[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!
Chương 111
Edit: Lalatuda
Chiếc xe jeep nhanh chóng quay đầu, một lần nữa hướng về phía thành Lâm Á. Phùng Phán Hạ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, kể lại sự việc cho Chử Nhai đang ngồi ở ghế phụ.
"...Biết cháu đi thành Lâm Á, Thẩm Quyền Quyền khóc lóc một lúc rồi cũng thôi, chỉ đứng ở cổng sắt chờ. Mấy đứa lớp nhỏ cũng chơi ở đó, dù sao cổng sắt cũng khóa, chúng tôi bận nhiều việc nên cũng không để ý đến chúng. Ai ngờ quay đi quay lại đã không thấy người đâu, chỉ còn lại một mình Lâm Đa Chỉ đứng gác. Miệng Lâm Đa Chỉ còn cứng lắm, hỏi thế nào cũng không nói, bị Vương Thành Tài vừa dỗ vừa dọa mới chịu nói thật. Hóa ra dưới chân tường có một cái lỗ, bọn trẻ đều chui qua đó đi mất, muốn vào thành Lâm Á."
"Thẩm Quyền Quyền không dám đi đâu? Có khi nào chúng nó trốn ở góc nào đó trong nhà thờ không?" Nghe Phùng Phán Hạ kể xong, Chử Nhai vẫn có chút không dám tin.
"Nó thì có gì mà không dám?" Trần Dung vỗ đùi: "Lúc ba bốn tuổi nó đã dám khoét tường đi ra bãi rác, bị bắt bao nhiêu lần. Dạy mãi không chừa, cái thói mặt dày, khoét tường cũng là sở trường của nó."
Chử Nhai mím chặt môi, mắt nhìn thẳng về phía trước: "Bọn chúng đi được bao lâu rồi ạ?"
"Gần một tiếng rồi," Thi Vịnh Chí nói.
"Vậy thì chúng chắc chắn đã vào thành rồi."
Trần Dung gấp đến độ giọng cũng lạc đi: "Mười mấy đứa trẻ lớp nhỏ ở trong thành nguy hiểm lắm, các người nghe đi, lại có tiếng súng, các người nghe đi! Còn có bọn bắt cóc trẻ con tống tiền nữa. Đúng rồi, tiền của chúng ta có đủ để chuộc bọn trẻ về không?"
"Ngài đừng gấp, bọn trẻ còn chưa xảy ra chuyện gì mà ngài đã lo đến tiền chuộc rồi." Phùng Phán Hạ ngồi bên cạnh an ủi: "Chưa chắc đã bị bắt cóc đâu, có khi chưa vào đến thành đã bị thú biến dị tha đi rồi."
"Ối dào," Trần Dung lại vỗ đùi, "Quản lý Phùng, cô đừng nói nữa."
Sắc mặt Chử Nhai không có gì thay đổi, nhưng cơ thể căng cứng và nắm tay siết chặt đã cho thấy sự lo lắng tột độ của cậu lúc này: "Lượng tử thú của Thẩm Quyền Quyền hôm nay bị đánh trở về vùng tinh thần, tính thời gian thì chắc cũng sắp ra được rồi."
Thành Lâm Á vang vọng tiếng súng, người đi đường thưa thớt, những ai bất đắc dĩ phải ra ngoài cũng đều mặc quần áo kín mít, vội vã đi qua. Đèn đường hai bên phần lớn đã hỏng, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, có thể thấy một tốp trẻ con tay trong tay đang đi bên đường.
"Các cậu muốn có hoa thì phải tìm được cái nhà đó, hoa của tớ là do người trong nhà đó tặng đấy." Thẩm Quyền Quyền đi bên cạnh đội hình để giữ trật tự, "Anh ấy vào một lúc rồi ra là có hoa, tớ cũng không biết trong nhà đó có bao nhiêu hoa nữa."
"Vậy anh ấy có tặng cho chúng ta không?" Bọn trẻ hỏi.
