Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 122

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


Sói Đen lao như bay qua mấy con phố, lũ tang thi gần đó đều bị thu hút, kéo theo sau như một đội quân hùng hậu.

Thẩm Quyền Quyền đã biết phối hợp với Chử Nhai, dùng năng lượng tinh thần để cầm chân những con tang thi đang áp sát, tạo điều kiện cho Chử Nhai và Gấu Bông tấn công. Họ gào thét lướt qua đường phố, nơi nào đi qua là có tang thi ngã rạp. Thỉnh thoảng, Chử Nhai ngẩng đầu lên, có thể thấy những cánh cửa trên lầu hé mở, hoặc những bóng người lấp ló sau cửa sổ có song sắt. Đó là những người sống sót đang âm thầm dõi theo họ.

Sói Đen nhanh như một cơn gió. Hai mươi phút sau, họ đã đến trước khu trồng trọt. Nhưng lúc này, bầy tang thi theo sau đã đông hơn, ken đặc không thấy điểm cuối.

"Ngân Lang, cắt đuôi chúng nó, đừng dẫn vào khu trồng trọt," Chử Nhai hét lên.

Sói Đen đột ngột rẽ vào một tòa nhà bỏ hoang gần đó, phóng lên hành lang tầng hai rồi nhảy vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. Lũ tang thi cũng bám theo, nhưng con hẻm quá hẹp, khiến bầy tang thi bị kéo dài ra thành một hàng. Sói Đen luồn lách trong hẻm, trong khi Chử Nhai chặn đánh những con đuổi theo phía trước. Chẳng mấy chốc, lũ tang thi phía sau đã mất dấu mục tiêu.

Đoạn đường còn lại tuy vẫn gặp tang thi, nhưng không còn tạo thành một đoàn truy đuổi khổng lồ nữa. Khi Sói Đen xông vào khu trồng trọt, Chử Nhai dứt khoát tiêu diệt hết chúng.

Khu trồng trọt của thành Lâm Á rất rộng và không có nhiều người, nhưng Chử Nhai biết chắc chắn bên trong có tang thi. Anh tiến vào tòa nhà trồng trọt gần nhất, đi một vòng tầng dưới cùng và phát hiện ngô ở tầng này đã bị bẻ gần hết, lõi ngô vương vãi khắp nơi.

"Lên lầu thôi," Chử Nhai nói.

Sói Đen chở họ tiếp tục đi lên. Tầng hai và tầng ba không biết trồng gì, vẫn chưa nảy mầm, nhưng tầng bốn toàn là ngô đã chín, bắp nào bắp nấy căng mọng, to bự.

"Đây là ngô ạ?" Thẩm Quyền Quyền khẽ hỏi.

"Đúng vậy."

"Con ăn ngô rồi, ngon lắm luôn." Thẩm Quyền Quyền nuốt nước bọt, mắt sáng rực nhìn Chử Nhai, "Chúng ta đi bẻ ngô ạ?"

"Từ từ đã," Chử Nhai nói.

Anh dùng năng lượng tinh thần quét qua ruộng ngô, cẩn thận kiểm tra một lượt, rồi tiến về phía phòng của người quản lý.

Quả nhiên, trước phòng có hai con tang thi. Chử Nhai tiêu diệt chúng, kiểm tra lại trong phòng, và sau khi xác nhận tầng này đã an toàn mới nói: "Đi thôi, bây giờ chúng ta đi bẻ ngô."

Bên cạnh có sẵn xe đẩy và bao tải. Anh xách một cái bao, dẫn Thẩm Quyền Quyền vào ruộng ngô. Gấu Bông và Sói Đen thì canh ở cửa thang lầu.

Thẩm Quyền Quyền nhón chân cũng không với tới bắp ngô, liền nhảy tưng tưng lên để hái, còn cố bám vào thân cây ngô để trèo lên.

"Ái da." Thân cây ngô gãy, cậu cũng ngã nhào xuống đất.

Cậu vội vàng lộn một vòng, ôm lấy một bắp ngô bẻ xuống. Chẳng buồn đứng dậy, cậu ngồi ngay tại chỗ giơ lên khoe Chử Nhai: "Ha ha, xem này, con bẻ được rồi."

