu đơn giản như vậy mà còn đưa cả lễ vật đính hôn tới nữa. Ta thấy mấy cái rương kia nha, so với mấy cái rương sính lễ phụ thân đem đi trả Chu gia còn nhiều hơn nữa ấy. Lý Hoàn lần này chắc đã vét hết gia tài của mình mà đưa tới đây rồi hả?"
"... Đến cả tỷ cũng cười ta, ta không để ý tỷ nữa." Giản Mạn Thanh liếc nàng một cái không có chút sát thương gì rồi tự chạy đi tìm tiểu tỷ muội bằng hữu của mình.
Giản Khinh Ngữ bật cười, đợi nàng ta đi rồi mới nhìn quanh một vòng, sau khi xác định không có ai đang ở xung quanh, nàng liền lén lút chạy trở về biệt viện. Đan dược của nàng đã luyện ba ngày ba đêm, chỉ cần luyện thêm nửa canh giờ nữa là được, nàng cần phải quan sát kỹ một chút.
Buổi trưa đến, yến hội ở hậu viện cũng đã chuẩn bị thoả đáng, những yến tiệc đính hôn thế này xưa nay đều không có kiêng dè quy củ 'nam nữ không được ăn chung'. Vì thế cho dù là khách nam hay nữ, đều tự mình tìm đến ngồi chung cùng những người mà mình quen biết.
Hôm nay đám người Lục Viễn cũng mang danh bằng hữu thân thiết của Lý Hoàn tới đây dự tiệc. Ninh Xương Hầu còn vì bọn họ mà dọn riêng một bàn, cách bàn chính không xa lắm.
Quý Dương chưa kịp ngồi xuống đã vội đảo mắt nhìn quanh một vòng, không thấy Giản Khinh Ngữ liền cáo trạng với Lục Viễn: "Đại nhân, ngày hôm nay quan trọng như vậy, mà lại không thấy bóng dáng cô ta, không phải là muốn tránh mặt ngài chứ hả?"
Lục Viễn đã sớm để ý đến chuyện Giản Khinh Ngữ không có ở đây từ trước khi Quý Dương nói với hắn. Nghe xong, hắn liền ngước mắt nhìn Quý Dương, nhưng không nói câu nào.
"Nếu ngươi rảnh quá, thì lúc trở về liền đi quét tước nhà xí ở phủ nha đi." Lục Viễn chậm rãi mở miệng.
Quý Dương: "... Đại nhân, ta sai rồi."
"Đã muộn."
Lục Viễn nói xong liền nhìn ra phía cửa, mãi đến một khắc sau mới thấy Giản Khinh Ngữ vội vàng chạy tới, trong tay còn nắm chặt thứ gì đó, hấp tấp nhét vào túi tiền. Mặt hắn khẽ động, bấy giờ mới rũ mắt xuống.
Giản Khinh Ngữ từ sáng sớm đã biết hắn cũng tới tham gia yến tiệc, nên khi nhìn thấy trong phòng có một bàn dành riêng cho Cẩm Y Vệ nàng cũng bất giác cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là khi ánh mắt đảo qua người Quý Dương, lại thấy hắn hình như có vẻ... u oán?
Nàng cũng không nghĩ nhiều, vội chạy tới bên người Ninh Xương Hầu: "Nữ nhi đến trễ, thỉnh phụ thân thứ tội."
"Hôm nay là ngày tốt, nói cái gì mà thứ tội với không thứ tội chứ? Mau ngồi xuống đi." Tần Di nhiệt tình rào đón.
Ninh Xương Hầu cũng cười: "Đúng đó, con mau ngồi xuống đi."
Giản Khinh Ngữ cười cười, ngồi xuống một chỗ trống cạnh Giản Mạn Thanh, vừa ngước mặt lên liền nhìn thấy Lý Hoàn ở đối diện, làn da ngăm của hắn còn có chút phiếm hồng, lại cố tình muốn biểu hiện ra vẻ trang trọng, trông thật khó lòng mà diễn tả.
"Dạo này thời tiết chuyển lạnh rồi, nhưng sao ta thấy hắn hình như càng lúc lại càng đen thế?" Giản Khinh Ngữ nhỏ giọng buôn chuyện.