Thẩm Quyền Quyền nói: "Không biết nữa, nếu không tặng thì các cậu về đi, tớ đi tìm anh trai tớ."
"Vậy chúng tớ cũng phải đi tìm anh Chử Nhai."
"Anh Chử Nhai ở đâu ạ?"
Thẩm Quyền Quyền nghĩ một lát: "Chắc chắn cũng ở trong cái nhà lớn đó."
"Ối."
"Ai vừa kêu 'ối' đấy?" Thẩm Quyền Quyền hỏi.
"Là Vương Tiểu Tế ạ."
"Vương Tiểu Tế, cậu sao vậy?"
"Hu... Tớ bị ngã."
"Cậu cứ nằm yên đó, để tiểu đội trưởng đến đỡ cậu dậy."
Thẩm Quyền Quyền còn chưa kịp hành động, Vu Đại Đầu bên cạnh đã xông ra: "Để phó đội trưởng đến dắt cậu."
Thẩm Quyền Quyền tiếp tục nhìn chằm chằm vào đội hình: "Hai bạn đằng sau sao không nắm tay nhau? Lỡ đi lạc thì làm sao? Tớ là tiểu đội trưởng, các cậu phải nghe lời tớ, nếu không sau này tớ không dẫn các cậu ra ngoài nữa đâu."
Trần Hồng Lượng cũng quay đầu lại: "Tớ là phó đội trưởng, các cậu cũng phải nghe lời tớ. Ai đi xuống lòng đường thế kia? Mau lên đây."
"Cậu nói nhỏ thôi, đừng để mấy người lớn phát hiện ra chúng ta," Đường Tròn Tròn dặn dò bên cạnh.
Một vệt sáng xẹt qua trên đầu, bọn trẻ đều dừng bước, ánh mắt dõi theo nó, nhìn nó vẽ một đường cong dài rồi rơi xuống phía trước, đống rác ở đó lập tức bùng lên một ngọn lửa.
"A, cháy rồi."
"Cháy to quá."
"Chúng ta đi sưởi ấm đi."
Thẩm Quyền Quyền ngăn lại: "Sao các cậu thấy cái gì cũng chơi được thế? Như vậy là không đúng. Chúng ta không phải đến để sưởi ấm, mau đi thôi."
Đường Tròn Tròn cũng nói: "Đừng đi sưởi ấm, chúng ta phải đi vào chỗ tối, sưởi ấm sẽ bị người ta phát hiện."
Bọn trẻ lại tiếp tục đi về phía trước, không ngừng nhìn ngó xung quanh, miệng líu ríu không ngớt. Chúng nhanh chóng đến một ngã tư, lúc này không biết nên đi hướng nào, chỉ mờ mịt đứng bên đường.
"Tiểu đội trưởng, bây giờ chúng ta đi đâu ạ?" Một đứa trẻ hỏi.
Thẩm Quyền Quyền nhìn trái nhìn phải: "Lần trước tớ đi đến cái nhà đó là ngồi xe buýt, rẽ bên này rồi lại rẽ bên kia..."
"Vậy bây giờ chúng ta phải rẽ bên nào?"
Thẩm Quyền Quyền nghĩ một lát, rồi đưa tay chỉ về một hướng: "Đi bên này."
Trên đường thỉnh thoảng có một hai người đi qua, khi phát hiện ra đám trẻ con tay trong tay đi tới, họ đều kinh ngạc đứng sững tại chỗ, cho rằng mình bị ảo giác.
"Đó là một đám trẻ con à? Tôi có nhìn nhầm không? Thành Lâm Á có nhiều trẻ con như vậy sao?"
"Không nhìn nhầm đâu, trông như năm sáu tuổi."
"Không thể nào, đây là thành Lâm Á mà, chắc là một đám người lùn thôi."
"Nhìn mặt kìa, chúng nó đều là mặt trẻ con, đi còn chưa vững, không phải người lùn đâu."
