Truyen3h.Co

[Edit] Đại Tần Quốc Sư

Chương 23

OaMc04

Chờ bọn hắn tới gần, Lao Ái mới thong thả đứng dậy, có chút tùy ý liếc mắt về phía Doanh Chính.

Nhất thời tim Từ Phúc vọt lên tới tận cổ họng. Liệu Lao Ái có nhận ra Doanh Chính không?

Ai mà biết thực ra tầm mắt Lao Ái còn chưa đặt lên Doanh Chính đã lao xẹt qua Từ Phúc. Trong nháy mắt kia, Từ Phúc cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng đứng.

Lao Ái nhìn chằm chằm Từ Phúc một hồi, cuối cùng hơi mất hứng nói: "Hóa ra là đàn ông..."

Từ Phúc đen mặt, ngươi mẹ nó là phụ nữ sao?

Trong nháy mắt kia, Doanh Chính cũng trầm mặt.

Trâu tiên sinh cúi đầu ho nhẹ một tiếng, vội lên tiếng nhắc nhở Lao Ái: "Tín hầu, vị này là người mà ngài muốn gặp."

Trường Tín hầu "Ừ" một tiếng: "An bài hạ nhân đi, chút nữa tham yến."

"Vâng." Trâu tiên sinh gật đầu, sau đó mời hai người Từ Phúc cùng Doanh Chính đi qua một bên. Còn chưa kịp quay hết người, Từ Phúc mơ hồ nghe thấy hạ nhân nói nhỏ với Lao Ái: "Trường Tín hầu, Thái Hậu triệu ngài vào cung."

Từ Phúc nhịn không được quay đầu qua, nhất thười thấy trên mặt Lao Ái mang biểu tình ghét bỏ hỗn tạp với đắc ý. Hắn mặc lên y bào, nhanh chóng ra khỏi cửa.

Thái hậu... Triệu Cơ?

Nếu hắn nghe được, vậy Doanh Chính nhất định cũng sẽ nghe được. Từ Phúc khẽ đánh mắt qua, quả nhiên trên mặt Doanh Chính toàn là sự chán ghét, sắc mặt tối sầm, đôi mắt đen láy sắc lẻm như muốn giết người. Mãnh liệt tới mức Từ Phúc nhìn mà phải kinh hãi.

Lao Ái thật đúng là không biết sống chết... Từ Phúc âm thầm cảm thán. Không biết Doanh Chính sẽ xử hắn thế nào. Nếu hắn nhớ không lầm thì trong sách sử có ghi lại Lao Ái bị ngũ mã phanh thây... Chậc chậc, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đau rồi.

Trường Tín hầu định bày ra một yến tiệc vô cùng long trọng để đón môn khách đến, đối ẩm mua vui, vô cùng xa xỉ.

Trên đường, Từ Phúc và Doanh Chính vừa hay đi qua nơi bày tiệc.

Trâu tiên sinh đưa họ đên thiên viện để nghỉ ngơi. Từ Phúc nhịn không được hỏi: "Ngươi để chúng ta ở đây làm gì?"

Trâu tiên sinh cười cười: "Trường Tín hầu từ lúc đến Ung thành đã ết giao được với rất nhiều thương nhân giàu có, ngày thường họ nếu không ở nhà thì nhất định là đến quý phủ mua vui, vậy nên người nơi này rất bận rộn, không có thười gian tiếp đón chúng ta."

Lao Ái dựa vào tình cảm của thái hậu mới được Tần Vương ban ân Trường Tín hầu, vậy mà cũng thừa tiền đến độ chen chân vào giới quý tộc kết giao khắp nơi? Dã tâm cũng quá rõ ràng rồi đó! Mà mấy môn khách của hắn cũng rất lớn gan, dám không e dè đi cùng hắn. Chỉ cần thế này cũng đủ hiểuTrường Tín hầu đã càn rỡ tới trình độ nào. E là giờ mọi người dù có không nhận ra mặt Tần Vương cũng biết rõ mặt Trường Tín hầu cùng Lã tướng.

Đừng nói Tần Thủy Hoàng hùng tài vĩ lược, dù là hắn cũng chẳng thể chịu được khi bị người nhảy lên đầu ngồi thế này.

