Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 128: Dạy dỗ

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


Vân Thác thấy bộ dạng mếu máo sắp khóc của Thẩm Quyền Quyền, bèn liếc nhanh Chử Nhai rồi hạ giọng nói: "Anh ấy sẽ không đánh con đâu."

"Có chứ, bộ dạng này của anh ấy chính là muốn đánh trẻ con mà." Môi Thẩm Quyền Quyền khẽ run. "Chỉ là ở đây không có giá treo áo thôi."

"Muốn lên ngồi đằng trước không?" Vân Thác chìa tay về phía cậu bé.

Thẩm Quyền Quyền vừa định đứng dậy, Chử Nhai lại đột nhiên nhấc chân, khiến cậu bé sợ đến mức không dám động đậy. Gấu bông thì nhanh chóng đứng phắt dậy, đặt hai móng vuốt vào lòng bàn tay Vân Thác.

"Mày cũng sợ bị đánh à?" Vân Thác hỏi gấu bông.

Gấu bông gật gật đầu.

"Mày một thân lông lá thế này, đánh không đau đâu."

"Ngao."

"Được rồi, vậy để tao bế." Vân Thác bế gấu bông lên đùi mình ngồi, rồi lại hỏi Thẩm Quyền Quyền: "Con có biết vì sao Thẩm Miêu Miêu muốn đánh con không?"

"Biết ạ." Thẩm Quyền Quyền lí nhí. "Anh ấy không cho con đi tìm mọi người, con đã đồng ý rồi, nhưng con vẫn muốn đi tìm."

"Lúc nãy con trèo xuống từ mái nhà đó, trông đáng sợ biết bao nhiêu? Nếu con mà giẫm hụt..." Vân Thác chưa kịp nói hết câu, Thẩm Quyền Quyền đã nói tiếp: "Thì sẽ ngã tan xác ạ."

"Đúng vậy, nên Thẩm Miêu Miêu mới tức giận. Nếu hồi nhỏ anh ấy mà giống con, cũng trèo tường như thế, thì tao..."

Nói đến đây, Vân Thác ngừng lại, tưởng tượng cảnh Chử Nhai hồi bé trèo tường cao, rồi đột nhiên lắc đầu, đặt gấu bông trong lòng trả về ghế sau: "Đúng là nên dạy dỗ một trận."

"Anh..."

"Ngao!"

Gấu bông dùng hai chân trước ôm chặt cánh tay Vân Thác, hai móng sau bấu chặt vào lưng ghế trước, bị kéo dài ra thành một vệt cũng không buông.

Tiêu Duệ nghiêng đầu nhìn gấu bông, rồi lại nhìn hàng ghế sau qua gương chiếu hậu: "Trẻ con mà, nghịch một chút không sao, có ngã có va đập mới cứng cáp. Hồi nhỏ tao còn nghịch hơn hai đứa nó, giờ chẳng phải vẫn ổn sao?"

Thẩm Quyền Quyền cảm kích nhìn Tiêu Duệ, gấu bông cũng khẽ "ngao" một tiếng với ông. Tiêu Duệ vốn định nói tiếp, nhưng lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Chử Nhai trong gương chiếu hậu, cuối cùng đành ngậm miệng. Vân Thác cũng liếc Chử Nhai một cái, dứt khoát gỡ móng vuốt đang bấu chặt vào lưng ghế của gấu bông ra, nhét nó trở lại ghế sau.

Trong xe lại trở nên yên tĩnh. Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng lấy hết can đảm, khẽ đẩy tay Chử Nhai, lí nhí: "Miêu, anh đừng như vậy mà."

Cơn giận trong lòng Chử Nhai cũng vơi đi một chút, anh cuối cùng cũng mở miệng: "Như vậy là thế nào?"

"Là cái bộ dạng trông rất muốn đánh con, nhưng lại không tìm thấy giá treo áo ấy." Thẩm Quyền Quyền quan sát anh, rồi lại sáp lại gần. "Con sai rồi, con thật sự sai rồi, sai lắm luôn. Con sẽ sửa, sau này con sẽ nghe lời, con muốn sửa đổi."

"Ngao." Gấu bông cũng khẽ kêu ở bên cạnh.