"Vậy gần đây chắc chắn có nhân vật lợi hại, nếu không sao có thể để một đám trẻ con vài tuổi chạy lung tung giữa đêm hôm khuya khoắt? Hơn nữa Quảng Tháp Hội và Bích Đào Đường đang giao chiến ở phía trước."
"Nhìn chúng nó xếp hàng ngay ngắn thế kia, còn có người dẫn đội nữa... Đi thôi đi thôi, đừng nhìn nữa, chắc chúng ta cũng bị người đang âm thầm bảo vệ chúng nó theo dõi rồi."
...
Chiếc xe jeep lại đến dưới lầu nhà của Tiêu Duệ. Chử Nhai không đợi xe dừng hẳn đã lao vào tòa nhà, chạy thẳng lên tầng bốn.
Vài tên thuộc hạ đứng trong hành lang, tuy đã gặp Chử Nhai nhưng vẫn đưa tay ra chặn: "Xin hãy giao nộp súng..."
"Tránh ra!" Chử Nhai sa sầm mặt quát lên.
Tiếng quát của cậu đầy uy lực, tên thuộc hạ thế mà không dám ra tay ngăn cản nữa, cứ thế nhìn cậu dẫn theo sói đen xông vào căn phòng cuối hành lang.
Lúc Chử Nhai đẩy cửa ra, Vân Thác đang nửa dựa vào sofa nghỉ ngơi, thấy Chử Nhai liền kinh ngạc ngồi thẳng dậy: "Tiểu Nhai."
Trán Chử Nhai rịn một lớp mồ hôi, cậu không nói nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề: "Anh Vân Thác, anh liên lạc với hội trưởng Tiêu đi, bảo thuộc hạ của anh ấy giúp em tìm bọn trẻ."
"Tìm trẻ con?" Vân Thác bật dậy, "Anh Quyền à?"
Lúc nãy ở trên xe Chử Nhai còn giữ được bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy Vân Thác, cậu không thể nào duy trì được vẻ ngoài đó nữa, hốc mắt đỏ hoe nói: "Vâng, nó đến thành Lâm Á rồi."
"Em đừng gấp, anh liên lạc với Tiêu Duệ ngay, anh ấy đang ở bên ngoài." Vân Thác vội vã đi ra khỏi phòng, nói vài câu với một tên thuộc hạ đứng trong hành lang, lúc quay lại trong tay đã có thêm một chiếc điện thoại.
"...Đúng, một đứa trẻ 6 tuổi, một mình nó đến thành Lâm Á..."
"Mười ba đứa."
Vân Thác kinh ngạc quay đầu lại: "Mười ba đứa?"
Chử Nhai đã nén lại nước mắt, giọng khàn khàn nói: "Mười ba đứa, tất cả đều là trẻ con năm sáu tuổi." Cậu nói xong câu đó cũng không dừng lại, vội vã đi ra ngoài: "Em đi trước, em đi tìm người đây, anh Vân Thác giúp em chờ tin tức của hội trưởng Tiêu."
"Khoan đã, anh cũng đi." Vân Thác vớ lấy chiếc áo khoác vắt trên tay vịn sofa, lao ra theo, nhưng Chử Nhai đã không còn ở hành lang, chỉ có tiếng bước chân dồn dập vọng xuống từ cầu thang.
"Anh Vân, hội trưởng bảo anh ở trong phòng nghỉ ngơi." Một tên thuộc hạ vội tiến lên chặn anh.
Vân Thác dừng bước, đánh giá đám thuộc hạ: "Tiêu Duệ bảo các người canh chừng tôi, không cho tôi ra ngoài?"
"Không phải canh chừng ngài, mà là bảo chúng tôi tùy thời nghe lệnh ngài, chịu sự sai phái của ngài. Bây giờ ngài đang bị thương, hội trưởng Tiêu bảo ngài ở trong phòng không được ra ngoài," tên thuộc hạ cung kính trả lời.
"Nếu tôi nhất định phải đi thì sao?" Vân Thác hỏi.
Tên thuộc hạ nói: "Anh Vân, ngài đừng làm khó chúng tôi..."