Chử Nhai bèn một tay bế cậu lên. Anh hái hàng bên trái, còn Thẩm Quyền Quyền thì nhoài người ra khỏi lòng anh, ôm lấy một bắp ngô bên phải và dùng sức bẻ gãy.

"Ha! Ngô!"

"Giỏi lắm, bắp này ngon này. Nào, bỏ vào bao đi."

Ban đầu, Chử Nhai chỉ định hái một bao, nhưng rồi lại nghĩ đến viện phúc lợi. Dù Vân Thác bảo anh đừng lo, rằng viện phúc lợi có rất nhiều lương thực dự trữ, nhưng chẳng phải anh cũng đã nói với Vân Thác rằng đồ ăn ở Bích Đào Lâu rất dồi dào đó sao?

Nghĩ đến đây, Chử Nhai dứt khoát gọi cả Sói Đen và Gấu Bông vào, cả bốn cùng nhau bẻ ngô. Bao tải đầy thì buộc chặt lại, đặt lên xe đẩy, rồi lại lấy bao khác.

Cả bốn đều dốc hết sức. Gấu Bông còn phóng cánh tay của mình ra, một đường bay qua đã quật gãy cả hàng cây ngô, Thẩm Quyền Quyền chỉ việc khom lưng bẻ theo.

Khi xe đẩy đã chất đầy những bao tải căng phồng, Chử Nhai dùng dây thừng buộc chúng lại, đẩy xuống lầu rồi buộc vào lưng Sói Đen.

"Ngân Lang, vất vả rồi." Chử Nhai xoay người leo lên lưng Sói Đen, ôm Thẩm Quyền Quyền vào lòng. Gấu Bông nhảy lên sau lưng anh, ngồi tựa lưng vào nhau.

Thẩm Quyền Quyền học theo Chử Nhai vỗ vỗ vào cổ Sói Đen, rồi cúi xuống hôn một cái chụt: "Thẩm Uông Uông, vất vả rồi."

Gấu Bông quay đầu nhìn hành động của hai người, cũng vỗ vỗ vào mông Sói Đen, rồi cúi cái đầu to của mình xuống hôn một cái: "Gào."

"Gầm!" Sói Đen khí thế hừng hực, chỉ muốn lao ngay về phía trước.

"Xuất phát!" Thẩm Quyền Quyền vung tay về phía trước.

"Xuất phát!" Chử Nhai đáp lời.

"Gào!"

Sói Đen lao như bay về hướng viện phúc lợi. Năng lượng tinh thần của Thẩm Quyền Quyền cũng hòa vào vùng tinh thần của Chử Nhai. Gấu Bông rút cái chảo từ sau lưng ra, nhe răng hung tợn với đám tang thi đang đuổi theo.

Những nơi càng đông dân cư thì người sống sót lại càng ít. Khi gần đến cổng Tây thành Lâm Á, đặc biệt là khu vực gần điểm tái định cư, trên đường và trên các tòa nhà hai bên toàn là tang thi.

Năng lượng tinh thần của Chử Nhai như cơn lũ vỡ đê, từng đợt đánh bật lũ tang thi đang xông tới. Ban đầu anh có chút lo lắng Thẩm Quyền Quyền sẽ thấy đuối sức, nhưng dù anh có giải phóng năng lượng đến cực hạn, Thẩm Quyền Quyền vẫn có thể điều hòa một cách nhanh chóng và có trật tự, giúp năng lượng tinh thần của anh luôn ở trạng thái tràn đầy.

Gấu Bông thỉnh thoảng lại nhảy vào giữa bầy tang thi, tung mình lộn nhào trên đầu chúng, cái chảo trong tay múa tít đến hoa cả mắt. Mỗi khi nó đuổi kịp Sói Đen, một mảng tang thi lại ngã rạp như ngô bị cắt gốc.

Dù đã đoán trước rằng có rất nhiều tang thi vây quanh viện phúc lợi, nhưng khi Sói Đen lao vào cánh đồng, nhìn thấy một mảng đen kịt xung quanh nhà thờ, Chử Nhai vẫn không khỏi kinh hãi.