Chử Nhai không nói gì, nhưng lại đột ngột giơ tay lên, mở toang cánh cửa xe bên cạnh. Gió lạnh lùa vào, một con tang thi đang đuổi theo bên hông xe gào lên rồi bổ nhào tới, há cái miệng rộng ngoác về phía Chử Nhai.

Thẩm Quyền Quyền không kịp đề phòng, sợ hãi hét toáng lên. Gấu bông lập tức định lao ra, nhưng bị Chử Nhai túm chặt lại.

Mắt thấy móng vuốt của tang thi sắp chạm vào mình, Chử Nhai mới "rầm" một tiếng đóng sập cửa xe lại, rồi nói với gấu bông: "Ngồi im."

"Ngao?"

"Mày ngồi yên ở đó cho tao, chỉ cần động đậy là ăn đòn."

"...Ngao."

Tim Thẩm Quyền Quyền vẫn còn đập thình thịch: "Anh đừng mở cửa, người đột biến ở ngay ngoài cửa kìa, nó sẽ cắn anh đấy."

"Ừ, anh biết rồi, không mở cửa nữa."

Ai ngờ Chử Nhai vừa dứt lời, đã lại đẩy cửa xe ra.

Tiếng gió và tiếng gào của tang thi đột ngột vang lên. Một cánh tay tang thi từ ngoài thò vào phía Chử Nhai, móng tay dài ngoằng chỉ cách cổ anh chưa đầy nửa thước.

Thẩm Quyền Quyền và gấu bông lại một lần nữa bị dọa cho hét toáng lên. Cậu bé vội vàng dùng tinh thần lực trói buộc nó, đồng thời đưa tay kéo Chử Nhai về phía mình: "Mau đóng cửa, đóng cửa lại đi!"

Thẩm Quyền Quyền gấp đến nỗi giọng cũng lạc đi. Chử Nhai lúc này mới đóng cửa xe, tiếng gió và tiếng gào của tang thi lại bị chặn ở bên ngoài.

"Anh đừng mở cửa nữa mà, người đột biến đang chực chờ bắt anh đó. Nếu anh còn mở cửa nữa, chúng ta không đi xe nữa, chúng ta cưỡi Thẩm Uông Uông, vừa đi vừa đánh, chúng sẽ không đến gần như vậy được."

"Nhưng anh chỉ muốn đi xe thôi." Chử Nhai lại không nghe.

"Vậy thì anh đừng mở cửa xe nữa, anh nghe lời một chút đi, đừng hư như vậy!" Thẩm Quyền Quyền gấp đến nỗi mặt tái mét, nước mắt lưng tròng. "Anh cứ mở cửa ra như thế, sẽ bị nó kéo xuống mất."

"Được rồi, con đừng lo, anh nghe lời ngay đây, anh không mở cửa xe nữa." Chử Nhai đảm bảo.

"Thật không ạ?" Thẩm Quyền Quyền nghẹn ngào hỏi.

"Thật."

Chử Nhai cúi mắt nhìn Thẩm Quyền Quyền, nhưng miệng vừa hứa xong, cửa xe lại một lần nữa bị mở ra, anh còn thò đầu ra ngoài nhìn.

"Á! Anh mau vào đi!"

"Ngao ngao ngao ngao!"

Chử Nhai né được đòn tấn công của tang thi, và kịp lùi người vào đóng cửa lại trước khi chúng kịp lao vào xe. Trong xe im lặng vài giây, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Thẩm Quyền Quyền. Tiêu Duệ và Vân Thác cũng không nói gì, chỉ không ngừng nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu.

"Oa..." Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng bật khóc nức nở, đưa tay đánh vào cánh tay Chử Nhai, giọng run lên. "Sao anh lại không nghe lời như vậy? Sao anh không nghe lời, oa..."