"Nghe lệnh tôi, chịu sự sai phái của tôi." Vân Thác cong môi: "Được, tôi cũng không làm khó các người, tôi không ra ngoài, nhưng bây giờ tôi sai các người thay tôi đi tìm người."
Thành Lâm Á có hai thế lực lớn đang giao tranh, đa số người dân sợ bị chiến hỏa lan đến đều trốn trong nhà, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ vẫn kiên trì tiến hành những cuộc ẩu đả quy mô nhỏ.
"Hầu Nhị, phí bảo kê của cửa hàng đó trước giờ đều là bọn tao thu, chúng mày ngang nhiên xen vào một chân, như vậy là không đúng quy củ."
"Phì! Trần Lão Sẹo, mày nói của mày là của mày à? Mẹ kiếp, mày là cái thá gì?"
Trên đường có hai chiếc xe máy đang bốc cháy nằm chỏng chơ, sau những cột sắt bên đường có hai đám người đang ẩn nấp, cầm súng chửi bới nhau. Người đi đường thấy cảnh này đều đi vòng sang đường khác để tránh.
"Hầu Nhị, lão tử nhịn mày lâu lắm rồi, đêm nay dứt khoát giải quyết một lần... không chết không thôi..."
Giọng người nói chuyện càng lúc càng nhỏ, sắc mặt cũng trở nên có chút kỳ quái. Những tên côn đồ cầm súng trốn sau cột cũng đều ló đầu ra, mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía bên trái đường.
Thẩm Quyền Quyền dẫn đầu đội hình đi ngang qua đám người này, không ngừng nghiêm túc dặn dò: "Đi theo tiểu đội trưởng nhé, đừng đi lạc, nhất định phải đi theo tiểu đội trưởng."
Bọn trẻ nhìn những người đang trốn sau cột, không mấy hứng thú mà dời tầm mắt đi, rồi lại bị hai chiếc xe máy đang cháy thu hút sự chú ý.
"Ở đây có lửa này, chúng ta đi sưởi ấm đi."
"Đó không phải lửa, đó là xe, có xe đang cháy."
"Oa... Vậy chúng ta đi nướng lửa xe."
"Cái đó trông đáng sợ quá, chúng ta mau đi thôi."
...
Một đám người đều tạm thời ngừng chiến, chỉ há hốc mồm, mặt đầy kinh ngạc nhìn đám trẻ con líu ríu đi xa. Mãi đến khi bọn trẻ dừng lại ở ngã tư phía trước, do dự không biết đi đâu, những người này mới dần dần hoàn hồn.
"Đại ca, đó hình như là một đám trẻ con?" Một người mặt đầy hoảng hốt hỏi.
Người đàn ông mặt sẹo chậm rãi gật đầu: "Đúng vậy, mày không nhìn nhầm đâu, là một đám trẻ con."
"Đó không phải là của trời cho sao? Người ở thành Lâm Á ngay cả bản thân còn nuôi không nổi, không có bản lĩnh thì dám nuôi trẻ con à?" Người hỏi vẻ mặt hưng phấn.
"Chính vì trẻ con khó nuôi, mày không nghĩ xem, người nào mới có thể nuôi được một đám lớn như vậy? Đừng có ý đồ với chúng nó, cẩn thận có mệnh kiếm tiền mà không có mệnh tiêu."
"Đại ca, hỏi ý bọn Hầu Nhị xem sao, mọi người cùng làm vụ này, đến lúc đó đổ lên đầu chúng nó là được chứ gì?"
Đám người đang giao chiến với họ ở phía đối diện cũng không tiếp tục đánh nhau nữa, chỉ trốn sau những cột sắt đó thì thầm to nhỏ. Một lát sau, tên gọi là Hầu Nhị lên tiếng từ sau cột.
"Trần Lão Sẹo, mày thấy cả rồi chứ? Vừa có một đám đi qua đấy, có hứng thú không? Nếu có hứng thú thì chúng ta đừng đánh nhau nữa, cùng làm vụ này đi?"
