Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 113

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


"Được rồi, tiến sĩ Hứa, bây giờ ông đã biết là tôi đang tìm ông, vậy nên cũng không cần phải trốn chạy nữa." Vân Thác, người đang ngồi trên ghế sô pha bên trái, lên tiếng.

Thẩm Quyền Quyền vừa sụt sùi nức nở vừa uống nước trái cây, còn sói đen thì nằm bên chân Chử Nhai. Cả hai cùng nhìn Hứa Vong Đạc đang ngồi trên chiếc sô pha đối diện, cách một cái bàn trà.

Trên mặt Hứa Vong Đạc dán hai miếng gạc, dáng ngồi trông có vẻ căng thẳng, hai tay co quắp kẹp giữa hai đầu gối.

"Vân thượng tá, nếu tôi biết là ngài đang tìm tôi thì tôi đã không đời nào trốn chạy cả." Vừa nói, ông ta vừa liếc trộm Tiêu Duệ đang đứng bên cửa sổ.

Vân Thác giới thiệu: "Vị kia là hội trưởng của Bích Đào Đường, Tiêu Duệ."

"Tôi biết." Hứa Vong Đạc gật đầu.

"Đây là Chử Nhai."

"Tôi biết." Hứa Vong Đạc đẩy gọng kính, nhìn Chử Nhai từ trên xuống dưới, ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc.

"Cậu bé này là Thẩm Quyền Quyền."

Thẩm Quyền Quyền khụt khịt, dùng ngón tay chỉ vào ngực mình: "Ông biết mà, lúc nãy chúng ta chen chúc cùng một chỗ đó."

"À, ra là cậu bé."

Ánh mắt Hứa Vong Đạc vẫn luôn dừng trên người Chử Nhai, ông hỏi Vân Thác: "Cậu ấy hình như là..."

"Đúng vậy, Chử hội trưởng là cha của cậu ấy." Vân Thác nói.

Hứa Vong Đạc đẩy gọng kính, vẻ mặt có chút kích động: "Đúng là Chử Nhai thật rồi, Chử hội trưởng từng dẫn cậu ấy đến viện nghiên cứu, chỉ là lúc đó cậu ấy còn nhỏ lắm, bây giờ lớn thế này, lại đẹp trai như vậy, tôi không dám nhận ra."

"Được rồi, bây giờ chúng ta vào việc chính." Vân Thác ngồi thẳng dậy khỏi lưng ghế sô pha, "Tiến sĩ Hứa, Quảng Tháp Hội bắt ông đi là muốn ông làm gì cho bọn chúng?"

"Bọn chúng muốn tôi nghiên cứu dược liệu chống lại bệnh Hắc Thư."

Vân Thác cười cười: "Thế chẳng phải là chuyện tốt sao."

Hứa Vong Đạc thở dài: "Nhưng trong tay tôi chẳng có tài liệu gì cả, thì nghiên cứu thế nào được?"

"Anh..." Thẩm Quyền Quyền đang ngồi cạnh Chử Nhai uống một hớp nước trái cây thật to, chép miệng một cái, rồi lại khe khẽ khóc.

Vân Thác quay đầu nhìn cậu bé: "Quyền ca, ra cửa sổ chơi với Chử Bảo Long đi."

"Bây giờ con không muốn chơi lắm." Thẩm Quyền Quyền liếc trộm Chử Nhai.

Cuối cùng Chử Nhai cũng nói với cậu câu đầu tiên trong tối nay: "Đi chơi đi."

Thẩm Quyền Quyền biết mình đã phạm lỗi nên ngoan ngoãn lạ thường. Nghe Chử Nhai nói vậy, cậu vội vàng trượt khỏi sô pha, bưng ly nước trái cây của mình đi đến bên cửa sổ.

Sói đen tuy nằm bên chân Chử Nhai nhưng mắt vẫn luôn dõi theo gấu bông. Gấu bông đang dựa nghiêng vào cửa sổ, móng vuốt kẹp điếu thuốc chưa châm lửa, thỉnh thoảng lại gõ gõ tàn thuốc vô hình rồi ngậm lại vào miệng.

"Chử Bảo Long, anh trai giận rồi." Thẩm Quyền Quyền đi đến trước mặt gấu bông, buồn bã sụt sịt.

"Ngao."