Giản Mạn Thanh lập tức không vui: "Ai đen? Rõ ràng là trắng ra mà."
... Đây chính là tình nhân trong mắt hoá Tây Thi trong truyền thuyết đúng không? Giản Khinh Ngữ không biết phải nói gì, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nhìn về phía Lục Viễn ở bàn bên cạnh, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà đối diện trực tiếp với ánh mắt của hắn, gương mặt chợt ửng đỏ, trái tim càng nảy lên liên hồi.
"Tỷ nóng lắm hả?" Giản Mạn Thanh nhíu mày nhìn khuôn mặt phiếm hồng của nàng.
Giản Khinh Ngữ yên lặng uống thêm một chén nước lớn: "Ừ, trong phòng nhiều người, nên thấy nóng."
Tuy không nghe được nàng nói gì, nhưng lại thấy rõ ràng khuôn mặt nàng ửng đỏ, khoé môi Lục Viễn cong lên, tâm trạng phơi phới nói với Quý Dương ở bên cạnh: "Lúc dọn nhà xí, nhớ xông thêm chút hương nữa."
"... Đại nhân, ti chức đã biết, chúng ta có thể không nhắc tới chuyện này trong yến tiệc không ạ?" Quý Dương dè dặt hỏi.
Lục Viễn liếc xéo hắn một cái, cũng không so đo với hắn nữa.
Yến tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt, Giản Khinh Ngữ vừa ăn cơm vừa nhớ thương tới viên đan dược mới luyện chế xong trong túi tiền. Nàng đã tra trong y thư, đan dược này uống xong sẽ thấy tứ chi vô lực, còn có khả năng đổ mồ hôi, nên tốt nhất là đợi nằm dài ra trên giường rồi hẵng uống. Chính vì thế, nàng cũng không uống ngay lúc nãy mà định chờ đến sau khi yến tiệc chấm dứt mới trở về phòng uống.
Luyện lâu như vậy mới luyện được có mỗi một viên đan dược, nàng hận không thể lập tức xem nó có hiệu quả thế nào, cho nên càng về cuối yến tiệc nàng càng cảm thấy gấp rút, hận không thể lập tức về phòng ngay.
Lục Viễn nhìn ra nàng có vẻ vội vàng, cho rằng đã xảy ra chuyện gì đó, liền thầm nhủ sẽ đi tìm nàng hỏi thăm sau khi yến tiệc kết thúc. Ai ngờ yến tiệc vừa kết thúc, nàng nháy mắt đã biến mất. Hắn vừa định đi tìm, đã bị Lý Hoàn cản đường: "Đại nhân."
Lục Viễn mặt vô cảm, nhấc chân muốn đi.
Lý Hoàn vội nói: "Đại nhân, ta biết ngài còn giận ta, nhưng ngày đó ta xác thực đã không còn biện pháp nào khác. Ngài đừng mặc kệ ta nữa mà."
"Tránh ra." Lục Viễn nhíu mày.
Lý Hoàn sợ tới mức rụt lại, nhưng vẫn kiên cường đứng đó: "Không được, trừ khi ngài đừng giận ta nữa."
Trước cửa thính đường, kẻ đến người đi, Lục Viễn cũng không có hứng thú để người ta vây xem, nên hắn không kiên nhẫn mà liếc Lý Hoàn một cái: "Tới đây."
Ánh mắt Lý Hoàn sáng lên, vội vàng chạy qua, hai người kéo nhau tới một chỗ không người, vừa mới dừng chân, trên bụng Lý Hoàn liền bị thụi một quyền, trực tiếp ngã nhào ra đất.
Lục Viễn ra quyền này không hề giữ lại chút gì, Lý Hoàn bị đánh đến trên trán rịn mồ hôi, nửa ngày cũng không nói nổi câu nào.
"Nếu không phải hôm nay là ngày ngươi đính hôn, không thể để người khác nhìn thấy ngươi bị thương, quyền này lẽ ra phải đánh lên mặt ngươi mới đúng." Lục Viễn mặt không cảm xúc.