Anh rút điện thoại trong túi ra, gọi cho Vân Thác rồi đưa cho Thẩm Quyền Quyền.

"A lô, a lô lô." Thẩm Quyền Quyền nhận điện thoại là bắt đầu gọi ngay.

"Đợi nghe thấy giọng anh Vân Thác rồi hãy nói," Chử Nhai dặn.

Thẩm Quyền Quyền ôm điện thoại đợi hai giây, rồi lại gọi một tiếng "Anh Vân Thác".

Chử Nhai biết đã kết nối được, liền nói: "Nói với anh ấy, anh kéo một xe ngô đến."

"Nói với anh ấy, con kéo một xe ngô đến," Thẩm Quyền Quyền hét lên.

Sói Đen phi nước đại trên cánh đồng, phía sau là chiếc xe đẩy chất đầy ngô. Thỉnh thoảng, xe cán qua một mô đất nhỏ, chiếc xe đẩy chở những bao tải buộc chặt lại bay vút lên không.

Chử Nhai có chút lo chiếc xe sẽ bị văng tung ra, nhưng nó vẫn vững chãi một cách kỳ lạ. Dù bay lượn trên không hay va đập xuống đất, dù xóc nảy thế nào cũng không hề vỡ tan.

"Cứ để xe đẩy ở trên cánh đồng, chúng ta có nhiều lính gác và huấn luyện viên, sẽ ra ngoài lấy!" Thẩm Quyền Quyền lớn tiếng truyền lại lời của Vân Thác.

Chử Nhai biết tang thi không hứng thú với xe đẩy và ngô, để ở cánh đồng cũng không sao, nên anh đáp: "Biết rồi."

"Biết rồi," Thẩm Quyền Quyền nói vào điện thoại, im lặng vài giây rồi lại quay sang Chử Nhai hét: "Anh ấy bảo Chử Nhai bỏ xuống rồi về đi, nguy hiểm lắm."

"Được."

"Được," Thẩm Quyền Quyền tiếp tục truyền lời cho Vân Thác.

Dù chỉ cần bỏ xe đẩy lại là được, nhưng Chử Nhai không thể để nó quá xa. Anh vẫn tiếp tục tiến lên, quét sạch lũ tang thi xông tới trên đường.

Viện phúc lợi đột nhiên vang lên tiếng súng dữ dội, thú lượng tử của Trần Hồng Lượng bắt đầu cất cao giọng hát. Âm thanh rung trời này đã thu hút sự chú ý của lũ tang thi, chúng đồng loạt quay đầu lại, trèo lên tường. Cùng lúc đó, một đàn thú lượng tử từ trên tường viện phúc lợi nhảy ra, lao vào giữa bầy tang thi.

Áp lực bên phía Chử Nhai giảm đi tức thì. Sói Đen phi như bay trong con đường anh vừa dọn sạch, chẳng mấy chốc đã đến gần bức tường cao của viện phúc lợi.

"Chử Bảo Long, xách một bao ngô," Chử Nhai hét lớn.

Gấu Bông xé toạc sợi dây thừng trên cùng của xe đẩy, xách lên một bao ngô. Chử Nhai cũng cắt đứt sợi dây buộc xe đẩy vào người Sói Đen. Chiếc xe đang lao nhanh dần chậm lại, cuối cùng dừng lại dưới chân tường.

Sau khi trút bỏ xe đẩy, Sói Đen phanh gấp một cái rồi quay đầu chạy ngược lại. Đàn thú lượng tử cùng nó xông lên, mở đường cho nhóm Chử Nhai.

Chuột túi liên tiếp tung quyền, đánh bay lũ tang thi phía trước. Báo đen trắng và hồ ly phối hợp với nhau, kéo một đợt tang thi ra xa. Các thú lượng tử khác thì chạy quanh Sói Đen, không ngừng tiêu diệt những con tang thi lao tới...

Chử Bảo Long vác một bao ngô, oai phong lẫm liệt đứng trên lưng Sói Đen. Nghe thấy bên cạnh có tiếng gào: "Gào!"