Trần Lão Sẹo bị nói động lòng, trong mắt cũng lóe lên vẻ tàn nhẫn: "Được, Hầu Nhị, vậy chúng ta cùng đi."
Thẩm Quyền Quyền lại gặp một ngã tư, lại lần nữa chọn rẽ trái, cả đoàn liền theo cậu đi về phía con đường bên trái.
"Thẩm Quyền Quyền, có phải đi đường này không đấy? Sao tớ thấy cậu chẳng nhớ đường gì cả," Đường Tròn Tròn nghi ngờ hỏi.
Thẩm Quyền Quyền đưa ngón tay ra chỉ: "Cái xe buýt đó cứ vòng qua vòng lại như vậy, hình như vòng đến bên kia. Ừ, vòng đến bên kia. Chử Bảo Long chắc chắn biết đường, nhưng hôm nay nó đánh nhau, bây giờ còn chưa ra được, đang ngủ trong cái kén trứng."
"Hu hu, tớ muốn về, trên đường tối quá, tớ sợ..." Vương Tiểu Tế nức nở nói.
"Tiểu đội trưởng, phó đội trưởng, tớ cũng muốn về, tìm không thấy anh Chử Nhai, cũng không muốn hoa nữa." Các đứa trẻ khác cũng bắt đầu lẩm bẩm.
Trần Hồng Lượng an ủi: "Tìm thêm một lát nữa là thấy thôi, các cậu xem trên đường tối như vậy, chúng ta không tìm thấy hoa và anh Chử Nhai, nhưng biết đâu lại tìm thấy ma thì sao?"
"A!!!" Bọn trẻ hét lên hoảng sợ, Đường Tròn Tròn đánh vào tay Trần Hồng Lượng một cái, "Cậu không nói được à? Cậu có thể không nói được không?"
"Chúng ta tìm thêm một lát nữa là thấy thôi." Thẩm Quyền Quyền đi đến bên cạnh Vương Tiểu Tế, ôm vai cậu bé, dịu dàng thì thầm: "Tớ là dẫn đường, tớ ở đây, cậu sợ cái gì chứ? Đứa mặt dày nào mà không sợ tớ? Cậu nói xem, đứa mặt dày nào mà không sợ tớ? Mấy con ma đó cũng sợ tớ, chỉ cần nó dám đến..." Mắt Thẩm Quyền Quyền lóe lên hung quang, hét về phía một góc tối nào đó: "Mấy đứa mặt dày nghe đây, tao không nói tên, chỉ cần nó dám đến, tao sẽ xé nó ra thành từng mảnh."
"Vậy, vậy tớ phải đi trước, tớ muốn đi gác," Vương Tiểu Tế thút thít nói.
"Được được được, cho cậu đi gác." Thẩm Quyền Quyền đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu bé, dỗ dành: "Đừng khóc, cậu đi gác đi."
Vu Đại Đầu đi ra nắm tay Vương Tiểu Tế: "Đi, chúng ta đi gác."
Bọn trẻ đi dọc theo con phố chưa được mấy chục mét thì nghe thấy có người gọi từ phía sau: "Các cháu ơi, các cháu ơi, đợi đã, các cháu ơi."
"Các cháu ơi? Có phải đang gọi chúng ta không?"
Mọi người dừng bước quay đầu lại, thấy phía sau có mười mấy người đang đi về phía họ.
"Họ có phải đang gọi chúng ta không?" Bọn trẻ nhìn nhau.
"Đúng vậy, chính là đang gọi các cháu đấy," người phía sau nói.
Thẩm Quyền Quyền lớn tiếng hỏi: "Các chú là ai? Gọi chúng cháu làm gì?"
"Các cháu đợi đã, chú muốn nói với các cháu vài điều."
Một ngọn lửa bùng lên soi sáng bầu trời, Thẩm Quyền Quyền thấy vết sẹo dao trên mặt người đàn ông đi đầu, nhận ra họ chính là những người đã trốn sau cột lúc nãy.