Tiêu Duệ đang hút thuốc, Thẩm Quyền Quyền ngẩng đầu nhìn anh ta, Tiêu Duệ nhìn lại cậu bé hai giây: "Nhóc con không phải cũng muốn một điếu đấy chứ?"

Thẩm Quyền Quyền quay đầu nhìn về phía Chử Nhai, thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, cậu liền nói: "Tiêu hội trưởng, cháu vẫn còn là một con gấu nhỏ."

"Ừm."

Tiêu Duệ thấy Thẩm Quyền Quyền cũng đã ra đứng trước cửa sổ, liền dí điếu thuốc vừa châm vào gạt tàn dụi tắt.

Cuộc nói chuyện trong phòng tiếp tục, Hứa Vong Đạc nói: "Các vị biết đấy, trước đây tôi làm việc tại viện nghiên cứu của Thần Tinh Hội, và thứ tôi nghiên cứu chính là virus Hắc Thư."

"Và Cố Lân là người phụ trách dự án đó của các ông, chỉ là sau này bị Chử hội trưởng bãi bỏ. Chuyện xảy ra với Thần Tinh Hội có thể liên quan đến nghiên cứu của các ông, vậy nên ông có thể kể cho tôi nghe những gì ông biết được không, càng chi tiết càng tốt." Vân Thác nói.

"Đương nhiên là được." Hứa Vong Đạc ngồi ngay ngắn lại, "Khi đó, nghiên cứu của chúng tôi đã đạt được những tiến triển nhất định, nhưng lại phát hiện ra rằng nếu tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, chúng tôi không chỉ có thể tạo ra dược liệu chống lại virus Hắc Thư, mà còn có thể... còn có thể..."

Hứa Vong Đạc ngập ngừng, mắt nhìn về phía Tiêu Duệ. Vân Thác nói: "Có gì cứ nói, không sao cả."

Hứa Vong Đạc liền nói tiếp: "Còn có thể tạo ra tang thi."

"Tạo ra tang thi? Tạo ra thứ đó để làm gì?" Chử Nhai không thể tin vào tai mình.

Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Duệ vang lên: "Để tạo ra một đội quân tang thi, không sợ bị thương hay cái chết, lại còn có sức chiến đấu phi thường."

"Nhưng có một đội quân tang thi thì để làm gì? Tang thi không có ý thức, cũng sẽ không tuân theo mệnh lệnh."

Hứa Vong Đạc căng thẳng xoa hai tay vào nhau: "Nếu... nếu có thể giữ lại ý thức thì sao?"

"Có ý gì?" Vân Thác nheo mắt lại.

"Nghiên cứu của chúng tôi nếu tiếp tục, không những có thể tạo ra tang thi, mà còn có thể giữ lại ý thức cho chúng."

"Cha tôi đã loại Cố Lân ra khỏi dự án đó, có phải vì hắn muốn tiến hành nghiên cứu về tang thi không?" Chử Nhai truy hỏi.

"Cụ thể thì tôi không rõ lắm, nhưng Chử hội trưởng từng có lần nói chuyện riêng với Cố Lân, sau đó ông ấy đã nổi trận lôi đình, không chỉ một người nghe thấy. Chử hội trưởng mắng hắn là kẻ có tâm địa bất chính, không đáng được trọng dụng. Cố Lân vốn rất được Chử hội trưởng coi trọng, không chỉ là người phụ trách Bạch Bảo mà còn phụ trách các dự án của viện nghiên cứu, nhưng chính từ ngày đó trở đi, Cố Lân không bao giờ đến viện nghiên cứu nữa."

Chử Nhai cúi đầu, hai tay đặt trên gối âm thầm siết chặt: "Cố Lân đã bắt những lính gác và dẫn đường đang trong kỳ phân hóa đến Bạch Bảo để làm chậm quá trình của bệnh Hắc Thư, các ông có biết chuyện này không?"

Hứa Vong Đạc kinh hãi, đột ngột đứng bật dậy khỏi sô pha: "Hắn thật sự đã làm như vậy sao?"