Doanh Chính vén áo choàng lên ngồi xuống, mặt đầy băng lãnh, không nói một lời.

Trâu tiên sinh rất thức thời ngậm miệng, cẩn thận đi ra ngoài. Một vài thị nữ bưng trà và bánh vào phòng rồi lui ra, trong phòng chỉ còn lại ba người Từ Phúc, Doanh Chính và Triệu Cao.

Triệu Cao liếc nhìn Từ Phúc, thấp giọng nói: "Làm tốt lắm."

Thấy hai người bên cạnh lâm vào trầm tư, Từ Phúc không chút biểu cảm ngồi im thin thít, giống như tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều không đáng được chú ý.

Từ Phúc lại thấp giọng nói hai câu gì đó, sau đó xoay người đi ra ngoài.

"Ngươi thấy ta nên xử lý hắn như thế nào?" Tiếng của Doanh Chính đột nhiên vang lên bên tai Từ Phúc.

Từ Phúc không chút nghĩ ngợi mà nói: "Ngũ mã phanh thây!(*)"

(*)Tứ mã phanh thây hoặc ngũ mã phanh thây: Tứ mã phanh thây là hình phạt mà tứ chi của phạm nhân bị cột vào bốn sợi dây nối vào bốn con ngựa. Khi hành hình, các nài ngựa sẽ thúc ngựa phi ra bốn hướng, từ đó bốn sợi dây kéo tứ chi phạm nhân đến khi thân thể của phạm nhân bị xé thành nhiều mảnh. Phạm nhân sau đó bị bỏ mặc cho máu chảy đến chết. Hình phạt này còn có một biến thể khác là ngũ mã phanh thây với sợi dây thứ năm cột vào cổ phạm nhân. _theo google

Doanh Chính nhìn hắn bằng ánh mắt thâm thúy: "Ngươi nói có lý."

Từ Phúc lập tức ngậm miệng, hắn cái gì cũng chưa nói. Cái kia... là quyết định của Tần Thủy Hoàng trong lịch sử mà...

Đã tới lúc dùng cơm trưa mà Triệu Cao vẫn chưa về, cả Trâu tiên sinh cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Từ phúc đã dùng qua cơm trưa, hai mí mắt nặng trĩu không chịu nổi. Vốn sáng nay hắn ngủ không đủ giấc, bây giờ ăn no xong lập tức thấy buồn ngủ, dựa luôn vào bàn nhắm mắt tìm Chu Công.

Trời vừa vào thu, trời se se lạnh. Từ Phúc mơ mơ màng màng bị gió thổi từ ngoài cửa vào thổi tới tỉnh giấc. Hắn mở mắt, căn phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, hóa ra là bởi chẳng có ai trong này cả.

Hắn đứng dậy, đi ra ngoài dạo vòng quanh viện, lúc này mới nghe được âm thanh nói cười ồn ào phía trước.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này chắc là khoảng giờ Dậu, vậy mà hắn đã ngủ nguyên cả buổi chiều.

Từ Phúc nhấc chân bước vào trong viện, chỉ thấy rất nhiều người trẻ tuổi lẫn đàn ông trung niên đi qua đi lại ở hơn nửa khoảng sân, còn lại là người ngồi ở bàn đá, trên bàn bày đủ các loại mỹ vị rượu ngon, loại nào cũng xa xỉ! Không biết tên Lao Ái mang danh Trường Tín hầu này đã tham ô bao nhiêu bạc.

Không ai chú ý tới người mới đến là Từ Phúc.

Từ Phúc đi quanh chân tường một lát, cảm thấy chán muốn chết, nhịn không được oán thầm Doanh Chính. Họ đang ở nơi đâu không biết, để lại hắn đơn côi một mình hóng gió lạnh.

Hắn lại còn đói mới đau chứ...

Từ Phúc nhíu mày.

Sau lưng có một bàn tay đặt lên, trầm ổn hữu lực đột ngột kéo lấy cổ tay Từ Phúc. Từ Phúc kinh ngạc, cả người đều run, sợ đến không thốt nên lời. Hắn nhanh chóng xoay người lại, sau đó liền bị người kia dí đầu vò ngực. Trán Từ Phúc hung hăng đụng phải lồng ngực rắn chắc của đối phương, có khi là đụng tới đỏ trán luôn rồi cũng nên.