Lý Hoàn thở dốc một hơi, lát sau mới uỷ khuất hỏi: "Ti chức lúc ấy tuy đã kháng mệnh, nhưng dù sao cũng đã đạt được kết quả tốt rồi mà? Vì sao đại nhân vẫn còn giận ti chức chứ?"
"Ngươi thật sự cảm thấy đây là kết quả tốt hả?" Lục Viễn lãnh đạm hỏi lại.
Lý Hoàn sửng sốt, không quá rõ ý tứ của hắn.
Ở bên kia, Giản Khinh Ngữ một đường chạy về biệt viện, vừa vào cửa đã gọi Anh Nhi châm trà cho mình. Anh Nhi biết nàng định làm gì, lập tức nóng vội không chịu nổi: "Đại, đại tiểu thư, thuốc này dược hiệu thế nào ngài còn không hiểu rõ, cứ tuỳ tiện dùng như vậy, có khi nào ảnh hưởng xấu tới thân thể không?"
"Ta đã nghiêm túc luyện chế dựa theo trong sách, sẽ không có vấn đề gì đâu." Giản Khinh Ngữ ra vẻ đã dự tính trước.
Anh Nhi chính là sợ cái sự dự tính trước này của nàng, thấy nàng thoáng cái đã lấy viên đan dược đen tuyền kia ra, liền vội vàng kéo tay nàng: "Đan, đan, đan dược tốt như vậy, chi bằng ngài ban cho nô tỳ đi, nô tỳ đặc biệt muốn uống thuốc."
"Em đã gầy đến không khác gì ma cây, còn ăn thứ này làm cái gì?" Giản Khinh Ngữ kỳ quái liếc cô nàng một cái, "Bất quá nếu em thật sự muốn uống, ngày mai ta lại luyện cho em thêm một viên là được."
Nói xong, nàng ngửa đầu nuốt viên thuốc kia vào.
Anh Nhi: "... Ngài trực tiếp nuốt vào rồi?"
"Khụ khụ, có hơi khó nuốt chút, nhưng cũng đã trôi xuống bụng rồi," Giản Khinh Ngữ tâm tình vui vẻ đến bên giường nằm xuống, "Dược hiệu không sai biệt lắm sẽ kéo dài khoảng bốn năm canh giờ, trong bốn năm canh giờ này ta liền không thể xuống giường. Nếu ta đói, ta sẽ sai em mang chút thức ăn tới đây."
Anh Nhi câm nín không nói thêm được câu nào, yên lặng đi đến bên mép giường ngồi xổm xuống.
Giản Khinh Ngữ kỳ quái liếc cô nàng một cái: "Bây giờ còn chưa đói đâu, không cần để ý đến ta, em cứ đi đi."
"... Nô tỳ vẫn nên bầu bạn với ngài một chút." Anh Nhi lo lắng sốt ruột.
Giản Khinh Ngữ thấy cô nàng kiên trì, nên cũng không nói gì thêm nữa, chỉ an tĩnh nằm đấy.
Nửa khắc sau, Anh Nhi khẩn trương nói: "Đại tiểu thư, mặt ngài đỏ quá."
"Ừ, dược lực bắt đầu có hiệu quả rồi. Em rót cho ta chén nước, ta có chút khát." Giản Khinh Ngữ trấn định.
Anh Nhi nhanh chóng rót một chén nước đưa tới, Giản Khinh Ngữ uống ùng ục hết cả chén, cảm thấy hơi thoải mái một chút, vì thế lại tiếp tục nằm.
Lại thêm nửa khắc trôi qua, Anh Nhi nuốt nước bọt: "Đại tiểu thư, ngài ra nhiều mồ hôi quá..."
"Ta biết... rồi," Giản Khinh Ngữ cắn chặt môi, thân mình ẩn ẩn cảm thấy hơi có chút không thích hợp, "Đổ mồi hôi cũng là một trong những tác dụng phụ, không sao cả."
Anh Nhi thấy nàng hô hấp bắt đầu đứt quãng, thật sự không giống như bộ dáng không có việc gì, khẽ cắn răng quay đầu chạy đi: "Đại tiểu thư, ngài chờ một chút. Nô tỳ đi tìm đại phu cho ngài!"