"Gào!" Nó lập tức đáp lại, cũng giơ vuốt trái lên.

Báo con lập tức nhảy vọt lên, đập tay với nó trên không.

Thẩm Quyền Quyền ngồi trước mặt Chử Nhai, không ngừng ngoái đầu nhìn lại. Chử Nhai biết dù cậu không nói, nhưng thực ra rất nhớ những người bạn của mình, liền nói: "Vài ngày nữa chúng ta có thể trở về."

"Thẩm Quyền Quyền, Thẩm Quyền Quyền..." Từ viện phúc lợi đột nhiên vang lên tiếng loa phóng thanh.

Nghe thấy âm thanh này, Thẩm Quyền Quyền kích động đến nỗi người cứng đờ: "Là Lâm Đa Chỉ, là Lâm Đa Chỉ đó!"

"Thẩm Quyền Quyền, tớ sẽ đợi cậu nhé, còn phải đợi cả anh Chử Nhai, Thẩm Uông Uông và Chử Bảo Long nữa." Giọng Lâm Đa Chỉ truyền ra từ loa.

"Lâm Đa Chỉ, tớ cũng sẽ đợi cậu."

"Thẩm Quyền Quyền, là tớ đây, cậu đừng để tang thi cắn nhé, phải cẩn thận đó." Tiếng loa đổi thành một đứa trẻ khác.

"Đường Tròn Tròn, tớ cẩn thận lắm."

Dù người trong viện phúc lợi không nghe thấy giọng của Thẩm Quyền Quyền, cậu vẫn khản cổ đáp lại.

"Thẩm Quyền Quyền, ha ha ha ha..." Tiếng cười này vang lên, chiếc loa bị chấn động đến mức gần như không chịu nổi, phát ra những tiếng rè rè, "Thú lượng tử của tớ phải ở lại đây hát, không ra ngoài được, nó nhớ Chử Bảo Long và Thẩm Uông Uông lắm."

"Trần Hồng Lượng, tớ cũng nhớ cậu."

"Gào."

"Gầm."

Gấu Bông và Sói Đen cũng cất cao giọng đáp lại.

"Cậu, ừm, mau về nhé."

"Vu Đại Đầu, tớ sẽ về mà!!"

"Hu hu... Thẩm Quyền Quyền, anh Chử Nhai... Hu hu."

"Vương Tiểu Tế, cậu đừng khóc, ngoan nào."

"Thẩm Quyền Quyền, cậu phải ăn nhiều vào nhé, đừng để bị đói."

"Liễu Tứ Cân, tớ, tớ mang ngô đến, cậu cũng ăn nhiều vào nhé..."

Sói Đen lượn vòng trên cánh đồng, đàn thú lượng tử như những vệ sĩ xông pha bên cạnh nó. Mãi cho đến khi Thẩm Quyền Quyền nói chuyện xong với tất cả bạn bè, chúng mới cùng nhau lao về phía thành Lâm Á.

Đàn thú lượng tử hộ tống nhóm Chử Nhai đến gần cổng thành mới dừng lại, gào rú tiễn biệt. Khi Sói Đen đã biến mất trong thành, chúng cũng quay đầu chạy về phía viện phúc lợi, xông đến bên xe đẩy, mỗi con ngậm một bao ngô rồi nhảy qua tường cao.

Báo con cũng ngậm một bao, nhưng vì thân hình nhỏ bé, nó chỉ có thể dùng bốn chân lùi lại để kéo bao ngô xuống tường. Báo đen trắng nhanh chóng ném bao của mình vào trong tường cao, rồi nhảy ra giúp nó.

Sói Đen đang phi nước đại trên đường thì bên hẻm cạnh đột nhiên vang lên tiếng súng. Thẩm Quyền Quyền quay đầu lại, thấy một người đàn ông trung niên chạy ra từ con hẻm, phía sau là một đám tang thi đang đuổi theo.

"Anh xem, Thẩm Miêu Miêu anh xem!"

Thấy người đàn ông sắp bị tang thi vồ lấy, Thẩm Quyền Quyền phóng ra năng lượng tinh thần. Ngay khoảnh khắc lũ tang thi bị định trụ, năng lượng tinh thần của Chử Nhai đã đâm xuyên vào não chúng.