Thấy mọi người trong phòng đều nhìn mình chằm chằm, Hứa Vong Đạc vội vàng giải thích: "Trong quá trình nghiên cứu virus Hắc Thư, chúng tôi liên tục đưa ra các giả thuyết, trong đó có một giả thuyết là dùng một nguồn năng lượng khổng lồ bộc phát trong nháy mắt để tấn công và áp chế virus trong cơ thể. Qua tính toán, chúng tôi kết luận rằng chỉ có năng lượng sinh ra khi lính gác và dẫn đường đột phá mới có thể đạt được yêu cầu. Vì vậy, ý tưởng này đã bị gác lại vì không khả thi."

"Nhưng Cố Lân thực chất vẫn luôn bí mật tiến hành thực nghiệm, lại còn bắt đi rất nhiều lính gác và dẫn đường." Chử Nhai nghiến răng nói.

Hứa Vong Đạc nhất thời kinh ngạc đến thất thần, sắc mặt trở nên trắng bệch. Vân Thác lại nói: "Chử hội trưởng cách chức Cố Lân hẳn là có liên quan đến phát hiện nghiên cứu của các ông. Cố Lân muốn Chử hội trưởng tiến hành nghiên cứu tang thi, kết quả lại bị cách chức. Trong khi đó, việc nghiên cứu ra dược liệu chống virus Hắc Thư còn cần một thời gian nữa, có những người đã không chờ nổi, nên hắn đã nghĩ ra cách dùng lính gác và dẫn đường để duy trì mạng sống, còn lén bắt những người đang trong kỳ phân hóa để cung cấp cho các quan chức cấp cao bị nhiễm bệnh, qua đó khống chế họ trong tay."

"Cha tôi đã biết chuyện này, muốn trừng phạt Cố Lân, nhưng lại bị hắn phát hiện, nên hắn đã liên kết với những kẻ đó để đối phó với ông ấy." Hai mắt Chử Nhai đỏ ngầu, giọng nói nghẹn ngào: "Thần Tinh Hội, Nhật Chước Hội và quân chính phủ Mornas, bọn họ đã cùng Cố Lân mưu hại cha mẹ tôi."

Căn phòng lập tức tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của Chử Nhai. Sói đen giận dữ lao về phía cửa, "rầm" một tiếng phá tung cánh cửa rồi lao ra ngoài.

Gấu bông vội vàng đuổi theo, miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc không nỡ vứt.

Thẩm Quyền Quyền đi đến trước mặt Chử Nhai, hoảng hốt nhìn sắc mặt anh, rồi ngồi xuống bên cạnh, một tay ôm lấy cánh tay anh, tay kia nhẹ nhàng vỗ về lưng anh.

Hứa Vong Đạc thấy cảm xúc của Chử Nhai đã ổn định hơn một chút, liền nói tiếp: "Tôi trốn đến Lâm Á Thành chính là vì sợ Cố Lân bắt tôi đi nghiên cứu tang thi. Nếu thật sự tạo ra tang thi, đó sẽ là một đại họa cho thế giới của chúng ta." Ông suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Nhưng mà tôi cũng không làm được."

"Nghiên cứu của chúng tôi không chỉ được bảo mật với bên ngoài, mà cả với nội bộ cũng vậy. Các nhà nghiên cứu chỉ biết phần việc mình phụ trách, không biết người khác đang làm gì. Toàn bộ tài liệu nghiên cứu hoàn chỉnh chỉ có Chử hội trưởng mới có quyền truy cập." Hứa Vong Đạc thở dài, "Thực ra những tài liệu đó không chỉ là về việc tạo ra tang thi, mà quan trọng hơn là có thể chống lại virus Hắc Thư. Bây giờ virus Hắc Thư lại có xu hướng bùng phát, nhưng Chử hội trưởng vừa xảy ra chuyện, tài liệu và dữ liệu chắc chắn cũng mất hết cả rồi..."

Chử Nhai đột nhiên lên tiếng: "Nếu như tất cả những tài liệu đó đều còn thì sao?"

"Nếu tất cả đều còn, lại cho tôi một viện nghiên cứu và nhân lực cần thiết, tôi đảm bảo trong vòng hai năm sẽ cho ra dược liệu chống lại virus Hắc Thư." Nhắc tới đây, trên mặt Hứa Vong Đạc lộ ra một chút tự hào: "Chỉ cần có đủ tài liệu, tôi hoàn toàn có thể dẫn dắt mọi người tiếp tục nghiên cứu."

Chử Nhai hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Vân Thác vẫn luôn im lặng. Thấy Vân Thác gật đầu với mình, anh liền đưa tay vào túi áo trong, lấy ra con chip nhỏ và đặt nó lên bàn trà.