"Đừng đi... Ư..." Giản Khinh Ngữ còn chưa nói hết câu, trong cổ họng chợt phát ra một tiếng hừ nhẹ ngọt ngấy. Nàng lập tức hoảng sợ mà trợn tròn hai mắt.
Anh Nhi một đường chạy như bay, khi đi ngang qua hoa viên liền suýt nữa đụng vào người khác. Sau khi đứng vững, cô nàng vội vàng hành lễ: "Thực xin lỗi đã... Cửu gia?"
Lục Viễn đã quen với cách gọi như thế của cô nàng, thấy cô nàng có vẻ sốt ruột, hắn liền nhíu mày: "Hấp tấp như vậy, đã xảy ra chuyện gì à? Tiểu thư nhà ngươi đâu?"
"Tiểu, tiểu... tiểu thư nhà nô tỳ ban nãy vừa mới uống thuốc do chính mình luyện chế, bây giờ đổ rất nhiều mồ hôi, cả người đều có vẻ không thích hợp." Anh Nhi vội trả lời.
Lục Viễn vừa nghe xong lập tức đen mặt, nhanh chóng đi đến biệt viện. Anh Nhi hoảng sợ, vội vàng đi cùng hắn: "Ngài không thể cứ như vậy mà đi qua, lỡ như bị người khác nhìn thấy..."
"Hạ nhân Hầu phủ hiện tại đều đang hỗ trợ ở tiền viện, chỗ này không có ai cả." Lục Viễn lãnh đạm trả lời.
Anh Nhi sửng sốt, định hỏi vì sao ngài lại biết rõ tình hình Hầu phủ còn hơn cả ta nữa, đáng tiếc còn chưa kịp nói gì, bóng dáng Lục Viễn đã biến mất. Cô nàng nhìn chằm chằm con đường trước mặt, rối rắm một hồi rồi cũng từ bỏ chuyện đi gọi đại phu.
Ừ, Lục Cửu gia không gì là không làm được, hắn đã tới thì Đại tiểu thư sẽ khá lên thôi... Hơn nữa, nếu Đại tiểu thư không khá lên, thì hắn cũng có thể mời được đại phu lợi hại nhất đến đây. Anh Nhi tràn đầy tín nhiệm mà thở phào một hơi.
Lục Viễn nhanh chóng đi đến trước cửa phòng của Giản Khinh Ngữ, cũng không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Khi hắn đang đóng cửa, chợt nghe thấy một tiếng rên ngọt ngào, bàn tay đang cầm then cài chợt dừng lại, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên vi diệu.
Đã cũng nàng làm chuyện đó biết bao nhiêu lần, hắn đương nhiên biết tiếng hừ nhẹ lúc này của nàng là có ý tứ gì, chỉ không ngờ nàng bây giờ lại... Không phải nói mới uống thuốc sao? Lục Viễn cố giữ vững sự tỉnh táo một chút, trực tiếp bước tới trước giường, đến khi nhìn thấy thân ảnh trên giường, yết hầu hắn căng cứng.
Giờ phút này Giản Khinh Ngữ đã tháo đai lưng, trên người để lộ phần lớn quang cảnh, một đôi chân dài như ẩn như hiện được che bởi mấy lớp áo trùng điệp. Hai mắt nàng mê ly, đôi môi đỏ mọng đang cắn lấy đầu ngón tay, hiển nhiên nàng đang cực lực nhẫn nại.
Giản Khinh Ngữ cũng nhận thấy có người đến, nàng ngước đôi mắt long lanh ướt đẫm lên, sau khi nhìn rõ là ai, liền duỗi tay về phía trước, hai mắt rưng rưng: "Đại nhân..."
Hầu kết Lục Viễn giật giật: "Anh Nhi nói nàng uống đan dược tự chế?"
"... Là đan dược có thế khiến cho cơ thể thon thả lại. Không biết đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào, liền biến thành bộ dáng hiện tại." Giản Khinh Ngữ uỷ khuất muốn chết. Nàng không phải chưa từng trải qua chuyện cá nước thân mật, sao lại không biết tình hình hiện tại của mình thế nào. Chỉ là nàng nghĩ muốn nát óc cũng không hiểu, vì sao đan dược kia lại có hiệu quả thế này.