Sói Đen và Chử Nhai tâm ý tương thông, tiến lên ngoạm lấy lưng người đàn ông, một cú nhảy lên tầng hai của tòa nhà bên đường, rồi theo cầu thang đi lên, nhanh chóng đến tầng sáu.

Sau khi Chử Nhai tiêu diệt hết lũ tang thi đuổi theo, Sói Đen mới đặt người đàn ông xuống cầu thang. Người đàn ông đã sợ đến mặt không còn giọt máu, hai chân mềm nhũn dựa vào tường, tay vẫn nắm chặt nửa miếng bánh đậu.

"Cảm, cảm ơn." Răng ông ta va vào nhau lập cập.

Chử Nhai nhíu mày: "Ông không tìm chỗ nào trốn à? Sao giờ này còn chạy lung tung ngoài đường?"

"Đúng đó, bây giờ ông đừng chạy lung tung nữa, người biến dị sẽ cắn chết ông đó, chúng nó hung lắm." Thẩm Quyền Quyền cũng nói.

Người đàn ông lấy lại hơi, giải thích: "Hôm qua lúc bùng phát dịch tang thi, tôi đang ở ngoài đường, vội trốn vào một căn phòng. Trong phòng đó không có gì cả, tôi phải nhanh chóng ra ngoài tìm chút đồ ăn, nếu không sau này đói lả không còn sức, muốn tìm cũng không được."

Chử Nhai không nói gì thêm, đi ra khỏi cầu thang, mở cửa một căn phòng gần nhất, thấy bên trong tuy không có ai nhưng vòi nước và nhà bếp đều đầy đủ.

"Ông cứ ở đây đi, đừng chạy lung tung nữa."

"Vâng vâng, không chạy, không chạy nữa."

Đợi người đàn ông vào nhà, Chử Nhai nhận lấy bao tải mà Chử Bảo Long đang vác, mở ra rồi lấy bảy bắp ngô đưa cho ông ta.

"Chừng này đủ cho ông ăn mấy ngày rồi. Các thế lực lớn chắc chắn sẽ tìm cách dọn dẹp tang thi, ông cố gắng thêm chút nữa."

"Cảm ơn, thật sự cảm ơn." Người đàn ông không ngừng cảm tạ.

Nghe thấy tiếng động, các cánh cửa bên cạnh cũng lần lượt mở ra, mấy người thò đầu ra ngoài nhìn. Ánh mắt họ đổ dồn vào bao ngô bên cạnh Chử Nhai, có chút không rời mắt được.

"Cậu em, có thể bán cho tôi hai bắp được không?" Một người lớn tuổi hỏi.

"Bán cho tôi hai bắp nữa, từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì."

"Cậu em, tôi trả thêm tiền, trong nhà còn có người bệnh, bán cho tôi bốn bắp đi."

...

Chử Nhai không đáp lời, mà xách bao tải đi qua, lần lượt đưa ngô vào từng phòng. Thẩm Quyền Quyền cũng đi theo, ôm ngô đưa vào những cánh cửa đó.

"Năm bắp sao? Tôi không có tiền, mua hai bắp thôi." Người trong cửa đưa ra một tờ tiền nhàu nát.

Chử Nhai gạt tờ tiền đi: "Không cần tiền, số ngô này tặng cho mọi người."

Thẩm Quyền Quyền cũng ra vẻ người lớn trả lời: "Không cần tiền, số ngô này tặng cho mọi người, ăn đi."

Dù họ đã cố gắng nói rất khẽ, nhưng khi Chử Nhai xuống lầu, tầng năm cũng có người ló đầu ra, học theo những người trên lầu gọi: "Cậu em, cậu em, có thể cho tôi hai bắp ngô được không?"

Sói Đen và Gấu Bông chia nhau canh gác hai đầu cầu thang. Chử Nhai xách bao đi tới, chuẩn bị chia ngô cho họ. Nhưng họ dường như lo ngô sẽ bị chia hết, hoặc đã quen với việc cướp đoạt, liền trực tiếp cúi người chạy tới, tranh nhau thò tay vào bao.