Chử Nhai ngồi im không nhúc nhích, mặc cho Thẩm Quyền Quyền vừa khóc vừa đánh. Anh vốn định dạy dỗ cậu bé một trận ra trò, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, nên không tiếp tục mở cửa xe nữa, lòng cũng mềm đi, ôm Thẩm Quyền Quyền vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

Thẩm Quyền Quyền khóc nức nở. Chử Nhai khẽ nói: "Mỗi lần anh bảo con đợi anh, đừng chạy lung tung, con có nghe lời được mấy lần? Vừa rồi anh không nghe lời con, hết lần này đến lần khác mở cửa xe, con cảm thấy rất sợ hãi, rất lo anh xảy ra chuyện. Vậy con nghĩ xem, những lúc con không nghe lời, anh sẽ cảm thấy thế nào?"

Tiếng khóc của Thẩm Quyền Quyền nhỏ dần, cậu bé chỉ ngấn lệ nhìn Chử Nhai. Anh lại nói: "Sau này chúng ta đều nghe lời nhé. Con đừng làm những việc khiến anh sợ hãi, anh cũng sẽ không làm những việc khiến con sợ hãi nữa, được không?"

"Vâng ạ, con sẽ không, sẽ không dọa anh nữa, anh, anh cũng đừng dọa con, hu hu..." Thẩm Quyền Quyền vừa khóc vừa gật đầu.

"Chỉ cần con không dọa anh, anh sẽ không dọa con."

Chử Nhai lại nhìn sang gấu bông: "Còn mày nữa, lần sau gặp phải chuyện này, mày không được hùa theo Thẩm Quyền Quyền, mày phải cản nó lại."

Gấu bông vẫn còn sợ hãi kêu lên một tiếng. Sói đen liếm nhẹ lên đầu nó để an ủi.

Tiêu Duệ và Vân Thác vẫn không quay đầu lại, ngay cả khi Chử Nhai hết lần này đến lần khác mở cửa xe cũng không lên tiếng. Giờ đây, cả hai đều từ từ thở phào nhẹ nhõm, trao đổi ánh mắt với nhau. Tiêu Duệ không tiếng động mà làm khẩu hình: "Cao tay."

Mấy chiếc xe jeep phóng như bay trên con đường đất bên ngoài bến tàu. Phía trước, giữa cánh đồng bao la hiện ra một tòa kiến trúc. Tường vây cao vút, thân tường bằng kim loại, những ô cửa sổ hẹp được gắn song sắt, kiên cố như một pháo đài.

"Đây là bệnh viện Hắc Thư? Các người đang ở đây à?" Vân Thác hỏi.

Tiêu Duệ đáp: "Diệp Hoành Khoát và Lữ Tử Thời cũng ở đây."

"Hội trưởng của Quảng Tháp Hội và Âu Mỗ Hội?"

"Đúng vậy."

Vân Thác bật cười: "Không ngờ các người lại có ngày có thể sống hòa bình với nhau."

Tiêu Duệ liếc ông một cái: "Cũng không hẳn là hòa bình. Chúng ta vừa đánh tang thi vừa đối đầu nhau, ta chiếm được một nửa bệnh viện rồi. Không, hơn nửa rồi."

Bang chúng Bích Đào Đường trong bệnh viện hẳn là đang quan sát từ trên lầu. Khi mấy chiếc xe jeep vừa chạy đến cổng, cánh cổng lớn liền mở ra.

Xe chạy vào, một đám tang thi bám riết không tha cũng theo đó xông vào. Cánh cổng lớn đóng sầm lại, tiếng súng vang lên, đám tang thi gào thét rồi ngã gục.

Chử Nhai kéo rèm cửa sổ bên cạnh lên, thấy bệnh viện này phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Vài người áo đen của Bích Đào Đường và bang chúng của các bang phái khác chia thành từng phe, cầm súng vây quanh tòa nhà chính, tuy là để ngăn tang thi xâm nhập nhưng cũng đầy đề phòng lẫn nhau.

"Bệnh viện hiện có khoảng mười nghìn người sống sót, đa số là dân tự do. Nơi này gần biển nên không lo chết đói, chỉ cần ra biển bắt cá là được." Tiêu Duệ thấy Vân Thác đang ngẩng đầu nhìn tòa nhà sắt thép trước mặt, liền nói: "Ta vốn định thuyết phục Y Mỗ Hội và Quảng Tháp Hội, hôm nay dẫn mọi người về thành. Nhưng hai lão già Diệp Hoành Khoát và Lữ Tử Thời lại thấy ở đây rất tốt, không muốn đi, những người khác cũng theo đó không muốn dời đi. Ta lại không thể đi luôn, bỏ lại đám dân tự do đó, không thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện."