"Đây là..." Hứa Vong Đạc nhìn chằm chằm vào con chip.

"Đây là thứ cha tôi để lại cho tôi, bên trong chính là những thứ ông cần."

Hứa Vong Đạc lập tức hiểu ý anh, hai mắt tức thì sáng rực lên, nói năng lộn xộn: "Thật, thật sao? Chử hội trưởng để lại, vậy thì cái này, tất cả tài liệu đều ở trong này sao?"

"Tôi không biết, chắc là vậy."

"Tôi, vậy thì tôi, tôi—"

"Bây giờ Chử Nhai sẽ giao con chip này cho ông." Vân Thác nói với Hứa Vong Đạc, nhưng mắt lại nhìn về phía Tiêu Duệ.

Tiêu Duệ dùng tay day day ấn đường: "Yên tâm, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho tiến sĩ Hứa và con chip, cũng sẽ cung cấp cho ông ấy thiết bị nghiên cứu và nhân lực cần thiết."

Chử Nhai lại nói: "Nhưng Cố Lân trong tay cũng có một con chip, cho dù hắn nghiên cứu ra cách chống lại bệnh Hắc Thư, cũng chỉ dùng nó để thao túng nhiều người hơn mà thôi."

"Hắn muốn tạo ra một đội quân tang thi hùng mạnh cho riêng mình." Vân Thác nói.

Hứa Vong Đạc ngắm nghía con chip trong tay, chỉ hận không thể bắt tay vào thực nghiệm ngay lập tức, liền vội vàng hỏi Tiêu Duệ: "Tiêu hội trưởng, khi nào tôi có thể bắt đầu làm việc?"

Vân Thác nói: "Tiến sĩ Hứa cứ đi nghỉ ngơi trước, rồi ăn chút gì đi đã."

"Tôi không mệt, cũng không đói." Hứa Vong Đạc vừa dứt lời, bụng ông đã kêu lên òng ọc.

Tiêu Duệ nói: "Có chuyện gì ngày mai hãy nói, tôi sẽ cho người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi và ăn uống cho các vị. Những chuyện khác không cần các vị lo lắng, tôi tự nhiên sẽ chuẩn bị." Rồi anh ta nói với Chử Nhai: "Cậu cứ ở lại Bích Đào Lâu một đêm, tôi sẽ phái người canh gác viện phúc lợi."

Chử Nhai có rất nhiều chuyện muốn nói với Hứa Vong Đạc, ví dụ như bệnh Hắc Thư của mình đã được trì hoãn, còn có người bạn cũ của ông là viện trưởng Lưu. Nhưng Hứa Vong Đạc mấy ngày nay đã lo lắng sợ hãi, hôm nay rõ ràng không thích hợp để nói chuyện tiếp, chỉ có thể để đến mai. Anh liền không cố chấp đòi về viện phúc lợi nữa, nói lời cảm ơn với Tiêu Duệ rồi dẫn Thẩm Quyền Quyền về phòng của họ.

Đây là một căn suite nhỏ được coi là sang trọng ở Lâm Á Thành. Chử Nhai vào nhà liền mở cửa sổ, nhìn xuống con sói đen ở dưới lầu.

Sói đen đã bình tĩnh lại, nó cõng trên lưng con gấu bông đang nằm bò ra, chậm rãi đi qua những con hẻm nhỏ.

Thẩm Quyền Quyền cũng đứng bên cửa sổ, vẫy tay lia lịa với con sói đen đang ngẩng đầu nhìn lên: "Thẩm Uông Uông."

Sói đen cũng giơ một chân lên vẫy lại.

Chử Nhai đóng cửa sổ, ngồi xuống chiếc sô pha nhỏ trong phòng khách, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh. Thẩm Quyền Quyền lập tức chạy tới ngồi sát vào anh.

"Thẩm Quyền Quyền, chúng ta nói chuyện về việc hôm nay em lén đến Lâm Á Thành." Chử Nhai nghiêm túc nhìn cậu.

Thẩm Quyền Quyền lại bắt đầu căng thẳng, lập tức nhận lỗi: "Sau này em sẽ không làm anh giận như vậy nữa, không chọc tức anh nữa."

"Không, anh không giận." Chử Nhai cụp mắt xuống, một lúc sau mới nói: "Anh chỉ sợ thôi."