Tuy những người này trên mặt đều mang theo nụ cười, nhưng bọn trẻ thấy họ càng ngày càng gần, trong lòng cũng cảm thấy căng thẳng, theo bản năng đều lùi lại.
"Các cháu đừng sợ, chú chỉ nói với các cháu vài câu thôi."
Trần Lão Sẹo cố gắng tỏ ra ôn hòa, nhưng vết sẹo dài trên mặt hắn thực sự trông có chút đáng sợ, Đường Tròn Tròn liền nhỏ giọng nói: "Người này trông giống người xấu, chúng ta đi mau, đừng nghe họ nói gì."
Bọn trẻ quay người bỏ đi, bước chân dồn dập, liên tục quay đầu lại nhìn.
"Các cháu đừng sợ..."
Khi một giọng nói khàn khàn khác vang lên, không biết đứa trẻ nào đã hét lên một tiếng, những đứa khác cũng theo đó hoảng sợ la hét, rồi co cẳng chạy về phía trước.
Chúng vừa chạy vừa quay đầu lại, thấy những người đó cũng đang đi nhanh đuổi theo, không khỏi càng thêm sợ hãi, có đứa oa một tiếng khóc nấc lên.
"A!" Không biết ai ngã xuống đất, Thẩm Quyền Quyền cũng bị vấp ngã. Cậu nhanh chóng bò dậy, hét về phía bọn trẻ: "Chúng ta vào đây, chúng ta vào đây."
"Đây là đâu ạ?"
Đường Tròn Tròn lập tức bổ sung: "Bên cạnh chúng ta có một con hẻm nhỏ, bên trong rất tối, mau trốn vào trong hẻm đi."
Thẩm Quyền Quyền và Đường Tròn Tròn dẫn đầu chui vào con hẻm, các đứa trẻ khác cũng theo vào. Tuy trong hẻm chỉ có ánh sáng mờ ảo, nhưng bây giờ không ai còn lo có ma nữa, cứ thế lóc cóc chạy về phía trước. Dù có đứa ngã cũng không kêu đau, lập tức bò dậy tiếp tục.
"Mau trốn đi, trốn đi, đừng chạy nữa." Thấy đám người kia cũng đuổi vào hẻm, Đường Tròn Tròn nhỏ giọng kêu.
Tiếng bước chân dần dần biến mất, bọn trẻ đều trốn vào những góc mái hiên hoặc sau những cột trụ hai bên hẻm. Thẩm Quyền Quyền trốn sau một chồng thùng sắt, phía sau còn có mấy đứa trẻ bám sát.
"Đường Tròn Tròn, là cậu à?" Thẩm Quyền Quyền sờ người đang ngồi xổm bên trái mình, miệng hỏi rất khẽ, lại nghe thấy giọng nói bị đè thấp của Đường Tròn Tròn vang lên từ bên phải: "Chúng tớ ở đây này."
Thẩm Quyền Quyền nhìn chằm chằm người đang ngồi xổm bên trái, dưới ánh sáng mờ ảo, cậu phát hiện đó không phải là một đứa trẻ đi cùng mình, mà là một người lớn xa lạ.
"Chú là ai?" Thẩm Quyền Quyền thấp giọng hỏi.
Người đó không lên tiếng, Thẩm Quyền Quyền hiểu ra: "Chú cũng trốn ở đây à?"
Đường Tròn Tròn, Vương Tiểu Tế và Trần Hồng Lượng đều trốn cùng nhau, nghe vậy đều ló đầu ra nhìn người kia.
Thẩm Quyền Quyền bị chen lấn, lại thấp giọng nói: "Chú dịch qua một chút đi, bên này chật quá."
Người đó liền dịch sang bên cạnh một bước.
"Các cháu bé ơi, các cháu trốn đâu cả rồi? Có phải muốn chơi trốn tìm với các chú không?"