Mọi người xuống xe, Tiêu Duệ dẫn họ vội vã đi vào trong. Thẩm Quyền Quyền được Chử Nhai ôm trong lòng, vừa đi vừa tò mò ngắm nghía.

Chử Nhai biết đây là bệnh viện Hắc Thư, bất giác nhìn xuống cổ tay mình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Vân Thác nhận ra sự khác thường của anh, lòng đã hiểu, bèn khẽ an ủi: "Đừng nghĩ nhiều, bệnh của cậu đã được kiểm soát, không giống họ đâu."

"Vâng, không sao ạ."

Chử Nhai bước vào đại sảnh, kinh ngạc nhận ra ở ngoài nhìn không thấy, nhưng khi vào bên trong tòa pháo đài này mới phát hiện diện tích lớn đến vậy, chỉ riêng đại sảnh đã gần bằng nửa quảng trường bến tàu.

Hiện tại, trong đại sảnh đâu đâu cũng là người, ai nấy đều mang vẻ mặt u sầu, hoặc ngồi trên đất ngẩn ngơ, hoặc nói chuyện khe khẽ với người bên cạnh, hoặc dứt khoát nằm ngủ luôn.

Vì quá đông người, không khí có mùi không mấy dễ chịu. Gấu bông nhíu mày, lấy khăn tay trong túi ra che mũi miệng.

"Ở đây đông người quá." Thẩm Quyền Quyền khẽ thốt lên.

"Ừ, rất đông." Tiêu Duệ nghe thấy lời Thẩm Quyền Quyền, đi chậm lại để giới thiệu: "Bệnh viện Hắc Thư trước kia ở Lâm Á Thành, sau này mới dời đến đây. Đây là bệnh viện do ba thế lực lớn cùng góp tiền xây dựng, nên xây cũng khá tốt."

"Vậy tại sao phải xây lớn như vậy? Bệnh nhân Hắc Thư có nhiều thế sao?" Chử Nhai không nhịn được hỏi.

Tiêu Duệ sờ sờ mũi, dường như không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng thấy Vân Thác cũng đang cười như không cười nhìn mình, đành nói: "Đây là công ích, công ích hiếm có của Lâm Á Thành, ta có thể để hai nhà kia bỏ tiền vượt mặt ta sao?"

Chử Nhai nhìn bóng lưng Tiêu Duệ, cảm thấy với bản lĩnh và sự khôn khéo của ông, mà lại đi so kè tiền bạc với hai thế lực khác, xây một bệnh viện Hắc Thư to như lâu đài, thật có chút khó tin.

Vân Thác nhìn ra sự nghi hoặc của Chử Nhai, khẽ hỏi: "Biết dân anh chị thích nhất cái gì không?"

"Cái gì ạ?"

"Thể diện."

Giọng Vân Thác không lớn, nhưng bước chân của Tiêu Duệ phía trước lại khựng lại, rồi tiếp tục đi.

Tiêu Duệ dẫn mọi người lên tầng hai, vừa đi vừa giới thiệu: "Tầng hai và tầng ba thuộc về Bích Đào Đường, tầng bốn là Quảng Tháp Hội, tầng năm là Âu Mỗ Hội, tầng sáu là nơi đóng quân của Thần Tinh Hội và Nhật Chước Hội."

Vào một văn phòng bác sĩ không người, Chử Nhai ôm Thẩm Quyền Quyền ngồi xuống ghế sô pha. Hai thuộc hạ mang vào mấy cốc nước ấm.

Chử Nhai và Vân Thác cũng lần lượt kể lại tình hình của mình. Tiêu Duệ nghe nói Lâm Á Thành đã bắt đầu tự chủ phát lương, trồng trọt, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Dù Chử Nhai không nói nhiều về mình, nhưng ông vẫn dùng ánh mắt đánh giá lại anh, liên tục nói mấy tiếng "không tồi".

"Virus tang thi chắc chắn là do Cố Lân làm ra." Vân Thác nắm chặt cốc nước trong tay.