"Sợ hãi?"

Chử Nhai đưa tay gạt phần tóc mái trên trán cậu: "Em cùng Lâm Đa Chỉ và Đường Tròn Tròn lên núi bắt sinh vật biến dị—"

"Em sẽ không đi bắt sinh vật biến dị với họ đâu, em chỉ đi với anh thôi."

"Ừ, vậy em cùng Lâm Đa Chỉ và Đường Tròn Tròn lên núi chơi—"

"Em sẽ không đi chơi trên núi với họ, em muốn đi với anh."

Chử Nhai dừng lại một chút: "Vậy để anh nghĩ xem, em cùng Lâm Đa Chỉ và Đường Tròn Tròn lén đi đào một cái lỗ ở góc tường."

Thẩm Quyền Quyền lập tức chột dạ ngậm miệng lại.

"Em nghĩ chỉ đào một lúc thôi, nhưng khi em chui ra thì phát hiện anh không còn ở đó. Anh không biết các em chỉ đào một cái lỗ ở góc tường viện phúc lợi, mà lại đi tìm trên núi. Trên núi đó toàn là sinh vật biến dị, trời lại tối, anh còn không có em, một dẫn đường nhỏ, để gỡ rối tinh thần cho anh, có thể bị sinh vật biến dị cắn bất cứ lúc nào. Vậy em có lo lắng cho anh không?"

Thẩm Quyền Quyền nhìn anh chằm chằm hai giây, vẻ mặt trở nên hoảng hốt, đưa tay ôm lấy cánh tay anh.

"Có không?" Chử Nhai lại nhẹ giọng hỏi.

Thẩm Quyền Quyền khẽ gật đầu.

"Cho nên tối nay anh đã rất sợ, vô cùng sợ hãi." Chử Nhai khàn giọng nói: "Giống như khi em biết anh một mình đi lên núi, bị rất nhiều, rất nhiều sinh vật biến dị vây quanh, mà em lại tìm thế nào cũng không thấy anh vậy, cái cảm giác sợ hãi đó."

Thẩm Quyền Quyền hít một hơi thật mạnh, ôm chặt lấy Chử Nhai hơn nữa: "Sau này em thật sự sẽ không chạy lung tung nữa đâu."

Chử Nhai thở dài, không nói gì thêm, nhưng sắc mặt đã dịu đi rất nhiều.

Một lúc sau, cửa phòng được mở ra, sói đen và gấu bông bước vào. Sói đen đi đến trước mặt Chử Nhai, Chử Nhai giơ tay xoa đầu nó, còn gấu bông thì đi xem xét căn phòng, thậm chí còn đẩy cửa phòng tắm ra nhìn vào trong.

"Chử Bảo Long, mi muốn tắm à?" Chử Nhai hỏi.

Gấu bông tỏ ra rất hài lòng với phòng tắm này, liền gật gật đầu.

Trong phòng tắm có bồn tắm, Chử Nhai còn đang xả nước ấm thì gấu bông đã trèo vào. Thẩm Quyền Quyền im lặng nấp sau lưng sói đen, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình, nhưng Chử Nhai sau khi xả nước xong vẫn đứng ở cửa: "Thẩm Quyền Quyền, vào tắm đi."

Tối nay Thẩm Quyền Quyền không dám chống đối Chử Nhai, tuy vẻ mặt kháng cự, nhưng vẫn lề mề đi về phía phòng tắm.

Giọng Chử Nhai không ngừng vọng ra: "Ở đây còn có bông tắm chuyên dụng nữa này, màu vàng, còn có một cái màu hồng... Chử Bảo Long mi thích không? Ngồi trong bồn tắm dùng cái này chà lưng này."

"Ngao." Gấu bông vui vẻ kêu một tiếng.

Bông tắm?

Lòng Thẩm Quyền Quyền khẽ động.

Cậu bước nhanh đến cửa phòng tắm, thấy gấu bông ướt sũng ngồi trong bồn tắm lớn, trên người đầy bọt xà phòng, đang cúi đầu chơi với một cục bông nhỏ mềm mại màu vàng, còn Chử Nhai thì cầm một cái màu hồng để chà lưng cho nó.

"Đó là cái gì? Bông tắm sao?"

"Đúng vậy."