Đôi mắt Lục Viễn bắt đầu tối sầm lại, thấy cánh tay nàng vẫn còn đang duỗi ra, hắn liền cầm lấy. Giản Khinh Ngữ lại hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp dùng sức ngồi dậy, dính sát thân mình vào người hắn, ý đồ muốn giúp cơ thể thoải mái một chút.
Thế nhưng Lục Viễn lại không nhúc nhích, chỉ tuỳ ý mặc kệ nàng dán vào người mình. Giản Khinh Ngữ mút mát bên môi hắn một lúc, rốt cuộc nhịn không được nữa mà thúc giục: "Đại nhân, nhanh lên đi mà."
"... Có biết hiện tại nàng đang làm cái gì không?" Lục Viễn khàn giọng hỏi.
Giản Khinh Ngữ gian nan gật đầu: "Ta thần chí rất rõ ràng."
"Cho nên sáng mai sẽ không quỵt nợ?" Lục Viễn nhướng mày.
Giản Khinh Ngữ sửng sốt, không hiểu ý tứ của hắn.
"Ta không thể cứ đâm đầu ra sức như vậy, trừ khi nàng đáp ứng phụ trách." Lục Viễn nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng.
Giản Khinh Ngữ: "... Ngài đúng là nhân lúc cháy nhà mà hôi của."
"Ta là một nam nhân trong sạch, hiện tại muốn giao bản thân cho nàng, chỉ là yêu cầu nàng phải phụ trách. Sao lại biến thành nhân lúc cháy nhà mà hôi của chứ?" Lục Viễn ngoài miệng nghiêm trang, nhưng ngón tay đã tâm viên ý mã mà sờ soạng eo nàng.
Giản Khinh Ngữ không ngờ hắn lại vô sỉ như vậy, nhất thời bị sự khiếp sợ kia áp chế khó chịu trong người: "Ngài không biết xấu hổ! Ngài mà... trong sạch á?"
"Ta chỉ có mỗi một nữ nhân là nàng, còn không phải là trong sạch sao?" Lục Viễn hỏi vặn lại.
Giản Khinh Ngữ định phản bác, nhưng chợt sửng sốt: "Chỉ có một mình... ta?"
"Chứ không thì sao?" Lục Viễn nhướng mày, "Nàng nghĩ ta là người thế nào hả?"
... Nếu nàng đoán không sai, hắn hiện giờ cũng đã 25-26 tuổi rồi thì phải, vậy mà bao nhiêu năm qua chỉ có mỗi một nữ nhân là nàng? Giản Khinh Ngữ ngây ngốc, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia vui mừng kỳ quái.
"Nói gì đi chứ, mừng đến choáng váng rồi à?" Lục Viễn đã không còn nhẫn nại.
Giản Khinh Ngữ hoàn hồn, lại hừ nhẹ một tiếng, thân thể dán sát vào người hắn, lập tức nhận thấy được sự biến hoá của hắn. Nàng nheo mắt lại, đột nhiên nhẫn tâm đẩy hắn ra, khuôn mặt đỏ bừng, một lần nữa ngã xuống giường: "Ta không phụ trách đâu."
"Nàng nhất định muốn chơi xấu?" Lục Viễn cười như không cười, "Không sợ ta bỏ đi sao?"
Giản Khinh Ngữ cắn môi dưới, thong thả thở ra một hơi: "Nếu ngài dám đi, ta liền tìm người khác."
Mặt Lục Viễn nháy mắt đen thui: "Ngoài ta ra nàng còn định tìm ai hả?"
Giản Khinh Ngữ: "..." Ta có biết đâu, chỉ muốn chọc giận ngài thôi.
Lục Viễn thấy nàng không nói câu nào, còn tưởng rằng trong lòng nàng thật sự có một danh sách tên người khác. Hắn lập tức bị chọc giận đến bật cười, cởi đai lưng ra, từ trên cao nhìn xuống: "Giản Nam Nam, mấy ngày không thu thập nàng, nàng càng lúc càng vô pháp vô thiên."
Giản Khinh Ngữ nuốt nước bọt, mặc dù đang ở dưới tình huống khao khát cầu tình hắn, nhưng nàng vẫn mơ hồ cảm nhận được một tia nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co