Chử Nhai nói: "Cháu cũng đã nói chuyện này với tiến sĩ Hứa, ông ấy nói hẳn là có người mang virus tang thi đến Lâm Á Thành, rồi tiêm virus đó vào cơ thể người khác. Không biết người đó có còn ở lại Lâm Á Thành không, có còn sống không."

Tiêu Duệ nói: "Chuyện này chắc chắn phải tìm Cố Lân tính sổ, nhưng việc cấp bách nhất của chúng ta bây giờ là giải quyết vấn đề bị tang thi vây hãm, phải nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Lâm Á Thành của chúng ta vốn có gần một triệu người, giờ chắc chỉ còn lại một phần năm. Những người này hiện đang phân tán khắp nơi trong thành phố, cứ dựa vào việc phát lương cũng không phải là cách."

Vân Thác nói: "Những người còn lại không thể phân tán, phải tập trung ở một khu vực, nếu không không thể hỗ trợ lẫn nhau, sớm muộn cũng sẽ bị tang thi công phá."

"Vậy các người thấy khu vực nào thích hợp?"

Chử Nhai đánh giá căn phòng: "Tiêu hội trưởng, nơi này tuy tốt, cũng gần biển, nhưng lại quá xa khu trồng trọt."

Tiêu Duệ chậm rãi gật đầu: "Ta cũng đã cân nhắc việc tập trung mọi người ở khu vực bến tàu, nhưng điều quan trọng nhất của chúng ta hiện nay là khu trồng trọt, nơi đó không thể bỏ. Hơn nữa khu vực này kiến trúc quá ít, người sống sót trong thành chắc cũng có đến hai mươi vạn, nơi này không thể chứa nổi nhiều người như vậy." Ông nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Nhưng những người ở đây khó khăn lắm mới tìm được một nơi an toàn, bây giờ bảo họ về thành, phải đối mặt với tang thi một lần nữa, họ có thể sẽ không muốn đi."

Trong lúc mọi người nói chuyện, Thẩm Quyền Quyền trượt khỏi lòng Chử Nhai, cùng gấu bông đi qua đi lại một cách nhàm chán.

"Con ra ngoài chơi một lát đi, nhưng đừng chạy xa, chỉ ở tầng này thôi, mang theo Thẩm Uông Uông và Chử Bảo Long nữa." Chử Nhai nói.

"Vâng, con chỉ chơi ở tầng này thôi." Thẩm Quyền Quyền dắt gấu bông đi ra cửa, sói đen liền theo sau.

Sau khi Thẩm Quyền Quyền rời đi, Tiêu Duệ nói: "Ta sẽ cho người gọi Diệp Hoành Khoát của Quảng Tháp Hội và Lữ Tử Thời của Âu Mỗ Hội tới, mọi người cùng nhau bàn bạc. Nếu hai bang đó chịu hợp tác, thì những người khác dù không muốn cũng chỉ có thể theo về thành. À phải rồi, tuy Nhật Chước Hội và Thần Tinh Hội không còn lại bao nhiêu người, cũng gọi họ xuống nghe luôn."

"Được, vậy chúng tôi có cần tránh mặt không?" Vân Thác hỏi.

Tiêu Duệ nói: "Không có gì phải tránh mặt cả."

Vân Thác có chút chần chừ: "Các người là các thủ lĩnh bang phái họp bàn chuyện lớn, tôi và Tiểu Nhai ở lại đây có thích hợp không?"

Tiêu Duệ ngả người ra sau ghế sô pha, cười như không cười nói: "Các người không phải vừa mới thành lập một cái Thiên Sứ Hội sao? Tiểu Nhai bây giờ là hội trưởng, cũng là một thủ lĩnh bang phái rồi."

Chử Nhai kinh ngạc: "Làm gì có Thiên Sứ Hội nào? Dù có Thiên Sứ Hội, thủ lĩnh cũng là quản lý trưởng Trần chứ."

Tiêu Duệ giơ ngón tay ra chỉ chỉ: "Vậy thì cậu cũng là phó hội trưởng, tục gọi là nhị đương gia."

"Ồ, cũng có lý đấy." Vân Thác vỗ vai Chử Nhai, "Nhị đương gia, bây giờ cậu ở lại đây là hợp tình hợp lý, chỉ có tôi là nên về tránh mặt một chút."