Thẩm Quyền Quyền chui vào phòng tắm, Chử Nhai cởi quần áo cho cậu, rồi đưa cho cậu cái bông tắm màu hồng.

"Ha ha, đẹp thật đó." Thẩm Quyền Quyền dùng bông tắm chà lên bụng mình, rồi lại đi chà lưng cho gấu bông, "Cái này chà ra nhiều bọt ghê."

Chử Nhai thấy cả hai đã bắt đầu tắm, liền cầm lấy quần áo bẩn của Thẩm Quyền Quyền đi đến bồn rửa, nhưng vừa quay người lại, đã thấy sói đen không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, ánh mắt u uất nhìn anh.

Động tác của Chử Nhai khựng lại, còn chưa kịp mở miệng, sói đen đã chìa một chân ra về phía anh, lòng bàn chân hướng về phía trước.

Chử Nhai bất đắc dĩ: "Chỉ có hai cái thôi."

"...Gừ." Sói đen vẻ mặt ai oán.

Một lát sau, Chử Nhai gõ cửa phòng của Vân Thác bên cạnh. Gõ xong không có ai trả lời, anh nghĩ người ta đã nghỉ ngơi, đang định quay người rời đi thì nghe thấy Vân Thác hỏi: "Ai đó?"

"Anh Vân Thác, là em đây."

Vài giây sau Vân Thác mới trả lời: "Vào đi."

Chử Nhai đẩy cửa vào nhà, liếc mắt một cái liền thấy Vân Thác đang đứng giữa phòng, còn Tiêu Duệ thì ngồi trên sô pha đối diện, cả hai đều im lặng, sắc mặt ai nấy đều khó coi.

Chử Nhai ngẩn người, lập tức nhận ra mình đã làm phiền một cuộc nói chuyện, và nội dung cuộc nói chuyện hiển nhiên không mấy vui vẻ.

Anh có chút xấu hổ đứng ở cửa, tiến thoái lưỡng nan, nhưng Vân Thác lại nói: "Đóng cửa lại."

Bây giờ Chử Nhai rời đi cũng không ổn, đành phải quay tay đóng cửa lại, cứng着 đầu皮 nói: "Anh Vân Thác, bông tắm trong phòng anh có thể cho em một cái được không?"

"Bông tắm?" Vân Thác có chút bất ngờ, nhưng cũng nói: "Cậu vào phòng tắm xem thử đi."

Chử Nhai đi về phía phòng tắm, rồi lại nghe thấy Vân Thác nói: "Bây giờ tôi chuẩn bị rời khỏi đây, cậu đi cùng tôi, hay là đợi đến rạng sáng mai hãy đi?"

Chử Nhai dừng bước, ánh mắt nhanh chóng lướt qua lại giữa hai người.

Vân Thác mặt mày căng thẳng, Tiêu Duệ đã đứng dậy, ánh mắt tràn ngập tức giận, sắc mặt càng thêm lạnh lùng.

"Anh Vân Thác—"

"Vân Thác, rốt cuộc anh xem tôi là cái gì?"

Chử Nhai vừa mở miệng, nghe thấy giọng Tiêu Duệ thì lập tức ngậm lại.

"Lần nào anh cũng nói đến là đến, nói đi là đi, đi rồi là biệt tăm biệt tích. Lúc tôi lên Đỉnh Mây tìm anh thì anh đã nói gì? Nếu anh chỉ là chơi đùa, sau này sẽ không bao giờ đến gặp tôi nữa, nhưng bây giờ tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi?" Đôi mắt Tiêu Duệ đỏ hoe, anh nhìn Vân Thác chằm chằm, rồi khẽ buông ra từng chữ: "Anh dựa vào cái gì?"

"Vậy anh dựa vào cái gì mà không cho tôi đi?" Vân Thác khàn giọng hỏi.

Chử Nhai không hề muốn nghe chuyện riêng của hai người, trong lòng tuy kinh ngạc nhưng cũng cảm thấy xấu hổ. Anh cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng thực sự hoảng loạn, chỉ cảm thấy không thể đứng đây nghe tiếp, liền quay người đi về phía cửa.

Nhưng còn chưa đi được hai bước, đã nghe Tiêu Duệ nói: "Bằng việc tôi là lính gác của anh."

Chử Nhai nghe câu này, kinh ngạc đến nỗi bước chân loạng choạng, suýt nữa thì đâm sầm vào cái tủ bên cạnh.