"Bắp này của tao, mày không tự lấy trong bao được à?"

"Mày cầm nhiều thế rồi mà vẫn còn lấy?"

"Mày quản tao lấy bao nhiêu?"

Mấy người chỉ lo nhét ngô vào lòng mình, Chử Nhai và Thẩm Quyền Quyền đều bị đẩy sang một bên. Có người đã ôm không xuể, dứt khoát cởi áo ra, đổ ngô vào rồi tiếp tục giành giật.

"Cút! Tất cả cút hết cho tao!" Một gã đàn ông cao to vạm vỡ trực tiếp nhấc bao ngô lên. Người bên cạnh đưa tay ra giật, gã ta liền rút ra một khẩu súng, chĩa vào đầu người kia.

"Số ngô này đều là của tao, ai muốn giành với tao thì xem đầu mày có cứng hơn đạn không," gã ta hung tợn nói.

Hành lang im bặt, những người đang giành ngô đều dừng lại. Gã đàn ông một tay cầm súng, một tay lấy ngô trong lòng những người khác, bỏ lại vào bao.

Chử Nhai vẫn không lên tiếng, chỉ nắm tay Thẩm Quyền Quyền đứng một bên, nhưng sắc mặt đã lạnh đi. Thẩm Quyền Quyền thì ngơ ngác níu lấy góc áo anh, khẽ hỏi: "Họ đang làm gì vậy? Đang giành ngô ạ?"

"Đúng vậy," Chử Nhai trả lời.

"Con ghét nhất những người giành đồ của người khác." Thẩm Quyền Quyền lập tức cau mày, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm họ.

"Các người không được giành đồ!" Thẩm Quyền Quyền biết bên ngoài có tang thi nên không nói lớn, nhưng giọng điệu lại rất đanh thép.

Gã đàn ông không thèm liếc nhìn Thẩm Quyền Quyền, sau khi gom hết ngô vào bao, liền trực tiếp xách bao định về phòng mình.

Nhưng gã vừa bước đi, đã phát hiện bao trong tay bị ai đó giữ lại.

Gã cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên bàn tay có những ngón thon dài, rồi nhìn lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt Chử Nhai.

"Buông tay!" gã quát.

Chử Nhai bình tĩnh nhìn gã: "Đây là ngô của tôi, tôi không định tặng cho các người."

"Tao nể tình số ngô này là mày mang đến nên không so đo với mày." Gã đàn ông giơ súng lên nhắm vào Chử Nhai, "Mày đi đi."

"Nếu tôi không đi thì sao?" Chử Nhai hỏi.

Môi gã đàn ông giật giật, ngón tay đặt lên cò súng rồi lại buông ra, cuối cùng chỉ phun ra hai chữ: "Cút mau."

Gã vừa dứt lời, cánh tay liền đột nhiên mềm nhũn, khẩu súng rơi xuống đất, người cũng không kiểm soát được mà quỳ xuống.

Thẩm Quyền Quyền đã xông lên, đá cho gã một cái, hung hăng hạ thấp giọng: "Tao đánh mày, mày dám hung Thẩm Miêu Miêu à? Mày tưởng tao không biết, 'cút cút cút' mới là lời hay ho, 'cút' là đang mắng người phải không?"

Gã đàn ông nằm trên đất không nhúc nhích. Phản ứng này khiến những người xung quanh lập tức hiểu ra, gã đã bị năng lượng tinh thần của lính gác trói buộc.

Lính gác ở thành Lâm Á đều đã gia nhập các thế lực lớn, không ngờ thiếu niên trước mặt lại là một lính gác. Nhưng họ cũng nhanh chóng nhận ra, vào thời điểm này mà còn có thể xách bao ngô chạy khắp nơi, lẽ nào lại là người thường?

Mọi người đều nhìn Chử Nhai không nói tiếng nào, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Sự trói buộc tinh thần trên người gã đàn ông đã biến mất, nhưng gã lại bị Sói Đen đè cổ, vẫn nằm im trên đất. Chử Nhai cũng không quan tâm đến gã, chỉ xách bao ngô lên lần nữa, kéo theo Thẩm Quyền Quyền vẫn đang lầm bầm chửi rủa đi về phía cầu thang.