Tiêu Duệ nhìn Vân Thác: "Dẫn đường của hội trưởng Bích Đào Đường phải ở lại đây, ai dám nói không hợp tình, không hợp lý? Huống chi chúng ta xa cách gặp lại, tình như keo sơn, một phút cũng không muốn xa rời, chuyện này rất bình thường."

Vân Thác lập tức im bặt. Chử Nhai lại bắt đầu ho khan, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cốc nước trước mặt, nâng lên rồi lại đặt xuống, cả người toát lên vẻ không tự nhiên.

"Được rồi, ta đi gọi người thông báo cho họ đây." Tiêu Duệ cầm lấy bộ đàm trên người: "A Thạch, đi gọi mấy lão già trên lầu xuống đây, nhớ lịch sự một chút."

Vì đã hứa với Chử Nhai là chỉ ở tầng này, nên Thẩm Quyền Quyền dù không có việc gì làm cũng không chạy lung tung, chỉ đứng ở cầu thang cùng gấu bông so xem nắm đấm ai to hơn, rồi lại dạy nó và sói đen chơi oẳn tù tì.

"Các ngươi ra kéo kiểu gì vậy? Ta nhìn không ra là kéo luôn, vẫn là cái dáng tròn vo một cục." Thẩm Quyền Quyền chỉ vào móng vuốt của gấu bông.

"Ngao!" Gấu bông ra hiệu cho cậu bé nhìn hai ngón tay nó vừa chìa ra.

"Tí xíu thế này, làm sao giống kéo được? Ngươi xem tay ta này, kéo là phải dài như thế này."

Hai con lượng tử thú dù ra búa hay kéo hay bao, móng vuốt trông cũng chẳng khác gì nhau. Thẩm Quyền Quyền chơi thấy hơi chán, liền dắt chúng đi dạo trong hành lang tầng này. Bệnh viện diện tích lớn, hành lang cũng dài, chúng đi dọc về phía trước, ngó nghiêng các phòng hai bên.

Trong các phòng đều đã chật cứng người, có người là bang chúng Bích Đào Đường, có người trông giống công nhân ở bến tàu. Thẩm Quyền Quyền tò mò đi qua từng phòng, đến giữa hành lang thì thấy một cánh cửa ngăn.

"Bên kia là gì vậy?" Thẩm Quyền Quyền ghé vào cửa ngăn nhìn.

Phía bên kia cánh cửa cũng có hai dãy phòng, mỗi phòng đều đóng cửa im ỉm. Cậu bé đang ngó nghiêng thì sau lưng vang lên một giọng nói: "Nhóc con, đừng ở đây, bên trong toàn là bệnh nhân đấy."

Một nhân viên bệnh viện xách theo một thùng băng gạc, thấy Thẩm Quyền Quyền quay đầu lại, liền nói tiếp: "Bên trong đó toàn là bệnh nhân, con đừng vào."

"Con không vào đâu, con chỉ đứng đây xem thôi."

Thẩm Quyền Quyền và hai con lượng tử thú quay đi, nhưng người nhân viên vẫn không yên tâm, đi tới đóng chặt cánh cửa ngăn lại, còn cài thêm then cửa.

"Ở đây chán quá, chẳng có bảo bối nào cả." Thẩm Quyền Quyền ngửa đầu than thở. "Hay là chúng ta chơi trốn tìm đi."

Thẩm Quyền Quyền không thích chơi trốn tìm với hai con lượng tử thú cho lắm, lần nào cậu cũng vất vả lắm mới trốn được, chưa đầy nửa phút đã bị tìm ra. Nhưng bây giờ không có việc gì làm, cũng không thể đi lung tung, đành chơi trốn tìm vậy.

Hai con lượng tử thú thì rất thích chơi trốn tìm, lập tức gật đầu đồng ý. Gấu bông nắm chặt hai tay trước ngực, phấn khích nhún nhảy.

"Chúng ta chỉ được trốn ở tầng này thôi, không được chạy lung tung."

"Ngao!"

"Vậy ta trốn trước, hai ngươi tìm ta."

"Ngao!"