Bằng việc tôi là lính gác của anh...

Lính gác của anh...

Chử Nhai từ từ quay đầu lại, mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn hai người.

Anh đã học qua chút kiến thức về lính gác và dẫn đường, biết rằng khi dẫn đường bước vào kỳ phân hóa thứ hai sẽ có cơn sốt kết hợp, đại biểu cho việc cả cơ thể và vực tinh thần đều đã sẵn sàng để kết hợp sâu sắc với lính gác. Anh còn biết rằng, phàm là những dẫn đường đã trải qua kỳ phân hóa thứ hai, tức là đã trải qua lần đột phá cuối cùng, khi đối mặt với cơn sốt kết hợp chỉ có hai cách: một là kết hợp sâu sắc với lính gác, hai là sử dụng thuốc ức chế.

Chử Nhai chưa bao giờ nghe Vân Thác nhắc đến lính gác của mình, chỉ biết rằng anh ấy đã hoàn thành kỳ phân hóa thứ hai trong một lần làm nhiệm vụ.

Anh từng tò mò hỏi mẹ về lính gác của Vân Thác, mẹ anh chỉ nói qua loa rằng không có lính gác nào cả, khi anh hỏi tiếp thì bà bảo anh về phòng ôn bài.

Cho nên anh vẫn luôn cho rằng Vân Thác không có lính gác, không ngờ rằng anh ấy không những có, mà người đó lại còn là Tiêu Duệ.

Chử Nhai vẫn còn đang kinh ngạc thì Tiêu Duệ đã đứng trước mặt Vân Thác, vươn tay nắm lấy cằm anh ta, giọng nói khàn khàn nhưng đầy tức giận: "Đến cơn sốt kết hợp thì tìm đến tôi, ngủ một đêm rồi biến mất tăm. Lần này lại giở trò gì nữa? Thấy hành hạ tôi thú vị lắm sao? Hay là lại sắp đến cơn sốt kết hợp, nên đến tìm tôi ngủ nhờ một đêm?"

Giọng Tiêu Duệ không lớn, nhưng cũng đủ để Chử Nhai nghe rõ mồn một.

Anh không rõ liệu hai người này có biết anh vẫn còn trong phòng hay không, mà cứ nói tuồn tuột ra hết trước mặt anh. Anh đối với những chuyện này chỉ hiểu lơ mơ, cũng chưa từng có ai nói những lời thẳng thắn như vậy trước mặt anh, chỉ biết ngượng đến mức tay chân luống cuống, mặt và tai nóng bừng lên.

Vân Thác quay đầu hất tay Tiêu Duệ ra, nhưng Tiêu Duệ lại dùng tư thế ôm người vào lòng, vặn chéo hai tay anh ta ra sau lưng.

Chử Nhai thật sự không thể ở lại được nữa, mặt đỏ tai hồng quay người, định mở cửa ra thì giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Tiêu Duệ lại tiếp tục chui vào tai anh: "Bây giờ lại muốn chạy, xem tôi là cái gì? Liều thuốc ức chế hình người à? Vân Thác, rốt cuộc anh đang nghĩ cái quái gì vậy?"

"Buông ra! Đừng ép tôi phải ra tay!" Vân Thác quát khẽ.

Tiêu Duệ ghì chặt anh ta trong lòng, tư thế ái muội, nhưng giọng điệu lại toát ra vẻ lạnh lẽo đến thấu xương: "Lần trước tôi đã nói rồi, anh tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không tôi sẽ không buông tha cho anh đâu."

Tay Chử Nhai đã chạm vào tay nắm cửa, nhưng lại cảm thấy hai người này có thể sẽ đánh nhau. Sự lo lắng cho Vân Thác đã lấn át sự ngượng ngùng, anh quay đầu nhìn lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Tiêu Duệ.

Tiêu Duệ nhìn Chử Nhai đang luống cuống chân tay, đột nhiên hỏi: "Cậu là em trai nó, vậy cậu nói cho tôi biết, nó xem tôi là cái gì?"

"Tiêu hội trưởng, chuyện của hai người đừng hỏi tôi." Chử Nhai nghiêng đầu nhắm mắt, từ kẽ răng nặn ra một câu: "...Tôi vẫn còn là một đứa trẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co