Từ Phúc bị ấn chặt, vốn còn muốn giãy thoát ra ngoài, nhưng hắn lại nhìn tới loại vải mà đối phương mặc, nhất thời dừng luôn động tác giãy dụa.

Là Doanh Chính!

Y đang làm gì vậy?

Có một vài người tới gần, sau đó bên cạnh vang lên một giọng nam láu cá: "Ta còn đang thắc mắc sao chưởng quầy lại tới một nơi như thế này, hóa ra là vì... hắc hắc."

Lao Ái chú ý tới bọn họ? Trái tim Từ Phúc siết chặt lại, khó trách Doanh Chính ôm hắn thật chặt vào ngực, hẳn là lo bộ dáng lắc lư qua lại của hắn khiến Lao Ái chú ý.

(Mạc: Thực ra êm nghĩ là do anh nhà muốn ôm mỹ nhơn tí thôi =]]])

Doanh Chính hào phóng cười cười: "Hắn đi đâu cũng được người ta để mắt tới, thật là khó yên lòng."

Lao Ái vốn xuất thân từ đáy xã hội, trước đây chỉ là mấy kẻ đầu đường xó chợ, hiện tại tất nhiên cũng chẳng thèm quan tâm mấy cái lễ nghi Vương Hầu, lập tức cười nói: "Nếu luyến tiếc hắn thì cứ đưa hắn lại đây đi."

Doanh Chính dịch dịch người, để lộ gương mặt của Từ Phúc với Lao Ái, chẳng qua là y vẫn ôm chặt Từ Phúc trong lòng, lực đạo rất lớn, khiến Từ Phúc không ngẩng đầu lên được. Lao Ái đi bên cạnh Doanh Chính, như có như không mà nhìn chằm chằm nửa đoạn cằm với cần cổ trắng muốt của Từ Phúc rồi tiếc hận hít vào, khiến hắn ghê tởm tới mức nổi một thân da gà da vịt.

Sau khi ôm nhau ngồi xuống, những người bên cạnh đều khinh thường không thèm để mắt tới Doanh Chính, địa vị của y trong lòng họ cũng hạ thấp hơn nhiều.

Chỉ có Lao Ái cung một vài thương nhân là nguyện ý trò chuyện cùng Doanh Chính.

Qua ba tuần rượu, Lao Ái tỏ ý muốn kết giao vớ Doanh Chính.

"Thường lão bản hôm nay tương trợ ta, sau này sự thành ắt Lã tướng ta báo đáp đầy đủ." Nói xong Lao Ái cũng nhịn không được cười lớn, có lẽ đã liên tưởng tới viễn cảnh tương lai vinh hao phú quý đức cao trọng vọng.

Trái tim Từ Phúc đập rộn ràng không thôi.

Lao Ái quả nhiên có tính toán với lễ gia quan của Doanh Chính. Hắn muốn trong thời gian ngắn ngủi ở Ung thành tích lũy thế lực, lại lừa lấy binh lực từ chỗ thái hậu, muốn úp ngược y? To gan!

Nếu Lao Ái biết thực ra hắn đang đối diện với Doanh Chính mà hắn luôn tính toán muốn đưa y vào chỗ chết thì không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào.

"Nếu muốn ta tương trợ Trường Tín Hầu, vậy ngài cũng phải chiếu cố ta nhiều hơn." Ngữ điệu của Doanh Chính khá gợi đòn, nhưng Từ Phúc có thể cảm nhận được Doanh Chính đang ôm hắn chặt hơn. Đây là đang muốn siết chết hắn sao hự hự?

Từ Phúc đành phải vươn tay gõ lên đầu gối Doanh Chính, y nhờ đó mới thả lỏng vòng tay một chút.

Không cần nhìn biểu tình của Doanh Chính lúc này hắn cũng biết trong lòng y đang hừng hực lửa giận.

Hành động của Lao Ái bây giờ chẳng khác gì thả một mồi lửa vào đống củi khô, cuối cùng bị chết cháy.

Có lẽ do đã uống khá nhiều, Lao Ái say khướt được thị nữ đỗ lấy, tay vẫn nâng cao chén rượu: "Sau này công thành rồi, các người đều sẽ có tước vị!"