Đám người kia càng ngày càng gần, đã có thể nhìn rõ hình dáng của chúng. Thẩm Quyền Quyền nín thở, nghe thấy cuộc nói chuyện đứt quãng.
"...Mười mấy đứa đấy, chúng ta mỗi bên một nửa... Phía trước sau mấy cái thùng sắt có mấy đứa, bên này dưới mái hiên cũng có mấy đứa..."
"Anh, anh..." Vương Tiểu Tế ngồi xổm bên cạnh Thẩm Quyền Quyền khóc thút thít, Vu Đại Đầu vội vỗ vai cậu bé: "Suỵt."
Thẩm Quyền Quyền sờ sờ mấy cái thùng sắt phía trước, ghé vào tai Đường Tròn Tròn hỏi bằng giọng thì thào: "Họ đang nói sau mấy cái thùng sắt có mấy đứa, có phải đang nói chúng ta không?"
Giọng Đường Tròn Tròn nghe cũng như sắp khóc: "Mau trốn sang bên cạnh, chui ra từ đó, đi."
Người lạ mặt đang trốn cùng họ đã cúi người chui sang đầu kia, Thẩm Quyền Quyền cũng vội vàng đuổi theo.
"Vu Đại Đầu, Vu Đại Đầu." Cậu nghe thấy giọng Đường Tròn Tròn, quay đầu lại, thấy Vu Đại Đầu không động đậy, lưng cúi xuống không biết đang làm gì.
"Vu Đại Đầu đi đi," Đường Tròn Tròn thúc giục.
Vu Đại Đầu nói: "Tớ nhặt đá, tớ trốn ở đây, đến một đứa tớ đập chết một đứa."
"Đừng nhặt nữa, đi mau," Đường Tròn Tròn vội vàng kéo cậu bé.
Thẩm Quyền Quyền lại cảm thấy lời của Vu Đại Đầu có chút hợp lý, liền cũng sờ soạng một cục đá trên mặt đất ôm vào lòng.
Những người đó không nhanh không chậm đi về phía này, có người còn đang cười: "Có phải đang chơi trốn tìm với các chú không? Để chú đoán xem nhé, sau mấy cái thùng sắt bên trái giấu mấy đứa, sau bức tường thấp bên phải cũng có mấy đứa ngồi xổm, à, sau tảng đá kia cũng có không ít người trốn."
"Lưu Cẩu, có mang dây thừng không?"
"Mang theo, lát nữa xâu lại như xâu châu chấu."
...
Thẩm Quyền Quyền và ba đứa trẻ khác theo người lạ mặt kia, lặng lẽ chui ra từ sau mấy cái thùng sắt, chuẩn bị trốn ra sau căn nhà phía trước.
Thẩm Quyền Quyền lom khom đi ở giữa, đột nhiên nghe thấy tiếng chạy vội phía sau. Cậu còn chưa kịp quay đầu lại thì nghe thấy một tiếng "bụp" nặng nề, tiếp theo là một tiếng la đau: "Mẹ kiếp, thằng nhóc này dùng cái gì đập vào đầu tao."
Thẩm Quyền Quyền đột ngột quay người lại, thấy Vu Đại Đầu đã bị người ta xách lên không trung, người xách cậu bé tay kia đang ôm đầu mình.
Vu Đại Đầu bị xách lên cũng đang ra sức phản kháng, hai chân hung hăng đạp loạn, còn quay đầu cắn vào tay người kia.
"Vu Đại Đầu!" Vương Tiểu Tế hét lên một tiếng thất thanh.
"Lão tử ném chết mày, thằng nhóc con."
Người đó định giơ Vu Đại Đầu lên, nhưng hai tay vừa nâng lên lại mềm nhũn rũ xuống, rồi thẳng tắp ngã xuống đất.
Khi Thẩm Quyền Quyền giải phóng sức mạnh tinh thần để trói buộc, Đường Tròn Tròn đã một tay kéo Vu Đại Đầu lại, đồng thời hét lớn một tiếng: "Chạy mau, chúng ta bị phát hiện rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co