"Các người giành đồ, đều không phải người tốt." Thẩm Quyền Quyền nhăn mặt lắc đầu, "Đều xấu cả."

Sói Đen buông vuốt ra, cùng Gấu Bông đuổi kịp. Gấu Bông thấy một bắp ngô nằm trên đất, liền vội vàng nhặt lên.

Giữa những ánh mắt đổ dồn, Chử Nhai đi đến cầu thang rồi dừng lại. Anh mở miệng bao ngô, lấy ra sáu bắp, xếp thành một hàng trên sàn nhà.

"Ban đầu tôi định cho mỗi người các người sáu bắp, nhưng bây giờ thì không được, mỗi người chỉ có một bắp." Ánh mắt Chử Nhai nhàn nhạt lướt qua mặt mọi người, "Đừng nghĩ rằng tàn nhẫn hơn người khác, dựa vào cướp đoạt là có thể giành được nhiều thức ăn hơn. Có lẽ ngược lại, nó sẽ khiến các người mất đi nhiều hơn."

Khi Chử Nhai dắt Thẩm Quyền Quyền xuống lầu, Thẩm Quyền Quyền thắc mắc hỏi: "Họ giành ngô, chúng ta vẫn phải cho họ ạ? Chúng ta đâu có giành không lại họ."

Chử Nhai bước từng bước xuống, miệng khẽ nói: "Họ giành ngô là vì sợ hãi sau này sẽ không tìm được thức ăn nữa. Dù lúc nãy họ rất tệ, nhưng cũng chưa đến mức phải để họ chết đói. Hơn nữa, một khi họ bị dồn vào đường cùng, họ sẽ quay lại cướp đồ của người khác, lúc đó những người sống này sẽ trở nên đáng sợ hơn cả tang thi. Bây giờ thêm một người sống sót là thêm một phần sức mạnh chống lại tang thi, chúng ta cũng sẽ có thêm một phần hy vọng."

Nói xong một tràng, Chử Nhai chỉ cúi đầu nhìn xuống bậc thang. Thẩm Quyền Quyền há miệng, rồi lại ôm vai Gấu Bông bên cạnh, thì thầm hỏi nó: "Anh ấy đang nói gì vậy?"

"Gào," Gấu Bông lắc đầu.

Thẩm Quyền Quyền lại nhìn về phía Chử Nhai, ra vẻ hiểu biết gật đầu: "Con biết rồi, anh nói đúng lắm, ừm, đúng đúng, chúng ta giành ngô là thêm một phần hy vọng."

Chử Nhai nhếch mép cười, Thẩm Quyền Quyền lại bổ sung: "Nhưng đó là người biến dị."

Chử Nhai hiểu rằng Thẩm Quyền Quyền cố chấp gọi tang thi là người biến dị vì cảm thấy tang thi rất giống người, và nếu đó là một loại biến dị, cậu sẽ không khó chấp nhận đến vậy.

"Ừ, đúng, là người biến dị. Anh cho những người lúc nãy ngô là muốn mọi người cùng nhau đối phó với người biến dị, không thể để người biến dị chưa ra tay mà chúng ta đã tự đánh bại chính mình."

Lần này Thẩm Quyền Quyền đã hiểu ra một chút, gật đầu một cách nửa hiểu nửa không: "Chúng ta muốn người khác cùng chúng ta đánh người biến dị."

"Đúng vậy." Chử Nhai xoa nhẹ tóc cậu, thật lòng khen ngợi: "Thông minh lắm."

Thẩm Quyền Quyền lập tức cười toe toét, đắc ý liếc nhìn Gấu Bông và Sói Đen. Gấu Bông vội vàng gào một tiếng, Chử Nhai nói: "Cậu cũng thông minh." Sói Đen dừng chân, quay đầu nhìn Chử Nhai, anh lại nói: "Còn có ngươi nữa, đều thông minh như nhau."

Thấy cả ba đều đắc ý, Chử Nhai cũng nở một nụ cười nhạt: "Đi thôi, chúng ta phải về nấu cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co