Chử Bảo Long và sói đen chạy về phía hành lang bên phải, Thẩm Quyền Quyền vội vàng đi về bên trái. Cậu bé đi đến cánh cửa ngăn, nhìn trái nhìn phải, thấy bên cạnh có một căn phòng chứa đồ nhỏ tối om, liền chui tọt vào.

Cậu vừa mới đứng sau cánh cửa, trong hành lang đã vang lên tiếng bước chân. Cậu nấp ở khe cửa nhìn ra, thấy có người đang dừng lại trước cửa ngăn.

Người đó thân hình và tướng mạo đều bình thường, mặc một chiếc áo khoác cũ, trên tay còn xách một cái ba lô. Thẩm Quyền Quyền thấy hắn rút then cửa ngăn rồi đi vào, định nói với hắn là không được vào, bên trong toàn là bệnh nhân.

Nhưng bây giờ cậu lại không dám nói to, sợ bị gấu bông và sói đen nghe thấy, liền rón rén đi ra khỏi phòng chứa đồ, ghé vào cửa sắt của khu ngăn cách nhìn vào trong.

Người đó đã vào phòng bệnh đầu tiên, lưng gù đứng trước một chiếc giường. Thẩm Quyền Quyền đang định nhỏ giọng nhắc nhở thì thấy hắn đã xoay người, ném một ống tiêm vào thùng rác góc tường.

"Anh mau ra đây đi, không được vào đó đâu." Thẩm Quyền Quyền áp mặt vào song sắt nói với hắn.

Người đó nghe thấy giọng Thẩm Quyền Quyền, sắc mặt lập tức biến đổi, bước chân cũng đột ngột dừng lại. Ánh mắt hắn rơi xuống bên ngoài song sắt, dừng lại trên mặt Thẩm Quyền Quyền hai giây rồi lập tức đi tới, đồng thời nhìn quanh dò xét.

Thẩm Quyền Quyền cảm thấy hắn trông có chút kỳ quái, ánh mắt nhìn mình cũng khiến người ta rất khó chịu, vì thế quay đầu định đi.

Nhưng cậu vừa xoay người, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, đồng thời sau gáy căng lên, bị người ta xách lên từ phía sau.

"A—" Thẩm Quyền Quyền vừa kinh hô thành tiếng, miệng đã bị một miếng vải bịt lại.

Người đó đi ra khỏi khu ngăn cách, xoay người định ném Thẩm Quyền Quyền vào trong. Thẩm Quyền Quyền tuy không hiểu ý đồ của hắn, nhưng cũng theo bản năng ôm lấy song sắt bên cạnh, liều mạng giãy giụa, dùng chân đá vào bụng hắn.

"Ưm, ưm..." Thẩm Quyền Quyền giống như một con báo nhỏ muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của thợ săn, sức tuy không lớn nhưng cũng khiến người đó nhất thời không thể nhốt cậu vào trong khu ngăn cách được.

Cửa phòng bệnh bên cạnh vẫn mở, bệnh nhân nằm trên giường đang run rẩy, cơ thể co cứng, trên vùng da cổ đã nổi lên những mạng nhện màu tím sẫm.

Người đó dường như vội vã thoát thân, thấy Thẩm Quyền Quyền vẫn còn giãy giụa, liền rút một con dao găm từ sau lưng ra, đâm về phía ngực cậu.

Thẩm Quyền Quyền thấy lưỡi dao sáng loáng phía trên, sợ đến nỗi quên cả giãy giụa, nhưng tinh thần lực lập tức trào ra, quấn lấy cơ thể người đó.

Con dao của hắn rơi xuống đất, người cũng ngã ngửa ra sau, phát ra một tiếng "rầm" trầm đục. Thẩm Quyền Quyền chỉ thở hổn hển, ôm chặt song sắt bám trên cửa ngăn.

Chử Nhai đang ngồi trên sô pha, nghe Vân Thác và Tiêu Duệ khẽ nói chuyện, đồng thời cũng để ý động tĩnh bên ngoài. Anh nghe thấy tiếng cửa sắt lay động trong hành lang, không yên tâm đứng dậy đi ra cửa, nhưng chưa đi được hai bước, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cất bước lao ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co