Doanh Chính mím chặt môi, cười nhạo một tiếng: "Nam tử hán biết giữ chữ tín!"

Môn khách bên cạnh lên tiếng nhắc nhở Lao Ái: "Trưởng Tín hầu, thỉnh ngài phát ngôn cẩn thận một chút..." Ý tứ chính là, ngươi còn chưa cử binh mưu phản đâu, nói lớn tiếng như vậy, nếu lời bị truyền ra ngoài chúng ta đều sẽ chết hết. Vậy thì còn làm ăn gì nữa?

Lao Ái lại coi vị môn khách này đang khinh thường hắn, lập tức ném chén rượu vỡ tan, cười nói: "Ta cần phát ngôn cẩn thận? Ta là ai? Ta là cha giả của Tần vương Lao Ái! Tần vương là con trai ta!" Khuôn mặt đầy trào phúng lẫn lộn.

Từ Phúc nghe xong, lòng thầm nhủ: Lao Ái, ngươi chết không oan chút nào!

Ngươi lại dám kiêu ngạo nói mình là cha Doanh Chính ngay trước mặt y, dù ngươi có chín cái mạng như mèo thì cũng sẽ bị Doanh Chính lăng trì từng lần một!

Doanh Chính đột nhiên buông lỏng tay. Từ Phúc kinh ngạc ngồi thẳng lưng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khóe môi Doanh Chính rủ xuống. Chỉ có những lúc y vô cùng giân dữ mới như vậy thôi.

Doanh Chính đứng dậy, cùng dời đi vưới Từ Phúc.

Trên bàn rượu vô cùng hỗn loạn, tự nhiên cũng không ai để ý bọn họ dời đi.

Doanh Chính cùng Từ Phúc sau khi đi xa khỏi tiệc rượu, giọng nói cũng dần mất hút rồi, Từ Phúc mới giật mình nhận ra. Hình như... hắn vừa mới thấy Lao Ái diễn một màn vũ nhục Tần Thủy Hoàng.

Thời còn niên thiếu, Doanh Chính từng phải chịu rất nhiều chỉ trích cùng giày vò. Ở trên sách sử dù có diễn tả sinh động tới đâu cũng không thể thay thế được cảm giác chân thật khi chứng kiến tận mắt này.

Tên Lao Ái này, bị xử ngũ mã phanh thây là quá nhẹ rồi!

Một loạt tiếng bước chân tới gần chỗ hai người. Từ Phúc vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Cao không biết xông ra từ nơi nào, sắc mặt vô cùng khó coi nói với Doanh Chính: "Vị kia đến."

Khí tức trên người Doanh Chính nhất thời càng trở nên thâm trầm, khiến Từ Phúc cũng khẩn trương theo. Ai đến cơ?

Doanh Chính vác theo Từ Phúc trốn vào sau hòn giả sơn, phía trước hòn giả sơn có một rừng trúc, là nơi tốt để lẩn trốn.

Chờ một lát sau, từ chỗ cổng vòm có một đoàn người đi tới. Cầm đầu là Lao Ái say khướt, bên cạnh hắn là một người phụ nữ dung mạo mỹ lệ danh tóc bán vãn (Mạc: Tui cũng chả biết là gì đâu :v)

Từ Phúc liếc mắt nhìn Doanh Chính, chỉ thấy gương mặt y đột nhiên trở nên băng lãnh, trong mắt tràn ngập sát khí.

Từ Phúc nhìn kỹ lại, phát hiện người phụ nữ kia bụng rất lớn, như là mang thai mười tháng vậy. Đi sau họ là vài cung nhân, học giống như đã sớm quen cảnh Lao Ái đùa giỡn người phụ nữ nọ phía trước.

Một ánh sáng vọt qua, khiến hắn như hiểu ra điều gì.

Người phụ nữ này... là, là Triệu Cơ??


Mạc: Sắp đến hè rồi =]]] Có lẽ lịch up sẽ không đều đặn vào chủ nhật hàng tuần nữa các bạn nhen <3

có thể Mạc sẽ up sớm hơn, muộn hơn, thậm chí là nhiều chương hơn =]]]

cảm ơn mọi ngươi nếu mọi người chú ý tới dòng thông báo này <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co